Chapter 12
[Aaaaa...]
[Ngươi sẽ trở thành vật hiến tế...]
[Ciel... Không]
[Đến rồi.... Sebastian...]
[Ciel... Xin lỗi....]
-"AAaaa...hộc hộc... "Cô bật dậy thở dốc không ngừng sau một cuộc ác mộng dài, chiếc áo ngủ mỏng nhăn nhúm-lên xuống theo từng nhịp thở của cô, mồ hôi ướt đẫm cả một phần lưng áo, tay chân lạnh buốt, cô quay phắt nhìn khắp nơi, Sereina ngỡ mình vẫn còn trong giấc mộng, cô lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn động trên trán, kéo những lọn tóc bết dính qua một bên.
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường - 6h sáng, chẳng thể quay lại giấc ngủ, cô mệt mỏi bước vào phòng tắm, Sereina đứng đối diện với chiếc gương lớn, nhìn trực tiếp vào nó.
Phản chiếu trên đấy là mái tóc hồng bù xù, không vào nếp, phồng hết cả lên, đôi mắt màu hồng có chút thẫn thờ, đôi môi hồng mím chặt gần như đổi tím vì lo sợ.
Sereina cần tỉnh táo sao cơn mộng, vỗ hai tay lên mặt, những cú tát nhẹ làm gương mặt ửng đỏ lên, có chút gì đó gọi là sự sống.
Đứng dưới vòi hoa sen cô vặn hết mức, đôi mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào tường, lặng người dưới dòng nước lạnh, tắt đi vòi hoa sen cô ngâm mình trong bồn tắm đầy nước ấm, tựa lưng vào bốn tắm, nhìn trằm trằm vào chần nhà.
Lại là giấc mơ đấy....
Từ cái ngày cô thoát khỏi nơi đó, thì mỗi buổi tối cô đều mơ về lúc cô bị bắt cóc, rồi bị hiến tế, bị hành hạ... cả cảnh Ciel cậu ấy...
Hazzz~~.... Cô đúng là vô dụng thật mà...
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa đánh thức cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
-"Tiểu thư, người có ở trong đấy không? "Lydia hỏi vọng vào.
-"Đợi ta chút!!! "
-"Tiểu thư, có cần tôi giúp tiểu thư mặc quần áo không? "
-"K-Không cần ta tự làm được rồi. "
-"Vậy tôi sẽ đợi tiểu thư ở ngoài. "
-"Umk. "
Cô lật đật đi ra khỏi bồn tắm, với lấy chiếc khăn lau người, luống cuống lấy một bộ đầm màu hồng nhạt không mấy bất mắt cho lắm-mặc vào, rồi cô bước ra khỏi nhà tắm.
-"Chào buổi sáng thưa tiểu thư. "Lydia cuối chào cô.
-"Umk. "Cô ậm ừ vài tiếng, đi tới giường-ngồi xuống.
-"Hôm nay tiểu thư dậy thật sớm. "
-"... Chỉ là ta gặp ác mộng.... Bộ có chuyện gì sao? "Cô nhìn Lydia nghi ngờ.
-"Không có. Ak! Để tôi lau tóc dùm tiểu thư. "Lydia cười, tay cầm chiếc khăn đi tới.
-"..."Cô ghét bỏ nhìn Lydia, cô thật ghét khi Lydia lại đánh lạc hướng đề tài câu hỏi của cô như vậy.
-"Tiểu thư, hôm nay người có tới chỗ thằng nhóc đó nữa không? "Lydia vừa lau tóc cho cô vừa hỏi.
-"Thằng nhóc? Ý ngươi là Alois? Ngươi cần gì phải hỏi, trong khi đó... ngươi đã biết câu trả lời. "Cô ngước nhìn Lydia.
-"Tôi chỉ muốn hỏi cho chắc. Tiểu thư, hôm nay người muốn mang giày nào? "Lydia cười, tay phải cầm một đôi giày búp bê màu hồng đế bằng có bông hoa ở trên, còn bên tay trái cầm một đôi giày búp bê giống đôi bên kia nhưng lại là đế cao.
-"Đôi bên trái. "Cô nói.
-"Vâng thưa tiểu thư. Người có vẻ thích mấy đôi giày búp bê đế cao nhỉ? "Lydia cuối xuống giúp cô mang giày.
-"Umk." Cô chỉ ậm ừ vài câu với Lydia, cô cũng không thích mấy loại giày này, nhưng mà chúng lại giúp cô giống người lớn một chút, nhất là khi có cái chiều cao khiêm tốn này, tính ra thân thể này cũng được 10 tuổi rồi.
-"Nhưng thật lạ!? Rõ ràng tên thằng nhóc đó là Jim Macken, dậy mà tại sao khi không có thằng nhóc đó có mặt, thì tiểu thư lại cứ gọi Alois? "Lydia nghi hoặc hỏi cô.
-"Tại ta thích. "Cô quay mặt đi, che dấu sự lúng túng, dù sao sau này cũng sẽ đổi thành Alois thôi, với lại cô quen gọi tên này rồi.
-"Xong rồi!! Bây giờ để tôi sẽ đi chủng bị đồ, để tiểu thư gặp thằng nhóc đấy. "Lydia cuối người, rồi quay người lại bước ra khỏi phòng cô.
'Cạch'
Tiếng đống cửa vừa phát ra, cô liền ngã mình nầm xuống giường, tay che đi hai mắt.
Đang mệt mỏi thì nghe tiếng cười đùa của một đám trẻ nào đó, cô bỏ hai tay ra, ngồi dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường - 7h30 sáng, đi tới cửa sổ, lấy tay vén rèm cửa lên.
Đập vào mắt cô là những tia nắng sáng sớm, cô nhắm chặt đôi mắt lại lấy tay che đi vài tia nắng, mở mắt từ từ ra khi đôi mắt đã có thể tiếp xúc với ánh sáng.
Một khung cảnh khác ập vào mắt cô, những dãi nhà ngối đỏ sang sát nhau, những nhóm nữ sĩ tụ họp lại nói chuyện gì đấy, kể cả nhóm thân sĩ cũng vậy, những đứa trẻ tụ họp lại chơi đùa, những tiếng nói cười, tiếng rao bán làm cho nơi này thật yên bình và có một chút gì đó gọi là hạnh phúc, nhưng đâu ai biếp rằng không bao lâu nữa thôi, nơi này sẽ bị phá huỷ bởi lỗi lầm mà chính họ gây ra.
-"Ngu ngốc. "Cô lẩm bẩm trong hơi thở.
Nếu không vì Alois cô cũng chả ở nơi đây, mà là đang ở nhà cùng với mẹ. Cô cũng không nghĩ là mình sẽ gặp Aolis sớm như vậy.
____________________________Nào cùng tui về wá khứ!! ___________________________________________
-"Tiểu thư, người không sao chứ? "Lydia dừng lại, sau khi đã chạy-nói đúng hơn là bay à không nhảy, nói chung là giống ninja.
-"K-Không...... s-sao....." Cô khẽ nói, bỗng hai tay Lydia đang bế cô xiết chặt lại, cô khẽ hỏi -"C-Chuyện... gì? "
-"Có người... "
-"Ai? C-Chẳng lẽ là bọn chúng sao? "Cô nhìn Lydia đang nhìn xung quanh, bằng đôi mắt đỏ chói của ác quỷ.
-"Hử! Là người quen sao. " Lydia nửa miệng nhìn thẳng về phía trước, tay hơi nới lỏng ra.
-"Người quen? " Cô hỏi Lydia.
'Cộp'
Tiếng bước chân dừng lại, cô cố quay qua nhìn cái người quen ấy là ai, thật bất ngờ đó lại là Hannah - người hầu của Alois sau này, tính hỏi gì đó thì cô đã ngất lịm đi.
-"Lâu quá không gặp, cô vẫn như vậy ha~~~" Lydia trào phúng, nhìn Hannah.
-"Cô thì hình như đã có một chủ nhân mới nhỉ? "Hannah hơi nhìn về phía cô.
-"... "Lydia không nói gì, chỉ nhìn về hướng Hannah.
-"Và chủ nhân cô lại đang bị thương... Tôi thật không biết tại sao cô lại có thể để chủ nhân của mình.... bị thương đến như vậy~~" Hannah nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng nếu để ý thì sẽ thấy trong giọng điệu ấy có chút trâm chọc, trào phúng.
-"Cô... "Lydia nhìn Hannah một cách tức giận.
Nếu như Hannah có ý định chọc tức Lydia thì.... Hannah đã thành công.
-"... Cô muốn trị thương cho chủ nhân mình chứ? Nếu muốn thì đi theo tôi. "Hannah nói rồi quay người vụt đi.
-"... "Lydia chần chừ nhìn xuống người cô chủ mình đang bế, rồi cuối cùng cũng chạy theo Hannah.
................
-"Ở đó. "Hannah chỉ tay vào một ngôi nhà khá cũ, nhìn rất giống nhà ma.
-"Ở đây? Cô đùa tôi à. "Lydia đưa đôi mắt liếc về phía ngôi nhà-nói đúng hơn là nó giống một cái nhà kho, rồi nhìn Hannah một cách tức giận xen lẫn là sự nghi hoặc.
-"Tôi không đùa, ở đó có hai người đang sống, một người đang là chủ nhân của tôi, người còn lại là anh của chủ nhân, mặc dù bọn họ vẫn là....trẻ con nhưng tôi nghĩ bọn họ giúp cô được. "
-"Cô... "
'Cạch'
Lydia định phản bác thì bị ngăn lại bởi tiếng cửa mở từ căn nhà kho kia.
Lydia quay qua nhìn phía nhà kho, một cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh chứa đầy sự hiếu kỳ mặt đồ khá cũ, đằng sau là một cậu bé khác với đôi mắt màu xám đen và tóc đỏ nâu, mặc trang phục giản dị gồm áo sơ mi dài tay màu xám và đôi quần màu tối với dây buộc và giày màu nâu.
-"Cô là ai? Sao cô lại ở đây? "Cậu bé tóc vàng hỏi, nhìn Lydia đầy cảnh giác.
Lydia quay lưng lại thì không thấy Hannah đâu cả. -"chết tiệt!! Sau này tôi sẽ cho cô biết tay!! "Lydia lẩm bẩm, đầy tức giận.
-"Này!! Trả lời đi chứ!! "Cậu bé tóc vàng hét lên, tay đẩy lùi cậu bé tóc đỏ nâu, lấy thân mình che lại.
Nhìn cảnh này làm cho Lydia cười lạnh, làm như cô muốn làm hại bọn họ lắm, mà nếu không phải vì tiểu thư thì bọn họ.... đã chết lâu rồi, Lydia đi lại gần bọn họ.
-"C-Cô muốn làm gì??"
Chưa gì hết đã sợ rồi sao, tuy thằng nhóc này đã sợ đến vậy mà vẫn bảo vệ đứa em ở đằng sau - dũng cảm đến ngu ngốc.
Lydia khinh miệt nhìn hai người nào đó, cô đi tới chỗ bọn họ - cuối người xuống:-"Tiểu thư của tôi đang bị thương rất nặng, nên tôi muốn 'nhờ' sự giúp đỡ của hai người. "Lydia hơi nới lỏng tay, hơi đưa cô ra cho bọn họ nhìn rõ cô.
-"L-Làm sao tôi tin cô được!! "Cậu bé tóc vàng luống cuống, khi nhìn thấy Sereina trong vòng tay của Lydia với nhiều vết thương trên người.
-"Tôi chỉ cần một chỗ để chăm sóc và trị thương cho tiểu thư, khi nào tiểu thư của tôi tỉnh lại tôi sẽ đưa cô ấy đi. "Mặc dù Lydia cảm thấy khó chịu, nhưng vì tiểu thư nên đành giải thích với bọn họ.
-"Ở đây làm gì có thuốc mà trị thương. "
-"Vậy sao.. "Lydia khó chịu khi việc mình làm lại vô nghĩa.
-"Hay là chị thử vô trong làng xem đi chắc chắn ở trong đấy sẽ có thuốc, còn tiểu thư của chị thì cứ ở lại, tụi em sẽ trông giùm cho. "Cậu bé tóc đỏ nâu chạy lại chỗ Lydia nói.
-"Oi!! Em đang làm gì đó hả??"
-"Anh à, chúng ta cứ giúp hai người này đi, dù sao bọn họ cũng đâu phải người xấu. Giúp bọn họ nha! Nha! Nha! "Cậu bé tóc đỏ nâu quay về phía anh trai của mình thuyết phục.
-"... Đ-Được rồi! Nhưng sau khi trị thương xong là hai người phải đi ra khỏi đây... "Cậu bé tóc vàng quay mặt đi, giọng có vẻ như không bằng lòng cho lắm.
-"Anh hai đã đồng ý rồi, nên chị hãy mau đưa tiểu thư của chị vô trong đi!! "Cậu bé tóc đỏ nâu chỉ vào trong nhà.... kho.
Lydia đi vào, ánh mắt ghét bỏ nhìn xung quanh rồi ánh mắt trở lại lúc ban đầu:-"Tiểu thư, sẽ nằm ở đâu? "Lydia nhìn về bọn họ hỏi.
Cậu bé tóc đỏ nâu chạy đi đâu đó, chạy về thì thấy cậu nhóc đó trên tay đang cầm một cái tấm vải. -"Đây, tiểu thư của chị sẽ nằm đây! "Cậu bé cười toe toét, chãi tấm vải ra.
"... "Lydia có phần phân vân, nhưng rồi cũng đi tới đặt cô nằm xuống tấm vải. Xoay người bước ra ngoài, đi tới cửa thì dừng lại:-"Tiểu thư, tôi sẽ giao cho mấy người. Nếu tiểu thư có chuyện gì thì... đừng mong tôi tha thứ. "Lydia biến mất sau khi đã ra xa ngôi nhà-kho.
......
-"Chị ấy nhìn đáng sợ thật... "Cậu bé tóc đỏ nâu lẩm bẩm, nhìn Lydia biến mất trong bóng đêm.
-"Tại em mà giờ chúng ta lại phải gánh rắc rối như vậy, tự nhiên đồng ý làm gì? "Cậu bé tóc vàng càm ràm.
-"Xin lỗi, tại em thấy chị ấy cũng không có ý định xấu gì nên đồng ý thôi... Mặc dù chị ấy nhìn hơi đáng sợ... "
-"L-Lydia cô... đâu rồi... "
-"Hử? "Hai anh em nhìn về phía nơi phát ra tiếng kêu.
-"Ak!! Chị ấy tỉnh lại rồi!! "Cậu bé tóc đỏ nâu reo lên, chạy lại chỗ Sereina, cậu bé tóc vàng cũng đi theo đằng sau.
-"Hai người là ai..? "Sereina mở mắt ra thì không thấy Lydia đâu cả, mà chỉ có hai cậu nhóc nào đó, nhìn... rất quen nhưng cô không nhớ là ai và đã từng gặp ở đâu, bây giờ người cô toàn thân đau đớn do những vết thương gây ra.
-"Em tên là Luka Macken. "Cậu bé tóc đỏ nâu nhanh nhảu đáp. -"Còn đây là anh trai em, Jim Macken." Luka chỉ về hướng cậu bé tóc vàng.
-"Vậy sao..."Cô cố gắng, đem cơ thể ngồi dậy.
-"Để em giúp!! "Luka chạy gần chỗ cô, giúp cô ngồi dậy.
-"Chào, tôi tên là Sereina. "Sau khi đã ngồi dậy, cô liền hướng bọn họ chào lại. Thì ra là Alois và em của cậu ấy sao, không ngờ lại gặp sớm đến như vậy, còn tưởng phải mất một vài năm mới gặp được chứ.
-"Luka em tránh xa cô ta ra, lỡ như cô ta làm hại em thì sao. "Jim - cũng là Aolis sau này.
-"Tránh xa? Tại sao lại tránh xa tôi? "Cô quay qua Jim hỏi, sao lại tránh xa cô ak? Cô đã làm gì đâu, mà cho dù có muốn làm gì thì cô cũng đâu làm được gì với cái tình trạng như thế này chứ!!
-"L-Lỡ cô là người xấu thì sao, từ trước đến giờ có ai đối xử tốt với anh em tôi đâu. "Jim nhìn cô đầy tức giận và có cả một chút.... không cam lòng.
-"Vậy sao.... "Cô cuối đầu xuống, lẩm bẩm. Phải rồi ha, bọn họ bị ngược đãi như thế thì làm sao mà họ tin cô được.
-"Anh à, đừng nói vậy mà, dù sao chị ấy cũng đâu từng hại mình mà. "
-"Này... "Cô ngước mặt lên nhìn họ:-"Tôi có thể làm bạn với hai người được không? "
______________________________________________________________________________________
Một chap nữa đã xong!
Mà cho tui hỏi nè!! Phải trả lời thật lòng đó nhen!!!
Bộ truyện của tui... dỡ lắm hả? Sao tui thấy ít người đọc quá vậy, lại ích người bình chọn và comment quá vậy!!
Tui nhìn thấy vậy, mà tui buồn lắm lun á, có lần tui còn nghĩ nên grop truyện hay không đấy!!
Tui chỉ hỏi chừng đó thôi!!! Bye bye!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro