Kỉ niệm bên gia đình là tuyệt vời nhất !
Sau một khoảng thời gian dài cật lực đấu tranh với cơn chấn thương khủng khiếp ở đầu và lưng
nhỏ cuối cùng cũng thở phào một hơi rồi nằm lăn trên giường
cơ thể cứ như được hồi xuân về thời những lúc con nít ranh tràn đầy năng lượng, tự dưng lại thèm uống trà xanh không độ với mấy gói bim bim tuổi thơ ghê. Nữ bác sĩ nhà họ Takeuchi, người vẫn thường xuyên đến và kiểm tra sức khỏe cho nhỏ, đã khuyên răn nó không được vận động cơ thể quá nhiều trong thời gian tới. Quý cô trẻ tuổi này trông có vẻ rất nhiệt tình với việc chăm sóc những bệnh nhân của mình, đặc biệt với đối một đứa trẻ gầy gò như kiểu nó. Tất nhiên, để đề phòng việc nó lại lên cơn tăng động và lại tiếp tục phá phách, cổ thậm chí còn nhiệt tình đến mức bắt tay hợp tác với hai thầy trò nhà kia chỉ để giữ cho nó trong phòng
ừ
Mỗi ngày là một niềm vui, niềm vui bắt đầu từ việc mỗi buổi sáng thức dậy, có thức ăn để sẵn ở bên nệm, ban ngày thì chỉ chill chill đi dạo quanh nhà và ngắm cảnh, đêm đến thì ngồi nói chuyện với cậu bạn thân hoặc ngồi khắc gỗ với ông già rồi đi ngủ
Ừ, một cô gái thư giãn theo đúng nghĩa đen luôn. Nhỏ nghịch cái vòng tay sứ đeo lủng lẳng trên cổ, chiếc má bánh bao nay béo múp nhờ công chăm sóc tận tình của hai con người kia thiếu điều muốn bóp cho cái, tự nhiên nhếch miệng lên. Tủm tỉm cười như một con ngáo khờ khi nhớ lại khoảng thời gian thú vị này
ông già dạo gần đây ra dáng một ông bô tóc bạc chăm sóc đàn con thơ phết. Bình thường, tình tiết phim sẽ chỉ xoay quanh việc cậu đầu đá huấn luyện và tìm cách cứu chữa cho bé Nezuko yêu nên hầu hết tuyến tình cảm sẽ không được bộc lộ nhiều, tuy nhiên, sau khi xuyên không vào đây và sống hơn được bốn năm, nhỏ phải công nhận một điều rằng. Người Nhật Bản coi bộ cũng đáng yêu phết ấy chứ !
Tuy vẫn chưa bằng dân mình đâu, dân mình thì nói gì nữa. Tình yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết, xây dựng đất nước đó đã ngấm sâu vào trong từng tấc thịt, từng mảnh xương tủy của đồng bào mảnh đất hình chữ S này rồi, nhưng cũng không thể vì thế mà khinh thường tình cảm của anh em láng giềng được
ông già thì đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của cả cậu và nhỏ
trong lúc nhỏ đang nằm liệt trên tấm nệm cũ, Urokodaki thường hay ghé qua để xem tình hình và trò chuyện phiếm với nhỏ. Cái giọng trầm ấm của ổng luôn là nguồn thư giãn nhất mà nó cần, như một người đã từng nói, người đàn ông trưởng thành luôn mang cho đối phương một sự an toàn tuyệt đối để dựa dẫm. Ổng cũng dạy luôn cho nhỏ cách khắc đồ bằng gỗ giết thời gian chơi. Mỗi lần nó làm được một chiếc là y như rằng, cả làng dưới đồi đều hay. Nó sẽ đem thành quả cả một buổi chiều cực khổ của mình ra khoe khắp xóm ( tất nhiên là được cậu bạn thân tuyệt nhất hệ mặt trời cõng xuống ) và tất cả mọi người đều sẽ kiểu
rồi rồi biết rồi khổ lắm :D
nhưng tất cả đều dành cho một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nó, ehehe, thần đồng quậy nhất làng thì phải chúc phúc cho nó bớt phá chứ sao nựa
cậu bạn trẻ tuổi của chúng ta thì được đối đáp theo kiểu ngoài lạnh trong nóng. Ngoài chuyện ông già đem luôn cậu bạn giao cho bà dì Maki giúp đỡ và sẵn sàng tận vào bụng cậu mấy chục quả nếu cậu làm việc quá dại dột, thì ổng đột nhiên hay nấu mấy món mà cậu thích ăn và ngồi tâm sự tuổi đời như hai ông cháu ruột thịt, ổng còn khen cậu ta là một thằng cháu trai ngoan nữa đấy, tin được không nào !
nó sống trong nhà gần năm năm rồi mà còn chưa được ông già khen lấy một lần nào đây
hừ, dỗi !
Mà nhắc đến ác đại nhân. Từ cái hôm nghe tin nhỏ đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa, bà dì đã phải gồng hết sức lực của mình chỉ để không vô tình giết chết con nhỏ trong cái ôm thắm thiết của tình mẫu tử. Haha, may thật đấy chứ đùa, bả mà không được ai ngăn kịp là nhỏ đột nhiên tàn cành sớm nhất truyện luôn, thân còn chưa được kịp tận hưởng thành quả phấn đấu của mình mấy năm qua mà còn chết oan thì dẹp đi, tất cả tránh sang một bên ! Nó thà bay sang qua vô hạn thành ám ông mụ gián chơi cho đỡ tức. Chuyện gì không đúng cứ đổ lỗi lên đầu vị chúa quỷ cao quý, chỗ bỏ nghiệp phờ ruy đồng bào bà con cứ thoải mái mà xả, có vị thánh nhân đây bảo kê cho rồi
Mu - đang cảm thấy bị xúc phạm và cần luật sư - zan : ...
chết tịt cái con tiện tì nhà ngươi !
bà ấy cũng khá bám dính lấy nhỏ trong mấy ngày đầu sau khi nó khỏe lại. Theo lời của cậu bạn kể, Maki đã phải gập đầu xin lỗi ông già rất nhiều lần mặc dù ông đã nói rằng ông không để tâm, nhưng bả, rất cứng đầu, vẫn ngồi quỳ trước cửa một lúc lâu rồi không quản sáng nắng chiều mưa, quyết đi tìm nhỏ để chuộc tội. Quả là tâm hồn của một người phụ nữ chính trực có khác, nhỏ rất cảm động, nhưng sẽ cảm động hơn nếu bà ấy không lườm nó thiếu điều muốn lòi con mắt ra như vậy
nhỏ có cảm giác nếu thêm lần nữa nó lại biến mất thì chắc bả sẽ mổ bụng tự sát luôn quá, ý là mình có trách nhiệm thật nhưng mình không cần phải làm đến mức thế đâu
trời đất
Và cuối cùng, hào quang chói lóa nhất và ấm áp nhất trong sát quỷ đoàn, Kamado Tanjiro. Cậu ta thì khỏi phải bàn, nhân vật chính sở hữu nguyên một cánh đồng xanh tràn ngập hoa tươi như cậu ta thì tất nhiên là thoải mái rồi. Rất thoải mái là ở đằng khác
thời gian cậu ở nhà chơi với nó ngày càng nhiều ra, chắc cũng vì gần chạm tới mạch truyện chính nên vậy, hoặc là thằng nhỏ đang chuẩn bị tinh thần cho kì tuyển sinh một sống hai chết nên vậy, thôi thì thấy cả hai cái đều giống nhau. Nhờ công chỉ dạy tận tình của anh cáo chị thỏ với bà thím cơ bắp, cậu bé ngây thơ ngày nào mà nó từng biết đến bây giờ đã trưởng thành và điềm tĩnh hơn hẳn, đúng chuẩn mẫu Tanjiro mà nhỏ thích luôn. Mặc dù nhỏ vẫn phải bổ sung kiến thức xã hội cho cậu, không thể để cậu bạn nhầm lẫn con tàu thành sinh vật bảo vệ rừng trước mặt người khác được
bạn không ngại nhưng mình ngại lém bạn ạ. Không biết sao đâu, chứ nó thấy hai đứa tụi nó cứ quấn quýt với nhau như hình với bóng vậy, cậu ta là thằng anh cả dịu hiền, yêu thương và chăm sóc đàn em nhỏ còn nó là một đứa con nít ranh đã từng trải sự đời, nhưng tâm vẫn trẻ trâu và máu liều
Một sự kết hợp hoàn hảo :)))
người ta có đôi có lứa thì mình cũng phải có đứa mà lôi
đôi khi hai đứa cũng hay xích mích với nhau lắm. Kiểu tính của nhỏ thì tay nhanh hơn não này, nhiều lúc báo hại cho cậu làm cậu suýt nữa thì hồn lìa khỏi xác nên hay bị mắng yêu. Nhưng mà được cái nhỏ này cũng thuộc kiểu nhanh bỏ qua nên không muốn giận cậu lâu, sau khi tránh mặt người ta nguyên cả một buổi sáng tới giờ thì nhỏ sẽ chủ động bắt tay làm hòa
và thế là cậu liền vui vẻ đồng ý và cả hai lại chơi chung với nhau. Nghe có vẻ vô tri, nhưng đúng thực là từ khi sống chung với nó phát cậu khác hẳn so với nguyên tác khá nhiều, thấy một đứa báo chưa đủ thì rủ thêm đứa bên cạnh báo chung cho nó vui nhà vui cửa, đôi khi chọc nhầm ngay hôm cọc của ông già nên bị ổng đuổi ra ngoài đường ở
xong nó lôi kéo cậu lên ngủ cùng với hội đồng những người đã khuất luôn
Okami : nở một nụ cười ngờ nghệch :D
Ryo : ...
Makomo : mỉm cười đầy hoa ( - v - )★
Sabito : nhìn đời bằng nửa con mắt khinh thường ( -• _ -• )
The others : đã quá quen với cảnh này belike :))
" Dễ thương quáa " nó rên rỉ, mặt vùi vào gối khi đầu tràn ngập những hình ảnh làm tan chảy con tim kia, chẳng biết bản thân đang hành động như một con ngốc trước mặt độc giả mà lăn tới lăn lui, cười khanh khách một mình trong phòng thật khiến người ta liên tưởng đến oan hồn chết uổng nếu đó là phim kinh dị. Đặt chiếc vòng sứ bên cạnh, nó phát ra những âm thanh gầm gừ trong cổ họng, thỏa mãn rồi đắp chăn đi ngủ, đắm mình trong sự ấm áp của căn nhà giữa mùa đông lạnh giá
"..."
ủa nào, đi ngủ đi tui ơi. Sao mà mắt nhắm rồi mà não vẫn chưa chịu tắt nguồn thế ? Đi ngủ đi
"..."
ơ hay ? Não nó chẳng thèm nghe tui luôn này, mất dạy thật. Thôi nào bạn ơiii, ngủ đi rồi tí nữa mà lấy sức quẩy nữa
"..."
ê mà khoan, sao cứ có cảm giác có ai đó đang ngồi sau lưng mình ấy nhỉ ? Hay là mình bị lú rồi, không lẽ mới chiều tối mà ma nó đến thăm sớm vậy rồi à ? Một cơn rùng mình chảy dọc sống lưng, giọt mồ hôi xuất hiện trên trán khi nó nuốt nước bọt, đang suy nghĩ xem không biết có nên đối mặt trực tiếp với tên đột nhập phòng mình không. Nếu đó là người quen thì bình thường thôi, nhưng nếu đấy là người lạ thì là một vấn đề đây. Nhỏ nằm yên bất động, mắt chẳng dám mở ra và các giác quan cứ liên tục cảnh báo vật chủ về sự nguy hiểm đằng sau, ê hãi thật, tính ra nhỏ mới vừa hồi phục xong mấy cơn chấn động đó luôn đấy, hay con quỷ tóc trắng kia là kẻ thù truyền kiếp hay gì mà phái luôn đồng bọn tới thủ tiêu nhỏ luôn à ?
Thứ đằng sau hoàn toàn yên lặng, cả căn phòng chẳng có gì ngoài tiếng tim đập thình thịch và tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Chúng không hề manh động gì, chỉ ngồi đó, nhưng cũng đủ để người nó như muốn nhũn ra, các cơ co thắt đến đau đớn khi lâm vào tình thế khó lường
không biết lấy gì để phòng thân, cơ thể thì vẫn còn yếu. Nó sẽ chưa chết ngay bây giờ đâu, phải không ??
tinh thần tự tát vào mặt mình, cố gắng động viên bản thân mặc dù những cơn đau đầu lại một lần nữa quay lại, nhỏ cảm thấy phổi mình đang bị bóp nghẹt. Từng hơi thở của nó thật rối loạn, loạn đến mức tim không ngừng đập để lấy dưỡng khí khiến cho mặt nó trông xanh xao đến đáng thương. Chắc giờ thứ đó không ra tay thì nó cũng tự tắt thở ngủm mẹ rồi, thôi thì cứ xác định dần vậy
hơi tiếc là vẫn chưa được xem cảnh thằng bạn mình đối đầu lần cuối với anh cáo
.
.
.
mà chết sớm cũng không sao
.
.
.
Một cánh tay bất ngờ lay người nhỏ, giúp nó thoát khỏi cơn tra tấn trong đầu. Nó khó khăn lắm mới nhận thức được mình đang nín thở mà tự cắn lưỡi, nước mắt ứa trào ngay khóe mắt khi chờ mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu. Nó nhìn vào cậu thanh niên trẻ, tĩnh lặng như dòng biển sâu, lọn tóc đen thả lõng xuống mặt bằng cách nào đó khiến nó bình tĩnh hơn hẳn
vì nó nhận ra người đang ôm nó
" Giyuu "
_______________________________________________
- Maki rất thích tính cách của cậu. Cổ cũng quý cậu khá nhiều và xem cậu như thằng con tiếp theo của mình
thậm chí cưng cậu hơn nhỏ và nghiêm khắc hơn
- Thỉnh thoảng chị thỏ và anh cáo hay xuất hiện trong giấc mơ nhỏ để trò chuyện ( chị sói và anh rồng cũng có làm, nhưng chủ yếu vẫn là hai nhân vật quen thuộc kia )
- Tanjiro xem nhỏ như đứa em gái đáng yêu, đôi phần ngốc nghếch nhưng không sao
cậu vẫn thích
- Nhỏ đã dạy cậu cách chơi bài :))))
- Anh đụt mới đầu cũng chỉ ghé qua để xem tình hình nhỏ em đã như thế nào thôi, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng vật lộn bên trong phòng, anh đã ngay lập tức xông vào và nhận thấy nó đang cự quậy trên giường
đồng tử nó co lại một cách đáng sợ, mặt trắng bệch và đổ mồ hôi liên tục
- Khúc này là thằng Tan đang huấn luyện với hội đồng những người đã khuất còn ông già thì đi mua đồ dưới làng
nên chẳng có ai ở nhà lúc đó
- Đụt đã thay đổi quyết định và ngồi đấy để chăm cho con em chút
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro