Chương 52: đại náo quán bar (1).

Chiều hôm đó, khi cô trở về từ quán cafe đã bị Juvia ép hỏi chuyện liên tục, cô ấy còn luôn miệng kêu cô quá dễ tính nếu là cô ấy cô ấy sẽ mắng chửi một trận lớn cơ.

Cô thật sự dễ tính sao? Cô không nghĩ như thế, có lẽ lão hồ ly bây giờ đang kéo quân sang quậy nát nhà Hầu tước cũng nên. Dù sao thì cứ việc gì khó thì cứ để cho lão hồ ly giải quyết là ổn.

Khi đang dùng bữa tối tại nhà hàng không hiểu sao thằng nhóc Triết Hạo lại chạy thẳng vào toilét cô và Juvia có chút lo lắng tính nhờ người đi coi xem thì một giọng nói phát ra từ bên cạnh Juvia.

" Đừng lo lắng, thằng nhóc chẳng qua là đang chạy trốn thôi."

Chủ nhân của giọng nói trầm ấm này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, anh ta rất cao chắc khoảng 1m9, mái tóc đen hất nhẹ ra sau, khuôn mặt góc cạnh rõ rành, răng trắng môi mỏng, đôi mắt nâu rất sáng và tĩnh lặng cứ như một hồ nước sâu thăm thẳm vậy. Đặc biệt nhất là phải nói đến khí chất vương giả của anh ta, không giận mà uy khiến cô có chút kiêng kị. Nếu có thể nói về người đàn ông này thì cô chỉ có thể nói là người đàn ông này rất đẹp không thua kém gì tên thanh tra vũ trang quốc tế cô gặp năm xưa trong kì thi sinh tồn.

Cô nhanh chóng đánh giá anh ta rồi hỏi:" Anh là?"

" Tôi là Triết Tùng Duyên cha của Triết Hạo, thật cảm ơn các vị mấy ngày nay đã chăm sóc A Hạo nhà tôi, đã gây phiền phức cho hai vị rồi, tôi thay mặt nó xin lỗi hai vị.

" A, không sao Hạo Hạo rất ngoan, thằng bé rất thông minh nó không gây phiền phức gì cho chúng tôi cả. Chúng tôi mới phải cảm ơn vì thằng bé đã chơi cùng chúng tôi mấy ngày qua." Juvia khách khí

Lúc này đối tượng bỏ trốn Hạo Hạo đã bị một bác trai dắt về bàn, có vẻ vị này là một quản gia. Khi Hạo Hạo được dắt về thằng bé cứ cúi gằm không chịu nhìn cha mình.

Cho đến khi vị Triết tiên sinh kia bế thằng bé lên thì nó mới chịu cùng cha nói chuyện. Hai cha con ôn chuyện xong thì Triết tiên sinh muốn mang Hạo Hạo về, lúc này thằng nhóc vội nhảy khỏi lòng cha trốn sau lưng cô và Juvia nhất quyết không chịu về.

Cô và Juvia phải khuyên mãi nó mới chịu về nhưng nhất định phải lấy được số điện thoại của bọn cô, nói trước khi bọn cô về nước phải báo cho nó để nó đi tiễn hơn nữa khi nó qua Anh nó muốn tới nhà bọn cô chơi. Tới tận 9h tối khi đồng ý hết các yêu cầu của bạn nhỏ Hạo Hạo thì nó mới chịu theo cha về nhà.

Suốt quá trình đó người cha vô trách nhiệm theo lời bạn nhỏ Hạo Hạo chỉ đứng nhìn chứ không nói giúp bọn cô tiếng nào.

Khi Hạo Hạo đi cô cũng về phòng nghỉ ngơi sau khi từ chối đi chơi cùng Juvia và bạn cô ấy.

Trong lúc đó trên một chiếc xe, có 3 người đang ngồi 2 lớn 1 nhỏ trong đó người bạn nhỏ nhất trong xe đã lăn ra ngủ ngon lành từ khi nào.

" Có điều tra được gì hai người đó không?" Một giọng đàn ông trầm ấm cất lên, không ai khác đó chính là vị Triết tiên sinh cha của Hạo Hạo.

" Thưa thiếu gia đã điều tra được, Juvia Forest 22 tuổi là con gái duy nhất của gia đình quý tộc giàu có Forest , là vị hôn thê của hoàng tử Arbest. Giấu đi thân phận theo học ở một trường đại học rất bình thường, thành tích học tập rất cao, rất hoà đồng và được mọi người yêu quý có biệt danh là thiên sứ.
Người còn lại là Lost người này không có họ, là trẻ mồ côi sống tại cô nhi viện, làm thêm ở nhiều nơi, thu nhập rất bình thường chỉ vừa đủ sống, học lực bình thường, ngoại hình tuy xinh xắn nhưng khá lạnh lùng nên không có bạn bè gì, tính cách có chút quái gỡ, rất độc miệng lại không thích tiếp xúc với ai trừ vị tiểu thư Juvia kia. Có thể nói vị Lost tiểu thư này rất bình thường về mọi mặt trừ tính cách khép kín ăn nói độc miệng nên có biệt danh là ác quỷ.
Có vẻ họ đều là người tốt không có mục đích xấu với tiểu thiếu gia đâu ạ."

" Một thiên thần, một ác quỷ, đúng là một cặp đôi thú vị. Nếu vậy tìm cơ hội trả ơn việc họ chăm sóc tiểu thiếu gia đi, người của Triết gia không nên thiếu nợ ai."

" Vâng".

_____Tuyến ngăn cách 5 giờ đồng hồ____

Khi cô đang chui đầu ngủ trên giường thì điện thoại reo liên tục, vì không chịu nổi tiếng chuông cô nghe máy trong sự tức giận và không nhìn xem là ai đang gọi.

" Dở hơi sao? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Có tin tôi...." cô còn chưa kịp phát tiết xong thì một giọng nói yếu ớt cất lên.

" Lost là mình, Juvia. Mình bị người ta hạ thuốc rồi cậu mau tới cứu mình..."

Cô tỉnh cả người khi nghe Juvia nói, không suy nghĩ nhiều vội hỏi:" Juvia bình tĩnh, nói cho mình biết bây giờ cậu đang ở đâu?"

" Mình... mình đang ở trong phòng vệ sinh quán bar Full Moon, Lost mình sợ lắm... huhu..."

" Nghe mình Juvia, bây giờ cậu phải ở yên đó đợi mình tới, cậu có nhớ cái kiềm điện mini mà ba cậu cho không? Cậu lấy nó ra phòng thân đi mình tới liền. Đừng sợ mình sẽ tới nhanh thôi."

Cô vừa nghe điện thoại vừa vùng dậy khỏi giường không kịp thay quần áo ngủ chỉ khoác vội cái áo rồi phi ra cửa.

Lúc này cuộc gọi bên kia tắt mất cô gọi lại mấy lần không được, chắc mấy Juvia hết pin rồi. Khi thang máy đang xuống lầu thì cô gọi cho lễ tân khách sạn bắt cho cô một chiếc taxi để khi cô xuống tới nơi thì đi liền.

Trên taxi cô liên tục hối thúc tài xế chạy nhanh hơn. Khi tới được quán bar Full Moon thì cô lao thẳng vào trong nhưng đến trước cửa thì bị bảo vệ chặn lại. Lúc này mới biết quán bar này phải là hội viên hoặc được hội viên dẫn vào thì mới vô được.

Cô hỏi cách trở thành hội viên thì lại nghe được phải có hội viên giới thiệu thì mới trở thành hội viên khiến cô thật muốn điên.

Khi đang tính dùng bạo lực xông vào thì vai phải của cô bị vỗ một cái. Bị bất nhờ cô tóm tay quật thẳng kẻ vỗ vai cô xuống đất, bất ngờ thay đó là A Đậu. Hoá ra quán bar tên này làm là ở đây, thấy cô muốn vào nên vội tới chỗ mấy tên bảo vệ mặc vest đen nói chuyện, một lúc sau cô theo A Đậu vào quán tìm người.

Ánh đèn nhiều màu cùng âm nhạc sập sình nhất thời khiến cô không thích ứng được, kìm lại sự khó chịu cô hỏi A Đậu phòng vệ sinh nữ ở đâu thì A Đậu chỉ cho cô cứ một tầng thì có 1 phòng vệ sinh ở hai đầu tầng 1 và 2 cậu có thể dẫn cô đi nhưng tầng 3 cậu không lên được nơi đó chỉ dành cho khách vip.

Không quản được nhiều cô và A Đậu chia ra hai bên tìm nhưng cả 4 phòng vệ sinh đều không có bóng dáng của Juvia khi cô muốn xông lên tầng trên thì bị bảo vệ tầng 3 cản.

Suy nghĩ bạo lực một lần nữa xuất hiện trong đầu cô thì một người đi tới nói bảo vệ cho cô đi lên. Không ai khác chính là tên hâm nói cô thấy thân thể hắn thì phải lấy hắn.

_______muốn biết rõ tại sao tên hâm này lại xuất hiện kịp thời lúc này thì quay lại 30 phút trước________

Ngọn đèn nhiều màu muôn sắc, giai điệu sập sình, rượu ngon và những vũ khúc náo nhiệt của những cô em múa cột chân dài khiêu gợi không thiếu thứ gì ở quán bar này. Quán bar lớn nhất ở thành phố H nơi chỉ có con cháu thế gia giàu có mới có thể bước vào.

Đây cũng là nơi những khi rãnh rỗi Thẩm Thiên Dưỡng anh và mấy người anh em chí cốt hay đến tiêu khiển nhất.

Vì muốn tận hưởng không khí nên mấy người bọn anh không lên phòng riêng lầu bar mà ngồi dưới sản lớn. Bốn phía là các cô, cậu ấm và các cô em trẻ tuổi ăn mặc nóng bỏng lại đẹp mắt. Anh và đám bạn ngồi lại khu ghế sofa dành cho kẻ có tiền uống rượu nhìn mấy cô cậu phô diễn kỹ thuật ở sàn nhảy.

Mấy anh em bàn nhau về công việc của mình.

" Tôi hiện đang làm việc ở khách sạn của cha tôi, vốn nghĩ ngay từ đầu sẽ được làm quản lí, ai biết ông già lại muốn tôi bắt đầu từ việc thấp nhất, ngay cả bồn cầu tôi cũng phải chắc rửa quả thật vô cùng buồn nôn."

" Không thể nào cậu thật đi chà bồn cầu?"

" Lừa cậu là gì, ông già của tôi không chỉ bắt tôi chắc bồn cầu mà ngày nào cũng đi kiểm tra toilét khách sạn ba lần, không rõ tôi học cái bằng thạc sĩ về làm gì?" Mọi người cười không ngừng khi nghe cậu ta kể khổ.

Sinh ra ở gia đình thượng lưu, học trường quý tộc, tốt nghiệp thì ra nước ngoài du học, kết bạn cũng đến từ gia đình thượng lưu có thành tài hay không cũng không lo công ăn việc làm. Vì vậy thích tụ tập ở những nơi xa xỉ này cũng không lạ gì.

" Tôi mới thảm, ông già tôi hiện đang huấn luyện tôi một cách quái quỷ, vì muốn tôi cái gì cũng biết để có thể triển khai mở rộng quan hệ sau này mà ngày nào cũng bắt tôi đi xem một đống báo tổng hợp, về nhà thì lại lôi đầu tôi ra dò lại cứ như trả bài trên lớp."

" Vẫn là Thiên Dưỡng may mắn, vừa về nước đã kế thừa công ty."

" Cũng không phải ba tôi rất tinh quái tìm cho tôi một cô thư kí tới giám sát tôi."

" Thư kí?" Nghe tới đây mấy người tò mò hỏi.

" Bề ngoài thế nào?"

" Già hay trẻ?"

" Có xinh đẹp không?"

" Là một người phụ nữ như đàn ông, chỉ cần tôi ra quyết định gì không hợp ý cô ta thì cô ta sẽ lao tới đạp cửa phòng tôi cãi lí với tôi. Khi tôi đi ăn chơi quá mức ba tôi quy định cô ta sẽ báo ba tôi khoá thẻ của tôi, thu xe của tôi, thậm chí còn không trả lương cho tôi." Ai nấy đều thấy rùng mình với tính tình cô thư kí và thủ đoạn của ba anh.

" Nghe có vẻ là người phụ nữ có năng lực, không phải con dâu nuôi từ bé sau này gả cho cậu chứ?"

Họ nói thế cũng có nguyên do ở xã hội thượng lưu này không phải ai cũng chọn con dâu môn đăng hộ đối cả, có người chọn người có năng lực về giúp người kế thừa của mình. Một số gia đình, xí nghiệp lớn để con họ cưới một cô gái mạnh mẽ tài giỏi về làm vợ, bao ăn, bao ở, làm không công, còn tặng một người chồng chẳng phải không lãng phí tiền lương còn giúp mình quản thằng con nghịch tử sao.

Thẩm Thiên Dưỡng vừa nghe lời này khuôn mặt tuấn tú liền nhăn nhó.

" Thôi đừng nói về tôi nữa muốn nói thì phải nói đến 4 người Duy Trạch, Lâm Phong, Minh Tĩnh, Hiên Duệ, tự tạo sự nghiệp riêng mà không cần gia tộc giúp đỡ đây, muốn làm gì thì làm không ai quản được."

" Cũng không phải chẳng qua vận khí bọn tôi có chút tốt hơn mà thôi." Người đàn ông đầy mị lực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro