Chương 110: Hỗn Chiến Tại Sydney
Như đã nói, những chương sau có thể các bé shipchild bên thế giới con người sẽ bị ăn hành ngập mặt:)) ( những chương sau chứ ko phải chương này nha, tui đăng bài xì boi some nội dung là nội dung của một chương nào đó chứ ko nhất thiết phải là chương này:> ).
Đặc biệt là Jennis, em nó ăn hành hơi bị nhiều luôn á!
Jennis:...
Jennis: Cô...có thực sự thương con không vậy?
Thương cho roi cho vọt mà con!! Cô thương con thật lòng nên mới cho con ăn hành thôi!
Hành chất lượng cao nhà cô mà con còn chê nữa, bộ con không thích ăn hành hả.
Jennis:...con thích ăn, nhưng hành này hơi lạ cô ơi.
Thích ăn thì tốt, vậy cô cho con một thùng hành như Viory nhé ƠvƠ.
Jennis: Dạ thôi, con xin khiếu ạ!
Mà thôi, còn đừng lo, chương này cô vẫn còn nương tay cho con, cho con yên bình được một tí, chuẩn bị tinh thần cho chương 111 bị hành sấp mặt.
Thôi, nói vậy đủ rồi, chúng ta vào truyện thôi.
-----
...
-----
Kashathan tự hỏi liệu tình trạng của những người còn lại đang như thế nào.
Rosuka và Edwin thì vẫn đang được Vlapin chăm sóc cẩn thận, Dimison thì khỏi phải nói rồi. Vậy thì còn Shacasso và Thornus thì sao, liệu hai người đấy vẫn ổn chứ, liệu bọn họ có còn sống không, hay bây giờ họ đã trở thành cái xác khô bị vứt ở đâu đó rồi?
Kashathan không rõ nữa, nhưng trong lòng anh cứ tồn tại một cảm giác bất an.
Một cảm giác không chỉ bất an cho Shacasso và Thornus, mà còn bất an cho cả những người ở thế giới loài người mà anh chưa kịp nhìn qua.
Anh thở dài, thông qua cái cửa nhỏ trong hầm ngục nhìn lên bầu trời.
Một màu tối tăm, giống như tình trạng hiện giờ của anh vậy.
Kashathan không biết là liệu mình cảm nhận sai hay không, nhưng chính vì cái cảm nhận đột nhiên xuất hiện và khiến anh sựt tỉnh sau ác mộng ấy, anh có thể hình dung được khung cảnh đẫm máu tại nơi chiến trường của quá khứ rồi.
-----
...
-----
"Hm?"_ Onion quay sang _"Có chuyện gì thế Jena?"
Jena chạy như ma đuổi tới trước mặt Onion, trong tình huống hiện tại, nhìn cô vội vã tới mức bỏ quách đi sự vô tư ban đầu của mình làm Jennis thấy sắp có điềm xảy ra.
Và đúng như những gì cô nghĩ, tin tức mà Jena báo cáo cho Onion khiến mọi người rất bất ngờ.
"Thưa chủ hội, chúng tôi vừa nhận được tín hiệu từ một nguồn năng lượng kì lạ phát ra từ thành phố Sydney, Úc. Nó rất giống với loại năng lượng mà ở khu vực Violet với Viory bị tấn công đấy ạ"
"Hm, thật vậy sao"_ Onion nhíu mày, dù giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh nhưng nó không thể giấu đi được sự nghiêm trọng trên gương mặt của anh.
Anh thừa biết Jena đang nói tới vấn đề gì, và vấn đề ấy đáng quan tâm đấy.
Mọi người cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn, họ đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì ngày ấy sắp đến gần rồi nên bọn ma sói, ma cà rồng đang dần lộng hành hơn thì phải, bọn chúng lẽ nào không hề để cho họ thời gian rảnh dù là một tí hay sao.
Jaki thì không biết chuyện gì cả, cậu cũng chỉ nghe loáng thoáng về vụ tai nạn của Violet và Viory mà thôi. Nên mọi người đang bàn bạc tới chuyện gì, Jaki không hiểu cho lắm, cậu thắc mắc hỏi.
"Ơ...tớ nghe chưa hiểu gì cả. Khu vực mà Violet và Viory bị tấn công là ở chỗ nào? Tớ cứ tưởng là hai người bọn họ bị giang hồ đánh chứ"
"Nào, cậu làm như tớ làm cái gì đó gây thù với bọn giang hồ vậy"_ Viory lên tiếng _"Mà cậu chưa rõ vụ của bọn tớ sao, tớ tưởng là có người kể cho cậu nghe rồi"
Jaki lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác ấy khiến Viory có hơi bất lực.
Violet thấy vậy, thở dài giải thích.
"Cách đây một tháng, trong lúc tớ và Viory đi dạo ngoài đường, thì trời đột nhiên chuyển tối, bằng một cách nào đó, bọn ma cà rồng xuất hiện và đánh hội đồng hai người bọn tớ..."
"Chúng đã ép Mary đi theo bọn chúng để tớ được an toàn"_ Violet thở dài _"Không rõ hiện giờ Mary như thế nào nữa, tớ không còn cơ hội quay lại thế giới ma cà rồng để cứu cậu ấy"
"Còn tớ thì bị mất đi hai thứ quan trọng của tớ đây này"_ Viory bĩu môi, ôm lấy Lala. Nên nhớ, vì Lala là ma nên không ai thấy Lala cả, đâm ra hành động ôm lấy Lala của Viory có hơi khó hiểu _"Nhớ Drake và Arnold quá, Lala ơi~..."
Maya ở trên lầu nghe vậy thì không khỏi bất ngờ.
"Hơ...ma cà rồng có thể dễ dàng đến thế giới của con người như vậy sao?"
"Thật là không dễ đâu"_ Akasha lắc đầu _"Rất là khó là đằng khác, và phải nhờ vào sự ngẫu nhiên. Tôi với Asaki là một ví dụ"
"Ê ê, sao nhắc tôi vào đây?"_ Asaki nhíu mày hỏi.
"Thôi nào, chỉ là nhắc tới thôi mà"_ Akasha bĩu môi _"Tôi với Asaki đều từng trốn khỏi đấy. À mà đến giờ tôi vẫn thắc mắc nha, cậu trốn bằng cách nào vậy"
"Hỏi ba mẹ tôi ấy, họ tự dưng ném tôi qua đây chứ tôi có biết gì đâu!"_ anh nhún vai.
Cơ mà tự dưng Akasha nhắc tới vấn đề này, anh cũng muốn biết tại sao ba mẹ mình tìm được cánh cổng không gian rồi ném anh sang đây ghê.
Tomato ở bên dưới vừa kiểm tra lại khu vực ở thành phố Sydney, vừa chăm chú nghe mọi người nói chuyện. Thấy ba người mới vào hội là Jaki, Yasu và Maya vẫn chưa hiểu rõ về thế giới ma cà rồng, cô ngước lên, tiện lời giải thích.
"À, chắc là Jaki, Yasu và Maya vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra phải không. Để tôi giải thích cho mọi người dễ hiểu nhé"
"Thế giới ma cà rồng và thế giới loài người có một bức tường dày ngăn cách rất là lớn, nó giống như là biên giới giữa hai nước với nhau vậy, bất khả xâm phạm"
"Và bức tường đó được dựng lên từ cách đây khoảng mấy trăm năm bởi những vị pháp sư ưu tú của loài người, và trong đó có Mr. Cà Rốt. Bức tường ấy không có gì có thể phá hủy được, hoặc là cũng như bị phá giải, bởi nó được niêm phong bằng một loại phép thuật cổ xưa"
"Bảy người họ được xem là bảy vị thần gác cổng của loài người"
"Nhưng mà các cậu biết đấy, rồi ai cũng phải già và chết đi mà thôi. Tất cả sáu người họ đều đã mất, chỉ còn lại Mr. Cà Rốt vẫn còn trụ lại do thứ năng lực bất tử, và cụ Cà Rốt là người gác cổng cuối cùng của con người. Mất đi sáu người, dù mạnh đến mấy thì cũng không đủ để giữ cho bức tường ấy vững chắc ấy như trước nữa"
"Cái bức tường ấy đang dần dần bị nứt toác ra, tạo ra các lỗ hỏng nho nhỏ rải rác khắp nơi ở thế giới ma cà rồng. Mỗi cái lỗ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn mà thôi, bởi vì thế, bọn chúng nhân cơ hội này để thám thính thế giới loài người"
Nghe xong, Jaki gật gù, chứng tỏ cho việc cậu đã hiểu.
Mới vào thôi nên cậu còn chưa rõ về một số điều liên quan đến lũ ma sói, ma cà rồng. Giờ được giải thích rồi nên Jaki cũng đã biết thêm được nhiều điều hơn.
"À...hóa ra là như vậy, từ khi tham gia hội tớ được mở mang đầu óc ghê"
Tham gia hội thợ săn là một quyết định không chỉ không sai mà còn siêu đúng!
Nhưng mà hiện giờ không có thời gian để quan tâm tới chuyện này đâu!
"Jena"_ Onion hỏi _"Vậy là cái lỗ hỏng ấy hiện đang nằm ở khu vực nào?"
"Thưa chủ hội, nó nằm ở phía nam Sydney, nước Úc đấy ạ"_ Jena bình thường dù có hơi ngơ ngơ một tí nhưng trong trường hợp này, cô cũng hữu dụng lắm _"Theo phỏng đoán thì bọn chúng sắp cử người đến quấy phá rồi!"
"Ừm..."_ Onion nói _"Chúng ta phải đến đó ngay bây giờ mới được"
"Toma"_ anh quay sang Tomato, nghiêm nghị bảo _"Em hãy gọi trực thăng đến đây đi!"
Có cả trực thăng riêng luôn ư, hội thợ săn rốt cuộc giàu đến mức nào vậy.
"Vâng ạ!!"_ Tomato đáp lời, nhanh chóng chạy đi gọi trực thăng. Nhưng mới đi được mấy bước, cô liền dừng lại, ngập ngừng nhìn Onion hỏi _"Mà sẽ có bao nhiêu người đi ạ?"
Nghe em gái mình hỏi thế, Onion mới nhớ ra chuyện này. Anh nheo mắt, nhìn xung quanh phòng họp để lựa ra người phù hợp và đi tới đó câu giờ lũ ma cà rồng.
"Hm...để anh xem nào"
Vừa nhìn, Onion vừa suy nghĩ, anh sử dụng khả năng phép thuật của mình để cảm nhận nguồn năng lượng từ cái lỗ hỏng kia, dự đoán xem nó sẽ tồn tại trong vòng bao lâu.
"Theo dự đoán thì cái lỗ hỏng đó chỉ tồn tại dưới sáu tiếng nữa, chúng ta không nên cử hết toàn bộ thành viên được, phải để cho họ ở nhà giữ sức cho trận chính thức"
"Được rồi"_ sau một hồi quyết định, Onion đã chọn được người đi tới đó _"Sau đây tôi sẽ đọc tên ra sáu người sẽ lên đường trong nhiệm vụ ngày hôm nay, mong mọi người hãy hợp tác"
-----
...
-----
- Sydney, Úc -
Hiện tại ở Úc đang là buổi tối, cả thành phố Sydney sáng lên rực rỡ nhờ những ánh đèn vàng vẫn còn chiếu rọi toàn cảnh thành phố, đẩy lùi bóng tối suýt bao trùm nơi đây.
Tưởng chừng tối nay sẽ là một tối êm đềm lắm, nhưng ông trời không tha cho bất cứ ai, cứ nhất định phải chọn phía nam của Sydney để cho ma sói, ma cà rồng tiến vào nghịch phá. Làm bao nhiêu người chết và xíu nữa thôi là Jennis cũng sẽ có chung số phận y như vậy luôn.
Nói chung là thảm họa sắp diễn ra rồi, nhưng người dân ở Sydney không ai nhận thấy được thảm họa sắp đến. Dù hiện tại tác giả có hiện nguyên hình hay có thành viên của hội thợ săn nào xuất hiện để nhắc nhở thì cũng như không mà thôi.
Thật đáng tiếc làm sao, không ai biết được sắp tới chuyện gì sẽ xảy ra cả.
Và Falcon cũng vậy.
Hôm nay là một ngày học mệt mỏi, Falcon vừa mới hoàn thành lớp học của mình và đang trên đường trở về nhà. Định bụng là sẽ về tắm rồi nằm xuống ngủ luôn cho khuây khỏa, thì không biết trong vô thức kiểu gì, Falcon đã đến được chỗ đèn đỏ một cách siêu nhanh luôn:>
( T/g: Viết chương kia xong giờ qua đây bị bí lời nên chèn thêm vài câu xàm nhảm vào thôi ấy mà mọi người, thông cảm nha chứ cạn chất xám rồi:'>> )
Để ý lên đèn đỏ, Falcon mới thấy cái đèn đỏ này có gì đó sai sai.
"Sao mà đèn đỏ lâu quá vậy, nó bị hỏng rồi à?"
Không chỉ riêng đèn đỏ lạ lạ, mà cái đèn giao thông nó cũng lạ luôn.
"Số đếm ngược của đèn giao thông bị dừng lại ở số chín rồi, có chuyện gì thế nhỉ?"
Để ý đến đường xá, Falcon nghe thấy rất nhiều tiếng cãi vã khác nhau. Xe cộ giờ đang kẹt cứng, đua nhau bóp còi và liên tục hối thúc nhau chạy xe. Có người không dám chạy vì sợ cảnh sát giao thông phạt tiền, nhưng cũng có người cả gan chạy đi vì cho rằng đèn giao thông đã hỏng.
Falcon thực ra không cần nghe bọn họ cãi nhau thôi cũng biết là đường đang kẹt cứng rồi, xe cộ đông đúc, chen lấn nhau thế cơ mà. Nhìn lại lên đèn giao thông, cậu thở dài một tiếng.
"Có vẻ như toàn bộ thành phố đã bị hỏng tín hiệu giao thông rồi"
"Thật là kì lạ..."
Falcon không biết là bản thân mình có được qua đường hay không, nhưng thôi, khỏi qua đi cho chắc, nhỡ có xe nào nổ máy chạy đúng lúc cậu đang qua đường thì gặp tai nạn như chơi. Thôi thì cậu sẽ đứng đây đợi cho đến khi nào đèn giao thông bắt tín hiệu lại vậy.
Đang đứng đây chờ thì Falcon có vô tình thấy một ông chú nào đó cầm cái đồng hồ đi tới cửa tiệm đồng hồ gần đó. Nhìn ông ấy tức giận, hầm hừ trong miệng hoài như vậy, cậu vốn không có ý định chú tâm đến ông chú đó, kẻo ổng tức quá quay sang đập mình như chơi.
Nhưng nếu như không chú ý tới ông đó, thì cậu sẽ bỏ lỡ một thông tin còn kì lạ hơn cả việc đèn giao thông bị mất tín hiệu nữa.
Ông chú đó tới cửa tiệm đồng hồ mắng vốn chủ tiệm.
"Này! Sao anh lại bán cho tôi cái đồng hồ bị hư này hả? Nó chả thèm chạy gì cả!!"
Chủ tiệm bị đổ oan thì tức lắm, nhưng với khách hàng là thượng đế, anh dù tức thật nhưng vẫn cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với khách hàng.
"A-Anh có nhầm lẫn gì không ạ? Tiệm tôi toàn bán hàng xịn từ nước ngoài thôi mà"
Nhìn quanh tiệm của mình, anh chủ tiệm mới tá hỏa thốt lên.
"Áaa!! Tất cả đồng hồ trong cửa tiệm đều bị đứng hết cả rồi!"
Ở gần chỗ của Falcon cũng có một cô đang tức giận gọi điện cho shipper.
"Alo, shipper hả. Tôi dặn là bảy giờ tối giao hàng cho tôi mà sao mãi chưa thấy mặt anh hả?"
Anh shipper bối rối trả lời.
"Mong chị thông cảm, không hiểu sao đồng hồ của tôi bị hư rồi nên tôi không thể nào xác định được thời gian được nữa!"
"Cái gì hả!?"
Bên cạnh Falcon cũng xuất hiện một vài học sinh, nhìn đám học sinh trông có vẻ vui mừng, tới mức nhảy cẫng lên. Một trong số đám đấy cười lớn.
"Yeah!! Mãi chưa đến bảy giờ tối, đồng hồ bị đứng rồi, thế là chưa đến giờ đi học thêm"_ em học sinh đó hí hửng bảo với đám bạn _"Chúng ta tha hồ trốn học mà không sợ bị trễ giờ nữa!!"
Falcon nhìn toàn bộ những việc đang xảy ra mà không khỏi khó hiểu. Mọi thứ thật là lộn xộn, anh nghe loáng thoáng được lời của những người xung quanh, nghe đâu là liên quan đến giờ giấc. Những người xung quanh nói như vậy khiến anh không khỏi nghi ngờ và hiếu kì, trong đầu thầm nghĩ rằng có vấn đề gì đó xảy ra với giờ giấc của thành phố rồi.
Tò mò, Falcon lấy điện thoại ra xem. Và biết gì không, nãy giờ anh tan học cũng được vài tiếng rồi, nhưng đồng hồ vẫn hiện nguyên giờ từ lần cuối cùng anh lấy điện thoại ra xem!!
"Đồng hồ trên điện thoại của mình bị đứng cả rồi, chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
Falcon không giấu nổi sự hoảng loạn, mình đồng hồ của ông chú ban nãy hư thì không sao đi, đằng này đồng hồ trên điện thoại của anh cũng bị đứng nữa.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?
Khác với bên dưới đang rất hỗn loạn và lộn xộn, thì trên đỉnh của một tòa cao ốc nào đó lại rất thích thú trước khung cảnh hệt như chiến trường kia.
Elijah cười một cách khoái chí, đứng trên tòa nhà nhìn xuống.
"Hahahaha! Buồn cười quá đi mất!!"
"Kiu!"_ Elijah nheo mắt, che đi cái miệng nãy cười vì thích thú của mình _"Loài người sống mà không thể thiếu thời gian, ta phải ghi nhớ chuyện này mới được!"
Ma Sói Ảo Ảnh đứng bên cạnh ả ta, cũng cười nhẹ bảo.
"Lũ con người cũng dễ lừa lắm đấy, chỉ cần ta tạo một chút ảo ảnh thôi, bọn chúng cũng quắn quéo lên hết cả rồi"
"Ồ...vậy sao?"_ Elijah ồ lên một tiếng _"Thế ngươi tạo cho ta xem đi"
"Được thôi"_ Kas đáp.
Tên sói lòe loẹt đó hú một tiếng, lập tức xung quanh khu vực này xuất hiện một chấn động không khí nhỏ, chấn động ấy nhỏ đến mức các ma cà rồng cũng không cảm nhận được. Elijah nhìn hắn, nghĩ rằng Kas đã hoàn thành việc tạo ảo ảnh rồi nên ả mới nhìn xuống.
Bên dưới không có gì xảy ra, nhưng Elijah đột nhiên nhìn thấy một vài tên con người bắt đầu nổ máy và chạy xe đi. Đúng là chạy xe đi, và nó vẫn chỉ là một cảnh giao thông đang bắt đầu lưu thông như bình thường thôi chứ không có gì đặc sắc hết, có lẽ là lũ con người đã liều mình chạy xe khi thấy tín hiệu đèn giao thông bị cô nàng làm chậm lại rồi.
Elijah cau mày, có vẻ là không có vừa ý với cái này cho lắm, ả nhìn lên Kas, thắc mắc hỏi.
"Này, ta thấy bên dưới vẫn bình thường mà, có thấy cái quái gì đâu?"
Kas vẫn bình tĩnh trả lời.
"Ngươi cứ chờ đi"
Elijah không hiểu ý của Ma Sói Ảo Ảnh lắm, nhưng ả vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Và đúng thực, kết quả sau đó không khiến ả thất vọng.
Tất cả những tên con người đang chạy xe tự dưng đâm sầm vào nhau, gây ra hàng loạt tai nạn khủng khiếp. Elijah thoáng bất ngờ, rồi sau cười lớn, cười vô cùng lớn.
"Á hahaha!!"
Lũ loài người mà ả cho là hạ đẳng kia đang tự hủy với nhau bằng cách đâm xe vào nhau, tạo nên rất nhiều tai nạn không thể lường trước, thậm chí có vài anh bạn truck-kun dễ thương, nhào tới ôm lấy người đi đường, tặng họ một vé isekai sang thế giới khác nữa.
Nhìn khung cảnh này, ả cảm thấy vô cùng thích thú.
"Này! Ngươi làm cách nào vậy?!"_ Elijah nhịn cười, buột miệng hỏi Kas.
"Làm cách nào á hả?"_ Kas cười nhẹ, tính của ông sói này thuộc dạng điềm tĩnh nha _"Ta chỉ cần thông minh một chút, tạo ra nhiều ảo ảnh dụ dỗ mấy tên con người đó là được"
"Chúng sẽ vì ảo ảnh của ta mà tự đâm vào nhau thôi"_ Kas nói _"Nếu ta muốn, ta cũng có thể khiến chúng tự hành hạ bản thân mình nếu biết sử dụng hình ảnh khéo léo đấy"
"Oa, vậy sao!!"_ Mắt của Elijah sáng lấp lánh _"Năng lực của ngươi hay thật"
"Ừ...nó rất mạnh, nhưng khổ cái..."_ Kas thở dài _"Nó không thể tấn công vật lí"
"Không sao không sao! Ta giúp ngươi là được"_ Elijah hí hửng nói _"Nhưng ngươi phải giúp ta lùa hết đám con người kia lại một chỗ đấy"
"Hm...được thôi^^"
Trong lúc hai con trùm của đợt chiến đấu lần này đang mải mê trò chuyện về cách giết sạch đám con người ở dưới kia với nhau, thì một tên ma cà rồng bình thường từ đâu chạy tới. Tên ma cà rồng ấy đứng trước Elijah và Kas, kính cẩn nói.
"Thưa ngài Elijah và ngài Kas, đội quân đã tập hợp đầy đủ rồi ạ"
Elijah giả bộ hậm hực, quay sang tên đó bảo.
"Các ngươi đến trễ quá rồi đấy!"
"Không sao"_ ả ta cười mỉm _"Ta sẽ bỏ qua!"
"Được rồi, để ta điểm danh nào"_ Kas lại gần đoàn quân ma sói và ma cà rồng, bắt đầu điểm danh _"Hm...không thiếu một ai, các lính thuê tập hợp đầy đủ hết rồi đúng chứ, tốt, tốt"
"Vậy là điểm danh xong rồi phải không"_ Elijah nói _"Được rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu, chỉ còn năm tiếng mà thôi. Chúng ta phải hủy diệt càng nhiều càng tốt!"
"Các ngươi hãy nhìn xuống dưới kia xem, bọn chúng đang rất là hoảng loạn đấy, nhân cơ hội này mà đáp xuống một cú thật là đẹp nào!"
"Các ngươi đã sẵn sàng rồi chứ?"_ Elijah hỏi.
"Chúng tôi sẵn sàng!!"_ đồng loạt các quân lính đáp.
"Được rồi"_ Elijah tỏ ra hài lòng _"Cùng nhảy nhé!"
Dứt lời, ả nhảy xuống trước, sau đó Kas cũng nhảy xuống theo.
Lần lượt tất cả những tên ma sói, ma cà rồng cũng bắt đầu nhảy xuống. Ở độ cao như thế này, dù có vài tên làm bộ sợ hãi nhưng bọn chúng vẫn nhảy xuống được mà không bị gì, chính tác giả cũng đến lạy độ chịu đựng siêu tốt của đám ma sói, ma cà rồng này đấy.
Đúng như Elijah nói, đám ma cà rồng đó thật sự đã xuống một cú rất là đẹp. Bọn chúng vừa mới đáp xuống thôi là một chấn động xuất hiện, đẩy lùi hết tất cả lũ con người vẫn còn đang ồn ào vì bị ảo ảnh của Kas điều khiển kia, và thành công biến nơi này thành chiến trường.
Tất cả mọi người sợ hãi quá, lập tức chạy đi. Kas cũng lười dùng năng lực nên hóa giải ảo ảnh cho tụi con người kia rồi. Nhìn cái khung cảnh hỗn loạn như vậy, hắn đâm ra thích thú vô cùng.
Elijah vui đến độ cả cơ thể nhảy nhót, cô nhảy cẫng lên, sung sướng nói.
"Kiu! Còn dưới năm tiếng nữa thôi, hãy tàn phá hết tất cả thật nặng nề cho ta!"
"Rõ!"
Nghe lời Elijah, tất cả các ma sói, ma cà rồng tản ra, đến bất cứ nơi mà chúng có thể đến và tàn phá dữ dội, khiến trong phút chốc, phía nam thành phố Sydney liền biến thành một đống đổ nát, hoang tàn, khói lửa mù mịt, bụi bay khắp nơi.
Có tên đập xe làm hư chiếc xe hơn trăm củ của người ta, có tên chơi đuổi bắt với ông già đã bị liệt nửa thân dưới, có tên thì sang hơn, đi vào cửa tiệm quần áo giết chủ tiệm rồi lấy đồ mặt miễn phí, có tên còn hay đến độ, ngắm cây ngắm cảnh ngắm cả xiên thịt con người đang nướng luôn.
Nói chung là tàn phá dữ dội lắm.
Kas cũng hội nhập vào những người cho nhân vật quần chúng ăn hành, hắn ta không giỏi chiến đấu nên đã sử dụng khả năng tạo ra ảo ảnh của mình, dụ dỗ những tên con người ngu muội đấy nghe theo hắn và cho hắn đớp một cái để đi sang thế giới bên kia ở với ông bà tổ tiên.
Một người, rồi hai người, rồi cả trăm người rơi vào bẫy của Kas, còn Elijah thì đơn thuần là lấy bắp rang ra ăn xem drama thôi, phim hành động miễn phí thì sao mà không thích được chứ!
Đang xem vui vẻ thì tự dưng Elijah thấy ở đằng đó không xa, có một tên thuộc hạ của cô đang bị đám mặc đồ xanh ở thế giới loài người bao vây. Chúng dùng một vũ khí kì lạ, bắn liên tục về phía tên thuộc hạ đó khiến Elijah khá là chú ý.
Nói thô ra, tên ma cà rồng đấy đang bị cảnh sát bao vây, vụ này ồn ào đến độ cảnh sát cũng phải ra mặt để bảo vệ người dân, họ dùng súng bắn về phía tên ma cà rồng ấy với ý nghĩa hạ gục hắn. Nhưng đạn còn chưa kịp tới nơi, Elijah đã đột nhiên xuất hiện.
"Kiu!~"
Tất cả những cảnh sát bất ngờ, không nhịn nổi mà thốt lên.
"Chuyện gì thế?! Cô ta là ai?"
"Khoan đã, tại sao chúng ta bắn liên tục mà hắn không chết vậy!?"
"Mọi người nhìn nè!"_ một chú cảnh sát thấy cái gì đó sai sai, chú ấy nói _"Đạn của chúng ta bắn ra vẫn chưa chạm vào người hắn, mà nó đang di chuyển với tốc độ cực kì chậm!"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
Tên ma cà rồng được Elijah xuất hiện bảo vệ ngay trong phút chốc thì không khỏi cảm kích.
"Cảm ơn cô Elijah đã giúp đỡ tôi"
"Không có gì!"_ Elijah cười, nói _"Ta muốn tất cả chúng ta về nguyên vẹn để được ngài lãnh chúa khen thưởng ý mà~"
Cảnh sát rất nhanh đã nắm bắt được tình hình, một người nói.
"Chắc chắn là do cô gái tóc xanh đã nhúng tay vào rồi, mọi người hãy chuyển mục tiêu sang cô ta đ!!---Ơ?"_ anh cảnh sát ấy đơ ra.
"Có chuyện gì vậy, bọn họ đâu cả rồi?"
Đột nhiên Elijah xuất hiện đằng sau cảnh sát, nhẹ nhàng nói.
"Ding dong~!"
Anh cảnh sát thấy vậy, lập tức quay ra sau chỗ ả.
"Cô ta đây rồi,...mọi...người...hãyyyyyy...."
Anh cảnh sát xấu số đã không lường trước được sức mạnh của người ở trước mặt mình, người mà anh đang đối đầu không phải là người bình thường mà là một tên ma cà rồng. Vì thế, không may cho anh, anh đã bị Elijah làm cho chậm lại, và càng chậm hơn cho đến khi giống bất động.
Tất cả những anh cảnh sát khác cũng có chung một số phận với anh chàng xấu số kia, làm Elijah ngoài cười chế giễu sự ngu ngốc của bọn họ ra thì không biểu hiện một tí gì hết.
"Hửm? Phải làm sao cơ. Há há!!"
Ả đi tới chỗ của tên ma cà rồng kia, nói.
"Ta giúp ngươi một phần rồi đấy, hãy xử lí nốt phần còn lại nhé. Ta đi đây"
Nói rồi cô rời đi.
"Vâng, tôi hiểu rồi, cứ giao cho tôi"
Tên ma cà rồng đó trả lời rồi từng bước một hạ gục từng tên loài người.
- Bùm! -
Rất nhiều vụ nổ đằng sau Elijah cứ liên tục xuất hiện, còn cô ả thì bước đi một cách thờ ơ nhưng không thể không ngầu được hơn. Chắc sở thích của cô là biến bản thân thật ngầu trong mắt lãnh chúa kính mến của cô chăng, ai mà biết được chứ.
Bên kia, Kas vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của một con sói bình thường. Chính ra hắn không có khác biệt gì so với sói nâu cả, có điều hắn không giỏi tấn công vật lý thôi, chứ thao túng tâm lý ông sói đây là người nổi trội nhất rồi, kém mỗi có Sói Tiên Tri thôi à.
Tại ông kia ổng tiên tri biết Kas định làm gì làm nọ nên tránh được phép ảo ảnh của Kas nhanh lắm, làm ông Kas ổng phải bỏ cuộc trong trận chiến dành lấy ngôi vị chúa tể thôi.
Haiz...khổ thân, năng lực mạnh thế cơ mà.
Có điều sức hơn yếu tí--
- Rầm! -
Đấy! Còn chưa dứt lời, ông Kas đã bị nguyên cây gậy baton thọc vô người rồi!
Kas bị đẩy xa ra, hắn không kịp phản ứng nên bị đẩy xa tới mức đập người vào tòa nhà bên đường đối diện. Tiếng ầm lớn vang lên giữa trận đại chiến hỗn loạn này không ai chú ý cả, vì những tên khác cũng chỉ nghĩ đơn thuần là có ai đó vừa phá một cái gì thôi.
Chứ đâu có nghĩ ông trùm của họ bị đập rồi đâu:>
Kaleon thở phào một tiếng, thật mạnh khi cậu đã dành thời gian ra để luyện tập, mặc dù sức lực nâng lên hơi ít nhưng may ra vẫn có thể đập được tên ma sói là may rồi.
"Woa, Kaleon"_ Jennis từ đằng sau tiến tới _"Không ngờ chỉ một thời gian ngắn mà thể lực của cậu tăng cao thật, đẩy được tên ma sói sang tít đằng kia cơ mà"
Kaleon cười trừ đáp.
"Nào có, tớ cũng chỉ mới luyện tập một chút mà thôi chứ vẫn còn yếu lắm"
"Vậy là cũng được rồi"_ Asaki bước tới, tặng cho tên ma cà rồng định đánh lén Kaleon và Jennis từ đằng sau lưng một viên kẹo đồng _"Cậu tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy"
"Cảm ơn anh ạ"_ Kaleon cười nhẹ _"Cũng nhờ anh mấy hôm trước đã giúp em luyện tập"
Jennis nhìn sang phía của Dennis, thấy anh cùng với Karen và Jaki đang đứng hướng dẫn cho một số người dân đi sơ tán tới nơi an toàn. Cô nhìn vào đồng hồ, thở dài nói.
"Còn tận bốn tiếng nữa, sẽ hơi lâu đấy"
Kaleon nhíu mày, cầm gậy baton đập một con sói làm hắn bất tỉnh.
"Với sáu người liệu có đủ để cầm chân được bọn chúng cho đến bốn tiếng sau không?"
"Đừng lo, sẽ cầm chân được"_ Asaki nói _"Có anh ở đây rồi, nên cậu khỏi lo. Gì chứ ở hội thợ săn anh cũng tập luyện dữ lắm đấy nha"
"Vậy sao"_ Kaleon ngây người, gật gật vài cái cho có.
Từ đằng xa vọng đến tiếng của Dennis, anh vẫy vẫy về phía họ, lên tiếng gọi họ lại chỗ này.
"Này, ba người kia!! Xử xong rồi đúng không, qua bên này nhanh lên!"
Thấy vậy, ba người họ cũng đi đến chỗ của Dennis, Karen và Jaki.
Giữa ngã tư không khác gì một chiến trường thật sự, khói lửa mù mịt khắp nơi, vì Asaki là một ma cà rồng nên anh thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi thịt khét, mùi máu vô cùng buồn nôn. Chỗ này hoang tàn thật sự, xe cộ bị cháy đến thiêu rụi, biến thành đống sắt vụn.
Đi bán ve chai chắc nhiều tiền lắm cho mà xem.
Ủa ủa, lạc rồi, lại lại.
Nói chung là chỗ này hoang tàn vô cùng, xác người nằm ở khắp nơi, những chiếc xe xấu số thì bị thiêu rụi trong đám lửa phập phừng, đầy rẫy những miếng thịt của mấy anh cảnh sát rải rác xung quanh khu vực này khiến nó trông dị dị như thế nào ấy.
Mọi thứ trông thật là đáng sợ, khiến cho mọi người sửng sốt không nói được lên lời. Họ không thể tin được những gì mình thấy là sự thật. Chỉ tới trễ có chút thôi mà đã như thế này rồi sao.
Asaki bịt mũi lại, không khỏi khó chịu, lầm bầm.
"Tch! Sao mình tới đây chi không biết!"
Đáng ra người tới chỗ này phải là Jaken mới đúng, nhưng Akasha lại lôi anh ra để thay thế cho cậu kia, vì thế mà hiện giờ Asaki mới có ở đây này.
Karen vô cùng sửng sốt, cô không tin được những gì mình vừa thấy là sự thật.
"Ôi không...mọi chuyện tệ hơn chị nghĩ nhiều"
Kaleon ngây ra, nhìn xuống tay của mình.
"Liệu năng lực của em có đủ để làm dịu họ không đây?"
"Tch...trực thăng đưa chúng ta tới đây trễ quá"_ Jennis nhíu mày nói _"Khi mọi thứ đã biến thành một đống hoang tàn, chúng ta mới tới đây. Trễ quá...trễ quá rồi..."
Khung cảnh hiện tại nếu bạn mê phim kinh dị thì sẽ tưởng tượng ra được nó khủng khiếp tới mức nào. Thề là nó đáng sợ lắm luôn đấy, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó cứ rợn rợn sao sao.
Nếu không phải Jaki đã quá quen với cảnh tượng kinh dị này thì cậu đã sợ xanh mặt rồi. Ông nội à, con rất cảm kích những lần ông nội lôi con đi bắt ma, gặp sát nhân hàng loạt đấy. Chú Jolu à, con cũng rất cảm kích những lần chú dẫn con đi bắt các SCP đấy!
Hóa ra, đi bắt ma với đi bắt SCP là để dành cho trường hợp này, đi bắt ma sói và ma cà rồng!
"Đây là lần đầu tớ nhìn thấy người chết ở bên ngoài Lớp Học Ma Sói đấy, cảm giác rất là kì lạ"
Dennis mím môi.
"Đúng là rất tệ"
Anh chỉ về phía trước nói.
"Các cậu hãy nhìn đằng kia kìa"
Theo hướng của Dennis, mọi người sửng sốt khi nhìn thấy một cảnh còn hỗn loạn hơn cả thế.
Xác những chú cảnh sát xấu số nằm la liệt khắp nơi, trông có kinh không chứ. Xe cảnh sát thì bị cháy đen, sắp thành một đống sắt vụn luôn rồi. Nhìn quá là đáng sợ!
"O-Oái...!!"_ Jaki giật mình thốt lên _"Đó có phải là xe cảnh sát không!?"
"Ừm, đúng vậy"_ Dennis gật đầu _"Ngay cả cảnh sát cũng không thể ngăn cản được bọn chúng. Thật là có lỗi khi chúng ta lại đến trễ như vậy"
Asaki thở dài, nạp đạn vào súng để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến căng não. Suốt bốn tiếng nữa, anh phải cố gắng cầm chân lũ này như lúc mà anh cầm chân bọn chúng mỗi lần tham gia Lớp Học Ma Sói. Có điều số lượng có hơi khác biệt một tí.
Jennis và Kaleon cũng bắt đầu vào việc rồi. Cây gậy baton mà Kaleon đang cầm đều là nhờ Javor làm cho đấy. Mấy hôm trước, vì biết thế nào cũng có chuyện này nên Jennis đã nhắn tin gọi Javor và nhờ cậu ấy chế ra vài cây gậy baton dùng làm vật phòng thân.
Do thời gian cấp bách, mà Javor lúc này còn đang chuẩn bị cho cuộc thi tuyển chọn các đội trưởng ở nhà tù Đầu Lâu nên không thể chế ngay cho Jennis được, cậu buộc phải xin mượn những người khác để đủ số lượng tạm thời và đưa cho nhóm Jennis thôi.
Hên là các cai ngục cũng đồng ý!
Một tên ma cà rồng vô tình phát hiện ra bọn họ, cũng đúng, họ đứng nổi bật quá mà, không phát hiện ra mới lạ đấy.
"Ồ, đã phát hiện thêm sáu tên con người khác"
Asaki khó hiểu chống hông, anh là ma cà rồng mà nhỉ, đồng loại của họ mà họ còn không phát hiện ra luôn sao??
"Nhất định không được để cho chúng chạy thoát!"
Tên ma cà rồng ấy xông về phía họ, nhưng đã bị Dennis đấm một cái vô mặt.
- Rầm! -
Dennis không cần đỡ đòn gì hết mà chỉ cần đưa tay đấm vào mặt hắn một cái thôi là hắn đã gục rồi. Đúng là chồng của em, ấy lộn, đúng là Dennis, mạnh hết sức.
Thề là nhìn ảnh đoạn này ngầu dễ sợ luôn ý!
Jaki còn phải trầm trồ cơ mà.
"Wow! Dennis lợi hại quá, không cần đỡ đòn mà chỉ cần đấm vào mặt mà thôi!!"
Jennis nhìn Dennis bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ước gì cô có thể đứng im đánh vào mặt tên ma cà rồng như Dennis nhỉ. Tiếc là thể lực của cô không cho phép cô làm điều đó.
Nghĩ lại vẫn thấy tiếc quá mà, nếu như cô mạnh như ba cô thì không phải mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rồi sao. Bà tác giả cũng không ác đến độ phần nào cũng cho cô ăn hành sấp mặt nữa. Tự dưng bây giờ Jennis thấy ghét bà tác giả ghê.
( Author: Ơ kìa con gái? )
Tên ma cà rồng ấy bị đấm vô mặt thì đương nhiên gục ngay lập tức rồi.
"Ư...ô...gãy răng ta rồi..."
Đấy, gãy răng luôn rồi kìa, lực của Dennis mạnh thật.
Những tên ma sói và ma cà rồng khác thấy vậy thì không khỏi bất ngờ, từ nãy đến giờ, đây là những người đầu tiên có thể hạ được người của bọn chúng đấy.
"Bọn chúng vừa hạ người của chúng ta kìa, xem ra không phải là dạng vừa đâu!"
Karen thấy lũ ma sói, ma cà rồng đang có dấu hiệu run sợ thì vô cùng mạnh dạn, nhân cơ hội đấy, cô nói với tất cả mọi người, hối thúc họ lên đó chiến đấu với bọn chúng.
"Bọn chúng có vẻ hơi run sợ rồi, chúng ta tiến lên thôi!"
"Đúng lúc lắm"_ Asaki chỉ cây súng về phía tên kia _"Tôi nóng máu lắm rồi"
Nhưng chưa kịp xông lên gì cả, thì bọn họ đột nhiên nhìn thấy Elijah.
"Chà, chà!~"_ Elijah mỉm cười nói _"Nghe nói là có kẻ định phá kế hoạch của ta sao?"
Cô ta ngước lên, đôi mắt đỏ chót mang kí hiệu quỷ satan cùng mái tóc xanh lục làm cho Asaki, Jennis và Kaleon gợi nhớ về ai đó.
"Thật là không thể tha thứ mà"
Asaki thì biết đây là ai rồi, mặt tái lại liền, trong vô thức, anh lùi xuống, cơ mặt cũng nhăn lại, tỏ vẻ nghiêm trọng hơn. Anh nhìn sang Karen nói.
"Karen, cô biết đây là ai mà đúng không?"
"Hửm"_ Karen liếc sang _"Đương nhiên là tôi phải biết chứ!"
"Sao xui thế không biết"_ Asaki vò đầu _"Trước khi qua thế giới con người, tôi nhớ cô đang đứng ở hạng sáu đấy, mà Akasha rời đi rồi thì chắc chắn cô ta đã lên hạng"
Jennis nhíu mày, nhìn Elijah, cô lại nhớ Elibra, nhớ tới con nhỏ là cội nguồn của tất cả sự việc bây giờ! Tự dưng cô muốn tìm Elibra đập ra bã quá, mà Elibra giống Elijah nhất nhà, không lẽ cô đập Elijah thay Elibra hả, như thế vừa hỗn với người lớn, lại còn mang tiếng giận cá chém thớt nữa.
Kaleon thì khác Asaki với Jennis, người cậu đầu tiên nghĩ tới chính là hai anh em Elias và Elina, họ có ấn tượng khá đặc biệt với cậu, nên khi nhìn ai có mái tóc màu xanh lục na ná, hay ăn bận như nữ tu, cậu đều sẽ liên tưởng tới hai anh em nhà Lauren ấy đầu tiên.
Không biết bây giờ họ như thế nào rồi nhỉ, cậu nghe Jennis nói là họ cũng quay về quá khứ.
Jaki thấy đối thủ mà cậu đối đầu là một đứa con gái thì khá là tự tin, trước giờ ngoài Mary và Abra ra cậu chưa từng gặp đối thủ nào là con gái cả ( không tính Akasha vì Akasha chưa từng xuất hiện dưới tư cách là đối thủ của Jaki ), nên Jaki chắc cú rằng mình có thể đấu được.
Hình như cậu quên mất rằng Mary và Abra khủng như thế nào rồi ấy nhỉ.
Thấy ai ai cũng đứng im, đồng thời Asaki và Karen đang nói tới chuyện gì đó mà cậu không hiểu lắm, làm Jaki khá là thắc mắc, khó hiểu hỏi.
"Mọi người sao thế, chỉ là một ma cà rồng nữ thôi mà"
"Cậu đừng xem thường ả ta"_ Asaki nói _"Ả mạnh hơn những người cậu nghĩ nhiều đấy"
"Thôi nào, đừng có đùa như thế"_ Jaki cười xòa, thẳng thừng đối diện với Elijah _"Đừng có tưởng ngươi là con gái mà ta không dám đánh nhé!"
Chưa kịp hiểu chuyện gì hết là Jaki đã dịch chuyển về phía Elijah tung cho cô ta một cú đánh, không ai kịp ngăn cậu ta lại, nhưng mà Elijah lại biến mất tiêu.
Jaki hoang mang, nhìn xung quanh bằng vẻ mặt ngơ ngác.
"Hả, ủa, cô ta đâu rồi?"
"Kiu! Ngươi hăng hái quá rồi đó"_ Elijah xuất hiện đằng sau Jaki.
Nghe thấy tiếng của cô ả, Jaki định quay ra sau. Jennis thấy thế, hoảng hốt ngăn cản.
"Đừng quay ra đằng sau, Jaki!!"
Nhưng trễ mất tiêu rồi, Jaki không nghe kịp những gì mà cô nói, cậu đã quay ra đằng sau và vô tình phát hiện được Elijah. Elijah thấy thế, làm bộ la lên, dù miệng vẫn cười toe toét.
"Kiu! Aaa! Bị phát hiện rồi"
"Thì ra là ngươi trốn ở đằng sau lưng ta à"_ Jaki cười khẩy, nhảy xuống dưới _"Tưởng gì ghê gớm lắm chứ, ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục luônnn..."
Động tác của Jaki dần chậm lại, chậm lại tới mức gần như bất động. Tất cả những người chứng kiến không khỏi bất ngờ, trừ một số thành phần đã biết trước năng lực của Elijah như Jennis.
Khác với Lupin hiếm khi trình diễn năng lực thì Elijah dùng khả năng làm chậm của cô hằng ngày luôn. Ở tương lai, người chống lưng cho Elibra đồng thời cũng là người hợp tác với cô ấy nhiều thứ nhì sau Vlapin không ai khác chính là cha ruột Elijah.
Nhớ những lần Elijah làm cho cả lũ bất động, thề là lúc đó Jennis cay lắm đấy! Dù đã rõ năng lực của Elijah rồi nhưng cô vẫn thường xuyên mắc bẫy mới đau.
Jaki hoang mang, cậu không hiểu tại sao bản thân lại đột ngột đứng im như vậy.
Còn Elijah thì vô cùng khoái chí, miệng cứ tiếp tục khiêu khích cậu.
"Hả, gì thế, sao lại đứng yên rồi? Vừa mới nãy đây thôi còn hùng hổ lắm mà. Nào, ta cho đánh đấy, đánh đi!"
Nhưng Jaki vẫn không di chuyển được.
"Hơ..."_ Elijah cười mỉm _"Cho đánh mà không chịu đánh, thế thì đến lượt ta nhé"
Vừa dứt lời, cô ta đã đẩy Jaki xuống đất, tiếng ting vang lên, tạo nên một chấn động nho nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Jaki ngã quỵ ngay lập tức.
"Jaki!"_ Jennis hốt hoảng, tính dịch chuyển lại thì đột nhiên cô lại xuất hiện ở một nơi khác.
Cô nhìn xung quanh, nơi mà cô đang đứng vẫn là thành phố Sydney của Úc thôi, nhưng vị trí hiện tại của cô lại cách xa chỗ ban nãy hơn nhiều.
"Cái gì vậy, sao mình lại bị dịch chuyển ra đây?!"
"Phải nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ mới được, mình cần cứu Jaki!"
Nghĩ là làm, Jennis cũng quẹo sang hướng khác chạy đi mất mà không hề ngờ rằng những gì cô đang thấy hiện giờ chỉ là ảo ảnh do Kas tạo ra.
Karen thấy Jennis chạy đi như vậy thì không khỏi khó hiểu.
"Này Jennis, em chạy đi đâu vậy!"
Không chỉ riêng Jennis mà Kaleon và Asaki cũng chạy đi.
"Hả, sao mình lại ở đây. A! Cô đây rồi"_ trong mắt Asaki hiện giờ, anh cũng đang bị dịch chuyển sang chỗ khác. Nghĩ rằng đây là năng lực của Elijah, Asaki cầm súng chạy sang chỗ đấy, tay không ngừng bóp còi nhắm thẳng về phía cô nàng ma cà rồng tóc xanh.
Trong mắt Kaleon bây giờ, cậu cũng nghĩ rằng bản thân bị dịch chuyển tới chỗ xa hơn, nên theo bản năng cậu liền chạy lại chỗ của mọi người mà không biết mình đang chạy ra xa.
"Mọi người! Đợi tớ với, tớ sẽ tới giúp mọi người ngay!!"
Tớ giúp hay tách đoàn vậy Kaleon?
"Này, mấy người đi đâu đấy!!"_ Dennis tính đuổi theo, nhưng bị một đám ma cà rồng ngăn lại. Chúng nó bao vây anh và Karen, không để cho anh có cơ hội thoát ra, làm Dennis rơi vào tình huống khó xử, loạn quá không biết nên xử lí như thế nào.
Karen lo lắng, tự dưng Jennis, Kaleon và Asaki tách đoàn như vậy, không phải là bị gì rồi chứ. Cô muốn đuổi theo họ nhưng với tình trạng bị bao vây như này, cô không thể nào chạy tới họ được.
Ngoài giương ánh mắt lo lắng lên nhìn họ, Karen không biết cách nào khác.
Và vô tình, hình ảnh một con sói với bộ lông lòe loẹt xuất hiện trước mắt cô.
-----
Asaki, Kaleon và Jennis bị ảo ảnh của Kas dụ cho chạy ra xa khỏi Dennis và Karen. Khi đột nhiên ảo ảnh biến mất, trong mắt bọn họ bây giờ chính là cái cảnh mà ban đầu họ đã thấy và nghĩ rằng mình bị dịch chuyển ra xa. Nhưng đằng này nó khác hơn, bọn họ đều đang bị bao vây.
Lũ sói bao vây họ để lộ hàm răng lởm chởm và đôi mắt hoang dại của chính chúng, làm ba người kia không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra với họ.
"Cái gì nữa vậy?!"_ Asaki thốt lên _"Sao tôi lại bị dịch chuyển ra đây rồi!?"
"Chúng ta đang bị bao vây ư"_ Kaleon lùi lại _"Rõ ràng ban nãy tớ thấy có ai đâu?"
"Mọi người mau bám sát vào nhau đi"_ Jennis nói, ánh mắt không giấu đi nổi sự cảnh giác dành cho bộ lông lòe loẹt của tên Ma Sói Ảo Ảnh.
Hắn ngay bây giờ đang đứng trước mặt cô.
Asaki thấy vậy, thân là người lớn nhất trong số ba người họ, anh cũng mạnh dạn đi lên trước để làm lá chắn tạm thời cho Jennis và Kaleon luôn. Anh mặt đối mặt với tên Ma Sói Ảo Ảnh, súng nạp đạn sẵn trên tay sẵn sàng nả vào đầu tên kia một cú xuyên thái dương.
Asaki nhíu mày, hỏi.
"Ngươi là người đã dịch chuyển bọn ta đến đây đúng không?"
Ma Sói Ảo Ảnh khác hoàn toàn con sói khác, hắn ta không hoang dại mà lộ ra khí chất điềm tĩnh, thậm chí quần áo của hắn có phần vô cùng lòe loẹt, khoe khoang và sang trọng.
Hắn ta mỉm nhẹ, dù không biết cái mõm đó nhìn ra nụ cười bằng cách nào, từ tốn nói.
"Ngươi nói gì vậy, ta có làm gì đâu, là do các ngươi tự động chạy tới đây ấy chứ?"
"Hử"_ Asaki gằn giọng _"Ý ngươi là sao?"
"Hm...nói đến thế mà các ngươi vẫn không hiểu ư?"_ Kas trầm tư _"Thôi thì ta cũng không có ý định giấu diếm nữa."
"Xin tự giới thiệu, ta là Ma Sói Ảo Ảnh"
Tự dưng cả người hắn ta thấp thoáng biến thành con người.
"Ta là người đã dùng phép để tạo ra ảo ảnh dụ các ngươi tới đây đấy"
Cả ba bất ngờ, cảnh giác đối với tên này càng nâng cao hơn.
"Thấy sao? Bị dắt mũi như những con chuột ngu ngốc và đần độn, lũ con người các ngươi vui chứ?^^"
-------------------------------------------
----------------------------------
-------------------------
----------------
----------
-----
---
-
Chương sau mới chính thức bước vào công đoạn ăn hành nhá:)).
Jennis:...
Theo toán tính thì có thể Kaleon sẽ nhận ít hành hơn, nhưng đó chỉ là tính toán thôi, còn phải xem lúc ấy tui viết như thế nào đã.
À mà bạn chủ oc Asaki ơi, mặc dù biết đã hỏi bạn nhiều lần rồi nhưng tui vẫn muốn hỏi lại.
Bạn có chỗ nào không vừa ý oc và cần chỉnh sửa thông tin không? Hay bạn có góp ý gì về cách diễn đạt oc của bạn trong truyện cho tui không, để tui biết tui sửa chữa.
Nếu có thì comment cho tui biết nha!
Được rồi, tui hết việc nói rồi.
Do nay chất xám mất hơi nhiều nên mang mới ăn hành được.
Thôi, tui đi nạp chất xám để mai cho tụi kia ăn hành đây, sẵn order thêm vài thùng hành nữa về dành tặng cho Viory cho con bé vui:)).
Vậy thui.
Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro