Chương 4: Bắt quỷ
Dường như không tin được lời của cô, Tanjirou cau mày:" Rengoku chưa từng nói về việc này."
" Cậu là ai mà anh ấy phải nói cho cậu biết?"
Tanjirou:"....." Có vẻ như là vậy thật.
Cô nhướn mày, nhìn Nezuko bên cạnh:" Cô bé, nếu nhóc biết cách ngăn sự xâm nhập giấc mơ của mấy tên này, thì đốt chúng đi, dùng cái lửa vừa nãy ấy."
Cậu con trai kia bấy giờ mới nhìn cổ tay mình, sợi dây thừng bị đốt cháy, lúc ở trong mộng ngọn lửa của Nezuko cũng khiến cậu nhận ra đó đều là ảo mộng.
Kiyoko nhìn Rengoku đứng bên cạnh còn đang cau mày kia, khó chịu nói:" Còn ngây ra làm gì, đốt đi?"
Cậu con trai kia nhìn cô, còn đầy đề phòng nhưng vẫn lên tiếng:" Nezuko, em đốt được chứ?"
Nezuko gật đầu ngoan ngoãn.
Ngọn lửa bùng lên, đem toàn bộ dây thừng bị đốt trụi, mà những người xâm nhập giấc mộng kia cũng bất giác giật mình tỉnh dậy trong phẫn nộ.
Một cô gái xông đến tấn công cậu ta:" Chỉ tại các ngươi! Chỉ tại các ngươi làm giấc mộng của bọn ta bị phá mất!!!!!"
Cậu con trai ngạc nhiên, nhìn đám người phẫn nộ đầy hận ý phía trước. Kiyoko tốt bụng nhắc nhở:" Mấy sát quỷ nhân các người lâm mộng, là do con quỷ Enmu kia, hắn là kẻ chuyên mang đến cho con người một giấc mơ hoàn mĩ, khiến họ chìm vào những điều tốt đẹp chỉ có trong giấc mơ. Hẳn là đám con người này đã trao đổi với hắn ta, khiến cho mấy người hoàn toàn chìm vào mộng, đổi lại họ sẽ có giấc mơ như ý muốn."
Kiyoko khoanh tay ngồi xuống cái ghế cạnh mình, khinh thường:" Cái trò của hắn cũng khá là thông minh, để cho đám các người xâm nhập giấc mơ của người khác, chứ không phải chính hắn. Bởi vì đi vào giấc mộng của một người, nếu ý chí người mộng mạnh, người xâm nhập sẽ gặp nguy hiểm."
Cậu con trai nhìn cô:" Sao ngươi biết?"
" Vì ta gặp hắn rồi." Kiyoko nói, dường như nhớ tới hắn ta, ghét bỏ một câu:" Một tên thật biến thái, y như thủ đoạn của hắn vậy."
Kiyoko nhướn mày, hướng tới đám con người kia:" Nghe rồi chứ, con quỷ kia chỉ muốn lợi dụng các ngươi thôi. Còn cậu, hắn ta hiện tại đang tưng tửng trên nóc tàu ấy, dừng chậm trễ thời gian đôi co với tôi. Em gái cậu bảo vệ cậu, tôi cũng có thể bảo vệ anh ta."
Tanjirou nhìn cô, lại nhìn Nezuko một hồi.
.
.
Lát sau, con tàu nặng yên không động tĩnh. Kiyoko sớm đã lôi Rengoku ngồi lên ghế, nhìn đám người kia đáng run sợ ngồi.
Yuubi khinh bỉ tát một bên mặt của cô, cái đêm thịt mềm thơm khiến khiến Kiyoko hơi thích. Yuubi cau mày, tát thêm cái nữa, nói:" Em gái hả? Hay gớm ghê ha."
Kiyoko bế hồ ly từ trên vai mình xuống, vuốt lông nó mà không vui:" Ta lỡ miệng, ta lẽ ra nên nói là chị gái mới đúng!"
Yuubi khó chịu, không cho cô vuốt lông mà nhảy lên thành ghế đối diện, ngồi xuống. Chốc thấy cô đứng dậy tiến về phía đám con người kia. Đứng trước mặt cậu con trai đã xâm nhập vào giấc mộng của Rengoku. Kiyoko ngồi xuống ghế bên cạnh, chống má hỏi:" Này, chàng trai, ngươi thấy gì trong giấc mộng của hắn?"
Cô gái kia vẫn còn mang khuôn mặt sợ hãi, nói:" Tôi chỉ thấy anh ta đang tập kiếm với cha anh ta thôi."
" Mỗi vậy?"
Người kia gật đầu.
Kiyoko cũng không hỏi nữa, liếc nhìn Rengoku vẫn đang chịu ảnh hưởng của cuộc xâm nhập giấc mộng khi nãy. Có lẽ là anh ta vẫn chưa biết cách thoát ra. Kiyoko tiến lại gần, bàn tay có hơi do dự một chút nhưng vẫn đưa lên vỗ vỗ đầu anh, sợi tóc mềm xuyên qua kẽ hở ngón tay, mang một xúc cảm kì lạ.
" Cậu đang mơ gì vậy?"
Kiyoko lẩm bẩm, đột nhiên một trận rung lắc mạnh dữ dội ập đến. Cô cau mày, hơi thở của quỷ dữ đang bao trùm lên toàn bộ nơi đây.
Dưới chân Kiyoko cảm nhận được có một đống thịt nhung nhúc chuyển động, dường như chúng sợ hãi cô, nên đã di chuyển đến hướng khác, nhắm đến những con người đang ngủ.
Kiyoko khó chịu bởi cái không khí ngột ngạt, xoay người bước đi.
Yuubi chạy theo cô:" Ngươi không bảo vệ 'anh trai' mình à?"
Cô cười thân thiện với nó:" Thằng nhóc đó sắp tỉnh rồi, không cần thiết."
Kiyoko mở một cánh cửa của khoang tàu, gió đêm thổi thốc ùa vào, khiến cho cô tạm thời không thích ứng ngay kịp được. Oán giận:" Cái tên Enmu này quả nhiên có ý chí, chạy với vận tốc này cũng quá nhanh đi."
Nói rồi, cô bám tay vào cánh cửa, uyển chuyển nhảy lên trên nóc tàu. Vừa hay chạm mặt tên biến thái đó.
Enmu có vẻ bị Tanjirou cắt đầu, đống thịt nối từ con tàu vào đầu hắn, nhìn cái dáng vẻ này của hắn ta khiến cô không cười nổi.
Hắn ta không ngạc nhiên nhìn cô, nói:" Ngươi ở đây làm gì?"
Kiyoko ngạc nhiên:" Ta tới đây hay không liên quan gì tới ngươi?"'
Enmu vẫn nở nụ cười, nhưng nó mang đến cảm giác u ám rét lạnh:" Tên đeo bông tai hanafuda đó là của ta. Ta sẽ giết hắn."
Kiyoko đáp:" Ai cũng cần có công, ta không cướp công của ngươi."
Hắn ta cười gằn:" Nhớ lời của ngươi."
Kiyoko đáp ứng, ngồi yên nhìn cái đầu của hắn thấp dần, rồi tan vào thân con tàu. Cô cười khẩy một cái, nói muộn thêm một câu:" Phải để xem ngươi có năng lực đó không đã."
Yuubi ngồi trong lòng Kiyoko, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm nay đang chạy vun vút không ngừng, nó thấp giọng:" Này Kiyoko, mục đích của ngươi là gì?"
Cô cúi đầu nhìn nó:" Hửm?"
" Ngươi có phải muốn lấy con mắt của tên Enmu kia không?"
Kiyoko im lặng một lúc, đối diện với con mắt xanh lam trong suốt của hồ ly, cô bật cười:" Nếu thế thì sao?"
" Ngươi muốn cái mắt của hắn, chờ đến bây giờ làm gì? Vốn dĩ hắn ta chẳng phải đối thủ của ngươi."
Cô xoa đầu nó, cười:" Kibutsuji Muzan rất thính, máu của hắn trong người Enmu sẽ thông qua tên Hạ Huyền này biết được ý định của ta. Rất rắc rối." Kiyoko dừng lại một chút, nói tiếp:" Nếu đã tình cờ đã biết được cái chết của hắn, ta sẽ không ngại cháy nhà mà hôi của."
Hồ ly cau mày:" Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu ngươi sử dụng con mắt ấy."
" Đừng lo."
" Ta chính là lo đấy!" Yuubi khó chịu, lẩm bẩm:" Nếu ngươi tự dùng sức mạnh đó, tự mình xâm nhập kí ức sẽ rất nguy hiểm."
Cô ngẩng đầu, cười nhìn vạn vật đang chạy lùi về phía sau:" Sợ nguy hiểm mà không làm, đó không phải ta."
Kiyoko mấy năm gần đây thường mơ, giấc mơ dường như luôn hiện lên mỗi khi cô ngủ sâu giấc. Nó mơ hồ một cách không rõ nét, cô không nhớ được. Cô cảm giác mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Kibutsuji Muzan đã loại bỏ kí ức khi còn là con người của cô, hắn biến cô thành quỷ và khiến cô phục tùng hắn trong hơn trăm năm. Nhưng có lẽ hắn không biết rằng, cô sớm đã thoát khỏi khống chế của hắn. Và việc phục tục một tên chúa quỷ chỉ vì cô cảm thấy bản thân cũng chẳng có gì thiệt thòi.
Lẽ ra Kiyoko cứ nên sống như một con quỷ. Cô sớm đã chấp nhận ánh mắt căm phẫn của sát quỷ nhân, sớm đã ý thức được quỷ là một loài sinh vật ô uế, sớm đã quen đi trong bóng tối.
Cô đã quen hết thảy, cũng không còn phẫn hận như lúc đầu.
Thế nhưng thời điểm gặp cậu con trai đó, quen người phụ nữ nọ. Thời điểm hai năm sống cùng Rengoku, cô cảm tưởng như những năm tháng cô độc lạnh lẽo cứ như chưa từng xuất hiện.
Cô cần nhớ lại, cô cần biết giấc mơ kia là cái gì, cô muốn tìm về quá khứ làm con người đã mất.
Enmu có khả năng khiến người ta lâm vào giấc mộng, huyết quỷ thuật của hắn thôi miên người khác, khiến họ chìm vào giấc mơ mà hắn tạo ra. Cũng có khả năng, khiến con người ta trở về quá khứ trong tâm thức.
Kiyoko mỉm cười, trận rung lắc phía dưới khoang tàu ngày càng kịch liệt.
Đột nhiên, hai bóng dáng chạy như bay trên nóc tàu phía trước, đó là một cậu con trai đeo mặt nạ lợn rừng và Tanjirou. Họ đang chạy về phía đầu tàu, tên đầu heo kia còn không ngừng ồn ào trong gió đêm.
Kiyoko ngồi trên nóc khoang cuối cùng của con tàu, vỗ vỗ Yuubi:" Đi đi, khi Tanjirou và con lợn ồn ào kia cắt được đầu của Enmu, ngươi nhớ móc cái mắt trên tay hắn về cho ta, cái tay kèm mắt và miệng có thể nói được ấy."
Yuubi trừng lớn:" Tại sao lại là ta? Ta không có hứng thú."
" Xong việc đưa ngươi đi ăn khắp Tokyo. Đồ ăn ở đây ngon hơn ở thị trấn quê mùa nhiều."
Hồ ly vẫy đuôi, nhảy tót đi, không quên bỏ lại một câu:" Nhớ đấy!"
Kiyoko cười cười vẫy tay, cảm nhận được thằng nhóc nhà mình đang dần tiến tới khoang cuối rồi. Hơn hai trăm người ngủ mê bởi huyết quỷ thuật của Enmu, anh ta dùng một sức người trải khắp năm khoang, bảo vệ toàn mạng cho con người.
Cô duỗi tay, lấy cây sáo ở sau hông ra, miết trên đầu sáo một chút. Mỉm cười đưa lên khoé môi.
Tôi chỉ giúp cậu lần này thôi. Coi như là lời đền bù cho lần thất hứa năm ấy.
Trong gió trời thổi vi vu, tiếng sáo trong cất lên một khúc nhẹ nhàng, từng âm vang ảo diệu xuyên qua tầng tầng lớp lớp không khí, lẻn vào vạn vật xung quanh.
Huyết quỷ thuật.
Tiếng sáo của quỷ.
Tản.
Theo tiếng sáo nương đi, từng khối thịt nhung nhúc có ý đồ muốn nuốt chửng hàng khách đều kịch liệt run rẩy, chúng sợ hãi co quắp lại, như những khối thịt bị phơi nắng thành khô. Dần dần biến mất, tan đi không chút dấu vết.
Nezuko và cậu con trai tóc vàng ngạc nhiên, chỉ thoáng chốc kia, khoang tàu sạch sẽ không còn một miếng thịt nào, ngay cả khí tức của quỷ cũng được quét sạch trong chớp mắt.
Đầu con tàu điên cuồng kêu tu tu, dường như Enmu đã nhận ra được tiếng sáo vừa nãy là của cô, hắn giận dữ nhưng không thể vươn dài cánh tay tới khoang cuối được. Trong một lúc nhất thời lơ đãng, thanh kiếm mang hơi thở lạnh giá vụt tới, một đòn chí mạng kết liễu hắn.
Đầu tàu bị cắt đứt, tàu dừng. Khoang không người phía trước đột nhiên chấn động, bởi vì mất đi cái đầu, nên con tàu hoàn toàn mất phương hướng, lệch khỏi đường ray, ngả nghiêng ngã rầm về một bên rừng già.
Kiyoko đã kịp thời nhảy khỏi con tàu, nấp sau một gốc cây lớn, nhìn một mình Rengoku giữ chắc cho khoang tàu có người không bị chấn động, gồng sức đem nó ổn định lại.
Yuubi nhảy từ xa tới, ném vào lòng bàn tay cô một con mắt ghi hán tự vẫn còn đang động đậy được. Dường như kháng cự với nụ cười của Kiyoko.
Cô sờ sờ con mắt ấm nóng, thầm nghĩ cách bảo quản nó. Bởi vì khi bị sát quỷ nhân cắt cổ, toàn bộ cơ thể quỷ sẽ tan biến vào hư không.
Kiyoko liếc mắt nhìn mông của Yuubi đang chổng về phía mình, nó đứng trên cành cây không quan tâm tới cô.
Kiyoko suy nghĩ một chút, nói:" Ta sẽ bồi ngươi đi chơi nửa năm? Thế nào?"
" Không."
" Đồ ăn ở... Nhật Bản, ta sẽ đưa ngươi đi ăn hết."
Cái đuôi hồ ly kia chợt phe phẩy.
Kiyoko giật khoé mắt, nói tiếp:" Còn nhiều thứ thú vị hơn tàu nhiều, còn có ô tô và rạp xiếc, còn có ca kịch nữa...."
Yuubi quay nửa đầu, kiêu ngạo liếc:" Ném con mắt kia lên đây, con quỷ kia sắp tan rồi. Thuật phong ấn của ta cũng sẽ vô dụng trong một ngày rưỡi nữa đấy." Hình như còn thiếu lời, hồ ly nhìn cô nói tiếp:" Nhớ miệng ngươi, hậu quả đắc tội hồ ly rất đáng sợ."
" Rồi, rồi..."
Kiyoko gật đầu, không để ý nãy giờ vẫn có người đang nhìn về phía này.
Rengoku sau khi dạy cách Tanjirou tập trung hơi thở để ngăn máu ngừng chảy. Anh chợt đứng dậy, đôi mắt hướng về nơi mà Kiyoko đang đứng thương lượng với Yuubi.
Khúc sáo ấy rất lạ, nhưng nó khiến anh cảm thấy quen thuộc. Trước kia, người đó cao hứng sẽ thổi sáo, nhưng tiếng sáo đó lại không mang chút uy áp nào như vừa rồi.
Thế sao anh lại có thể liên tưởng tới?
Bước chân chuẩn bị nhấc lên, một cơn gió lốc trên bầu trời quét xuống.
Hiện ra trong tầng bụi mịt mù là thân ảnh của một kẻ đáng gườm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro