Số Mệnh

Yome lên đồ xúng xính, khuôn mặt tái nhợt được đắp lên cả tầng phấn trắng còn bôi son đỏ chót.

— Thêm hai cái má đỏ nữa là đi diễn kịch được rồi.

Muzan yên lặng quay đầu, không bằng đừng trang điểm thì hơn. Trang điểm vào nhìn xấu chết đi được.

Phu nhân nhà hắn vốn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, không cần tranh điểm cũng đủ lồng lộn rồi.

" Hay thôi mình đừng trang điểm nhé?"

Yome nhìn tác phẩm của mình trong gương, yên lặng gật đầu.

Chỉ sợ chút nữa ra ngoài thì hai thằng nhóc kia không nhận ra mẹ chúng nó, tốt nhất vẫn để mặt mộc đi.

Đáy lòng cô gái tràn đầy đắc ý mà ngắm nghía nhan sắc xinh đẹp của mình. Làn da căng tràn đàn hồi, mái tóc đen bóng suôn mượt quá đỗi tuyệt vời.

Thân hình đều chuẩn đến từng phân một, ngực lớn eo nhỏ mông cong không thiếu chỗ nào.

Nhìn qua không ai nói Yome đã gần ba mươi mùa quýt, sinh hai con và ngày ngày húp trà sữa, lướt điện thoại xuyên đêm.

Nghe nói người nhà Higurashi đều là mỹ nhân, càng lớn càng mặn mà nên chắc là theo DNA hết rồi.

" Phố đã lên đèn, ta cũng lên đồ! Hú!"

Muzan mỉm cười nhìn cô gái tràn đầy sức sống, khác hẳn với ngày hôm qua còn ôm giường sống chết không muốn rời.

Hai vị phụ huynh tràn đầy trách nhiệm mà để hai đứa con ở nhà cho vú nuôi trông nom, bản thân xúng xính dắt tay nhau đi chơi hội.

Nếu không phải sức khỏe không cho phép thì Yome đã làm một chuyến vòng quanh nước Nhật rồi.

Ai, vì sao lúc nào cũng gặp vấn đề với sức khỏe nhỉ?

Muzan hết bệnh thì đến lượt cô ấy bệnh, nhà họ từng gây thù với tất cả thầy thuốc trên Nhật Bản hay sao mà ngày nào cũng phải gặp họ vậy trời.

Nhưng hôm nay không phải ngày để u buồn, quẩy lên anh em ơi!

Ôm tinh thần phấn khởi tới lễ hội, Yome mặc yukata gọn nhẹ dạo quanh cả khu chợ một hồi, chơi hết toàn bộ trò chơi với ăn vô số món ngon ở đây.

" Vui không?" Muzan quay đầu nhìn phu nhân nhà mình.

" Vui!" Yome không biết mệt mỏi là gì, khuôn mặt đỏ ửng vì uống rượu.

" Nhưng ta hơi say rồi, nghỉ chút đã."

" Vậy thì nghỉ một chút." Muzan dẫn người tới bên tàng cây hoa Tử Đằng. Vì không trong mùa hoa nở nên chỉ có màu xanh mướt chứ không có sắc tím.

Trước đây nhà Ubuyashiki cũng có trồng Tử Đằng. Sau này Muzan hóa quỷ, tuy hắn không bị ảnh hưởng nhiều nhưng cũng không thích mùi hoa, Yome nhắm mắt cho người đem chặt hết cây đi thay bằng hoa anh đào.

Bây giờ thì hắn đã khắc phục yếu điểm này, cho dù trồng cả trăm cây cũng chẳng sao cả.

Dù vậy Yome vẫn chẳng dám trồng đâu, hắn không sao nhưng hai cục cưng của cô ấy có sao thì biết tìm ai bắt đền.

Không biết vì chuyện gì, sắc mặt Muzan chợt biến đổi. Hắn ghé vào tai cô ấy nói khẽ.

" Ta có chút chuyện, đợi ta ở đây." Sau đó hắn vội vã rời đi.

Yome ngồi trên băng ghế đá chờ đợi anh chồng mình trở lại, trong tay vẫn đang nhâm nhi miếng Ikayaki còn đang nóng hổi. 

Công nhận mực bắt từ tự nhiên có vị khác hẳn với mực nuôi.

" Đáng lẽ con không nên lấy hắn ta."

Giọng nói già nua vừa lạ vừa quen vang lên bên tai cô gái.

Yome nhìn lại, bên cạnh có thêm một bà lão ăn mặc kỳ lạ đang cúi thấp đầu.

Xung quanh cũng không có ai ngoài cô ấy với bà lão.

" Bà ơi, bà đang nói con sao?" Cô gái chỉ vào chính mình.

" Loài vật sinh ra từ dục vọng xấu xí vĩnh viễn không thể đứng dưới ánh mặt trời linh thiêng."

" Phước lành hóa thành nguyền rủa. Dòng máu thần linh sẽ thiêu đốt tất cả."

" Hai thứ tương khắc định trước không thể cùng nhau tồn tại."

Bà lão lẩm bẩm đôi ba câu rồi đứng dậy rời đi trong sự ngỡ ngàng mông lung của Yome.

Cô ấy không hiểu lời bà ấy nói nhưng dự cảm cho biết là đang nói về bản thân mình.

Câu nói đầu tiên chắc là nói về loài Quỷ không thể đứng dưới ánh Mặt Trời.

Phước lành, lẽ nào đang nói tới cơ hội được xuyên không của cô ấy?

Phước lành hóa nguyền rủa, không cần nghĩ cũng liên quan tới anh chồng Muzan đang biến mất.

Nhưng dòng máu thần linh, hai thứ tương khắc không thể cùng tồn tại thì là gì được chứ?

Yome không nghĩ đó là bản thân đâu, hai thứ này kết hợp lại nghe "hơi" bị vĩ đại à nha.

Chắc chắn không liên quan tới cô nàng lười biếng, nhát gan chỉ cầu yên bình bên gia đình như cô ấy!

Ừm, không liên quan gì tới mình đâu.

Có lẽ liên quan tới Muzan thì đúng hơn!

Trở về nói với Muzan để hắn chú ý xem có người nào đặc biệt không mà né ra, nhỡ may gặp Yoriichi bản Heian thì chỉ có nước nằm khóc.

Muzan bây giờ và Muzan của năm cái thế kỉ sau có sự chênh lệch rất lớn đó! Bây giờ gặp Yoriichi chỉ có đường chết.

Nghĩ miên man một hồi, ngay cả Yome cũng bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Bản thân vậy mà đi tiếp tay cho kẻ như Chúa Quỷ Muzan.

Hắn chết đi không phải nên mở tiệc linh đình ăn mừng mới phải à?

Cơ mà Muzan chết thì con cô ấy mồ côi cha rồi, không được không được.

" Ai! Suy nghĩ chuyện gì không đâu hà!"

Chuyện gì khó nghĩ thì không cần suy nghĩ nữa, bớt nặng đầu.

Nếu Yome thực sự bị bệnh ung thư thì chẳng cần phải lo lắng chuyện này đâu.

Căn bản cô ấy cũng không sống nổi.

Cuối cùng Yome vẫn chọn nói cho Mún biết.

" Chuyện là vậy đó." Yome nhai rộp rộp bánh gạo, hãng bánh này ngon thật đó.

Bà lão đó đúng là kỳ quái thật.

Muzan trầm tư suy nghĩ một hồi, nhìn lại người đối diện đang hồn nhiên giải quyết cả khay bánh.

Đáy lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất lực, phu nhân cái gì cũng tốt nhưng đôi khi lại hồn nhiên đến mức khiến người ta đau đầu.

Cái gì không nghĩ được thì thôi khỏi nghĩ. Mặc dù hơi ba chấm nhưng cũng không có tác hại gì.

Ít nhất cũng nhờ cái tính cách này mà hắn mới có thể giấu giếm chuyện hóa quỷ tới bây giờ.

— Chúa Quỷ không hay biết, cái người mà hắn coi là hồn nhiên như cô tiên, hỏi một chắc chẳng biết ba này thực ra cái quần què gì cũng biết.

Biết nhưng không nói, giả ngu đúng hoàn cảnh chính là bí kíp sinh tồn mà Yome đúc kết được qua nhiều năm trải sự đời.

Ha, thiếu niên ngươi giống như lốp xe đạp của ta vậy!

Đơn giản là quá non!

Yome nhếch mép trong lòng, Chúa Quỷ hiện tại vẫn là chưa trải đủ sự đời mới ngây thơ như thế.

Khà khà khà

Khạ khạ khạ!!

Lừa được Chúa Quỷ chết không hối tiếc!

Muahahahhahahaha!!!!

" Khụ khụ." Yome cười thầm trong lòng quá ghê gớm, sặc nước.

" Sao vậy?" Muzan quan tâm hỏi thăm.

" Không có gì, chỉ bất cẩn nên mới sặc thôi." Yome lắc đầu, nhùn khay bánh đã chỉ còn vụn nên yên lặng đặt ra ngoài.

Chút nữa sẽ có người đi qua đem rửa sau.

Làm người có tiền thật sướng! Có thêm quyền càng sướng hơn!

" Hôm nay ta mệt rồi, ta đi ngủ trước đây!" Yome hí hửng trùm chăn đi ngủ trước, không tới mấy phút đã ngủ say không biết trời trăng mây sao gì nữa.

Khuôn mặt Muzan ngược sáng nhìn đặc biệt âm trầm, móng tay cắt tỉa gọn gàng bắt đầu dài ra.

" Nếu như ta đưa máu vào cơ thể nàng, có phải chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi không?"

Nhưng Chúa Quỷ không biết, ngày hôm nay sẽ trở thành ác mộng suốt cả đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro