Chap 7: Chuột bạch và cứu người

"Hộc, hộc"

Ibiki tỉnh dậy và thở gấp gáp. Cái giấc mơ quái quỷ gì thế này.

Cái thằng nhóc đeo Hanafuda đó là ai? Cái ánh mắt đó là như thế nào? Tại sao, cảm giác lại cứ nhói lên trong lòng thế này?

Ibiki vừa đi đi lại lại vừa suy nghĩ lại về giấc mơ vừa rồi. Vậy là tương lai cô sẽ chết, và do thằng nhóc đó chặt đầu?

Nhưng cái vẫn đề là ánh mắt của thằng nhóc đó, cô thấy rất quen.

Thôi kệ đi. Tương lai đến thế nào thì đến.

Ibiki gạt chuyện đó ra khỏi lòng rồi bắt đầu đi săn. Vừa đi vừa nghĩ mông lung. Khoan đã! Muzan-sama có thể biến một người thành quỷ chỉ việc cho người ấy máu của ngài. Vậy cô cũng có thể biến người thành quỷ bằng cách đó phải không?

Phải đi thử nghiệm ngay thôi!

Ibiki hào hứng và phóng nhanh đến một khu dân cư khá thưa. Sở dĩ vì thế nên hầu như những con hẻm đều khá vắng.

Và trùng hợp thay, con hẻm gần nhất mà cô phi đến có một người phụ nữ khá xinh đang đi.

"Bộp"

Người phụ nữ nhận thức nhanh chóng rằng trước mặt bà là quỷ. Mặt bà tái đi nhìn con quỷ trước mặt. Giọng nói trầm ấm vang lên.

- Xin tạ lỗi, nhưng ngươi sẽ là vật thử nghiệm đầu tiên của ta nhé.

Vật thí nghiệm? Không phải cô ta định giết rồi làm trò gì kinh khủng với bà ấy nhé? Không được, bà còn Sachan, Genchan và các con ở nhà, không được.

Nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo lý trí. Chết tiệt! Chân ơi! Sao lại cứng đơ thế này hả?! Di chuyển, chạy đi!

Con quỷ rạch một đường trên tay nó rồi nhỏ máu của nó vào miệng bà. Bà vô thức nuốt xuống.

- Aa..

Bà đau đớn quằn quại, cảm nhận sự khác biệt xảy ra trong người.

Còn về phía Ibiki, cô nhìn một lúc mà thấy người đàn bà trước mắt chỉ nằm xuống rên la chứ không thấy biến đổi gì, thất vọng quay đi. Cô không biến người thành quỷ được rồi..

- Gừ...

Tiếng gầm gừ cùng với tiếng nước phát ra ngay đằng sau làm Ibiki quay đầu lại. Ồ, da trắng bóc, lại thêm răng nanh, người đàn bà trước mặt biét thành quỷ rồi. Hóa ra cô cũng đâu có quá vô dụng đâu.

Người phụ nữ gầm gừ rồi ngã xuống, bò lê lết, đến trước một cửa nhà rồi từ từ đứng dậy.

"Cạch"

Cái cửa mở ra. Cậu trai tóc trắng thở phào thốt lên.

- Mẹ--

Và cậu kinh hoàng.

Trước mặt không phải là mẹ cậu của thường ngày, mà là một thứ gì đó rất ghê. Bà chồm vào cậu nhưng cậu né kịp, bà liền vào cắn các em. Các em liền khóc rống lên. Genya ở đó cũng kinh hoàng. Cậu cầm cái rìu và hét lên bảo Genya ôm các em chạy đi. Tiếng hét thành công thu hút bà. Cậu dẫn đi thật xa rồi thẳng tay vung rìu. Mẹ ngã xuống.

"Vìu"

Một làn gió lướt qua. Cậu ngước lên, và thấy một con.. không phải là con người nhìn cậu rồi thở dài.

- Phá nát một gia đình rồi. Tội lỗi, tội lỗi quá, xin tha lỗi.

Thứ đó ném cho cậu một thanh katana rồi rời đi.

---------------------------

Ibiki đang rong chơi trong rừng thì gặp một tình cảnh. Một con quỷ đang tấn công một ngôi nhà. Thôi thì hôm trước lỡ phá một gia đình, hôm nay trượng nghĩa cứu người vậy.

Tuy cô tới nhưng tới hổng kịp :( Chỉ còn một cậu trai đang khó khăn chống đỡ con quỷ và liên tục cầm rìu chặt tay chặt chân nó, và một bé gái co rúm người lại sợ hãi.

Huyết chỉ.

Cô liền ra tay. Sợi chỉ sắc hơn dao của cô cắt phăng đầu con quỷ. Hai người còn ở đó mở to mắt ngạc nhiên. Con quỷ rên ư ử và phân huỷ.

- Lần sau đấu với quỷ là phải chặt đầu, xoẹt cái zầy nè, nó mới chết được.

Himejima cảm thấy thiếu nữ phía trước cùng loại với con vừa nãy, nhưng cô ấy mới cứu anh mà, chắc không sao?

Ibiki chuẩn bị rời đi, Himejima liền gọi lại.

- Anou, cảm ơn.

- Không có gì.

Ibiki cười đáp và ném cho anh một thanh katana. Anh luống cuống bắt lấy rồi ngẩn ngơ nhìn cô.

- Nhớ lời ta dặn.

Rồi rời đi.

‐-------------------------

Ét ô ét.

Nay sắp thi con mịe nó rồi. Chị em cầu cho tui điểm cao a~

Hơn nữa, ai mang tui bịch muối!! Tui thấy tui viết truyện ngày càng nhạt :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro