Chương 86: bức thư phiền toái.
Sau khi bước vào phòng ăn cô nhìn thấy Sebastian đang đứng một bên ghế đợi mình. Trong lòng cô tuy có chút căn thẳng nhưng rất nhanh liền ổn định.
"Ta muốn ăn ở vườn trong ngươi hãy chuẩn bị đi."
" Vâng."
" Còn ngươi thì sao Dalziel, ta nhớ bây giờ vẫn là thời gian ngươi nên ở lớp huấn luyện quản gia chứ nhỉ. Còn quá sớm để kết thúc khoá học của ngươi đấy."
" Cái này... thật ra thưa tiểu thư tôi..."
Ba ngày trước.
Dalziel, tôi thật không thể nào hiểu được một người hậu đậu như cậu sao có thể được chọn trở thành quản gia nhà Phantomhive hả. So với thiên tài lần trước thì cậu hoàn toàn kém xa. Nếu nói ngài Sebastian là quản gia hoàn mỹ nhất từ khi học viện này được xây dựng đến bây giờ thì cậu là quản gia tồi tệ nhất, à không cậu thậm chí còn không đáng được gọi là quản gia. Học viện chúng tôi thật không thể chấp nhận một học viên kém như cậu, xin lỗi nhưng cậu đến từ đâu xin hãy trở về đó đi."
" Khoan đã xin hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ nỗ lực hết sức có thể mà."
" Dalziel, từ đầu tới cuối tôi chưa từng phủ định hay nghi ngờ sự nỗ lực của cậu. Hơn ai hết tôi đều nhìn thấy cậu cố gắng như thế nào. Khi người khác tập đứng mang đĩa không nghỉ trong 12 tiếng đồng hồ thì cậu lại cố gắng đứng mang đĩa suốt 24 tiếng đến tận khi cơ thể không thể cử động, khi người khác cố gắng học quản lí sự vụ cậu càng cố gắng hơn gấp đôi. Tôi đều biết hết."
" Vậy, tại sao!"
" Bởi vì không có kết quả, dù cậu cố gắng hơn người khác trăm lần đi nữa, thì cũng không có kết quả. Chỉ riêng việc đi đứng mang đĩa cậu cũng đã là bể hơn 1000 cái đĩa chứ chưa nói đến những bài học khác như nấu ăn cậu đốt cháy cả phòng bếp, là ủi quần áo cậu làm lủng mấy bộ, phân biệt rượu thì rượu cao cấp cũng bị cậu xem thành rượu quán nhỏ ven đường, chăm sóc cây cảnh thì đều bị cậu cắt thành hình thù người trong tư thế kì quái, cậu bảo tôi phải dạy cậu như thế nào....
Tôi rất lấy làm tiếc Dalziel."
Trở về hiện tại.
" Chuyện là như vậy đó thưa tiểu thư." Dalziel cúi đầu giọng đầy ảo não pha lẫn lo lắng nói.
" Hay thật, cả toà lâu đài này cũng chỉ có 3 vị quản gia, 2 vị trong đó được đưa đến học viện đào tạo quản gia cho quý tộc học tập tuy thời gian nhập học khác nhau, thời gian học cũng khác nhau, nhưng chưa đầy 3 tháng cả hai đều được trở về, chẳng qua một người thì đứng nhất trên xuống còn một người thì đứng nhất từ dưới lên. Chắc chắn sắp tới đây nhà Phantomhive sẽ vô cùng nổi tiếng đây.
À mà, ta rất hứng thú với cây cảnh bị ngươi cắt thành hình người trong tư thế kì quái đấy, hôm nào cắt thử ta xem nào."
Dalziel:......
Sebastian :.......
" Thôi được rồi, chuyện này tạm cho qua đi." Saga xoa xoa thái dương của mình.
" Đúng rồi, lâu đài của chúng ta cần tuyển thêm người hầu, Eriol ngươi hãy liên hệ với bên môi giới việc làm đăng tin tuyển người hầu, Sebastian ngươi xem thử những vị trí nào còn thiếu trong lâu đài này rồi nói cho Eriol gửi tin. Nhớ phải thành thật chút."
" Vâng thưa ngài."
Chiều hôm đó khi đang ngủ trưa cô bị Sebastian đánh thức dậy.
"Sebastian ngươi tốt nhất nên có một lí do cho việc đánh thức ta." Saga nheo mắt tràn đầy nguy hiểm nhìn quản gia của mình.
" Ngài có một bức thư tay thưa tiểu thư." Sebastian cười cười nói.
" Thư tay??? Thời buổi này còn có người dùng thư tay??? Là ai vậy." Saga kinh ngạc trong thoáng chốc.
" Không có thông tin người gửi ạ."
" Được rồi, đưa ta, tốt nhất đừng để ta biết đây là trò đùa của lão hồ ly kia."
Sau một lúc xem lá thư.
Saga:....... chết tiệt.
" Là ai gửi vậy thưa tiểu thư?" Nhìn vẻ mặt đen thui của Saga, Sebastian bỗng cảm thấy tò mò về người gửi thư.
" Bệ hạ."
" Dạ!"
" Bệ hạ tôn kính của chúng ta."
Sebastian:.....
" Vậy, trong thư..."
" Cục cảnh sát ở đường Stronoff xảy ra án mạng liên hoàn bệ hạ muốn chúng ta điều tra chuyện này với tư cách " Thanh tra đặc biệt hoàng gia" do chính tay vệ hạ sắc phong."
" Thật kì lạ, dù cho vụ án có lớn thế nào thì không phải nên giao cho cảnh sát sao, tại sao bệ hạ lại giao cho ngài."
" Cho nên chuyện này ngươi và Eriol hãy đi một chuyến điều tra cho ta."
" Vâng, như ý của ngài." Sebastian khom người đáp rồi đi ra ngoài.
Không lâu sau đó Sebastian ôm một tập hồ sơ vào thư phòng nên Saga đang đọc sách.
" Tiểu thư đã có kết quả điều tra rồi ạ.
1 tháng gần đây cục cảnh sát ở đường Stronoff liên tục xảy ra án mạng, đã có 5 người chết, điều kì lạ là cả 5 người đều được phía cảnh sát xác nhận là chết tự nhiên do bệnh tim vì không tìm ra bất cứ nguyên nhân khác dẫn đến cái chết." Sebastian điềm nhiên báo cáo cho Saga.
" 1 tháng mà chết nhiều như vậy mà còn chung một lí do quả là có chút bất thường nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đây chỉ là ngẫu nhiên, cũng giống như chuyện ác quỷ như ngươi tồn tại trên đời vậy, nói ra ai tin được cơ chứ. Chỉ vì chuyện này không đến nỗi bệ hạ muốn ta điều tra vụ này chứ?" Saga khó hiểu nhìn Sebastian.
" Vấn đề là trong 5 người chết có một người là quý tộc, hơn nữa anh ta và cả 2 người khác vốn không hề có tiền sử bệnh tim. Vụ việc liên quan đến quý tộc cảnh sát sẽ rất khó điều tra cho nên bệ muốn ngài điều tra nó cũng dễ hiểu." Sebastian bình tĩnh đáp.
" Moá nó, hoá ra là liên quan đến giới quý tộc, chỉ cần chuyện gì liên quan đến hoàng, quý tộc đều sẽ phiền phức lên gấp trăm lần mà. Đây lại là vụ án đầu tiên ta điều tra dưới danh nghĩa " thanh tra đặc biệt hoàng gia" nữa, nếu xảy ra bất kì sơ sót gì đám quý tộc chống đối ta và mấy lão già bất tử chết tiệt trong nhà Phionavia còn không được nước lấn tới bắt bẽ, làm khó ta sao." Saga chán nản rên.
Bỗng Saga đập mạnh tay xuống bàn: " không được, ta quyết không để chúng nắm thóp ta a. Lão tử đây liều mạng a."
" Thật tốt khi tiểu thư ngài quyết tâm điều tra vụ án này dù lí do có hơi miễn cưỡng nhưng trên hết ... THƯA TIỂU THƯ, RỐT CUỘC LỄ NGHI CỦA NGÀI ĐI ĐÂU HẾT RỒI, LÀ MỘT BÁ TƯỚC NGÀI CÓ THỂ ĂN NÓI LÀ HÀNH ĐỘNG VÔ LỄ NHƯ VẬY SAO! HƠN HẾT XIN HÃY NHỚ CHO NGÀI LÀ NỮ, LÀ NỮ 100% ĐƯỢC CHỨ !!!!" Sebastian cười gằn từng chữ nói.
" Ách, lễ nghi là để đối phó người ngoài, bây giờ ta đang ở nhà của mình còn phải tỏ ra lễ nghi tiêu chuẩn làm chi cho khổ chứ." Saga rụt rụt người nhìn Sebastian nói.
" Ồ! Vậy tôi có thể hiểu ý của ngài là ... đối với ngài tôi không phải là người ngoài không? Hử!" Sebastian nghiêng người về phía Saga cười nói.
Trước mắt Saga là khuôn mặt phóng đại của Sebastian, hai khuôn mặt gần sát nhau tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn, thậm chí còn có thể hình rõ ảnh ngược của mình trong đôi mắt màu trà ấm của Sebastian. Chẳng biết sao mặt Saga nhanh chóng đỏ lên, cô vội lùi người về sau vài bước quay mặt sang hướng khác nói.
" Ngươi ...ngươi làm gì thế hả, ngươi... ngươi là quản gia của ta đương nhiên không phải người ngoài rồi. Ta... ta không quen người khác áp sát lại phía ta ngươi lần sau không được áp về phía ta như vậy nữa."
" Hử, quản gia? Là vậy sao, Fưfưfư. Là tôi đã vô lễ xin tiểu thư thứ lỗi. Nhưng xin ngài hãy nhớ cách cư xử của bản thân mình cho phải phép dù cho có đang ở nhà ạ."
"Ta biết rồi biết rồi, chết tiệt, phiền chết đi được." Saga vò tung đầu của mình la toán lên.
Sebastian chỉ cười cười chỉnh lại tư thế của mình sau đó đẩy một tập tài liệu khác đến trước mặt cô: " Đây là một số tài liệu mà Eriol hack được trong kho dữ liệu của cục cảnh sát về vụ án này cũng như về các nạn nhân, ngài nên xem nó thì sẽ rõ ràng hơn." Sau khi đẩy sấp giấy dày cộp về phía trước mặt Saga, Sebastian đi ra sau lưng cô, không biết lấy từ đâu ra một cái lược gỗ dịu dàng chải lại mái tóc bị Saga vò tung kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro