Chương 56: cục cảnh sát (1).
Sáng hôm sau cô bị một tiếng hét của Juvia làm cho tỉnh giấc, chạy vội qua an ủi cô ấy chưa được bao lâu thì cửa phòng của Juvia bị gõ.
Khi cô mở cửa mới phát hiện không chỉ phòng của Juvia mà phòng của cô cũng bị gõ mà người gõ cửa là hai người đàn ông, một trung niên ăn mặc xuề xoà, một trẻ tuổi ăn mặc bảnh bao.
Đáng tiếc cô hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì với cô cho tới lúc họ giơ huy hiệu cảnh sát ra thì cô mới đoán được lí do họ tới đây.
Cô mời họ vào phòng khách rồi mới nhẹ nhàng đi gọi Juvia, lúc này cô ấy đã bình tĩnh hơn nhiều, khoảng nửa tiếng sau cả cô và Juvia đều tới cục cảnh sát.
Ở đây có kha khá người nếu cô đoán không lầm thì đây chính là đám người trong quán bar tối qua và mấy vị phụ huynh tai to mặt lớn.
Khi thấy cô và Juvia bước vào họ lao lên tố cáo hay chửi rủa cô với nhiều lí do cô đe dọa, hành hung họ. Cô chả thèm nói một lời cho tới khi một người cảnh sát già đi tới phía sau ông có khá nhiều cảnh sát nhưng ai cũng cung kính với ông, có vẻ ông ta có chức vị rất cao, ông ta hiền lành nhìn cô cười rồi từ ái.
Vì cô không phải tội phạm nên không phải vào phòng thẩm vấn mà chỉ ngồi ở một phòng tiếp dân nói chuyện.
" Cô bé, cháu gây chuyện rất lớn đó, đập quán bar, giam giữ người trái phép, đánh người, đe doạ, việc gì cũng đủ cả, mà đối tượng lại toàn cô chiêu cậu ấm thế này, không sợ ngồi tù sao?"
Juvia ngồi bên cạnh phiên dịch cho cô những gì vị cảnh sát già này nói, cô không cảm thấy ông có ý xấu nên lễ phép cười đáp lễ.
" Cháu đâu có tội mà phải sợ ạ. Nếu những người ở đây muốn buộc tội cháu thì đầu tiên phải có chứng cứ đúng không ạ."
" Con khốn mày đánh tao như thế này mà còn chưa đủ chứng cứ hả, mọi người ở đây ai cũng thấy mày đánh người, đe dọa và giam giữ người hết." Người thét lên lúc này chính là tên công tử con trai cục trưởng cục cảnh sát kia, hắn dùng vốn Anh Văn chả đâu ra đâu của mình để tố cáo cô.
" No, no, những lời anh nói không thể coi là bằng chứng được, video đâu? hình đâu? ghi âm đâu? anh có chứng cứ gì chứng minh tôi là người đánh anh, biết đâu anh bị ai đánh hay anh tự đánh mình rồi đổ lên đầu tôi chứ."
" Tao không dưng đổ tội lên đầu mày là gì!!"
" Ai biết được, biết đâu anh ghen tỵ với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu của tôi."
Cậu ấm bị đánh:......
Cảnh sát:........
Người chung quanh:..... cô tự luyến quá rồi.
" Khụ, vậy cô thừa nhận mình hôm qua có tới quán bar chứ?" Người cảnh sát già dùng giọng Anh tiêu chuẩn hỏi cô.
" Woa!!! Không ngờ ông biết nói tiếng Anh nha."
" Haha, lúc trẻ có học qua khi làm nhiệm vụ."
" Đúng vậy, tối qua tôi có tới quán bar chơi nhưng như vậy cũng không chứng minh được là tôi đánh cậu ta đúng không."
" Đúng vậy, nhưng mọi người ở đây đều thấy cô đánh cậu ấy." Người cảnh sát già cười nói tiếp.
" Không phải mọi người. Chỉ có mấy cô cậu kia thôi, còn cha mẹ họ thì không ở quán lúc đó."
" Vậy là cô có đánh người."
" Ai nói, tôi không có đánh người, vị cảnh sát đây không được vu oan cho tôi nha."
" Nhưng họ đều là nhân chứng nhìn thấy cô đánh cậu ta không phải sao?"
" Lời nói của tất cả bọn họ đều không thể coi là nhân chứng nha, bọn họ lúc đó đều trong trạng thái thần trí không rõ ràng và xuất hiện ảo giác vì rượu và .... hàng cấm nha." Cô kéo dài câu nói vừa nói vừa cười nhìn ông cảnh sát.
" Hàng cấm". Ông cảnh sát già và mấy người cảnh sát xung quanh đều sửng sốt khi nghe cô nói đến việc này. Còn mấy cô cậu kia thì bắt đầu sợ hãi, chỉ có cha mẹ của họ là vẫn mạnh miệng mắng chửi cô thậm tệ nói cô vu oan cho con họ.
" Cô có bằng chứng gì khi nói điều đó, nếu không có cô có thể bị thêm tội vu khống đó." Một cảnh sát trẻ phía sau người cảnh sát già lên tiếng.
" Không tin các người có thể xét nghiệm máu của tất cả họ, vẫn chưa qua 24 giờ trong máu của họ chắc chắn vẫn còn ma tuý đó. Hơn nữa nếu không nhầm đó là một loại ma tuý nguy hiểm bị nghiêm cấm nghiêm ngặt nha."
Ông cảnh sát gì không suy nghĩ lâu lập tức kêu người dẫn tất cả người ở đó đi lấy máu xét nghiệm dù họ cực lực phản đối.
Chỉ cần nhìn thái độ của họ, mấy người cảnh sát cũng biết cô nói thật, có mấy vị phụ huynh cũng lập tức đoán ra tức giận mắng chửi con của mình muốn rút đơn kiện cô, đưa con của họ về nhưng người cảnh sát già không cho phép. Vì họ thôi kiện cô là một việc mà con của họ sử dụng ma tuý là việc khác.
Vì vậy mấy vị phụ huynh quyền lực giàu có bắt đầu giở trò quyền tiền ra đe dọa người cảnh sát già nhưng không may ông ta cũng không phải người sợ quyền thế nên họ chỉ có thể ngậm ngùi làm theo lời cảnh sát.
Ông cảnh sát già sau khi trị đám người kia thì quả nhiên quay sang nhìn cô.
" Sao cô bé biết việc này? Cô bé cũng ..."
Ông già còn chưa kịp nói xong đã bị cô cắt đứt:" vì sao cháu biết thì đơn giản thôi, hôm qua cháu tới đó chơi nên thấy, còn làm sao mà nó lại có ở đó thì không phải là việc của cảnh sát điều tra sao? giờ cháu đi trình báo này, đâu có giấu diếm nên ông không thể nói cháu biết mà không nói nhé, còn nữa cháu không có dụng vô món đó đâu, nếu cần ông có thể lấy máu cháu kiểm tra."
Ông lão nhìn cô cảnh sát bên cạnh một cái, cô ta không nói gì vội chạy đi không bao lâu thì trở lại cùng một cô gái khác, phía sau họ là mấy cô cậu vừa bị lấy máu xong, họ nhanh chóng lấy máu của cô và Juvia đi kiểm tra.
" Cháu nói mình không sử dụng nhưng có vẻ rành nó nhỉ, chỉ nhìn mà biết nó loại nào."
" Cháu có người quen cũng dính vào ma tuý nên tìm hiểu phòng ngừa ạ"
" Được, vậy chúng ta quay về chuyện của cháu, cháu không đánh người vậy chuyện đe dọa và giam giữ họ thì sao?"
" Cũng như cháu nói họ đều là cô chiêu cậu ấm nhà giàu quen biết nhau cả lỡ họ cùng nhau vu khống cháu thì sao, hơn nữa họ dùng thuốc có thể là bị ảo giác cũng nên, cháu đe dọa, giam cầm họ để làm gì?"
" Rõ ràng là cô không cho chúng tôi rời khỏi quán để gọi Lăng Tu Mi tới còn đe dọa chúng tôi." Mấy cô cậu hét lên.
" Rõ ràng là mấy người chơi vui không chịu về ai giam mấy người, mà nếu có giam thì cũng là cái quán đó giam mấy người chứ, nếu tôi có muốn giam các người thì cũng phải là chủ quán mới giam mấy người được chứ, đằng này tôi chỉ là người thường lần đầu tới đây chơi thôi mà."
" Cô...." mấy người đang tố cáo cô kia tức đến không thở được sau khi nghe cô nói.
Khi mấy người cảnh sát đang không biết nói gì thì có mấy người đi vào trong đó có một cô gái vừa đi vừa khóc.
" Là cô ta, hôm qua cô ta cho người lừa tôi tới quán bar đó còn đánh tôi, tôi muốn tố cáo cô ta. Mấy vị này cũng có thể làm chứng cho tôi.
Tưởng ai hoá ra người tới là Lăng Tu Mi và người nhà cô ta, ngoài ta còn có mấy người Thẩm Thiên Dưỡng, nghe cô ta nói thì chắc bọn họ về phe cô ta rồi. Chẳng qua cả người Lăng Tu Mi đều bị thương nhìn là biết muốn vu oan cô đây.
Người cảnh sát già nhìn cô rồi bảo Lăng Tu Mi kể lại chuyện tối qua, nhưng câu chuyện của cô ta hoàn toàn lệch sang hướng khác, nào là cô ta bị lừa tới quán, nào là vừa tới cô đã đánh cô ta, còn cùng Juvia cho người cưỡng bức cô ta may mà được nhóm Thẩm Thiên Dưỡng cứu.
Đợi cô ta kể xong chuyện, ông cảnh sát lại hỏi mấy cô cậu ấm kia có phải thật không, tuy ai cũng biết là giả nhưng để trả thù cô ai cũng gật đầu nói là thật, Juvia lúc đó tuy không biết gì nhưng được cô kể lại cũng biết mấy người này muốn hại mình nên vô cùng tức giận.
Người cảnh sát già lại hỏi đám Thẩm Thiên Dưỡng, tuy họ không muốn giúp Lăng Tu Mi nhưng việc lựa chọn giữa sự thật, công bằng của hai người xa lạ với lợi ích Lăng gia đem lại cùng sự cân bằng thế lực của thành phố họ đành phải nói theo Lăng Tu Mi.
Khi lão cảnh sát nhìn cô là Juvia, Juvia tức giận muốn cãi lí với Lăng Tu Mi thì bị cô ngăn lại. Cô nhìn từng người một trong đám người đó rồi cười lạnh.
" Vị cảnh sát này, tôi tận mắt nhìn thấy mấy người bọn họ cũng sử dụng ma tuý, cho nên lời nói của họ không tính, không tin ông cứ kiểm tra máu của họ."
Sững sốt với lời cô nói đám người Lăng Tu Mi ngây người mấy giây rồi đồng ý kiểm tra máu vì họ tuy biết trong quán thường có người dùng ma tuý nhưng bọn họ không dùng nó nên không sợ.
Phải đợi một lúc mới có kết quả trong thời gian đó Lăng Tu Mi tiếp tục giả đáng thương, than khóc khổ sở còn mấy người khác lại thi nhau nhục mạ cô là Juvia hơn nữa càng nói càng quá đáng đến nổi mấy người cảnh sát phải ra ngăn cản.
Trong bụng ai ở đây lúc này cũng mong cô bị bắt vì họ đều là con cháu quyền thế sao lại phải chịu thua hạn nhà nghèo này, cả mấy người cảnh sát cũng muốn cô bị bắt vì họ không muốn đắc tội với nhà quyền thế, chỉ có vị cảnh sát già là không có cảm xúc gì, cũng nhờ vị cảnh sát già này mà mấy tên cảnh sát bất công kia mới không dám hó hé.
Chỉ có đám người Thẩm Thiên Dưỡng là im lặng tuyệt đối vì bọn họ cảm thấy có lỗi với hai cô gái vô tội kia.
Một lúc sau kết quả kiểm tra được mang lên, trừ cô và Juvia thì trong máu của tất cả những người lấy máu kiểm tra đều có thành phần của ma tuý. Điều này khiến cho rất nhiều người sững sốt đặc biệt là đám Lăng Tu Mi, Thẩm Thiên Dưỡng.
Ôn Cảnh biết chắc mình và mấy cậu bạn không dùng thuốc nhưng anh không biết làm sao trong máu mình lại có thành phần ma túy điều này khiến anh với cùng khó hiểu dù anh là một bác sĩ.
Trong máu họ có thành phần ma tuý hơn nữa là loại ma tuý gây ảo giác mạnh vì vậy tất cả lời khai của họ đều không có chút giá trị nào khiến cho nhiều cảnh sát thấy bất ngờ mà đám người muốn hại cô thì lại tức giận.
Cô cười nhạt một cái rồi nhìn vị cảnh sát già hỏi ông có muốn nghe một câu chuyện không.
Người cảnh sát già cười lúc đầu khi nhìn thấy cô ông nghĩ cô bé này sẽ gặp họa vì bị mấy kẻ có quyền có thế hãm hại, ông cũng nhìn thấy nhiều đứa trẻ đám thương bị quyền lực ép thành người không ra người, ma không ra ma nhiều rồi lại không muốn trước khi mình về hưu lại gặp một chuyện đáng tiếc thế này nên muốn giúp cô ít nhiều , nhưng nhìn con bé biến lời khai của mọi người thành vô giá trị ông biết đứa trẻ này cũng không phải quả hồng mềm, giờ nó muốn trả đũa ông chỉ biết cười chờ xem con bé sẽ dùng cách gì trả đũa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro