Chap 9
"Ngươi là quỷ ?"
"Không! Cũng chả phải con người" Rimuru lắc tay "Ta chỉ đi ngang qua đây chơi thôi, mấy hôm trước ta có ghé qua một lần rồi đấy"
(Chả lẽ. . .) Muzan đề phòng hắn chỉ sở người trước mặt chính là chủ nhân khí tức mạnh mẽ đó, nếu đúng thế cần phải diệt trừ ngay
"Ngươi muốn bất tử hoàn toàn sao ?. . .Kibutsuji Muzan ?" cậu nghiêng đầu nhìn hắn, trông có vẻ là hành động bình thường nhưng trái lại với Muzan. Gã có thể cảm nhận áp lực từ cậu toả ra
". . .Đúng vậy. Chỉ còn một chút nữa thôi. . .ta sẽ, ta sẽ vượt qua cả ngưỡng hoàn hảo. Chỉ cần bỉ ngạn xanh"
"Bỉ ngạn xanh ?"
(Phân tích)
[Báo cáo : Bỉ ngạn xanh là một loài hoa bỉ ngạn đặc biệt, trong cả một khu vườn bát ngàn bỉ ngạn đỏ thì chỉ có duy nhất một bông. Loài hoa này cứ 10000 năm lại sẽ có một hoa nhưng chúng chỉ mọc dưới địa phủ ở đây. Loài hoa này chỉ duy nhất xuất hiện trên nhân giới một lần duy nhất là vào thời Bình An (Heian)]
(Có thể ta tái tạo được nó không)
[Chỉ cần ngài lấy được máu của cá thể Kibutsuji Muzan thì tôi có thể phân tích và tái tạo]
(Hm~có trò hay rồi đây)
". . .Ngươi kiên nhẫn nhỉ, tìm được loài hoa đó khó lắm đấy"
"Không gì là không thể, ta có thừa thời gian để kiếm được nó"
"Vậy ngươi cứ kiếm đi, ta mong chờ" Rimuru xẹt ngang qua gã một cách chớp nhoáng tay hơi động "Vậy. . .tái kiến"
(Hắn ta rốt cuộc là ai ?) Muzan càng lo lắng, nếu cứ lâu như thế này thì sẽ xuất hiện nhiều kẻ thù mạnh mẽ hơn hắn mất. Phải mau chóng tìm ra bỉ ngạn xanh thôi
"Ngươi. . ." nhìn Enmu "Chứng minh sức mạnh của mình đi, hãy đi giết các trụ cột đi"
"Mà nếu ngươi lấy được đầu của tên có đeo đôi bông tai Hanafuda thì ta sẽ cho ngươi thêm máu nữa" sau khi nói xong hắn biến mất
---------------------------------------------------------------------------------------
"Tôi về rồi đây~Chúa công thân mến~"
"Nghe là biết Rimuru-san có tin mới phải không nào ?" Oyakata mỉm cười gật đầu nhìn cậu từ một chỗ nào đó nhảy xuống
"Pính pong! Đúng rồi, nhưng thay vì nói báo cáo thì hai chúng ta tán chuyện thì đúng hơn" Rimuru tiến đến ngồi cạnh Oyakata "Tôi lại vừa đi vào sào huyệt bọn chúng để thăm dò" cậu sẽ không nói là đi chơi đâu
"Vậy sao ?" Oyakata bình tĩnh nghe trong giọng nói không có bất kì sự ngạc nhiên nào cả
"Đồng thời thay tôi đã gặp Kibutsuji Muzan, hắn ta đang trong hình dạng một người phụ nữ, ngụy trang khá đấy" Rimuru hơi dùng lại uống một chút trà" Trà ngon ghê. . .Hắn ta triệu tập các hạ huyền lại, nói rằng hạ ngũ đã bị giết"
"Là trận chiến mới đây" Oyakata gật đầu
"Đúng, hắn ta càu nhàu vì bọn chúng yếu hơn mấy thượng huyền, sau đó. . ."
"Sau đó ?"
"Hắn giết tất cả"
"Giết tất cả ? Nếu vậy thì chúng ta đã bớt đi một số chướng ngại rồi"
"Đúng vậy" thêm một ngụm" Nhưng mà nguy cơ cái chết khi đối đầu với các thượng huyền sẽ tăng cao và nhanh chóng xảy ra hơn. Tôi phải sớm đi huấn luyện mấy trụ cột mới được"
"Mong cậu giúp đỡ tôi rất cảm kích"
"Không có gì, bây giờ tôi sẽ đến 'Điệp phủ' đây " Rimuru đứng dậy đặt cốc trà xuống nhìn Oyakata "À, quên nói không phải là giết tất cả. Tên Muzan, hắn ta để sót lại tên hạ nhất. Hắn đang trên đường tìm cách tấn công trụ cột, nhất là Tanjiro đấy"
"Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn vì thông tin của cậu. Rimuru-san"
"Không có gì"
+Điệp phủ+
"Xin chào~"
"Rimuru-san"
"Rumiri"
"Là Rimuru!"
"Nhìn vẻ các cậu sắp ra viện được rồi đấy"
"Rimuru-san vừa đi đâu vậy?"
"Đi thăm dò thông tin"
"Thăm dò thông tin ?"
"Đúng vậy. Nghe đây Tanjiro-kun, Kibutsuji Muzan đã bắt đầu cho thuộc hạ hắn ta đi truy lùng cậu rồi nên phải hết sức cẩn thận"
"Tại sao cậu ta lại bị truy lùng" Zen thắc mắc
"Vì đôi bông tai đó" chỉ vào đôi bông tai Tan Đang đeo " Nó chính là mối nguy hại đối với hắn ta"
"Một đôi bông tai thì làm được gì hắn nhỉ ?"
"Đôi bông tai này. . .là do vị kiếm sĩ huyền thoại sử dụng hơi thở mặt trời từng suýt giết chết hắn, nên Muzan rất đề phòng nhữg kẻ mang đôi bông tai này. . .Mặc dù hơi có lỗi khi nhắc lại nhưng chính vì thế nên gia đình cậu mới bị giết, Tanjiro à. . ."
". . .Không sao đâu, Rimuru-san. Em không trách anh. . .dù sao thì em vẫn còn Nezuko mà"
"Ừm,. . .vậy tôi báo cho chú em đây một tin. Anh đây đã tạo ra một nguồn thức ăn mới không phải từ con người cho Nezuko ăn đấy, em ấy sẽ không phải ngủ suốt nữa"
"Thật ạ"
"Đúng vậy, đây. Tôi đặt tên cho loại thuốc này là. . .'Viên Ri'!" cậu lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ hình vuông cỡ lòng bàn tay phía xung quanh hộp có khắc những họa tiết được sơn màu và mở ra. Bên trong là những thứ nhìn giống viên con nhộng màu xanh biển " Mỗi tháng ăn một lần vào đầu tháng là được"
"Nào Nezuko, mở cửa ra không có nắng sớm vào phòng~" cậu đi đến gõ ba cái vào hộp gỗ
"Lục cục, lục cục" tiếng động bên trong phát ra một chút sau đó cánh cửa dần dần hé mở một khoảng nhỏ "Nezuko nhìn này, nhìn này có đẹp không. anh đã khắc hoạ tiết trên áo em lên chiếc hộp đấy!"
"Hưm Hưm~"
"Có vẻ em thích nhỉ, ăn một viên nào. Ăn vào em sẽ có sức chiến đấu cùng anh hai của em đấy"
"Hưm ?"
"Được rồi, Nezuko" Tan mỉm cười nhìn cái hộp
(Ánh sáng của Đảng] cả cậu và hệ thống cùng chung suy nghĩ
"Để anh tháo thanh tre ra, đây" mặc dù rất tối nhưng Rimuru vẫn nhìn rất rõ và dê dàng đặt vào tay của Nezuko một viên Ri " Rồi, nhớ nhai kĩ!"
"Hưm hưm!!"
" Ngọt đúng không, anh đã cố gắng điều chỉnh vị rồi đấy. Không đắng, không cay chút nào~"
"C. ..ả. ..ơ..n" tiếng nói mang vài phần khó khăn vang lên
"Em ấy vừa nói" Zen hét lên "Tại sao người đầu tiên lại là Rimuru-san, aaaa tức quá đi!!!"
"Mừng quá đi, Nezuko đừng bỏ cuộc. Anh thấy em sắp nói được rồi đó" Tanjiro cười càng tươi
"Rumiri! Ta cũng muốn ăn thử!!" Ino lên tiếng
"Không được, cái này là của Nezuko" Zen cãi lại
"Ta muốn ăn, ta sẽ ăn"
"Không đượcccccccc!!!"
"Thôi mà mấy cậu" Tanjiro khuyên can
"Ta ăn, ta sẽ ăn"
"Tôi sẽ không cho cậu ăn"
"Hai cậu. . ."
". . ."
"Họ thật ồn ào nhỉ ?"
"Hưm hưm~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro