Chương 44: Phong Tước
Hôm nay, là một ngày nắng đẹp và giờ phút này cũng là giờ phút yên bình hiếm có của cô. Từ sau vụ Violet lão hồ ly bắt cô làm đủ việc rồi lại đi ' bới lông tìm vết' bắt bẻ cô đủ điều để trả thù việc cô nói lão sắp chết, khiến cô bận tối mắt tối mũi.
Sau khi giải quyết hết mấy cái việc tào lao bí đao lão hồ ly sai thì cô sẽ có chút thời gian yên tĩnh nghĩ ngơi bên hồ cá ở vườn hoa.
Vậy mà khoảnh khắc này rất nhanh chóng kết thúc.
" Chị ơi, chị ơi, đại sự không hay rồi, đại sự không hay rồi." Sion vừa chạy tới chỗ cô vừa la đến khản giọng.
Cô ra dấu yên lặng với Sion: " Đừng làm ồn, ta đang muốn chọn một con cá chép gấm quý đẹp nhất, bảo bối của lão hồ ra nướng ăn cho bỏ tức, ngươi la to mọi người sẽ biết mất." ( >v< )
" Giờ mà chị còn tâm tình nướng cá, cung điện... cung điện truyền tin tới. Ông nội vất vả quá độ ngất xỉu tại cung điện. Bây giờ đang nằm trong bệnh viện hoàng gia.
Cô đứng bật dậy vẻ mặt không phải lo lắng, không phải kinh ngạc, không phải hoảng hốt mà là tức giận.
Haha...Vất vả quá độ nên ngất xỉu? Vất vả cái con khỉ, toàn bộ việc của lão cả tháng nay đều do cô và Violet giải quyết lão suốt ngày hết ăn lại nằm, chán thì đi chơi gôn, chơi cờ vất vả chỗ nào... rõ ràng lão già này lại bày trò, để cô xem lão lại bày trò gì. ( =_= )
Đã hai ngày kể từ khi nhận được tin tức trong cung, cũng không biết tình hình bây giờ của lão hồ ly thế nào. Vì không muốn chạm mặt người nhà lão nên cô không tới thăm ông ấy.
Lão hồ ly đổ bệnh ( chưa chắc thật giả) mọi chuyện trong công ty và 2 gia tộc Phantomhive và Phionavia không có người giải quyết, không biết có giống trong phim truyền hình mấy người con cực phẩm của lão sẽ đứng ra tranh giành tài sản hay không nhưng có tới 70% việc này xảy ra lắm.
" Không hay, không hay rồi chị Lost ơi." Sion lại vào vai người truyền tin vừa chạy tới chỗ cô vừa la.
" Lại chuyện gì nữa, không phải lão hồ ly đi chầu diêm vương rồi đó chứ." Cô nhàn nhã uống trà.
" Không phải là bác gái lớn, chị Violet và Vocal mang theo các luật sư của ông cùng rất nhiều bảo vệ, vệ sĩ, người hầu bao vây dinh thự, còn có người của hoàng tộc nữa."
Cô phun cả trà ra, vội đi tới gầm giường kéo ra một cái Balô nhỏ bên trong có một số vật dụng tư nhân ít tiền cùng quần áo.
" Chị làm gì vậy ạ?" Sion ngây thơ hỏi
" Còn làm gì nữa, đương nhiên là trốn rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, lão hồ ly bị bệnh mấy người con cháu của lão sao có thể để yên cho một chướng ngại vật như ta trên con đường tranh giành gia sản của họ, nếu ta còn sống thì sẽ không đến lượt họ kế thừa gia sản, cũng may ta dự liệu như thần đã sớm có chuẩn bị, ta phải lập tức chạy."
"Nhưng cửa lớn đã..."
" Con người phải biết động não, cửa lớn bị vây thì ta đi cửa sau, nhưng rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước nên đương nhiên lần này ta phải trèo tường rồi." Mắt cô loé sáng.
"Mau Sion lấy cái ghế cho chị."
" Chị trèo từ từ thôi, coi chừng bị té." Sion đứng dưới chân tường lo lắng nhìn cô.
Cô vừa trèo vừa luôn miệng nói không sao với Sion, khó khăn lắm mới leo lên được khi muốn nhảy xuống thì....cô chỉ biết che mặt ôm đầu suy sụp.
Sion dưới tường thấy cô không nhảy xuống vội hỏi:" Lost, tường cao quá nên chị không dám nhảy xuống sao?"
Cô khóc thét trong lòng, tường cao không đáng sợ, đáng sợ là dưới chân tường có cái gì.
Đúng là trời muốn diệt ta mà =_=|||
Phía dưới chân tường không phải là thảm cỏ xanh thân thuộc mà cô biết mà là một đoàn người dẫn đầu là hai khuôn mặt nghiêm nghị lạnh như băng đang nhìn cô, đó là bác gái lớn và Vocal, phía sau họ còn có rất nhiều người có quen có lạ nhưng đa phần là vệ sĩ, bảo vệ, thậm chí có cả một tốp quân đội hoàng gia.
Vocal cất bước đến chỗ bước tường cô đang ngồi trên, khuôn mặt nghiêm túc, âm trầm mà không phải tươi cười cô thường thấy.
Cả người cô toát đầy mồ hôi, tay chân cũng run run, cô thầm nghĩ nhiều người như vậy cô không thể chạy thoát dễ dàng được hơn nữa còn có quân đội hoàng gia ở đây. Cô nuốt nước miếng hỏi: " Các ... các người muốn làm gì? Ta... ta là người thừa kế gia tộc Phantomhive đó."
Vocal âm trầm trả lời:" Rất nhanh sẽ không phải." Rồi nhanh tay kéo đỡ cô xuống tường.
Cô hoảng sợ hét lên:" Ta sẽ báo cảnh sát đó aaaa."
Lần này bác gái lớn cất tiếng:" cảnh sát cũng không quản nổi."
Khi cô đang rối trí nghĩ mình chết chắc rồi thì Vocal đột nhiên quỳ một chân trước mặt cô.
Cô:........Hả...( •_•???? )
" Tiểu thư gia tộc Phantomhive không thể một ngày không có chủ, trước kia còn có ngài Ricotta đại diện chống đỡ cho gia tộc nhưng hôm nay ngài ấy đã ngã xuống, gia tộc Phantomhive chỉ còn lại mình ngài. Thỉnh cầu ngài hãy mau chóng trở thành người đứng đầu chính thức của gia tộc Phantomhive, chủ trì mọi chuyện trong tộc và công ty."
" Thỉnh cầu ngài thưa tiểu thư." Đoàn người phía sau cũng quỳ xuống la lên, tiếng kêu vang cả một khoảng trời.
Cô: " Nhưng...."
Còn chưa kịp nói thì đã có người cắt lời của cô.
" Nếu đã vậy xin vị tiểu thư đây theo tôi và cung điện để chuẩn bị lễ phong tước kế thừa tước vị." Người nói là 1 người cô không quen nhưng có lẽ người của hoàng tộc.
Đoàn luật sư lúc này cũng nói vào: " Chúng tôi cũng đã chuẩn bị xong giấy tờ chuyển nhượng và kế thừa tài sản chỉ cần đại điển phong tước xong những tài sản của gia tộc Phantomhive sẽ thuộc về ngài."
Các người là đã hợp mưu trước rồi mới tới đây thay nhau ép buộc ta đúng không!!!!!
Ta không muốn aaaaaaaa~~~
-------------tuyến ngăn cách khi đến cung điện hoàng gia --------------
Trên đường đi đến cung điện hoàng gia cô bị đoàn luật sư ép kí một mớ giấy tờ thừa kế tài sản, chuyển nhượng cổ phần.... Tới tập khi tới cung điện mà đầu óc cô còn quay vòng vòng bởi đống giấy tờ đó.
Tới cung điện cô được đưa đi do đạc để may quần áo, học tập, ghi nhớ một số lễ nghi cho buổi lễ rồi, cứ như vậy 3 ngày trôi qua.
Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi đồng thời là đại điển phong tước của cô.
Sáng sớm cô được người hầu gọi dậy tắm rửa sửa soạn chuẩn bị cho đại điển. Khi thời giam đến cô cứ mơ mơ hồ hồ được dẫn đi làm lễ, tới khi tối cô được đưa về dinh thự của Ricotta mới giật mình tỉnh hồn.
Cô chỉ nhớ loáng thoáng có rất nhiều người có mặt tại đại điển như hoàng tộc, quý tộc cùng các chính trị gia, nhà lãnh đạo đất nước.
Ngoài ra Đức vua còn ban cho cô một cái tên mới là Saga Phantomhive và công nhận dòng máu của cô là dòng máu thuộc Phantomhive.
Cô nhớ Đức vua có nói ông ban cho cô cái tên Saga có nghĩa là câu chuyện đời xưa, câu truyện cổ tích là mong cô viết tiếp câu chuyện xưa huy hoàng của gia tộc Phantomhive, để nó sẽ trở thành một câu chuyện bất diệt chứ không bị chìm vào quên lãng.
Hơn nữa còn phục hồi chức vị và quyền lực khi xưa của người đứng đầu gia tộc Phantomhive cho cô.
Trước kia, gia chủ gia tộc này sẽ thay nữ hoàng giải quyết, điều tra những việc mà người không tiện tham gia với biệt danh là ' Con chó canh cổng '. Còn bây giờ cô cũng sẽ thay mặt Đức vua điều tra, giải quyết những việc liên quan đến hoàng tộc và quý tộc mà người yêu cầu với danh hiệu ' Thanh tra đặc biệt hoàng gia' với nhiều đặc quyền ưu tiên hơn xưa và có được sự phối hợp của chính phủ nước Anh và các nước khác.
Nói cách khác cô từ ' Con chó canh cổng' thành ' Thanh tra đặc biệt hoàng gia' tên thì nghe hay hơn, oai hơn nhưng thật chất cũng là làm cùng một loại công việc, làm tay sai cho Đức vua, điều tra, giải quyết việc mà ông ta không tiện ra mặt. Tuy có nhiều đặc quyền, ưu đãi hơn người nhưng công việc cũng nguy hiểm hơn xưa nhiều.
Nói chung thì cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.
Ngộ nhất là khi nghe Đức vua cho cô danh hiệu và quyền lực này thì cả khối người trong buổi lễ dãy nảy lên như ' đĩa phải vôi' cùng nhau nhiệt liệt phản đối, chỉ có những chính trị gia, người cầm quyền, lãnh tụ đất nước dường như đã được bệ hạ nói trước nên họ không có nhiều phản ứng.
Nhưng dù người hoàng tộc và quý tộc phản đối thế nào thì cũng bị Đức vua dùng lời lẽ sắc bén, quyền uy tối cao của một vị vua trấn áp và gạt qua hết. Mọi chuyện cứ như thế mà được bệ hạ quyết định trong sự chán nản và không vui của giới quý tộc và một số thành viên hoàng tộc khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro