Chương 47: Một ngày rắc rối (1)

Hiệu suất làm việc của Vocal thật không phải thường, chiều hôm sau đã mang một đám người kiến trúc sư và thợ xây đầy kinh nghiệm đến cũng phải 14~15 người, lúc sáng họ đã cùng nhau đến lâu đài xem xét rồi, bây giờ chỉ cần cô cùng thảo luận muốn sửa lại như thế nào.

Nói thì dễ nhưng bàn đi bàn lại cũng mất hết cả ngày, tới tận 8h tối mới nhất trí được phương án chung.

Khi cô tính tắm rửa nghỉ ngơi thì cô nhận được một cuộc điện thoại của cô bạn Juvia, cô bạn này cô quen được khi theo học một trường đại học thường dân mà lão hồ ly đăng kí cho cô vào khoảng gần 2 năm trước, cô ấy cũng là người duy nhất biết cô là nữ bá tước Saga Phantomhive còn những người khác chỉ biết cô là Lost một cô gái bình thường.

Lí do lão hồ ly đăng kí một ngôi trường thường dân cho cô vì muốn cô học cách sống của người bình thường nhưng điều này cô còn phải học sao, kiếp trước cô là một người thường dân đó được không.

Nói cũng thật trùng hợp Juvia không đơn giản là một đại tiểu thư gia đình thương nhân giàu có như cô giới thiệu mà cô còn là cháu gái họ xa của nữ hoàng, con gái bá tước Forest, hôn thê của hoàng tử Arbest. Cô và cô ấy biết rõ thân phận của nhau khi cùng tham gia một tiệc trà do nữ hoàng tổ chức. Nhưng nói đến chính thức quen thân nhau thì là lúc Juvia đi chơi ở quán bar bị mấy tên côn đồ chơi trong quán chọc ghẹo lôi kéo, thì cô đã ra mặt giải vây giúp cô ấy nói chính xác hơn là đánh nhau vì mỹ nhân. Từ đó cô ấy rất hay tìm cô chơi dần dần cũng trở nên thân thiết từ lúc nào không hay.

Còn lý do vì sao cô lại ở quán bar đó, mà còn đúng lúc cứu được cô ấy là vì quán bar đó là do cô mở, trong gần hai năm qua cô không chỉ thật hiện hai mục tiêu mà lão đầu đề ra cho cô mà cô còn nhúng tay vào một số lĩnh vực khác như giải trí, vui chơi, thời trang, nữ trang, mĩ phẩm.....vv cùng một số người khác hợp tác làm ăn mà không biết sợ là gì.

Cũng vì vậy mà trên thương trường cô bị gọi là ác quỷ, là thiên tài nhưng họ lại không biết thật chất cô không hề giỏi về việc kinh doanh này, thứ cô giỏi là khả năng nhìn người. Vì vậy cô đã đến các trường đại học lớn nhỏ tìm những người cô thấy có khả năng và năng khiếu kinh doanh tuyển thẳng họ vào công ty khi họ còn đang học tại trường, giao cho họ thay cô quản lý công ty.

Mỗi người sẽ phụ trách từng lĩnh vực khác nhau và mỗi tháng sẽ phải báo cáo cô một lần. Nếu làm tốt cô sẽ thưởng và tăng lương cho họ nhưng nếu không tốt vậy cô sẽ xa thải họ. Nếu họ làm ảnh hưởng xấu và gây tổn thất cho công ty, cô sẽ cho họ vào tù đó là một trong những nội dung cô đã ký hợp đồng với họ.

Nói thế nhưng cô không hề chọn họ một cách tuỳ tiện, cô đã điều tra lí lịch của họ rất kĩ từ gia đình đến đời sống cá nhân rồi mới chọn họ, cô không chọn những người có điểm số học tập tốt, cô chỉ chọn những cô cho là phù hợp, nếu cô cho là người đó là phù hợp thì có là du côn thì cô cũng lôi về công ty và cô đúng là đã làm như vậy tuy bị lão hồ ly la cho một trận không nhỏ nhưng khi họ tạo ta thành quả thì lựa chọn của cô cũng được công nhận.

Ngoài ra cô còn được khá nhiều người khác giúp đỡ như lão hồ ly, Violet, bác gái lớn ...

Đêm hôm đó là thời điểm cô tới đó kiểm tra quán theo định kì, lúc đầu cô tính làm lơ vì đã đi quán bar thì sẽ gặp việc này như cơm bữa nhưng khi biết người gặp rắc là Juvia thì cô đành ra tay giúp đỡ vì dù sao cô cũng không muốn gặp rắc rối với nữ hoàng.

Juvia gọi tới để rủ cô đi tham gia tuần lễ thời trang sắp tới ở thành phố H thuộc Trung Quốc, tiện thể đi du lịch luôn. Vì rảnh rỗi cô không từ chối, hơn nữa cô cũng muốn đi thăm vị hôn phu lâu ngày không gặp của mình. Sau khi thông báo một tiếng cho lão hồ ly cô thu xếp hành lý rồi đi sân bay luôn.

--------------tuyến ngăn cách sau một chuyến bay dài--------------

Xuống sân bay cô và Juvia kéo Vali bắt xe đến khách sạn lớn nhất thành phố H. Juvia đã đặt trước hai phòng hạng sang ở đây, vốn cô ấy muốn đặt phòng tổng thống nhưng cô thấy hai người bọn cô chỉ tới chơi một thời gian không cần phải phô trương như vậy nên không đồng ý.

Sau một chuyến bay dài cả cô và Juvia đều mệt mỏi nên cả hai quyết định sẽ dành một ngày để nghỉ ngơi và ngày mai mới đi chơi. Hơn nữa cô tới đây chủ yếu là để tham gia tuần lễ thời trang với Juvia nên không hề vội vã đi gặp hôn phu của mình. Ba ngày sau đó cô và Juvia đi chơi khắp nơi đặc biệt là các danh lam thắng cảnh nổi của thành phố do Juvia biết tiếng trung cho nên hai người không cần thông dịch viên mà vẫn đi chơi khắp nơi được. Hơn nữa bây giờ đa phần mọi người ai cũng biết tiếng Anh nên cô cũng không sợ không ai hiểu mình nói gì.

Sáng sớm ngày thứ 4 khi cô còn chưa mở mắt chuông cửa đã kêu liên tục, khó khăn lắm cô mới có thể lê cái thân mệt mỏi sau 3 ngày chạy khắp nơi của mình ra khỏi giường đi mở cửa, không ai xa lạ người ấn chuông inh ỏi là Juvia.

Cô nàng trông vẫn tràn đầy sức sống, khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ rất tinh tế, da trắng hồng, tóc nâu uốn nhẹ, mắt xanh biếc, môi son đỏ mọng. Kết hợp với khuôn mặt đẹp là phong cách ăn mặc thời thượng sang trọng và hôm nay cũng vậy, Juvia diện một bộ đầm mullet đuôi tôm đen thời thượng cùng đôi giày cao gót bảy phân và cái túi xách tay hàng hiệu mới mua khiến cô phải loá hết cả mắt nhìn cô ấy.

" Mới 7h sáng cậu có cần qua phòng tớ sớm vậy không? Vả lại hôm nay cậu tính đi đâu chơi mà ăn diện đẹp thế? Cho ai xem à?"

" Hừ nếu mình không qua gọi cậu thì còn lâu cậu mới dậy, hơn nữa mình ăn mặc thế này không phải cho ai xem mà là vấn đề nguyên tắc cậu hiểu không, là vấn đề nguyên tắc đấy, dù trong tình huống nào mình cũng phải trong trạng thái xinh đẹp nhất như thế trong tình trạng nào dù thua trận thì mình cũng không thua về khí thế." Juvia giậm chân nhấn mạnh nguyên tắc của bạn thân cô ấy.

" Rồi, rồi... cậu đợi mình vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồ một lúc rồi chúng ta cùng đi ăn sáng."

30 phút sau cô cùng Juvia đi xuống nhà hàng lớn của khách sạn ăn sáng. Hôm nay cô mặc một cái áo thun ngắn tay sọc đen trắng cùng quần short yếm jean hơn rộng màu xanh dương đậm, giày thể thao đen, sau lưng là một cái Balô nhỏ màu đen và trên mặt đeo một cái kính mát đen tròn bản lớn, mái tóc ngắn ngang vai được thắt rít lại nhìn vô cùng trẻ trung năng động. Vì không thích trang điểm nên cô chỉ bôi lên mặt một lớp kem chống nắng và son dưỡng môi.

Juvia chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, cô nhận menu từ phục vụ rồi bắt đầu gọi món cho mình, một bát cháo trứng, một đĩa rau trộn, hai cái bánh bao. Juvia không quen ăn thức ăn phương Đông nên chọn một suất ăn nhẹ theo kiểu Pháp. Khi cả hai đã no nê thì chuyến đi chơi bắt đầu, điểm tới là trung tâm mua sắm nổi tiếng của thành phố.

Cả hai đi vào rất nhiều của hàng, từ quần áo giày dép đến trang sức mĩ phẩm, Juvia mua rất nhiều đồ, đến nổi cô cũng không biết Juvia có mặc hết không nữa. Khi đến một cửa hành trang sức, cô và Juvia đều thấy cách trang trí nơi này rất mới lạ nên không ngần ngại bước vào.

Cửa hàng này trang trí rất tinh xảo, những món đồ trang trí bằng pha lê được đặt khắp nơi cứ như bản thân mới đi lạc vào thế giới khác vô cùng mĩ lệ xinh đẹp.

Khi thấy trên quầy có bán một cái vòng tay hồng ngọc vô cùng xinh đẹp cô đã thích ngay. Khi cô kêu cô gái bán hàng gói lại cho cô thì một bàn tay khác bỗng vươn tới giật lấy cái vòng tay.

Rồi một giọng nói ỏng ẹo vang lên từ một cô gái thân hình bốc lửa với mái tóc nhuộm đỏ lòm uốn xoan ngang vai:

" Honey, người ta muốn cái vòng tay này." Cô ta ép chặt bầu ngực to tròn của mình vào cách tay người đàn ông béo đi cùng, bờ môi đỏ mọng cất tiếng nũng nịu.

Cô bán hàng vội lên tiếng:" Thưa quý khách cái vòng tay này đã có người mua rồi ạ."

" Hứ, cô ta còn chưa trả tiền cơ mà, nói đi cái vòng này bao nhiêu tiền tôi mua." Cô ta không chút ngại ngùng cãi lại cô nhân viên.

Lúc này Juvia tức giận: " này cô không thấy bạn tôi đã chọn mua nó trước hay sao? Hơn nữa cô ấy đã kêu nhân viên gói lại rồi kia mà."

" Vậy thì sao chứ, ai lấy được là của người ấy, hơn nữa cô có biết honey của tôi là ai không hả? Chỉ cần anh ấy nói một tiếng thì hai cô không xong đâu." Cô ta kênh kiệu hất cằm tỏ vẻ.

" Này cô quá đáng lắm rồi nhá, bây giờ còn định uy hiếp chúng tôi. Rõ ràng là cô muốn gây chuyện mà." Juvia hét lên không vui.

" Honey, người ta sợ a~ ."

Người đàn ông béo cuối cùng cũng lên tiếng:" cục cưng đừng sợ, này hai cô khôn chút mau cút ra chỗ khác đừng làm tôi mất hứng, nếu không đừng trách tôi. Còn cô không mau gói cái vòng tay lại cho tôi." Ông ta đình vết mặt dê cụ nói chuyện với cô gái kia, lại dùng giọng hèn hạ đe dọa hai người bọn cô rồi ra lệnh cho cô nhân viên nhanh gói hàng.

" Ông..." vì được dạy dỗ gia giáo nên Juvia không biết phải mắng chửi người khác thế nào, câu du nhất cô ấy có thể nói là ' cô/ anh đừng quá đáng'.

Cô từ đầu không nói gì cả lúc này lại nhìn về phía cô nhân viên:" gọi quản lí cửa hàng ra đây."

Cô nhân viên sững người mấy giây rồi vội gọi cho quản lí. Tên mập kia nheo mắt nhìn cô vẻ khó chịu.

Một lúc sau quản lý cửa hàng cũng chạy ra nhưng ông ta không nghe cô nhân viên nói gì mà vội chạy tới xum xoe nịnh nọt tên mập rồi ta lệnh cô nhân viên mau đưa cái vòng cho tên mập.

Cô ả tóc đỏ kia liếc mắt khinh thường nhìn cô và Juvia. Lúc này Juvia tức đến xì khói còn cô chỉ im lặng nhìn một lúc rồi lại kêu cô nhân viên gọi giám đốc trung tâm mua sắm này tới đây.

Người quản lí phì cười coi thường cô, cô lập lại yêu cầu với cô nhân viên một lần nữa nhưng không ai hó hé gì. Cô không nói lời nào đi qua cửa hàng bên cạnh kêu nhân viên gọi giám đốc trung tâm tới đây ngay lập tức nếu không cô sẽ gọi cảnh sát tới luôn. Lúc này nhân viên mới gọi điện cho giám đốc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro