Chap 5
"Bình tĩnh lại, cố gắng ổn định hơi thở" Rimuru áp tay lên ngực cậu thanh niên này vận chuyển ma lực tạm thời bù đắp số máu đã mất quá nhiều "Hai người không vào trong tiêu diệt quỷ ?"
"Đương nhiên là có, Zenitsu. Đi thôi!"
"Hả ?" run lẩy bẩy
"Được thôi. Tôi hiểu rồi" bỗng nhiên quay di về phía căn nhà
"T-tôi sẽ đi mà. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Tanjirooooo. . ."
"Tôi không cần nữa" Tan đi đến đặt chiếc hộp xuống
"Chiếc hộp này sẽ bảo vệ hai em trong trường hợp xấu nhất, hãy ở yên đây"
"A-anh trai mặc bộ đồ nâu vàng"
"Được rồi, anh đã biết"
Chờ cho cả hai đi vào, Rimuru mới quay ra nhìn cả hai đứa trẻ
"Hai đứa nghe anh nói, bây giờ hãy bịt mắt vào. Làm vậy sẽ tránh khỏi con quỷ đấy"
"T-thật ạ ?"
"Đương nhiên rồi"
"Dạ được" trẻ con dễ dạy
"Nhớ khi nào anh bảo mở mắt ra thì mới được nha" Chỉ chờ có thế cậu lấy thuốc phục hồi ra cho thanh niên này uống hiệu quả thì chúng ta đã biết rồi đấy
'Cậu không nhớ chuyện này, đúng vậy không được nhớ' Rimuru ếm phép lên thanh niên này rồi dịch chuyển cậu này ra một nơi khỉ ho cò gáy nào đó
"Được rồi đó hai đứa"
"Anh trai kia đâu rồi ?"
"À, anh đã chữa trị khỏi và anh anh ấy đi rồi"
"Anh thật giỏi!!"
"Hì hì quá khen"
"Để anh chỉ cho hai đứa cái này" Rimuru đi đến cái hộp gỗ gõ vào hai tiếng
"Xin chào, Nezuko ?"
Hai đứa trẻ ngạc nhiên khi thấy bên trong chiếc hộp cũng phát ra âm thanh như đáp lời lại của Rimuru
"Nezuko là ai vậy ?"
"Tại sao người này lại bị nhốt trong đây ?"
"À,. . .thì. Nezuko là một nữ thần sống trong hộp gỗ chuyên ban phép màu may mắn tới các trẻ nhỏ ngoan đó" bất chợt nhớ đến truyện cổ tích mẹ kể hồi nhỏ
"Ra là vậy sao ?"
"Thật tuyệt"
"Lâu rồi không gặp em?"
Cứ như thế cả bốn ngồi chơi với nhau cho đến khi. . .
Tanjiro bước ra cùng với hai đứa trẻ và thấy Zenitsu đang ôm chiếc hộp lại còn Rimuru thì đang dùng tay đè tên người lợn mà cậu gặp trước đó xuống
"Thả ta ra, thả ta ra"
"Thả ra để ngươi đánh Nezuko hả ?" Rimuru càng dùng lực hơn
"Tanjiro! Lại đây " cậu vẫy cái tay còn lại với Tanjiro
"Có gì ạ ?"
"Ừm cậu chịu khó cúi đầu xuống một chút được không ?"
"Dạ ?" cúi đầu gần xuống
"Thế nhé tôi làm đây " Rimuru bất ngờ nắm lấy đầu Tan đập mạnh xuống đầu tên này và hắn bất tỉnh ngay sau đó
"Cái. . .gì vậy ?" Tanjiro vẫn chưa kịp hiểu ngu ngơ gãi tóc
(Đúng là hàng chất lượng tốt!) Rimuru cảm thán
(Đầu anh ấy không hề sứt mẻ sau cú đập đầu như thế)
"Rồi!" Rimuru bình thản lột cái mũ heo ra để lộ bên trông là gương mặt giống hệt con gái của Ino khiến tất cả ngạc nhiên
"Cũng đã đến lúc tôi phải đi rồi, mọi người bảo trọng ha" Sau khi lau xong máu chảy trên trán của Inosuke, Rimuru đứng dậy quay sang nói với cả hai rồi lại bước đi biến mất vào rừng cây
-----------Cốt truyện như cũ----------hãy-------tua đến đoạn chúa công cử đụt và trùng tỷ đi------------
Chúa công tay đỡ con quạ đang hấp hối
"Hầu hết các kiếm sĩ của ta đã bị quỷ tiêu diệt. Một tên trong số 'Thập nhị nguyệt quỷ có thể đang ở đó"
"Có vẻ như sự hiện diện của các trụ cột ở nơi đó rất cần thiết"
"Giyuu"
"Shinobu"
"Tuân lệnh" phía đằng sau Ubayashiki là Giyuu và Shinobu hai người đã sẵn sàng để bắt đầu
"Nếu như có thể chung sống với nhau. Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt hơn, dù là quỷ hay người đi chăng nữa. Anh có nghĩ vậy không Tomioka-san ?"
"Chừng nào quỷ còn ăn thịt người thì lối suy nghĩ đó vẫn chỉ là mộng tưởng mà thôi"
Chờ cho đến khi cả hai người đã đi rồi Ubuyashiki mới nói tiếp
"Vậy. . .cậu sẽ chấp nhận chứ, Rimuru-san"
Từ hư vô Rimuru xuất hiện đứng đối diện chúa công
"Tôi sẽ chấp nhận, chỉ cần ngài giữ đúng lời hứa thôi"
"Rất vui được hợp tác" Ubuyashiki mỉm cười
"Rất vui được hợp tác "
"Vậy trước tiên chúng ta cần đánh úp bằng một màn bất ngờ nhỉ"
"Rimuru-san cũng biết đùa quá nhỉ" tiếng cười trầm thấp của Ubuyashiki vang lên
"Bộ tôi không giống người biết đùa sao"
"Tôi không biết nói sao nữa"
-------------Cùng tua một lần nữa-------viết hố này ta có sở thích tua rất nhiều-----------------------------
Ngay khi Kanao chuẩn bị chém Nezuko thì một cây kiếm khác chặn lại
"Ola, ola~Không được giết Nezuko cô gái à" Rimuru nhìn Kanao, tay hơi ấn cái mặt nạ
".. . ." Kanao không nói gì nhưng tay vẫn vung kiếm lên đúng lúc tiếng quạ thông báo vang lên
". . ." thu kiếm lại
"Vậy chúng ta về tổng hành dinh thôi, Nezuko" Rimuru tay tháo xuống chiếc hộp gỗ bế Nezuko đi vào trong "Trời sáng không tốt cho em đâu, anh trai của em đã có Kakushi lo rồi"
---------------------đoạn này ta hứa chỉ tua một ít-------------------------------
Ngay khi Sanemi chuẩn bị đâm vô chiếc hộp gỗ, Rimuru vốn nấp trong bóng tối không nhịn được nhảy ra cướp cái hộp đi
"Phù" Sau khi xác định cái hộp đã yên vị trên tay mình Rimuru mới thở phào "Ngươi thật làm ta muốn khẩu nghiệp mà"
"Hả ? Ngươi là ai ? Dám ngăn cản ta" Sanemi gắt gỏng
"Ngươi sắp biết rồi đó"
"Gì chứ ?"
"Oyakata-sama đã đến" tiếng nói vang lên Ubuyashiki bước từ trong phòng bước ra, điều khiến các trụ cột ngạc nhiên là dấu hiệu nguyền rủa trên mặt của Ubuyashiki đã không còn dẫu vậy bằng tất cả sự tôn kính các trụ cột vẫn quỳ xuống
"Chào buổi sáng mọi người, đã lâu lắm rồi ta mới được nhìn bầu trời xanh như thế này" Ubuyashiki hướng mặt nhìn về phía Rimuru đang cầm hộp gỗ " Rimuru-san thấy những trụ cột của ta như thế nào ?"
"Ừm, cũng được nhưng có vẻ phong trụ của ngài đã không tạo được ấn tượng tốt mấy đối với tôi rồi " cậu xoa cằm nhìn Sanemi
"Xin thứ lỗi nhưng tôi cần ngài giải thích truyện này "
"Trước tiên thì ít nhất, anh cho thằng bé quỳ xuống cũng được. Đừng có ép đầu Tanjiro nữa"
"Tại sao ta phải nghe ngươi chứ"
"Sanemi, Rimuru-san là một đối tác quan trọng của chúng ta" Ubuyashiki nói "Và chuyện về anh em Kamado đã được ta chấp thuận rồi"
"AA. . .Cho dù đó có là mong muốn của Oyakata-sama đi nữa. Tôi cũng khó chấp nhận được" Gyoumei vừa khóc vừa nói
"Tôi cũng mĩ lệ phản đối" Uzui cũng lên tiếng " Tôi sẽ không chấp nhận một thợ săn quỷ mang theo một con quỷ đâu"
"Tôi sẽ tuân theo mọi mong muốn của Oyakata-sama" Mitsuri thì ngược lại
"Tôi thì sao cũng được. . .Tôi sẽ quên hết ngay thôi"
"Không được tin chúng. Ngay từ đầu thì tôi đã rất ghét quỷ rồi"
"Tôi tôn kính ngài từ tận đấy lòng nhưng tôi không thể hiểu ngài nghĩ gì, Oyakata-sama"
"Thợ săn chính là để tiêu diệt quỷ. Kamado và Tomioka, tôi mong hai người này sẽ bị trừng phạt"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro