Chương 57: cục cảnh sát (2).

Cô bắt đầu kể cho người cảnh sát già một câu chuyện hư cấu nửa thật nửa giả về một cô gái đáng thương đang đi chơi ai ngờ vô tình phát hiện bạn của mình bị người ta hại thuốc ở đây, vội vàng muốn cứu bạn nhưng lại bị nhiều người làm khó, bị người hạ thuốc mê, bị người đe dọa, bị uy hiếp tinh thần còn bị vu oan. Nhưng tình bạn thiên liêng đã giúp cô nhanh chóng đưa bạn cô chạy ra ngoài, khi muốn báo cảnh sát lại bị truy đuổi chỉ dành chạy về khách sạn trốn.

Khi nghe cô kể xong ai ở đây cũng há hốc mồm vì câu chuyện cô bịa so với Lăng Tu Mi chỉ có hơn chứa không có kém, ai cũng bị cô lôi vào truyện thành người xấu cả, như là Ôn Cảnh thì hạ thuốc cô, Quân Tĩnh, Dư Trạch thì uy hiếp cô, Thẩm Thiên Dưỡng, Tần Vân thì ngăn cô tìm người, Lăng Tu Mi vu oan cô, cậu ấp kia đe dọa cô, những người khác thì hùa nhau đánh người trong quán rồi làm giả lời khai giá họa cho cô hơn nữa họ còn cùng nhau chơi thuốc trước mặt cô.

Lăng Tu Mi vội lao lên cãi nhưng bị cảnh sát ngăn lại, lão đầu lại hỏi cô rằng cô có chứng cứ không, cô chỉ vào bản kiểm tra máu nói đó là chứng cứ về dùng thuốc là một, cô chỉ vào kết quả kiểm tra máu của cô và Juvia bên trong có thành phần thuốc mê độc quyền của Ôn gia là hai, lại lấy ra một máy ghi âm khúc Lăng Tu Mi tự nhận mọi tội tối qua là ba, ba bằng chứng màu khiến ai cũng không nói được gì.

Còn cảnh sát thì đen mặt vì ngoài khúc ghi âm thì hai bằng chứng còn lại đều do cảnh sát làm tới. Hơn nữa nếu có khúc ghi âm này, sao cô không giao từ đầu đỡ phải mọi chuyện hỗn loạn thế này.

Lúc này có rất nhiều luật sự đi tới tất cả đều là luật sư của bào chữa của đám người kia. Họ cãi không lại cô nên gọi luật sư tới ép cô đây mà. Bấy giờ trên mặt ai cũng toàn sự hả hê, kể cả đám người Thẩm Thiên Dưỡng cũng thở dài nhẹ nhõm vì nếu họ bị vướng vào tội thì sẽ rất rắc rối cho họ và gia tộc.

Khi mấy vị luật sư đang tìm cớ nói lấy nghiên cứu để lấy đi chứng cứ thì cô nhanh tay giật đi trước. Cô quay mặt về phía sau của đám người nhìn về một người hỏi: " đã quay hết từ đầu đến cuối rồi chứ?"

Một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước ra từ đám người đi về phía cô cung kính nói: " đã quay hết thưa ngài, đây sẽ là bằng chứng trước toà về tội của họ."

Khi đám người còn đang ngỡ ngàn thì cô đứng dậy giới thiệu:" xin giới thiệu, đây là luật sư của tôi, ông ấy đã quay lại hết tất cả những hành vi cử chỉ của từng người ở đây khi các vị xúc phạm tôi và nó sẽ là bằng chứng trước toà quốc tế tối cao." Vì phòng trước chuyện này tối qua cô đã gọi điện cho luật sư gấp rút lên đường tới đây rồi.

Các luật sư của đám người kia khá kinh ngạc khi luật sư của cô xuất hiện nhưng họ nghĩ cô chỉ có một vị luật sư còn họ lại có nhiều người nên không sợ cô lắm nhưng khi nghe tới toà quốc tế tối cao thì họ lại có chút ngần ngại lo sợ vì toà án này chỉ dành cho những vụ án liên quan giữa các quốc gia và nó phải là án rất lớn.

Nhưng khi nghe Lăng Tu Mi nói bọn cô chỉ là sinh viên nghèo ở nước ngoài thì những luật sư lại yên tâm hẳn, tuy là người nước ngoài nhưng họ không có địa vị lớn thì sao có thể lên tới toà quốc tế tối cao chỉ sợ là cô không biết luật nên mới nói vậy hù họ.

Lăng Tu Mi luôn cho là Juvia và bạn của cô ta chỉ là người nghèo làm gì có tiền thuê luật sư hơn nữa chưa từng nhìn thấy mặt vị luật sư này trước đây nên tưởng là người không danh tiếng hoặc người đóng giả đến nên lại cười:" hai người các người thuê đâu được người này tới làm luật sư vậy? Hay đây chỉ là người đóng giả, tưởng có người thì có thể thành luật sư thật sao? Chỉ là hạn khố rách áo ôm mà cũng đòi mời luật sư, nói cho các người biết, tất cả các vị luật sư ở đây đều là người rất có danh tiếng đó."

" Vô lễ, cô có biết người cô vừa xúc phạm là ai không? Hai người họ là...."

" Để tôi nói." Juvia cắt ngang lời của một vị luật sư phía bọn cô."

" Cô lúc nào cũng khinh tôi nhỉ, Lăng Tu Mi. Chỉ uổng cho tôi luôn coi cô là bạn tốt, đến tận lúc tôi bị hạ dược tôi vẫn chưa từng nghĩ tới cô là người làm điều kinh khủng đó. Tôi luôn nghĩ cô là một cô gái lương thiện, hoà đồng thật không ngờ cô là người lòng dạ nhỏ nhen, đố kị người giỏi hơn mình, lòng dạ thủ đoạn lại hay khinh thường người có gia thế thấp hơn mình."

" Tao không cầm một người bạn thấp kém như mày, quen với mày chỉ tổ khiến thân phận của tao bị kéo thấp xuống." Lăng Tu Mi cười nhìn Juvia đầy khinh thường chán ghét.

" Vậy tại sao lại kết bạn cùng tôi?"

" Ai muốn kết bạn cùng mày chứ? Chẳng qua nếu tao tỏ vẻ quan tâm mày một đứa nghèo đáng thương như mày một chút thì danh tiếng của tao ngày càng tốt."

" Vậy sao vậy tôi hỏi cô thêm một câu nữa năm đó dụng cụ hóa học của tôi bị nổ có phải do cô làm không?"

" A, năm đó chỉ có hai phần học bổng đặc biệt mà một phần đã là của tao một phần còn lại đám giáo viên kia lại muốn trao nó cho mày, tại sao lại là mày kia chứ, nếu mày cũng được trao học bổng đó thì người ta sẽ nghĩ tao, một đại tiểu thư danh giá lại chỉ đứng ngay hàng về học tập với một đứa nghèo nàn như mày."

" Cho nên cậu phá hoại dụng cụ thí nghiệm của tôi khiến trong quá trình thí nghiệm bị phát nổ."

Lăng Tu Mi thông minh không trả lời nhưng nụ cười khinh thường của cô ta đã chứng thực điều Juvia nghĩ.

"Lăng Tu Mi tôi có thể nể tình bạn dù là giả dối của chúng ta nhiều năm qua tha lỗi cho cô việc cô đã gây ra cho tôi năm đó nhưng việc cô hãm hại tôi hôm qua tôi sẽ không tha thứ cho cô."

" Cô có thể làm gì tôi với tên luật sư kia chứ."

Cô nhìn họ cười nhạt, chợt một chiếc trực thăng bay tới xin hại cánh trên sân hạ cánh của cục. Từ trên máy bay bước xuống là 12 người có cả nam lẫn nữ, họ đều mặc vest đen tay cầm một tập hồ sơ đi đến chỗ cô và Juvia cúi đầu chào rồi tự giới thiệu mình là luật sư của cô và Juvia.

Một đám người ở đây lúc này mới cảm thấy không ổn, nhất là những bậc phụ huynh và mấy vị luật sư kia. Nếu chỉ là hai cô gái bình thường thì làm sao mà có thể mời được nhiều luật sư đến thế.

Juvia lúc này cất giọng trang nghiêm tràn đầy mệnh lệnh:" ta, Juvia Forest, con gái bá tước Forest, hôn thê của hoàng tử Arbest vương quốc Anh ra lệnh cho các ngươi, những vị luật sư của ta hãy thay ta trừng trị những kẻ đã hãm hại và xúc phạm đến thanh danh của ta và làm tổn hại đến danh dự của quý tộc cũng như hoàng tộc Anh quốc."

Tất cả các vị luật sư của bọn cô lúc này cúi đầu trang nghiêm:" Tuân lệnh người tiểu thư tôn quý."

Nói rồi Juvia quay lưng bỏ đi trong nét mặt tái nhợt của rất nhiều người.

Lúc này Lăng Tu Mi vẫn chưa thể tin được đứa con gái nghèo mình quen hơn 5 năm lại có thân phận quý tộc Anh quốc. Cho tới khi các vị luật sư đưa ra chứng cứ luật sư riêng của quý tộc Anh quốc thì ai không muốn tin cũng phải tin.

Có rất nhiều người biết việc này không chỉ tranh chấp nhỏ của mấy đứa bé nữa mà liên quan đến cả quốc gia thì ai cũng sợ hãi cầu xin rút khỏi vụ này nhưng tất cả đều bị các luật sư của Juvia bác bỏ.

Khi một người luật sư đi tới chỗ cô cung kính hỏi cô muốn xử lí việc liên quan đến cô thế nào cô chỉ cười đáp:" Người liên quan đến vụ này ngoài Juvia thì chỉ có mấy người kia chứ không liên quan gì đến tôi cả ông hỏi tôi làm gì." Hiểu ý của cô không muốn dính vào vị luật sư cúi chào rồi rời đi.

Hôm sau, khi cô đang thu xếp đồ đạc về nước cửa phòng khách sạn của cô bị gõ cửa. Người tới khiến cô khá ngạc nhiên.

" Anh muốn uống gì Ôn tiên sinh." Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Ôn Cảnh cô hả hê hỏi.

" Không cần đâu tôi tới chỉ muốn hỏi cô mấy câu."

Rót ly hồng trà cho mình xong cô ngồi xuống ghế đối diện anh ta:" không biết Ôn tiên sinh muốn hỏi gì?"

" Trên báo công bố chuyện mấy bản xét nghiệm máu có ma tuý của bọn tôi là do cô làm." Không phải hỏi hắn có thể chắc chắn việc này là do cô ta làm. Lúc đầu hắn còn nghĩ vì sao một kẻ như cô ta lại có thể không kiện mấy người hắn hoá ra là muốn trả thù riêng mà không dùng đến luật pháp.

Lần này mấy người bọn họ đều tổn hại lớn đến danh tiếng không chỉ thế công ty của họ và gia tộc họ đều gặp tổn thất lớn.

" Đúng thì sao mà không đúng thì sao, không có chứng cứ anh không thể nói là do tôi làm được." Cô nhún vai bình thản đáp.

" Được vậy một vấn đề khác, rõ ràng bọn tôi đều không dùng ma tuý tại sao trong máu bọn tôi lại có thành phần ma tuý."

" Anh là bác sĩ có lẽ đã nghe về hợp chất XL rồi nhỉ, khi nó được trộn lẫn với chất SLP và nước theo một tỉ lệ đặc biệt và được đun nóng trong thời gian 20 phút thì sẽ có hiện tượng bốc hơi đúng chứ. Mà hơi bốc ra chính là...." cô không nói tiếp mà chỉ nhìn người đối diện.

"Là một loại ma tuý có khả năng tác động đến thần kinh nhưng hợp chất đó rất hiếm dù là sở nguyên cứu cũng không có số lượng lớn như vậy để khiến cho tất cả mọi người ở đó hít phải hơn nữa nó không khiến người ta sinh ra ảo giác. Nó là một loại ma tuý khác với ma tuý trong máu bọn tôi."

" Nếu đó là hợp chất XL đậm đặc nguyên chất thì sao? 1 giọt của nó bằng cả bình lớn hợp chất pha loãng, hơn nữa trong quán đó không thiếu các loại ma tuý nha mà ngạc nhiên hơn còn có cả ma tuý CL có khả năng gây ảo giác nhẹ nha. Nếu hai loại này trộn với tỉ lệ nhất định và thêm một chút cồn 90 độ trong rượu thì ta sẽ được Angel một loại ma tuý có khả gây ảo giác và hưng phấn mạnh. Chỉ ngửi một cái cũng sinh ảo giác đó."

" Haha, coi bộ bọn tôi đã đụng vào người không nên đụng rồi. Rốt cuộc cô là ai? Cô có sự hiểu biết rộng về hoá học, thân thủ hơn người lại còn biết về các loại ma tuý như vậy chắc không phải cũng là một cô gái nghèo giống vị Juvia tiểu thư kia chứ?"

" Haha, như anh vừa nói đó tôi chỉ là cô gái nghèo bình thường thôi."

" Câu hỏi cuối cùng, tại sao trong máu của cô và bạn cô đều có thành phần thuốc mê độc quyền của Ôn gia.?"

Cô đặc ly trà xuống bàn nhìn vào mắt anh ta cười: " Đến Angel tôi còn biết thì chút thuốc mê đó là gì."

Ôn Cảnh kinh ngạc bật dậy khỏi ghế:" Cô...cô là người chế ra loại ma tuý nguy hiểm Angel, cô là tội phạm buôn ma tuý."

" Ô, đừng hiểu lầm, đúng là tôi có góp phần nhỏ vào việc chế ra Angel nhưng tác dụng lúc đầu của nó chỉ là thuốc trị thương nhưng bị người xấu lấy đi làm chuyện xấu thôi giống morphine vậy. Và tôi hay người chế tạo nó không phải là tội phạm xin hãy nhớ điều đó.
Còn về Angel bị kẻ xấu lấy đi thì số lượng lấy đi rất ít hắn không có công thức, chỉ có thể pha loãng bán lấy tiền dùng hết thì không còn Angel trên thị trường nữa đâu. Mà tôi vừa nói công thức sơ lược cho anh nên anh cũng thành một người trong chúng tôi rồi hơn nữa anh nên giữ kín miệng nha, lộ ra việc anh biết công thức Angel thì chỉ có thể gặp họa vào thân đó."

" Cô...cô" hắn chỉ đến hỏi chuyện vậy mà bị cô ta tặng cho một quả bom hẹn giờ lên người, như cô ta nói Angel có khả năng gây nghiện rất mạnh nếu đám con nghiện kia hết thuốc mà biết anh biết công thức của nó thì chỉ có đường chết.

Sau khi Ôn Cảnh rời đi cô ôm ly trà nhớ lại tối hôm đó, nếu không có tên ngốc A Đậu chế thuốc theo lời cô dặn để đám kia hít phải thuốc thì cô quả thật sẽ gặp rắc rối lớn.

Mà tên ngốc A Đậu thật sự quá tin cô rồi, không biết cô kêu chế thuốc gì mà vẫn làm theo, hắn không biết là chỉ cần sai một tỉ lệ nhỏ thì hắn sẽ tiêu đời. Mà nếu không sai thì hắn ở gần và tiếp xúc với Angel lâu nhất thì cũng hít thuốc quá liều mà chết, cũng may cô có cho hắn thuốc phòng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro