Chương 72: nổi bật nhất đêm nay (2)
Mọi người ghen tỵ khiến Tiểu Phù có chút cười lạnh đồng thời sung sướng, chẳng biết lúc nào truyền đến tiếng người hầu và quan khách hít sâu kinh ngạc, mọi người quay đầu liền nhìn thấy dưới hành lang hoàng tử Bilian con trai thứ tư của hoàng đế đang bước về phía đôi tân nhân. Anh ta mặc một áo vest đen, áo choàng dài màu xanh lá sậm, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Tiểu Phù. Khi đi đến trước mặt đôi tân nhân tươi cười chút mừng hai người nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi Tiểu Phù một giây.
" Hóa ra đấy là thiên thần xinh đẹp mà Alex thiếu gia luôn cẩn thận nâng niu bảo vệ." Nói rồi hoàng tử đã cúi người hôn lên mu bàn tay Tiểu Phù trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.
Alex vội chen lên che Tiểu Phù phía sau lưng, khách khí cảm ơn sự quan tâm và ưu ái của hoàng tử khi ngài tới tham gia lễ đính hôn và chúc phúc cho họ.
Các tiểu thư ái mộ tứ hoàng tử nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng đã chua chát lại có chút tức giận, nhưng dù tức giận ganh ghét họ cũng không thể biểu hiện ra ngoài, họ phải giữ phong độ của bản thân và danh dự gia đình nên chỉ đoan trang cúi chào hành lễ với hoàng tử mà không nhào vào cắn chết Tiểu Phù. Bạn bè đi sau Tiểu Phù cũng vừa cảm thấy hãnh diện vừa cảm thấy ghen tỵ với cô bạn thân quá tốt số của mình.
Ánh mắt hoàng tử Bilian rơi trên người Tiểu Phù, cái loại chuyên chú cùng thưởng thức đó thật ra khiến Tiểu Phù có chút thỏa mãn. Thân là một người phụ nữ, có thể đem một hoàng tử, địa vị cao quý, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi, tâm cơ thâm trầm mê đảo trong lòng nàng không phải là không hư vinh, đang có một chút đắc ý thì nàng ta liền nghe tới tiếng kinh hô, tiếng ly vỡ, tiếng ho khan vì quá đổi kinh ngạc , đôi tân nhân và gia quyến hai bên gia đình đều cảm thấy kì lạ bèn nhìn về phía phát ra tiếng động lạ đó, lúc này mới thấy các vị khách đều giống như thấy quỷ, nhìn chằm chằm hướng cửa đại sảnh, đôi tân nhân và bạn bè của họ nhìn theo ánh mắt của mọi chuyển đầu thì khóe miệng co giật liên tục.
Tại cửa đại sảnh, một đoàn người từ từ xuất hiện, một đôi trai gái dẫn đầu bước vào, phía sau là hai hàng dài bên nam bên nữ, đang khoát tay nhau nối thành hàng theo sau cặp đôi dẫn đầu.
Đêm nay cô, Saga Phantomhive chính mình mặc một bộ lễ phục màu đỏ chói, tay thì khoát lấy tay chàng quản gia ác quỷ cũng mặc trên người lễ phục đỏ giống cô ung dung tham gia hôn lễ hôn phu cũ.
Mấy tháng nay, cô được Sebastian dưỡng được khí sắc vô cùng tốt, thân thể đang tuổi thanh xuân, da thịt không cần bảo dưỡng cũng vô cùng trắng trẻo, mịn màng có thể véo chảy ra nước, hồi trước sắc mặt cô quá kém là do việc ăn ngủ nghỉ làm việc không hợp lí, nhan sắc 8 điểm cũng sẽ bị kéo xuống không phanh, lúc này một khi thân thể được dưỡng tốt cho dù chỉ điểm trên môi một chút son đỏ, kẻ chút lông mày thì thoạt nhìn sắc thái bức người. Về điểm này cô thật không tìm ra chỗ nào chê bai, soi mói Sebastian.
Không những thế cô còn mặc một kiện áo choàng lông trắng làm nổi bật lên sức trẻ tràn trề tươi đẹp, trên đầu cài thêm hai cái kẹp tóc đá hình hoa nhỏ màu sắc tương đồng cùng lễ phục, hai cái tua rua vàng theo thái dương cô rũ xuống từng sợi còn đính thêm một viên đá quý hình giọt nước đỏ thẫm như máu,dưới ánh đèn càng trở nên lung linh, xinh đẹp vô cùng hợp cái thần sắc càn quấy cao ngạo của cô lúc này.
Cả người đỏ chói như vậy cũng không cảm thấy tục khí, kì quái, ngược lại thêm mấy phần khí thế, quý phái như phượng hoàng trong lửa đang nhảy múa.
Huống hồ chàng quản gia đi bên cạnh cô cũng thu hút không ít ánh nhìn từ cả nam lẫn nữ khách nhân, mái tóc đen hơi dài làm nổi bật lên khuôn mặt vô cùng điển trai và nước da trắng trẻo hơi tái, đôi mắt màu đỏ của ác ma nay đã thay bằng màu trà vô cùng ấm áp quyến rũ, khiến cho biết bao người sẵn lòng chết trong ánh mắt đó. Bộ vest màu đỏ đô làm tôn lên dáng người cao lớn, tuy hơi gầy nhưng rất cuốn hút của Sebastian và đặc biệt nó làm nổi trội khí chất thanh nhã mà không thiếu phần mị hoặc, quyến rũ như hàn mai trong tuyết, như ánh trăng trong nước của tên ác quỷ đó.
Nhưng chỉ với một cặp đôi màu đỏ như cô cũng không thể khiến người ta kinh ngạc như thế, sở dĩ cô khiến toàn đại sảnh kinh sợ như thế bởi vì đoàn người sau lưng cô ăn mặc màu sắc rực rỡ chẳng kém cạnh cô chút nào, đỏ, cam, lam, lục, xanh, chằm, tím, hồng, ... cơ hồ bảy sắc cầu vồng đều đủ cả, có khi còn nhiều hơn, mà màu nào màu nấy đều rất tươi sáng, rất chói mắt, cả một đoàn người không có ai mặc lễ phục có màu nhẹ nhàng thanh nhã cả. các nam khách đi cùng các nữ khách trong đoàn người đều mặc đồ cùng màu với partner của mình chẳng qua màu sắc trầm hơn rất nhiều giống như cô và Sebastian vậy.
Chị em Helena và Lila bên người cô còn mặc một kiện sườn xám màu xanh da trời và đầm công chúa hồng cánh sen cực kì diễm lệ, tiểu đoàn của cô có thể nói là nổi bật nhất đem nay, đi tới chỗ nào là có thể sáng đến chỗ đó so với đèn 1000W còn sáng hơn.
Tiểu phù nhìn thấy cô xuất hiện mi tâm co rúm lại, còn Alex thì cơ mặt giật giật liên tục, một tiếng cũng không nói nổi. Mấy tháng không thấy, vị hôn thê của của anh không bởi vì lời đồn thổi mà khó chịu mà vẫn kiêu ngạo, khí thế không coi ai ra gì như cũ.
Khi tiến vào đại sảnh ánh mắt cô chạm đầu tiên không phải là Alex hay Tiểu Phù mà là lão hồ ly, cô mỉm cười khẽ cúi đầu chào lão và Vocal rồi lại lia mắt nhìn mọi người trong sảnh, khóe miệng biên lộ ra tươi cười ngạo khí.
" ....Đây là cách con nhóc đó trả đũa." Lão hồ ly nhìn quản gia của mình sững sờ hỏi.
" Hình... hình như là vậy, nhưng thật sự là một sự trả đũa rất thú vị, nhẹ nhàng nhưng đau đớn." Sau vài giây kinh ngạc Vocal nhanh chóng hồi thần cười trả lời chủ nhân của mình.
" Hahaha, con nhóc này càng ngày càng lắm chiêu. Lễ đính hôn của người ta ai cũng biết không nên lấy đi hết nổi bật của nhân vật chính vậy mà nó không cho người ta chút mặt mũi nào không chỉ một mình lấy đi nổi bật của đôi nhân vật chính mà còn kéo theo một đoàn người, đúng là sảng khoái, ai kêu nhà Anderson không cho nhà Phantomhive chút mặt mũi chứ"
" Nhưng như vậy có hơi quá dù sao nhà Anderson cũng là gia đình quý tộc và có danh tiếng lớn trong thương trường." cháu trai lão hồ lygiám đốc tập đoàn P&P Bailot lên tiếng phê bình.
" Hừ, ngu xuẩn, chỉ là một gia đình không có căn cơ mà dám so bì với nhà Phantomhive đã tồn tại hơn 300 năm hay sao, chỉ trả chút đòn thế này là đã khoan dung lắm rồi, nếu là ta ta sẽ cho chúng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này vì đã xúc phạm danh dự nhà Phantomhive."
Bailot Phionavia chỉ có thể im lặng lắng nghe lời trách mắng của ông nội mà không dám nói gì thêm, trong lòng lại oán hận lời nguyền quỷ quái và con nhóc chen ngang khiến hắn không được thừa kế tước vị và tài sản nhà Phantomhive kia.
Khi dẫn đoàn người dạo được một vòng đại sảnh cô mới đi lại phía đôi nhân vật chính xinh đẹp kia, Alex nhìn cô có chút kinh diễm nhưng nhìn thấy hiệu ứng sáng chói của cô và một đoàn người sau lưng cô thì có kinh diễm hơn nữa cũng phải câm nín rồi bật cười.
Phản ứng của Alex khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, bất kì ai vào ngày trọng đại của mình mà có người tới phá đám đều sẽ vô cùng tức giận, vậy mà cậu ta không nói tiếng nào cũng không tỏ ra chút khó chịu nào chỉ im lặng nhìn kẻ phá đám một chút rồi ôm bụng cười to, có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một người chững chạc, điềm tĩnh như Alex thất lễ như vậy.
Khi cười đủ Alex đi tới chỗ cô trong sự bỡ ngỡ của mọi người khoát vai cô: " Được lắm Lost, lời hứa đùa năm đó vậy mà nhóc còn nhớ."
Lời hứa đùa mà Alex vừa nói là lời nói mà 2 năm trước cô và Alex đã từng nói với nhau nếu sau này ai trong hai người có người mình thích và quyết định lấy họ thì vào ngày trọng đại của người đó người còn lại sẽ tới phá đám hôn lễ đó. Cô và Alex đều nghĩ ra những cách riêng để phá hôn lễ, cô thì nghĩ sẽ thuê một đám đàn ông tới cướp rể, trêu chọc cô dâu, còn Alex thì nghĩ sẽ thuê một đám người ăn mặc lộng lẫy đến cướp hào quang của cô dâu chú rể.
Câu chuyện đùa năm đó ai ngờ hôm nay lại trở thành sự thật, nhưng không phải vì vậy mà cô làm chuyện như thế này, mà là cô thật sự tức giận với những lời đồn bên ngoài và sự quá đáng của nhà Anderson khi đẩy tất cả trách nhiệm việc hủy hôn này lên đầu cô. Mà lí do càng quá đáng, chỉ vì cô nghèo không quyền, không tiền, không xinh đẹp, tài giỏi không xứng đôi với nhà Anderson nên họ có thể tùy tiện nói với bên ngoài bản thân cô thấy không xứng với Alex nên muốn hủy hôn sao.
Nhưng nếu cô ra tay mạnh bạo không chừa cho nhà Anderson một chút mặt mũi thì không chỉ lôi kéo hận thù với một đối thủ mạnh trên thương trường như nhà Anderson mà còn tạo ra một cái cớ, một lỗ hổng cho kẻ khác bắt bẻ, đâm chọt cô. Vì thế cô chỉ đành dùng chính chiêu của Alex nghĩ ra năm xưa trả đũa vừa có thể báo thù vừa không khiến cho bất cứ ai bắt bẻ cô mà chỉ cho là nhà Anderson sai trước nên cô muốn làm trò trút giận mà thôi.
Cô cười cười nhưng ý cười không đến đáy mắt đáp lời Alex:" Ai biểu anh khiến trái tim em tổn thương nặng nề như vậy chứ."
Alex cười ngượng nghịu không biết nói sao.
Ánh mắt cô nhanh chóng bỏ rơi Alex mà nhìn về phía công chúa lọ lem cách đó không xa vừa đi lại gần vừa cười nói: "Tiểu Phù tiểu thư hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp."
Khi cô đi tới chỗ Tiểu Phù thì đoàn người phía sau cô cũng đi theo, hiệu ứng chói mắt này có thể đem bất cứ người nào sáng rọi bao phủ. Cho dù hôm nay Tiểu Phù hay bất cứ vị tiểu thư, phu nhân nào ăn bận phục trang đẹp đẽ phẩm vị bất phàm thì lúc này bị cô và đoàn người toàn thân khí phái sáng rọi phía sau vây quanh, tức khắc liền mất đi ánh sáng giống như viên dạ minh châu bị rơi vào nồi cám heo đủ màu sắc, đủ mùi hương, trông không chỉ không có gì đặc biệt mà còn vô cùng nhạt nhòa, thê thảm. Chính vì vậy có rất nhiều vị phu nhân tiểu thư nhanh chóng rời xa vị trí đoàn người cô đứng để không bị dìm hàng.
"Cảm ơn, Lost tiểu thư cũng rất...sáng chói." Tiểu Phù nhìn Lost miễn cưỡng cười đáp, trong lòng vô cùng oán hận Lost phá đám ngày trọng đại của cô, thậm chí còn oán hận Alex vì đã mời kẻ phá đám này đến, hơn nữa khi thấy cô ta cố ý gây chuyện còn cười vui vẻ với cô ta. Cô ta có ca tụng cô thì cô cũng không cảm kích, cô đang muốn tìm cớ bỏ đi, thế nhưng cô vừa khẽ động cô ta cũng động theo khiến cho Tiểu Phù tức giận vô cùng.
Tiểu Phù hôm nay mặc lễ phục hồng nhạt rất xinh đẹp nhưng đứng trong bảy sắc cầu vồng này thì có vẻ lờ mờ không ánh sáng nếu không muốn nói là nhạt nhòa không sức sống.
Ngay từ đầu nếu như còn nói các vị tiểu thư phu, nhân nhìn không rõ Lost hôm nay nháo là vì cái gì, thế nhưng lúc này nhìn thấy gương mặt Tiểu Phù ẩn nhẫn lửa giận bị bảy màu sắc vây quanh, tất cả mọi người không khỏi toét miệng cười không ra tiếng, mọi người sớm nhìn Tiểu Phù và bạn bè cô ta không vừa mắt, người người nếu không phải vì không muốn đắc tội nhà Anderson giàu có thì đã sớm coi khinh nhà gái, lúc này thấy cô gái kì lạ kia không biết kiêng dè là gì đi trêu chọc cô đâu ai cũng nhân lúc ' cháy nhà hôi của' chế giễu nhà gái.
( Chương này ta dựa trên sự kiện có thật mà ta từng chứng kiến để thêm thắt viết ra, mong mọi người không cười.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro