Chương 4

          Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của Akuma và Tanjiro, cô diện trên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn, nhưng là do cô sửa lại vì bộ của cô lúc đầu là váy cơ. Akuma đeo chiếc mặt nạ lên, che đi đôi mắt xanh rồi mang theo thanh kiếm và một cái túi nhỏ bên hông.

          Urokodaki bỗng ngoắc cô lại gần rồi đưa cho cô một chiếc áo choàng trắng viền xanh có mũ trùm.

         "Bộ đồng phục con đang mặc được làm từ một loại sợi đặc biệt. Đây là loại vải thoáng khí, nhưng lại chống ẩm và không thể bị đốt cháy dễ dàng. Nanh vuốt của quỷ cấp thấp không thể làm rách được bộ đồng phục đó. Vì con phải làm nhiệm vụ cả sáng lẫn tối, phòng khi con không thể chịu được. Cái này cho con"

         Akuma đón lấy chiếc áo choàng từ tay Urokodaki, cúi đầu cảm ơn rồi khoác lên mình. Đối với cô thì nó khá giống một chiếc Haori, chỉ khác là nó không có tay áo và có mũ trùm thôi.

        Sau khi Tanjiro chuẩn bị xong, cả hai đứng trước cửa chào tạm biệt thầy của mình.

        "Vậy, chúng con đi đây" Cô kéo mũ trùm lên rồi cùng Tanjiro bước đi đên thị trấn phía Tây Bắc. Chỉ khi vừa bước lên cầu, Akuma đã núp phía lau lưng Tanjiro. Từ lúc nhỏ cô rất ít khi đến những thị trấn như thế này bây giờ lại đi vào một thị trấn đông đúc như thế này khi cô có chút khó chịu, một phần cũng vì cô là bán nhân.

         Tanjiro cũng biết điều này nên cũng không phản đối gì về việc che chắn cho cô. Bỗng cô và anh nghe thấy tiếng thì thầm trên đường đi.

         "Ora, Kazumi kìa. Tội nghiệp quá, trông nó tiều tụy ghê. Nó vốn đi cùng Sakoto khi con bé bị bắt đi mà. Đêm nào cũng thế, kinh khủng thật. Cứ mỗi khi đêm xuống là có một thiếu nữ bị bắt cóc đi" Tanjiro nghe thế liền quay người lại gọi tên chàng trai xấu số kia.

        "Kazumi-san, cảm phiền anh kể lại mọi chuyện cho chúng tôi nghe, có được không?"

        Ngay sau đó, chàng trai Kazumi kia dẫn cô và Tanjiro đến nơi mà cô gái Sakoto bị bắt đi.

        "Đây là nơi Sakoto biến mất. Chắc cậu không tin đâu"

        "Tin chứ, chúng tôi tin mà" Tanjiro nói rồi cúi xuống đất cố tìm chút mùi còn xót lại của con quỷ đã bắt cóc Sakoto.

          Akuma nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh ta, cầm một chiếc khăn lên chạm nhẹ vào chỗ vết thương khiến anh ta có chút giật mình.

         "Khăn này có ngâm thuốc, cho anh. Lau mặt cho tỉnh táo lại đi, bọn tôi sẽ làm việc với anh cả ngày hôm nay đó" Cô nói, tay thì kéo cái túi sang một bên cho dễ làm việc. Cứ như thế, đúng như những gì cô nói, cả ba đã đi với nhau cho đến khi trời tối.

        "Tôi muốn mọi người tin tôi. Cô ấy đã thật sự biến mất"

        "Chúng tôi tin anh mà, chính vì vậy nên chúng tôi mới ở đây"

        "Cậu vẫn tiếp tục à, ý tôi là cô gái đang đi cùng cậu" Kazumi nhìn thấy trời tối thì hỏi Tanjiro và Akuma.

         "Không sao, tôi không thuộc vào danh sách bắt cóc của bọn chúng đâu" Cô trả lời, tay thì chỉnh lại chiếc mặt nạ.

         "Nhưng...đã muộn lắm rồi. Các cậu lo lắng cho tôi là điều tôi rất biết ơn, nhưng các cậu nên nghỉ ngơi đi rồi mai lại tiếp tục?" 

         "Bọn chúng chỉ hoạt động về đêm. Vì vậy, chúng tôi không nghỉ ngơi được. Tôi vừa phát hiện mùi mới ở khu vực này. Chắc phải ở đâu đó gần đây"

          Bỗng nhiên Tanjiro bắt đầu chạy, có lẽ anh đã phát hiện điều gì đó. Akuma cũng vì thế mà chạy theo anh. Nhưng khi quay lại nhìn Kazumi đang chạy với tốc độ khá chậm cô mới chợt nhớ ra.

          "Đi thôi, chúng ta cần phải bắt bọn quỷ trước khi chúng bắt thêm một cô gái nào nữa" Cô nói rồi nắm lấy cổ tay anh ta kéo đi.

          "Vừa nãy cậu ấy nhắc đến quỷ, quả thật các cậu ở Đoàn Diệt Quỷ"

          "Đừng nhiều lời nữa, giữ sức mà chạy đi" 

          Cô chạy theo Tanjiro đến một con hẻm khá tối. Anh ấy đâm thanh kiếm xuống đất, lập tức có một vũng lầy xuất hiện, nổi trên đó là một tấm vải màu xanh. Anh túm lấy nó kéo ra một nữ nhân.

          "Những cô gái bị các ngươi bắt đâu rồi" Anh gặng hỏi nhưng chỉ đổi lại chỉ là tiếng nghiến răng ken két của nó.

          "Ta có hai câu hỏi nữa cho ngươi!" 

          Nó vẫn không trả lời mà lặn hụp xuống lầy.

          "Kazumi-san, xin hãy bế cô gái này. Akuma sẽ bảo vệ..." Tanjiro chưa nói hết câu thì nhận thấy thiếu bóng dáng của cô.

          "Nhìn này, hàng hiếm đấy" Một con quỷ trên tường đang giữ lấy Akuma vừa tháo chiếc mặt nạ của cô ra.

          "Con bé đó chưa đủ 16 tuổi đâu" Lại thêm một con khác ở dưới mặt đất.

          "Đừng có ngu, nhìn mắt của nó xem. Nó là bán nhân cuối cùng đấy, ăn nó thì có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời"

          "Mau trả Akuma lại đây" Tanjiro tức giận nhìn hắn đăng săm soi đôi mắt xanh của cô.

          "Còn lâu nhé, ta sẽ giao nộp nó cho ngài ấy rồi ta sẽ trở thành một trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt" Hắn nghiến răng ken két rồi kéo cô vào trong vũng lầy. Akuma hoảng hốt nhìn bản thân đang chìm vào thứ nước đen đó liền rút kiếm ra đâm vào eo hắn.

           Khi đã được thả ra cô nhanh chóng với lên phía trên nhảy ra khỏi vũng lầy hít lấy hít để từng ngụm hơi thở.

          Chỉ khi vừa mới đứng dậy, một bàn tay liên nắm lấy chân cô. Akuma vung kiếm chém đứt nó sau đó nhảy lại gần Tanjiro.

          "Cô là bán nhân...nhưng không phải họ nói gia tộc đó đã không còn người nào rồi mà. H...Họ còn nói bán nhân đâu thể đi được dưới ánh mặt trời."

          "Đúng là gia tộc của tôi đã bị hắn tấn công" Cô vừa nói vừa chém những cánh tay đang liên tục nhắm đến cô. 

           "Thức thứ sáu: Liệt Oa" Cô xoay tròn phần thân trên và thân dưới của mình, tạo ra một vòng xoáy cắt bất cứ thứ gì nằm trong đó.

            Bỗng tiếng cửa gỗ vang bên tai cô, Nezuko xuất hiện từ trong chiếc hộp Tanjiro mang theo đá vào một con quỷ khiến đầu nó bị vặn vài vòng.

           "Tại sao con người phàm tục lại đi đồng hành cũng một con quỷ. Cả con bé bán nhân kia nữa. Ta không hiểu gì hết"

           "Ngươi chỉ cần biết, bọn ta sẽ giết ngươi" Cô nói rồi chạy đến chém đứt cánh tay của một con quỷ rồi kéo Nezuko về trở lại cạnh Tanjiro.

           "Nezuko, cậu bảo vệ hai người họ, tôi và Tanjiro sẽ xuống lòng đất một lần nữa"

          "Như vậy có ổn không Akuma" Tanjiro lo lắng nói

          "Không sao đâu" Cô quay sang mỉm cười sau đó liền nhảy xuống dưới. 

          Bên trong đầm lầy là những mảnh vải còn xót lại của những thiếu nữ xấu số. Hai con quỷ đầm lầy kia cứ lượn xung quanh cô và Tanjiro khiến cô không thể xác định được. Nhưng hơi thở mà cô sử dụng là gì chứ, nước mới là lợi thế của nó. 

           Cô và anh cùng vào tư thế, dù bọn quỷ có di chuyển linh hoạt như thế nào thì vẫn có một chiêu thức không cần chỗ đứng vững.

           "Thức thứ sáu: Liệt Oa Lưu Lưu!" Cô và Tanjiro đều đồng loạt tập trung hơi thở sử dụng hơi thở của nước tạo ra một xoáy nước cắt mọi thứ trong phạm vi.

          Sau khi đã diệt được chúng, cô và anh liền bơi lên để tiếp tục giúp đỡ Nezuko. Chỉ khi vừa lên đến nơi, Tanjiro đã chém ngay cánh tay của con quỷ đầm lầy. Tránh để nó làm em gái anh bị thương thêm lần nữa.

          Anh nhanh chóng chém nốt cánh tay còn lại của nó rồi gặng hỏi.

         "Ngươi sẽ khai ra những gì ngươi biết về Kibutsuji Muzan" Nghe đến cái tên đó hắn liền trở nên sợ sệt, mặc cho thanh kiếm của anh có gần cổ thế nào. Cuối cùng cũng không hỏi được gì về hắn, anh chỉ đành kết liễu nó.

           "Kazumi-san, xin lỗi vì đã cứu anh" Akuma nhìn người con trai đang ngồi khụy dưới đất kia.

           "Tôi tin cô...không giống những gì bọn họ nói"

           "Kazumi-san, anh có sao không" Lần này đến lượt Tanjiro hỏi thăm anh ta, nét mặt anh ta vẫn còn sợ hãi rồi giọt nước mắt cũng ứa ra.

           "Tôi đã mất đi hôn thê, làm sao mà không sao cho được"

           "Kazumi, dù anh có mất đi bao nhiêu người, anh buộc phải sống tiếp. Mặc dù nó có hủy hoại anh như thế nào"

           "Cậu thì biết cái gì chứ, thứ nhãi ranh như cậu..." Anh ta tức giận gào lên rồi túm lấy cổ áo Tanjiro. Nhưng đáp lại anh ta là một ánh nhìn đồng cảm.

           "Chúng tôi lên đường đây" Anh nói rồi đưa cho Kazumi một mảnh vải.

           "Hi vọng anh tìm được thứ gì đó thuộc về Sakoto ở bên trong" 

           "Cô gái đó nhờ anh chăm sóc" Akuma nói rồi nhặt chiếc mặt nạ lên bước đi cùng Tanjiro. Cô không trách anh ta vô ơn, chỉ cảm thấy thương xót cho những người có số phận nghiệt ngã như anh. 

           Ngay sau đó, con quạ của cô và Tanjiro bay xuống.

          "Tiếp theo là Asakura, Tokyo! Có lời đồn về con quỷ đang rình mò ở đó!"

          "Phải đi làm nhiệm vụ tiếp theo rồi á!"

           "Tokyo?"

           "Ngốc ngốc"

__________Hết chương 4__________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro