Phần 2-Chương 37: trò chơi
Đã 2 năm trôi qua kể từ khi cuộc thi lớn trên đảo hoang kết thúc, cô đã sắp 17 tuổi, cuộc sống của cô cũng không có gì thay đổi lớn, vẫn ăn, ngủ, học, thi cử như thường. Chẳng qua có khác thì cũng là từ năm ngoái Sophie bị đưa đi khỏi đây, không ai biết cậu ấy bị đưa đi đâu cả, khi hỏi Vocal ông ấy chỉ nói là " Sophie tiểu thư đã hoàn thành khoá học ở đây và bây giờ cô ấy phải đi học ở một chỗ mới nơi có thể dạy cô ấy được nhiều điều hơn, nếu các vị chăm chỉ học hành thì sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi."
Khoảng nửa năm sau đó Vivia cũng bị đưa đi, nơi này chỉ còn lại Tom, Gain, Arthur và cô. Biệt thự trở nên rộng lớn hơn nhiều khi vắng hai bạn ấy.
Cơ thể của cô đã có nhiều thay đổi hơn từ sau khi trở về từ sàn đấu ngầm như là các giác quan của cô tăng mạnh hơn, cô đột nhiên trở thành Superman sức mạnh thể chất kinh người ngoài ra thì không có gì khác thường cả có lẽ đó là tác dụng phụ của việc thử thuốc kia và cô cũng gặp nhiều rắc rối từ nó.
Sắp tới mùa đông kì thi kiểm tra cuối năm sắp đến lúc này lẽ ra là lúc cô nên học ôn bài nhưng Vocal lại thông báo cô sắp bị chuyển đi tới nơi khác và không cần thi cử gì cả.
Hôm nay là ngày cô rời khỏi ngôi biệt thự này, Tom, Gain và Arthur đều phải thi nên không thể tới tiễn cô, người hầu trong nhà cũng không được phép nhiều chuyện nên cũng không ra tiễn cô nên không khí rất ảm đạm.
Khi ngồi trên máy bay cô tò mò hỏi Vocal: " Vocal chúng ta bây giờ đi đâu vậy?"
" Đến nơi cô sẽ biết thôi tiểu thư." Vocal cười từ ái nhìn cô.
Khi xuống máy bay cô được đưa tới một toà biệt thự lớn sang trọng vô cùng. Cổng lớn được sơn màu vàng kim, tường sơn màu trắng, đường vào lát gạch men trắng noãn.
Khi bước vào căn biệt thự cô như bị choáng ngợp trước sự xa hoa ở nơi đây. Những bức tranh, bình hoa, đồ gốm cổ được trưng bày ở khắp nơi, chiếc đèn làm bằng đá quý chiếu sáng khắp căn nhà, những tấm thảm lông thú quý hiếm được trải trên sàn. Tất cả chúng làm nên nét xa hoa nhưng không hề tục khí lại thể hiện rõ sự phóng khoáng, uy nghi của chủ nhân nơi này.
Vocal đưa cô tới một căn phòng trên tầng 2, so với căn phòng cũ ở biệt thự nhỏ kia thì to và đẹp hơn nhiều. Ông dặn cô sau khi cất đồ tắm rửa xong hãy xuống dưới lầu một căn phòng thứ hai bên trái ông lão Ricotta có chuyện muốn nói.
Khi cô chuẩn bị xong, cô ra cửa và tính đi về căn phòng mà Vocal nói thì ở cầu thang hành lang tầng hai cô gặp một đứa trẻ khoảng 7~ 8 tuổi. Thằng bé có vẻ rất được nuông chiều vì vậy thằng bé có vẻ khá kiêu ngạo.
Nó nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và có chút coi thường.
" Hoá ra đây là một trong những người chết thay mà các chị đã nói sao, cũng bình thường thôi mà liệu có sống được lâu không đây."
Thằng bé nói gì đó khiến cô vô cùng khó hiểu. Sau một lúc quan sát cô nó lại hôn lên mu bàn tay cô, nói lời khó hiểu.
" Tuy nhìn ngươi cũng rất bình thường, không có gì đặc biệt nhưng dù sao ngươi cũng đã dâng hiến sinh mạng của mình cho tất cả người cho gia đình ta vì thế ta xin tỏ lòng biết ơn với ngươi hỡi kẻ chết thay xui xẻo."
Tuy cô không hiểu thằng nhóc này đang nó cái quỷ gì nhưng cô biết chắc chuyện này có liên quan đến cô hơn nữa còn là chuyện rất không tốt.
Khi cô đến căn phòng mà Vocal nói thì ở đó có đã có hơn 10 người độ tuổi khác nhau ở trong phòng nhưng cô không nhìn thấy ông lão Ricotta hay Vocal đâu.
Dưới ánh nhìn đầu nghi kị của những người khác cô tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống, không lâu sau một người khác bước vào, là một chàng trai vô cùng xinh đẹp, tóc màu mật ong, mắt xanh biếc, nước da trắng nõn, môi hồng răng trắng.
Cậu ta nghênh ngang bước tới ngồi vào vị trí trung tâm của căn phòng ngay bên cạnh ghế chủ vị, vẻ mặt rất tự kiêu khiến không khí trong phòng càng có vẻ khó thở.
Cậu ta bước vào không lâu thì ông lão Ricotta và Vocal bước vào. Mấy đứa trẻ bọn cô đứng lên chào ông rồi đợi ông lão ngồi xuống vị trí chủ vị mới ngồi xuống.
Ông lão tuy cười hiền hoà nhưng ánh mắt sắc bén lại quan sát từng người trong phòng.
Một lúc sau ông mới dùng giọng khàn đặc chậm rãi nói:
" Ta biết các cháu cảm thấy khó hiểu khi bị đưa đến đây nhưng các cháu đừng sợ, các cháu là 12 người được chọn trong hơn 300 người để được đưa đến đây, nhà của ta và được học tập và sinh hoạt với điều kiện tốt nhất."
" Thưa ngài, cháu tin rằng người giỏi hơn bọn cháu rất nhiều vì sao ngài lại chọn bọn cháu ạ." Một cô gái khoảng 20 tuổi chính chắn và xinh đẹp cất tiếng hỏi.
" Đúng vậy, người giỏi hơn các cháu có rất nhiều nhưng ta chỉ cần các cháu, những người thích hợp mà ta mong muốn."
" Vậy bọn cháu phải học gì ở đây ạ?" Một đứa trẻ khác hỏi.
"Vocal sẽ trả lời cho các cháu."
" Các vị không cần học gì nhiều chỉ cần chơi một trò chơi thôi."
Những âm thanh xì xào bắt đầu vang lên: " trò chơi? Trò chơi gì?..."
" Là trò truy tìm kho báu, mỗi người sẽ có một tấm thiệp gợi ý về địa điểm để tấm thiệp gợi ý tiếp theo và mỗi người cần tìm 10 tấm thiệp gợi ý để tìm được kho báu . Và phạm vi của trò chơi này là cả toà nhà này trừ tầng 3 trở lên, thời gian của trò chơi là 3 tiếng. Trước đó các vị phải trả lời được một câu đố của tôi thì mới lấy được tấm thiệp gợi ý. Có ai có thắc mắc gì không nếu không trò chơi xin được bắt đầu."
Vocal cười nhìn những đứa trẻ trong phòng một cách hoà ái, lúc này ông chỉ vào một cái bàn trên bàn là một bình nước, một bình thủy tinh miệng nhỏ và một trái bóng nhựa. Ông thả trái bóng vào bình thủy tinh rồi yêu cầu bọn cô lấy trái bóng ra mà không được dùng tay chạm vào bình hay dốc ngược bình và chỉ được dùng những thứ có trên bàn thôi. Khi ai có lời giải thì vào căn phòng bên cạnh trả lời cho ông ta nói rồi Vocal và ông lão Ricotta rời khỏi phòng.
Khi hai người đó rời đi, không khí trong phòng trầm hẳn xuống, ai cũng im lặng suy nghĩ cách lấy trái bóng ra.
Lúc này thằng nhóc xinh đẹp kiêu ngạo kia đứng lên đi ra khỏi phòng một lúc sau những người khác cũng lần lượt rời đi qua hơn một lúc thì chỉ còn cô trong căn phòng rộng lớn, khi xác định không còn ai cô bắt đầu kiểm tra căn phòng này. Từ lúc bước vào căn phòng cô luôn có linh cảm rất kì lạ. Tìm kiếm một hồi cô vẫn không phát hiện điều gì kì lạ đành đi qua phòng bên cạnh lấy tấm thiệp gợi ý.
Khi cô bước vào căn phòng phía bên cạnh cô nhìn thấy Vocal đang ngồi trên ghế đọc sách, cô tới bên cái bàn, tay cầm lọ thủy tinh có trái bóng tới bình nước, đổ nước vào bình khiến quả bóng nổi lên rồi lấy đưa cho Vocal.
Vocal cho cô chọn 1 trong mấy tấm thiệp gợi ý trong hộp rồi lại ngồi xuống ghế đọc sách.
Khi cô mở tấm thiệp ra thì thấy được câu gợi ý đầu tiên ' cây cầu rực rỡ nhất thế gian'.... đây là gợi ý cái quỷ gì vậy. Cây cầu rực rỡ nhất thế gian là cái gì.
Cô nhìn nhìn người đang ngồi nhàn nhã đọc sách bên kia rồi lại cào cào tóc suy nghĩ. Là cầu vòng, nhưng bây giờ không có cầu vòng. Lại cào đầu thêm một cái cô chạy ra ngoài tìm một người hầu hỏi.
" Cho hỏi trong nhà này có tranh, ảnh hay chỗ nào vẽ cầu vòng không, cái nào có hình cầu vòng cũng được."
Nữ hầu suy nghĩ một lúc: " tiểu thư, ở thư phòng có một bức tranh vẽ cầu vòng ạ"
" Vậy thư phòng ở đâu?"
" Lầu 2, phòng đầu tiên, bên phải ạ".
" Cảm ơn".
Cô chạy lên lầu 2 tìm phòng đầu tiên đi vào thì thấy trong phòng còn có một người khác chính là chị gái chính chắn, xinh đẹp kia. Khi thấy cô vào phòng chị ta chỉ mỉm cười gật đầu một cái rồi đi ra ngoài.
Cô nhún vai tới chỗ bức tranh tìm tấm thiệp gợi ý thứ hai, cứ như vậy hành hạ đầu óc gần 2 tiếng cô cũng tìm được tấm thiệp cuối cùng có gợi ý vô cùng đau não 'nơi bắt đầu là điểm kết thúc'.
Ai có thể nói cho cô biết cái này là gì không, nơi bắt đầu chắc chính là căn phòng tập trung lúc nãy, nhưng vị trí cụ thể ở chỗ nào chứ. Thôi kệ cứ tới căn phòng đã.
Trong phòng lúc này có hơn nữa người đã tìm được kho báu ai cũng cần một hộp trên tay. Khi cô bước vào ai cũng nhìn vào tay cô rời cười khinh thường.
" Ai yêu, không tìm được kho báu mà dám về phòng sao. Bỏ cuộc rồi chứ gì, thật đúng là vô dụng." Một cô gái tóc đen cất tiếng nói đầy vẻ kênh kiệu và khinh miệt.
Cô dựa vào tường gần cửa suy nghĩ gợi ý. Lúc cô kiểm tra căn phòng cô có coi qua rồi không có chiếc hộp nào cả, vậy cái hộp cất đâu. ' Điểm khởi đầu' là căn phòng này vậy .... biết rồi là chỗ đó.
Cô tìm ra chỗ để chiếc hộp khi tính đi lấy thì nhớ tới câu nói của thằng nhóc con kiêu ngạo gặp ở lầu hai nên có chút chần chờ, cô cảm thấy không ổn lắm nên cô quyết định làm như không giải được gợi ý, cứ im lặng đứng dựa vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro