Chương 43: Violet (2)
6h tối Violet liếc nhìn cô một cái biết cô tuy im lặng từ trưa đến giờ nhưng đã muốn về lắm rồi vì vậy cô ấy đứng lên xin về trước.
Đúng lúc này Âu Dương Phong cũng đứng dậy:" Cũng tối rồi tôi đưa Violet tiểu thư là em cô ấy về trước."
Khi Violet chưa kịp từ chối thì anh ta đã đi ra ngoài lấy xe.
" Chị không phản ứng gì sao? Bình thường không thấy chị dễ dàng để đi với đàn ông lạ."
" Chẳng phải còn có em sao, nếu có chuyện gì thì ông nội cũng không để yên cho kẻ dám đụng đến người thừa kế của mình đâu, đừng quên ông nội là người được mệnh danh là con quái vật trên thương trường. Hơn nữa có kẻ muốn làm tài xế chở cúng ta về thì cứ đi thôi.
" Chị nói như lão hồ ly không quan tâm chị vậy dù sao em chỉ là người ngoài."
" Ông ấy không chỉ có 1 cháu gái nhưng chỉ có 1 người thừa kế. Nếu những đứa cháu không đủ nổi trội thì ông ấy sẽ không quan tâm đâu." Violet cười chua chát rồi lại nói.
" Thứ duy nhất ông ấy quan tâm ở chị là nữ cường nhân CEO tập đoàn Windy, ngoài ra không có gì cả. Nhưng tức cười nhất là dù ông như vậy chị vẫn muốn được ông quan tâm vì vậy mà chị đã cố hết sức mình đi đến vị trí hiện nay."
" Có lúc chị rất hận mình nhưng càng hận ông ấy hơn. Rõ ràng là máu mủ ruột rà của ông ấy nhưng lại không quan trọng bằng gia tộc địa vị. Đến cả em chị cũng không bằng."
" Chị không sợ em nói lại với ông sao."
" Sợ chứ vì em là người kế thừa mà ông ấy chọn nhưng chị tin em sẽ không nói vì em là một đứa trẻ tốt."
Một chiếc xe đi tới trước mặt hai người, Âu Dương Phong lịch sự mở của mời hai người vào rồi lại lịch sự hỏi địa chỉ.
" Nhà của hai người ở đâu?"
" Nhà em và nhà chị Violet khác nhau"
" Cứ đưa chúng tôi tới dinh thự xanh đi"
Âu Dương Phong vừa nghe cái tên này có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che đi.
-----------tuyến ngăn cách thời gian-------------
Trên đường có một vụ tai nạn nên đường kẹt xe đến 12h mới về được tới nhà.
Khi xe đi đến của dinh thự xanh cô thấy Vocal đang đứng trước cửa trông ngóng, khi cô và Violet bước xuống xe Vocal mới thở dài nhẹ nhõm vội bảo hai người vào gặp lão hồ ly.
Khi vào trong nhà cô bị kêu trở về phòng còn Violet thì bị lão hồ ly bắt quỳ xuống, còn ăn một cái tát rực lửa vì dẫn cô đi chơi tới khuya giờ mới về.
Violet lúc này chợt hét lên giận dữ: " Đối với ông gia tộc, địa vị, quyền thế quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn con cái ruột của mình, người nhà của mình sao, cháu cũng về khuya sao ông không quan tâm cháu, ông chỉ quan tâm đến Lost vì nó là người thừa kế, vì nó là người sẽ giúp ông giữ lấy địa vị, quyền lực, của cải sao. Nếu ông muốn chúng cháu cũng có thể kiếm về cho ông mà chẳng qua là không danh tiếng như tước vị bá tước mang lại thôi. Thế nhưng ông chỉ quan tâm đến cái danh tiếng vô ích do cái danh bá tước mang lại, vì nó ông từ bỏ cả người nhà của mình. Ông đúng là con quái vật vô tình."
" Mày ... cái đồ bất hiếu... hôm nay tao đánh chết mày." Lần đầu tiên cô thấy lão hồ ly tức giận như vậy, cô núp ở ngoài cửa cũng thấy rùng mình
" Ông đánh đi, ông đánh chết cháu đi, dù sao cháu cũng không phải cháu gái duy nhất của ông." Violet vừa khóc vừa hét lên.
" Giỏi lắm, đủ lông đủ cánh rồi cho nên muốn làm phản có đúng không... mày quỳ ở đây cho tao khi tao chưa cho đứng lên thì không được đứng lên." Lão hồ ly tức giận run run mắng rồi bỏ đi.
Violet im lặng nín khóc quỳ ở phòng. Cô lén đi lên phòng lão đầu xem xét thấy ông ấy rất tức giận đành đi xuống chính sảng nơi Violet đang quỳ.
" Chị không phải người phụ nữ mạnh mẽ lắm sao, sao lại khóc thế này. Em tưởng lớn lên trong đại gia tộc thì chị phải học được cách nhẫn nhịn chứ sao lại dễ nổi điên như vậy. Hơn nữa chị so với ai không so lại đi so sách với vật chết thay cho gia đình chị như em làm gì."
Violet không nhìn cô lấy một cái chỉ im lặng quỳ gối.
"Lão hồ ly bị bệnh tim chị cãi nhau với ông ấy như vậy suýt thì lấy mạng ông ấy đấy." Nói cả buổi bây giờ mới thấy chị ta có phản ứng.
" Ông ấy sao rồi?"
Xem ra là một đứa cháu rất có hiếu.
"Bác sĩ riêng mới tới kiểm tra xong tình hình rất nguy kịch có khả năng trực tiếp đi gặp tổ tiên rất cao. Có thể không qua được tối nay."
" Không... không qua được tối nay." Violet đứng bật dậy nhưng do quỳ lâu chân tê cứng nên khi đứng lên suýt thì ngã sấp xuống đất cũng may cô lao tới đỡ nhanh.
" Tôi phải lên gặp ông."
" Lên thì chị cũng có làm được gì đâu, hơn nữa chị còn đang bị phạt quỳ đó." Cô dửng dưng nói.
" Không, tôi phải lên gặp ông." Nói rồi nhất quyết đi lên lầu.
Khi tính gõ cửa vào phòng thì Violet nghe thấy cuộc trò chuyện của ông nội mình và Vocal.
" Lão gia người sao lại không nói rõ mọi chuyện cho đại tiểu thư. Người làm tất cả chỉ vì những người thân của mình có thể sống bình an."
" Nói cho nó làm gì, ta chỉ mong mấy đứa chúng nó khỏe mạnh bình an suốt đời chỉ là đám ngốc đó lại nghĩ rằng ta tham lam, không màng đến người thân."
" Lão gia bây giờ Violet tiểu thư còn trẻ đợi sau này trải đời nhiều hơn thì sẽ hiểu nổi khổ tâm của người thôi."
" Nó còn nhỏ nhưng cha mẹ cô chú của nó còn nhỏ sao chính chúng là những kẻ tham lam đã sợ chết lại không muốn mất đi tài sản hay danh tiếng. Mấy thứ vật chất như tiền tài, nhà cửa hay danh tiếng khi ta chết đi có mang theo được không mà ta phải luyến tiếc. Tất cả những gì ta làm đều là vì chúng cả vậy mà chúng coi ta là gì chứ."
Vocal thấy chủ nhân của mình quá tức giận vội rót nước cho ông.
Sao khi Ricotta uống nước ông lại thở dài: " Vocal ngươi nói xem tao làm vậy là sai sao, vì muốn chúng không còn bị lời nguyền ảnh hưởng ta tìm một người ngoài kế thừa gia tộc giúp chúng không còn dính dáng gì đến gia tộc bị nguyền rủa nữa từ đó có thể sống bình yên là sai sao?"
" Không sai thưa ngài, ngài chỉ đang bảo vệ con cháu của mình thôi."
" Vậy ta tìm người kế thừa để gia tộc này không biến mất, không bị lịch sử chôn vùi là sai sao?"
" Không thưa ngài, ngài là một thành viên của gia tộc Phantomhive người có trách nhiệm phải bảo vệ và tiếp nối sự tồn tại của gia tộc."
" Đúng vậy ta là một thành viên của gia tộc này, ta không thể vì sự ích kỷ của mình mà để cho gia tộc này biến mất nhưng ngươi biết không Vocal ngoài điều đó ra ta còn có một lời hứa từ rất lâu về trước. Trước khi hậu duệ dòng chính của gia tộc này chết em trai của ta trở thành người kế thừa tuy chỉ 5 năm nhưng nó đã bỏ bao nhiêu tâm huyết để bảo vệ gia tộc đến khi bị tai nạn trước khi trút hơi thở cuối cùng nó chỉ có một di nguyện duy nhất là muốn ta thay nó bảo vệ gia tộc này, chỉ vậy mà thôi, tại sao dám ngu xuẩn lại ..."
" Lão gia xin hãy bình tĩnh, người không thể xúc động sẽ ảnh hưởng đến bệnh của người."
Lúc này Violet đẩy cửa bước vào phòng trên mặt đầy nước mắt.
" Ông cháu sai rồi, là cháu bất hiếu không hiểu được khổ tâm của ông".
" Con bé ngốc khóc cái gì, ông đã dạy cháu thế nào dù trời có sụp xuống thì cũng không được khóc, ông sẽ chống trời cho cháu khóc làm cái gi."
" Phải tiểu thư người hiểu được tấm lòng của ông chủ là tốt rồi, đừng khóc sẽ khiến ông chủ đau lòng."
" Thôi ta mệt rồi..." khi Ricotta đang nói lỡ dỡ thì Violet lại khóc lớn hơn bộ dạng rất đau lòng.
" Ông ơi, ông đừng bỏ cháu mà, xin ông cho cháu ở bên ông đến giờ phút cuối cùng của ông đi ạ. Huhuhu.."
" Tiểu thư, ngài đang nói bậy gì vậy, ông chủ có sao đâu?"
" Hai người đừng giấu cháu lúc nãy Lost đã nói hết với cháu vì cháu mà bệnh tim của ông tái phát khó qua nổi đêm nay..."
Ricotta + Vocal : ..........
" L. O. S. T con nhóc chết tiệt ngươi dám trù cho ta chếttttt....." Ricotta điên tiết lên.
Vocal: .....
Violet:......hả????
Cô:........ ( -_-|||)........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro