Chương 82: phát hiện.

Sân sau khu cấp 2 trường đại học liên thông bình dân Wisdom.

Trước cửa thư viện cũ có hai bóng người áo đen đang đứng.

" Tiểu thư hình như chúng ta đi tản bộ hơi xa thì phải." Bóng người cao lớn vừa cạy khoá cửa vừa nói.

" Đi xa chút lát ngủ mới ngon." Đáp lời là bóng người nhỏ nhắn đang vừa ngồi chồm hỗm nhún nhún người vừa gặm cánh gà mật ong lúc nãy cướp được của mấy tên thanh niên bất lương yếu ớt bên đường.

" Đừng nhăn nhó nữa cùng lắm thì ta cho ngươi cắn một miếng, mau mở cửa đi." Cô cắm một miếng thật to rồi ú ớ vừa nói vừa ăn.

Sebastian : ....hắn đang nói đến vấn đề cái đùi gà sao? Hắn mà thèm một cái đùi gà không biết có an toàn vệ sinh không sao? ( -_-||| )

" Khụ, tiểu thư ngài là một quý cô cao quý, có giáo dưỡng, có lễ nghi ngài không thể ngồi xổm dưới đất như vậy, càng không thể cướp thức ăn rồi cầm tay gặm như vậy." Sebastian nhíu mày.

" .... Ồ, ta sẽ sửa." Nói thì nói thế cô vẫn ngồi xổm gặm cánh gà nói nhỏ :" Lần sau ngồi chỗ ngươi không thấy là được, không cướp thức ăn thì cướp tiền mua thức ăn. Đơn giản."

Sebastian : .... nụ cười cuối cùng cũng không trụ nổi trên khuôn mặt điển trai nữa và thay vào đó là gân xanh ẩn ẩn hiện lên trên trán Sebastian.

Không muốn nói chuyện thêm với chủ nhân côn đồ của mình Sebastian liền tập trung cạy khoá công nghệ cao của cánh cửa thư viện. Còn vì sao một ác ma đại danh đỉnh đỉnh như Sebastian lại phải tự mình cạy khoá thay vì dùng chút ma thuật thì phải hỏi vị chủ nhân có 1-0-2 kia.

Khi kí kết khế ước Saga đã dặn đi dặn lại Sebastian tuyệt đối không được để bất kì ai biết thân phận ác ma của mình, cho dù là chỉ nghi ngờ cũng không được. Cho nên có một số việc hắn nếu không phải trường hợp bất khả kháng hắn tuyệt không được dùng ma thuật.

..... Cạch....

Không bao lâu sau cánh cửa thư viện cũng đã mở ra.

" Moá, chỉ là một cái thư viện rách mà cũng khoá bằng khoá công nghệ cao bộ trong này cất bí mật quốc gia hay vũ khí hạt nhân sao." Saga mút mấy ngón tay còn dính dầu mỡ của mình rồi chùi qua loa lên cái áo vest hàng hiệu của Sebastian mới thong thả bước vào thư viện một cách ung dung không chút nào giống như những kẻ đêm hôm đột nhập bất hợp pháp.

Sebastian nhìn cái áo mới của mình khóe miệng co rút, trong đầu bắt đầu tính toán kế hoạch cải tạo lại Saga từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài.

Hắn nhiều lúc thật không hiểu một con nhóc kì quái, vô lễ như thế này sao lại có linh hồn hấp dẫn như vậy. Chẳng lẽ do khẩu vị của hắn trở nên kì lạ nên mới muốn linh hồn này..... không! Không thể! Hắn không lạ, khẩu vị của hắn càng không lạ, người lạ là con nhóc vô lễ kia.... đúng, tuyệt đối là do con nhóc vô lễ kia.

Ánh mắt Sebastian ánh lên sự ác ý và khát máu khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu hắn.

" Sebastian, ngươi đứng sững người ở đó chi vậy?" Tiếng hô nhỏ của Saga đánh thức Sebastian khỏi suy nghĩ tiêu cực của mình.

Mặc kệ Sebastian người ... không là ác ma đang có tâm tình thiên biến vạn hoá lúc này, Saga thong dong quan sát thư viện cũ này.

Từ cửa thư viện bước vào là một hành lang dài u ám le lói chút ánh sáng của các ngọn đèn nhỏ trên tường.

Hai bên là hành lang là những phòng sách với những chủ đề khác nhau. Cách kệ sách đầy cứng sách và được xếp ngay nhắn thẳng hàng. Chính giữa phòng là cái bàn học nhỏ dùng cho việc ngồi đọc sách trực tiếp ở đây.

Những phòng sách này làm Saga nhớ đến phòng sách siêu lớn ở lâu đài Phantomhive. Phòng sách nhà Phantomhive được thiết kế đặt biệt, bốn bức tường không có cái cửa sổ nào trừ cửa chính vào phòng, mà thay vào đó là những kệ sách cầu thang cao ngất với đầy sách đủ thể loại, đủ ngôn ngữ trên khắp thế giới và các bản dịch của nó. Vì thiết kế đặc biệt của nó nên trần nó cao bằng 2 tầng lầu, nếu cách căn nhà được ngăn cách bởi một nền bê tông để chia tầng một tầng hai thì phòng sách không có tầng bê tông này mà được nối hẳn lên tầng hai và có thêm một cánh cửa khác để trực tiếp vào phòng sách từ tầng hai.

Dẹp chuyện phòng sách nhà Phantomhive, Saga nhìn về phía cuối hành lang thư viện mờ mờ có thể nhìn thấy một căn phòng nhỏ và một hành lang đi lên tầng hai.

Vì không biết chính xác bản thân đang tìm gì nên Saga và Sebastian chia nhau ra kiểm tra thư viện. Cô tầng dưới, Sebastian tầng trên và căn phòng nhỏ kia.

Còn vì sao Saga cô không kiểm tra căn phòng kia dù nó nằm ở tầng một? Là vì thư viện này u ám như vậy, căn phòng kia nhìn lại có vẻ rờn rợn, ai có thể biết được bên trong có đột nhiên nhảy ra cái gì hay không. Hơn nữa .... khụ khụ cô vừa coi phim ma cách đây không lâu xong cho nên .... không dám.

Kiểm tra khắp một vòng xung quanh cô và Sebastian cũng không tìm thấy gì, cũng đã khuya cô quyết định về nhà trước.

Khi đi được nửa đường về nhà Saga vô tình nhìn thấy các bức tường bên đường được vẽ rất nhiều hình thù, chữ viết từ khắp các nền văn hoá trên thế giới bởi các nghệ sĩ đường phố tài hoa.

Đang nhắm nhìn từng bức tường cô bỗng kêu lên.

" Đúng rồi." Sau đó cô bỏ mặc Sebastian chạy về lại phía trường học.

Theo đường cũ lẻn vào thư viện, cô bắt Sebastian cạy cửa lần nữa rồi chạy vào thẳng căn phòng sách thứ ba từ cửa vào.

Đi tới chỗ bệ tủ nhỏ đựng mấy tấm thiệp thủ công và đồ gốm trang trí nhỏ, cô nhìn vào mấy món đồ trang trí rồi cầm lên một món đồ gốm hình Đức Phật.

" Ừm ~ Phật Tổ không phải luôn nhìn chúng sinh bằng đôi mắt hiền từ, nhân ái ư, sao cái tượng này mắt Phật Tổ lại trợn ngược lên trời thế này." ( -_-||| )

Sebastian: hắn là ác quỷ sao hắn biết được. ( •_0 )

Vừa nói tay Saga vừa sờ vào mắt tượng Phật xem thử.

" Quả nhiên di chuyển được." Saga kinh hỉ xoay xoay đôi tròng mắt Phật về vị trí chính xác.

"Rầm." Một tiếng động lớn vang lên, sàn nhà căn phòng bắt đầu lún xuống 3~ 4m làm lộ ra một đường hầm tối om, không chần chờ cô và Sebastian liền đi vào đường hầm.

" Ta đã kiểm tra kĩ đến mức di chuyển từng cái kệ sách cũng không tìm ra cái khỉ gì, thật không ngờ muốn tìm ra lại phải hạ sàn nhà xuống. Không biết tên thần kinh nào nghĩ ra chiêu này nữa, cái này dù có là siêu trộm hay mật vụ có khi cũng bó tay. Cũng may bản tiểu thư thông minh nhận ra bức tượng phật kì quái." Saga ngửng mặt lên trời cười vang.

" Chủ nhân, ngài còn cười như vậy coi chừng bị phát hiện đó." Hắn không muốn nói chuyện lễ nghi với vị chủ nhân này của hắn nữa.

Saga:...... mất hứng, ta tự khen mình tí không được à.

Thấy Saga đã im lặng Sebastian bật một cái đèn pin nhỏ rồi bắt đầu dò đường.

Càng đi vào sau con đường càng lớn, vì là ở dưới lòng đất cho nên Saga cũng dần mất đi cảm giác về phương hướng. Khi đi tới một ngã ba cô là Sebastian liền chia nhau ra là hai hướng đi.

Đi thêm một khúc cô nhìn thấy ánh sáng mờ mờ, càng vào sâu lại càng sáng cho tới khi cô tới một căn phòng lớn. Bên trong là cảnh tượng không thể nào chịu nỗi.

Bỗng chốc mắt Saga bị che kín lại, chưa kịp hoàn hồn cô đã nghe thấy một giọng nói mị hoặc bên tai.

" Thật xin lỗi khiến cho ngài phải nhìn thấy một màn bất nhã như thế này."

" Không sao, rời khỏi đây thôi."

Sau khi ra ngoài Saga và Sebastian đã trở về lâu đài nghĩ ngơi.

-----------

Sáng hôm sau, trên bàn ăn.

" Sebastian, hôm qua ngươi đã thấy gì ở đường hầm bên đó?"

" Là ma tuý, rất nhiều ma tuý, có vẻ đằng sau việc tổ chức học kèm chính là đường dây buôn bán ma tuý và...."

" Ngài tính làm gì, chủ nhân?" Sebastian đầy thâm ý nhìn Saga cười.

" Đi, làm cho ta một việc Sebastian."

_____tuyến phân cách thời không____

Khu cấp 2 trường đại học liên thông bình dân Wisdom.

Một đám học trò nhỏ đang vây lấy một gái trẻ.

" Cô giáo, tạm biệt hẹn mai gặp lại." Đám trẻ vui vẻ vẫy tay và hôn tạm biệt giáo viên của mình.

" Mai gặp lại các em." Cô gái mỉm cười tạm biệt lại đám trẻ, khi thấy chúng đã về hết thì quay lưng trở về lớp học thu dọn đô đạc của mình để tan làm.

Đúng lúc này cô nhìn thấy một người đàn ông điển trai đang đứng trước cửa phòng học của cô, có lẽ đang đợi ai đó.

" Xin lỗi. Anh đang đợi em học sinh nào sao? Tất cả học sinh vừa ra về rồi."

" Xin chào cô Winton, tôi là Michaelis giáo viên khu đại học bộ môn lịch sử, chúng ta có thể nói chuyện chút chứ."

" Dạ,... nhưng tôi hình như không quen biết anh, hơn nữa tôi chỉ là một giáo viên dạy lí nhỏ mới vào trường có gì có thể nói với một giáo viên lịch sử chứ." Emily Winton đầy nghi hoặc và đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt. Không hiểu sao anh ta lại tìm mình nói chuyện.

" Xin đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu, nếu cô e ngại chuyện gì thì chúng ta có thể ra quán coffee trước cổng trường nói chuyện, ở đó rất đông người. Đúng chứ."

Người ta đã nói vậy Emily Winton thật sự không tiện từ chối nên đã đành thu dọn đồ đạc của mình rồi cùng anh ta ra quán coffee.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro