Chương 108: Cuộc Họp Của Hội Thợ Săn (2)
Onion im lặng một lúc lâu, đôi mắt màu nâu của anh cứ hết nhìn sang người này lại quay sang người nọ khiến mọi người rất khó chịu. Quá rõ ràng, anh đang dò xét họ. Không biết là trong đầu có đang tính toán cái gì không nhưng ánh nhìn của anh khiến họ sởn gai ốc lắm đấy.
Trong phòng họp, ngoài một Onion không biết lúc nào sẽ dụ dỗ họ làm việc này việc nọ, thì chỉ những người đến từ tương lai là họ mà thôi. Họ cá chắc trong đầu Onion chẳng có gì tốt đẹp mấy đâu, nhưng cũng không thể nói nó xấu được, bởi vì Onion là người thuộc phe chính diện mà nên đâm ra dù có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa thì nó sẽ không hề cực đoan tí nào đâu.
Tiếng gõ bàn vang lên, ngón tay dài trắng nõn của Onion gõ xuống cái bàn làm việc bằng gỗ săn chắc. Ban nãy rõ ràng anh đã nói là "chúng ta bắt đầu luôn nhé", và bắt đầu của anh là im lặng và nhìn họ bằng ánh mắt dò xét, lạ lùng thật đấy, Onion.
Nhưng Onion cũng không để họ đợi quá lâu. Khi Loucent vốn định lên tiếng hỏi Onion có gì muốn nói với họ không thì anh cũng đã mở miệng nói.
"Lí do anh gọi các em tới đây đơn giản lắm"
"Anh muốn các em tham gia vào hội thợ săn, đồng nghĩa với việc là tham gia vào trận chiến cuối cùng để mang về vinh quang cho loài người"
"Ơ, nhưng--!"_ Viory định lên tiếng thì bị Onion ra hiệu im lặng.
Gương mặt Onion đanh lại, nghiêm nghị thấy rõ, anh nói tiếp.
"Anh biết là các em sẽ phản đối chuyện này, bởi vì các em không muốn mình vướng vào sự kiện lớn đến vậy ở quá khứ. Tuy nhiên, mục đích của các em khi tham trận chiến này có thể là cứu những người đang ở thế giới ma cà rồng mà, thắng chỉ là yếu tố phụ mà thôi"
Nghe vậy, mọi người mới cảm thấy lời của Onion có chút đúng.
"Nhưng còn việc trở về thì sao?"_ Daivan hỏi _"Anh sẽ làm gì để giúp bọn tôi"
"Anh không chắc là có giúp được các em cái gì không"_ Onion trầm giọng, phải mất vài giây sau mới nói tiếp _"Nhưng anh sẽ giúp các em bằng hết tất cả khả năng của mình"
"Đừng lo, các em sẽ không bị mắc kẹt ở đây quá lâu đâu. Anh đã liên hệ với nhà tù Đầu Lâu để tìm cách mở đi bức màn đã chặn lấy lỗ hổng trong không-thời gian, và họ đang rất cố gắng làm việc. Kết quả có thể tới lâu, nhưng nó sẽ không phải kết quả tệ đâu"
"Các em cứ tin vào anh, được chứ?"
Lời nói của Onion không phải là không cho bọn họ tí cảm giác yên tâm gì, nhưng cách anh nghiêng đầu nhẹ thực sự làm bọn họ cảm thấy lời mà anh nói có khi chỉ là hứa suông.
Nếu Onion thật sự có cách thì đã có thể đưa họ trở về tương lai nhanh hơn rồi. Và cả nếu Onion thực sự có cách thì ở tương lai chú ấy phải phá được bức màn đã chặn đi lỗ hổng không-thời gian để đưa họ về rồi chứ. Thế thì tại sao bây giờ, cả hai người ở hai thời điểm khác nhau đều im hơi lặng tiếng và chỉ hứa một câu nghe khó tin vậy.
Bình thường không ai trong số bọn họ tỏ ra quá mức tiêu cực như thế, nhưng ở trong tình trạng có khả năng làm thay đổi tương lai này, họ không lo sợ mới lạ. Thừa nhận, theo những gì mà họ học trên trường thì có rất nhiều dòng thời gian khác nhau nên nếu họ có lỡ thay đổi cái gì thì chưa chắc họ không thể trở về dòng thời gian của chính mình.
Tuy nhiên, cái họ sợ ở đây là khiến dòng thời gian của chính họ...biến mất!
Chỉ với một chút tác động thôi là nó đã có thể khiến cho dòng thời gian này dần dần tan vào hư vô rồi. Huống chi từ nửa năm nay cho tới giờ, họ đã làm không biết bao nhiêu hành động, và còn không rõ nó có ảnh hưởng gì đây không nè.
Mikko thở dài, y đâu phải là muốn quay trở về cái chốn chết tiệt này đâu. Dù sao ở chỗ này, y hoàn toàn là người xa lạ nên không cần lo gì về việc thay đổi tương lai như những người khác.
"Mà đúng rồi"_ đột nhiên Mikko cúi người, ló ra nhìn Onion _"Cái bức màn đó là gì vậy, anh có thể giải thích kĩ hơn cho bọn tôi được không?"
Onion nghe vậy, nghĩ rằng nếu có giải thích thì cũng không ảnh hưởng gì mấy. Anh điều chỉnh lại vẻ mặt hiện tại của mình, cho nó trở nên nghiêm túc hơn, chầm chậm giải thích.
"Khi liên hệ với nhà tù Đầu Lâu, nhà tù Đầu Lâu đã phát hiện một lỗ hổng thời gian bị một bức màn phép thuật bịt kín lại, không thể xâm nhập vào đó và cũng không như không thể biết chắc được dòng thời gian ấy là dòng thời gian gì luôn"
"Nhưng với sự xuất hiện của mấy đứa, nhà tù đã phỏng đoán rằng dòng thời gian bị bịt lại chính là dòng thời gian nơi mấy đứa xuất phát. Vậy nên hiện giờ, nhà tù đang cố gắng phá gỡ nó đi, song song với đó cũng tìm hiểu về các dòng thời gian khác xem có nơi nào là của các em không"
"Tuy nhiên, bức màn ấy không thể nào phá vỡ được. Nó là một loại phép thuật rất mạnh, giám đốc của nhà tù Đầu Lâu, các em chắc cũng bị bác Roger rồi nên anh gọi tên thẳng luôn nhé, ông ấy dù có dùng thuật du hành cũng không bước vào được, thậm chí còn bị bật lại cơ"
"Vì thế, ông Roger đã thử một số cách khác như tìm kiếm xem có dòng thời gian nào khác là dòng thời gian của các em không, hoặc là từ từ phá vỡ từng cấu trúc của bức màn ấy"
"Kết quả vẫn không có khả quan"_ Onion thở dài _"Anh cũng góp một phần sức trong đấy nhưng vẫn chưa thể nào phá được dù chỉ một tí bức màn đó được"
Nghe Onion giải thích, cả lũ cũng hiểu sơ sơ.
Nếu có một dòng thời gian bị bịt kín lại, đồng thời họ cũng bị xuyên về quá khứ đúng lúc đấy, vậy thì đồng nghĩa với việc đằng sau chuyện này hoàn toàn là âm mưu của một người khác, chứ không đơn thuần gì là tai nạn từ việc chế tạo cỗ máy thời gian bởi Elibra.
Đến cả Virdy cũng kể cho họ rằng bản thân anh đã gặp một thực thể đen xì trước khi quay trở về quá khứ, vậy chắc thực thể đó là nguyên nhân của vụ việc này rồi.
Virdy nhíu mày, thực thể mà anh gặp hiển nhiên không phải là một thực thể bình thường, nhưng cái tên đó dám lộ diện trước mặt anh mà không hề sợ bị ai đấy bắt gặp. Nếu vậy thì chắc chắn hắn ta phải là kẻ quyền năng lắm nên mới không sợ bị người ta phát hiện đấy.
"Tôi nhớ là trước khi bị cuốn về quá khứ thì tôi có gặp một ai đó đen thui từ đầu đến chân, chắc chắn hắn là nguyên nhân của mọi chuyện rồi"
"Vậy sao?"_ Onion nhíu mày, lấy ra từ trong hộp bàn một cuốn sổ _"Anh sẽ gửi thông tin này cho nhà tù Đầu Lâu. Các em còn thông tin hữu ích nào khác không, nói cho anh nghe đi"
Mọi người im lặng.
Hóa ra lí do Onion gọi họ lại đây là để biết thêm thông tin về sự việc lần này!
Mặc dù họ có hơi bất lực thật đấy, nhưng Onion đã có lòng hỏi thì họ không có ý định từ chối.
Từng người một nói cho Onion nghe về những gì đã xảy ra với bản thân, nhưng quanh đi quanh lại vẫn chỉ có một sự việc duy nhất trước khi bị cuốn về quá khứ.
Đó là Elibra chế tạo cỗ máy thời gian, vô tình kích hoạt khiến cả đám bị lôi xuống đây luôn.
Chỉ riêng Virdy là gặp được một thực thể kì lạ và biết hắn là người đưa anh về đây thôi.
Onion nhìn một lượt những lời khai mà anh đã thu thập được theo lời của ông Roger, quy chung thì chỉ có một lí do duy nhất đó là bị cỗ máy thời gian lôi về. Riêng Virdy thì có thông tin hữu ích hơn một chút, đó là bị thực thể màu đen lôi về đây.
Anh nhíu mày, trong lòng có một chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng gạt nó đi mà gặn hỏi thêm vài thông tin nữa.
"Thế khoảng thời gian các em ở quá khứ, các em có gặp chuyện gì lạ không?"
"Chuyện gì lạ sao?..."_ Lico khoanh tay lại, nhắm mắt suy nghĩ _"A! Có đấy ạ!"
"Ồ, vậy kể cho anh nghe đi"_ Onion nói.
Lico nghe vậy, bắt đầu mường tưởng lại cái lúc mà cậu gặp chuyện kì lạ gì đấy. Có lẽ là cậu gặp cách đây mấy tháng trời rồi nên không nhớ, đâm ra giờ nhớ lại hơi lâu.
Được vài giây, Lico mới mập mờ nhớ lại, ngập ngừng kể.
"Um...hôm ấy em đang ở trong quán cà phê để làm việc thì có một vị khách bước vào trong"
...
| Đoạn này đang hồi tưởng nha mấy bồ |
Vì đang trong giờ trưa, khoảng độ từ 10-11 giờ hơn đó anh nên đâm ra quán cà phê hơi vắng khách, và lúc ấy vị khách đó chính là vị khách duy nhất của quán em.
Em là người order, lại gần bàn của người đó thì mới thấy rõ ngoại hình của người kia.
Người ấy đội một cái mũ rộng vành khá lớn, che hết gương mặt nên em không biết mặt người đó trông như thế nào. Ngoài ra, vị khách này còn mặc một cái áo khoác khá dày và dài, che hết cơ thể. Em thấy khá kì lạ, do lúc đó trời đang khá nóng nên người ta mặc vậy em cứ thấy sao sao.
Em cũng không biết là người trước mặt là đàn ông hay phụ nữ, bởi vì chiều cao trung bình của người Thụy Sĩ chỉ tầm đâu đó gần 1m8 ( tui lên mạng search là 1m79-1m64 ), nên đàn bà với đàn ông cao xêm xêm nhau lắm anh, với cả người đó ăn mặc khá dày nên em không thể dựa vào cơ thể để phán đoán xem người đó là đàn ông hay phụ nữ được ạ.
Nhưng lúc đó em không để ý mấy, mỉm cười order.
"Dạ, đây là menu, cho hỏi quý khách muốn gọi gì ạ?"
Người đó không cầm menu lên mà chỉ nhìn sơ vài cái rồi nói.
"À, cho tôi một americano"
"Vâng, có ngay đây ạ!"_ em đáp lại bằng thái độ tươi cười, dù nhìn người ta ăn mặc như vậy em thấy nóng muốn chết ra. Thế là em nhanh chóng đi vào nhờ chị pha chế làm một americano.
Lúc bưng ra, em cũng là người bưng, đặt ly americano trước mặt người đó.
"Americano của quý khách đấy ạ, quý khách có muốn gọi thêm gì không?"
"À không"_ người đó trả lời, quay sang phía của em nói _"Hm...cậu trai trẻ, nhìn cậu trông khá là cao ráo và đẹp trai đấy, không phiền nếu như cho tôi nắm tay cậu chứ?"
Lúc đó em nghe thôi là đã biết có điềm rồi, nhưng người ta đã nhờ lịch sự như vậy thì em không từ chối nổi anh à, nên em buộc phải đưa tay ra cho người ta nắm thôi.
"Dạ, vâng, c-cũng được ạ"
Từ chỗ này, em mới bắt đầu cảm thấy kì lạ nè.
Lúc nắm tay người đó, em thấy tay người kia nhớt nhớt sao sao ấy, cũng có cảm giác mát lạnh nữa, nó không giống một bàn tay của con người tí nào. Nhưng người ta nắm chặt lấy, không bỏ em ra nên em cũng miễn cưỡng nắm tay người ta như thế.
Cho đến tầm vài phút sau, thì tự dưng người ta siết chặt tay lại. Đó sẽ là một hành động bình thường nếu như ngay sau đó trong người em lập tức xuất hiện cái gì đấy rất là khó chịu. Em không biết miêu tả nó như thế nào, nhưng nó như kiểu là có cái gì đó đang tìm kiếm trong người của em và vô tình đụng tới những chỗ nào đó khiến em khó chịu vậy.
Vì không chịu nổi nên suýt nữa thôi là em đã ngất đi, lúc em sắp ngất là lúc người đó thả tay ra rồi đỡ em dậy. Người đó nhìn tới cái quầy pha chế, giọng cứ lo lắng nói.
"C-Có ai không ạ, cô gì đó ơi!! Làm ơn giúp tôi, cậu này tự dưng ngã khuỵu xuống này!!"
Sau đó, em được chị nhân viên pha chế gọi cấp cứu đưa vào bệnh viện. Nghỉ ở đó được hết hôm ấy thì em cũng về nhà. Và sau hôm ấy em không gặp vị khách đó nữa.
| Kết thúc hồi tưởng |
...
"Giờ nghĩ lại mới thấy dị thật, người ta nắm tay em cái xong em suýt nữa thôi là ngất luôn"
Onion gật gù, những gì mà Lico nói anh đều nghe và ghi chép lại hết. Vậy là hiện giờ họ đã có thêm vài manh mối khác về người kì lạ số hai, vị khách đội mũ rộng vành.
Drana nghe Lico kể xong thì cũng lên tiếng.
"A! Em cũng gặp cái người có cái nón rộng vành nè. Cũng vào ngày hôm đó, tối lúc lên bệnh viện thăm anh thì em có thấy một ai đó đứng nhà xe nhìn lên bệnh viện á!"
"Em có chạy lại hỏi thì người đó chỉ xoa đầu một cái rồi biến đi luôn. Ngay sau đó em cũng gặp phải cái gì khó chịu trong người, nhưng nó chỉ diễn ra có một tí là hết à!"
"Hả, vậy sao?"_ Lico bất ngờ, lo lắng hỏi _"Em có bị sao không đấy Drana?"
"Không ạ"_ Drana lắc đầu đáp _"Nhưng giờ em chẳng thấy khỏe trong người tí nào. Anh cởi trói cho em đi là em khỏi liền à anh!"
"Không bao giờ nhé!!"
Onion chồng cằm, nghịch nghịch cây bút bi ở trên tay. Mọi sự việc dạo gần trở nên lạ lùng hơn những gì anh nghĩ. Hễ là những người đến từ tương lai thì đều bị dính vào toàn những sự việc mà Onion không thể lường trước à. Thật là khó hiểu quá đi thôi.
"Thế còn ai gặp phải chuyện kì lạ gì không?"_ Onion hỏi.
Jaken tỏ thái độ ngập ngừng nhìn Daivan và Virdy, cậu mím nhẹ môi, nói với họ.
"Chuyện này chắc cũng được tính là chuyện kì lạ nhỉ?"
Onion nhướng mày.
"Ý em là sao Jaken, bộ các em gặp phải cái gì kì lạ à?"
"Vâng ạ..."_ Jaken ngập ngừng, cậu có chút không thể tả nỗi cảm xúc hiện tại của mình là gì _"Nhưng cái kì lạ mà bọn em gặp phải lại diễn ra hằng ngày trong chính căn trọ của bọn em"
"Cái gì?"_ Onion nheo mắt.
"Ờ, đúng là vậy thật"_ Daivan nói _"Ông chủ trọ của bọn tôi bình thường đã có những biểu hiện kì lạ như thích ăn đồ ăn tái, thích ăn sushi, hay ăn lòng, ăn ruột, uống tiết canh. Bọn tôi tưởng đó chỉ là sở thích của ông chủ trọ đó thôi vì ông ấy cũng đã nói trước là khá thích ăn đồ tái rồi"
"Nhưng dạo gần đây ông ấy đang trở nên kì lạ hơn"
Virdy nghĩ lại mà muốn tái hết cả mặt, đến giờ anh vẫn còn thấy hơi rợn rợn khi lại những lần kì lạ của ông chủ trọ nơi mà anh với hai cậu enderman kia ở tạm.
"Tối đến, cứ hễ bọn tôi đang ngủ thì ông ấy lại làm một việc gì đó, tiếng lạch cạch phát ra ở dưới lầu khiến cho bọn tôi không ngủ được. Rồi có hôm tôi mở mắt tính đi lấy chút nước uống thì thấy ông ta đang làm cái gì đấy cây đàn của tôi, nghĩ lại thấy mà rợn thật"
"Anh thì đã là gì"_ Jaken lên tiếng _"Lúc em đang ngủ say sưa, ổng còn đè em xuống và bóp cổ em nữa kìa. Khi em dậy thì lại bảo là đang đắp chăn cho em, làm em sợ muốn chết"
"Tch! Của mấy người còn tầm thường chán"_ Daivan nói _"Tôi đây này, mới sợ này. Đêm hôm khuya khoắt ổng vào phòng tôi kêu tôi dậy rồi cầm xô máu động vật đi xuống đổ vào mấy cái cây đằng sau nhà, thề là lúc đấy tôi sợ muốn chết, Electric khuyên dữ lắm tôi mới mạnh dạn từ chối"
Nghĩ lại cũng thấy sợ thật, Daivan phải cảm ơn Electric thật nhiều vì đã sáng suốt khuyên anh từ chối và ở lại phòng ngủ, chứ không thì cũng không chắc khi anh ra ngoài khu vườn vắng tanh lúc trời tối khuya chỉ để đổ máu động vật lên mấy cái cây, anh sẽ gặp chuyện gì nữa.
Onion nghe xong cũng thấy rợn rợn thật, suốt từ nhỏ đến lớn anh đã chứng kiến và nghe kể lại về biết bao nhiêu trận chiến giữa loài người và ma sói, ma cà rồng, cũng được tận mắt thấy rất nhiều khung cảnh đẫm máu khi hai chủng loài khác máu này lao vào cấu xé con mồi. Nhưng nghe Daivan, Jaken, Virdy kể lại mà lại khiến anh thấy rợn, không rõ vì sao nữa.
Thật ra lí do rất đơn giản thôi, Onion đang sợ những hành động khùng điên của chính đồng loại của mình đấy ( còn ma sói và ma cà rồng khác chủng loài, nhìn quen rồi sao thấy sợ nữa ).
Rợn rợn là thế, nhưng ông chủ trọ của ba người kia vẫn đáng để tâm, anh nghĩ là anh sẽ qua Nochim để gặp ông chủ trọ đấy. Nhưng trước tiên cần phải hỏi địa chỉ và tên của chủ trọ đã.
"À, vậy sao. Thế chủ trọ của các em tên gì, và nhà trọ đó nằm ở đâu?"
Virdy lập tức trả lời.
"Địa chỉ là số 50 đường Akasha Leviathan, còn ông chủ trọ đó tên là..."
"Tên là gì ấy nhỉ"_ Virdy nhíu mày, anh cố nhớ xem tên của người chủ trọ đã rộng lượng cho anh nợ tiền nhà một tháng là gì.
Daivan thấy Virdy như vậy, gắt gỏng lên tiếng.
"Hầy! Có cái tên của người ta cũng không nhớ là sao, não cá vàng thế. Ông ta tên là..."
Đến đây Daivan cũng bí luôn.
Anh nhíu mày ôm đầu, không thể nào nhớ được tên của ông chủ trọ là gì. Rõ ràng là sống với ổng cũng được mấy tháng trời, nhưng tại sao đến cái tên cũng không nhớ nhỉ.
Khoan đã, lúc mới vào ổng có nói tên cho bọn anh biết sao.
Mọi người bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai ở chỗ này rồi. Daivan và Virdy không nhớ tên của ông chủ nhà trọ mà mình đã ở sao, đây chắc chắn là điều sốc nhất mà họ từng nghe tới. Daivan với Virdy đâu phải thuộc dạng dễ quên, thậm chí họ còn nhớ dai là đằng khác ( như chuyện Dimison hành Jennis từ hồi phần 12 đến giờ anh Virdy vẫn nhớ nè:> ).
Nhưng họ lại quên tên ông chủ trọ, người mà họ gặp mỗi ngày ư, có cái gì đó cấn cấn ở đây!
Onion nhíu mày, nhìn Virdy và Daivan vẫn đang cố nhớ ra tên của chủ nhà trọ một cách khá vô vọng. Anh quay sang Jaken, hỏi.
"Jaken, em có nhớ tên chủ nhà trọ không?"
Jaken dù có hơi hoang mang một chút khi Virdy và Daivan lại không nhớ tên chủ nhà trọ mà họ ở tận mấy tháng trời, nhưng nghe Onion hỏi thế thì cũng gật đầu đáp.
"Vâng! Nhớ chứ ạ, ông ấy tên là Jer, Jer...cái gì đó Jer nhỉ?"
Rồi, đến cả Jaken cũng không nhớ rồi.
"Khoan đã, có phải tên ổng là Jer...gì đó không, hay là M-Mer, hay Per gì đó nhỉ?"
Vậy rốt cuộc tên ổng là gì!!
Đấy đấy, bắt đầu hơi sợ sợ rồi đấy. Ông chủ trọ có hành động kì lạ, và người ở cùng ổng lại chẳng nhớ nỗi tên của ổng là gì.
Ấy vẫn chưa phải kì lạ nhất đâu, cái kì lạ nhất ở đây là cho đến khi Viory lên tiếng kìa!
"Mọi người ơi, em vừa mới tìm trên google map! Ở số 50 đường Akasha Leviathan không phải là một căn nhà trò...mà là một căn nhà hoang!!"
"Cái gì cơ!!?"_ Jaken hét lên, mặt mày tái lại.
"Đâu! Đưa tôi xem"_ Daivan toan đứng dậy, chạy tới giựt lấy điện thoại của Viory. Jaken và Virdy cũng nhanh chóng ngó vào nhìn xem.
Ừ, thứ hiện trên màn hình đúng là số 50 đường Akasha Leviathan, quang cảnh xung quanh cũng giống hệt như những gì họ hay thấy lúc còn ở trong nhà trọ. Nhưng cái chỗ vốn dĩ phải là nhà trọ mà bọn họ từng ở nay lại bị thay thế thành một căn nhà đổ nát, hoang tàn.
Cả ba người không hiểu sao tự dưng thấy vô cùng sợ hãi. Thử hỏi xem, một nơi mà mình từng ở tận mấy tháng trời đột nhiên biến thành căn nhà hoang chỉ sau khi mình vừa rời khỏi đó chưa đầy nửa ngày, nếu là bạn, bạn có cảm thấy sợ hãi không chứ.
Mikko tặc lưỡi, ngán ngẩm lắc đầu.
"Haiz...vậy là mấy tháng trời mấy người ở trong nhà ma rồi"
"Cái gì!!!!"_ Jaken hét lên, nhảy bổ vào người của Daivan _"Suốt mấy tháng mình ở chung với một con ma á!! Chuyện quái quỷ gì vậy!?"
Virdy không thể nào tin nổi.
"H-Hóa ra mình đã sống với một con ma sao..."
"Bình tĩnh đi Jaken"_ Viory nói, cố gắng kéo Jaken xuống khỏi người của Daivan trước cậu lớp trưởng nổi giận _"Nếu đó thật sự là nhà ma thì tớ đã phải phát hiện ra lâu rồi! Cậu cũng biết tớ có con mắt âm dương rồi còn gì"
"Phải đấy"_ Loucent điềm tĩnh lên tiếng, cậu bắt đầu dùng bộ não của mình để suy ra thật nhiều giả thuyết khác nhau _"Viory đã từng tới nhà trọ đó rất nhiều lần mà, nếu đó là nhà ma thì cậu ấy phải phát hiện ra từ lần đầu tiên đặt chân tới rồi"
"V-ậy nếu đó không phải là nhà ma thì là gì?"_ Jaken run run hỏi.
"Hm..."_ Loucent trả lời _"Tớ không chắc là có phải hay không nhưng có nguy cơ cao ông chủ nhà trọ đó là người đã dàn dựng lên việc này đấy"
"Ý cậu là...ông ấy không phải là người bình thường?"_ Kaleon hỏi.
"Nguy cơ cao là như vậy"_ Loucent gật đầu đáp _"Ông ấy không phải là ma đâu, nhưng cũng không thể nói ông ấy là người được. Ngộ nhỡ ông ấy đến từ hành tinh khác thì sao?"
Onion nhíu mày, nghe Loucent nói vậy thì anh cũng có cùng suy đoán với cậu ta.
Loucent nói không sai. Ông chủ trọ không thể nào là ma được, vì Viory hay tới đó chơi. Nếu căn nhà đó và cả ông ta là ma thì cô bé đã phát hiện ra từ lần đầu đặt chân đến rồi. Với cả có con ma nào hằng tháng thu tiền của người ta rồi đi ra ngoài sinh hoạt như người bình thường không.
Virdy, Jaken và Daivan chưa kể nên Onion và mọi người không biết, chứ ông chủ trọ đẹp trai dữ lắm, ra bên ngoài nhiều bà hàng xóm hay xía vào tán tỉnh ổng. Nếu ổng là ma thì làm sao mấy bà hàng xóm sân si lại gần ổng được, hỏng lẽ mấy bả cũng thấy ma?
Mà làm sao có chuyện đó, đúng không!
Onion chống cằm suy nghĩ, anh muốn biết người đã gây dựng nên tuyệt tác "nhà ma" này là ai. Chỉ trong chưa đầy nửa ngày mà một căn nhà đã trông như đổ nát như thế này rồi sao, là ai mới có thể khiến một ngôi nhà bình thường biến thành một căn nhà tan hoang trong chốc lát chứ.
Là kẻ nào, kẻ nào có thể làm được như vậy. Nếu có thể khiến cả căn nhà đổ nát như vậy, thì chắc chắn kẻ đấy phải có thể lực khủng lắm, như ma sói vậy.
"Khoan đã, ma sói"
Onion ngước lên, có chút bàng hoàng nhìn bọn họ.
"Lẽ nào ông chủ trọ chính là Ma Sói sao?!"
Loucent nghe vậy, vuốt cằm suy nghĩ.
"Cũng có khả năng lắm đấy anh Onion, theo lời của Daivan nói thì ông chủ trọ rất thích ăn mấy món thịt tái, ăn sushi, ăn bộ phận bên trong cơ thể như lòng, ruột nữa. Mà món khoái khẩu của ma sói thường là thịt sống, vậy có lẽ ông ấy thực sự là ma sói không?"
"Khoan đã, tôi có ý kiến"_ Mikko lên tiếng _"Thời điểm hiện giờ ma sói đã có thể hóa thành con người rồi à, không phải chừng mười năm nữa, lúc Sói Lửa lên làm chúa tể tộc ma sói mới có thể hóa thành con người sao?"
"Ơ, như thế thì..."_ Kaleon cứng họng. Cậu không nghĩ ra được cái gì hết.
Và không chỉ riêng cậu, đến đây Loucent cũng bí luôn.
Cả phòng họp chìm trong sự im lặng và bức bối, ai nấy đều chìm vào bể suy nghĩ riêng biệt của chính bản thân họ, tuy thế lại cùng hướng tới duy nhất một câu hỏi xoay quanh ông chủ trọ kia.
Nếu xét theo hướng ông chủ nhà trọ là ma sói thì quá bất khả thi, thời điểm này chủng tộc ma sói vẫn chưa thể biến thành con người được.
"Còn nếu xét theo ông chủ nhà trọ là ma cà rồng thì...cũng bất khả thi nốt!"_ Loucent nói _"Ma cà rồng chỉ uống máu, đâu có thích ăn thịt sống đâu"
Vậy rốt cuộc, ông chủ nhà trọ là ai?
"Đúng rồi"_ Sidy lên tiếng _"Mọi người đã xét tới trường hợp ông ấy cũng là người đến từ tương lai chưa?"
"Phải ha!"_ Lico đập tay _"Nếu ông chủ nhà trọ là người đến từ tương lai, thì việc ông là ma sói có thể hóa thành con người không còn gì lạ nữa"
"Ây ây, dừng đã nào, em có ý kiến!!"_ Drana dùng phép tạo ra một bàn tay khổng lồ và giơ nó lên, nên nhớ hiện giờ cô vẫn còn bị trói. Cô trưng ra bản mặt hết sức là ngu ngơ, hỏi _"Ông chủ nhà trọ có ngoại hình như thế nào vậy?"
Tưởng chừng đó chỉ là câu hỏi bình thường nhất thời của Drana.
Nhưng ai ngờ nó cũng biến thành một câu hỏi nghiêm túc luôn.
"Đúng ha..."_ Jaken nói _"Ông chủ nhà trọ ổng trông như thế nào vậy?"
"Khoan, đợi tí"_ Virdy lên tiếng _"Chúng ta gọi chủ nhà trọ là ông có đúng không, người đã cho chúng ta ở trọ mấy tháng nay bao nhiêu tuổi vậy?"
Đấy đấy, bắt đầu rối hơn rồi đấy.
Không biết tên, không nhớ mặt, cũng không rõ tuổi của chủ nhà trọ, địa chỉ dẫn đến nhà trọ thì lại là một căn nhà hoang. Rốt cuộc mấy tháng nay Daivan, Jaken và Virdy đã ở đâu vậy.
Tất cả mọi người đều đang cố gắng suy ra nhiều giả thuyết khác nhau. Hiện giờ, dựa trên sở thích của chủ nhà trọ, họ đang tập trung vào một giả thuyết đó là chủ nhà trọ là một ma sói. Và từ đó cũng suy ra rằng chủ nhà trọ rất có khả năng là một người đến từ tương lai, vì làm gì có con ma sói nào vào thời điểm này có thể hóa thành con người đâu.
Loucent bí lắm, nếu chỉ dựa vào từng ấy thì không thể tìm ra được danh tính của chủ nhà trọ được. Lời kể của Daivan, Jaken và Virdy quá mơ hồ, không đủ để họ có thể nghĩ ra đó là ai. Lẽ nào Mark, đâu thể, lúc mọi người ở nhà của Jennis, Mark đang ở thế giới ma sói mà.
"Nhưng nếu không phải là Mark thì đó có thể là ai?"_ Loucent tự hỏi _"Mình cần thêm manh mối. Có lẽ là ngày mai mình sẽ bay sang Nochim để xem xét vậy!"
"Anh Onion"_ nhìn sang Onion, Loucent hỏi _"Anh cho em xin vé máy bay qua Nochim nhé, em cần phải đi điều tra..."
Onion nghe Loucent nói thế, cũng gật đầu.
"Được thôi, nếu tìm ra gì thì phải báo cho anh đấy"
"Vâng ạ"_ Loucent đáp.
Đến giờ Jaken vẫn còn hơi sợ vì nghĩ rằng mình đã ở một căn nhà ma, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ của cậu không phải là quan tâm tới căn nhà ma đó mà quan tâm tới chủ nhà trọ kia kìa, ổng có khả năng là người cũng quay về quá khứ như họ đó!
Jennis mím môi, tự hỏi rằng tại sao dạo gần đây có nhiều chuyện kì lạ xảy ra đến như vậy. Một chuyện đã đành, đằng nào còn nhiều chuyện bí ẩn hơn cứ liên tiếp xảy ra nữa, không lẽ bên phe của ma sói, ma cà rồng có kế hoạch nào sao, hay là bọn chúng đang âm mưu làm cái gì.
Hay...vốn vị khách đội nón rộng vành và chủ nhà trọ không hề liên quan tới bất kì phe nào.
Onion nhăn mặt, anh cá chắc là ngày đó sắp đến gần rồi, kiểu gì từ hôm nay cho đến khi trận chiến cuối cùng diễn ra, sẽ có nhiều sự việc kì lạ xảy ra hơn cho mà.
Vốn không yên tâm nổi khi chỉ được nghe có hai câu chuyện duy nhất, Onion lại hỏi lại.
"Anh hỏi một lần nữa, trong số các em có ai gặp phải chuyện kì lạ gì không?"
Mọi người nhìn nhau, rồi từng người trả lời.
"Dạ không ạ"
"Không có chuyện gì kì lạ xảy ra đâu anh"
"Em không gặp gì ạ"
Đại đa số mọi người đều trả lời như vậy, còn Viory có trả lời như vậy không thì vẫn hơi lưỡng lự.
Cô không nghĩ là bản thân nên kể tình trạng hiện tại cho Onion biết. Bởi vì đây là chuyện riêng chỉ có những người có quan hệ họ hàng, gia đình của Rosuka mới biết mà thôi. Nếu không tính một số người như Dimison, hay hoàng tử và công chúa ma cà rồng ra thì chả ai biết cả.
Bên trong Viory khẽ nhói lên, nhưng nó lập tức dịu xuống. Cái nhói thoáng qua này dường như đang thông báo cho Viory biết rằng Rosuka ở bên kia dù cho có không ổn, nhưng vẫn có người đang trông chừng và giúp cô ấy khắc chế tạm thời tình trạng này.
Mặc dù không rõ là liệu Rosuka có ổn không, nhưng có người giúp là được rồi.
Viory thầm thở dài một tiếng, sau đấy cô ngước lên lắc đầu bảo.
"Em cũng không gặp cái gì ạ"
Thấy vậy, Onion thở phào một tiếng, trong lòng tạm thời nhẹ nhõm hẳn, anh gật đầu nói.
"Được rồi...không gặp cái gì là tốt, từ giờ trở đi có gặp phải cái gì cũng phải báo cho anh đấy"
"Ờ/Vâng, bọn tôi/em biết rồi"
"Biết vậy là tốt, buổi họp kết thúc tại đây, anh làm tốn thời gian của mấy đứa rồi, giải tán đi"
Nghe vậy, mọi người cũng không nán lại lâu nữa, họ nhanh chóng rời khỏi phòng họp, để lại một mình Onion vẫn còn đang suy tư trên bàn làm việc.
Anh thở dài, tính đứng dậy để đi làm chút cà phê cho tỉnh táo thì đột nhiên Mikko bước ra.
"Ê, hỏi miếng. Phòng của bọn tôi ở đâu vậy?"
Đến giờ Onion mới nhớ ra là mình chưa hề nói cho bọn họ biết về phòng của họ:)).
-----
...
-----
- Thế giới ma cà rồng, trên hành lang dẫn đến phòng họp -
Lupin bước ra khỏi phòng họp của lãnh chúa Lucifer, gã vừa mới nhận được một nhiệm vụ ở Lớp Học Ma Sói khác. Định bụng là đi đến phòng y tế của bác sĩ Watson để mượn tiếp trợ lí Dimison cho nhiệm vụ lần này. Thú thật, gã thấy Dimison khá là có ích, chỉ là lần trước xui quá gặp ngay người đứng đầu hội thợ săn nên kế hoạch chiến thắng gã mới bị gián đoạn mà thôi.
Hành lang dài nơi sàn nhuốm màu đỏ thẫm, cả không gian xung quanh cũng bị bao trùm bởi một màu cổ kính u ám. Gã đạo chích chầm chậm đi trên sàn gỗ có màu của máu, mái tóc dài được buộc cẩn thận bằng dây thun đắt tiền vì chút gió thoảng qua mà đung đưa lên xuống.
( Lúc xem kĩ lại skin của Lupin thì tui mới nhận ra ổng tóc dài mọi người ạ, nếu mọi người soi kĩ sẽ thấy ổng có cột tóc ở đằng sau lưng đấy )
Mong thầm rằng lớp học lần này sẽ không có thằng cha nào thuộc dạng khủng bố như hội trưởng hội thợ săn điều khiển bản thân, Lupin vì chút khoảng khắc chìm quá sâu vào bể suy nghĩ mà vô tình đụng trúng người khác.
Lupin nhíu mày, gã quay sang người đó nói.
"Xin lỗi, tôi không để ý đường đi"
Đừng hỏi tại sao Lupin lại lễ phép thế, ổng kiêu ngạo thật nhưng ổng cũng biết giữ lễ nghĩa. Dù sao chính ổng là người đã đâm vào người ta trước mà, thâm tâm ổng nói hãy xin lỗi người ta đi thì ổng xin lỗi thôi, có làm mất hình tượng ma cà rồng của Lupin đâu mà lo.
Đùa đấy, câu xin lỗi trên chỉ nằm trong tưởng tượng của con tác giả thôi, còn sự thật thì khác hoàn toàn!
Lupin nhíu mày, gã quay sang người đó, gắt gỏng này.
"Này, bộ ngươi mắt dán lên trời hay gì, không biết chú ý đường đi hả?"
"A!"_ Người đấy kính cẩn trả lời _"Tôi xin lỗi, thưa ngài--hở?"
Lupin bất ngờ, thái độ gắt gỏng ban nãy bỗng chuyển sang vui vẻ, ông già này cười lớn nói.
"Woa! Bất ngờ thật, hóa ra là ông à ông bạn già"
"Ồ, tôi cũng khá bất ngờ"_ Người đấy mỉm cười nhẹ _"Không ngờ tôi lại được gặp ông ở đây đấy, cũng đã mấy tháng trời kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau rồi nhỉ"
"Ừ, đúng vậy"_ Lupin cười nhẹ _"Mà ông đi đâu đấy?"
"Tôi ư?"_ Người đó nói _"Tôi được triệu tập lên đây, còn ông?"
"Tôi có nhiệm vụ mới ở Lớp Học Ma Sói ấy mà"_ Lupin thở dài đáp.
"Vậy sao, thế thì tôi đang ngán đường của ông rồi"_ Người đấy cười trừ bảo _"Thôi, tôi không làm phí thời gian của ông nữa. Chúc ông chiến thắng lớp học sắp tới nhé"
"Ờ"_ Lupin đáp _"Ông rảnh không, chừng nào tôi về thì đi nhậu với tôi nha"
"Ừm, tôi biết rồi"_ Người đấy gật đầu.
"Vậy nhé, nhớ lời đấy, tạm biệt!"
"Ừm, tạm biệt ông, Lupin"
...
Người đấy đứng nhìn Lupin dần dần khuất bóng sau hành lang dài, cho đến khi bóng dáng Lupin hoàn toàn biến mất hẳn, không còn có thể thấy được dù chỉ là một cái bóng nhỏ xíu nữa, gã ta mới không lề mề mà di chuyển hướng ngược lại, tới phòng của lãnh chúa Lucifer.
Mở cửa ra, gã bước vào, nơi mà ngài lãnh chúa cao quý của gã đang ngồi ở trên ngai vàng chờ đợi gã. Lucifer đợi gã quý tộc đó quỳ xuống trang trọng trước mặt mình, chào một cách kính cẩn.
"Kính chào ngài, thưa lãnh chúa"
"Ừm..."_ Lucifer gật nhẹ, không vòng vo mà hỏi _"Vậy mọi chuyện như thế nào rồi, ngài Hills?"
Hills ngước lên, trả lời.
"Thưa, mọi chuyện đang diễn ra rất suông sẻ. Tôi đã thành công yểm một loại phép giúp khống chế sức mạnh vào đầu của hai kẻ loài người - anh em Lico và Drana"
"Đồng thời, Ma Sói Ảo Ảnh cũng đã đánh lừa được Virdy, Daivan và Jaken, cài vào người họ một con virus, khi con virus ấy bùng nổ, bọn chúng sẽ bị mất đi hết sức mạnh của mình và đồng thời cũng khiến cho thể lực của chúng yếu đi."
"Hiện giờ, tôi - bá tước Jeremy Hills vẫn đang cùng ngài Sói Ảo Ảnh Kas vẫn đang thực hiện đúng theo lệnh của ngài và ngài Ma sói Chúa Tể, âm thầm khiến sức mạnh của lũ loài người yếu đi. Theo dự tính, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi sẽ là Loucent và Kaleon"
Lucifer nghe xong một tràn báo cáo của Jeremy Hills thì rất hài lòng, gã ta nở một nụ cười không thể nào quái dị hơn, khuôn mặt thì ánh lên đầy sự tà ác.
"Làm tốt lắm, ta rất tin tưởng vào sức mạnh gia truyền của ngươi, ngài Hills"
"Chỉ cần làm giảm đi sức mạnh của lũ nhóc đến từ tương lai thì sẽ những người cản trở chúng ta sẽ bớt đi, khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn..."
"Ngài Hills, hãy làm việc cho tốt"_ Lucifer nói _"Kể từ hôm nay, hãy đẩy nhanh tiến độ, ta và Ma sói Chúa Tể sẽ tạo cơ hội cho hai người được di chuyển tự do tới thế giới loài người"
Jeremy Hills gật đầu, bằng hết tất cả sự kính trọng của mình dành cho bề trên, ông ta nói.
"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng để đem lại vinh quang cho thế giới ma cà rồng như trước kia ạ"
...
Ây ây, nghĩ gì mà bà tác giả hành hạ mấy đứa nó như thế.
Không có chuyện đó đâu nhé!
Trong lúc Jeremy và Lucifer đang nói chuyện, hai tên này đã không hề biết bên ngoài có người đang nghe lén.
Mái tóc xanh dương dài, đeo cái mặt nạ hình mặt buồn.
Kẻ đó dựa lưng vào tường, chăm chú theo dõi hết cuộc hội thoại của Jeremy và Lucifer.
"Nhà Hills vẫn luôn khốn nạn như vậy"
Người ấy tặc lưỡi, nhìn vào lá thư mà mình đang cầm, từ bên cạnh, một cái bảng đột ngột xuất hiện, trên đó hiển thị một vài dòng chữ.
[ Lá thư đến từ tương lai, người gửi là Mr. Cà Rốt sao? ]
[ Thật là kì lạ...]_ người đấy làm bộ trầm ngâm _[ Nhưng thôi, tôi sẽ tin vậy, dù sao tôi cũng khá là không thích cách làm của ông lãnh chúa này, nhìn ổng cứ như sh*t vậy đấy ]
Ôi thôi nào bạn tôi ơi, mỏ hỗn quá!
Cất lá thư vào túi, người đấy đi mất, miệng không ngừng nghĩ tới dòng cuối cùng của bức thư.
Xin ngài hãy giúp tụi nó.
-----
"Cố mãi mới có thể gửi được một bức thư về quá khứ!"
"Liệu thầy của quá khứ thật sự sẽ nghe theo bức thư lạ đời này của tôi sao, thầy Duke?"
Duke Shadowhise im lặng, cái bảng bên cạnh gã này đột nhiên xuất hiện vài dòng chữ.
[ Củ cà rốt à, ta chắc chắn là ta sẽ tin đến quẹo cổ vào tờ giấy trắng tinh của ông, nên đừng lo, ta nhất định sẽ giúp được lũ học sinh báo ấy thôi ]
"Vậy sao..."_ Mr. Cà Rốt nheo mắt.
[ Ừ, khi trở về thì kêu thằng Lico đừng có chụp ảnh dìm ta nữa đi nhé ]
"Còn lâu nha, thưa thầy Duke, và làm ơn gọi tôi là thầy Cà Rốt đàng hoàng vào nhá!!"
--------------------------------------------------
-----------------------------------------
-------------------------------
---------------------
------------
------
---
-
Đừng hỏi tại sao tui lại cho hơi nhiều nhân vật ngoài lề vào, biến tấu cốt truyện cho nó đa dạng hơn thôi ấy mà.
Đa dạng hơn thôi chứ vẫn giữ nguyên cốt truyện gốc nhé!
Thực ra nhân vật Duke này đáng ra sẽ xuất hiện sớm hơn cơ, mà lúc đó tui nghĩ gì nên xóa luôn. Tiết lộ một chút là ổng không biết nói đâu, những gì ổng muốn nói đều hiển thị thông qua cái bảng bé bé xinh xinh của ổng á:)).
Còn Duke là ai, thầy dạy môn gì thì...hỏi Winston ấy, nó biết á mọi người:>
Tui cũng không để các oc mạnh hơn một số char cụ thể như Lucifer đâu, Duke và Jeremy và Kas là yếu hơn ông Lucifer rồi đấy, Jeremy lẫn Duke yếu hơn các MCR Cấp Cao, Kas thì có thể mạnh hơn Ma Sói Bão do...Ma Sói Bão hơi ngu ngu một tí:)).
P/S: Jeremy không phải bố thằng Rudyard đâu nha mấy bồ:>
Thôi, tui hết việc nói rồi, tui lượn đây!
Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!
...
: Nguy cơ cao bên phe loài người, các bé shipchild sẽ bị ăn hành hơi nhiều :Đ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro