Chương 105: Tập Hợp Những Người Đến Từ Tương Lai
Creator vò đầu bứt tóc, cô đã dành cả mấy tháng liền trong T.R.A chỉ để tìm ra cách phá lời bức màn đã chặn lấy lối đi tới cổng không - thời gian. Giờ nhìn cô xem, thật là bừa bộn. Vì đã thoát nhập thể với Jocasta nên trông cô vô cùng nhỏ con với uể oải.
Không biết là đã bao lâu khi Creator ở trong đây tìm cách phá giải bức màn đấy rồi. Vì là một trong ba người sáng lập vũ trụ Gigaverse, nên sức mạnh của Creator cũng phải thuộc dạng vô tận ấy chứ chả đùa. Ấy vậy mà, dù cô có cố đến bao nhiêu vẫn không phá được bức màn này.
Rốt cuộc là sao? Từ trước tới nay, ngoài Author thì Creator chẳng sợ một ai hết, đến cả Support - người có bản thể là Jonathan cũng yếu hơn cô kia mà.
À không, đúng thực là ngoài Author, Creator chẳng sợ một ai cả.
Nhưng mà thứ có thể chặn được dòng sức mạnh của Creator nếu đếm trên đầu ngón tay thì cũng phải cộng thêm vài đầu ngón chân nữa mới đủ.
Thứ ấy chính là những "cội nguồn" của Gigaverse, do Author tạo ra.
Creator cắn môi, cô biết rất rõ về những "cội nguồn", một trong những "cội nguồn" ấy không ai khác chính là Yami - cội nguồn của bóng đêm.
Và Melodious - cội nguồn của những giai điệu, những âm thanh.
Nhưng Melodious vốn đã biến mất từ lâu, nên thay thế hắn ta không ai khác là Melodia, cô em gái nhỏ do Author tạo ra dành tặng cho hắn.
"Thế vậy mà mấy ngày hôm nay chúng ta không thể liên lạc với Melodia"
Creator vò đầu, tức tối đập mạnh bàn khiến cho bản thể Jocasta đang thiu thiu ngủ trong bồn chứa cũng phải giật mình tỉnh dậy.
"Rõ ràng mới ban đầu khi bọn nhóc này xuyên về quá khứ, mình vẫn có thể liên lạc được với Melodia trong khoảng thời gian ngắn. Ấy vậy mà gần đây, mình lại chẳng gặp Melodia ở đâu hết"
"Đừng có nói, cô ấy bị Melodie bắt đi rồi nha..."
"Không không, làm sao có chuyện như thế được!"
Creator tát thật mạnh vào mặt để bản thân tỉnh táo hơn, cô ngồi xuống, tiếp tục công việc giải được bức màn khó chịu đã chặn lấy lối đi ở không-thời gian.
"Tập trung nào, sắp làm được rồi"
Chỉ cần một tí thôi, và cô sẽ có thể mở được cổng để cứu bọn nó.
-----
...
-----
- Thế giới ma cà rồng -
Bầu trời được bao phủ bởi một màu đen nhàm chán.
Vốn thế giới ma cà rồng luôn luôn vậy, không có ánh sáng, không có những ngôi sao, chỉ có mặt trăng to tròn luôn tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ trên nền trời đen tuyền, cộng thêm thời tiết có nhiều phần lạnh lẽo tạo cho nơi này cảm giác u ám, trầm lặng khó tả.
Ấy là nếu như người ta không tả được thôi, chứ nếu lên mạng search cách tả cảnh trời đêm hoặc đọc nhiều tiểu thuyết viễn tưởng vào là tả được à ( như con tác giả nè:> ).
Thôi thôi, hơi lạc đề một tí, quay trở lại chủ đề chính nào.
Ánh trăng soi rọi khắp chốn yên lặng, đổ xô lên những mái nhà, lọt qua từng khe cửa. Từng tia sáng nhạt nhòa le lói qua khu ngục giam bề bộn, bẩn thỉu, chiếu vào trong tù ngục những dải lụa trắng mập mờ làm mái tóc trắng rã của vị hoàng tử nô lệ bỗng ánh lên trong ánh trăng.
Vài âm thanh nhỏ nhẹ vang lên giữa nơi vốn tĩnh lặng, vang sâu thẳm tới nơi nào đó cuối ngục giam. Ngón tay khẽ khàng đánh lên những sợi dây mỏng làm cho nó rung rinh, tạo ra những âm thanh ngắt quãng, không rõ là đến từ bản nhạc nào. Bóng hình người con trai ngồi trong phòng giam bẩn thỉu, mắt nhắm hờ, còn đôi tay thì từ tốn đánh từng nốt đàn trên cây đàn banjo.
Cả người kẻ nọ toát lên một khí chất quý phái, dù nhìn có vẻ vô hại nhưng lại khiến người ta không thể chạm vào. Lọn tóc trắng rũ xuống từ bả vai, hòa vào bóng tối nơi ánh trăng không thể chạm tới và từ từ biến lại thành màu đen.
Màu đen lan rộng khắp tóc người nọ, dần dần khiến mái tóc vốn ban nãy còn trắng tinh quay trở về là một màu đen tuyền giống như bầu trời tại chốn lũ quỷ hút máu. Người ấy dừng lại, từ từ mở mắt, con ngươi vốn đỏ chót ban nãy lại biến thành màu xanh ghi nhạt tầm thường.
Trông giờ kẻ này chẳng khác mấy loài người là bao.
Kashathan dựa lưng vào tường, trên đầu anh xuất hiện một ấn kí rồi vụt biến trong phút chốc. Anh chống cằm nhìn vào bức tường đen ngòm đối diện anh, bức tường ấy không hiểu sao lại đặc biệt vô cùng, bởi vì nó thực sự đen, dù được ánh trăng chiếu vào, nó chỉ có một màu đen.
Một màu đen mà thôi.
Khác hẳn so với những bức tường hiện rõ gạch đá xếp chồng lên nhau, thứ trước mắt anh chỉ có một màu đen theo đúng nghĩa đen. Vậy nên nó mới đặc biệt như thế.
Từ bên trong bức tường ấy, Vlapin Ludimir bước ra. Khi cả người hắn đứng giữa phòng giam, hắn đã lập tức quỳ xuống thể hiện thái độ kính cẩn với hoàng tử ma cà rồng. Hắn không chào trang trọng như trước, mà chỉ im lặng cho đến khi Kashathan cho phép hắn lên tiếng.
"Muốn hỏi gì thì hỏi đi"_ Kashathan nói, cây đàn trong lòng vụt mất đi.
Thấy vậy, Vlapin Ludimir thở hắt một tiếng, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Biểu cảm của tên này dạo gần đây không cần vui đùa hài hước như trước nữa, mà càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn tới mức, Kashathan không hề nghĩ người trước mặt là Vlapin.
Vlapin mím môi, hỏi.
"Làm cách nào mà cậu lại có thể chống trả được thuật tẩy não?"
"Hãy xưng hô một cách lễ phép vào, Ludimir"_ Kashathan nghiêm giọng, gọi Vlapin là Ludimir thay vì tên thật của hắn _"Ngươi nghĩ ngay từ ban đầu, ta có bị dính thuật tẩy não không?"
Vlapin cắn răng, cúi mặt xuống một lần nữa giả bộ tôn kính.
"Thành thật xin lỗi, thưa hoàng tử"
"Nhưng tôi vẫn thắc mắc, thưa hoàng tử. Rõ ràng là ngày Trăng Máu chưa hề đến, vậy tại sao những hôm trước ngài lại..."
"Suỵt..."_ Kashathan ra hiệu im lặng, anh nhẹ nhàng nói _"Ngươi không nên thắc mắc vấn đề này, Ludimir. Chuyện của ta, ta tự biết, kẻ ngoài cuộc như ngươi không nên xía vào"
Vlapin thấy thế, không còn thắc mắc hỏi Kashathan cái này và cái nọ.
Bấy giờ, hắn mới dám kể cho Kashathan một chuyện, chuyện mà hắn vừa gặp từ mấy hôm trước và vẫn còn bận tâm cho đến bây giờ.
Hắn ngập ngừng mở miệng, rồi mất tận vài phút sau mới dám nói tiếp.
"Cho tôi mạn phép được báo cáo với ngài một chuyện"
"Dù đó là chuyện của riêng gia đình tôi, nhưng với tư cách là thân thiết của quản gia riêng của hoàng nữ Levia, tôi nhất định phải nói cho ngài biết"
Dừng một chút, Vlapin đứng dậy, quang cảnh xung quanh bị bao trùm lấy bởi một màu đen tuyền không rõ là từ đâu. Tầm nhìn của Kashathan cũng trở nên mù mịt, khiến anh không ngừng nổi sự khó chịu mà nhíu mày, tặc lưỡi một cái.
Rồi khi bóng đêm biến mất, hiện ra căn phòng giam nơi ánh trăng chiếu vào nhiều nhất, sáng rực một hình ảnh xinh đẹp nhưng máu me.
Kashathan theo phản xạ quay sang, đập vào mắt anh là những bông hoa hồng.
Những bông hoa hồng...đang vây kín khắp người Rosuka.
Đằng sau, kí hiệu kì lạ màu đỏ đậm dần to lên đến mức có thể chạm tới trần phòng giam. Những thứ dị hợm tỏa ra đầy ám khí này dường như đang muốn xâm chiếm khắp căn phòng, buộc cho Vlapin phải nhanh chân chuyển Edwin sang phòng giam khác trước khi nó chạm tới.
Kashathan nhíu mày, môi mấp máy vài tiếng không rõ đầu đuôi.
"Thứ này...đến nhanh vậy, rõ ràng là không hề có tác động gì hết..."
"Đó chính là chuyện mà tôi thắc mắc từ hôm phát hiện đến giờ"_ Vlapin cắn răng, hắn đã đổi cách xưng hô _"Rõ ràng là Rosuka chỉ ở trong phòng giam và không làm gì hết! Thế mà..."
Kashathan ngồi dậy, tiến đến gần và mạnh dạn sờ vô một bông hoa hồng.
Lập tức, một nguồn năng lượng đẩy anh ra.
"Báo cho Dimison chưa?"_ Kashathan hỏi.
"Chưa"_ Vlapin lắc đầu _"Tôi định báo sau khi cuộc họp kết thúc đây"
Nhìn tình trạng dần một tồi tệ hơn của Rosuka, Kashathan tặc lưỡi nói.
"Phải ngay lập tức báo cho cậu ta đấy, hiện tại chỉ có cậu ta mới có thuốc để tạm thời khắc chế được thứ chết tiệt này thôi"
Đoạn, anh trầm ngâm.
Đối diện với những đóa hoa hồng lặng lẽ tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, Kashathan không ngửi thấy, mà anh biết rõ dù ngửi thấy thì cũng chẳng bị gì đâu. Dù sao hiện tại nó vẫn chưa quá lớn tới mức có thể tỏa ra mùi hương khiến anh chết người.
Anh khẽ vuốt cằm, cắn môi bảo.
"Vlapin, chúng ta cần trở về tương lai nhanh nhất có thể..."
Vlapin để ý đến, chính hắn cũng đồng ý với Kashathan.
"Chúng ta cần chú Yasu"_ Kashathan nói _"Chỉ có ngài Hắc Ám - cội nguồn của thứ này mới khiến sức mạnh trực trào của công nương Hắc Ám dịu đi mà thôi..."
...
- Tương lai, năm 20xx -
Yasuka đứng nhìn viên pha lê đỏ rực, anh trầm ngâm ở trong một tầng hầm trống trải, nơi chỉ có những viên pha lê được trưng bày gọn gàng.
Đằng sau anh là Yaseka và con trai út Yarosa, đứng ở hai bên cánh cửa gỗ được trang trí cho trông mục rửa, để canh không cho bất cứ ai bước vào trong tầng hầm này. Vì đây là một tầng hầm bí mật dưới nhà của ngài Hắc Ám, trừ phi là thành viên trực hệ mang họ Destiny thì mới được vào.
Đâm ra, phải canh gác kĩ lắm.
Viên pha lê ấy đỏ rực, nó sáng lên, từ chính bên trong rục rịch một chút gì đấy đen ngòm. Yasuka thở dài, chạm tay vào viên đá ấy và khiến thứ rục rịch đen xì bên trong đó biến mất.
Nhưng viên pha lê vẫn cứ mập mờ toát ra ánh sáng.
Anh ngán ngẩm lắc đầu, đưa tay lên thái dương vò mạnh.
"Chỉ với phương pháp gián tiếp như thế này thì không thể giúp Rosu được"
Nếu có thể, anh ước mình ở bên con gái vào lúc này.
"Và giúp con bé khống chế được năng lượng kia..."
...
"Phải rồi Yaseka, những đứa còn lại như thế nào rồi?"
Yasuka hỏi, mắt vẫn không rời viên pha lê.
Yaseka ngập ngừng, phải mất một lúc lâu mới trả lờ Yasuka. Thái độ của y quá rõ ràng đến mức không cần y trả lời, Yasuka cũng có thể nhận ra hệ quả của việc Rosuka bị thứ đó ám lấy.
"Mặc dù không phải là thành viên trực hệ, nhưng Marlet đã bị năng lượng này ám đến mức suýt chết não đấy ạ. Còn chú Violet và mẹ thì...đến giờ vẫn chưa có gì xảy ra"
Yasuka thở dài, quay xuống nhìn Yarosa nói.
"Yarosa, lên trên canh chừng mẹ con đi. Nếu mẹ gặp phải chuyện gì phải nói cho bố biết đấy"
Yarosa gật đầu đáp.
"Vâng, thưa bố"
"Còn Yaseka"_ Yasuka lên tiếng, anh từ từ tiến tới chỗ Yaseka, nhẹ nhàng bảo _"Giúp bố canh chừng viên pha lê, được chứ. Bố có việc cần phải đến nhà Violet trong vài ngày"
Yaseka nghe vậy, ngoan ngoãn gật đầu.
"Vâng, con hiểu rồi ạ"
-----
...
-----
Viory choàng tỉnh dậy khi bầu trời ban đầu đã sáng rực. Cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hoảng loạn như thể vừa mới gặp ác mộng vậy. Cô thở hắt vài tiếng, ôm tim rồi thở dài nhẹ nhõm.
Mới ban nãy cô vừa gặp một ác mộng kinh hoàng.
Một cơn đau nhói lên từ con mắt đỏ bị bịt kín lại bởi cái bịt mắt trắng của cô, Viory nhíu mày, dùng cánh tay vẫn còn nguyên vẹn để chống xuống giường phòng hờ đau quá mà ngã ra đập đầu vào bức tường ở phía sau. Cô nghiến răng, người thở liên tục như thể hốt lắm vậy.
Cả người của Viory thấp thoáng những hình xăm mà chính Viory cũng có thể nhận ra. Cô tỏ rõ sự khó chịu, vén tay áo lên để lộ hình xăm có từ lúc nào mà chẳng hề biết, nhìn vào đấy mà không khỏi bất lực. Nhưng rất nhanh, hình xăm đó đã biến mất.
Lúc này, Viory mới thở dài, trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Không biết ở thế giới ma cà rồng xảy ra chuyện gì nữa, nhưng đến mức chúng lại xuất hiện trên cơ thể của mình thế này..."
"Liệu Rosu có ổn không?"
Viory lẩm bẩm.
"Rõ ràng mình không phải là người thân trực hệ với Rosu, nhưng nó lại ảnh hưởng lên mình. Liệu chị Marlet ở tương lai có bị gì không nhỉ?"
Có đó con, Marlet suýt ngất đấy.
Ngồi trên giường một lúc như để chờ cho đến khi thứ gì đấy ở bên trong Viory từ từ dịu xuống. Viory nhìn sang đầu tủ bên cạnh giường, nơi có ba con búp bê bằng rơm đang yên yên lặng lặng ở trên đấy. Cô vươn tay, chạm vào một con, mở miệng tính gọi Lala ra chơi cùng.
"Lala, em dậy chưa, ra chơi với chị--"
- Cốc! Cốc! Cốc! -
Vài tiếng gõ cửa vang lên, vang kèm theo đó là giọng của bà Margaret.
"Viory, con dậy chưa, bạn của con tới gặp con nè"
Viory ngơ ra, bối rối cất những con búp bê đi. Cô lật đật ngồi dậy, vội vã chạy ra ngoài mở cửa.
"Dạ! Con dậy rồi bác Margaret!"
Margaret đứng ở bên ngoài, khẽ cười nhìn dáng vẻ bừa bộn của Viory. Nhìn là biết cô vừa mới tỉnh dậy ngay, nước miếng còn dính lên khóe môi kia kìa. Bác gái cười nhẹ, dịu dàng nói.
"Mau đi vệ sinh cá nhân đi Viory, bạn của con đang chờ ở dưới đấy"
"Dạ?"_ Viory ngơ ngác _"Bạn ạ?"
"Ừm"_ bác Margaret trả lời _"Giờ đã bảy giờ sáng rồi đó, thiệt là, có hẹn đi du lịch với bạn mà không nói cho bác biết, rồi hôm nay còn quên nữa. Nhanh lên, kẻo người ta chờ"
Viory nghệch mặt ra.
Du lịch ư? Cô làm gì có tiền mà đi du lịch. Nếu nói đến mấy hôm con sang Đức, thì vé máy bay để cô bay tới Đức tham gia vài cuộc họp của hội thợ săn là Onion phát miễn phí cơ mà.
Viory ậm ừ, gật gật đầu với Margaret. Thấy vậy, Margaret cười cười nhắc nhở vài câu, sau đó cũng đi xuống dưới để lau nốt cái nhà còn đang lau dở. Đợi cho đến khi bóng dáng bà Margaret khuất hẳn phía dưới chân cầu thang, Viory mới đóng cửa lại rồi quay trở vào trong phòng.
Căn phòng của cô tối lắm, do chỉ có một cửa sổ duy nhất mà đã bị cô kéo rèm che đi rồi còn đâu. Bởi vì Viory là người sở hữu năng lực tâm linh, nhờ không gian tối om như vậy mới thấy thoải mái được. Với lại tối như thế, các linh hồn của cô cũng dễ hiện ra để trò chuyện với cô hơn.
Như lúc này đây, khi Hiếu Mạnh đột ngột xuất hiện trước mặt cô, tò mò hỏi.
"Viory, bác Margaret vừa nói gì với em thế?"
Viory lắc đầu trả lời.
"Bác ấy nói là ở dưới nhà có bạn của em tới chơi á anh, chắc là ba của em. Để lát nữa xuống dưới xem sao, em nghĩ là xíu nữa chúng ta sẽ có việc đó"
"Vậy ư..."_ Susanna hiện ra, bên cạnh y là con sói Lala đang nằm phè phỡn chờ được vuốt ve.
Y cúi xuống, vuốt nhẹ vào bụng nó, trầm mặt nói.
"Em có nghĩ là trận chiến cuối cùng sắp đến rồi không?"
"Em không biết nữa chị!"_ Viory đáp _"Nhưng theo linh cảm của em thì có lẽ sắp tới rồi"
Cô đứng dậy, ưỡn người một cái, vừa chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, vừa đi tới tủ đồ lấy đồ ra thay. Viory vô tư đến độ thay đồ ngay giữa phòng mà không hề để ý có con trai ở đây luôn, làm Hiếu Mạnh ngại quá nhắm tịt mắt lại và còn quay sang chỗ khác chờ cô thay xong mới dám nhìn.
Susanna thở dài, nhìn Viory đang chật vật với cái quần jeans màu trắng mà chỉ muốn lên tiếng nhắc nhở cô một cái. Viory không hề để ý gì đến Mạnh sao, anh ta ngại quá luôn rồi kìa, thậm chí là còn ngồi rúc vào một góc để không phải nhìn cô thay đồ nữa.
Viory à, hành hạ anh Mạnh quá rồi đấy.
Lala là giống cái nhé, không phải giống đực đâu mà lo. Con sói nhỏ này tận hưởng những cái vuốt ve đến từ Susanna. Ở chốn linh hồn, nó là nó thích nhất cô chủ Viory với cô Susanna đấy, họ vừa dễ tính, vừa ưa nhìn, lại còn đặc biệt thương và chăm sóc Lala hết mức nữa.
Mạnh thì quá nhát chó, chắc hồi trước chọc chó hoài nên giờ sợ ấy mà. Lala không thích Drake do mấy trò nghịch dại của anh ta, cộng thêm nụ cười dị hợm nhìn vào là sợ xanh mặt thì thật sự Drake không phải là người mà Lala yêu thích, dù bình thường Drake đối xử tốt với Lala vãi cả ra.
Còn Arnold thì...
Đừng nhắc tới thằng này nữa, hễ nhìn thấy Arnold Lala chỉ muốn xé xác cha này thôi à. Người gì đâu nết vừa kì, vừa ác độc, bên ngoài nhìn còn gian gian, Lala không thích là phải.
Đợi cô chủ Viory sửa soạn xong thì lâu quá, vì cô chủ có cái tật phân vân giữa lựa đồ này với chọn đồ nọ mà. Nên mỗi khi soạn đồ đi đâu đấy thì phải soạn trước đó ít nhất hai tuần cơ, như thế mới có đủ thời gian để cô chủ suy nghĩ và lựa đồ này đồ nọ.
Trong trường hợp vội quá mà vẫn còn phân vân thì phải nhờ đến gia đình của cô chủ thôi. Lala còn nhớ như in những lần bà chủ Mary chửi lên chửi xuống cô chủ vì soạn đồ hơn nửa ngày vẫn chưa chọn ra được nên mang món nào, buộc ông chủ và chị của cô chủ phải lên giúp mới được.
Nghĩ tới cảnh ấy, Lala chỉ biết thở dài, cô chủ của họ lề mề quá đi mà.
Ê ê, sói cũng biết thở dài nha, nó cũng có cảm xúc như con người đấy.
Đã hơn mười phút nếu không tính lúc đi vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi, nhưng Viory vẫn chưa biết nên mang theo cái gì và cái gì. Làm cho Susanna và Hiếu Mạnh khá bất lực.
Susanna lại gần chỗ của cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Viory, đã biết nên mang theo gì chưa, em có cần chị giúp không?"
"Chị có giúp cũng như không thôi chị!"_ Viory thẳng thừng từ chối _"Không ai nói rõ cho em là đi đâu làm gì hết trơn ấy, làm em khổ sở muốn chết luôn!!"
"Thế để anh xuống dưới xem sao"_ Hiếu Mạnh nói.
"Bạn của em có ai thấy được linh hồn đâu"
"Anh mày hiện hình là được chứ gì!"
"Anh sẽ dọa bác Margaret đấy!"
"Thế để anh mày xem bạn của mày là ai rồi tự phỏng đoán, được chưa?"
"Vâng! Thế nhờ anh..."
Viory bĩu môi đáp, làm Hiếu Mạnh thấy khá là bất lực.
Ừ thì khó chịu có đấy, nhưng anh không nỡ tỏ ra khó chịu với ân nhân của anh. Dù sao Viory vẫn còn đang ở trong độ tuổi nổi loạn nên anh sẽ miễn cưỡng cho qua vậy.
Hiếu Mạnh thở dài, dù không giấu đi được sự khó chịu thông qua giọng nói, nhưng anh vẫn từ tốn trả lời Viory một cách nhẹ nhàng để tránh bị cho là gắt gỏng với cô.
"Được rồi, anh đi một chút rồi về"
Thế là Hiếu Mạnh đi xuống dưới để xem.
Không mất quá nhiều thời gian để anh quay trở về phòng của Viory, vì Hiếu Mạnh là hồn ma, anh không thể tùy tiện hiện hồn trước bất cứ ai nên chỉ cần đi xuống dưới, nhìn để biết ai đã tới nhà của bà Margaret rồi đi lên trên báo lại cho Viory biết là được.
Hiếu Mạnh mở cửa ra, thấy Viory vẫn còn hơi phân vân giữa cái áo khoác màu đen và cái áo khoác màu đỏ, anh thở dài thêm một lần nữa, chán chê trước cảnh tượng quen thuộc mà hễ có dịp đi chơi anh và mọi người đều phải chứng kiến.
Haiz...thở dài hoài chắc Hiếu Mạnh biến thành ông cụ già luôn quá.
À mà...anh già sẵn rồi còn đâu, tính đến lúc mới chết cho tới giờ ( tính tới năm 20xx nha mọi người, chứ không phải 2021 đâu ), chắc cũng phải được trăm năm luôn rồi đấy.
Hiếu Mạnh mở miệng nói với Viory.
"Bên dưới là Jennis và Sidy đấy Viory, giờ em biết là sắp tới chúng ta đi đâu rồi chứ?"
"Vâng, em biết rồi"_ Viory gật đầu, quyết định chọn cái áo khoác màu đỏ _"Cảm ơn anh!"
"Mà liệu khi biết mình đến đâu, em có soạn đúng đồ không đấy?"_ Susanna chống cằm hỏi.
"Sẽ đoạn đúng mà!"_ Viory quay sang cười một cái, gật đầu chắc nịch _"Nếu Jennis và Sidy ở đây thì chắc là rủ em tới hội thợ săn rồi, em chẳng cần mang cái gì cả, nếu thiếu gì thì cứ xin tiền chú Oni. Vì thế, em chỉ cần mang các linh hồn của mình..."
Đến đây, giọng của Viory nhỏ dần, rồi lặng hẳn.
Những linh hồn có mặt ở trong phòng đều nhận ra thái độ khác lạ của cô. Quá rõ ràng, cô là vẫn còn đang nhớ tới hai linh hồn bị thất lạc của mình - Drake và Arnold. Cả hai bọn họ đều là do cùng một thủ phạm bắt đi, và thủ phạm lại chính là một trong những người Viory quý mến nhất, cô em gái họ Rosuka.
Ai ai cũng biết là Rosuka không cố ý, nên họ cũng thông cảm cho em ấy. Viory cũng vậy, cô cũng rất thông cảm cho Rosuka, em ấy chỉ vì tẩy não mới làm ra những hành động như vậy thôi, chứ bình thường Rosuka của cô rất hiền lành và tốt bụng kia mà.
"Này...Viory?"_ Susanna ngập ngừng hỏi _"Em ổn chứ?"
Viory thở dài một tiếng, lập tức điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, cô quay xuống cười rạng rỡ với Susanna và Hiếu Mạnh, rất nhanh đã lấy lại thái độ năng động như mọi ngày.
"Chị nói cái gì vậy, từ nãy tới giờ em vẫn ổn mà!"
Đi tới lấy mấy con búp bê rơm ở trên tủ đồ, Viory nói.
"Nào, ba người mau quay trở lại búp bê đi"
Susanna và Mạnh nhìn nhau, trông họ có vẻ rất khó xử. Nhưng lệnh là lệnh, dù Viory có đối xử với họ tốt đến mức khiến họ gần như quên đi vị trí của bản thân, thì cô vẫn là chủ nhân của họ. Nên với lời lệnh này, họ dù không muốn cũng phải nghe theo.
Thế rồi, Susanna và Hiếu Mạnh biến mất, Viory cũng nhanh chóng cất con búp bê vào túi.
Nhưng đột nhiên, cô tự dưng cảm nhận được một cái gì đó mềm mềm bông bông ở dưới chân. Nhìn xuống, Viory mới bất ngờ khi biết đó là Lala.
"Lala! Sao em còn chưa quay về con búp bê?"_ Viory bối rối hỏi.
Nhưng Lala làm gì biết tiếng người đâu mà trả lời, cô sói nhỏ chỉ ngước lên nhìn Viory, kêu "um...um" một cái, sau đó thì quấn cái đuôi vừa dày vừa to của nó quanh chân của Viory. Dù không biết Lala đang có ý gì, nhưng cách nó dùng đuôi vỗ về chân cô như thế...
Nó đang an ủi cô.
Viory đứng trơ ra đó, cúi xuống nhìn Lala nở một nụ cười méo mó.
"Lala à, em không cần phải làm thế đâu, chị hoàn toàn ổn mà"
Lala không quan tâm, bé nó vỗ về chân của Viory thêm vài cái, và cũng đứng đó nhìn Viory tận gần một phút rồi mới từ từ bay lên nhập lại vào con búp bê.
Viory ngơ ra, sóng mũi cô đỏ lên. Cô sụt sịt vài tiếng, dùng cánh tay lành lặn xoa lên con mắt xanh lá của mình. Rồi, Viory hít một hơi thật sâu, sau đó mở tung cửa và chạy xuống dưới nhà.
...
Cô chủ vẫn còn bọn em bên cạnh mà, nên đừng bận tâm đến cái chuyện hồi trước nữa nhé.
-----
...
-----
Jennis ngồi chờ Viory muốn mòn cả dép. À mà khoan, dép của cô được bà Margaret cất ngay ngắn vào tủ rồi mà nên sao mòn được.
Bên cạnh cô là Sidy, đối diện thì là Mikko. Họ đang chờ Viory xuống để sang nhà người khác.
Sidy thở dài, ôm lấy tay của Jennis bĩu môi nói.
"Viory lề mề quá Jennis ơi, đáng ra chúng ta phải tới tìm Daivan đầu tiên mới đúng"
Jennis cười trừ, nhìn Sidy đáp.
"Thôi, chịu khó đi. Ban đầu chúng ta đã thống nhất với nhau là đến nhà bác Margaret trước mà. Chịu khó đợi Viory một tí nhé"
Sidy phụng phịu ra mặt, thú thật thì cô không thích cái tính lề mề của Viory một chút nào. Nhưng đành chịu thôi, tính Viory đó giờ ai cũng biết rồi mà, mỗi khi đi đâu đều lề mề như thế hết. Với cả lỗi là tại cô khi đòi sang nhà Viory trước mới đúng, thế mà giờ đã than rồi.
Mikko ngán ngẩm nhìn Sidy. Thú thật là y không thân mấy với lớp Y nên đâm ra y chẳng quan tâm tới Sidy hay bất cứ ai cả. Dù gì thì điều y quan tâm nhất bây giờ là tại sao hai mẻ này lại xuất hiện và yêu cầu y đi theo họ tới Đức kia kìa.
Mà kệ đi, xíu nữa kiểu gì chả biết.
Nghe tiếng bước chân vang xuống từ trên lâu, Mikko đánh mắt sang phía cầu thang. Đúng như y nghĩ, Viory đã sửa soạn xong và đi xuống dưới.
Y tặc lưỡi, khó chịu nói.
"Sửa soạn gì mà tốn gần ba chục phút, mà lúc mang đi thì chẳng mang đi bao nhiêu"
Viory cười hối lỗi, xoa xoa phía gáy đáp.
"Hehe, xin lỗi chị Mikko"
Nhìn sang Jennis và Sidy, cô hỏi.
"Nè, các cậu tới gặp tớ có chuyện gì thế?"
Jennis đứng dậy, không quen dọn dẹp lại gọn gàng cái bàn của phòng khách nhà bà Margaret. Cô nhìn sang Viory và Mikko, bảo.
"Cứ đi theo tớ, rồi trên đường đi tớ sẽ nói cho"
Viory dù khá là thắc mắc, nhưng cũng ậm ừ đi theo. Mikko cũng đi theo nốt. Dù sao người ta đã có công tới đây rồi mà, sao không đi cùng được cơ chứ.
Cả bốn đứa con gái rời khỏi nhà bà Margaret, trước khi đi còn không quên quay xuống chào với bác gái một tiếng. Chỉ đến khi nhìn thấy bác vẫy tay chào lại, họ mới từ từ quay đi mất, và biến mất dạng đằng sau cánh cửa gỗ cũ kĩ tại ngôi nhà trọ nhỏ lẻ loi này.
-----
...
-----
Trên đường đi, Jennis đã giải thích cho Viory và Mikko biết lí do tại sao cô lại tìm đến họ. Nghe xong, Viory gật gù tỏ vẻ đã hiểu đôi chút, còn Mikko thì nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến. Đối với Mikko, như thế nào cũng được, nếu lần tập hợp này có thể góp một phần trong việc giúp y quay về tương lai thì được thôi, y cũng đồng ý đi.
Với Mikko miễn sao là có thể trở về tương lai là được rồi, phiền phức hay gì tính sau.
Viory sau khi được nghe một tràng giải thích kĩ càng từ A đến Z của Jennis thì đã hiểu hết toàn bộ sự việc diễn ra lúc cô còn nghỉ dưỡng ở nhà. Cô gật gật đầu, nhìn lên Jennis hỏi.
"Vậy giờ chúng ta sẽ đến nhà của Daivan, Jaken và anh Virdy?"
"Ừm"_ Jennis gật đầu _"Lico thì đã quay trở về Thụy Sĩ gọi Drana, Loucent với Kaleon đi theo rồi. Giờ chúng ta chỉ cần kêu Daivan, Jaken và Virdy là được"
Viory ồ lên một tiếng, và cô lại gật đầu thêm vài lần nữa.
Thú thật thì nhà trọ mà ba anh chàng kia ở không xa mấy so với nhà trọ mà Mikko và Viory ở đâu. Nếu đi bằng xe buýt thì ít lắm cũng chỉ tốn hơn 15 phút một tí mà thôi.
Còn đi bộ thì...cái đấy còn tùy vào tốc độ của người đi nữa.
Vì bốn người họ đi khá từ tốn, nên phải tận gần 45 phút sau họ mới có mặt ở nhà trọ mà ba người kia ở.
Căn nhà trọ không đặc biệt gì, nó giống như bao căn nhà bình thường khác thôi. Jennis lại gần cửa đưa tay tính gõ cửa thì tự dưng cánh cửa nó mở ra.
- Cạch! -
Người mở không ai khác là Jaken.
Jaken vô tình mở cửa, suýt nữa là đụng trúng Jennis nên cô buộc phải lùi xuống. Cả hai người ngơ ra nhìn nhau, có lẽ là họ vẫn còn đang tiêu hóa xem tại sao đối phương lại ở đây.
À mà khoan, Jennis cần gì thắc mắc tại sao đối phương lại ở đây trong khi cô là người đến tìm người ta cơ chứ.
Jennis chỉnh lại tư thế sao cho giống một tiểu thư trang nghiêm quyền quý của nước Anh, cô chắp tay lại đặt trước váy, từ tốn nói.
"Chào cậu Jaken, Daivan và Virdy có ở nhà chứ?"
"Jennis? Và cả Sidy, Viory và Mikko nữa"_ Jaken nhướng mày, dù thắc mắc nhưng vẫn trả lời trước tiên _"Có, Daivan đang ở sau nhà chăm sóc hoa cỏ, còn anh Virdy ở trên làm bài tập"
Thấy vậy, Jennis thoáng thấy nhẹ nhõm, vậy là đỡ phải đi tìm họ rồi.
Cô thầm mỉm nhẹ, nói.
"Kêu họ chuẩn bị hành lý đi, chúng ta sẽ qua nước Đức tham gia cuộc họp với hội thợ săn"
"Ể, tham gia cuộc họp với hội thợ săn á!?"_ Jaken thoáng bất ngờ, nhưng cũng không lơ là quá lâu mà nhanh chóng chạy vào trong gọi Daivan với Virdy _"Đợi tớ một tí!"
Một lúc sau, thực ra là có mười lăm phút sau, cả ba người Jaken, Daivan và Virdy đều đã tập hợp hết ở trước cửa nhà trọ. Họ kéo theo hành lý, không quên khóa cửa lại. Jennis thấy vậy thì có kịp ngăn họ lại trước khi cánh cửa bị khóa kín, cô nói.
"Nhắn với chủ nhà trọ là mình thôi ở đi, vì sau này sẽ có việc nên chúng ta định cư bên Đức luôn"
"Hả, vậy sao?"_ Daivan nhíu mày, nhưng cũng nhún vai rồi lấy điện thoại ra nhắn.
"Nếu các cậu còn lo nơi ở thì đừng lo"_ Jennis híp mắt _"Chú Oni sẽ cung cấp cho chúng ta"
"Chú Oni?"_ Jaken thắc mắc.
Nghe vậy, Sidy mới nhận ra là hôm đi họp ở hội thợ săn, Jaken với Daivan không hề có mặt. Cũng đúng, hội chưa biết về họ nên đâm ra đâu có ngờ là có cả họ cũng quay về quá khứ đâu.
Còn Virdy thì mới biết gần đây thôi, cái hôm kết thúc Lớp Học Ma Sói mùa Noel, anh đã khá bất ngờ khi nghe Jennis gọi Onion và Tomato là chú và cô đấy. May mà sau đó anh được Lico giải thích, nên cũng biết là chuyện họ đến từ tương lai đã bị lộ rồi.
Trên đường đi, Virdy mới lia mắt đếm thử số người sẽ đi đến Đức. Anh nhìn sang Jennis đang nhắn tay với Onion, có lẽ là xin thêm vé máy bay, ngập ngừng hỏi.
"Này Jennis, cô không rủ Helen đi cùng à?"
"Helen?"_ Jaken nghe đến tên của Helen thì khá thắc mắc _"Đó là ai vậy?"
Sidy vân vê mấy lọn tóc xanh của mình, vừa hay cũng đáp.
"Một người có chung số phận như chúng ta"_ đoạn, cô thở dài nói _"Sau cái hôm Giáng Sinh thì chúng ta không còn thấy Helen nữa, nên không kêu cậu ấy đi được"
"Ừm, đúng vậy"_ Jennis gật đầu _"Chúng ta không biết Helen ở đâu, nên không thể rủ cậu ấy đi cùng. Hy vọng ở nơi nào đấy, cậu ấy không sao..."
Tự dưng đang nói chuyện bình thường cái không khí trầm hẳn ra.
Một phần vì họ còn tiếc khi hiện giờ không thể gặp Helen chăng?
Nhưng rất nhanh, không khí này đã bị Mikko dập tắt.
"Này"_ y lên tiếng _"Nãy giờ chúng ta toàn đi bộ thôi đấy, không lẽ đi bộ tới sân bay à?"
Đến giờ Jennis mới nhớ ra là từ nãy tới giờ mình toàn đi bộ thôi, cô bối rối đáp.
"A! Thành thật xin lỗi mọi người"
Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra, vừa bấm gọi xe vừa nói.
"Mọi người đợi tớ tí nhé, tớ đặt xe đến sân bay ngay đây!"
-----------------------------------------
----------------------------------
---------------------------
--------------------
-------------
--------
----
--
-
Hôm nay thú thật tui không có nhiều việc để nói.
Tui biết là tui sắp đi học lại rồi nhưng vẫn cố gắng viết truyện.
Như đã nói vào hôm qua, nếu thời gian nghỉ hè còn lại đủ dài thì tui sẽ hoàn thành bộ truyện này trong hè. Nếu không, có lẽ tầm tết tui mới hoàn thành được!
Và trong tết thì có khả năng cao lúc ấy anh Jaki đã hoàn thành series LHMS2 rồi nên trong tết tui cũng ra ĐN LHMS2 nối tiếp cái này luôn:>
Nói trước thôi chứ còn phải dựa vào bản thân tui và thời gian tui có nhiều lắm =-=
Mà nay đăng sớm hơn mọi khi nhỉ, do tui hoàn toàn sớm ấy:>>
Thôi, tui lượn đây, bái bai các bạn nha =w=.
Nếu được thì mai tui ra hai chương, còn không vẫn một chương như thường nha =w=.
Vậy nhé! Chúc các bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro