Chương 68: lại lên cơn rồi (1).
Sau vụ án mạng, trường học nhanh chóng trở về quỹ đạo cũ, ai học thì học, ai chơi thì chơi, ai đi thực tập thì đi thực tập. Dường như không ai còn nhớ về hai vụ án mạng kia nữa.
Hôm nay cô nhận được một cuộc gọi từ lão hồ ly báo sẽ qua chỗ cô ăn trưa. Đại địch sắp tới cô đương nhiên phải kêu Sebastian chuẩn bị kĩ càng để tránh bị bới lông tìm vết.
Sau bữa trưa lão hồ ly bỗng dưng hỏi cô về chuyện của Sebastian cũng may cô có chuẩn bị đầy đủ nên cũng không lộ đuôi cáo. Thế nhưng cô luôn cảm thấy Vocal đã nói gì đó với Sebastian khi cô không để ý thì phải, cô thấy hắn ta nhìn cô cười vô cùng quái dị.
Vòng vo cả buổi chiều lão hồ ly cuối cùng cũng vào chuyện chính, ông ấy đưa đến cho cô một tấm thiệp mời tham dự tiệc đính hôn của Alex Anderson với cô gái tên Tiểu Phù kia.
Lão hồ ly nhìn cô với ánh mắt hiền từ hỏi:" Ngươi vẫn ổn chứ? Tuy ta biết giữa ngươi và thằng bé đó không có tình yêu nhưng dù sao hai đứa cũng từng ở bên nhau thời gian khá dài với danh nghĩa hôn phu hôn thê, cũng đã có nhiều kỉ niệm đáng nhớ, sao có thể nói bỏ là bỏ như vậy."
Không biết nghĩ tới điều gì mà lão hồ ly tức giận vô cùng nói:" lần này đám người nhà Anderson đúng là quá khinh người khi mà họ dám tổ chức đính hôn với người khác khi chỉ vừa hủy hôn với ngươi chưa bao lâu. Đúng là quá coi thường nhà Phantomhive mà."
Chần chừ một lúc lão nói tiếp:" tuy ta thật sự rất tức giận nhưng đây cuối cùng là chuyện của bản thân ngươi ta cũng không tiện can thiệp nhưng nếu ngươi muốn ta giúp thì ta đảm bảo sẽ xử trí tốt giúp ngươi vụ này. Quyết định ra sao vẫn từ thuộc vào ngươi."
Cô kinh ngạc nhìn tấm thiệp một lúc rồi lại nhìn vào đôi mắt hiền từ có chút lo lắng cho cô của lão hồ ly rồi bậc cười:" Người không cần phải lo đâu cháu không phải là người yếu đuối như vậy, chẳng phải chỉ là một bữa tiệc đính hôn thôi sao. Cháu sẽ giải quyết tốt, tuyệt không để nhà Phantomhive chịu thiệt đâu, nhà Anderson đã không nể mặt nhà Phantomhive vậy thì cháu cũng sẽ không giúp họ giữ thể diện đâu."
" Nhưng ngươi thật sự ổn chứ."
" Như ngài nói đấy, cháu thật sự mừng vì tình cảm giữa cháu và Alex không phải là tình yêu và mối quan hệ của bọn cháu đã dừng lại ngay khi còn chưa quá muộn. Tình yêu là một nỗi tai ương mà các mối quan hệ ngoài lợi ích lại là một rắc rối, cháu vui vì mình đã không bị kéo vào tai ương và lún sâu và mớ rắc rối đó. Khi sợi dây nối giữa cháu và Alex kết thúc mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Không có gì khiến cháu phải buồn hay khó chịu cả."
" Ta mừng vì ngươi có thể hiểu được như vậy. Có lẽ ta đã lo lắng một cách vô ích rồi, ta mong chờ biểu hiện của ngươi ở buổi tiệc đính hôn đó. À mà nhà Anderson vẫn chưa biết ngươi là bá tước Phantomhive nhỉ? Hãy khiến cho họ hối hận khi đã chạm tới danh dự nhà Phantomhive rõ chưa."
" Yes sir". Cô mỉn cười đáp một cách hùng hồn.
Sau khi tiễn lão hồ ly trở về cô càng cảm thấy Sebastian có gì đó rất lạ. Hắn nhìn cô cứ như thể muốn đục luôn một lỗ trên người cô vậy.
" Sebastian, ngươi có chuyện gì sao?"
" Không thưa ngài, tối nay tôi sẽ chuẩn bị thức ăn phương Đông cho ngài để thay đổi khẩu vị, ngài thấy sao?"
" Tốt."
- Sáng hôm sau, trên đường đến công ty Phantom.
Sebastian vừa lái xe vừa trình ra cho cô một tập tài liệu dày cộm và lịch trình trong ngày của cô: " đây là lịch trình trong ngày của ngài và tài liệu cuộc họp lần này. Tôi đã thông báo cho giám đốc các ban ngành tới họp rồi."
Cô:....
Không thèm đáp trả lại Sebastian cô chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng cô cất tiếng: " chúng ta vừa đi qua một cửa hàng thời trang có tiếng nhỉ"
Sebastian: ".... Vâng???"
Cô bình tĩnh nhìn vẻ mặt khó hiểu của Sebastian: " dừng lại, quay lại cửa hàng đó chúng ta đi mua lễ phục, sắp tới ta phải đi dự lễ đính hôn, không phải cần một bộ lễ phục hợp người sao? đi mua thôi."
Sebastian: " ... thưa ngài cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ."
Cô nhìn vẻ mặt đen thui của Sebastian một cách vô cảm: " hủy bỏ lịch trình hôm nay, tôi muốn đi mua sắm."
Sebastian: hắn biết ngay sẽ thế này mà, kiểu gì đám người ở công ty cũng sẽ làm ầm lên cho coi.
-Ở một nơi khác ( công ty Phantom).
Nhân viên A: "NGÀI NÓI CÁI GÌ!!!!, HỦY BỎ CUỘC HỌP!!!!"
Các nhân viên khác: chủ tịch của họ lại lên cơn thần kinh rồi!!!
Nhân viên A : " Cuộc họp sắp bắt đầu rồi cơ mà?"
Sebastian: " thông báo cho giám đốc các ban ngành rằng cuộc họp hủy bỏ."
Nhân viên A: " nhưng..."
Sebastian: " Đây là quyết định của chủ tịch." ( -_-||| )
Nhân viên A :.....
-Cửa hàng thời trang H&L.
Nhân viên cửa hàng: " kính chào quý khách."
" Tôi muốn tìm một bộ lễ phục để đi dự tiệc đính hôn của hôn phu cũ và tiểu tam."
Nhân viên cửa hàng:.... cô muốn bọn tôi phải nói gì khi đối diện với bộ dạng vô cảm này của cô đây.
Sebastian người trước nay vẫn giữ vững nụ cười trên môi cũng phải co giật khóe miệng mấy cái: ....
Nhân viên cửa hàng: " Ở...ở cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều kiểu lễ phục thích hợp với quý cô đây, cô muốn kiểu nào chúng tôi cũng có thể lấy ra cho cô."
" Chính vì tôi không biết mình phù hợp kiểu gì nên mới tìm các cô tư vấn nếu biết tôi còn cần các cô sao?"
Nhân viên cửa hàng: "..... mời cô đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm cho cô trang phục phù hợp có thể tôn lên hết vẻ đẹp của cô."
Đi lựa một hồi vẫn không có nào ưng ý của cô, một lát sau có một đám người toàn các cô gái xinh đẹp đi vào. Vốn cũng không có chuyện gì lớn thế nhưng khi cô lựa được một bộ lễ phục phù hợp thì lại bị đám người đó chen tới cướp đi.
" Cô nhân viên tôi muốn bộ lễ phục này." một cô gái trong đám người mới tới cầm lấy bộ lễ phục cô vừa chọn đi tới quầy tính tiền mà không chút để tâm đến người đã chọn bộ lễ phục đó trước là cô.
Khi Sebastian tính đi tới nói chuyện thì bị cô ra hiệu cản lại, cô cảm thấy không cần một bộ lễ phục mà tranh cãi với người khác một cách tốn thời gian.
Cô lại đi chọn một vòng với nhân viên cửa hàng khi tìm được một cái khác thì lại bị một cô gái khác lại lấy đi, đám người sau lưng cô gái cười cười khiêu khích cô. Cô làm lơ họ rồi lại đi chọn một cái khác nhưng cái này cũng như cái trước đều bị họ cướp đi.
Một lần là vô ý, hai lần là ngẫu nhiên, ba lần là cố ý, mà nếu đã cố ý thì đừng trách bà độc ác.
Cô mỉm cười đi lại chỗ quầy tính tiền miệng cười tươi như hoa, ý cười tràn đầy mắt, cô cầm lấy một cái kéo dùng để cắt mạc ở trên quầy rồi cắt nát hết đồ mà đám người kia vừa mua lẫn những đồ trưng bày gần đó trong sự khiếp sợ của mọi người và sự kinh ngạc của Sebastian.
Nhân viên cửa hàng: " Quý khách ngài làm gì vậy!!! đây đều là đồ do nhà thiết kế nổi tiếng thiết kế đó, giá lên cả chục nghìn đó."
Mấy cô gái khác cũng hết hồn: " cô ta điên rồi sao!!!"
Những cô gái mua đồ: " Đồ của tôi!!!" ( QAQ|||)
" Nếu mấy cô thích lấy đồ của người khác như thế thì bà đây giúp các người ..không có đồ mua luôn."
" Cô có biết bọn tôi có thân phận gì không? Có biết chủ quán này có thân phận gì không, chỉ cần một câu nói của cha cô ấy là cả nhà cô sẽ gặp xui xẻo đó?"
" Kệ xác các người, tưởng bà đây sợ sao cùng lắm thì 'cá chết lưới rách'."
Nhìn thấy cô cao ngạo không biết sợ là gì có người e ngại nhắc nhở.
" Này, có thể vào đây mua đồ cũng không phải người thường đâu, hơn nữa cô ta còn có cả người đi cùng thì phải, nếu có chuyện gì thì..."
" Sợ cái gì, nếu là người có thân phận thì khi chúng ta cướp đồ sao cô ta chỉ im lặng, hơn nữa tớ đã hỏi nhân viên rồi cô ta không có thẻ VIP chắc là loại sinh viên học đòi, hoặc câu được đại gia rồi nên mới vào đây mua đồ đó. Còn quý ngài kia không chừng chỉ là khách mua đồ thôi, nếu là người đi cùng cô ta sao không ra mặt nói tiếng nào."
" Đúng đó, chắc dựa hơi vị đại gia nào rồi mới dám hống hách như vậy. Hơn nữa với thân phận của chúng ta còn cần sợ cô ta sao? càng phải nói Helena sắp đến rồi, với thân phận của Helena thì có đại gia nào cũng sẽ chào thua thôi."
Lúc này hai cô gái đi vào cửa hàng với sự kinh ngạc khi thấy thảm cảnh nơi đây: " Oh my god! đã xảy ra chuyện gì thế này? sao cửa hàng của tôi lại thành thế này?" Một trong hai cô gái la lên.
Mấy cô gái chạy tới chỗ: " Helena, ơ! Lila cô cũng tới sao? thật tốt quá, có cô gái phát điên cắt rất nhiều đồ trong cửa hàng của hai người đó, mau báo cảnh sát đi thôi."
" Tưởng ai, hóa ra đây là vị có thân phận hiển hách mà mấy người nói đó sao?"
" Hừ, cô có biết hai cô ấy là ai không, họ là con gái cưng của giám đốc tập đoàn P&P Bailot Phionavia, cháu nội của ông trùm bất động sản Harder Phionavia, chắt nội của lão quái vật nắm trong tay một nửa nền kinh tế đất nước Ricotta Phionavia đấy, một con nhóc như cô là cái thá gì." Mấy cô gái kia khi thấy hai người kia tới thì càng hùng hổ hơn.
Khi hai cô gái nhìn thấy người phá tiệm mình thì càng kinh ngạc hơn việc bị phá tiệm.
" Là cô, ai cho phép cô tới đây." Lila hét lên phẫn nộ. Cô ta luôn chán ghét Saga nên chỉ cần nhìn thấy cô là tức đến nhảy dựng lên.
" Hô, xin chào cháu gái đáng yêu của ta, theo ta nhìn thấy thì bên ngoài đâu có treo biển là cấm cô của cháu được vào cửa hàng này đâu, hơn thế ta rất đau lòng khi cháu xưng hô không có chút vai vế lớn nhỏ và tỏ thái độ không tốt với ta như vậy. Có lẽ ta nên gọi điện cho cha mẹ của các cháu nói chuyện chút nhỉ... à không chắc giờ cha mẹ các cháu đều đang bận hay ta gọi cho ông nội,... không ông cố các cháu nhỉ, chắc giờ ông cố các cháu đang nhàn rỗi đánh cờ với Vocal đấy."
" Ai thèm là cháu gái của kẻ thần kinh như cô ... cô muốn mách lẻo ... cô đe dọa tôi." Lila tức đến run rẩy nói.
" Nào có, cô chỉ tìm người tâm sự về chuyện đau lòng cô gặp phải thôi." Nói rồi cô rút điện thoại gọi cho lão hồ ly nhanh tới mức Lila không kịp ngăn lại.
Helena sau sự ngạc nhiên vì sự có mặt của người cô họ hờ Saga Phantomhive ở cửa hàng của mình thì đã bị em gái mình làm cho tức chết.
Ai không biết người cô hờ Saga này của họ là chính tay ông cố, người đứng đầu gia đình Phionavia lựa chọn để kế thừa tước vị, tài sản của gia tộc kia. Không ai biết rốt cuộc ông cố có tình cảm thế nào với cô ta nhưng họ biết ông cố đã thừa nhận cô ta là cháu gái ruột của mình, là gia chủ của gia tộc Phantomhive thì địa vị của cô ta ở gia đình bọn họ không những cao mà còn vững chắc vô cùng. Huống hồ cả hoàng đế cũng đã thừa nhận sự tồn tại và thân phận của cô ta.
Với địa vị trong gia đình hay trong xã hội thì cô ta đều cao hơn bọn họ, khi gặp cô ta đến ông nội và cha của họ đều phải có phần cung kính dù muốn hay không vậy mà cô em gái Lila của cô lại đi gây chuyện với cô ta. Người nổi danh là khó hầu hạ, xấu tính, thay đổi thất thường đến nổi bị người ta là 'KẺ ĐIÊN'.
Lần này thì hay rồi, cô em gái Lila ngu ngốc của cô lại để cho cô ta nắm được thóp, cỡ gì cô ta cũng gây chuyện rùm beng lên cho coi, quả không sai, cô ta trực tiếp gọi cho ông cố của họ. Tuy họ là chắt nội ruột của ông cố nhưng địa vị của họ trong lòng ông chắc chắn không bằng 'kẻ điên' kia. Hơn nữa ông lại rất coi trọng vai vế trong gia đình nếu việc này đến tai ông thì kiểu gì họ cũng không dễ sống.
Helena suy nghĩ rất nhiều nhưng thật chất chỉ có mất giây, cô ta rất nhanh đi lên ngăn em gái ngu ngốc của mình lại.
" Lila em câm miệng lại cho chị, phép tắc lễ nghi em được dạy đi đâu hết rồi mà dám bất kính như vậy với cô nhỏ. Ông cố sẽ rất đau lòng nếu biết em bất kính với bề trên như vậy em biết không!!!"
" Chị, rõ ràng là cô ta..." Lila tính lên tiếng biện minh nhưng khi thấy nét mặt đáng sợ của chị mình thì lập tức tỉnh táo lại, cô lập tức hiểu ra câu nói đầy ẩn ý của chị mình, nếu ông cố biết cô vô lễ với ' kẻ điên' thì cô....
Vừa nghĩ tới ông cố và chuyện sau đó cả người Lila toát hết cả mồ hôi, đôi tay cũng trở nên run rẩy.
Lila lúc này mới nhớ Saga đang gọi điện nói cho ông cố cô ta, Lila sợ tới mức nước mắt chợt rơi chỉ biết chết trân nhìn chị mình cầu cứu.
Helena thấy em mình cuối cùng cũng biết nghĩ tới hậu quả vội nhìn Saga cầu xin:" Cô nhỏ, Lila còn nhỏ nên dễ mắc sai lầm mong cô nhỏ bỏ qua, đồ cô nhỏ muốn cắt bao nhiêu thì cứ cắt không sao hết, xin cô nhỏ đừng nói với ông cố."
" Còn nhỏ, tôi nhớ cô ta còn lớn hơn tôi 2 tuổi cơ, hơn nữa theo luật thì 18 tuổi là đã trưởng thành rồi. Nhỏ bé cái quái gì nữa.
Tôi cũng không thiếu chút tiền để mua lại cửa hàng này của cô, lúc ấy tôi có mang đốt thì cô làm gì được tôi, tưởng lấy chuyện tôi cắt đồ là đe dọa được tôi sao, còn non lắm cháu yêu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro