Chương 9
"CHẾT MẤT!!"
"Này đừng có la lên như thế" Akuma day trán lắc đầu, tại sao lại bị kẹt với con người này kia chứ. Cô định mở cánh cửa kia ra để đi tiếp thì Zenitsu ngăn lại.
"Đ...Đừng mà, Akuma, chúng ta ra ngoài đi"
"Hêh, tại sao phải ra ngoài, anh định chạy trốn một mình à? Nãy giờ anh chỉ toàn biết ca thán sợ chết...Anh không thấy hổ thẹn à? Bám víu đứa em gái và em trai nhỏ tuổi hơn...anh không thấy thảm hại à? Anh vắt kiếm bên hông để làm gì vậy chứ?" Cậu anh trai kia thấy Zenitsu cứ níu áo cô đòi ra ngoài thì trách móc anh. Cũng phải thôi, cô em gái đang đi theo Tanjiro mà.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ khiến Zenitsu ngừng suy nghĩ tới việc ra ngoài, kéo cô và cậu bé kia đi tới cánh cửa. Nhưng khi mở nó ra, trước mặt là một căn phòng khác. Anh ta hốt hoảng mở cánh cửa này tới cánh cửa khác để tìm lối ra, cho đến khi nhìn thấy...một...con heo rừng biết đi 2 chân? Chưa kịp xem xét hắn ta có phải là quỷ không thì cô đã bị hắn túm áo kéo đi mất.
Vết thương cũ chưa kịp lành đã bị kéo như vậy khiến cô đau đớn, tay đưa ra phía nắm lấy cánh tay chắc khỏe của hắn. Tập trung hơi thở, chờ đến khi một chân có thể đứng vững liền dùng sức vật hắn xuống.
Nhưng khi hắn đã đứng dậy, liền phóng đến tay dang ngang "vác" cô lên vai rồi tiếp tục chạy. Cho đến khi hắn xông vào một căn phòng, vứt cô xuống sàn rồi rút kiếm ra. Tanjiro bỗng từ phía sau chạy đến đỡ cô.
"Sao em lại ở đây, Zenitsu đâu?"
"Đang đi thì bọn em gặp được hắn, hắn mang em đến đây"
Hắn cầm trên tay hai thanh kiếm Nichirin rồi chỉ vào cô và con quỷ phía sau.
"Nào, quái vật. Bỏ mạng trước lưỡi kiếm của ta và trở thành bàn đạp giúp ta mạnh hơn nữa và bay cao hơn nữa!"
Cô nghe như thế liền hiểu được tại sao hắn lại mang cô vào đây. Cô khá giống quỷ khiến hắn nghĩ cô là một trong số chúng. Mang cô đến đây, tự mình giết hai con quỷ cũng một lúc để theo đuổi sức mạnh.
Hắn chém một đường trước nhưng bị thanh kiếm của cô chặn lại. Sau đó lại lợi dụng kiếm của cô lấy sức đạp cô bật ngửa ra sau, còn bản thân thì lấy thế phóng tiếp qua con quỷ trống kia. Nhưng lại bị nó vỗ cái trống ở dưới bụng, lập tức gió cào sàn nhà thành 3 đường khá sâu.
Trống phải rồi đến trống trái, căn phòng cứ xoay ngang xoay dọc, rồi cuối cùng biến đến một chỗ khác. Cô ngồi xuống, tay cầm chắc thanh kiếm lúc này mới buôn lỏng, hai tay không ngừng run rẩy.
Cô từ từ đứng dậy tra kiếm vào vỏ rồi lại gần Tanjiro và cô em gái.
"Ban nãy, con quỷ không có đánh trống tsuzumi, em nghĩ có thể còn con quỷ nào đó khác"
Tanjiro mở cửa, phía cuối hành lang tối đó có một cái xác. Anh che mắt cô em gái rồi dẫn cả hai đi đường ngược lại. Khi đang đến gần một căn phòng khác, Akuma tiến đến, thẳng tay mở cánh cửa đó ra khiến Tanjiro giật mình.
Bên trong có một cậu trai đang cầm một cái trống tsuzumi, cô em gái thấy cậu ta liền chạy vào gọi tên.
"H...Hai người này là ai?" Cậu anh trai nhìn cô và Tanjiro hỏi.
"Tôi là Kamado Tanjiro, còn đây là Akuma. Chúng tôi đến đây để diệt ác quỷ" Tanjiro cười nói. Akuma thì ngồi xuống cạnh cậu ta.
"Cho tôi xem vết thương nào" Cô lấy trong túi ra một lọ thuốc mỡ.
"Thuốc mỡ này tốt lắm đó, thầy đã cho tôi đấy" Cô cười rồi từ từ bôi thuốc lên chân cho cậu ta, thành thục quấn băng giúp cậu.
"Giờ cậu có thể kể cho tôi nghe mọi chuyện được chứ" Tanjiro hỏi đến việc này thì sắc mặt của cậu ta trở nên sợ hãi.
"Con yêu quái đã kéo tôi đến đây, t...tôi đã suýt bị ăn thịt. Một con yêu quái khác chẳng biết từ đâu xuất hiện, rồi chúng bắt đầu đánh nhau sống chết, tranh giành quyền ăn thịt tôi. Cái tên có trống tsuzumi mọc trên người, khi lũ yêu quái đánh bại hắn, hắn đã làm rơi trống tsuzumi ra. Tôi đã nhặt nó lên rồi đánh vào, căn phòng lập tức thay đổi và tôi đã trụ được đến giờ!" Cậu ta vừa kể vừa run sợ, còn cô và Tanjiro thì ngồi ngẫm nghĩ.
"Hắn...có nhắc...gì đó đến hi huyết..."
"Đ...Đúng đó, hắn cứ gọi tôi là Hi Huyết"
Bỗng con quạ của Tanjiro từ đâu xuất hiện rồi nói khiến cô giật mình.
"Hi huyết nghĩ là máu hiếm và người sử dụng chúng" Không chỉ khiến cô giật mình mà còn khiến bọn nhóc hoảng sợ.
"Sau khi ra khỏi đây em sẽ làm thịt con quạ của anh"
"Máu hiếm là sao?" Tanjiro vẫn không hiểu liền hỏi thêm.
"Máu của mỗi sinh vật sống đều có thể phân loại, trong đó hi huyết là đặc biệt nhất, là loại máu rất khó để có thể tìm được. Đối với quỷ, một hi huyết có giá trị dinh dưỡng ngang với 50 người, 100 người. Vì thế nên bọn quỷ mới nhắm đến cậu ta" Akuma tiếp tục giải thích, những bỗng nhiên Tanjiro kéo vạt áo cô ra hiệu sau đó quay lại hai đứa trẻ kia.
"Chúng tôi sẽ rời khỏi phòng này"
"Cứ bình tĩnh, không sao đâu. Chúng tôi sẽ đánh bại con quỷ đó" Cô trấn an, chuẩn bị tư thế như có thể rút kiếm ra bất cứ lúc nào.
"Nghe này Teruko, anh trai của em đang bị thương. Nhờ em chăm sóc cho anh ấy nhé? Ngay khi anh rời khỏi phòng thì hãy gõ trống tsuzumi. Như cách Kiyoshi đã làm, mỗi khi có bất kì ai cố mở cửa hay em nghe được gì đó, hãy gõ trống rồi biến đi mất. Anh hứa sẽ đến đón, anh sẽ bám theo mùi của hai người. Khi mở cửa anh sẽ gọi tên"
"Không sao đâu, cả hai làm được mà"
Nói rồi, cả cô và Tanjiro đều phóng ra khỏi phòng, đúng như lời dặn trước đó. Teruko và Kiyoshi đã gõ trống biến sang một căn phòng khác.
Con quỷ đó gõ hai hồi ở trống phải, ngay lập tức cả căn phòng xoay sang một bên. Bây giờ cả Tanjiro và cô đều đứng ở trần nhà. Tsuzumi bên vai phải của hắn sẽ lật sang phòng bên phải, trống trái sẽ lật sang bên trái. Trống chân phải sẽ lật về trước, chân trái sẽ lật về sau. Còn ở bụng sẽ sẽ tạo ra đòn xé gió.
Nắm được điểm này khiến cả hai có thể tránh được những đòn tấn công từ con quỷ đó. Nhưng vẫn khó mà có thể di chuyển linh hoạt được như lúc trước. Akuma nhìn sang Tanjiro, anh có vẻ sắp đến giới hạn rồi, mặc dù Tamayo đã chữa trị cho anh, nhưng cô biết rằng nó rất đau.
"Tanjiro...anh đã chịu đựng đủ rồi, lần này hãy để em" Cô nói, tay rút kiếm ra.
"Không được, tay em vẫn chưa khỏi mà"
"Em là bán nhân, vẫn có thể hồi phục" Cô nói xong liền vào tư thế, tập trung hơi thở. Hai tay nắm chặt thanh kiếm.
Nước có muôn hình vạn dạng, đổ nó vào thùng sẽ có hình vuông, đổ vào chai lo sẽ có hình tròn, đôi lúc nó có thể đập tan đất đá và chảy đi xa tít tầm mắt. Cô chỉ cần một thức, một thức có thể di chuyển trong thứ không gian đang xoay chuyển này. Khi đã chuẩn bị tấn công, căn phòng liên tục xoay khiến cô chóng mặt mà mất thăng bằng.
Cô không thể chịu được nữa, chất dịch trong bụng cứ muốn trào ra khỏi miệng cô. Nhưng cô có thể nghe được tiếng gãy xương răng rắc của Tanjiro. Cô phải làm, dù thân thể không cho phép cô vẫn phải làm.
Akuma cố gắng lấy lại nhịp thở nhưng con quỷ đó cứ điên cuồng tấn công. Căn phòng không ngừng xoay chuyển làm mọi thứ lộn xộn lên. Cô nhìn xuống thì thấy những tờ giấy dưới chân mình. Nhanh nhẹn cố gắng không dẫm đạp lên bất kì tờ nào. Nhưng mọi thử đã đến giới hạn của cô, đôi mắt kia cứ xoay tròn rồi từ từ mờ dần. Những thứ cuối cùng cô có thể nghe được là...
"Hơi thở nước: Thủy Lưu Phi Mạt-Loạn..."
__________Hết chương 9__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro