chương 70: Dalziel

Ngày hôm sau, sáng sớm 7h điện thoại của cô reo vang phòng, cô khó khăn chui từ trong chăn ra nhận điện thoại từ một số điện thoại lạ.

Lò dò chui ra khỏi chăn tắm rửa rồi xuống nhà gọi Sebastian chuẩn bị bữa sáng rồi đi đón người.

Trước đó một lúc, ở một chỗ khác, có một thanh niên đang từ xe taxi mới chạy khỏi sân bay bước xuống. Anh ta vừa coi điện thoại vừa nhìn xung quanh tìm gì đó, rồi vội chạy tới một sạp hoa quả có biểu ghi cho thuê nhà bên cạnh. Anh ta lục khắp túi của mình mới moi được 50$ cũ mèn ra, tính dùng số tiền này để thuê phòng trọ sống rồi tìm một công việc kiếm tiền để khi liên lạc đại tỷ không khiến tỷ ấy phải thay hắn tìm chỗ ở, công ăn việc làm tạo thêm phiền phức cho đại tỷ .

Thế nhưng giá tiền thuê 1 phòng trọ là 70$ anh ta chỉ có thể rời đi tìm chỗ khác thuê nhưng chỉ chỗ sạp hàng hoa quả đó là rẻ nhất. Anh ta đi lang thang tìm một công viên gần đó bày chỗ bán nghệ kiếm tiền, cũng rất may khi còn làm lưu manh anh ta học được không ít trò hay nên chỉ mấy tiếng sau anh ta đã kiếm được thêm 112$, cộng với số tiền anh có trước thì anh ta có 162$.

Khi cầm số tiền này trở lại sạp hoa quả thuê nhà thì có hai thanh niên cũng vừa lúc để ý đến chỗ này, gã béo chủ quán đang cười híp mắt dụ dỗ hai thanh niên kia thuê nhà.

" Ông chủ!"

A Đậu nhanh chóng hét lên một tiếng, rồi xông đến gần, khiến cho mấy người trong nhà đều giật nảy người.

"Chuyện gì... chuyện gì thế hả?" gã béo chủ quán ngước mắt nhìn về phía phát ra tiếng thét liền thấy chàng thanh niên đã hỏi thuê nhà gã lúc sáng đang chạy nước rút đến chỗ gã.

Không chờ gã có thêm phản ứng gì A Đậu đã ông chặt chân của gã bắt đầu khóc lóc.

" Ông chủ, ông không thể làm như thế được không phải ông đã nói nhà này cho tôi thuê sao, tiền thuê nhà tôi cũng đã kiếm đủ rồi. Nếu ông dám cho người khác thuê mỗi ngày tôi đều đến đây ngồi trước cửa quán khóc nháo cho ông coi."

Dưới sự khóc nháo um xùm của A Đậu hai thanh niên kia không biết phải nói gì.

" Cậu... cậu không phải là không có đủ tiền thuê sao? " gã béo thấy A Đậu mặt dày như vậy tức đến không thở được.

" Không phải cái đầu ông...( giản lược 1000 chữ chửi thề)." Vốn còn đang khóc lóc rất đáng thương A Đậu nhanh chóng lật mặt thành du côn bất cần đời vừa mắng lại vừa vơ lấy quả chuối chỉ vào từng người mà chửi.

" Lão béo ông có tin tôi đập nát sạp hàng này của ông hay không."

Nói xong A Đậu chĩa quả chuối về phía hai thanh niên kia" nói cho hai người biết kẻ nào dám tranh phòng với ông thì đừng trách biển sao lại mặn."

"Cậu..." lão béo chủ quán tức điên hét lớn: " cậu đây là đe dọa người khác, có tin tôi gọi cảnh sát đến không!"

" Muốn gọi cảnh sát, được thôi, cùng lắm trước khi cảnh sát đến ông đây đập lão một trận đã rồi nói."

Khi A Đậu đang hùng hổ chuẩn bị đánh người thì lưng hắn bị chọt hai cái, hắn tưởng là hai tên thanh niên kia chọt mình không quay đầu lại chửi đổng lên: " Cút! hai thằng chúng mày không muốn bị đánh thì mau cút xéo cho tao."

Thế nhưng kẻ phía sau vẫn không biết sợ là gì, lại chọt chọt vào lưng hắn hai cái. A Đậu nổi điên quay người tay cầm trái chuối tính đập người phía sau lưng mình thế nhưng tay của hắn chớp mắt bị một bàn tay thon dài bắt lại, quả chuối trong tay bị một cái tay nhỏ nhắn cướp mất.

Khi hắn đang sững sờ nhìn người đàn ông vô cùng điển trai đang giữ tay hắn thì chủ nhân của cái tay nhỏ nhắn đang bóc vỏ trái chuối hắn vừa cầm lúc nãy ăn, vừa ăn vừa nhìn hắn cười nói:

" Một thời gian không gặp coi bộ gan của cậu to ra không ít nhỉ, ở nơi đất khách quê người này mà cũng dám gây chuyện. Có biết khu này do một nhóm du côn có tiếng bảo kê không?"

Nhờ giọng nói đột ngột có phần quen thuộc này cũng khiến A Đậu tỉnh hồn lại rời mắt khỏi người đàn ông điển trai kia nhìn về giọng nói phát ra.

" Đại ....đại ..... đại tỷ!!!!!"

Cô:....( -_- +++) ai là đại tỷ của anh.

Sebastian:.... đại tỷ???

Lão béo:....còn có chi viện sao ( T^T).

" Ông chủ, ông cứ cho hai người kia thuê phòng đi, tên ngốc kia tôi sẽ mang đi. đây là tiền phòng hai tháng, coi như tôi thay cậu ta xin lỗi đã gây rắc rối cho ông." không thèm nhìn A Đậu cô quay người nói chuyện với ông chủ béo.

" Không cần đâu, chỉ cần cậu ta không quay lại gây rắc rối cho quán của tôi là được."

" không sao ông cứ nhận lấy tôi đảm bảo cậu ta không quay lại gây rối cho ông đâu."

" Đại tỷ, phòng trọ..." A Đậu muốn nói gì đó nhưng bị cô quay người bỏ vào trong xe không thèm nghe.

Khi A Đậu còn đang sững sờ không biết phải làm sao thì cô đã ra lệnh cho Sebastian túm thẳng cậu ta lên xe.

" Đại tỷ, sao chị biết em đã tới Anh"

Bốp!!! đầu của A Đậu nhanh chóng nổi lên một cục sưng to đùng

" Tôi đã nói rất nhiều lần với anh rồi, tôi nhỏ tuổi hơn anh đừng có gọi tôi là đại tỷ hay chị."

" Ách, vâng." A Đậu vừa xoa đầu chỗ bị cốc vừa mếu máo đáp

"Đã đến được Anh sao không gọi cho tôi?"

" Em.. tôi tính tìm được chỗ ở và công việc ổn định rồi mới gọi điện tìm chị...ách tìm nhóc để không phiền nhóc phải giúp tôi tìm."

Bốp..." Gọi là ngài hoặc tiểu thư" cô lại gõ cho A Đậu một cái đau chảy nước mắt.

" Anh có thể sang Anh như thế này chứng tỏ anh đã có đủ giấy tờ tùy thân hợp pháp nhỉ?"

"Vâng,tuy có hơi khó khăn. Hơn nữa xin ngài đừng gọi tôi là A Đậu nữa, khi làm được giấy tờ tôi đã đổi sang một cái tên mới oách hơn rồi, từ giờ xin hãy gọi tôi là Đậu Vô Song."

..... Cả xe lâm vào im lặng.

Thấy không ai trả lời A Đậu lại hỏi:" Thế nào có phải vô cùng oách không?"

" Phư phư." Sebastian người.. lộn, phải là ác ma luôn nghiêm chỉnh lúc này cũng phải bậc cười với cái tên vô cùng oách của tên ngu ngốc kia

Cô đen mặt: Đậu Vô Song ...haha cô có quen với tên ngu ngốc như thế này sao, có phải cô đang nằm mơ không.

A Đậu khi thấy Sebastian cười thì nhảy cẩn lên: " Này kẻ đến sau, có gì đáng cười chứ, bộ tên của anh hay hơn tôi sao?"

Sebastian: " khụ, xin chào, tên tôi là Sebastian.Michaelis quản gia của tiểu thư đây."

" Quản gia? Thực sự có chức nghiệp đó sao?"

" Tên ngốc, anh có thể lưu lại Anh bao lâu?"

" Khoảng 3 năm, tôi dùng lí do xuất khẩu lao động mới qua được đây nhưng thời gian chỉ có 3 năm thôi."

" Như đã nói trước kia giờ tôi hỏi anh, anh có muốn làm việc cho tôi không?"

" Đại tỷ .... ách, tiểu thư chịu thu nhận tôi sao tôi lại từ chối chứ."

" Khoan trả lời đã, tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ kĩ vì khi trở thành người của tôi anh sẽ phải từ bỏ rất nhiều thứ, như tên tuổi, quê hương, quốc gia, tự do và có khi là cả sinh mạng của mình."

.....

Trầm mặc trong chốc lát A Đậu ngước đầu nhìn thẳng vào mắt cô nói từng chữ.

" Tôi sinh ra đã là trẻ mồ côi, có thể sống là quá tốt rồi còn quan tâm cái gì đến thân phận, quê hương đất nước chứ, huống hồ tôi là ai cùng không biết, tên của tôi cũng do ăn xin đặt. Còn tự do, tôi tin tiểu thư cũng không có sở thích biến thái như giam cầm người khác đâu nhỉ."

" Không tệ, nhưng ngươi còn thiếu một chuyện, ta đã nói rất rõ làm việc cho ta có thể ngươi sẽ chết bất cứ lúc nào ngươi không sợ sao?"

" Sợ chứ, nhưng tôi không muốn sống cuộc sống chui rút ở đáy xã hội, ăn không no, ngủ không ấm, không chốn dung thân nữa. Nếu phải sống như vậy nữa thà chết còn hơn.
Hơn nữa với tí chiêu trò vặt của tôi có thể kiếm được việc tốt để sống sao? Muốn sống chỉ có thể đi theo mấy đám du côn, xã hội đen kiếm ăn mà làm cái nghề đó sao có thể không liếm máu trên lưỡi kiếm chứ, có khi đã không ăn no mà còn bị đánh, sống không bằng một con chó.
Theo ngài tôi có thể nguy hiểm, có thể chết nhưng ít nhất ngài sẽ cho tôi ăn no ngủ say, sống như một con người, tôi nhớ có câu ' thà một phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn le lói suốt trăm năm' .
Vì vậy xin ngài hãy cho tôi đi theo ngài, dù có phải lao vào núi đao biển lửa tôi quyết không từ nan." A Đậu nhìn thẳng vào mắt cô không chút do dự, lo sợ hay dối trá nói lên suy nghĩ trong lòng.

" Haha, được thôi, nếu ngươi đã nói như vậy thì theo ta đi, nhưng một khi ngươi đã đưa ra quyết định theo ta thì sẽ không còn đường lui cho ngươi nữa đâu."

" Tôi bây giờ cũng không có đường mà tiến lên rồi chứ đừng nói đường lui, đi theo ngài tôi tin mình có thể tiến về phía trước, từng bước đi theo ngài không rời, không phản bội."

" Hãy nhớ những gì mà ngươi nói hôm nay. Từ nay về sau ta là chủ nhân của ngươi và là chủ nhân duy nhất của ngươi."

" Vâng"

Sau một cuộc nói chuyện không bao lâu thì xe cũng chạy về lâu đài, người máy Eriol đã đứng sắn trước cửa lâu đài đợi.

Sau khi xuống xe A Đậu đã choáng ngợp hoàng toàn trước sự oai nghiêm, trang trọng và to lớn của lâu đài. Khi vào trong lâu đài hắn càng kinh ngạc và choáng ngợp hơn với nội thất và cách trang trí bên trong. Cả lâu đài được sơn màu chủ đạo là trắng, viền trang trí màu vàng kim, các cánh cửa và nội thất đa phần bằng gỗ được điêu khắc trang trí thủ công. Khiến lâu đài rất trang nghiêm, hoa lệ, trong nét hiện đại, năng động phương Tây lại có nét cỗ kính, trang nhã phương Đông.

" Nơi...nơi này là?" A Đậu lắp bắp hỏi.

" Nhà của ta, nơi ngươi sẽ sống và làm việc sau này."

" Nhà... nhà của ngài, ngài rốt cuộc là ai? Tôi ...tôi sẽ được sống và làm việc tại đây sao?" Chân A Đậu run lên cầm cập, nói không có chút lưu loát, miệng lưỡi nhanh nhẹnh như thường ngày. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy một toà lâu hùng vĩ ngoài đời thật hơn nữa cậu còn được sống ở và làm việc ở đây có thể không ngạc nhiên, kinh sợ và mừng rỡ sao.

" Là ai thì từ từ Sebastian sẽ nói rõ cho ngươi, ngươi là người hầu của ta thì đương nhiên phải sống ở đây rồi. Còn về công việc của ngươi thì phải xem ngươi có thể làm được gì đã. Trước đó ta sẽ gửi ngươi đến một khoá huấn luyện đặc biệt mong ngươi có thể hoàn thành tốt, nếu không ta sẽ ném thẳng ngươi về nước."

" Huấn luyện???"

" Còn nữa từ bây giờ ngươi không còn tên là A Đậu hay Đậu Vô Song nữa, cái tên sẽ theo ngươi đến hết đời là Dalziel có nghĩa là 'nơi ngập tràn ánh sáng', mong sao cái tên này sẽ mang đến thật nhiều ánh sáng trong cuộc đời ngươi.

" Tạ ơn ngài, chủ nhân tôn kính của tôi." A Đậu, không phải là Dalziel quỳ phục xuống trước cô với lòng cảm kích vô bờ, dù cuộc đời hắn luôn rẻ mạt nhưng hắn chưa từng quỳ gối trước ai, cô là người đầu tiên mà hắn quỳ gối và hắn xin thề đây sẽ là người cuối cùng, chủ nhân duy nhất của hắn, người đã cho hắn cái tên tuyệt đẹp và một cuộc đời mới.

Rất lâu sau này khi nhớ lại cái ngày định mệnh này hắn đều không cầm được nước mắt cảm kích, lòng biết ơn của mình, đây là hồi ức đẹp đẽ và quý giá nhất trong đời hắn với chủ nhân mà hắn dốc lòng tận trung của mình. Ngày hôm đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một tên du côn chỉ biết chui rút trong các con hẻm tối như lũ chuột hôi thối chạy trong cống vậy.

" Được rồi đứng lên đi, Eriol sẽ dẫn ngươi đến phòng của ngươi. Sebastian sẽ thay ngươi làm các giấy tờ xin đổi quốc tịch và đổi tên cho ngươi. Từ nay ngươi là người hầu của ta gia chủ gia tộc Phantomhive."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro