Chương 63: rối loạn
Về tới trước cổng lâu đài cô thấy một bóng người quen thuộc, không ai khác chính là Vocal, trên tay ông đang cầm một cái lồng thú nhỏ, linh cảm không hay lại ập đến.
Khi vào lâu đài, Vocal mở lồng ôm ra hai con mèo..... không hình như là... hai con hổ con.... đưa cho cô.
" Lão gia sợ người ở một mình trong lâu đài rộng lớn này sẽ cô đơn nên đã xin bệ hạ hai con hổ con nay cho ngài nuôi chơi, chúng đã được hai tháng tuổi rồi vì vậy ngài không cần phải dạy chúng ăn đâu. Đây là sách hướng dẫn nuôi hổ, đây là lồng của chúng, tôi còn có việc xin phép đi trước."
Ném cho cô hai con hổ con xong Vocal nhanh chóng chuồn đi mất, để lại cô chết đứng mà không biết làm sao với hai con hổ con trong lòng.
Cô điên tiết gầm thét đuổi theo Vocal trả hàng, cái gì mà sợ cô một mình cô đơn chứ rõ rành là muốn chơi khó cô mà, ai mà chẳng biết hổ là loài nguy hiểm, đặc biệt nuôi chúng còn rất tốn kém chứ, bây giờ cô đang nợ ngập đầu tiền đâu mà nuôi chúng chứ. Vả lại đừng tưởng cô không biết, mấy con hổ này là bệ hạ cho lão đầu chứ lão xin xỏ gì, do chúng quá phá, mới mấy hôm đã nghịch hỏng bao nhiêu đồ trong nhà lão nên lão mới ném qua đây cho cô xử lí đi.
Đuổi ra tới cổng cô chỉ thấy một cái xe phóng vèo đi, để lại một làn khói trắng ngoài ra chẳng còn gì khác.
Vì là hổ của bệ hạ ban không thể bán, chẳng thể cho cô đành chán nản nhận mệnh nuôi chúng. Vừa đóng cổng lại cô đã thấy một đàn 5 con ngan đang kéo nhau chạy tới chỗ cô vây xung quanh kêu in ỏi, thở dài một cái cô ôm cái lồng hổ cùng cái đuôi nhỏ sau lưng đi vào vườn hoa của lâu đài. Đến khoảng đất trống cô lấy giun ném xuống đất cho mấy con ngan ăn, lại lấy nhíp kẹp mấy con sâu nhỏ cho 6 con nhạn trong tổ ăn, xong mới thả hai con hổ con trong lồng ra.
Vừa thả ra mấy con hổ đã lao nhanh đến chỗ đàn ngan, cũng may cô nhanh chóng chụp được chúng, dùng biện pháp đe dọa mà người ta dùng dạy chó trên mạng để chúng biết không được bắt mấy con ngan rồi thả qua một bên, vừa thả xuống chúng lại lao qua, cô túm chúng lại cho mỗi con một phát vào mông lặp đi lặp lại mấy lần hai con hổ mới không mon men vồ mấy con ngang nữa.
Trong vườn hoa có một hồ nước, cô thả mấy con ngan ở đó rồi mới ôm hai con hổ và ổ nhạn vào sân trong lâu đài thả đấy.
______tuyến ngăn cách thời gian______
Ba ngày sau cô trở thành dạng người không ra người, ma không ra ma bởi mấy miệng ăn vô tích sự trong lâu đài.
Cô nhớ đêm đầu tiên cô nuôi hai con hổ cô để chúng trong lâu đài và mấy con ngan ngoài sân, sáng ngày thứ hai thứ hai thức dậy mọi thứ trong lâu đài đều đổ vỡ và xáo trộn bởi hai con hổ còn khu vườn thì phân ngan ở khắp nơi, cô mất cả ngày để dọn dẹp đống hỗn độn đó. Đêm thứ hai cô nhốt đám hổ trong một phòng trống và đàn ngan trong một cái thùng các tông sáng hôm sau cô vào căn phòng nhốt hai con hổ thì căn phòng cũng tan nát, rèm cửa thì bị cắn rách, cánh cửa và tường thì bị cào xước lung tung, còn hai con hổ thì đang tiếp tục quậy phá. Thùng các tông chứa đàn ngan thì bị cắn hổng và vô cùng dơ bẩn giấy của thừng vung vảy khắp nơi. Cô lại phải dọn dẹp mọi thứ, đêm thứ ba cô nhốt hai con hổ vào lồng còn đàn ngan thì cô nhốt vào sân trong.
Đêm hôm đó cô nghe tiếng động lớn nên đi ra xem, quả nhiên lại là cái đám đó gây chuyện. Cái lồng hổ thì bị lộn ngược, cửa lồng thì mở toan, mọi thứ xung quanh lại tanh bành, còn sân trong của cô cũng tan nát mà đặc sắc hơn là cô thấy một đàn ngan đang đuổi theo một con hổ và một con hổ khác đang đuổi theo đàn ngan. Mọi chỗ chúng chạy qua đều bị phá hư hỏng.
Không thể chịu đựng hơn nữa cô dùng dây cột cổ hai con hổ vào thân cây, vơ hết lũ ngan đang đứng dưới chân cô vào một thùng gỗ đựng rượu lấy từ dưới hầm. Xong xuôi cô tính vào phòng ngủ rồi mai sẽ thịt hết một đám đó thì hệ thống phòng trộm vang lên.
Cô tới phòng an ninh xem camera thì thấy ba tên trộm đang trèo rào vào lâu đài. Cô nhanh chóng lấy một cây gậy sắt đi tới trước cửa lâu đài rồi mở cửa và núp gần đó nhưng trong lòng thì thắc mắc đây không phải lâu đài bị nguyền rủa ư? Sao lại có người dám lẻn vào đây ăn trộm vậy?
Khi tên trộm tới cửa tính bẻ khoá thì phát hiên cửa không khoá chúng hớn hở chui vào. Đợi ba tên bước vào cô đập một gập thật mạnh vào đầu tên đi sau cùng khiến hắn ngất ngay lập tức. Tên đi trước vội quay lưng thì ăn ngay một gập vào mặt, rồi cô đập thêm mấy cây nữa vào người hắn rồi đá hắn bay thẳng vào tường. Tên đi đầu thấy hai người kia bị đánh bất tỉnh vội bỏ chạy vì để cản trở cô đuổi theo hắn ném tất cả những gì hắn với được trong đại sảnh.
Khi hắn vừa mở của chạy vào sân trong thì liền bị hai con hổ con vừa cắn đứt dây cột nhảy vồ tới . Đàn ngan cũng leo ra khỏi thùng lao về phía tên trộm, tuy chúng chả làm được gì nhưng cũng giúp cô cản chân hắn để cô bắt kịp tên trộm.
Một lúc sau hắn cũng ăn no gậy của cô, cô túm cả ba tên trộm cột chặt vào cột trụ ở hành lang bao quanh sân trong rồi lên phòng ngủ thẳng đợi sáng mai báo Vocal đi xử lí.
Khoảng 10h sáng cô mới tỉnh lại, vệ sinh cá nhân xong cô mới gọi điện cho Vocal tới nhận ba tên trộm. Chờ Vocal mang ba tên kia đi xong cô cho mấy con cầm thú trong nhà ăn, đừng hỏi vì sao cô gọi chúng là cầm thú, ngan với nhạn không phải là gia cầm sao? Hổ không phải thú sao? Vậy bọn chúng không phải cầm thú thì là gì.
Khi cô rời lâu đài đi chợ mua sữa cho đám hổ con thì nhận được điện thoại của Ivan báo 1 tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là chưa đến một tháng người mẫu Eriol nghệ danh No 1 của cô đã nổi như cồn, số tiền nhận được để thuê No 1 làm mẫu đang ngày càng tăng. Ivan còn khai thác được khả năng âm nhạc tuyệt vời của con robot đó từ ca hát, nhảy múa đến chơi nhạc cụ. Thử hỏi xem với một con robot thì làm những việc đó có gì khó chứ. Tin xấu chính là có người mẫu vì ghen tỵ Eriol là người mới mà phất quá nhanh nên đã làm cậu ta bị thương vậy nhưng dù khuyên hết lời Eriol đều không chịu đi bệnh viện.
Vừa nghe tin này cô chỉ nghĩ tới 30 nghìn bản của cô có khả năng mất trắng thì vội chạy thẳng đến công ty Ivan. Sau khi mắng Ivan một tràn cô lấy cớ đưa Eriol đi khám mà về thẳng lâu đài để hắn vào hòm điện tử kiểm tra.
Còn chưa ngồi ấm chỗ thì cô lại nhân được cuộc gọi từ trường học nói có đám du côn tới trường tìm cô đòi nợ, tuy nhà trường đã đuổi họ đi nhưng yêu cầu cô tới giải thích chuyện này.
Lại phải đi một chuyến tới trường giải thích tường tận có người dùng tên cô mượn tiền xã hội đen cả buổi cô mới mệt mỏi đi về lâu đài.
Mệt mỏi cả ngày khi trở về thấy mọi thứ trong lâu đài bị lộn xộn sau vụ tối qua, cùng mấy con cầm thú chạy loạn cô không chịu nỗi đi thẳng lên phòng ngủ thẳng.
Vừa vào tới cửa phòng thì đã thấy Sebastian đứng cuối hành lang không xa. Hắn vẫn dùng bộ dáng tuấn mĩ, đôi mắt đỏ máu nhìn cô thản nhiên cười, thoạt nhìn không chân thật.
Khi hai tầm mắt giao nhau hắn nhẹ nhàng đi tới. Lúc này hắn dám khẳng định linh hồn cô đặc biệt hơn người khác rất nhiều, cô có thể dễ dành phát hiện hắn dù hắn là ác ma. Trong mắt hắn xẹt qua tia tham lam, chiếm hữu cùng thèm khát rồi nhanh biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện.
Cô chẳng bất ngờ mấy khi thấy hắn xuất hiện ở đây dù lâu đài này đã được xây lại 50 năm trước nhưng hắn đã tồn tại ở đây trước đó rất lâu.
" Xin chào ngài ác ma, tối rồi ngài còn muốn tìm ta có chuyện gì sao?"
" Ta chỉ tới để hỏi ngài về lời đề nghị trước đó của ta."
" Ồ, xin lỗi tôi hoàn toàn quên mất chuyện này."
Hắn biết cô không nói dối nhưng thật cảm thấy khá buồn bực.
" Không sao, ngài vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ, một vị quản gia tài giỏi và trung thành là vô cùng cần thiết với ngài đặc biệt là trong những trường hợp như tối qua."
Nói xong hắn lại cười quỷ dị rồi biến mất, cô cũng quá mệt mỏi để suy nghĩ đến lời hắn nói nên đã ngủ thẳng.
Sáng hôm sau khi cô đang tính dọn dẹp lại bãi chiến trường trong lâu đài thì lão hồ li Ricotta gọi đến yêu cầu cô đến dinh thự lão.
Hoá ra hôm nay một vị hầu tước mới trở về sau chuyến công tác dài hạn muốn gặp cô và ông ấy cũng là bạn tốt của lão hồ ly.
Vừa vào phòng cô đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, ánh mắt này chắc chắn thuộc về vị hầu tước kia. Sau khi chào hỏi cô ngồi xuống một cái ghế gần đó và âm thầm đánh giá vị hầu tước.
Ông ta khoảng 50 tuổi tóc nâu dài tới vai được cột lại vô cùng gọn gàn, dáng người thon dài, mặt để râu ria mép, mặc một bộ vest xanh rêu đi giày da bóng loáng, nhìn chung ông ấy không phải là người cho người khác ấn tượng xấu.
Trong lúc cô đánh giá ông ấy thì ông ấy cũng đánh giá cô.
" Cô chính là cô gái được lão Ricotta nhận làm người thừa kế và được bệ hạ phong tước, ban tên. Được giới thương nhân gọi là kẻ điên hay còn gọi là ác quỷ?"
Hầu hết các quý tộc Anh đều biết đến tên cô nhưng số người được chân chính gặp cô lại rất ít nên cô được coi như là một điều bí ẩn của giới quý tộc vì thế ông ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
Sau một lúc ông vào thẳng chủ đề muốn nói mà không có chút vòng vo nào.
"Chắc cô cũng biết Quý tộc luôn đặt lợi ích của mình lên trên hết và nếu có ai khiến họ cảm thấy nghi ngại họ sẽ tìm mọi cách điều tra về người đó. Cô là người kết thừa gia tộc Phantomhive và một quý tộc nắm trong tay quyền lực và tài lực đáng kể vậy mà không ai trong chúng tôi nắm được thân thế của cô trước khi cô được phong tước. Ngay cả lão Ricotta cũng không biết được thân thế của cô trước năm 14 tuổi.
Tôi không thể biết được việc gì đã xảy ra trước khi cô được Ricotta mang về.... Và có phải cô nghĩ chúng tôi không tra được gì thì không có vấn đề gì sao?" Ông ta nhìn cô nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro