Chương 2

Nơi đầu tiên Long Thần đặt chân đến là trấn Thanh Sơn, nơi này người qua kẻ lại tấp nập, không khí yên bình của cuộc sống hiện rõ trong từng nét mặt, từng nụ cười của người dân nơi đây. Nhưng Long Thần biết, chỉ mới một trăm mười chín năm trước đây nơi đây chính là chiến trường giữa hai giới nhân ma. Năm ấy nhân gian chiến loạn, máu chảy thành sông, tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Cũng trong năm ấy, Long Thần từ Đại Hoang đến nhân gian, y giết chết thủ lĩnh của ma tộc, siêu độ hàng vạn oan hồn vất vưởng trên nhân gian. Cũng trong năm ấy, y gặp được Lệ Kiếp, lúc ấy Lệ Kiếp chỉ mới là một đứa trẻ năm tuổi, người thân của y đều đã bị ma tộc giết chết, bọn họ lấy thân che chở cho y khiến ma tộc lầm tưởng y đã chết liền đem xác y vứt vào bãi tha ma. Lúc ấy Long Thần vừa siêu độ cho nơi này xong, ngay khi định rời đi thì khựng lại, y cảm nhận được một hơi thở của sự sống, dù mong manh nhưng vẫn đang kiên trì tồn tại. Long Thần đi xuyên qua hàng vạn thi thể đến trước mặt Lệ Kiếp, lúc ấy Lệ Kiếp đang dựa vào một tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, dường như cảm nhận được điều gì đó, y mở mắt ra, đúng lúc chạm mắt với ánh mắt của Long Thần. Có lẽ là vì vẻ ngoài của Long Thần rất sạch sẽ, Lệ Kiếp ngơ ngẩn nhìn y hồi lâu, mới mở miệng, giọng nói non nớt khàn khàn: “ Người…là thần tiên sao?”
Long Thần nghĩ, người đời hình như đều gọi y là thần tiên liền gật đầu. Hai mắt Lệ Kiếp chậm rãi chớp chớp, sau đó mỉm cười nhìn y, Long Thần có chút không hiểu được, bèn nhắc nhở:
“ Ngươi sắp chết rồi”.

“Ta biết”, Lệ Kiếp bình thản đáp. Long Thần khó hiểu: “ Ngươi không sợ sao?”
Lệ Kiếp nghiêm túc nghĩ một lát sau đó thành thật lắc đầu, y nói: “ Cha mẹ ta đều đã chết rồi, bọn họ nói nếu ta không thể sống sót vậy thì cũng không cần sợ hãi, bọn họ nhất định sẽ ở âm phủ đợi ta”.

Long Thần nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó y đưa tay đến trước mặt Lệ Kiếp: “ Còn đi được sao?”, Lệ Kiếp nhìn bàn tay của y, ngón tay trắng nõn thon dài, rất đẹp, rất sạch sẽ, y nhìn rất lâu sau đó mới ngước mắt hỏi Long Thần:
“ Ngài muốn cứu ta sao?”, Long Thần gật đầu, Lệ Kiếp liền chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay y. Long Thần nắm tay Lệ Kiếp, dắt y đi qua núi thây mưa máu, cũng từ đó bóng hình của ngài đã in sâu vào trong tâm trí của đứa trẻ ấy, cũng là khởi đầu cho mối duyên phận sâu này.

Long Thần đi lang thang khắp nơi, Thanh Sơn núi non tươi đẹp, phong cảnh hữu tình, tựa như chiến trường đẫm máu lúc trước chỉ là một ác mộng đã qua. Y đưa mắt ngắm nhìn, tựa như một du khách nghe danh mà đến, nhưng tâm trí lại không ở nơi này. Hàng vạn năm qua, những cuộc chiến như vậy không chỉ có một, dường như mỗi trận chiến đều giống nhau, tràn ngập màu đỏ của sự chết chóc, nhưng dường như cũng khác biệt, như nụ cười của Lệ Kiếp ngày ấy. Đó có lẽ là ấn tượng sâu nhất của y, một đứa trẻ yếu ớt nằm giữa núi thây biển máu nhưng vẫn kiên cường, nụ cười ấy tràn đầy sức sống, tựa như ánh mặt trời gột rửa đi dơ bẩn xung quanh, tràn đầy niềm tin và hy vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, y liền cảm thấy, nếu y phải chiến đấu bởi sứ mệnh bản thân mang trên vai từ khi sinh ra để bảo vệ nụ cười ấy vậy thật sự rất đáng giá. Đó là lần đầu tiên Long Thần cảm nhận được ý nghĩa của việc bảo vệ chúng sinh, chỉ bởi vì một sinh linh nhỏ bé trong hàng vạn sinh linh mà y từng cứu.

Long Thần sinh ra từ rất lâu, y trở thành vị thần mà ba giới đều khiếp sợ, cũng vì vậy không có ai dạy y thứ gì, tất cả mọi thứ đều do y tự mình cảm nhận và ngộ ra. Lúc ấy, có rất nhiều thứ không hiểu được, hiện tại ngẫm lại, có lẽ lúc ấy, y đã nảy sinh tình cảm đặc biệt với Lệ Kiếp, vì vậy y đưa Lệ Kiếp đi qua vạn dặm, đến Thị Lân Tông, đích thân chỉ định sư phụ cho y, lại dặn dò tông chủ nhất định phải đối xử tốt với y. Sau đó, mỗi năm y đều đến Thị Lân Tông một lần, lặng lẽ quan sát Lệ Kiếp, khi thấy y sống rất tốt thì mới yên lòng.

Long Thần ngơ ngẩn hồi lâu, đến tận khi trời tối, mọi nhà đều đã tắt đèn mới chậm rãi đi tiếp. Nơi tiếp theo y đến là trấn Lục Thủy, đây là nơi y gặp Lệ Kiếp lần đầu sau khi luân hồi. Nhiều năm chinh chiến khiến linh hồn y bị oán khí ăn mòn, nếu không thanh tẩy sẽ sớm sinh ra tâm ma, vì vậy y tự mình đến âm phủ cùng Diêm Vương thương lượng, sau đó uống canh Mạnh Bà, nhập luân hồi, đầu thai thành một tiểu hồ ly.

Sau khi luân hồi mất đi ký ức, từ khi sinh ra Ký Linh chỉ ngơ ngẩn quanh quẩn quanh núi rừng, sau đó lớn hơn một chút bởi vì tò mò mà xuống núi. Có một tên đạo sĩ ở trấn chuyên đi lừa gạt mọi người, bị cậu phát hiện liền đánh gã một trận, cảnh cáo gã không được làm loại chuyện này. Lúc ấy Ký Linh chỉ là một tiểu hồ ly, không hiểu nhân tâm hiểm ác, gã đạo sĩ kia ngoài mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi, kỳ thật trong lòng đã sớm ghi hận cậu. Sau đó gã tìm được một loại dược có thể khiến những tiểu yêu yêu lực yếu ớt hiện nguyên hình, nhân lúc Ký Linh đang đi dạo phố mà rắc loại bột này vào cậu. Tai và đuôi của Ký Linh đều hiện ra, mọi người xung quanh đều bị dọa cho sợ hãi, lại thêm gã đạo sĩ kia thêm mắm dặm muối nói cậu là ác yêu chuyên uống máu moi tim người, đã giết rất nhiều người. Gã nhân cơ hội đó dẫn thêm một đám đạo sĩ đến muốn bắt cậu, ngay lúc nguy cấp, một thân ảnh hồng y lao đến chắn trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp vang lên: “ Tại hạ là đại đệ tử của Thị Lân Tông, Lệ Kiếp, người này là tiểu sư đệ của ta, tuy rằng thân là yêu quái nhưng tấm lòng nhân hậu, đệ ấy tuyệt đối không làm ra những chuyện ngươi vừa nói”.

Lúc ấy Thị Lân Tông là môn phái bắt yêu nổi tiếng nhất thiên hạ, Lệ Kiếp thân là đại đệ tử, danh tiếng của y như thế nào khỏi phải bàn. Mọi người xung quanh nghe vậy liền tin tưởng, có người gan lớn liền hỏi: “ Vậy tại sao Vương đạo sĩ lại nói y đã giết rất nhiều người?”

Lệ Kiếp liền đưa mắt nhìn Vương đạo sĩ kia, lạnh lùng hỏi: “ Ngươi có chứng cứ sao?”

Vương đạo sĩ không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, gã không ngờ tiểu hồ ly này lại có quan hệ với Thị Lân Tông, đó là nơi nào chứ, gã có chết cũng không dám đụng đến tiểu sư đệ của Lệ Kiếp. Thấy gã ấp úng không nói được lời nào, Lệ Kiếp nhàn nhạt nói: “ Xem ra chính ngươi cũng không thể chứng minh được lời nói của mình, thật khéo, ta lại biết ngươi”, vừa nói vừa ra hiệu phía sau, ngay lập tức có mấy đệ tử xông lên bắt lấy bọn họ, một người có vẻ là dẫn đầu trong số đó lạnh lùng nói: “ Vương Lục, ngươi dám ra ngoài lừa gạt người khác, làm nhục danh môn, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi về Nga Lân Tông xử tội”, Vương Lục mặt mày xám như tro tàn, gã biết bản thân sắp tiêu đời rồi. Người kia lại quay lại hành lễ với Lệ Kiếp: “ Lệ sư huynh, chuyện này là do Nga Lân Tông chúng ta quản giáo không nghiêm, khiến tiểu sư đệ phải chịu thiệt. Lần sau chúng ta nhất định sẽ đích thân đến bồi tội”. Lệ Kiếp nhàn nhạt gật đầu, người kia liền dẫn người rời đi.

Lúc này y mới chậm rãi quay người lại, Ký Linh sững sờ nhìn y, dung mạo tuấn mỹ tinh xảo, mày kiếm mắt sáng, một thân hồng y diễm lệ. Lúc ấy trong đầu Ký Linh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đẹp, cậu không biết dùng những ngôn từ hoa mỹ, chỉ cảm thấy đây chính là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, tuy rằng số người cậu gặp qua cũng không nhiều nhưng Ký Linh vẫn cảm thấy trên đời chẳng có mấy người có thể sánh bằng người nọ. Mà trong lòng Lệ Kiếp lúc này cũng đang chấn động, lúc nãy từ xa không thể nhìn kỹ, hiện tại xem ra dung mạo của tiểu hồ ly trước mắt giống hệt với thân ảnh bạch y trong ký ức. Trong lòng Lệ Kiếp đã có suy đoán riêng, y liền đưa tay đến trước mặt Ký Linh, nhẹ nhàng hỏi:
“ Còn đi được không?” Ký Linh chớp mắt, như bị ma xui quỷ khiến đặt tay mình lên tay y, Lệ Kiếp liền dùng sức kéo cậu đứng dậy, thay cậu phủi đi bụi đất trên người. Y nhìn đôi tai hồ ly trên đầu Ký Linh, không nhịn được nhếch môi, Ký Linh vẫn đang nhìn chằm chằm y ngay lập tức phát hiện: “ Huynh cười cái gì?”, Lệ Kiếp không ngờ cậu lại tinh ý như vậy, hơi nhướng mày:
“ Không thể cười sao?”
Ký Linh suy nghĩ một chút liền gật đầu: “ Có thể, nhưng huynh không được cười ta”, trong lòng âm thầm bổ sung, nể tình huynh cười rất đẹp, nếu cười ta thì...miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Thoát khỏi dòng hồi ức, Long Thần nghiêng đầu ngẫm nghĩ, cuối cùng nhận ra, dường như bất kể là lần đầu tiên y gặp Lệ Kiếp lúc là Long Thần hay lúc là Ký Linh, y luôn bị thu hút bởi Lệ Kiếp. Trên người Lệ Kiếp giống như có ma lực vậy, khiến y gặp một lần là nhớ mãi không quên, vô thức mà quan tâm đến y, muốn che chở, bảo vệ y. Long Thần nhớ lại trước đây ở Thị Lân Tông từng nghe người khác nhắc đến một câu : “ Nhất kiến chung tình”, giờ ngẫm lại thì ra y đối với Lệ Kiếp cũng là như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro