Chương 48: Một ngày rắc rối (2)

Khoảng 15 phút sau giám đốc mới chạy tới, lúc này ngoài cửa hàng đã rất nhiều người vây lại xem, ông giám đốc vội hỏi chuyện nhân viên nhưng bị tay quản lí chặng lại nói trước.

Cô mắt không thèm nhìn tay quản lí nghiêm giọng nói lớn 'câm miệng' lúc này tay quản lí mới giật mình câm miệng. Cô lạnh lẽo nhìn cô nhân viên:" cô muốn tự mình nói hết lại từ đầu mọi việc cho giám đốc của các người nghe hay đích thân tôi nói."

Cô nhân viên run lên bần bật, tất cả tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cô ta, ông giám đốc hết nhìn tên mập, tên quản lí, cô nhân viên rồi lại nhìn cô, xong lại hối cô nhân viên: " còn không mau kể lại đầu đuôi sự việc."

Cô nhân viên lúc này mới sợ hãi kể lại đầu đuôi, tay quản lí cũng run lên e sợ chuyện này càng làm càng lớn.

Lúc sau ông giám đốc nghe xong mọi chuyện mới bước đến chỗ lão mập và cô gái tóc đỏ nghiêm nghị nói:

" Trịnh tiên sinh, Lã tiểu thư chiếc vòng tay này là vị tiểu thư này chọn trước xin ngài hãy trả lại cho vị tiểu thư đây."

" Tại sao chứ, cô ta vẫn chưa trả tiền cơ mà." Vị Lã tiểu thư kia giậm chân tức giận.

" Lã tiểu thư, trung tâm mua sắm của chúng tôi có quan niệm thứ tự rõ ràng, vị tiểu thư này đã chọn mua nó trước thì nó thuộc về vị tiểu thư này, không thể vì chúng tôi quen biết với Trịnh tiên sinh và cô mà phá hỏng quy tắc cửa trung tâm."

" Anh yêu~ " cô Lã tiểu thư vẫn không phục.

Lúc này tên mập nhìn lão giám đốc đầy khó chịu:" giám đốc Lưu, ông thật sự không nể mặt tôi."

" Trịnh tiên sinh, đây là ngài làm khó tôi rồi." Giám đốc Lưu lau mồ hôi nói.

" Cục cưng, trả lại cho họ, chúng ta qua cửa hàng khác anh mua thứ tốt hơn cho em." Tên mập tức giận nói với cô gái kia.

Lúc này tên giám đốc Lưu vội mang cái vòng tới cho cô, rồi khó khăn xin lỗi:" Thật xin lỗi vị tiểu thư đây nhân viên của chúng tôi đã gây bất tiện cho ngài, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại họ. Cái vòng 200 vạn này coi như trung tâm chúng tôi tặng cho ngài chuột lỗi."

Mọi người xum quanh khi thấy cô được tặng vòng có giá trị lớn thì bắt đầu bàn tán cô được lời thế này thế nọ mà quên mất vừa rồi cô mới là người bị hại.

Cô mặt lạnh như băng đi tới chỗ cô nhân viên rút một cái thẻ ngân hàng vô giới hạn màu đen ánh tím đưa cho cô ta:" Khỏi, tôi không thiếu chút tiền này, tính tiền đi."

Khi thấy cô rút cái thẻ ngân hàng mà cả thế giới chỉ có 10 cái ra thì tên mập và tay quản lí đều biết mình đụng phải người không nên đụng rồi, tay giám đốc thì kinh ngạc lại lo sợ không biết thái độ của mình có đắc tội vị tôn phật trước mặt không.

Khi tên mập đang muốn dắt cô ả tình nhân họ Lã của mình đi thì bị cô kêu lại ' chờ đã'.

Tên mập cả người cứng ngắt khó khăn quay đầu lại còn cô ả thì vẫn không biết gì tức giận hét lên:" cô muốn gì nữa."

Lúc này tên mập vô cùng hối hận khi quen biết với ả đàn bà ngu xuẩn này.

Cô bước tới trước mặt cô ta, cầm lấy tay cô ta nhét cái vòng tay vào tay ả rồi nhẹ nhàng nói:" coi như tôi bố thí cho cô." Rồi kéo Juvia bỏ đi trong sự ngỡ ngàn của mọi người.

Lúc ra tới cửa của cửa hàng cô quay lại nhìn ông giám đốc lại nói với Juvia : " một trung tâm mua sắm coi khinh khách hàng, a dua nịnh nọt người quyền thế, bênh vực nhân viên làm sai như thế sau này chúng ta không cần quay lại mua đồ ở đây nữa, thật phí cho cái danh trung tâm mua sắm lớn nhất, nổi tiếng nhất thành phố H. Đi chúng ta qua khu mua sắm đối diện mua sắm."

Juvia cười vui:" Được."

Nói rồi cả hai kéo nhau rời khỏi khu mua sắm trong sự chết lặng và lo sợ của nhiều người.

Chỉ có điều một màn này lại lọt vào mắt của 3 người đàn ông ngồi ở cửa hàng bên cạnh.

" Tĩnh, trung tâm mua sắm của cậu vừa mất đi hai vị khách VIP đó. Không biết cô gái đó là ai mà có thể sở hữu cái thẻ đó nhỉ? Nhìn cách ăn mặc thì đơn giản nhưng nhìn kĩ thì đó toàn là đồ hiệu cả, chắc gia thế không nhỏ đâu." Một người xinh đẹp vô cùng cười tà mị nói với chàng trai lạnh lùng ngồi bên cạnh.

" Cái thẻ đó có tiền cũng không làm được đâu, tớ chỉ thấy cái thẻ đó một lần duy nhất khi Dư Trạch mua quà chúc thọ bà cậu ấy. Trong nhóm chúng ta cũng chỉ có duy nhất Dư Trạch có tấm thẻ đó." Một chàng trai dịu dàng khác nói.

Chàng trai lạnh lùng tên Tĩnh nói với trợ lí của mình:" điều tra thử cô ta là ai mà có cái thẻ đó đồng thời xử lí những con sâu làm rầu nồi canh kia đi. Cảnh cáo những nhân viên khác tôi không muốn chuyện ngày hôm nay diễn ra thêm một lần nào nữa.

" Vâng."

Lúc này khi đã đi ra khỏi khu mua sắm đó Juvia mới kéo tay cô:" Cậu lúc nãy oai lắm đó. Mà sao cậu có cái thẻ đó vậy?"

" Ông mình cho đấy." Lúc trước khi ra sân bay lão hồ ly đã cho cô tấm thẻ này nói thích gì thì mua nên cô chỉ tận dụng nó thôi.

" Ông cậu hào phóng thật, cái thẻ này quý như vậy mà cũng cho cậu. Mà thôi chúng ta tiếp tục mua sắm đi." Nói rồi Juvia lại kéo cô đi mua sắm khắp nơi.

Ở khu mua sắm này thái độ của nhân viên tốt hơn rất nhiều, Juvia lại mua thêm rất nhiều đồ, đương nhiên với khả năng thấy gì mua đó của Juvia thì cả 2 không thể xách nổi chừng đó đồ vì vậy Juvia đã để cho cửa hàng giao đồ đến khách sạn bọn cô ở.

Khi Juvia đang mua đồ ở một của hàng thời trang thì cô nhìn thấy cạnh đó có một cửa hàng trang sức thủ công nhỏ, ở trung tâm lớn thế này lại có một cửa hàng thủ công nhỏ thì thật hiếm có vì vậy cô đã ghé vào xem.

Bên trong cửa hàng được trang trí rất đơn giản mang phong cách cổ xưa trang nhã nhưng rất sang trọng, cô không thấy nhân viên bán hàng hay chủ của hàng kết đâu cả vì vậy cô tự mình đi lanh quanh xem.

Tất cả món trang sức ở đây đều rất đẹp, nhưng thu hút cô nhất lại là một cái vòng tay bạch kim hình một cành cây trên đó là những chiếc lá nhỏ uốn lượn và vài bông hoa đang hé nở, tất cả mặt đá trên lá và hoa toàn bằng kim cương trong suốt, rất đơn giản nhưng được chế tác vô cùng tinh xảo và sống động, khi vừa nhìn nó cô đã mê ngay, có vẻ nó là hàng chế tạo thủ công từ một bậc thầy chế tạo trang sức.

Khi cô đang muốn tìm người bán hàng để mua nó thì có một giọng nói quái dị cất lên từ phía sau.

" Hì hì hì, vị khách đáng yêu này cô muốn mua cái vòng tay ấy sao? Thật hiếm khi thấy một cô gái trẻ thời thượng lại đi vào một cửa hàng nhỏ này đấy."

Một người đàn ông trẻ cười hì hì bước lại phía cô, người đàn ông này ăn mặc một bộ quần áo kiểu xưa nhìn khá giống xườn xám, tay áo dài và rộng khiến cô không thể thấy được tay của anh ta, cái áo màu xanh thiên thanh trên áo thêu một con rồng đen kéo từ ngực áo đến tà áo, quần màu trắng có chút hoa văn chìm, chất liệu vải và đường thêu rất tinh tế chắc chắc cũng là đồ làm thủ công.

Khi nhìn khuôn mặt này cô có cảm giác rất quen đặc biệt là nụ cười giả tạo và đôi mắt phượng hẹp dài này nhưng nhất thời cô không thể nhớ ra nổi.

" Vị tiểu thư xinh xắn, chúng ta từng gặp nhau sao? hay trên mặt tôi có gì mà khiến cô nhìn chằm chằm vậy?"

" Ồ! Thật xin lỗi, hành động vừa rồi của tôi thật thất lễ mong anh bỏ qua." Cô hơi cúi người xin lỗi.

" Hì hì, không sao. Cô thích cái vòng chứ?" Anh ta lại trưng nụ cười đầy giả tạo hỏi.

" Vâng, tôi rất thích không biết anh có bán cái vòng này không?"

" Ồ! Sao cô lại nghĩ tôi không có ý định bán cái vòng này?" Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

" Nhìn anh không giống người quá cần tiền nên..."

" Hì hì, đúng là tôi không quá cần tiền nhưng không ai từ chối có nhiều tiền đúng không."

" Vậy cái vòng này bao nhiêu thế?"

" Ừm, nói sao nhỉ, khá là khó định giá cho mấy món đồ trong cửa hàng này vì tất cả chúng đều được là thủ công hơn nữa có những món còn được là ra từ bật thầy chế tạo trang sức. Nhưng nhìn cô thích nó như vậy tôi sẽ lấy rẻ thôi, vậy 100 vạn nhé."

100 vạn với một cái vòng tinh sảo như vậy thì quả thật là quá rẻ vì vậy cô đồng ý ngay. Sau khi mua xong cô không cất nó vào hộp mà đeo nó vào tay luôn. Lúc ra khỏi cửa hàng tên chủ kì lạ kia vẫn đứng trước cửa hàng vẫy tay liên tục với cô và luôn miệng nói mong cô trở lại mua đồ lần sao.

Khi cô qua cửa hàng mà Juvia đang mua đồ thì bị cô ấy kéo vào phòng thay đồ với một mớ đồ trên tay ép cô thử từng cái.

Lúc này cô chỉ biết thở dài đi thử đồ, trong đống đồ Juvia nhét vào tay cô có hai cái xườn xám rất đẹp nhưng khá dài và rộng với cô. Vì vậy Juvia đã đặt may ba bộ xườn xám cho cô, hai cái tà dài và một cái tà ngắn. Sau đó cô ấy còn mua rất nhiều đồ cho cô.

Khi cô mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh cô ấy thì Juvia phát hiện cái vòng tay mới của cô, cô ấy vội kéo tay cô xem xét cái vòng rồi lại khen tấm tắt. Khi cô ấy muốn kéo cô chạy lại đấy mua một cái thì cô từ chối, cô lấy lí do mệt nên không đi và chỉ chỗ cho cô ấy tự mua một mình.

Khi cô đang đi lanh quanh trong trung tâm mua sắm thì thấy một người đàn ông khá là cao lớn đang chạy nhanh về phía trước, hắn xô đẩy những người đi trước.

Đúng lúc chạy ngang qua chỗ cô hắn va vào một người đàn ông đi từ cửa hàng gần đó ra. Hắn xô mạnh người đàn ông về phía cô khiến cả cô và người đàn ông đập mạnh vào thành lang can hành lang, người đàn ông mất đà ngã xuống trong tiếng hét của nhiều người, lúc đó không biết là vô tình hay cố ý hắn nắm lấy cánh tay cô kéo lấy.

Một cô gái 150cm sao có thể chịu được trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành cao 180cm đang mất đà rơi từ hành lang tầng 9 xuống cư chứ vì không may cô bị kéo theo rơi xuống. Trong cơn hoảng loạn cô nhanh tay nắm chặc lấy lang can của tầng nào đó, nếu không phải cơ thể cô bây giờ có sức mạnh như siêu nhân thì chắc tay cô đã gãy lâu rồi vì phải kéo theo một người nặng hơn cô rất nhiều.

Rất may bảo vệ và vệ sĩ của người đàn chạy nhanh đến kéo cô và người đàn ông lên. Lúc kéo hắn lên vô tình cô kéo rách áo của tên đó, một bờ ngực màu đồng rắn chắc vô cùng hấp dẫn xuất hiện trước mặt cô.

Khi được kéo lên cô và người đàn ông kia được đưa vào phòng tiếp khách của khu mua sắm để nghỉ ngơi. Trong lúc hắn thay đồ cô mới biết mình may mắn nắm được lang can tầng 3 nếu chậm chút nữa thì toi mạng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro