Chương 6: Quá khứ xa xôi
Kiyoko cười khó chịu:" Anh chàng trụ cột này, thế này là thất lễ rồi đấy."
Rengoku trước sau như một, siết chặt lấy tay cô, gương mặt bởi vì chỉ lau qua, vết máu vẫn còn mờ ảo, khô dính trên gương mặt người con trai.
Rengoku giật mình.
" Kiyoko-san?"
Kiyoko nhìn gương mặt hoang mang kia, bỗng muốn trêu chọc. Cơ mà lời thốt ra lại không hay cho lắm.
" Buông tay ra."
Rengoku càng siết chặt hơn.
Kiyoko nhướn mày, bàn tay nắm chặt cổ tay cô đột nhiên buông ra, Kiyoko còn chưa kịp nói thêm, một cái bóng râm đã ụp xuống ngay đầu mình. Rengoku cởi haori trùm lên đầu cô, che kín toàn bộ kẽ hở.
Giọng nói quen thuộc truyền từ đỉnh đầu xuống:" Chúng ta ra ngoài bìa rừng, sẽ có người tiếp ứng. Quạ của tôi đã báo cho tổng bộ, các Kakushi sẽ tới nhanh thôi."
Kiyoko vung tay hất haori xuống, lườm anh ta:" Chuyện đó không liên quan tới tôi! Cậu muốn làm cái gì? Không phải trụ cột mấy cậu nhìn thấy quỷ sẽ cho một kiếm rớt đầu hả?"
Rengoku:" Trường hợp đặc biệt thì sẽ bắt về."
" Bắt con khỉ nhà anh!" Kiyoko bực tức, xoay người tính chạy. Người kia vươn tay định túm cô lại, nhưng bị hụt mà lảo đảo ngã về phía trước. Cô hoảng hốt chạy tới đỡ, thế nhưng không cẩn thận bị ánh nắng xuyên qua lá cây rọi tới, một bên má bị cháy khét.
Rengoku ngẩng đầu thấy thế thì sợ hãi, vội lấy áo haori trùm lên người cô:" Nơi đây rừng thưa, nắng rọi tới được, cô phải cẩn thận!"
Kiyoko thoáng chốc ngây người.
Bị anh trùm kín mặt mũi, tay hở ra ngoài áo kimono màu trắng, được anh nhanh nhẹn lấy ống tay áo che đi, tận lực phủ kín. Sau đó không chút tiếng động lại cầm tay cô, cứ như sợ rằng Kiyoko chạy thoát.
Cô cười gằn trong im lặng, nói:" Trụ cột, cậu đang bảo vệ một con quỷ đấy hả?"
" Ừ."
" Tại sao? Tôi là quỷ."
" Chỉ cần là bảo vệ con người, thì dù là quỷ hay là người, không quan trọng. Hai trăm hành khách ở năm toa tôi bảo vệ, và những khoang tàu khác. Không có một ai bị mất mạng, cũng không có ai bị thương. Tôi biết nếu không có tiếng sáo nọ, dù có bảo vệ được những con người kia, thì vẫn sẽ có người khác không may mắn mà bị thương nặng. Vừa nãy cô nhảy ra chặn đòn đánh của Akaza, cô dụ hắn đi thật xa, khiến hắn không làm hại những chàng trai đó. Cô cứu tôi ngay lúc nguy hiểm nhất. Kiyoko-san, những ai sẵn sàng xả thân vì cứu con người, họ đều đáng được bảo vệ."
Kiyoko ngạc nhiên.
Tên này này vẫn ngốc như xưa...
Cô nâng áo haori lên, ngẩng nhìn anh:" Lắm lời thật đấy." Nói rồi, cô còn không quên chèn thêm một câu mang giọng điệu đe doạ:" Tin quỷ như vậy, sẽ có ngày tôi ăn cậu không còn xương."
Rengoku ngẩn nhìn cô, bật cười lớn:" Lúc đó tôi sẽ bịt miệng Kiyoko-san lại. Ha ha ha."
Kiyoko ngồi xuống, lấy áo haori kia trùm kín mít:" Chẳng buồn cười tí nào."
Rengoku:"... Ha ha?"
Phía ngoài bìa rừng, quạ truyền tin đi rất nhanh, chẳng mấy chốc một đoàn Kakushi vội vã tới. Tanjirou bị thương không nhẹ, được nằm cáng cứu thương, rồi không nhanh không chậm bị bốn Kakushi khiêng đi như bay.
Cậu còn không quên nhắc nhở Viêm trụ đang ở bìa rừng đợi cứu trợ.
Thế là thời gian trôi qua chưa lâu, một đám người khiêng hai cái cáng cứu thương nhanh chóng chạy tới, rối rít muốn đỡ Rengoku lên cáng để đưa về trị thương.
Anh không vội, nghiêng đầu nói:" Đồ tôi bảo mọi người, có mang tới không?"
Một Kakushi nhanh nhẹn ôm một tấm mền đi tới, đưa cho anh. Mọi người không hiểu sao quạ truyền tin lại kêu rằng Rengoku muốn một cái mền, phải thật dày mới được.
Kiyoko bị trùm kín bằng áo haori, lười biếng chờ Rengoku bị đám kia khiêng đi thì mình sẽ chuồn. Không ngờ rằng chờ cô không phải là Rengoku bị khiêng, mà là một bóng tối ập xuống.
Cô ngạc nhiên, lớn tiếng:" Kyoujurou, cậu đang làm cái gì thế."
" Mền dày mặt trời sẽ không chiếu vào được. Đừng lo."
" Lo con khỉ!" Kiyoko cau có, lát sau đã bị Rengoku bọc kín như một cái bánh chưng, các Kakushi khiêng cô lên cáng cứu thương, nhanh chóng phi như bay.
Kiyoko:"...."
Cô còn đang thắc mắc tại sao họ lại mang tới hai cái cáng!
.
.
.
Về đến một ngôi nhà sàn khá nhỏ, rốt cuộc Kiyoko cũng hít được ít khí trong lành. Cô trừng mắt nhìn đám Kakushi kia, sau đó hỏi:" Kyoujurou ở đâu?"
Một trong bốn người kia đáp:" Anh ấy đang ở trong phòng phía cuối hành lang."
Kiyoko cám ơn, sau đó lững thững đi quanh căn phòng kín không kẽ hở này. Kiyoko mở hé cửa, ló đầu ra nhìn rồi thẳng tay mở cửa.
" Yuubi, ngươi ở đâu?"
Đáp lại cô là sự yên ắng. Kiyoko ngạc nhiên, không lẽ Yuubi không theo cô đến chỗ này sao?
Kiyoko đi đến căn phòng cuối cùng, nằm sát với lối ra ngoài vườn.
Hiên ngoài khá rộng, mặt trời lại chiếu ngược hướng nên ánh nắng không có rọi vào hành lang được. Kiyoko tiến lại gần, mở cửa bước vào.
Rengoku đang được băng bó cẩn thận, vết thương bị trúng khá là nhiều, ngay cả cái đầu cũng không tránh nổi phải bị băng kín mít. Kiyoko lâý một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm.
Cậu trai mặc bộ đồ đen kín mít, hơi lo lắng nói:" Rengoku-san, vết thương này khá nặng, nếu không mời Trùng trụ hoặc các hộ sĩ của cô ấy, sẽ rất nguy hiểm đấy ạ."
Anh mỉm cười:" Không sao, cậu cứ làm đi."
Một lát sau, căn phòng yên ắng trở lại. Cô nhìn Rengoku:" Tại sao không chịu để cái tên Trùng trụ kia trị thương cho? Cậu có vẻ khoẻ nhỉ?"
" Vết thương này là bình thường thôi. Tôi đã trải qua nhiều rồi."
Kiyoko nhướn mày nhìn nụ cười tươi rực rỡ kia, hơi khó chịu:" Vậy là lần nào cậu cũng không chịu chữa trị tử tế hả?"
Anh cười cười.
" Đám trụ cột kia mà biết tôi ở đây, cậu sẽ gặp rắc rối đấy."
Nói rồi, cô cũng đứng dậy.
" Kiyoko-san, tại sao năm đó cô lại không giữ lời hứa?"
Kiyoko hơi khựng người, cô nghiêng đầu nhìn anh:" Chỉ là hứa suông cho cậu vui, tôi cũng sớm không muốn ở lại đó lâu rồi."
Rengoku trầm mặc nhìn ánh mắt kia. Nó thật xa lạ, nhưng cũng quen thuộc. Đó dường như là ánh mắt lần đầu tiên họ gặp nhau vào mười hai năm về trước.
.
Lần đầu tiên gặp được Rengoku, là vào khoảng thời gian khi cô hoàn thành nửa vời nhiệm vụ mà Kibutsuji Muzan giao. Có lẽ bởi vì quá nhàm chán và mệt mỏi, nên Kiyoko tạm dừng chân ở bìa khu rừng này để ngủ qua ban ngày, đến tối sẽ rời đi.
Chỉ là không ngờ, khu rừng vắng vẻ này lại xuất hiện một thằng nhóc mặc trang phục kiếm sĩ, cầm thanh kiếm gỗ, ngước đôi mắt tròn xoe nhìn lên trên cành cây cổ thụ, lớn giọng gọi to.
Kiyoko cũng vì quá chuyên tâm ngủ, giật mình vì tiếng gọi thanh lảnh đó, không cẩn thận mà ngã rầm xuống đất.
Cũng vì thế mà cô suýt nữa thì bóp chết cái thằng nhóc khốn kiếp này.
" Ta không giết người già trẻ con, ta không giết." Kiyoko lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại như đọc kinh. Trừng lớn đôi mắt màu đỏ về phía thủ phạm kia. Thằng nhóc đó dường như có chút sợ, nhưng vẫn lên tiếng.
" Chị không sao chứ ạ? Ngủ trên cành cây nguy hiểm lắm."
Kiyoko chống tay ngồi dậy, phủi bụi rồi lườm:" Con cái nhà nào?"
" Nhà Rengoku ạ."
Biết được nhà Rengoku là nhà nào?
" Nhà nhóc ở đâu?"
" Ở dưới chân núi ạ."
Kiyoko nhướn mày:" Thế ngươi lên núi làm gì? Không sợ rừng hoang thú dữ à?"
Thằng nhóc thế mà trả lời:" Không có! Một kiếm sĩ mạnh không được sợ hãi!"
Cô nhìn chằm chặp cái ánh mắt long lanh ngây thơ kia, chợt phì cười trêu chọc:" Kiếm sĩ mạnh? Ngươi ấy hả? Thế kiếm gỗ kia giết được con gì rồi?"
Rengoku rất tự hào mà nói:" Đã gõ ngất một con rắn cỏ nha!"
" Hả?"
Kiyoko ngây ra, rồi cười lớn, sau đó chợt hỏi:" Nhóc con, bao nhiêu tuổi rồi?"
Thằng nhóc nhanh nhẹn đáp:" Sinh nhật năm sau là chín tuổi rồi ạ!"
Cô mỉm cười tiến lại gần:" Thằng nhóc lỏi, ta hỏi năm nay, chứ hỏi ngươi năm sau à?"
Thằng bé chớp mắt cười.
" Được rồi, tên ngươi là gì?"
" Rengoku Kyoujurou!"
" Muốn học làm kiếm sĩ không?"
" Có ạ!"
Kiyoko lúc đó là tùy hứng lưu lại, vậy mà thực sự lưu lại hai năm liền.
Suốt khoảng thời gian đầu, buổi sáng cô ở trong rừng để rèn luyện kiếm thuật cho Rengoku, đồng thời cũng là tránh tầm mắt càn quét của cha anh. Trụ cột thật sự rất thính, nếu không cẩn thận sẽ bị phát hiện và một kiếm về chầu.
Cô thật sự không thích kiểu lén lén lút lút thế này, nhưng ánh mắt thằng nhóc nọ sáng quắc khi nhìn những đường kiếm của Kiyoko, cô lại mềm lòng.
Hơn một trăm năm làm quỷ, ngoài trừ sáo thì kiếm thuật là thứ cô thích nhất. Vì vậy cũng học lỏi rất nhiều từ mọi nơi. Chỉ là không ngờ sẽ thu một tên đồ đệ để truyền thừa.
Rengoku một ngày nào đó ngây ngốc hỏi cô rằng:" Tại sao chị không thể ở nhà của em vậy? Cha mẹ em rất tốt nha!"
Kiyoko ngồi duỗi chân, ngẩng nhìn Rengoku phía xa, đáp:" Không thích, cha ngươi hung dữ."
Rengoku hơi đồng ý:" Cha đúng là hơi hung dữ, nhưng cha tốt lắm! Mỗi lần đi làm nhiệm vụ về, cha sẽ lại mua khoai lang!"
Kiyoko cười:" Ngươi thích ăn khoai lang hả?"
" Ngon mà! Em thích ăn khoai lang của cha mua nhưng phải được Kiyoko-san nướng!"
Cô nghiêng người chống má, ngoắc ngón tay với thằng nhóc tám tuổi. Rengoku tiến lại gần, hơi cúi người xuống liền bị cô búng cho một cái:" Ta bỏ độc dược vào ngươi cũng muốn ăn hả? Đừng tin người mới quen được có mấy tháng, nghe chưa?"
Rengoku không vui, xoa trán:" Sao chị hay nhắc em không được tin tưởng chị vậy Kiyoko-san?"
Kiyoko nâng đồng tử màu đỏ nhìn gương mặt cậu nhóc ngây ngô, kéo khoé miệng cười nhỏ:" Tóm lại là thế."
Có một ngày, vào ngày lễ Tết.
Thật ra từ khi biến thành quỷ, Kiyoko chưa từng biết đến hai chữ đón Tết là như nào. Những ngày con người sum vầy hội họp, Kiyoko chỉ chán nản ngồi trên cành cây cao trong rừng mà nhìn bầu trời mịt mù không trăng, hoặc sẽ ở trong căn nhà trên núi ngủ đến không biết trời đất.
Cô tưởng rằng tối hôm đó Rengoku sẽ ở cùng với gia đình, Kiyoko sẽ vẫn lại thu mình rời khỏi khu rừng trở về căn nhà kia. Thế nhưng thằng nhóc lại mang bánh nếp hớn hở chạy lên rừng, nụ cười rạng rỡ chưa bao giờ tắt.
" Bánh nếp mẹ làm! Ngon lắm nha Kiyoko-san!!"
Kiyoko ngồi trên cây, nhìn thằng nhóc phía dưới nâng cặp lồng đan bằng nứa lên, đôi mắt màu lửa cong cong mang một nhiệt huyết kì lạ. Cô hơi ngẩn ra, rồi nhảy xuống.
" Tết sum vầy, ngươi chạy lên đây làm gì?"
" Em muốn cho Kiyoko-san ăn thử bánh nếp mẹ làm!"
Kiyoko cầm lấy cặp lồng từ tay Rengoku, vẫn còn hơi ấm:" Cha ngươi không quản hả?"
" Cha có nhiệm vụ, đi từ sáng sớm rồi. Có lẽ phải ngày mai mới về được."
" Mẹ ngươi?"
" Mẹ đã sớm đi nghỉ rồi, sức khoẻ của mẹ dạo gần đây không tốt lắm. Em không muốn làm phiền mẹ."
Kiyoko nhướn mày:" Chậc, thế là ngươi chạy lên đây đón Tết trong rừng ấy hả?"
Rengoku chớp mắt nhìn cô, hỏi:" Chị chơi pháo bông bao giờ chưa?"
Kiyoko:"...?"
Bầu trời đêm của ngày Tết đen thui, nhưng ánh đèn của từng nhà sáng trưng, đem con đường nhỏ trong thị trấn trở lên sáng rực. Từng hơi thở ấm áp lan toả ra khắp nơi, khiến Kiyoko có chút không quen.
Đây là lần đầu tiên cô xuống núi.
Bình thường buổi sáng sau khi dạy kiếm thuật cho Rengoku xong, buổi tối cô sẽ ở luôn trong rừng hoặc ở trong ngôi làng phía xa, gần với thị trấn này nhất.
Rengoku lon ton đi đằng trước, vui vẻ quay đầu nói:" Pháo bông đẹp lắm, chị sẽ thích cho coi! Những năm không có nhiệm vụ, cha thường chơi cùng em, năm ngoái mẹ sinh em trai, em trai cũng thích pháo bông, cả mẹ cũng ngồi chơi luôn nha! Vui lắm!"
Đôi mắt kia sáng rực, Kiyoko có hơi thổn thức một chút.
Căn nhà sàn lớn, nằm trong một con đường nhỏ. Rengoku mở cửa nhà, cầm tay cô dắt ra phía sau vườn. Kiyoko ngạc nhiên hơi muốn dừng lại, bởi vì một đứa nhóc khác cũng đang ngồi xổm cạnh đống pháo trên hiên nhà.
Đứa bé đó giống y chang Rengoku, nhưng nó chỉ tầm hai tuổi thôi.
" Ơ, Senjurou sao em lại ra đây?"
Rengoku ngạc nhiên.
Kiyoko nhìn Rengoku, chọt trán thằng nhóc:" Nếu ta đoán không nhầm, mẹ ngươi giao nhiệm vụ là phải trông em phải không?"
" Nhưng em đã ru em ấy ngủ rồi á!"
Kiyoko lườm thằng nhóc, hai người tiến lại gần.
Senjurou chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, đột nhiên cười khanh khách, cầm lấy một cây pháo bông đưa ra.
Kiyoko chỉ vào mình:" Cho?"
Senjurou gật đầu, cười tươi rói.
Cô cầm lấy cây pháo bông, nhìn Rengoku đang ôm một đống ra giữa vườn, sau đó chạy lại bế Senjurou:" Kiyoko-san, đi đi chúng ta đốt pháo!!"
Kiyoko tiến tới, ngồi xổm xuống cùng hai thằng nhóc.
Cô có hơi hồi hộp.
Kiyoko từng nhìn thấy ở những thành phố lớn họ đốt pháo hoa rực trời, một thứ lấp lánh toả rạng trong đêm tối. Nó rất đẹp, nhưng Kiyoko chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
Đôi mắt màu đỏ tròn xoe, nhìn những đốm sáng đủ màu sắc đang tí tách cháy phùn phụt ở đầu que pháo, lại nghe tiếng cười khanh khách của Senjurou, và đôi mắt long lanh vui vẻ của Rengoku, Kiyoko cảm thấy mình thật kì lạ.
Trái tim ngủ yên bao nhiêu năm, đột nhiên bây giờ đập mạnh một cái.
Cô hoảng hốt.
" Senjurou! Em không được đưa sát pháo lại như thế! Sẽ bị phỏng đó!!"
" Đẹp quá! Đẹp quá!"
Senjurou vung bừa bãi, liền được Rengoku cầm lấy tay thằng bé, doạ:" Oa oa! Pháo cháy vào sẽ rát lắm đây này! Oái! Đau quá!"
Kiyoko đột nhiên bật cười nhỏ.
Tiếng ồn ào trong sân đánh thức người phụ nữ. Bà ấy khoác chiếc áo mỏng, lặng lẽ đi ra ngoài.
Khi thấy ba thân ảnh nhỏ quây lại bên nhau mà cười nói, người phụ nữ nọ mỉm cười, nhưng hơi nheo mắt nhìn về cô gái mặc kimono màu trắng kia.
" Kyoujurou, trời lạnh đó."
Giọng nói dịu dàng vang lên, Rengoku ngẩng đầu quay lại:" Mẹ! Sao mẹ lại ra đây?"
Người phụ nữ ngồi xuống bàn trà ở hiên, cười:" Mấy đứa ồn quá, mẹ ra xem sao."
Rengoku gãi đầu:" Làm phiền mẹ nghỉ ạ? Con sẽ nhỏ tiếng lại nha."
" Không đâu, cứ chơi đi." Bà ấy uống trà, lại hỏi:" Cô bé kia là ai đó?"
Kiyoko bị điểm danh, có hơi lo ngại. Người này không phải sát quỷ nhân, nhưng đó là vợ của một trụ cột mạnh. Cô không chắc bà ấy có nhận ra cô không nữa.
" Là Kiyoko-san, chị ấy dạy con kiếm thuật đó."
Người phụ nữ nghiêng đầu nghi vấn.
Kiyoko giãn cơ mặt, đứng dậy lễ phép:" Cháu là Kiyoko."
Bà ấy nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười:" Ừm, ta là Ruka. Cảm ơn đến đây đón tết cùng Kyoujurou và Senjurou nhé. Chúng sẽ rất buồn nếu căn nhà cứ im ắng."
Kiyoko ngạc nhiên, rồi hơi cười cười:" Vâng ạ."
" Đốt xong pháo chứ? Lại đây ăn bánh nếp đi."
Rengoku bế Senjurou lại cho Ruka, vui vẻ gọi cô lại:" Bánh mẹ làm ngon muôn năm!"
Kiyoko cười tươi, bước lại ngồi gần:" Có ngon bằng khoai lang ta nướng không?"
" Ngon bằng nhau!"
Cô cười trộm, nói thầm:" Thằng lỏi."
Đó là lần đầu tiên cô gặp người nhà của Rengoku, kể từ ngày hôm đó, mỗi khi cha Rengoku không có nhà, cô sẽ tới. Tháng này qua tháng nọ, chốc cũng hơn một năm. Cô cũng biết bệnh tình của mẹ Rengoku không được tốt lắm, thế nhưng mỗi lần gặp, Kiyoko luôn thấy bà ấy cười dịu dàng.
Mùa hè năm thứ hai Kiyoko ở lại nhà Rengoku. Ruka qua đời.
Kiyoko không dám đến tang lễ, mà chỉ đến phần mộ của bà ấy, lần đầu tiên cô cung kính lạy trước một con người. Đó là người khiến cô cảm thấy cả trái tim và linh hồn quỷ dữ được ấm áp.
Sau khoảng thời gian đó, Rengoku nói rằng cha đã bị sốc bởi cái chết của mẹ. Ông đã thôi dạy kiếm thuật cho Rengoku.
Kiyoko ngồi tựa vào gốc cây, ngẩng đầu nhìn tán lá dày đặc che đi ánh nắng mặt trời gay gắt.
Cô nói:" Ta sẽ dạy ngươi kiếm thuật. Kyoujurou, ngọn lửa trong tim cha ngươi không tắt, mà ông ấy đang lặng lẽ đè nén nó lại. Nhiệm vụ của ngươi chính là đem ngọn lửa đó, bùng lên một lần nữa, và khiến nó trở thành của ngươi. Hiểu không Kyoujurou?"
Thằng nhóc tám tuổi buồn bã, chợt nhìn cô.
" Ngươi sẽ trở thành sát quỷ nhân một ngày nào đó, ngươi sẽ mạnh hơn cha mình. Và rồi... quỷ dữ sẽ được ngươi quét sạch. Kyoujurou."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro