Chương 109: Ma Sói Ảo Ảnh
Tập hai toàn là cảnh Jaki đi kiểm tra để thăng chức thôi à nên tua nha mấy bộ, tui lượn sang tập ba luôn cho lẹ, mà sang tập ba rồi thì cũng hết một ngày rồi đó!
Nói chung là trong truyện, tui tua sang hôm sau:))
P/S: Chương này hơi ngắn vì con tác giả tự dưng nổi máu lười các bạn ạ!
--------------------
--------------------
--------------------
...
Ngoại trừ buổi họp căng não vào buổi chiều hôm qua ra thì hôm qua họ chẳng có việc gì làm cả, nên Onion đã chuẩn bị phòng cho những người khác, đồng thời một số người mới tới chỗ này như Virdy, Daivan, Jaken và Mikko cũng đi tham qua trụ sở luôn.
Tham gia được hết 50 tầng của trụ sở hội thợ săn trong vòng nửa ngày thì đó chắc chắn là điều phi lí, vì không thể cứ thế đi liên tục từ tầng 50 đổ xuống mà không dừng lại nghỉ ngơi hay ăn uống gì được. Ít ra thì họ cũng biết sơ sơ những nơi cần để ý như phòng bếp rồi.
Sáng dậy, Jennis không có việc gì làm nên đã uống trà thay cho ăn sáng. Đùa đấy, ăn sáng thì cô vẫn ăn như bình thường thôi, nhưng việc đầu tiên cô làm là uống trà trước.
Hiện tại, vì lí do công việc nên Jennis đã qua ở đợ tại trụ sở hội thợ săn luôn, cô không còn ở cái nhà mà Onion thuê cho cô nữa. Mà không biết là cố tình hay vô tình, phòng của cô lại nằm ngay trong góc và ngay bên cạnh Virdy nhỉ, thấy nụ cười của Onion lúc đưa phòng nó dị dị sao sao ấy.
Mặc dù nhìn nụ cười của Onion nó dị quá làm Jennis cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cô cũng không để ý. Phòng nằm ngay bên cạnh thôi mà, có gì đâu mà phải quan tâm!
Ngồi ở khu vườn thuộc tầng 40, Jennis vừa uống trà vừa vuốt ve bé cún Kay ( được Kaleon tặng hồi sinh nhật ). Tâm trạng cô bây giờ thư thái lắm, vị trà mà cô đang uống cùng một chút điểm tâm cô xin được ở phòng bếp giúp cô cảm thấy rất dễ chịu.
Không biết có ai còn nhớ không nhưng đối với Jennis, chỉ cần uống trà thôi cũng đủ no rồi, nên ngồi chôn chân ở đây hơn mấy tiếng đồng hồ, quá giờ ăn trưa luôn rồi mà Jennis vẫn còn uống trà. Cô chỉ tạm rời khỏi đó khi Karen tới gọi cô thôi.
"Jennis"_ Karen bước tới, nói _"Chủ hội kêu chúng ta lại để vào họp đấy"
"Hm...vậy sao chị"_ Jennis nghe vậy, cũng đứng dậy đáp _"Vâng, vậy chị đợi em xíu nhé, em cần đi dọn chỗ này với cả đưa Kay cho Jena chăm nữa ạ"
"Được thôi, em tới nhanh lên đấy nhé"_ Karen gật đầu rồi đi mất.
Jennis không lề mề gì nữa, cô nhanh chóng đi tìm Jena để nhờ cô ấy chăm hộ Kay. Mà thực ra Jena có trông chừng thật hay không thì Jennis không biết, nhưng ít ra chỉ cần Jena vẫn còn ở trong trụ sở thì dù có lạc mất Kay, cô vẫn sẽ tìm được mà thôi.
Tìm Jena không khó, vì giác quan thứ sáu của một đứa con đã mách lẻo Jennis rằng Jena đang ở khu sinh thái riêng của hội thợ săn, cách chỗ cô không xa để câu cá với cả ngắm chim.
Tự dưng mới tới cái thấy một cô gái tóc vàng siêu dễ thương đang ngồi câu cá, Jennis thấy cưng ghê. Cô đi tới, trên tay là con cún Kay, lay lay người Jena nói.
"Jena! Cậu đang câu cá hả?"
Jena nhìn lên, thấy Jennis thì vô cùng mừng rỡ, cô gật gật đầu đáp.
"Ừm! Đúng rồi, Jena đang câu cá á, Jennis câu cá cùng Jena nha"
Jennis cười khẽ, đưa tay xoa đầu Jena, đồng thời cũng khéo từ chối.
"Xin lỗi Jena nha, tớ cũng muốn câu cá với Jena lắm nhưng tớ sắp phải đi họp rồi"
"A! Hay là cậu chơi với Kay thay tớ nhé?"_ cô bế con Kay lại gần Jena _"Ban nãy Kay nói với tớ là Kay nhớ Jena lắm á, Kay muốn chơi cùng Jena, Jena chơi với Kay nha?"
Nhìn thấy Kay, Jena sáng hết cả mắt. Cô hí hửng ôm lấy Kay mà dụi dụi vào bộ lông trắng bóc siêu mềm của nó. Kay được dụi dụi như vậy cũng sướng lắm, nó lè lưỡi liếm vào má của Jena, cả người rúc vào lòng cô gái tóc vàng rồi mềm nhũn ra như dễ chịu lắm vậy.
Trời ơi nhìn mặt nó kìa, có khoái không cơ chứ, hoàn toàn khác với lúc ở với Jennis luôn.
Jennis cười trừ, từ khi gặp Jena là Kay dính người mẹ của cô hẳn. Kay dính đến độ, đôi khi còn từ chối Jennis nữa cơ, làm cô cũng thấy tủi thân dữ lắm.
Nhưng thấy mẹ của mình vui như vậy, Jennis liền gạt cái tủi thân ấy đi liền.
"Vậy Jena chơi với Kay thay tớ nhé?"_ Jennis mỉm cười nói.
"Um!"_ Jena gật đầu _"Jena biết rồi, tớ sẽ canh Kay cẩn thận!"
"Được rồi, tớ đi họp đây"_ Jennis đứng lên, vẫy vẫy tay lại với Jena _"Xíu gặp lại nhé"
"Ừm~...Jennis đi họp vui vẻ!"
-----
...
-----
Jennis đi tới phòng họp, cô mở cửa rồi bước vào bên trong.
"Một buổi chiều tốt lành, thưa mọi người"
Có lẽ cô là người đến trễ nhất vì Jennis thấy mọi người đã tập trung đầy đủ hết rồi, đến cả các bạn của cô cũng đã ngồi ở trên ghế rồi cơ mà. Mọi người im lặng lắm, hoặc là họ không có gì để bàn, hoặc là Onion không cho họ nói chuyện, nhưng Jennis cũng không để ý mà đi về chỗ.
Ngồi xuống chỗ của mình. Jennis lướt đầu qua chỗ này rồi lại lướt đầu qua chỗ nọ, cô nhìn lên trên, thấy Akasha vẫn đang nằm ở trên ban công ngủ khò khò, chắc là do chờ lâu quá ấy mà, làm Asaki bất lực muốn chết luôn. Vậy là mọi người đã tập trung đông đủ, không thiếu một ai.
Chỉ trừ...
"Hm...tớ nghe nói là Jaki có bài kiểm tra trình độ nhỉ, cậu ấy vẫn chưa kiểm tra xong sao?"
Jennis hỏi, nhìn quanh mới thấy là không thấy Maya và Yasu đâu.
"Cả Maya với Yasu nữa, họ đi cùng Jaki à?"
"Ừm, đúng vậy"_ Sidy gật đầu trả lời _"Bài thi cuối cùng của Jaki là thực hành á, nhiệm vụ của cậu ấy là tham gia và chiến thắng một lớp học ma sói. Maya và Yasu có đi cùng cậu ấy"
"Ồ...ra vậy"_ Jennis gật gù.
Asaki ở trên ban công nhìn Akasha ngủ vô cùng ngon lành mà không khỏi bất lực. Vốn anh chẳng ở đây đâu vì một thành viên cấp trung như anh không có quyền tham gia vào cuộc họp của các thành viên cấp cao, nhưng ai biểu Akasha lôi ổng ra đây chi, hỏi tội Akasha ấy.
"Này này Akasha, dậy đi! Chiều rồi mà cô vẫn còn ngủ à?!"
Mặc cho Asaki cố gắng gọi Akasha dậy nhưng cô vẫn không hề dậy.
Đấy, đây chính là điều chứng tỏ cho tật ngủ nướng của Akasha đấy.
Asaki thở dài, gọi hoài mà Akasha không hề dậy làm anh chán ghê. Thêm nữa, chỗ này không hợp với anh tí nào. Đáng ra ngay bây giờ anh đã có thể về nhà trọ chơi game rồi, tại Akasha hết đấy, lôi anh tới đây chẳng đúng lúc tí nào cả!
Asaki buồn, Asaki tủi, nhưng Asaki không nói là mình đang tức!!!
"Dậy đi Akasha!!"_ Asaki nắm lấy cổ áo của Akasha lay mạnh _"Ông Mặt Trời sắp lặn xuống luôn rồi kìa, Jaki cũng sắp về luôn rồi kìa, tỉnh dậy đi!!"
"Khò...khò..."
Akasha vẫn ngủ rất ngon nhá!
Đúng là mang danh bà trùm trong làng ngủ nướng mà, đến tận chiều rồi Akasha vẫn chưa chịu dậy. Vì thế mà con tác giả mới nói Akasha không hợp trông chừng ai đó đấy, bản thân bả mỗi lần trông là liền lăn đùng ra ngủ thì làm sao trông được.
Nhớ không, bên BĐVN con tác giả từng kể Akasha có một lần chăm con, kết quả ngủ quên mất và để Kashathan với Levia đi lạc đó. Hên là tìm được chứ không Leviathan và Akasha mất con rồi.
Asaki thở dài thêm một lần nữa, thở dài hoài như vậy có khi anh già đi cả chục tuổi mất, à mà Asaki lo gì, anh thân là ma cà rồng nên tuổi thọ đương nhiên sẽ lớn hơn loài người rồi, có già thêm chục tuổi cũng không khiến anh mất đi vẻ đẹp trai của mình được.
Nên thôi, cứ bất lực tiếp vậy, chứ Asaki ngán Akasha lắm rồi.
"Haiz...thôi, bà này đi ngủ cũng tốt, mình nhân cơ hội về nhà chơi game rồi"
Thế là Asaki ngoảnh đầu đi luôn:)).
Nhưng anh à, nghĩ gì mà Akasha cho anh đi dễ vậy anh!
Akasha lúc ngủ thì ngủ say lắm nha, gọi hoài gọi mãi vẫn không chịu dậy, nhưng hễ Asaki rời khỏi bả nửa bước là bả tỉnh luôn. Như lúc này nè, Asaki còn chưa đi được nửa bước nữa là Akasha đã đánh hơi được Asaki tính rời khỏi phòng họp rồi, nên bả kéo Asaki lại nè.
Akasha kéo Asaki lại, mặc cho Asaki đang vùng vẫy cố thoát khỏi sức lực siêu mạnh của Akasha.
"Asakiiiii!! Tôi đã bảo là ở đây họp với tôi rồi mà, đừng hòng đi, biết chưa!!!"
"Trời ơi là trời!! Rõ ràng lúc ngủ cô ngủ say lắm mà, tôi gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh, sao lúc tôi sắp đi rồi thì cô lại dậy hả!!!!"
Tiếng ồn ào bên trên khiến Mikko để ý đến, y thở dài, ngán ngẩm nói.
"Đang yên bình muốn chết, sao bên trên lại ồn ào thế này..."
Lico nhìn lên trên ban công, cười trừ một tiếng, lắc đầu bảo.
"Ôi trời, hai người họ lại cãi nhau rồi"
"Không khác tương lai là mấy nhỉ"_ Kaleon nói _"Mà giờ tớ mới để ý, Loucent đâu rồi?"
"Hm...cậu quên rồi hả Kaleon"_ Sidy lên tiếng giải thích cho Kaleon _"Hôm qua Loucent nói là sẽ tới Nochim để xem thử cái nhà trọ ma ám kia á, nên sáng sớm cậu ấy đã đi rồi"
"À...ra vậy"_ Kaleon gật gù.
Vincent thở dài, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
"Mới gặp Loucent có một ngày thôi mà, sao em ấy đi lẹ thế"
Đột nhiên, như nhớ ra gì đó, anh quay sang nhìn Louis hỏi.
"Này Louis, cậu đã làm gì nên Loucent mới đi đúng không?"
Louis cười nhẹ, tự dưng hôm nay nhìn ảnh tươi tắn hơn bình thường, sáng nay đi đường trượt vỏ chuối ức quá anh cũng quên luôn ( lên Page Mr.Cà Rốt trên Facebook có ảnh chi tiết luôn á mọi người:> ). Anh cười cười, không giấu nổi sự vui vẻ mà nói.
"Nha~...tớ có làm gì đâu, là do Loucent yêu cầu chủ hội cho cậu ấy đi mà. Phải không, Oni?"
Onion ngây ra, rồi cười trừ gật đầu.
"Đúng đấy Vincent, Loucent yêu cầu tớ cho cậu ấy vé máy bay để sang Nochim điều tra về căn nhà trọ mà Jaken, Daivan và Virdy từng ở"
"Đó, cậu thấy chưa^^"_ Louis vui như được mùa, nắm lấy tay của Vincent xoa nhẹ _"Tớ có làm gì đâu, cậu lại đổ oan cho tớ rồi, ai đời lại đi làm mấy trò trẻ con như thế chứ^^"
Vincent bĩu môi, dù vẫn còn đang không vui, nhưng ít ra y biết là y vừa giận cá chém thớt. Louis nói y có thể không tin, nhưng đến chủ hội cũng xác nhận rồi thì việc gì mà Vincent lại phản đối chứ, mặc dù y vẫn còn hơi tiếc khi Loucent rời đi sớm như vậy.
Dù vậy, Vincent không so đo với Louis nữa, so đo với người có IQ cao như Louis thì chỉ có bí chứ không so đo được gì cả. Nên im lặng là vàng vào thời điểm hiện tại, chỉ thế thôi.
Louis thấy Vincent không trả lời mình thì cũng hiểu là Vincent giận rồi, nhưng anh không quan tâm, xíu nữa Vincent của anh sẽ hết giận ngay thôi ấy mà, anh là người yêu y nên anh rõ lắm.
( T/g: qua Louis giận không ai dỗ cái nay hết giận luôn, nay Vincent giận nhưng cũng không ai dỗ, chắc cú với mọi người ngày mai Vincent hết giận luôn:> )
"Mà nhắc đến nhà ma mới nhớ..."_ Louis lên tiếng _"Nghe nói Jaken, Daivan và Virdy đã ở căn trọ suốt mấy tháng trời mà không nhận ra gì sao? Nghe li kì thật"
Nhắc đến cái nhà trọ ma ám kia, tự dưng mặt mày Jaken tái xanh lại luôn, dù biết thủ phạm thật sự không phải là một con ma rồi nhưng cậu vẫn còn sợ quá. Thử nghĩ xem, nơi mình ở suốt bao tháng tự dưng biến thành một ngôi nhà sập sệ, làm sao mà không sợ cho được chứ.
Cả người Jaken run lên, không biết là do ảo giác hay gì mà cậu thấy lạnh quá, đang mùa xuân nên làm gì có chuyện lạnh như thế được. Nhưng mà cậu vẫn lạnh quá, lạnh đến độ không tự chủ được mà hắt xì một cái, khịt khịt mũi nói.
"Híc! Tớ vẫn còn sợ cái căn nhà ma đó, hy vọng Loucent không sao"
Daivan khó chịu liếc sang nhìn cậu, tặc lưỡi nói.
"Vớ vẩn, đã bảo là không có ma cỏ gì rồi mà. Với cả thằng Loucent không sao đâu, nó chỉ đó kiểm tra thôi chứ có đánh đấm gì đâu mà lo!"
"Nhưng tớ vẫn sợ!!"
"Thế thì sợ một mình đi vì chẳng ai sợ đâu!!
Jaken lủi thủi ngồi xuống, cậu định đứng lên cãi Daivan nữa đấy, nhưng Daivan nhìn sợ quá, làm Jaken không tự chủ được mà ngồi xuống luôn.
Híc! Daivan luôn luôn đáng sợ như vậy.
Virdy thở dài, anh không hề biết rằng mình đã ở với hai tên nhóc ồn ào này suốt mấy tháng trời liền đấy. Bình thường hai đứa nó cũng đâu ồn đến thế đâu, ít ra vẫn tinh tế cho anh một không gian riêng để luyện đàn. Cái tới lúc biết nơi mình ở là nhà hoang liền sợ ra mặt luôn.
Mà tại sao Virdy lại nghĩ thế nhỉ, ban đầu anh cũng hơi sợ mà, chỉ đến khi biết chủ nhà trọ không phải là nhà ma thì anh mới thấy yên tâm hơn một chút mà thôi.
Nhưng ảnh vẫn sợ nhé mọi người.
Ai chả nhát ma một lần trong đời, đến cả Viory dù là một âm dương sư nhưng vẫn nhát ma như thường kìa, hôm đầu tiên gặp Arnold em nó cũng sợ tái mặt luôn mà.
Jennis ngồi đợi Jaki, Maya và Yasu trở về, mới có vài phút trôi qua nhưng cô tưởng là tận mấy tiếng trôi qua rồi vậy, tại Jennis không có gì chơi nên có đôi chút chán, Kay cô gửi cho Jena rồi, mà cô cũng quên mang sách vào đọc nên giờ chán là phải.
Nhưng mà Jennis cũng không cần phải chờ đợi quá lâu, khi Jaki đã quay trở về rồi.
"Cuối cùng cũng về rồi!!"_ Jaki nằm ườn ra sàn, cuối cùng thì cậu cũng đã có thể thả lỏng sau khi trải qua rất nhiều bài kiểm tra khác nhau rồi.
Onion nhìn họ, thái độ khá niềm nở và có phần khen ngợi.
"Chào mừng mọi người đã trở về, tôi không ngờ các cậu lại hoàn thành nhiệm vụ nhanh đến thế"_ anh cười nhẹ _"Chỉ cần một đêm thôi"
Jaki được khen cũng khá là vui, đứng dậy đáp.
"Ehe! Cảm ơn các cậu đã khen nhé. Thật ra là nếu không có Maya và Yasu thì tớ đã không thắng nhanh đến như vậy đâu"
"Chà!"_ Akasha ở trên vừa mới trói Asaki lại, cúi xuống nói _"Tôi muốn xem lại chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua quá!"
"Thay vì xem lại thì làm ơn cởi trói cho tôi đi!!!"
Thấy Jaki vừa về, Jennis theo thói quen, mỉm cười nói.
"Buổi chiều tốt lành, Jaki. Chắc cậu mệt lắm nhỉ, có muốn uống chút trà không?"
Sách đọc cô quên cũng được, nhưng trà Jennis không bao giờ quên nhé!
"À, cảm ơn cậu, xíu tớ uống sao"_ Jaki đáp.
"À đúng rồi"_ Karen quay sang Tomato nói _"Cậu hãy thông báo kết quả đi Toma"
"Ừm"_ Tomato đứng bên cạnh Onion gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một cái bản báo cáo, nhìn ba người họ nói _"Mời ba cậu lại đây"
Jaki nuốt nước bọt cái ực, từ từ tiến lại chỗ của Tomato. Tự dưng cậu thấy hồi hộp quá đi mất, mấy bài kiểm tra lần trước cậu làm không có tốt, liệu kết quả có được như ý không đây.
Đứng trước mặt hai anh em hành tây và cà chua, trong lòng cứ thấp thỏm không thôi, cậu không biết là liệu bản thân có được thăng chức không nữa, thật sự lo quá đi mất. Nhìn ba người họ một lượt, Tomato thay Onion, dõng dạc thông báo kết quả bài kiểm tra cho Jaki biết.
"Sau khi xem xét lớp học vào tối qua, chủ hội và mọi người đều đánh giá cao năng lực của các cậu. Vì thế, tôi xin chính thức tuyên bố, từ nay Jaki sẽ là thành viên cấp cao của hội thợ săn!"
"Và..."_ Tomato lấy ra một huy hiệu hình móng vuốt của con sói đưa cho Jaki _"Đây là huân chương cao quý, vinh danh thành viên cấp cao của hội thợ săn, xin cậu hãy nhận lấy"
"Woa!!"_ Jaki trầm trồ nhìn huy hiệu mà mình vừa mới nhận được _"Tớ biết cái này nè, nhìn đẹp quá, cậu tặng tớ hả, cảm ơn rất là nhiều!!"
Mọi người đồng loạt chúc mừng Jaki, có một thành viên cấp cao mới đương nhiên họ phải vui vẻ chúc mừng rồi. Với cả Jaki cũng lên làm thành viên cấp cao nhanh quá mà, tốn có hơn một năm bị theo dõi và vài bài kiểm tra đơn giản thôi chứ có nhiêu đâu.
Ít ra thì Jaki vẫn lên làm thành viên cấp cao nhanh hơn Lina, trong khi tốn có một ngày đi kiểm tra thì Lina tốn tận một tháng tính từ lúc mới vào hội mới lên được chức cao như này. Tự dưng có một người tài năng như vậy lên làm thành viên cấp cao khá nhanh, nên cũng phải chúc mừng với bonus thêm vài câu khen ngợi nữa chứ đúng không.
"Xin chúc mừng, Jaki, chúc mừng!!"
"Mong rằng là cậu sẽ cùng mọi người vượt qua thử thách trong tương lai"
Jaki vui vẻ, cúi người cảm ơn rối rít bọn họ.
"Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất là nhiều"
Tomato chỉ vào cái ghế gần đấy và nói.
"Jaki, mời cậu ngồi vào cái ghế đằng kia"
Jaki nhìn theo hướng của Tomato, cậu không thể ngờ được rằng chính cậu cũng có một cái ghế riêng dành cho mình. Trầm trồ tiến đến chỗ cái ghế, cậu nói.
"Woa! Tớ có cả ghế riêng luôn này!"
Ừ, ngồi ghế riêng sướng thật đấy, ghế êm thế này cơ mà. Nhưng không biết là do ông trời hay do anh Vĩ sắp đặt, Jaki lại xui tới độ ngồi bên cạnh Vivian mới cay chứ. Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thôi, cậu đã bị Vivian ngay lập tức thách đấu.
"Hahaha! Thật là trùng hợp tao lại ngồi ghế này, thế là có thể solo tại chỗ được rồi"
Jaki muốn than trời trách đất.
Sao cho cậu ngồi chỗ nào không ngồi, lại ngồi cạnh Vivian vậy!
Tự dưng cậu muốn đổi chỗ quá đi!!!
Jaki cũng đã về chỗ ngồi rồi, còn mỗi Yasu và Maya còn đứng ở trước bàn của hội trưởng Onion. Họ khá là ngập ngừng, không biết nên đứng ở đâu, dù gì cũng chỉ có mình Jaki thăng chức, họ đi theo chỉ để làm hỗ trợ mà thôi chứ không phải thành viên cấp cao, đứng đây có hơi kì.
"Um..."_ Maya quay sang Onion, ngập ngừng hỏi _"Cho tớ hỏi là khu vực dành riêng cho thành viên cấp trung ở đâu vậy? Tớ không nghĩ là mình thuộc về căn phòng này"
Yasu cũng có chung ý kiến với Maya, cậu tự đoán mò khu vực của thành viên cấp trung.
"Có phải là nó nằm ở tầng dưới không?"
"À không, các cậu không cần phải đi đâu hết"_ Onion lắc đầu _"Để tớ xem thử coi. Hm...không còn đủ chỗ để ghế nữa. Vậy thì--"
Anh ngước đầu lên ban công gọi.
"Akasha!"
Akasha ở trên ban công cũng hiểu ý, cô vừa mới bịt mồm Asaki lại xong nên giờ anh chàng ma cà rồng của chúng ta chỉ còn biết vùng vẫy trong vô vọng.
Akasha cúi đầu xuống, nhìn Maya và Yasu nói.
"Um...à này, mọt sách với họa sĩ--"_ cô ngập ngừng, thầm nói trong miệng _"Tên gì quên rồi ta?"
Nhưng Akasha cũng nhanh chóng gạt qua chuyện đó, ít ra cái biệt danh nghe cũng hay nên chắc gọi họ thế cũng không sao đâu. Cô vẫy vẫy tay với họ, bảo họ lên đây.
"Mà nói chung lên đây với tôi nào!"
Yasu ngây ra.
"Hả...lên đó ư?"
"Nhưng mà..."_ Maya bối rối nhìn Onion.
Onion cười nhẹ nói.
"Mọi người đừng ngại, cứ lên đó và tham gia buổi họp cùng chúng tôi đi"
"Tôi biết rằng hai cậu chính là bạn thân của Jaki, vì thế các cậu không thể nào tách rời ra được. Tôi tin rằng các cậu là nguồn động lực lớn nhất cho Jaki về sau đấy"
Maya vẫn còn hơi ngập ngừng, cô không nghĩ người bình thường như cô lại được phép tham gia vào một cuộc họp lớn đến như vậy. Thật ra chính Yasu cũng thấy vậy nốt, anh đâu có ngờ một con người tầm thường như anh lại được đặt chân tới trụ sở chính của hội thợ săn đâu.
( T/g: Ừ! Anh tầm thường lắm cơ! )
Jaki thì suy nghĩ đơn thuần hơn nhiều, Onion đã cho phép thì đương nhiên họ được phép rồi. Biết Onion hiểu mình tới như vậy, thậm chí còn cho phép Maya và Yasu được ở đây, Jaki vui lắm, cậu hối thúc hai người bạn thân của mình, vội vã kêu họ lên trên đứng với Akasha.
"Nào! Hai cậu hãy mau lên đi, chủ hội đã cho phép rồi đó"
Yasu nhìn Maya, gật đầu nói.
"Ừm! Đi thôi"
...
Hai người họ lên trên lầu đứng cùng Akasha, có thêm tận hai người khác ở cạnh mình như vậy, Akasha vui dữ thần, cô sung sướng nhảy cẫng lên.
"Woa! Tuyệt, từ giờ tôi có người để trò chuyện rồi. Đứng trên đây hoài một mình chán chết!"
"Um um!!"_ Asaki vùng vẫy, ra hiệu cho Akasha biết là anh không vô hình.
Nghe thấy tiếng rên của Asaki, Akasha mới chợt nhớ đến anh mà quay ra đằng sau. Cô cười trừ, gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, không quên tháo băng keo đang dán trên miệng anh ra.
"Hehe, xin lỗi, tôi lỡ quên cậu ấy mà"
"Xùy..."_ Asaki mím môi, hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác _"Làm bạn với cô bao lâu nay mà cô còn quên, không biết tại sao tôi lại ở chỗ của thành viên cấp cao như cô chi nữa"
"Thì Asaki là bạn tôi mà"_ Akasha híp mắt mỉm cười _"Cũng giống như Maya và Yasu thôi, chủ hội cho phép cậu ở đây vì cậu là bạn thân của tôi và là động lực của tôi đó!"
"Ha! hay thật"_ Asaki cười khẩy _"Tôi mà lại là động lực của nữ vương Akasha sao?"
"Tất nhiên rồi"_ Akasha gật đầu cái rục, vẻ mặt vô cùng chắc nịch _"Asaki là một phần động lực của tôi đó. Có cậu ở đây tôi cũng bớt cô đơn hơn, và tôi biết rằng ngoài tôi ra, cũng có người có chung suy nghĩ với tôi nữa!"
Asaki im lặng, mặc dù biết là có hơi phũ phàng khi kết thúc cuộc nói chuyện này bằng sự im lặng, nhưng sau câu đó của Akasha, anh bí lời rồi.
Ấy là nếu như Akasha không lên tiếng.
"Này, Asaki có nghĩ tôi là bạn của Asaki không?"
Asaki nhìn sang, khó hiểu nói.
"Ơ hay, cô này hỏi lạ, tôi làm bạn với cô lâu rồi mà cậu hỏi tôi có nghĩ cô là bạn hay không?"
"Không, ý tôi không phải là vậy!!"_ Akasha lắc đầu, hình như cô vừa mới nhớ ra là mình dùng sai từ _"Ý tôi là Asaki có xem tôi giống như tôi xem Asaki không?"
"Ý cô là kiểu động lực gì đó hả?"_ Asaki hỏi lại, được Akasha gật đầu xác nhận.
Anh nghe xong, làm bộ suy nghĩ, đồng thời cũng lơ đi ánh mắt mong chờ đấy của Akasha. Nhưng bị Akasha nhìn nhiều quá, Asaki cũng có chút ngại. Anh thở dài nói.
"Tùy cô nghĩ"
"Hả! Chỉ tùy tôi nghĩ thôi sao?"_ Akasha uất ức kêu lên, nhưng rồi cô lại nghĩ ra gì đó. Ngay sau đấy, cô cười hề hề với Asaki _"Hê hê, thế tôi sẽ nghĩ cậu xem tôi như động lực vậy"
"Tùy cô"_ Asaki nhún vai, miệng thầm cười nhẹ.
"À mà cởi trói cho tôi đi, tôi đau quá"
"Mới tí thôi đã đau rồi á! Được rồi, để tôi cởi cho"
...
Onion nhìn một lượt những người mà anh đã mời về hội thợ săn, những thành viên cấp cao của anh, những người đến từ tương lai trông cũng mạnh mẽ chẳng kém. Suốt hai năm trời tìm kiếm những người mạnh và tài giỏi về đây quả là không uổng công vô ích.
Hiện giờ tại nơi này, những người đặc biệt mạnh và tài giỏi mà anh đã tìm kiếm được đều đang tụ họp ở đây, nhìn thôi là thấy khí thế vô cùng uy quyền và mạnh mẽ rồi. Anh mỉm cười một cách hài lòng, trông rất ra dáng của một chủ hội, nhẹ nhàng nói.
"Tôi nghĩ là mình đã tập hợp hết những người mạnh trên thế giới này rồi. Mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau, buổi họp hôm nay thế là đủ, mọi người có thể tự do--"
Chưa kịp nói xong, Jena từ bên ngoài chạy vào, dáng vẻ không thể nào hốt hoảng hơn. Bên cạnh cô là con cún Kay cũng chạy vào trong phòng, nhảy bổ lên người Jennis run cầm cập.
Jena không cẩn thận để bị té, kêu lên một tiếng "ui da", nhưng hiện giờ cô không quan tâm đến chuyện đấy vì chuyện cô cần báo cáo nó nguy hiểm hơn nhiều. Cô chạy nhanh vào bên trong, giọng điệu hết sức vội vã.
"Chủ hội ơi, có chuyện rồi!"
"Hm?"_ Onion quay sang _"Có chuyện gì thế Jena?"
-----
...
-----
- Thế giới ma cà rồng -
Ở bên thế giới loài người đang có cuộc họp thì ở bên thế giới ma cà rồng cũng vậy. Tại phòng họp đồng thời cũng là nơi mà ngai vàng của lãnh chúa Lucifer được đặt, hầu như tất cả các ma cà rồng cấp cao đều đang tập hợp ở đây hết, họ là đang chờ một ai đó.
Magnus ngáp một tiếng, dù hắn thân là ma cà rồng hạng một nhưng hắn lại ngồi ở dưới cái gì đó na ná như cái đài phun nước ( có thể xem lại đoạn gần cuối tập ba phần cuối để hình dung rõ hơn ). Hắn thở dài một tiếng, điệu bộ trông chán cả ra.
Abra thấy vậy thì có hơi thắc mắc, hỏi.
"Này Magnus, anh đang buồn ngủ hả?"
"À...không"_ Magnus nghe vậy, cười khẽ trả lời _"Chỉ là cứ ngồi yên một chỗ nên hơi chán mà thôi"
"Có cần tôi pha cho anh một ly cà phê không?"_ Watson đề xuất, trên tay là cái ly cà phê vừa mới pha còn nóng hôi hổi _"Trận vừa rồi tôi vừa mới chôm được một bịch cà phê, uống vào là tỉnh táo cả ngày luôn, haha!"
Tên bác sĩ này bật cười vài tiếng rồi phán.
"Đồ uống của con người dị thật"
Leviathan nghe tới cái chữ "con người" thôi là đã có ý kiến với việc Watson chôm đồ của loài người rồi. Không phải hắn có lòng tốt nhắc Watson đừng chôm nữa đâu, mà là hắn ghét cay ghét đắng việc Watson chôm mấy món đồ của loài người hạ đẳng về đây đấy.
"Tch!"_ Leviathan tặc lưỡi _"Chừng nào ngươi mới bỏ cái tật chôm chỉa đồ của con người thế? Toàn mấy thứ nhảm nhí!"
Watson lười cãi lại, mà chính hắn cũng biết cãi lại không phải điều tốt đẹp gì. Leviathan hạng hai đấy, cãi lại cho bị tên này cầm kiếm xiên chết à.
Mà hắn ta vừa bảo rằng đồ của con người toàn mấy thứ nhảm nhí thôi ư. Thế mà hồi trước Watson mang cái bàn cờ về và rủ Leviathan chơi, chơi trận nào cũng thua nên đâm ra Leviathan ức quá, mỗi lần rảnh rỗi đều lôi Watson ra thách đấu, cái không hiểu kiểu gì mà mê luôn.
( T/g: Watson IQ cao nên chắc là sẽ thắng Leviathan trong trờ đánh cờ thôi nhỉ )
Lupin vừa mới hoàn thành xong một lớp học khá dễ dàng trong vòng vài ngày, hên là ở đó toàn dân nghiệp dư thôi nên ổng hoàn toàn nhanh lắm mọi người ạ.
Để ý thấy Mary đang ngủ, Lupin nhíu mày lại gần cô ta nói.
"Này! Dậy đi, tại sao cô lại dám ngủ trước mặt lãnh chúa thế kia!"
Watson thấy thế, lên tiếng ngăn cản.
"A! Ông cứ để cô ta ngủ đi, cô ta mới bị tẩy não nên cần thời gian để hồi phục sức khỏe. Với lại...ngài lãnh chúa đã cho phép rồi mà"
Nghe vậy, Lupin không gọi Mary dậy nữa mà để im cho cô ấy ngủ.
Đang lúc chán không còn gì để nói này thì Dimitri để ý từ bên ngoài cửa có người bước vào. Không cần gọi ai cũng biết, đó không ai khác chính là Elijah--
- Két!!! -
Cánh cửa mở ra, vang lên tiếng rít nhẹ, Dimison thở dài nhìn cái cửa bằng sắc mỏng lét và cũ kĩ, đã bị rỉ sét và biến thành một màu nâu cam không thể nào đậm hơn. Nhưng khoan hãy bàn tới cánh cửa cũ kia đã, trước tiên anh phải chào mọi người trong phòng một cái.
"Kính chào ngài lãnh chúa về các vị ma cà rồng cấp cao, tôi đến đây để mang bản báo cáo về sức khỏe của những tên nô lệ ở dưới hầm ngục ạ"
Xin lỗi...dẫn truyện đoán sai, ehe:>
Lucifer nheo mắt nói.
"Ngươi dám gọi chính bạn của mình là nô lệ sao?"
Dimison cười nhẹ, nhún vai một cái.
"Hiển nhiên rồi ạ"_ anh đáp lại _"Hiện giờ tôi đang là người dưới trướng ngài, còn các bạn của tôi thì đang bị xích như chó ở dưới hầm ngục mà, nên tôi gọi họ là nô lệ thì có gì sai^^"
Hên cho mi là mấy đứa nó đang bất tỉnh đấy, chứ không đã lao ra hội đồng mi tập thể rồi.
Mà khoan đã, Dimison dù có bị hội đồng tập thể cũng có sợ quái đâu, vì nó có cái kết giới vô hiệu hóa năng lực bá cháy bò chét của nó mà.
"Vậy hiện giờ tôi báo cáo luôn được chứ ạ?"_ Dimison hỏi.
"Hm...vẫn chưa được đâu"_ Lucifer vừa trầm ngâm suy nghĩ, vừa trả lời _"Hãy đợi Elijah về đã"
"Dimison!!"_ Watson vẫy vẫy gọi Dimison _"Lên đây đứng với ta nè"
Dimison thấy thế, hiếm hoi lộ ra một nụ cười có phần nhẹ nhàng và một chút thật lòng đối với Watson, anh gật đầu đáp, đồng thời bước lên đến chỗ của hắn.
"Vâng, thưa bác sĩ"
Vừa hay, Elijah cũng từ bên ngoài bước vào trong luôn. Cô nàng ma cà rồng đội chiếc mũ Ushanka của loài người không cần lễ nghĩa chào hỏi gì hết mà đã vào thẳng vấn đề luôn.
"Báo cáo ngài lãnh chúa, sau khi đến khu vực phía nam để thám thính thì tôi đã có kết quả rồi ạ"
Lucifer hài lòng, từ từ hỏi.
"Tốt, ngươi hãy nói xem nào"
Được phép nói, Elijah cũng bắt đầu kể lại.
"Ở khu vực ấy vừa xuất hiện một cái lỗ hỏng vũ trụ, giống như là cái lỗ mà Akasha đã chui vào để chạy trốn, nhưng lần này cái lỗ hỏng ấy to hơn rất là nhiều"
"Vậy sao..."_ Lucifer khẽ nhếch môi, hỏi _"Thời gian tồn tại của cái lỗ ấy là bao lâu?"
"Thưa ngài, là tổng cộng 6 tiếng 23 phút kể từ bây giờ ạ"_ Elijah đáp.
"Được rồi, hãy nghe theo lệnh của ta đây"_ gã lãnh chúa này nói _"Elijah, ngươi sẽ chỉ huy một đội quân nhỏ để chui qua cái lỗ ấy và thăm dò ở thế giới con người trong vòng sáu tiếng"
"Ngươi làm được chứ?"
Elijah mỉm cười, gật đầu chắc nịch.
"Vâng, xin cứ tin tưởng ở tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ ạ!"
"Khoan đã"_ Lucifer lên tiếng làm Elijah khựng lại thắc mắc _"Mình ngươi đi thì có lẽ hơi quá sức, ta sẽ cử thêm một người đi cùng ngươi"
Nói rồi, gã nhìn qua cánh cửa mà Dimison cho là rỉ sét và muốn thay thế được gã dùng mấy trăm năm vẫn còn tốt, ánh mắt của Lucifer như thể là biết có ai đang ở đó, gã ta nói.
"Hãy vào đi"
Cánh cửa mở ra, vang lên tiếng rít một lần nữa, vì nghe quen rồi nên Dimison không dám chê thẳng là điếc tai như mới đầu tới đây nữa. Đằng sau cánh cửa ấy, một con ma sói bước ra, ngoại hình của nó phải nói là chẳng khác ma sói bình thường là mấy, tuy nhiên cũng có chút dị dị.
Nó là một con ma sói nâu, lông màu tối hơn chút, nhưng trên đầu lại có hai cái chỏm nhỏ nằm sát ở hai tai, ngay mắt thì có một vết sẹo dài với đủ các sắc tố xanh dương đắp chồng lên nhau. Mặc áo yếm, dưới quấn khăn, họa tiết gì các bạn tự nghĩ đi vì tác giả lười tả, ở một số bộ phận nhất định như tai, đuôi, tay thì lông ở đó có pha chút các sắc tố như xanh, tím, hồng đậm.
Nhìn bề ngoài của nó chuẩn dân chơi, khá là ngầu, làm cho một số người cũng bắt đầu trầm trồ trước vẻ ngoài sắc sảo ấy.
Như Watson nè, ổng muốn mổ con sói này ra xem bên trong có đẹp như bên ngoài không lắm luôn rồi đấy. Còn Abra thì muốn mang nó đi diễn ảo thuật với cổ và cha của cô, trang điểm vào chắc đẹp lắm cho mà xem.
Con ma sói đó hú một tiếng, kính cẩn chào nói.
"Kính chào lãnh chúa, tôi đã có mặt rồi ạ"
Elijah nhìn con sói đấy bằng ánh mắt thắc mắc.
"Thưa lãnh chúa, kẻ này là...?"
"Hãy gọi hắn ta là Kas"
Lucifer giới thiệu.
"Hắn ta có biệt danh là Ma sói Ảo Ảnh và sẽ là người cùng ngươi đi tới thế giới con người thám thính, mặc dù không giỏi trong việc chiến đấu, nhưng hắn sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi đấy"
Elijah nghe vậy, ồ lên một tiếng, cô thích thú nhìn con ma sói ảo ảnh với vẻ ngoài xinh đẹp. Bằng một thái độ thân thiện, Kas nhẹ nhàng nói.
"Xin chào, ta là Kas, Ma Sói Ảo Ảnh, rất vui được hợp tác với ngươi"
Elijah cũng thân thiện đáp lại.
"Ta là Elijah, cũng rất vui được hợp tác. Bộ lông của ngươi đẹp lắm đấy"
"Ồ, vậy sao, cảm ơn nhé"_ Ma Sói Ảo Ảnh gật nhẹ _"Ngươi cũng trông đẹp lắm, vẻ đẹp của mấy cô nàng cá tính, ở thế giới loài người gọi là tomboy đúng không nhỉ"
"Hử, ngươi từng tới thế giới loài người rồi sao?"_ Elijah nhướng mày hỏi.
"Hiển nhiên, ta tới đó để làm nhiệm vụ mà"_ Kas cười đáp.
"Được rồi, các ngươi hãy mau đi đi"_ Lucifer lên tiếng _"Đừng để tốn thời gian dù chỉ một giây, ngày ấy sắp đến gần rồi nên chúng ta sẽ bận bịu lắm"
"Vâng, thưa ngài lãnh chúa! Bọn tôi xin phép đi ngay ạ"
Dứt lời, Elijah và Kas đi mất, để mặc những người còn lại tiếp tục cuộc họp với Lucifer.
Lucifer nhìn sang Dimison, bấy giờ anh chàng này còn đang uống cà phê một cách rất thản nhiên, thậm chí còn dạy cho Watson cách pha nhiều loại cà phê khác cơ. Ông lão lãnh chúa này nheo mắt, khẽ ho vài tiếng để khiến Dimison chú ý đến. Gã nói.
"Báo cáo đi, Dimison"
Dimison đưa trả lại ly cà phê cho Watson, đồng thời cũng hứa thầm rằng sau khi cuộc họp kết thúc, anh sẽ dạy hắn pha thêm vài nhiều loại cà phê khác nhau.
Lấy ra từ trong túi bản báo cáo, Dimison bắt đầu báo cáo về tình trạng của bọn "nô lệ" đang nằm bất tỉnh, máu me chảy đầm đìa ở trong hầm ngục.
"Thưa lãnh chúa, tôi xin bắt đầu với Rosuka..."
Ây ây! Đừng lo, Dimison không tiết lộ tình trạng đó của Rosuka ra đâu.
Tiết lộ ra thì nguy hiểm muốn chút, ai đời lại muốn tiết lộ bí mật của mình cho kẻ ác chứ. Nết Dimison kì nhưng ổng cũng biết độ nghiêm trọng của chuyện này đấy nha!
---------------------------------------
----------------------------------
---------------------------
--------------------
--------------
--------
----
--
-
Nhớ lại cái hồi LHMS phiên bản Noel, tui mới nhận ra là Jennis ăn hành hơi ít:)).
Nên các bạn à, chương sau Jennis ăn hành nhiều lắm nhé, à không, không phải bị hành hạ thể xác nhiều đâu, mà còn có cả tâm lý nữa đó, vì chúng ta có Ma Sói Ảo Ảnh mà:)).
Mình Jennis hành thôi còn chưa đủ đâu!
Tui đã lên kế hoạch cho Loucent một tô hành, Lico và Drana thì có thể là một rổ hành, Sidy thì nhẹ nhàng hơn chút, một bát hành thôi, nhưng Viory nguy cơ cao là ăn một thùng hành.
Còn bốn người này, Virdy, Daivan, Jaken và Kaleon thì...tùy cơ ứng biến, bạn mình còn dư bao nhiêu hành thì mình ăn bấy nhiêu, hehe UwU.
Hm...nói trước thế thui, vì trận cuối hơi bị nhiều đờ-ra-ma:)).
Đôi khi cũng sẽ xen kẽ với diễn biến ở tương lai nữa.
Nên...nói trước vậy đấy:))
Thôi, tui hết việc nói rồi, tui off đây.
Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro