Chương 77: xâm nhập (2)
Sau khi chạy khỏi khu vườn những với khách không mời không còn bị súng tự động bắn theo nữa. Nhóm người lặng lẽ tìm chỗ ẩn núp nhưng xung quanh thật sự quá trống trải.
Trước tòa nhà chính là quảng trường khá lớn, từ màu sắc đá cẩm thạch, đến mặt cỏ được bảo dưỡng vô cùng tốt, tác phẩm điêu khắc động vật và lùm cây. Đặc sắc nhất là hồ nước nhỏ được chế tác tinh tế giữ quãng trường cùng cây cầu sát mặt nước kia.
Nhóm người đột nhập vừa bước lên quảng trường, đột nhiên tiếng súng vang lên, vài tên đột nhập chưa kịp lên tiếng đã ngã xuống, những người khác vội tìm cách che dấu. Sau pho tượng lớn trước cửa xuất hiện bóng dáng vài người, hiển nhiên là người của họ vì hoảng hốt không phân biệt được địch ta mà nổ súng.
Bằng vào nhân số và vũ khí chiếm ưu thế, nhóm người đột nhập nhanh chóng bao vây lâu đài phòng có bất trắc rồi dẫn vài người thân tín bước vào lâu đài.
Charlos và thủ hạ, lập tức mở được cửa lớn tiến vào, lúc này cả toà nhà đèn đuốc sáng trưng, đèn treo thủy tinh thật lớn đủ để chiếu cả đại sảnh hoa lệ chưa mấy trăm người sáng như ban ngày. Hắn không gặp trở ngại tìm được phòng ngủ chính có cửa khắc hoa trà, thô bạo đá văng cánh cửa, nhưng lập tức hắn phát hiện, chào đón hắn là một người đàn ông mặc đồ quản gia, tóc dài đen tuyền, đẹp hơn cả nữ nhân.
" Rất vui được gặp ngài, ngài Chalos Armor. Tôi là Eriol quản gia của lâu đài này. Chủ nhân của tôi đang đợi ngài ở thư phòng. Xin ngài đi theo tôi."
" A, thật vinh hạnh." Chalos nhếch mép cười lạnh lẽo. Âm thầm ra hiệu cho thủ hạ coi chừng rồi đi theo Eriol.
Trên hành lang vắng vẻ, từng tiếng giày lộp cộp vang lên trên như gõ vào lòng từng người. Khiến đám người đột nhập tâm trạng trở nên rất bất an, ngột ngạc.
Khi đến trước cánh cửa khắc hoa khác Eriol dừng bước đứng qua một bên mở cửa cho nhóm người Chalos.
" Đã đến phòng tiếp khách, chủ nhân đang ở bên trong xin mời vào." Giọng nói không cảm xúc của Eriol khiến nhóm người xâm nhập rất khó chịu tuy vậy chúng vẫn bước vào trong.
Trong căn phòng xa hoa nhưng không mất đi sự trang nhã tràn ngập ánh đèn ấm áp, một cô gái với nhỏ nhắn với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt sâu thăm thẳm không chút sợ hãi đang nhàn nhã uống trà ăn bánh. Bên phải là một chàng trai mặc đồ quản gia khác rất tuần tú đứng bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt trắng trẻo của anh ta khiến cho Chalos cảm thấy lạnh gáy vô cùng.
Sau khi nhóm người vào trong hết Eriol đóng cửa lại đi đến bên trái cô đứng yêu không nhúc nhích.
Trong một căn phòng xa hoa một cô gái ung dung ngồi trên ghế sopha mền uống trà, hai bên là hai chàng quản gia toàn thân đen tuyền mà trước mặt họ lại là một nhóm người vũ trang khắp người khiến cho người bất cứ ai nếu thấy tình cảnh này cũng cảm thấy quái dị.
" Mời ngồi, không biết các quý ngài đây hôm nay 'không mời mà tới' là có chuyện gì?" Cô cười cười nhìn Chalos hỏi.
"Chào buổi tối ngài bá tước tiểu thư Phantomhive, đã xảy ra một ít tình huống ngoài ý muốn, cho nên tôi không thể không quấy rầy ngài một chút. Thời gian không còn nhiều lắm, chúng ta nói ngắn gọn. Ngài có thể cho tôi biết bản hiệp ước bây giờ ở đâu chứ?"
" Hóa ra quý ngài đây đêm hôm bất chấp tất cả xâm nhập vào dinh thự nhà Phantomhive là vì bản hiệp ước của gia tộc Phantomhive với Y Đoàn thập tự và tổ chức tình báo." Đặt li trà xuống cô ung dung mỉm cười với các vị khách không mời.
" Haha. Nếu ngài bá tước đã biết vậy ngài có thể giao bản hiệp ước cho chúng tôi chứ? chỉ cần ngài giao bản hiệp ước ra chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây ngay lập tức." Chalos cười gằn.
" Ta giết nhiều người của ngài vậy ngài không tức giận sao?" Cô nghiêng đầu đôi mắt nâu to tròn mở to ánh lên những tia sáng hiếu kì hỏi.
" Chỉ cần ngài giao ra bản hiệp ước tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và lập tức rời khỏi đây." Chalos đầy tức giận nhìn cô giận dữ nghiến răng trả lời.
" Ồ, nếu ta không giao thì sao? quý ngài đây sẽ giết ta sao?" Cô ra vẻ đã hiểu rõ, nắm tay này đấm nhẹ vào lòng bàn tay kia cười cười.
"Bốp, bốp, bốp..." Chalos kinh ngạc trong chốc lát rồi vỗ tay, vẻ mặt khoái trá tán dương.
" Biểu hiện của ngài khiến cho tôi kinh nhạc và càng cảm thấy tò mò đối với gia tộc Phantomhive đó."
" Vậy sao nhưng ta khuyên ngài không nên biết quá nhiều về gia tộc này đâu." Cô nhún vai.
" Chật, thật đáng tiếc. Với vấn đề mà ngài vừa hỏi lúc nãy tôi xin trân trọng trả lời, nếu ngài không giao bản hiệp ước kia tôi buộc lòng phải mời ngài đến nơi ở của chúng tôi, đương nhiên hai vị quản gia điển trai sau lưng ngài sẽ không có kết cục tốt lắm đâu."
" Nếu ta nhớ không sai quý ngài đây tên là Chalos Armor đúng chứ?"
" Đúng vậy." Chalos khá khó chịu với việc cô chuyển chủ đề.
" Ngài Chalos, ta thật không hiểu vì một bản hiệp ước không biết nó có tồn tại hay không mà phải liều mạng đến thế liệu có đáng không."
" Có đáng hay không, bá tước tiểu thư không phải lo, chỉ cần ngài giao bản hiệu ước ra là được."
"Nếu ta nói ta không biết thứ ngài Chalos nói thì sẽ thế nào?"
Chalos vẫn cười, ánh mắt lại lạnh như băng khiến người ta sợ hãi.
"Vậy thật không tốt." Chalos vừa dứt lời, đám người sau lưng hắn lập tức đưa súng lên chỉ vào hai chàng quản gia sau lưng cô.
" Ngài có thể nghĩ kĩ lại lần nữa." Chalos đốt một điếu thuốc hút một hơi thật sâu rồi nhìn cô cười lạnh.
Saga không hề để ý tới sự uy hiếp trong lời nói của hắn, nhún nhún vai mỉm cười nói: " Muốn chém muốn giết cứ tự nhiên chỉ cần ngài có bản lĩnh."
" Thật đáng tiếc, hai vị quản gia của ngài rất tuấn tú, chắc phải tài giỏi lắm để có thể thông qua tuyển chọn quản gia rất gắt gao của nhà Phantomhive , chỉ tiếc là phục vụ nhầm nhà rồi." Vừa hết lời người của Chalos đã nổ súng về phía Sebastian và Eriol.
Sebastian đá cái bàn về phía Chalos, khiến hắn phải nhanh chóng né tránh, tới khi ngước mắt lên thì bóng dáng của ba người đã biến mất.
" Chết tiệt, chúng mày còn đứng đó làm gì, mau tìm chúng cho tao."
Sương mù bay dày dặc, bao bọc lấy lâu đài gia tộc Phantomhive làm tăng thêm vài phần âm trầm khủng bố, ngay cả tiếng bước chân thật mạnh và tiếng hô quát cũng không thể giảm bớt loại cảm giác này, ngược lại có cảm giác chết chóc đang chuẩn bị đến.
Tại đại sảnh.
" Không tìm thấy?" Giọng nói Chalos đá bay cái ghế gần đó, lộ ra hơi thở nguy hiểm. "Ngươi nói là mấy chục tên đàn ông to lớn tìm hết tòa nhà cũng không thấy một đứa con gái và hai tên ẻo lả sao? Bộ chúng có thể bốc hơi hay bay lên trời hay sao?"
" Có thể chúng trốn ở trong phòng bí mật nào đó ạ." Thủ hạ khẩn trương trên trán là mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói thêm một câu. "Bất quá chúng ta đều đã bao vây hết cửa ra vào, chắc chắn người vẫn còn ở bên trong lâu đài!"
"Biết là người ở trong lâu đài, lại tìm không thấy, đây là ý ngươi muốn nói? Vật ta nuôi lũ ăn hại chúng bây làm gì!!!" Ánh mắt Chalos lại càng thêm âm lãnh.
Mồ hôi trên trán tên thủ hạ lại càng chảy: "Xin lỗi thủ lĩnh, xin ngài cho chúng tôi thêm một chút thời gian, rất nhanh...chúng tôi sẽ tìm được!"
" Vậy sao? Tao cho chúng mày thêm chút thời gian vậy thì ai cho tao thời gian. Cút!!!! Dù có phải đào ba tất đất thì cũng phải tìm ra người cho tao."
Đúng lúc này cửa bên hông đại sảnh mở ra, một tên thủ hạ cả người là máu nghiêng ngả lảo đảo đi đến, không biết sao lại bị thương như vậy. Người đàn ông miễn cưỡng đi vài bước, thương thế quá nặng, ngã xuống đất không dậy nổi.
Một tên khác tiến lên sờ mạch đập của hắn, ồm ồm nói: "Hắn đã chết!"
Chalos nhíu mày, lúc này điện thoại Chalos run lên, hắn bực mình nghe máy, từ máy phát ra giọng nói kinh sợ, hoảng loạn của một người đàn ông.
" Thủ lĩnh, cứu.... cứu tôi.... Không!!!! Không... xin đừng tới đây.... Quái ...quái vật...."
Hét thảm một tiếng, giọng nói của người đàn ông biến mất.
Chalos lại thử liên lạc với những thủ hạ hắn phái đi canh gác khác, nhưng không có một ai trả lời hắn. Hắn đành phải lại phái thêm hai người ra xem tình hình.
Bọn họ trở về rất nhanh: " Thủ lĩnh tất cả mọi người đã chết hết rồi. Người thị bị dao nĩa đâm chết, người giống như bị bóp chết, cổ và đầu họ đều bị bóp nát." Chỉ nhìn sơ cũng cảm thấy buồn nôn vô cùng.
Khi Charlos suy nghĩ về nguyên nhân chuyện này, đột nhiên đèn trong lâu đài đều tắt hết. Thình lình đen tối khiến đám người Chalos có chút kinh hãi.
Chalos mặt không chút thay đổi, trong lòng lại căm hận vô cùng. Đối với hành động lần này, hắn đã phải điều tra trong một thời gian rất dài, tự nhận là dễ như trở bàn tay, không ngờ hắn đã phải trả giá đại giới mới tới được đây, nếu thất bại, hậu quả, dù người như hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
Hắn vẫn luôn xem thường quý tộc gì đó nhưng lần này hắn thật sự sai, một gia tộc truyền thừa hơn trăm năm hiển nhiên vẫn còn con bài chưa lật không muốn người biết, huống chi Phantomhive không phải quý tộc bình thường.
Đúng lúc Chalos đang miên man suy nghĩ, vài tên thủ hạ bên cạnh hắn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất không còn chút hơi thở.
Chalos và những tên thuộc hạ còn lại khi vội lấy đèn pin thì nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ tầng hai cách chỗ chúng không xa.
" Hihi, có vẻ các quý ngài đây khá là chật vật nhỉ." Saga lẳng lặng cười, khiến người ta hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ thật sự của cô.
" Con khốn." Một tên thủ hạ tức điên bắn về phía cô mấy phát súng nhưng chưa kịp trúng cô thì đã có một cánh tay giơ ra chắn đạn cho cô.
Tất cả viên đạn khi chạm vào cánh tay của Eriol đều rớt xuống đất, không một viên nào có thể xuyên qua cánh tay Eriol.
" Sao ... sao lại thế... Quái vật." Tên thủ hạ khi thấy chuyện này kinh sợ lùi lại mấy bước.
" Xin các quý ngài đây đừng gọi quản gia của ta là "quái vật" rất khiếm nhã đấy. Họ là những quản gia xuất sắc nhất mà ta tự mình lựa chọn đấy." Saga nhàn hạ đứng trên hàng lang tầng hai của đại sảnh tựa người vào lang can nhìn mấy tên đột nhập còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro