Ngoại truyện: hôn phu
Sáng sớm tinh mơ, sương mù còn dày đặt, cô đã bị các nữ hầu kéo đậy tắm rửa ăn sáng thay đồ trang điểm trong mờ hồ.
Đến khi cô hoàn hồn là lúc cô khiến sợ khi nhìn vào gương, trong gương là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ thon, da trắng nõn nà không một tì vết, môi son đỏ thắm, mắt nâu to tròn vô cùng linh động, tóc đen uốn cong nhẹ nhàng, váy công chúa trắng trang nhã nhưng vô cùng sang trọng toát lên nét cao quý.
" Ai đây?" Cô nhìn vào gương hỏi.
Mấy nữ hầu vô cùng hào hứng cười nói:" còn ai nữa chính là tiểu thư chứ ai, có phải vô cùng xinh đẹp không, chỉ cần trang điểm tí thì tiểu thư đã đẹp lên hẳn."
" Nhưng đây đâu phải mặt của tôi." Đúng vậy, cô nói không hề quá chút nào, khuôn mặt trong gương này làm gì có chỗ nào giống cô.
Khuôn mặt dài bầu bĩnh đâu, nước da trắng bệch không huyết sắc đâu, đôi mắt mệt mỏi đâu, mái tóc tổ quạ đâu, đặc biệt nhất hai mảnh đít chai được đeo trên mắt cô đâu. Kẻ cả khi đại điển phong tước cô cũng không thành thế này, sao bây giờ lại....
Khi cô muốn dùng khăn lau đi lớp trang điểm thì bị các nữ hầu xúm lại ngăn cản: " Tiểu thư không được, không phải hôm nay người đi gặp vị hôn phu sao cho nên hôm nay chúng tôi mới cố hết sức trang điểm cho người xinh đẹp như vậy, không được xoá, nhất quyết không được xoá."
" Nhưng .... thế này cũng quá khác xa mặt mộc của ta đi."
" Không nhưng nhị gì cả, người phải để như thế này đi gặp vị hôn phu của ngài, như thế mới để lại ấn tượng tốt với đối phương." Cô không cho là dùng sắc đẹp để có được tình yêu vì con người ai cũng già đi hơn nữa cô không coi trọng hôn ước này nhưng nể mặt công sức của các nữ hầu sáng sớm đã bôi trét cho cô nên cô đành để như vậy.
Khi xuống phòng cô gặp lão hồ ly đang cùng Vocal chơi cờ uống trà trong phòng khách. Khi thấy cô bước xuống lão Ricotta phun trà ngạc nhiên hỏi: " Ai đây? Sao lại có mặt trong dinh thự của ta?"
Mấy nữ hầu xung quanh cười một lúc mới giải thích cho lão. Lúc này lão mới nhìn cô từ trên xuống dưới nhận xét:" Đẹp thì có đẹp nhưng không quen mắt lắm, khó trách người ta nói người đẹp vì lụa, nha đầu này ăn mặc lên một tí đúng là xinh hơn, bình thường cứ lôi thôi không chịu được. Hơn nữa cuối cùng lão cũng hiểu câu nói vịt hoá thiên nga nhờ ma thuật của trang điểm rồi. Xấu như nha đầu này trang điểm lên là đã thế này thì mấy cô người mẫu xinh xinh kia trang điểm lên hèn gì thành hoa hậu.
" Này, ý lão là chê tôi xấu có đúng ko!!"
" Sự thật thì mất lòng mà. Hiếm khi thấy ngươi tự nhận thức được bản thân như vậy."
" Lão...." cô nghiến răng kêu.
" Ấy, lão gia cứ chọc tiểu thư, ngài ấy tuy không tính là xinh đẹp ngời ngời nhưng cũng vô cùng thanh tú đáng yêu, chẳng qua là bình thường quá tuỳ tiện thôi." Vocal cười nói.
" Hừ ta bỏ nhiều tiền như vậy dạy lễ nghi cho nó vậy mà nó chả học ra hồn chút nào chỉ giỏi cãi lý với ta." Lão hồ ly lại bắt đầu càm ràm.
" Thôi đến giờ hẹn rồi, tiểu thư nhanh đi thôi kẻo để người ta chờ không hay." Nói rồi cô bị các nữ hầu tống lên xe đi gặp vị hôn phu của mình.
Khi cô đang bị các nữ hầu kéo ra cửa thì lão hồ ly nói với phía sau: " Dù thích hay không đừng để lộ bản tính thật của mình đó."
Cô quay lại cười với lão:" Yên tâm, không dọa người ta chạy mất đâu."
Khi cô tới nhà hàng Queen & Rose thì khá là ngạc nhiên về bố trí và nội thất của nhà hàng này, vô cùng sang trọng lại không mất nét thanh lịch, tao nhã.
Lần đầu tiên trong cả hai kiếp người cô được bước vào nhà hàng lớn và sang trọng như thế này khiến cô khá luống cuống. Kiếp trước thì gia đình chỉ thuộc diện kha khá làm gì có điều kiện đi nhà hàng, chuyển sang kiếp này thì bị lão đầu nhốt trong nhà suốt làm gì được đi đâu.
Một nhân viên phục vụ đi đến hỏi chuyện cô, sau khi trao đổi xong cô được dẫn đến phòng riêng được đặt trước. Trong phòng có một chàng trai trẻ đang ngồi ở đó khi thấy cô bước vào anh ta đứng lên chào lịch sự.
" Rất vui gặp cô, Lost tiểu thư, xin được giới thiệu tôi là Alex Anderson 22 tuổi là người được nữ hoàng chọn trở thành vị hôn phu của cô." Anh ta mỉm cười dịu dàng nói.
" Lost?" Anh ta là giả bộ hay thật không biết cô hiện là Saga Phantomhive đây.
" Đó không phải là tên cô sao, nữ hoàng đã nói cô là cháu gái một người bạn thân của người mà."
" À, vâng. Tôi hơn chẳng qua là hơi ngượng nên ...." cô viện một cái cớ thích hợp, nếu nữ hoàng đã không nói rõ với anh ta thì cứ tạm giấu đi đã.
" Không... không sao, thật ra tôi cũng hơi hồi hộp khi tới đây gặp vị ... vị hôn thê của mình." Mặt anh ta đỏ ửng cả lên khi nói câu này, nhìn anh ta bây giờ thật sự rất đáng yêu.
Cô lúc này mới quan sát kĩ anh ta, một chàng trai với thân hình khá mảnh khảnh, nước da trắng hồng, tay chân thon dài, bàn tay to, khuôn mặt điển trai pha nét dịu dàng ấm áp, mái tóc gợn sóng bạch kim hiếm có cùng đôi mắt xanh lam xinh đẹp.
Cô tự nhận hôm nay mình đã rất xinh đẹp nhưng tại sao bây giờ cô thấy người con trai trước mặt cô đây còn xinh đẹp hơn cô, có cảm giác người cần được bảo vệ và che chở không phải là cô gái nhỏ nhắn cô mà là chàng trai xinh đẹp như một tinh linh mùa xuân này.
Cảm giác hơi ghen tỵ.
Nghĩ tới đây cô phì cười một cái, Anh chàng Alex nhìn cô thắc mắc.
" Xin lỗi, tôi nghĩ tới cảnh hai chúng ta đi gặp hôn phu, hôn thê của mình mà cứ ngượng ngùng xấu hổ nói không nên lời là... hì hì hì." Cô che miệng cười.
Lúc này anh ta cũng cười theo. Thoáng chốc không khí xung trở nên thoải mái hơn. Cả hai bắt đầu trò chuyện về những thứ mình thích và những gì mình đã trải qua. ( tất nhiên là cô đã lượt bớt rất nhiều chuyện không thể nói.)
Khi đang trò chuyện vui vẻ thì Alex bất chợt hỏi cô đã để ý ai chưa. Câu hỏi này khiến cô khá ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời.
" Tôi vẫn chưa để ý ai cả, anh biết đấy tôi thường dành nhiều thời gian cho gia đình và chuyện học hành. Còn anh thì sao?"
" Tôi cũng chưa, hỏi một quý cô câu hỏi này thì thật vô lễ nhưng tôi mong hôn nhân của mình sẽ bắt đầu từ cả hai phía và luôn chung thủy với nhau chứ không phải là một cuộc hôn nhân mà trong đó một trong hai người có hình bóng của một người thứ 3 trong tim. Mong cô thông cảm."
Cô thật sự khá ngạc nhiên với cách nghĩ của anh ta vì khi sinh ra là một thành viên trong gia đình danh giá như quý tộc thì việc liên hôn không tình cảm là chuyện hiểm nhiên và nếu có ai trong cuộc hôn nhân đó có hình bóng của một người khác trong tim là chuyện vô cùng bình thường.
Anh ta cứ đưa mắt lén nhìn cô một cái rồi lại nhìn chỗ khác cứ như vậy một lúc rồi nói tiếp:" Tôi biết suy nghĩ này của mình là không phù hợp với thân phận nhưng tôi mong cả hai người khi đến với nhau thì trong tim họ chỉ có hình bóng của nhau dù họ không yêu nhau nhưng có thể từ từ tìm hiểu nhau xây dựng tình cảm cho nhau. Đó mới là cuộc hôn nhân mà tôi muốn."
Cô cười nhìn anh ta: " không cần phải căng thẳng như vậy, tôi cũng có cùng một suy nghĩ với anh. Hôn nhân nên bắt đầu từ sự tình nguyện của cả hai phía về cả tinh thần và thể xác."
" Lost tiểu thư, tôi thật sự rất trông mong về cuộc hôn nhân của chúng ta. Theo thường lệ chúng ta sẽ đính hôn trước và khi cô đủ 20 tuổi thì sẽ kết hôn nhưng trước khi đính hôn tôi muốn chúng ta dành thời gian để tìm hiểu nhau và cho nhau thời gian suy nghĩ về cuộc hôn nhân này cô thấy như thế nào." Anh ta cười tươi như mặt trời ngày xuân.
Cô có chút mất hồn với nụ cười của anh ta.
" Lost tiểu thư???" Anh ta giơ đôi mắt to tròn trong vắt của mình nhìn cô khiến tim cô suýt thì bị trộm mất.
" Khụ ... khụ tôi đồng ý với ý của anh, nhưng hôn sự này đã được định xuống, muốn tạm không đính hôn không dễ."
" Thật ra sau nửa năm nữa tôi phải tới Trung Quốc học nghiên cứu trong 2 năm nên tôi sẽ nói với người lớn hai nhà về việc này để xin hoãn đính hôn. Trong nửa năm tới tôi mong có thể tìm hiểu được nhiều về cô, vị hôn thê của tôi" Mặt anh ta lại đỏ lên như muốn nhỏ máu khi nói những câu này.
" Tôi cũng vậy." Nhìn khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ của anh ta tôi thật sự rất muốn cắn một cái.
Lúc này cô thật sự nghĩ cuộc hôn này cũng không tệ. Có một chàng trai xinh đẹp như vậy là hôn phu cô cũng không chịu thiệt.
Đời trước, cô chưa bao giờ yêu, chưa từng chú ý đến vấn đề này, giờ có người chủ động dâng tận miệng vậy thì nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro