Chương 5

          Cuối cùng Akuma và Tanjiro cũng đến được thành phố Asakura, Tokyo. Một thành phố hoa lệ đông đúc, náo nhiệt hơn mấy chỗ của cô và anh sống. Nhưng điều này khiến cô cảm thấy choáng váng bèn kéo cái mũ trùm lên.

          Tanjiro định dẫn cô và Nezuko đi vào một con hẻm để bớt đông người thì bắt gặp một cặp đôi đang "ân ái". Anh bối rối che mắt cô lại, xin lỗi họ rồi dẫn cô đi đường khác. Đi mãi mới có một con đường vắng, cả hai ngồi vào một xe bán Udon.

          "Xin lỗi, cho hai bát yamakake udon ạ"

          Cô ngồi thở dài, nhấc chiếc mặt nạ lên cho thoáng chút rồi cũng đeo lại. Nhận lấy bát udon nóng hổi từ chủ quán, bụng cô bắt đầu biểu tình. Định sẽ ăn thật ngon để thỏa mãn chiếc bụng đói kia thì một cảm giác lạ chạy ngang qua người cô. Tanjiro cũng ngửi thấy mùi gì đó mà bất ngờ chạy đi làm rơi cái bát đó. Cô cũng nhanh chóng chạy theo anh.

          Chen qua từng dòng người, đến cuối cùng cô mới tìm thấy anh, nhưng lại nhìn thấy một người đàn ông có nước da trắng bệch, mái tóc đen cùng với đôi đồng tử đỏ ngầu. Cô chỉnh lại chiếc mũ trùm, cúi đầu cố không để lộ khuôn mặt rồi tiến lại gần anh, tay cứ kéo kéo vạt áo haori của anh như muốn bảo anh nên mau chóng rời khỏi đây.

          "Cô bé đây là người quen của cậu này sao. Anh trai của cô có vẻ nhầm tôi với ai đó" Sau câu nói của hắn ta, một cơn gió bỗng bay qua thổi bay chiếc mũ trùm của cô. Akuma chạm nhẹ vào tay anh sau đó mỉm cười ngước nhìn người đàn ông đó.

          "Vâng ạ, chúng tôi là nhà lữ hành, vừa rồi anh ấy đã nhầm lẫn anh với một người bạn khác của chúng tôi" 

          Tanjiro bất ngờ với thái độ này của cô, anh nhìn xuống thì thấy bàn tay cô đang run rẩy. Anh lúc này mới bình tĩnh lại nói bản thân mình nhầm lẫn. Định xin lỗi thì hắn nhanh nhẹn vung móng vuốt của mình biến một người đang đi dạo trên đường thành quỷ. Người vợ đi cùng anh ta cũng bị anh cắn vào vai một cái. Tanjiro hốt hoảng tháo chiếc khăn của mình ra, cuộn tròn rồi nhét vào miệng anh ta.

           "Akuma, giúp anh lo cho người phụ nữ kia. Akuma" Nhìn thấy cô đang đứng yên một chỗ toàn thân cứng đơ như một bức tượng anh liên lớn tiếng gọi để cô tỉnh táo lại.

           Cô lúc này mới hoàn hồn nhưng không lại gần người phụ nữ đó mà lại chạy theo Kibutsuji Muzan khiến Tanjiro hoảng hốt.

           "AKUMA!"

           Mặc kệ cho Tanjiro có gào thét như thế nào, cô vẫn cứ chạy theo hắn, nhìn thấy người mẹ và người con đã trở về, cô theo hắn vào trong một con hẻm tận mắt chứng kiến cảnh hắn giết người, mọi hành động đều tàn bạo đến đáng sợ.

           Cô bụm miệng lại, cố ngăn bản thân không phát ra bất kì âm thanh nào nhưng...chỉ vừa mới chớp mắt thì cô đã không thấy hắn đâu.

           "Ngươi tìm ta sao"

           Nghe thấy một giọng nói phát ra từ sau lưng cô giật mình quay người lại rồi nhảy ra xa nhảy ra xa.

           "Ồ, ra là người quen" Hắn nói rồi tiến lại gần cô, tay hắn đưa lên rồi hất chiếc mặt nạ của cô ra, để lộ đôi mắt xanh lam đang thể hiện sự sợ hãi.

           "Thật bất ngờ, ta lại chẳng cần tốn sức tìm kiếm ngươi" Hắn vứt phăng đi cây nhật luân kiếm của cô, nắm lấy cổ áo cô ném mạnh vào tường.

           "Bán nhân các ngươi thật ngu ngốc, làm việc dưới trướng của bọn con người, kẻ kinh tởm ngươi sao"

           "Loài quỷ các ngươi thì không kinh tởm ta sao. Ngươi vốn không có tư cách nói những lời đó với ta" Akuma nói nhưng vẫn không giấu được sự run sợ trong giọng nói.

           "Ngữ khí tốt đấy, nhưng ngươi đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy. Nhìn lại ngươi xem, làn da trắng bệch này giống ta biết bao, ngươi là quỷ, mãi mãi vẫn thế. Đau lòng thật nhỉ, đây là sự thật không thể chối bỏ. Nhưng dòng máu bẩn thỉu của con người vẫn đang chạy trong ngươi, ta phải khiến ngươi thành quỷ, đến khi đó sẽ chẳng còn bất cứ con quỷ nào khinh thường ngươi" 

            Vẫn chất giọng lạnh lẽo đó, hắn đưa đôi mắt đỏ lại gần cô. Rồi găm móng tay của mình vào tay cô.

            Akuma đau đớn, từng tế bào cô cứ giật lên từng hồi, lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Cô không muốn thành quỷ, không muốn làm việc cho hắn. Tay cô bắt đầu có những móng vuốt dài nhọn. Tận dụng điểm này, cô cắt bỏ ngay cánh tay của mình. Tay còn lại chạm vào cổ hắn...

           "Huyết quỷ thuật" Lập tức cổ hắn bắt đầu trở nên khô khốc rồi hóa thành một loại đá tuyệt đẹp, sau khi đã thoát được. Cô lấy cuộn băng trong túi, quấn chặt lại ngăn không cho máu của hắn tiếp tục chảy vào trong. Akuma nhặt lấy thanh kiếm và chiếc mặt nạ rồi tiếp tục bỏ chạy. Huyết quỷ thuật của bán nhân chưa đủ để giết hắn, nhưng nếu cô còn muốn trả thù. Buộc cô phải giữ được mạng của mình trước.

           Cô chạy được một lúc thì kiệt sức, ngồi khụy xuống một con đường vắng. Mồ hôi cô nhễ nhại. Đôi mắt xanh dấy lên sự mệt mỏi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cô lấy từ trong túi ra một con dao phẫu thuật tự róc từng miếng thịt trên cánh tay của mình. Điều này khiến cô đau không thể chịu được bất giác la gào lên. 

          "Này, cô đang làm gì vậy" Một thiếu niên với làn da nhợt nhạt và đôi mắt màu tím oải hương sáng. Mái tóc ngắn của cậu được tạo kiểu gọn gàng và được tô theo chiều dọc từ màu xanh xỉn sang màu đen. Cậu ta nhìn thấy tình trạng của cô liền hốt hoảng nhanh chóng chạy lại cõng cô lên lưng rồi bắt đầu chạy.

           "Tôi sẽ đưa cô đến phòng khám, gắng gượng chút" Cậu ta càng ngày càng chạy nhanh hơn.

           "Tôi...không sao..." 

           Khung cảnh trước mắt cô mờ dần rồi hóa đen tất cả. Chẳng còn thấy bất cứ điều gì khác.

__________

          Muzan không đuổi theo, hắn nhìn máu của cô bắn trên tay áo hắn lúc nãy. Một mùi hương thoang thoảng bên mũi hắn. Đột nhiên một cảm giác hưng phấn chảy qua người hắn. Hắn muốn có nó, đôi mắt của nó và cả dòng máu bán nhân này.

           Hắn búng tay một cái, ngay sau hắn xuất hiện hai con quỷ.

           "Mang thủ cấp của tên thợ săn diệt quỷ đeo đôi bông tại Hanafuda và bắt sống bán nhân Tsumibito" Hắn giữ chất giọng lạnh lẽo, đến một cái liếc mắt cũng không có.

           "Vâng" Hai con quỷ đó đáp lại lời hắn rồi vụt mất đi.

__________Hết chương 5__________

Chương này có hơi ngắn ;-;




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro