Chương 78: Xâm nhập (3)
Sương mù tràn ngập xung quanh lâu đài, ngăn cách ánh trăng ãm đạm ở ngoài, vài tia sáng mỏng manh xuyên qua tầng sương dày hắt vào cửa sổ chiếu lên hàng lang và bóng hình của cô khiến thân ảnh cô càng trơ nên mờ ảo như có như không tà mị mà xinh đẹp vô cùng khiến những người trong đại sảnh cảm thấy cô như một nữ thần tới nơi này thu gặt đi sinh mạng họ.
Thoáng chốc thân ảnh cô và Eriol lại biến mất. Đám người vội đuổi lên hàng lang nhưng không thấy bất cứ ai. Trong không gian yên tĩnh lâu lâu lại nghe thấy tiếng cười kì dị của Saga, đám người vừa sợ hãi vừa bước sâu vào trong hàng lang tối thui.
Trong không khí còn lưu lại mùi thuốc súng, tiếng bước chân từ dưới chân bọn họ. Ngẫu nhiên đèn pin chiếu đến thi thể, dáng người cứng ngắc, vết máu biến thành màu đen, khiến cho không khí càng khủng bố. Nhất là khi nhìn đến thi thể đồng bọn, khiến cho vài tên xâm nhập cũng không khỏi sinh ra vài phần thê lương.
Bọn họ đi vào một hành lang hình cung xuyên qua tòa nhà, hai bên tường là tranh chân dung của những thành viên quan trọng trong gia tộc Phantomhive. Phần lớn người trong tranh chân dung đều mặc trang phục từ xưa, vẻ mặt nghiêm túc. Khi tia sáng lơ đãng lướt qua khuôn mặt họ, có một cảm giác như là người còn sống, đang lén lút theo dõi bọn họ. Cảm giác này khiến người ta không khỏi lạnh cả người.
Cuối hành lang là một bức ảnh chân dung của Saga, cô đang ngồi trên xích du ngoài vườn trong cười ôn hoà vô cùng xinh đẹp. Nhưng trong lúc này những kẻ xâm nhập chỉ thấy cô cười vô cùng rùng rợn cứ như bất cứ lúc nào người trong hình cũng có thể nhảy ra bóp cổ họ. Có tên thuộc hạ không chịu nổi nổ liền mấy viên đạn vào bức tranh.
Cuối hành lang là một căn phòng, trong phòng trang trí khá nhiều tranh ảnh của chủ nhân gia tộc Phantomhive và rất cuốn sách về cuộc đời họ từ khi ra đời đến khi chết đi.
Ảnh của Saga cũng có vài bức và đều rất đẹp, khác với những người khác những bức ảnh của cô đều có rất nhiều cảm xúc, khi thì tươi cười, khi thì khổ não, buồn chán, khi thì tức giận nhưng ngoài hình ra thì không có bất cứ quyển sách nào ghi về cô, một quyển cũng không có.
" Fưfư, tự ý xem tranh ảnh của người khác là rất vô phép đấy các quý ngài, hơn nữa còn làm hỏng nó." Bóng hình Sebastian hiện ra sau lưng đám người rồi lại biến mất khiến cho nhiều người run sợ nổ súng như mưa, nhưng đến khi căn phòng nát bấy cũng không tìm được bất cứ bóng dáng ai.
Thần kinh căng thẳng, không ngừng nhìn bốn phía, cảnh giác tùy thời hành động khiến Chalos cảm thấy khó thở, hắn dẫn người ra ngoài tìm chỗ khác.
Những người ở đây cũng từ từ sợ hãi hơn khi cứ đi lẫn quẫn trong lâu đài kì dị này, bọn họ đứng bốn phía, đoán vị trí của kẻ thù, mỗi góc trong mắt bọn họ đều rất khả nghi.
" Đi ra đây! Ta biết các ngươi đang ở đây, lăn ra đây cho ta!" Chalos rít gào, súng trong tay bắn vào bóng tối.
Cả toà nhà yên tĩnh vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng gió bên ngoài càng lúc càng lớn, như lệ quỷ từ trong địa ngục gào thét. Vài tia sáng từ đèn pin không ngừng đảo qua các góc của nhà ăn.
Đúng lúc này những con dao bạc từ tứ phía bay đến đâm vào đám người khiến vài người bị thương, bóng người lúc ẩn lúc hiện.
" Chết tiệt!!!! Ai, mau ra đây đừng trốn nữa."
" Sebastian, đừng giỡn nữa, các quý ngài đây đang tức giận lắm đấy."
Giọng nói thanh thuý cất lên trong màn đêm giống như một câu thần chú thần kì, trong đêm tối loé lên ánh nến hiu hắc.
Ánh sáng ấm áp vây quanh một chàng trai, mặc áo đen, đeo găng tay màu trắng, cầm một chân nến cổ kính, tóc mái hắn hơi dài, che nửa ánh mắt, khiến cho người ta nhìn không ra tình cảm chân thật trong mắt hắn, bên môi nở nụ cười khiêm nhường cung kính. Không ai khác chính là người quản gia còn lại Sebastian.
Màn xuất hiện của hắn đặc biệt lại có chút lỗi thời, khiến cho người ta có cảm giác như xuyên qua trăm năm, nhìn thấy u linh vốn không tồn tại lúc này.
Chalos kinh ngạc trong thoáng chốc rồi la lên: " Ngươi là ai".
"Tôi là Sebastian.Michaelis , là quản gia của tiểu thư Saga Phantomhive." Hắn mỉm cười trả lời, như hoàn toàn không chú ý đến những họng súng tối đen đang chỉ thẳng vào đầu hắn.
" Hừ, được lắm!" Chalos cười gằn một tiếng rồi ra lệnh cho thuộc hạ :" Giết hắn."
Nhận được lệnh, vô số tiếng súng vang lên, cây nến Sebastian đang cầm trên tay đột nhiên rơi xuống trên sàn, ánh nến vụt tắt, một lần nữa hắn biến mất trong đêm.
Khi tiếng súng ngừng lại, ánh sáng đèn pin rọi về phía chàng quản gia trẻ tuổi vừa đứng nhưng ngoài chân nến cổ nằm lẻ loi trên mặt đất thì không có bất cứ một thứ gì khác như xác người thậm chí ngay cả một vết máu cũng hoàn toàn không có.
" Tên khốn ngươi lại trốn đi đâu rồi, có giỏi thì ra đây." Chalos ra hiệu cho thuộc hạ tản ra tìm kiếm.
Đèn pin lại chiếu liên tục, như thể hiện cảm xúc kinh hoảng của người cầm. Có người thậm chí còn nghĩ tới lời đồn thổi về lời nguyền của dòng họ và lâu đài này mà kinh sợ ...có lẽ thứ bọn họ vừa nhìn thấy thật sự không phải là người sống, mà là một ác quỷ trăm năm sống trong lâu đài!
Nếu Saga biết suy nghĩ của người này sẽ vỗ tay khen ngợi ....' chúc mừng ngài đoán đúng rồi'.
Bỗng nhiên cánh tay đang cầm súng của Chalos bị một bàn tay lạnh băng không chút nhiệt độ nắm lấy.
Cả đời này Chalos chưa từng kinh hãi như lúc này, máu toàn thân của hắn như bị đông lại. Bất qua hắn kiên cường hơn người bình thường rất nhiều, sửng sốt một chút, lập tức có phản ứng.
Hắn dùng khuỷu tay huých mạnh ra sau nhưng khuỷu tay hắn lặp tức bị một bàn tay khắc nắm lại. Hắn kinh hãi liều mạng giãy thật mạnh thoát ra rồi giơ chân đá thật mạnh vào người tập kích hắn, nhưng dường như cú đá của hắn nhanh chóng bị bắt lại, một đấm như trời giáng đánh thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra phía sau không đợi đứng vững liền nổ súng.
Sợ hãi liên tiếp khiến lệ khí hắn khơi dậy, chẳng sợ không chiếm được thứ hắn muốn, bây giờ hắn chỉ muốn bất chấp tất cả cũng phải giết hết người trong lâu đài này!
Hắn ném đi đèn pin tập cho mắt thích nghi với bóng tối rồi truy tìm bóng hình Sebastian đuổi giết. Hắn nổ súng liên tục về phía Sebastian vừa tránh né dao, nĩa bị Sebastian phi tới.
Thân thủ và kĩ năng của Chalos thật sự rất giỏi nếu đối thủ của hắn không phải là một ác quỷ chỉ sợ người chết hôm nay thật sự là người trong dinh thự Phantomhive.
Một loạt viên đạn bay về phía Sebastian, tất cả đều nhắm vào điểm yếu hại của cơ thể con người.
Sebastian vội giật lấy một tấm rèm cửa sổ xoáy tròn nó cuốn lấy mấy viên đạn rồi giũ mạnh nó về phía Chalos khiến mấy viên đạn bắn ngược về phía Chalos làm một chân của hắn bị thương.
Bên ngoài cuộc chiến của Eriol cũng rất ồn ào. Bất cứ viên đạn nào bắn vào Eriol đều vô dụng, tất cả chúng đều rơi lanh canh xuống đất, ngoài quần áo bị hư hại dừơng như không có bất kì một vết thương nào trên người cậu.
Bất cứ tên xâm nhập nào bị Eriol bắt được tay hay chân đều rất bị cậu bóp nát rồi kéo lại xé thành từng mảnh với khuôn mặt không cảm xúc. Cảnh tượng kinh khủng tới mức bất cứ ai nhìn thất cũng lạnh người buồn nôn, chỉ cần nhìn một lần thì có thể bị ám ảnh cả đời.
Saga đứng trong một căn phòng khác thông qua camera quan sát mọi chuyện, thậm chí cô có thể nghe thấy rõ tiếng vụn gỗ và tiếng đạn bắn bốn phía vô cùng náo nhiệt.
Cô dựa vào khế ước trên người mình và Sebastian truyền suy nghĩ của mình cho hắn.
" Ngươi muốn làm gì thì làm Sebastian nhưng nhất định phải giải quyết trước khi hừng đông." Saga kiên định nói.
" Yes, my master."
Tuy Saga không thấy rõ biểu tình trên mặt Sebastian nhưng có thể tưởng tượng ra hưng phấn tà ác lóe ra trong mắt hắn.
Sebastian phóng dao nĩa về phía đám người đang nổ súng khắc nơi kia rồi thần không biết quỷ không hay nhảy ra sau lưng một tên đột nhập giết chết hắn.
Lâu đài không ngừng lóe ra ánh sáng nổ mạnh, tiếng súng dày dặc như mưa, nhóm người đột nhập từng người từng người ngã xuống mất đi hơi thở bởi những con dao cái nĩa đâm vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể.
Saga dựa người vào ô cửa sổ nhìn lắng nghe tiếng súng gầm rú, tiếng người kêu thảm thiết rên rỉ, ánh lửa phản chiếu trong ánh mắt màu nâu tăm tối của cô, chiếu rọi khuôn mặt như được điêu khắc bằng bạch ngọc không tì vết của cô. Sebastian chơi đùa với những con người nhỏ bé yếu ớt trên môi chậm rãi nở nụ cười ý vị thâm trường. Hai người lẳng lặng đứng trong bóng đêm tràn ngập tiếng súng và tử vong từ trong lâu đài quan sát từng sinh mệnh đang trôi đi.
Khi mặt trời bắt đầu xuất hiện ở đường chân trời, cuộc chiến trong lâu đài cũng chấm dứt.
Charlos và vài tên thủ hạ may mắn sống sót đều bị Sebastian bắt lại. Xuất phát từ lo lắng an toàn..hoặc là nguyên nhân khác, bị đánh gãy tứ chi, đưa đến trước mặt Saga.
Saga chỉ nhìn thoáng qua rồi xoay đầu nhìn Sebastian bên cạnh:" Sebastian ngươi hẳn biết cách lấy lời khai."
"Là một quản gia ưu tú, không có gì là ta không am hiểu." Sebastian hơi khom người với cô tự tin đáp.
" Vậy, đám người này liền giao cho ngươi. Ta muốn biết còn ai liên quan đến chuyện tối hôm qua." Giọng nói của Tia trở nên lạnh lẽo. "Lão hồ ly nói rồi người nhà Phantomhive tuyệt không có sự nhân từ!"
" Tuân lệnh, tiểu thư của ta!" Sebastian hạ thấp người.
" À, còn nữa sau khi lấy được lời khai thì xử lí sạch sẽ vào, ta không muốn nhìn thấy những kẻ phá hoại nhà của ta nữa."
" Yes, my master."
" Khoan đã, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, nhà Phantomhive trả chi ngươi bao nhiêu thì ta sẽ trả cho ngươi gấp hai ... à không... không gấp ba, gấp ba chỉ cần ngươi làm việc cho ta ngươi chịu không. Chỉ cần ngươi làm việc cho ta ngươi muốn bất cứ thứ gì đều được." Chalos níu kéo chút hy vọng cuối cùng nhìn vào Sebastian la lên
" Lời đề nghị thật hấp dẫn, đáng tiếc nó không có giá trị với tôi, chủ nhân của tôi duy nhất chỉ là nữ bá tước Saga Phantomhive cho nên đã khiến ngài thất vọng rồi. Sebastian cười cười cúi người nhìn vào đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng của Chalos trả lời.
" Đợi chút! Nói cho ta biết, rốt cuộc các ngươi là các gì!" Chalos quỳ rạp trên mặt đất đột nhiên quát.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng, trong mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm Sebastian và Saga.
" Các ngươi muốn chém muốn giết cũng không sao, nhưng ít nhất nói cho ta biết rốt cuộc là ta thua trên tay kẻ nào!"
Saga liếc Sebastian một cái, rồi lại nhìn Chalos. Cô cúi đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói từng chữ một thật rõ ràng.
" Chúng ta, nhà quý tộc ác quỷ, gia chủ của gia tộc bị nguyền rủa, Saga Phantomhive và quản gia Sebastian Michaelis, Eriol Neorio."
Charlos sửng sốt một chút, lập tức cười phá lên điên cuồng: "Hahaha, ta Chalos Armor lại có ngày hôm nay, thất bại thảm hại trên tay của một đứa con gái và hai tên quản gia. Hahaha."
Saga khẽ nhíu mày, một đêm cô không ngủ, bây giờ đã mệt chết, tiếng cười điên cuồng của Chalos lại càng làm cho cô đau đầu hơn.
Sebastian tiến tới nhẹ nhàng mát xa hai bên thái dương cho cô rồi ra hiệu cho Eriol.
Eriol nhanh chóng tiến lên, bẻ nhẹ khớp quai hàm khiến Charlos hét không ra tiếng rồi lôi đám người đi xa.
" Chắc ngài mệt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho ta xử lý."
Sau khi thống kê lại tổn thất, lâu đài bị tổn hại ít nhiều, nghiêm trọng nhất là phòng lưu trữ hình ảnh và lịch sử gia tộc, đại sảnh và hành lang, không thể không sửa chữa toàn bộ nhưng với năng lực ác ma của Sebastian rất nhanh mọi thứ được khắc phục lại như ban đầu.
Về phương diện khác, đêm đó ngoại trừ người bị bắt giữ thì toàn bộ quân đột nhập đều toàn diệt, không một người sống sót. Thủ lĩnh Chalos bị bắt giữ, rất nhanh đã khai ra tên kẻ cầm đầu (Điều này khiến Sebastian cảm thấy khá thất vọng với sự thiếu chuyên nghiệp của Chalos, Sebastian vốn đã nghĩ ra rất nhiều cách kích thích để lấy lời khai ấy vậy mà...)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro