Chương 80:
Người xưa có câu " căng da bụng thì chùng da mắt" sau khi ăn no nê, cô lập tức cảm thấy buồn ngủ dữ dội vì thế đã đi tìm một chỗ thích hợp đánh một giấc và lựa chọn lí tưởng đương nhiên là cái rừng cây lớn phía sau hành lang giao nhau của khu cấp 3 và khu cấp 2 vừa vắng vẻ vừa yên tĩnh.
Vừa leo lên cây nằm chưa được bao lâu thì cô nghe thấy dưới thân cây có tiếng rên khe khẽ.
Tò mò nhìn xuống..... có ai có thể hiểu được cảm giác của cô lúc này không!!!!
Trên thân cây một cô gái xinh đẹp, ngây thơ, trong sáng, đáng yêu.... ( lượt hết 10000 từ tự khen bản thân) đang hoà mình vào thiên nhiên tương đẹp, phía dưới lại có .... hai người đang làm chuyện không thể miêu tả.
Lúc này cô nên làm sao đây, xuống thì không được vậy.... vậy thì cứ xem xuân cung đồ sống thôi, đúng là dịp may hiếm có a.... hí hí.
Nhìn hai người phía dưới có lẽ đều là giáo viên, nam thì cô không biết chứ nữ thì hình như là cô giáo tiếng anh nổi tiếng xinh đẹp ở khu cấp 3 ... chà chà... không ngờ đang ở trường mà hai thầy cô cũng thật là có nhã hứng táo bạo như vậy a.
Khi đang coi tới đoạn cao trào cô thấy một cô gái từ xa đang chạy lại đây, cô lập tức bổ não ra vô số tình tiết câu chuyện tình tay ba yêu hận tình thù, rồi cảm thấy máu huyết sôi trào, hai mắt tỏa sáng chuẩn bị coi màn đánh ghen gay cấn... thế nhưng đời không như mơ.
Dường như hai người kia cũng nghe thấy tiếng người đang lại gần nên người đàn ông nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ rồi tách nhau ra. Cô gái vừa chỉnh lại áo váy vừa nhanh chân chạy về dãy phòng học. Người đàn ông thì thoát một cái leo lên trên cây.
Mà xúi quẩy ở đây nhiều cây như vậy hắn không leo mà leo ngay cái cây cô đang ngồi vì thế hai đôi mắt cứ thế giao nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Người đàn ông kinh ngạc trong thoáng chốc rồi cười cười nhìn cô. Còn cô thì thật sự thấy mất mặt, muốn tìm cái lỗ chui xuống a, rình coi chuyện tốt của người ta thì thôi vậy mà còn bị bắt tại trận thật mất mặt quá.
Nhưng dù cho bản thân có lâm vào tình huống khó xử như thế nào thì cũng phải nhớ rõ " Định Luật Bảo Toàn Danh Dự" tuyệt đối không được cúi đầu, cho dù xảy ra chuyện gì thì ta cũng luôn luôn là người đúng, có sai cũng là đúng, mà có đúng thì càng phải ra oai để người khác biết là mình đúng.
Lúc này cô gái kia đã chạy tới đây, cô ta vừa chạy vừa khóc hoàn toàn không giống với tình tiết cô bổ não.
Chẳng còn hứng thú cô quay sang quan sát người đàn ông bên cành cây bên cạnh, quần Tây đen thẳng phiu, áo sơmi trắng cách điệu đơn giản nhưng rất phong cách cùng áo khoác dạ dài làm tôn dáng người chuẩn không cần chỉnh của anh ta.
Quần áo anh ta mặc tuy đơn giản nhưng đều là hàng hiệu, có thể thấy anh ta rất có tiền, hơn thế gia thế của anh chàng này cũng rất cao vì cái đồng hồ mà anh ta đang đeo là phiên bản giới hạn toàn thế giới chỉ có 10 cái, người có tiền cũng mua không nổi.
Hơn nữa cả người anh ta đều phản phất mùi nước hoa hàng hiệu, da dẻ được bảo dưỡng vô cùng tốt, môi hồng răng trắng vừa nhìn đã biết người đàn ông này là một tay ăn chơi lão luyện, phong lưu thành tính.
Cảm nhận được ánh mắt của cô anh ta quay sang cười đầy mị lực với cô một cái rồi lại chằm chằm nhìn cô gái đang khóc dưới gốc cây.
Cô tò mò nhìn xuống cô gái đang khóc dưới gốc cây, nhìn lên nhìn xuống, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy cô gái kia có gì đặc biệt, ngoại hình chỉ xem là dễ nhìn chứ hoàn toàn không xinh đẹp. Cô xoa xoa cằm nghĩ chẳng lẽ hắn ăn ' sơn hào hải vị' ngán rồi muốn đổi ' thức ăn thôn quê' nên muốn tán tỉnh cô gái dưới kia.
Tuy nghĩ vậy nhưng trực giác của cô luôn cảm thấy có gì là lạ. Cô cúi đầu lần nữa nhìn xuống cô gái dưới cây một cách chăm chú, cuối cùng cũng phát hiện ra điểm kì lạ.
Quần áo cô gái mặc trên người chỉ là quần jean xanh và áo sơmi cùng màu tuy nhìn rất sạch sẽ nhưng không khó nhận ra nó khá là cũ. Đôi giày bata dưới chân nhìn có vẻ tốt hơn bộ đồ nhưng cũng đã sờn rách. Có thể thấy xuất thân của cô gái khá thấp.
Điều này càng được khẳng định hơn khi cô thấy rõ đôi tay của cô ta. Đôi tay cô gái đầy vết chai sạn, không phải vết chai sạn do cầm súng, dao nhiều năm như cô, cũng không phải vết chai do luyện tập thể dục, võ thuật như của người đàn ông bên cạnh mà là vết chai do làm công việc nhà nông lâu năm.
Ấy thế mà một người có xuất thân thấp như cô gái kia vậy mà lại có một sợi dây chuyền bạch kim đắt đỏ. Mặt dây chuyền đính đá quý có hình dạng rất kì lạ, cô là một người rất thích xem tạp chí đồ trang sức cho nên cô có thể khẳng định sợi dây chuyền này là hàng đặc riêng, có cảm giác rất giống ... vật đánh dấu chủ quyền thường thấy trên cổ thú cưng của nhà giàu.
Tuy cảm thấy rất kì quái nhưng biết đâu bạn trai người ta tặng cho họ thì sao, trên đời này thiếu gì những người có tính chiếm hữu mạnh.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi người cô gái, từ những chuyển động của cô ta cô có thể nhìn thấy thấp thoáng vài vết thương, vết bầm tím khắp 2 cánh tay và có khả năng trải lên khắp người, vết thương mới chồng lên vết thương cũ nhìn rất ghê rợn.
Những vết thương này khiến cô cảm thấy rất không ổn, nó không giống vết thương do va chạm mà ra, cô dám chắc những vết thương này là do bị đánh đập, bạo hành thời gian dài mà ra. Có lẽ chuyện này không đơn giản a.
Tuy nghĩ vậy nhưng một chút cô cũng không có suy nghĩ xen vào, nhún nhún vai nhắm mắt dưỡng thần đợi cô gái kia rời đi.
Sau một lúc khóc mệt cô gái kia cuối cùng cũng chịu rời đi. Sau khi cô gái đi cô không chút chừng chừ nhảy xuống cây ung dung bỏ đi.
Trước khi đi còn quay lại nhìn người đàn ông trên cây.
" Sau này nên cẩn thận chút, đừng tuỳ tiện phát dục khắp nơi, đây là trường học, còn anh là thầy giáo đến đây để đào tạo mầm non tương lai của đất nước chứ không phải tìm chỗ chơi gái đâu. Thưa thầy~."
Người đàn ông cười cười:" cũng không phải lỗi của tôi, là cô ta tự chạy tới hơn nữa đây là mùa xuân, bản năng của động vật là khó khống chế nhất."
" Ồ! Vậy anh thừa nhận mình là động vật đang kì động dục sao!"
" Có gì không phải chứ, con người không phải động vật bậc cao sao. Chẳng lẽ ... cô không phải."
Cô:..... cô phải nói lại thế nào giờ. Hừ không nói lại thì ta đi.
10 phút sau, cô quay lưng lại nhìn nhìn cái đuôi sau lưng cô.
" Huýt~" cái đuôi nghiên đầu nhìn cô cười mị hoặc huýt sáo.
20 phút sau, cô lại quay lưng lại nhíu mày nhìn cái người cứ theo đuôi cô kia.
Ai đó vừa liếm kem trên tay vừa vẩy vẩy tay với cô, bộ dạng quyến rũ vô cùng khiến nhiều cô gái bên đường chết mê chết mệt.
1 tiếng sau.....
" Này, sao anh cứ đi theo tôi vậy." Cô khó chịu nói.
" Dù sao gặp nhau cũng là duyên nên muốn mời em đi ăn trưa thôi."
" Ăn trưa!... được a, đi thôi."
Khi tới một quán ăn nhỏ cô cũng không vội gọi món mà nghi hoặc hỏi:" anh mời tôi?"
" Đương nhiên là tôi mời em rồi." Tuy hắn là hoa hoa công tử, ăn chơi trát tán nhưng cũng biết thế nào là " phong độ", chẳng lẽ mời người ta đi ăn còn bắt họ trả tiền. Hắn có vô sĩ vậy sao!!!.... khụ khụ, chỉ thi thoảng mới vậy thôi.
Lúc này cô mới vừa lòng mở menu ra gọi tên một loạt các món " cá hấp hành, củ cải ngâm, rau xào gạch của,..."
Nghe thấy cô gọi đủ mười món thì người đàn ông hơi nhíu mày, tuy với thường dân mấy món này cũng khá đắt nhưng đây là nhà hàng sang trọng giá mấy món này chỉ có thể nói là bèo vô cùng, hầu hết lại toàn rau xanh thì nhịn không được: " không cần phải tiết kiệt tiền cho tôi gọi mấy món đắt tiền mà ăn..."
Cô nghe hắn nói thì nhìn hắn kì quái một chút rồi quay ra nói với phục vụ :" ngoài mấy món vừa rồi thì mỗi món trong thực đơn đều mang lên một phần cho tôi."
" Dạ? .... dạ, tôi đi liền." Phục vụ kinh ngạc nhìn cô trong chốt lát rồi vội đi ngay.
Người đàn ông:......" khụ, em gọi nhìn món đắt tiền như vậy không sợ tôi không có tiền trả sao?"
" Không có tiền trả thì tuỳ tiện bán anh cho một quý bà ở nhà hàng sang trọng này cũng đủ trả. Anh đẹp như vậy tôi không tin là không ai muốn mua."
Người đàn ông: tôi nên vui hay nên tức giận đây.
Sau khi ổn định tâm lí mình người đàn ông nho nhã giới thiệu tên của mình.
" Tôi là Wincent Wetland, thầy giáo khu cấp 3 bộ môn hoá học, còn em là?"
" Lost, sinh viên khoa lịch sử."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro