Chương 45: Điều kiện-mặc cả

Sáng hôm sau, khi cô đang ăn sáng các nữ hầu đưa cho cô mấy tờ báo sáng, tất cả trang đầu đều viết về đại điển phong tước hôm qua.

Tiêu đề tốt một chút thì là nữ bá tước thần bí, nữ bá tước trẻ tuổi, cô gái trẻ tuổi bí ẩn được phong tước.... Khó nghe hơn thì tân nhiệm gia chủ gia tộc bị nguyền rủa, gia tộc bị nguyền rủa một lần nữa tái xuất..... Nhưng đáng nói nhất phải là mấy cái tiêu đề như chủ nhân mới của gia tộc bị chúa trừng phạt xuất hiện liệu cô có kết cục giống những gia chủ đời trước hay không? hay là gia chủ mới của gia tộc Phantomhive liệu có thể sống được bao lâu....

Moá...... các người mới chết sớm ấy, bà sẽ sống tới trăm tuổi cho coi. Tuy báo viết rất nhiều về việc phong tước hôm qua nhưng lại không hề có một bức ảnh nào trong cung điện chỉ có mấy bức chụp ngoài cung điện. Hơn nữa không hề có chút tin tức nào về việc cô trở thành ' thanh tra đặc biệt hoàng gia' cả, coi bộ việc này được giữ bí mật rất tốt.

Khi cô tính ra ngoài hồ cá chơi thì cô được Vocal mời lên thư phòng gặp người đang đỗ bệnh nặng mấy hôm nay không gặp được.

Nhìn Ricotta có vẻ rất khỏe mạnh nhưng hiện tại ông ấy đang phải ngồi xe lăn. Vì căn bệnh đến đột ngột khiến sức đề kháng của ông ấy giảm xuống đôi chân không thể đứng lên được mà ông ta quyết định xin Đức vua cho cô kế thừa sớm.

Lão hồ ly giao cho cô hai cái hộp, một cái chứa một cái đồng hồ quả quýt cổ có hoa văn gia tộc Phantomhive, nó dành cho quản gia trưởng của gia tộc người hầu cận trung thành của cô sau này.

Một cái hộp khác chứa hai cái nhẫn một cái bằng Ngọc xanh biếc truyền từ đời này sang đời khác cho gia chủ gia tộc Phantomhive, nó đã chứng kiến cái chết của rất nhiều chủ nhân của nó trước đây và bây giờ sẽ đến lượt cô, một cái khác bằng vàng khắc gia huy của gia tộc.

Ricotta cất giọng khàn khàn: " Cả hai chiếc nhẫn này chỉ có chủ nhân gia tộc mới được mang, nay ngươi là gia chủ ta giao hai chiếc nhẫn lại cho ngươi bảo quản cũng coi như là 'vật hoàn chủ cũ'."

Cô chần chừ một lúc mới nhận lấy chúng. Khi thấy cô đã nhận lấy chúng lão hồ ly mới nói tiếp.

" Ta vốn dĩ là muốn cho ngươi học tập thêm 2 năm nữa mới cho ngươi làm lễ phong tước nhưng không ngờ chúng lại ngại ta sống lâu như vậy."

Cô:" Ý ông là ông không phải bị bệnh mà là.." cô chưa kịp nói hết lời thì ông lão đã ngắt lời.

" Ngươi không cần phải lo chuyện này, ta đã giải quyết xong, chẳng qua là sức khỏe không được như trước. Nhưng ta vẫn sẽ thay ngươi chèo chống gia tộc Phantomhive thêm 2 năm nữa, trong hai năm này ngươi phải nắm lấy mọi quyền lực trong công ty Phantom và dành được chỗ đứng vững chắc trong giới quý tộc. Khi đó ngươi sẽ có toàn quyền làm chủ cuộc sống của mình." Ông ta dùng dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nói

Trong thoáng chốc cô thật sự kinh ngạc: " Ông thật sự cho tôi tự do sống cuộc sống của mình."

" Đúng vậy, nhưng với điều kiện cô phải bảo vệ và giữ gìn gia tộc Phantomhive về cả danh dự tên tuổi và địa vị của nó với cả mạng sống của mình. Còn có không được làm tổn thương những người trong gia đình ta, dòng họ Phionavia. Chỉ cần ngươi làm được hai điều này, dù ngươi có lật trời ta cũng không can thiệp."

" Được nhưng tôi cũng có điều kiện bất cứ ai trong dòng họ Phionavia của ông đều không được nhúng tay hay tham gia vào cuộc sống của tôi, những gì tôi làm và quyết định của tôi. Kể cả với những vấn đề liên quan đến gia tộc Phantomhive họ cũng không được tham gia vào. Nếu họ muốn hại tôi hay làm điều gì tương tự dù gián tiếp hay trực tiếp tôi cũng sẽ không nương ta đáp trả đâu, tôi sẽ dùng chính những thứ ông đã dạy tôi trả lên người họ."

" Ngươi nghĩ ngươi nghĩ ngươi có tư cách ra điều kiện với ta." Ricotta thu lại vẻ nghiêm túc thay vào đó là sự lạnh lùng, ánh mắt sắc bén tràn đầy nguy hiểm nhìn cô.

Biểu cảm trên mặt cô không chút thay đổi nhưng thật ra trong lòng đang khóc thét.

" Đúng là tôi không có tư cách ra điều kiện với ông nhưng dự vào đâu mà tôi phải tuân thủ điều kiện của ông chư. Hơn nữa cho dù bây giờ tôi có đáp ứng điều kiện của ông nhưng chưa chắc tôi đã thực hiện, đúng không nào hay tôi chỉ cần đợi khi ông chết thì tôi còn phải tuân theo điều kiện của ông sao. Lúc đó ông làm gì được tôi chứ." Cô mỉm cười thật tươi đấu mắt cùng lão.

Một lúc sau cô thở dài đang tính tạo bậc thang bước xuống cho cả hai thì ông ta cười phá lên: " Hahaha không hổ là người ta lựa chọn, bây giờ còn chống lại cả ta, tốt lắm tốt lắm."

Cô: ... điên rồi à

" Được thôi nhóc con, ta đáp ứng điều kiện này của ngươi, ta sẽ không để đám ngu ngốc kia tham gia vào chuyện của ngươi, còn nếu đứa nào dám làm hại gia chủ gia tộc Phantomhive thì chính ta sẽ giết chết nó không cần ngươi ra tay."

" Vậy thì cảm ơn ngài rồi. À còn một chuyện nữa, ông nói nếu tôi trở thành người thừa kế của ông thì ông sẽ cho tôi một yêu cầu."

" Ngươi có cần nhớ dai vậy không, nói đi, ngươi muốn gì." Ông lão tỏ vẻ vô cùng ủy khuất cứ như cô chèn ép lão dữ lắm á, phồng má hỏi.

" Tôi muốn tất cả người hầu của tôi sau này từ cao đến thấp, từ lớn tới nhỏ đều do tôi tự lựa chọn, ông không được đẩy người hay gài người vào chỗ tôi, gia tộc Phantomhive do tôi toàn quyền nắm giữ. Thế nào?"

" Hừ, được rồi. Nhưng ít nhất một năm một lần ngươi phải báo cáo tình hình gia tộc với ta." Lão xụ mặt trả lời

" Được, cứ quyết định vậy đi." Cô đợi chính là câu này.

" Còn nữa, cứ 3 tháng ngươi phải về thăm lão một lần, lâu lâu lão sẽ qua chỗ ngươi nghỉ dưỡng." Lão hồ ly vội bổ xung.

Cô nghiến răng đáp: " Được".

" Khụ khụ... lúc này bàn chuyện này hơi xa dù sao thì hai năm nữa ngươi mới rời khỏi dinh thư này. Trong hai năm này ngươi cứ ngoan ngoãn thự hiện được mục tiêu ta đề ra cho ngươi đi."

" Được, còn chuyện gì nữa không, nếu không..." chưa kịp nói hết câu thì cô lại bị ngắt lời.

" À, khi trở thành một quý tộc thì không thể thiếu một mối hôn sự mà ngươi là người đứng đầu một gia tộc nên càng không thể thiếu cho nên ba ngày sau ngươi nên đến nhà hàng Queen & Rose gặp vị hôn phu của mình."

" Ngài vừa nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi kia mà bây giờ lại muốn nuốt lời sao." Cô tức giận trừng mắt nhìn lão hồ ly.

" Đúng là ta có nói vậy nhưng ta cũng nói chỉ khi ngươi thực hiện được những yêu cầu ta đề ra thì ngươi mới được tự do, mà cho tới khi người đạt được những điều đó thì ta vẫn có quyền ra lệnh và tham gia vào cuộc sống của ngươi."

" Được thôi, nhưng thật không ngờ ngài Ricotta cao cao tại thượng đây lại còn thích quản chuyện chung thân đại sự của một con nhóc như tôi đấy. Thật vinh dự a, không biết người ngài chọn sẽ là loại người như thế nào đây." Cô nghiến răng mỉa mai lão hồ ly một cách khó chịu.

" Đừng làm ra vẻ mặt khó chịu đó, người đặt ra hôn ước này cho ngươi không phải là ta đâu, ta có rảnh cũng chả rảnh đến mức đó, ngay cả mấy đứa cháu trai cháu gái của ta ta còn chưa quản chuyện hôn thê hôn phu, chứ đừng nói tìm hôn phu cho ngươi."

Cô càng lúc càng mơ hồ, không phải lão đầu lắm chiêu này bày ra vụ này thì còn ai mà rảnh rỗi tới mức quan tâm đến hôn sự của cô cư chứ. Huống hồ trước ngày hôm qua cô chỉ là một đứa trẻ bình thường nếu không muốn nói là đứa trẻ mồ côi tầm thường.

" Hôhô nếu ta nói ra ngươi sẽ không ngờ đâu."

Gân xanh trên trán cô bắt đầu giật giật.

" Không đùa ngươi nữa, người sắp xếp việc này là nữ hoàng đó."

Cô muốn điên lên được tại sao bà ta lại đi tìm hôn phu cho cô làm chi cơ chứ. Không hiểu được cô bèn hỏi lão đầu: " Tại sao?"

" Làm sao mà ta biết được, có lẽ không có việc gì làm, rảnh rỗi quá nên mới đi tìm hôn phu cho ngươi. Dù sao cũng không phải lần đầu bà ta làm vậy."

Này này đây là thái độ ông nói về vị nữ hoàng đáng kính của đất nước này sao.

" Dù sao vụ này cũng định rồi ngươi không muốn cũng không làm được gì, ba ngày sau ngươi chỉ đi để nhận diện vị hôn phu của mình thôi. Nếu ngươi muốn hủy hôn thì tự nghĩ cách đi, ta sẽ không tham gia vào việc này. Nhớ nếu hủy hôn cũng đừng mang tai tiếng về mình cứ đẩy hết sang nhà trai."

" Vậy vị hôn phu của tôi là?"

" Alex Anderson, con trai trưởng Hầu tước Militi Anderson địa vị cao hơn chúng ta một bậc. Nên có làm gì thì phải chắc chắn, cẩn thận đó. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên chấp nhận hôn ước này đi, ta thấy thằng bé này cũng không tồi đâu còn nếu ngươi nhất quyết muốn hủy hôn thì hãy đợi 2 năm sau, khi ngươi đạt được những gì ta nói lúc đó sẽ không ai có thể chỉ trích ngươi quá nhiều."

" Được".

---------- Tuyến ngăn cách thời gian----------

Thời gian thấm thoát trôi một mùa thu khác đã tới, cô không cần dùng đến thời gian hai năm đã nắm trong tay tập đoàn Phantom và có được chỗ đứng vẫn chắc trong giới quý tộc khiến ai cũng phải e sợ, kính trọng khi nghe tên cô thậm chí họ còn gọi cô với biệt danh là kẻ điên hoặc ác quỷ.

Còn làm cách nào để làm được thì chính là nhờ áp dụng hiệu quả những thủ đoạn mà lão hồ ly dạy, những bài học từ ngài Công tước Leo Gold Victory Étancia, những kinh nghiệm, lời khuyên từ Phu nhân Rose Gonna và một những người bạn trên thương trường của lão Ricotta.

Tuy nói thế nhưng suốt thời gian qua nó đã rèn luyện cô thành một lạnh lùng, tàn nhẫn mang hình dạng con người nhưng trái tim ác quỷ. Cô nhìn thấy được một mặt khác của con người, nó chỉ toàn sự dối gạt, tham lam, ích kỷ, tàn nhẫn không từ thủ đoạn hãm hại lẫn nhau.

Cô dừng như mất hết lòng tin vào thế giới này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro