Chương 112: Quá Khứ Của Jennis (1)

Hiện giờ tầm nhìn của Jennis đang dần dần bị tô đen, cô chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của tên Ma Sói Ảo Ảnh mập mờ giữa đường xá ngập lửa, còn lại thì chẳng thấy gì cả. Tai cô ù ù, đến cả một tiếng gió cũng không lọt vào được, đầu óc thì mơ mơ màng màng, lúc tưởng chừng như dây thần kinh đã hỏng, nhưng lúc có thể tiếp thu được những gì đôi mắt vàng có thể thấy.

Jennis mất hết cảm giác rồi, cô chẳng cảm nhận được cơn đau thấu xương từ những cú rạch, cú đâm của tên ma sói, hay vết bỏng đau rát, nóng hổi vẫn còn chưa bị cơn gió làm dịu lại. Đấy chính là biểu hiện của sắp tàn đời đến nơi rồi đấy, khổ, giờ Jennis mất hết cả rồi.

Ý thức, cùng với con tim vẫn còn đập một cách yếu ớt chính là những gì mà Jennis còn lại vào lúc này. Tầm nhìn cô trở nên mờ dần, mờ dần, não cũng đột nhiên nảy số, hiện về cho cô rất nhiều kí ức tươi đẹp thuở còn thơ, như một cuốn phim tua chậm để an ủi một phần nào đó tâm hồn còn tiếc nuối trần gian của người con gái đang cận kề cái chết.

Người ta thường nói trước khi chết, chúng ta sẽ hồi tưởng lại cuộc đời của chúng ta mà.

...

Nhưng liệu đó có phải là kí ức không? Hay ảo ảnh do Kas tạo ra?

-----

...

-----

Dưới cái nắng dịu dàng của một buổi sáng đẹp đẽ ngay giữa lòng thủ đô nước Anh, ẩn đằng sau rất nhiều tòa nhà cao chọc trời, những kiến trúc mang nét cổ xưa và những ngôi nhà bình dân có một khu vườn nhỏ đầy ắp cây xanh, với những bông hoa ngạt ngào hương thơm.

Giữa khu vườn xinh đẹp vang vọng tiếng chim hót và tiếng của những bé thú cưng dễ thương có một cô bé. Cô bé ấy có mái tóc trắng như tuyết tinh khiết, cùng đôi mắt mang màu của sắc của ánh dương non nớt, đưa đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn vuốt ve lấy bé mèo con có bộ lông trắng muốt đang nằm thỏm vào lòng của cô bé.

Bị mèo con vồ lấy người, giơ đôi bàn chân nhỏ xíu lên chạm vào má của cô bé, cô bé ấy cười khúc khích, vừa cưng nựng con mèo đó, vừa nhẹ nhàng nói.

"Jen, đừng có nghịch nữa, bố mà biết thì bố sẽ nhốt em vào chuồng đó"

Jen không quan tâm, con mèo thành tinh này nhảy lên đầu của cô bé dụi dụi, rồi làm tổ trên đấy luôn, khiến cô giật mình, suýt chút nữa thôi là hoảng quá mà ngã ra sau.

"J-Jen! Em mau xuống khỏi đầu chị đi!!"_ cô bối rối bảo _"Đầu của chị đâu phải gối của em đâu"

Mèo Jen nhất quyết không chịu xuống, đây đích thực là một con mèo cứng đầu, nhưng lại rất có ích vào tương lai nào đấy mà con tác giả đang tính tới. 

Nhưng đã là một con mèo bướng bỉnh thì nó vẫn là một con mèo bướng bỉnh.

Jen không chịu xuống khỏi đầu của cô dù cô chủ của con mèo cái kiêu kì này hết lòng nhắc nhở. Có lẽ quả đầu trắng tinh của cô chủ là nơi nằm ngủ yêu thích của Jen thì phải, chứ nếu không sao Jen lại có thể bỏ mặc tất cả lời nói của cô chủ ngoài tai mà nằm yên vị trên đây được.

Cô bé bối rối đưa tay lên muốn bế Jen xuống, nhưng liền bị Jen phũ phàng gạt đi. Con mèo cứ rên ư ử rồi bám lấy tóc của cô, điều đó khiến cô bé không những bối rối mà còn lo lắng, sợ chỉ cần mình động đậy một tí thôi là bé mèo dễ thương mới ra đời mấy tuần trước ngã xuống khỏi đầu của cô. Nên ngoài cố gắng cầu xin Jen leo xuống ra, cô không biết làm gì hết.

"Jen, làm ơn xuống dưới đi mà..."

Cô bé ấy rũ mi tỏ vẻ buồn bã, nhưng Jen có để ý đâu, bé nó cứ thích bám lấy tóc của cô đấy. 

Rốt cuộc trước giờ cô chủ của bé đã làm gì sai mà bé hành hạ tâm lý yếu đuối mỏng manh của cô chủ của bé dữ vậy, cô chủ bé nhỏ của bé mới chỉ có sáu tuổi thôi đấy!

Mèo không nghe chủ, mèo hư.

Và Jen chính là con mèo hư đốn đấy.

Cô chủ của bé Jen bất lực trước thái độ kiêu kì của mèo nhà cô, nói đã không được, mà cô lại còn quá nhát nên bị dọa sợ bởi bàn tay sẽ mọc móng vuốt vào tương lai không xa của Jen, vì thế mà cô chủ không thể nào đủ can đảm đưa tay bế Jen xuống được.

Cô mím môi, nhắm chặt mắt và mong sao cho Jen không bị rơi xuống dưới đất. Nhìn điệu bộ lúc này của cô gái nhỏ đấy cứ vừa hài vừa dễ thương làm sao ấy, ai nhìn vào cũng phải bật cười vài tiếng vì độ dễ cưng này của cô, chắc chắn họ sẽ không nhịn được mà giúp cô cho mà xem. 

Jen kêu lên vài tiếng, liếm chân rồi duỗi thẳng người ra, sau đó cuộn người lại.

"Meo~"

Cô chủ của bé đau đớn giữ thăng bằng cái đầu của mình, sao cho Jen không bị rớt xuống, đến độ cô không dám động đậy gì hết, chỉ cầu cho có ai đó tới đây giúp cô bế Jen đi thôi.

Và...cầu được ước thấy!

"Oiya~...sao lại có một con mèo ở trên đầu một thiên thần thế này?"

Nghe thấy giọng của ai đấy quen thuộc, cô bé hoang mang mở mắt, bé Jen trên đầu cô cũng được một ai đó bế ra, khiến cho đầu của cô bé nhẹ hẳn. 

Cô bé ngước lên, đưa ánh mắt ngơ ngác chạm với cái nhìn đầy thích thú với hiếu kì của một cậu bạn mà cô chưa gặp bao giờ. Con mèo trắng bị cậu ta bế lên nên kịch liệt vùng vẫy, dùng bàn chân non nớt của nó để cào vô mặt cậu tỏ ý phản đối.

Nhưng với một bàn chân đến cái móng nhỏ xíu còn chưa có thì làm hại được ai, nên cú cào của Jen chả khác muỗi cắn là bao. Cậu chàng đấy cười nhẹ, do bị Jen đánh vào nên cảm thấy có chút ngứa ngứa ở mặt. Cậu để con mèo vào lòng của cô, mỉm cười nói.

"Đây, mèo của cậu, trông nó cho cẩn thận đấy^^"

"À...ừ, cảm ơn cậu..."_ cô chủ của con mèo này đưa tay nhận lấy, rồi cũng nhanh chóng tỏ thái độ thắc mắc hỏi cậu trai _"Cậu...là ai thế? Là khách của ba tớ hả?"

"Này này"_ cậu ta híp mắt _"Cậu phải giới thiệu bản thân mình trước đã chứ^^"

"A!...phải nhỉ"

Bị cậu bạn mới gặp nhắc nhở, cô vội vã đứng lên, chỉnh lại đầu tóc cho chỉnh chu rồi nâng váy, bắt chéo chân qua, chào hỏi như lễ nghi của một tiểu thư, dù động tác có hơi vụng về do tay chân còn nhỏ nên khá lóng ngóng, nhưng về mặt hình thức chung nhìn cũng rất là ổn rồi.

"Tớ tên là Jennis, là con gái của bác sĩ Dennis, rất vui được gặp cậu"

"Còn cậu?"_ Jennis hỏi _"Cậu tên gì thế, và...sao cậu vào được đây hay vậy?"

Cậu chàng có vẻ ngoài xấp xỉ của tuổi của Jennis cười tươi đến híp cả mắt, ra vẻ thản nhiên và vô tư xoay vòng vòng vài cái, miệng thì cứ ngâm nga vài lời ca không rõ đầu rõ đuôi. Thái độ của cậu bạn đó khiến Jennis khá thắc mắc, cô tỏ ra khá bối rối, ngập ngừng hỏi.

"Um...vậy, cậu tên gì thế? Nói cho tớ biết được không?"

"Hửm?"_ cậu bạn ấy quay sang nhìn Jennis, làm bộ trầm tư một tí rồi cười bảo _"Tớ sẽ không nói tên của tớ cho cậu đâu!^^"

"Hể?"_ Jennis bối rối và thắc mắc.

"Thay vào đó"_ cậu sát lại gần Jennis _"Tớ sẽ nói cho cậu biệt danh của tớ!"

Nghe cậu nói vậy, cô bé Jennis nhà ta cũng có chút hiếu kì, giương ánh mắt tò mò nhìn cậu.

"Biệt danh của tớ...là Ange, gọi tớ như vậy nhé, Jennis^^"

Jennis ngơ ra.

Ange, Ange...

"Giống như thiên thần hả?" ( Like Angel, huh? )

Ange thoáng bất ngờ, đôi ngươi màu đỏ dần hóa tím có phần dãn ra. Nhưng cậu ta không quá ngạc nhiên khi Jennis liên tưởng tới thiên thần đầu tiên, chỉ mỉm cười gật đầu một cái.

"Đúng vậy, giống như thiên thần" ( Yeah, like an angel ) 

Nụ cười của Ange như được nắng chiếu vào, càng làm nó càng thêm tỏa sáng. Jennis ngây người. Cô chưa bao giờ gặp một ai đẹp đến như vậy, nếu phải so sánh thì chắc chắn Ange giống hệt như một thiên thần trong suy nghĩ của đứa nhỏ sáu tuổi là cô, điều đó làm cho cô đột nhiên mê mẩn.

Ngơ ngác trước vẻ ngoài đẹp đẽ như tạc tượng của Ange, Jennis không tự chủ được bản thân mà đưa tay lên chạm vào mí mắt của Ange, khiến Ange có một chút bất ngờ.

"Hm...cậu đang làm gì vậy?"_ Ange hỏi.

Mắt Jennis sáng lên, đôi tay trắng nõn của cô dời xuống má của Ange xoa nhẹ, miệng thì mỉm cười một cái rõ tươi, chứng tỏ cảm xúc hiện giờ của cô là yêu thích.

"Whoa...Ange đẹp quá, da cũng mềm nữa, mắt cậu đẹp nè, có màu lạ quá đi, rồi cả tóc của cậu nữa, nhìn trông mượt và đẹp quá"

Lặp từ là bởi Jennis còn nhỏ nên kho ngôn từ có hạn, cô bé lúc này ngoài khen đẹp ra thì chẳng biết dùng cái từ khác để miêu tả vẻ đẹp của ai đó giống như tương lai đâu.

Ange thấy thế nhưng không phản kháng gì, cậu để im cho Jennis vô tư sờ lấy mái tóc dài đến ngang vai của mình. Nhìn Jennis thích thú như vậy, Ange cũng không nỡ bảo là không thích để rồi mặt cô bé bí xị ra, nên với thoải mái vốn có trong tính cách của mình, cậu chàng Ange thản nhiên để yên cho đôi bàn tay của Jennis đang nắm lấy tóc cậu vuốt ve nhẹ nhàng.

Jennis của lúc này ngây ngô lắm, cô mới có sáu tuổi thôi nên thích sờ là sờ à. Nhưng cô bé cũng không phải dạng người gan dạ đến độ túm tóc người ta rồi giựt giựt như Drana đâu, cô chỉ quơ tay lấy đỡ vài lọn rồi vuốt ve mà thôi. 

Thề là tóc của Ange mượt cực luôn ý, càng vuốt càng mê.

"Nè nè Ange, tóc cậu làm từ gì mà mượt dữ vậy, bộ nó được làm từ lụa hả?"

Ange nghe xong Jennis nói vậy, ôm miệng nhịn cười làm cô khá thắc mắc.

"Pft--"_ Ange che miệng, quay mặt sang chỗ khác để Jennis không xấu hổ vì bị người ta cười vào mặt. Bả vai cậu run rẩy, mặt thì đỏ lên, biểu hiện của của cậu khiến cho Jennis rất hoang mang. Cô không hiểu, lời của cô đáng cười ở chỗ nào nhỉ, cô chỉ hỏi thôi mà ta.

Nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra được đáp án, Jennis lay lay người Ange, thắc mắc nói.

"Sao đấy Ange? Tớ hỏi sai hả?"

Ange nghe vậy, quay sang Jennis cười trừ, lắc đầu đáp.

"Đâu, cậu hỏi không sai, nhưng mà tóc của tớ không làm từ lụa đâu"

"Ơ, nhưng tóc cậu mượt thế mà"_ Jennis ngây thơ nói _"Nếu không làm từ lụa thì làm từ gì?"

Ange cười nhẹ, âm thầm gạt tay Jennis xuống rồi bảo.

"Tóc tớ mượt như thế là nhờ được chăm sóc tốt đó, mà có lẽ hiện giờ cậu không biết cách chăm sóc tóc đâu. Nhưng nói chung là tóc của tớ không phải làm từ lụa, cậu hiểu chứ?"

"A...oh..."_ Jennis gật gật đầu _"Tớ hiểu rồi"

Cô hạ tay xuống, cúi người ôm lấy bé mèo Jen lên rồi dụi mặt vào bộ lông mềm của nó. Jen cứ chẳng phải con mèo dạng vừa, nó trừng trừng đôi mắt đen láy của mình với Ange, thái độ hệt như không chào đón Ange tại khu vườn này vậy. Ange thấy vậy, chỉ nhún vai rồi cười trừ.

Ai đời đi quan tâm tới thái độ gắt gao của một con mèo chứ.

"A! Phải rồi"

Jennis vừa mới nhớ ra là mình chưa hỏi Ange tại sao cậu ấy lại ở đây. Cô ngước mặt lên, định mở miệng hỏi cậu thì vô tình nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của một đứa nhóc vang tới vườn nhà cô.

"Anh hai~"

Nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của một cô bé, Jennis vô thức quay người lại. Cô bất ngờ khi thấy có một bé gái xêm xêm tuổi em gái của cô đang chạy vào bên trong khu vườn này. Nhìn bé gái đó đẹp chả khác gì Ange cả, không lẽ bọn họ đều là thiên thần hết sao.

Thiên thần bé nhỏ chạy tới chỗ Ange và sà vào lòng cậu, làm Ange thoáng bất ngờ rồi cũng bật ra vài tiếng cười lớn. Cậu đưa tay lên đầu đứa nhóc ấy xoa xoa, mỉm cười nói.

"Gabriella đến đây gặp anh hai có chuyện gì thế?"

Gabriella ngước lên, phụng phịu nói.

"Là Gabby mà Ange!"

"Được được, là Gabby"_ Ange chiều theo ý em gái của mình, gật gật đầu vài cái _"Thế Gabby tới đây gặp anh có gì không? Bộ muốn chơi với anh hử?"

Gabriella lắc đầu đáp.

"Hong, bố và mẹ gọi anh đấy"

"Thế là..."_ Ange mỉm cười, chỉnh lại tóc cho Gabriella _"Thế kêu mẹ với bố đợi anh tí nhé"

Gabriella gật đầu, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi cũng thôi thả tay xuống, không ôm Ange nữa.

Nhưng cô bé không ngay lập tức đi như các bạn nghĩ đâu, cô bé cũng đâu quên Jennis, thậm chí đứa nhỏ mới năm tuổi này còn có ấn tượng rất lớn đối với Jennis luôn cơ. Bởi vì nhìn ngoại hình của Jennis đặc biệt quá mà, đặc biệt tới mức bé Gabriella thích từ lần đầu gặp mặt luôn.

Đôi mắt có sắc tố đỏ dần chuyển tím của bé Gabriella vô tình chạm phải Jennis, cô bé ngây ra, ngơ ngác nhìn Jennis khiến cho cô khá là bối rối, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào. Rồi đột nhiên, mắt Gabriella sáng lên, nhào tới nắm lấy váy của Jennis hớn hở hỏi.

"Chị ơi, chị là ai mà đẹp quá dợ, cho em làm quen nha?"

"Kìa, Gabby"_ Ange lên tiếng muốn nhắc nhở, nhưng mặt của cậu thể như đang vui vì em gái chủ động làm quen với người khác như vậy.

Jennis bối rối gật đầu.

"U-Ừ...c-chị là Jennis, rất vui được gặp em"

Mặt của Gabriella sáng bừng lên, cô bé hí hửng nắm lấy tay của Jennis kéo đi.

"Chị Jennis đi chơi với em đi, nha, nha!..?"

"À, được rồi, nhưng mà từ từ theo kẻo té đấy!!"

Jennis không kịp phản ứng, bị Gabriella kéo đi trong sự bất ngờ nên đâm ra cô chỉ biết lật đật chạy theo Gabriella. Ange đi đằng sau, che miệng cười khúc khích, đôi khi có mở miệng nhắc nhở Gabriella chậm lại, nhưng chính bản thân cậu không giấu được sự vui vẻ của bản thân. 

Cậu mỉm cười, chắp tay lại đặt đằng sau lưng như một thói quen và hướng ánh mắt dịu dàng của mình về phía Gabriella. Nhưng bằng một cách nào đấy, trong ánh mắt nhẹ nhàng đó lại thấp thoáng bóng dáng của một tia sáng, lúc lấp lánh, lúc mập mờ hình ảnh của Jennis...

-----

...

-----

"Bố ơi, con vừa mới làm quen với một chị đẹp lắm nè!"

Gabriella chạy vào trong phòng khách của nhà Jennis, mặc dù chiều cao của cô bé và Jennis khá tương đương, nhưng mà Gabriella chạy nhanh quá nên cô suýt nữa thôi là ngã xuống sàn, hên làm sao, Jena ở gần đấy thấy được nên đã nhanh chóng đỡ lấy Jennis.

Gabriella thả tay Jennis ra, sà vào lòng bố mình, em nó giựt giựt áo bố rồi chỉ vào Jennis nói.

"Chị ấy nè bố, nhìn chị đẹp lắm đúng hong bố?"

"Gabby, con phải chào hỏi đàng hoàng chị ấy trước chứ"_ bố của Gabriella bế cô bé lên, nhẹ nhàng nhắc _"Con không nên kéo chị ấy đi nhanh như vậy, kẻo cả hai ngã đấy con"

Gabby thấy thế cũng gật nhẹ.

"Ò...con hiểu rồi"

Bố bé Gabriella tên là Ryan, nhìn sang Dennis cười trừ nói.

"Xin lỗi bác sĩ, con gái tôi nó hơi hiếu động, ban nãy hẳn làm phiền bác sĩ nhiều rồi"

"Anh cứ nói quá, tôi thấy bé Gabriella cũng rất dễ thương ấy chứ"_ Dennis đáp, tay thì xoa xoa đầu Denna _"Cô bé cũng chưa làm phiền tôi bao giờ cả"

Denna lúc này mới chỉ có ba tuổi thôi, còn rất là nhỏ nên giờ giấc không có được ổn định cho lắm. Vậy nên hiện giờ, đứa nhỏ này đang nằm sâu trong lòng của bố nó và thiu thiu ngủ mặc trời kệ đất. Nếu tính từ đầu đến giờ thì cô bé cũng đã nằm ngủ ở đây trong lúc Dennis và Ryan đang nói chuyện với nhau đấy, vậy mà không vì tiếng của hai người họ mà thức dậy, thế mới hay.

Ange từ bên ngoài bước vào, lịch sự chào hỏi Dennis và Jena.

"Con chào mọi người ạ, chào bác sĩ Dennis và cô Jena"

"Ange, con đây rồi"_ mẹ của Ange và Gabriella mỉm cười gọi cậu lại _"Lại đây với mẹ nào"

"Vâng ạ"_ Ange nghe lời, lại gần mẹ của mình và được bà bế lên sofa ngồi. Cậu mỉm cười, tỏ ra không lấy một chút ngại ngùng, bản thân cậu được mẹ bế lên thì cũng yên vị ngồi trên sofa, mặt đối mặt với gia đình Dennis, nhìn Jennis cười nhẹ.

Jennis giật mình, bối rối chạy đến chỗ Dennis bám lấy quần của anh, hiếm khi có một người trạc tuổi cô bé đến nhà chơi ngoài gia đình của chú Draco, ban nãy giữa họ còn nói chuyện với nhau nữa nên đâm ra, đối với một bé gái như Jennis, nhìn thấy trai đẹp đương nhiên cũng phải ngại.

Được rồi, Jennis ngại, được chưa.

Không như tương lai, mấy bé dây thần kinh trong đầu của Jennis đã xây xong bức tượng để không bị sắc đẹp tấn công, thì ở hiện tại mấy bé đấy còn đang lười chảy thây ra, có dựng tường gì đâu nên cô bé Jennis của chúng ta ngại khi nhìn thấy trai đẹp là đúng rồi.

Một tay Dennis ôm lấy Denna, tay còn lại xoa đầu Jennis, anh cúi xuống nói.

"Jennis, lên ghế ngồi đi"

Jennis dạ dạ vâng vâng, sau đó cũng trèo lên ghế ngồi. Jena mẹ cô thì ngồi bên cạnh, phũ phàng gạt tay Dennis ra để ôm lấy con gái cả mà xoa mái tóc trắng tinh của cô bé. 

Dennis không để tâm, mặc dù trong lòng có chút tủi thân vì từ khi Jennis ra đời, anh bị Jena cho ra rìa. Nhưng ai đời lại đi so đo với chính con gái của mình khi tình cảm của anh dành cho Jena cũng tỷ lệ thuận với sự yêu mến của anh dành cho Jennis chứ.

Nên...dù buồn thật đấy, nhưng thôi, bỏ qua vậy.

( Author: Buồn nhiều chút thôi anh ơi, vì sau này anh còn bị vợ phũ dài dài...)

Dennis dùng áo khoác của mình cẩn thận đắp lên người đứa út, anh hướng mắt về phía Jennis, mỉm cười nói, đồng thời đưa tay về phía gia đình của bác Ryan.

"Jennis, đây là gia đình chú Clairemonte, hàng xóm mới chuyển đến gần nhà chúng ta, con chào hỏi nhà chú đi"

Jennis nghe bố mình nói vậy, nhẹ nhàng cúi người nói.

"Con chào hai bác, con tên là Jennis ạ"

Ryan Clairemonte có dáng người khá vạm vỡ và cao ráo, y sở hữu mái tóc màu tím khói được vuốt lên trông rất bảnh bao. Đôi mắt của Ryan là một cái gì đấy rất đặc trưng cho thấy y là một người enderman, cộng thêm viên ngọc ender màu xanh giữa ngực nữa thì không cần nhìn vẻ ngoài tổng thể của y, người ta cũng biết y là enderman rồi.

Y cười một cách hào sảng, cũng gật gật đáp.

"Chào con! Cứ gọi chú là Ryan nhé"

Đoạn, y nhìn sang vợ mình, bảo.

"Ngồi bên cạnh là vợ của chú"

"Cô là Clara, rất vui được gặp con"_ Clara mỉm cười nói.

Cô vợ của Ryan phải nói là đẹp hết nấc, khiến cho Jennis nhìn vào thôi là đã u mê vẻ đẹp này rồi. Cô có một mái tóc dài suông mượt, dài đến mức xõa xuống sofa. Đôi mắt thì mang sắc đỏ hệt như viên ruby vậy, nhìn trông vô cùng lấp lánh và thu hút. Vẻ mặt cô hiền lành, dịu dàng hướng về phía Jennis bằng hết sự quý mến của một vị khách dành cho cô chủ nhà.

Chắc hẳn vẻ đẹp của Ange và Gabriella được thừa hưởng từ mẹ của họ.

Clara đặt tay lên vai Ange, giới thiệu.

"Đây là con trai của cô, nó xem cũng trạc tuổi cháu đấy!"

"Mẹ"_ Ange nhìn lên Clara _"Con gặp cậu ấy rồi ạ"

"Ôi! Vậy sao"_ Clara bất ngờ, rồi cũng cười một cái _"Thế thì tốt quá nhỉ"

Ryan nhìn sang Gabriella, thấy cô bé cũng muốn được bố giới thiệu giống như anh trai. Y cười một tiếng, bế cô bé lên thật cao làm cho Gabriella cười khúc khích.

"Còn đứa trẻ này là Gabriella, mong con cũng thân với cô bé nhé"

"Chị ơi, chị gọi em là Gabby đi ạ!"_ Gabriella giương đôi mắt long lanh nhìn Jennis.

Nhìn dáng vẻ hy vọng ấy của cô bé càng khiến Jennis bối rối hơn. Mãi đến khi đứa con gái cả của Gabriella không chịu nổi nữa, cô cũng gật đầu với Gabriella.

"Được rồi, chị sẽ gọi em là Gabby"

"Yeah! Em cảm ơn chị!"_ Gabriella vui tới mức suýt nữa thôi là ngã khỏi tay của Ryan, làm Ryan hoảng quá, dùng phép dịch chuyển con gái sát vào lòng ngực để kịp đỡ lấy con. 

Thở phào một tiếng, Ryan khẽ trách mắng.

"Xem này, bố mà không kịp đỡ con thì chắc con té luôn rồi!"

Gabriella cười trừ, gãi đầu đáp.

"Hehe, con xin lỗi bố"

"Ahahaha!"_ Dennis cười bảo _"Con gái anh quả nhiên rất năng động nhỉ?"

"Gabby nhà tôi vốn thế đấy"_ Ryan cười trong sự bất lực _"Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao tôi lại có thể dạy cho nó chơi mấy trò nghịch ngợm như thế nữa. Haiz...tôi hối hận quá đi"

"Oh, vậy là..."_ Dennis thoáng bất ngờ, thái độ của anh có hơi bối rối và ngập ngừng, bởi vì lời anh muốn nói sắp tới nó không được lịch sự cho lắm.

Ryan nghe vậy cũng hiểu, chàng hàng xóm người enderman này vốn tính tình phóng khoáng dữ lắm, chứ không có đặc biệt gò bó trong lễ nghĩa giống Dennis. Nhà người ta, y không quản, nhưng đối với y thì nếu bảo y dạy hư cho con gái y cũng nhận.

Vì...ổng dạy hư thiệt mà:))

"Ahaha! Tôi hay bày trò này nọ cho con, nào ngờ bày có tí trò thôi nó cũng lây tính của tôi luôn"

Nghe vậy, Dennis cũng hiểu ý, gật đầu cười nhẹ với Ryan.

"Vậy sao..."

...

Cả hai gia đình cứ mải mê nói chuyện với nhau, chủ đề chủ yếu đều quay quanh cuộc sống hiện tại của hai nhà, vì là nhà hàng xóm mới chuyển qua nên Dennis cũng muốn họ nán lại lâu hơn, nhưng có vẻ như họ không thể ở lại lâu thì phải.

Trời cũng đã gần trưa, khi Dennis đang bận trò chuyện với Ryan thì Jena đột nhiên lay lay tay của anh, cô ghé sát vào tai Dennis, thì thầm nói.

"Um..., anh Dennis, Clara chị ấy bị sao ấy, mặt tái hết quá chừng luôn kìa"

Dennis nhíu mày, nghe Jena nói vậy thì cũng để ý đến Clara.

Đúng thực, mặt Clara tái lại, dù từ đầu đến giờ anh chưa hề thấy Clara có biểu hiện như vậy. Thấy Dennis tự dưng dừng nói chuyện, Ryan cũng khá thắc mắc, vô tình nhìn theo hướng mà người hàng xóm mới quen đang nhìn, rồi...Ryan liền hoảng lên.

"Clara! Ôi trời, nắng chiếu vào nhiều quá!"

"Hử"_ Dennis thắc mắc hỏi _"Chị nhà bị sao vậy anh Ryan, có cần tôi kiểm tra không? Dù tôi chỉ là bác sĩ thú y thôi nhưng tôi vẫn có nền kiến thức về y học nhất định đấy ạ"

Ryan nghe vậy, bối rối đáp.

"A! Anh đừng để ý, vợ tôi bị suy nhược cơ thể nên đôi khi sẽ tái phát ấy mà"

"Xin phép anh, gia đình tôi về"_ y gật nhẹ rồi cẩn thận dìu vợ mình lên, hai đứa con của Ryan thấy thế cũng nhanh chóng tản ra, mỗi đứa một chỗ dìu Clara đi. 

Dù không biết Clara đang bị gì nhưng nghe lời Ryan nói, thì chắc cũng chỉ là suy nhược cơ thể bình thường thôi. Dù anh đúng thực là có đôi phần hơi thắc mắc, thấy biểu hiện của Clara không giống như suy nhược cơ thể bình thường, nhưng chuyện nhà người ta, anh không quản.

Anh nhanh chóng đứng dậy, tiễn gia đình Clairemonte ra tận cửa, không quên tặng một ít trái cây coi như là quà biếu, đồng thời cũng hỏi thăm sức khỏe của Clara.

"Đây là chút trái cây nhà tôi tặng anh, gần đây có một cái bệnh viện cách khoảng vài trăm mét, nếu bệnh tình chị nhà trở nên thì hãy dẫn đi bệnh viện nhé."

"Vâng"_ Ryan gật đầu _"Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi xin phép"

Rồi họ rời đi.

-----

...

-----

Kể từ sau hôm đấy, tự dưng nhà Clairemonte lại thân với gia đình Dennis hơn hẳn. Không rõ là có phép thần thông gì, hay cô bé Gabriella đột nhiên thích Jennis dữ dội nên lần nào cũng nhân thời gian rảnh sang chơi với Jennis, khiến cho quan hệ giữa hai nhà càng thân thiết.

Mà...từ khi Denna chịu thức dậy xuống dưới nhà gặp Gabriella và Ange thì Gabriella chuyển sang u mê Denna luôn. Cô bé Gabriella đặc biệt cực thích mái tóc vàng óng của Denna, và của Jena luôn. Dù cả hai người đều để tóc ngắn, và tóc của họ cũng không thuộc dạng rất dày, nhưng hễ sờ vô là Gabriella cứ bảo rằng giống như vùi tay vào một đống lông mềm, mịn vậy.

Jennis thì đặc biệt rất thân với Ange...

Được rồi, thừa nhận là lúc còn nhỏ Jennis có hơi mê trai được chưa, nhưng cô chỉ mê thôi chứ không có yêu đâu, vả lại tính tình của Ange cũng rất hiền lành và dịu dàng, luôn đối tốt với cô, với những người khác nên người ta không thích mới lạ đấy!

"Chắc ở trường Ange được nhiều người thích lắm nhỉ?"

Jennis vu vơ đùa nghịch với bé mèo Jen, đến giờ, Jen vẫn chưa hề ưa Ange, nên nếu muốn Jen không dùng móng vuốt cào lên mặt của Ange thì Jennis phải vuốt ve nó để nó dễ chịu quá, quên béng luôn ý muốn cào mặt Ange thì mới được.

Ange không để ý đến Jen, bởi vì dù Jen có vô tình cào mặt cậu thì cậu cũng không thấy đau lắm đâu, xui thì để lại sẹo thôi. Ngồi dưới bóng râm, và bên cạnh Jennis, Ange nói.

"Hm...nếu nói tớ có nhiều người thích thì cũng không sai, nhưng chưa đúng"

"Hở, cậu lại nói gì tớ không hiểu nữa rồi"_ Jennis thắc mắc.

Ange chỉ nhún vai, cười nhẹ bảo.

"Ở trường tớ không có quá nhiều bạn, nên số người thật sự thích tớ thì cùng lắm là nằm ở trong lớp mà thôi, chứ ngoài lớp không có ai thích tớ cả, trừ...cậu ra^^"

"Hể?"_ Jennis giật mình, mặt tự dưng đỏ lên _"S-Sao có thể chứ, Denna cũng thích cậu mà"

"Tớ biết"_ Ange híp mắt _"Nhưng tớ đang nói đến những người cùng tuổi, ngoài lớp thì chỉ có cậu là thích tớ thôi, còn có cả Lico và Drana nữa"

Nghe vậy, Jennis cũng bình tĩnh được một chút, cô đưa tay vuốt ve lấy người Jen, nhỏ giọng nói.

"Cậu nói đúng, Lico và Drana cũng thích cậu, như tớ..."

Ange không nói gì thêm, cậu cũng tránh nhìn Jennis để cho cô đỡ ngại. 

Được một lúc như thế, cả hai đều im lặng, họ căn bản là không còn chủ đề để nói chuyện với nhau. Lúc này, ngoài mấy cái âm tham tự nhiên như gió thổi vù vù, lá cây xào xạc thì chỉ có mỗi tiếng kêu ngao ngao của con mèo Jen đang nằm hưởng thụ trong lòng Jennis mà thôi.

Nhưng khoảng không gian này không giữ quá lâu, nó rất nhanh bị phá vỡ khi đột nhiên Lico từ trên cây lộn ngược đầu xuống làm Jennis giật mình.

"Á! Cái gì vậy, Lico!?"

Ange thì điềm tĩnh hơn, cậu mỉm cười hỏi.

"Lico, hôm nay cậu tới chơi hả?"

"Ừ!"_ Lico nhảy xuống, ngồi giữa Jennis và Ange _"Mà tớ đi có một mình thôi à, bố tớ bận việc ở sở thú, mẹ và Drana thì về quê thăm họ hàng xa nên họ gửi tớ ở nhà chú Dennis vài hôm"

Đoạn, Lico thở dài, thái độ rõ vẻ chán nản.

"Hầy! Không có Drana ở đây, tớ thấy chán quá!!!"

Ange cười nhẹ, dựa sát lưng vào cây, mái tóc dài của cậu chàng đẹp mã này vì gió mà phấp phới bay theo. Cậu chống cằm nhìn Lico, khẽ híp mắt lại, vô tư nói.

"Cậu chán hử. Thế có muốn thử đến nhà tớ chơi một lần không?"

Lico nghe vậy thì vô cùng hào hứng.

"Cậu cho tớ đến nhà cậu chơi thật hả!?"

"Không, tớ đùa đấy"_ Ange thản nhiên trả lời, cá chắc thằng nhóc là một người có tính rất thích đùa cợt với người khác đấy, chứ không thì làm sao trả lời xanh rờn như vậy được _"Tớ đã nói rồi, nhà tớ có một bí mật rất đặc biệt, chưa thể cho các cậu biết được đâu"

Nghe vậy, Lico thất vọng thấy rõ, y thở dài một tiếng, vẻ mặt lộ ra rõ sự chán nản và bất lực.

"Rốt cuộc ở nhà cậu có bí mật gì mà phải giấu bọn tớ thế?"

Ange híp mắt đáp.

"Bí mật là bí mật, chừng nào chúng ta đều 18 tuổi đi rồi tớ cho các cậu biết cho"

Nghe Ange nói xong, Lico và Jennis vẫn giữ lấy sự thắc mắc ấy ở trong người, hai người không biết tại sao Ange lại giấu không cho họ vào nhà, miệng thì cứ bảo bí mật này, bí mật nọ, nghe bí ẩn dữ lắm, rồi còn cộng thêm kèo 18 tuổi mới được biết, hỏi sao hai đứa không hiếu kì cho được.

Nhưng dù có hiếu kì đi chăng nữa thì Lico và Jennis không thể biết được, họ không có ý định hỏi, cũng sợ phải biết. Hai đứa nhóc này nghĩ rằng nếu có ý định cố đào sâu vào bí mật ấy thì cứ sợ là Ange sẽ cự tuyệt bọn họ, nên dù tò mò, nhưng không đứa nào động chạm gì tới bí mật này cả.

Có thể nói là hai đứa nó nghe lời lắm, chứ không hay lén vào nhà người ta để tìm thử cái bí mật kia như Drana đâu ( mà khổ cái lần nào cũng thất bại nên sớm bỏ cuộc rồi ).

Lico nhìn chằm chằm Ange, Ange đẹp đến độ Lico cũng phải mê luôn đấy, nếu so đo vẻ đẹp thì hiển nhiên phải do Ange với thiên thần rồi.

"Nhưng mà nha..."

Lico lẩm bẩm, chỉ vào tai Ange nói.

"Đến giờ tớ vẫn chưa biết cậu là enderman hay là elf như trong sách đấy"

"Hm? Ý cậu là sao?"_ Ange hỏi ngược lại Lico.

"Thì...không phải cậu trông lạ lắm sao?"_ Lico vô tư đáp _"Cậu là một enderman, giữa ngực cũng có viên ngọc ender như bao enderman khác nè. Nhưng tai cậu lại nhọn hoắc à, còn dài nữa, trong khi chú Ryan là enderman nhưng tai chú ấy giống người bình thường"

"Lico!"_ Jennis lên tiếng nhắc nhở, cô không thích việc động chạm vào đặc điểm khác lạ trong ngoại hình của người khác một tí nào.

Nhưng Ange lại không tỏ ra khó chịu, cậu như thể đã đoán trước được câu hỏi này của Lico vậy. Ange không có lấy một tiếng phàn nàn, cậu chỉ cười một tiếng, rồi vén tóc lên để lộ hoàn toàn đôi tai nhọn hoắc như những elf mà Lico từng thấy trong truyện cổ tích, cười nhẹ nói.

"Đâu phải không có enderman tai nhọn đâu Lico, chỉ là hiếm thấy mà thôi"

"Nhưng Gabby đâu có tai nhọn"_ Lico thắc mắc.

"Thì đấy là một đặc điểm hiếm thấy mà"_ Ange híp mắt _"Đâu thể nào một đứa trẻ sinh ra là hoàn toàn giống cả cha lẫn mẹ đâu, đứa trẻ ấy phải có đặc điểm riêng chứ"

"Như tớ này, có đôi tai nhọn không giống bất kì ai. Lico thì sở hữu năng lượng biến hình đa dạng hơn bố của mình này. Còn mái tóc của Jennis nếu cậu để ý kĩ sẽ thấy nó trắng hơn bố cậu ấy nhiều, cậu ấy cũng có đôi mắt vàng thiên về màu nóng hơn mẹ cậu ấy nữa!"

"Ai ai cũng có đặc điểm riêng mà, đâu phải hoàn toàn giống cha mẹ đâu. Cũng có những người có tật bẩm sinh, hoặc bị bệnh bạch tạng nè, và nhiều thứ khác nữa"

"Nên...tai của tớ nhọn là đúng rồi, vì đó là điểm đặc biệt của tớ mà^^"

Nghe Ange giải thích như thế, Lico và Jennis đều thấy khá là hợp lí. Đúng thực là bọn họ không hoàn toàn giống bố mẹ 100%, họ cũng đều có những đặc điểm riêng, cho dễ phân biệt hơn với bố và mẹ, chứ giống hoàn toàn 100% thì người ta lại lầm tưởng mình là em trai, em gái ra đời muộn của bố mẹ mình mất.

Ange nói có lí nên họ cũng nghe theo thôi, gật gù vài tiếng tỏ vẻ đã hiểu. 

"Ò...cậu nói cũng đúng"_ Lico như mới khám phá thêm kiến thức mới vậy đấy, y nhìn Ange bằng một thái độ hết sức vui vẻ _"Nhưng nhìn Ange kiểu gì cũng vẫn đẹp trai đấy nha~!"

"Cậu cứ nói quá Lico"_ Ange cười nhẹ, xõa tóc xuống để giấu đi đôi tai nhọn của mình _"Nhưng tớ vẫn phải giống để không gây hoang mang cho bạn học"

"Chỉ vì thế thôi hả"_ Jennis lên tiếng _"Sao cậu không để lộ nó ra đi, nó nhìn đẹp mà?"

Ange cười trừ lắc đầu.

"Không được, mọi người sẽ nghĩ tớ là một người nào đấy dị hợm mất"

"Nhưng mà cậu đẹp mà"_ Jennis ngây thơ nói _"Nếu có người dám chê cậu thì chắc chắn là họ không có mắt nhìn rồi!"

"Phải đấy"_ Lico cũng gật đầu, đồng ý với ý kiến của Jennis _"Nếu có người dám chê cậu thì cứ nói với tớ, tớ nhất định sẽ cho người kia một trận!"

Ange thấy vậy cũng chỉ giữ nụ cười ở trên mặt. Từ đầu đến giờ thằng nhóc này luôn luôn cười như vậy, cứ như thể nó cho rằng nụ cười này chính là liều thuốc xoa dịu mọi người như câu nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" hay gì ấy mà cứ cười hoài à.

Thế nhưng không ai thấy nó quái dị mới lạ nha! Họ xem nụ cười của Ange như một điều hiển nhiên vậy đấy, riết rồi nó đã biến thành thương hiệu của cậu ta mất rồi.

"Cảm ơn các cậu vì đã có lòng tốt, nhưng tớ không sao đâu, họ chê tớ vì tớ khác người cũng đúng mà. Vả lại...không cần đến họ thì tớ cũng đã có các cậu rồi còn gì"

"Chỉ cần các cậu không chê tớ là tớ vui rồi!^^"

Ange bật cười vài tiếng, một lần nữa, nụ cười của cậu chàng thiên thần này được nắng chiếu vào, khiến cậu ta càng trông giống một thiên thần hơn.

Vẻ đẹp ấy khiến Lico và Jennis ngây người.

Họ đã bị nó thu hút.

Jennis là người tỉnh ngay đầu tiên, cô mím môi, sau mỉm cười một cái rõ tươi. Đứng dậy qua ngồi kế Ange, Jennis gãi gãi đầu, ngập ngừng nói.

"Tớ không chê cậu đâu, đối với tớ Ange là người đẹp nhất mà tớ từng thấy đấy"

Lico cũng gật gật đầu.

"Đúng đó, Ange đẹp cực luôn đấy~"

Thấy vậy, Ange mỉm cười, lông mi rũ xuống, giọng điệu giấu nhẹm đi sự vui vẻ hiếm thấy.

"Cảm ơn, các cậu"

Thật may khi không có ai trong số các cậu chê bai tớ...

-----

...

-----

Dạo này Jennis không được gặp Ange nhiều như trước. Cô rất thắc mắc, không biết lí do vì sao Ange và kể cả Gabriella không tới đây tìm cô và Denna nữa. 

Jennis không thể đến nhà Ange, vì như mọi người đã biết đấy, Ange không cho phép cô hay bất kì ai trong gia đình của cậu ta không cho phép người khác bước vào nhà của họ. Nhà của Ange thoạt nhìn thì vẫn như bao ngôi nhà bình thường khác, thoạt qua vẫn trông rất sáng sủa và đẹp đẽ, nhưng điểm khác lạ ở đây là việc nhà của Ange luôn luôn đóng cửa!

Cửa sổ, cửa chính chưa bao giờ được mở ra, cả tầng hầm hay cửa sau cũng vậy. Chưa có ai được tận mắt thấy một trong những thành viên của gia đình nhà ông Clairemonte mở cửa bước ra khỏi nhà, dù hằng ngày ông Ryan luôn đi lượn lờ khắp phố nói chuyện với người này đến người nọ, Ange và Gabriella qua nhà Jennis chơi đều đều, và cô Clara thì tham gia tập dưỡng sinh.

Chỉ vậy thôi, dù nhà Clairemonte luôn đi giao lưu với tất cả mọi người trong xóm, nhưng không một ai thấy bất kì ai mở cửa bước ra khỏi nhà. Họ chỉ biết đột nhiên ông Ryan tới bắt chuyện, bà Clara thì tới để xin vào tập cùng, và Ange với Gabriella thì sang nhà Jennis chơi.

Jennis thực sự lo lắng, mấy ngày không gặp cô lo Ange bị gì rồi. Nhưng rất nhanh, sự lo lắng của cô nhanh chóng bị dập tắt khi bẵng đi một hôm, Ange đột nhiên qua đây lại.

"Ange! Cậu đây rồi, sao mấy ngày nay cậu không sang chơi vậy?"

Bên ngoài trời vừa mới tạnh mưa, Jennis nhìn cậu thiếu niên với cơ thể ướt sũng đứng ở trước cửa nhà mình, cô nhanh chóng dìu Ange vào, đồng thời cũng đi gọi bố và mẹ. 

Ange trầm lặng bước vào trong phòng, được Jennis dìu ngồi xuống. Jena ở trên lầu cũng cầm khăn bước vào lau đầu cho Ange. Dennis từ phòng khám bước ra, nhìn Ange bằng thái độ thắc mắc nhiều hơn là sự xót xa, không để đợi lâu, anh đã vào thẳng chủ đề chính.

"Ange, con tới đây làm gì, sao lại dầm mưa thế kia?"

Ange im lặng một lúc lâu, miệng cố mở ra nhưng như thể có gì đó nghẹn lại, không cho cậu mở miệng vậy. Phải để khi Jena lau tóc xong cho cậu, cậu mới dám trả lời Dennis.

"Chú Dennis...cho con ở đây vài hôm được không ạ?"

Thay vì trả lời, cậu lại hỏi.

Dennis nhướng mày.

"Bố mẹ con bận à, ở đây với chú có sao không đấy?"

"Dạ, không sao ạ..."_ Ange ngước lên, mỉm cười đáp _"Bố mẹ cháu đi làm xa nên không kịp báo cho chú, họ đều dẫn theo Gabby rồi ạ, còn có mình con...gửi cho chú mà thôi"

"Vậy sao"_ Dennis nheo mắt, nhìn Ange bằng ánh mắt nghi hoặc.

Nhưng thấy Ange trông có vẻ như không muốn nói, Dennis cũng không hỏi nữa. Anh thở dài, đi tới gần Ange xoa đầu của cậu. Nhưng Ange lại không có biểu hiện gì cả, hôm nay cậu trầm lặng hơn bình thường, cũng đột nhiên ít cười hơn, không còn là một thiên thần tươi sáng nữa.

Thấy Ange như vậy, Dennis cũng xót, anh ngán ngẩm nói.

"Được rồi, tạm thời con cứ ở đây cho đến khi bố mẹ con về đi"

"Jena"_ Dennis nhìn lên Jena bảo _"Tạm thời em cứ cho Ange mặc lại đồ cũ của anh nhé, anh còn vài bộ chưa vứt vẫn để trong tủ quần áo, để mai anh mua vài bộ đồ cho Ange mặc tạm"

"Vâng ạ"_ Jena gật đầu.

"Được rồi, Ange, lên lầu tắm đi"_ Dennis nói _"Hôm nay để anh lo bữa tối cho"

"Ơ...nhưng mà..."_ Jena lên tiếng, tính bảo Dennis rằng bữa tối để cô lo như mọi hôm là được, nhưng Dennis một mực từ chối, với lí do hết sức đơn giản.

"Em lo cho Ange và Denna đi, anh nấu cho, làm như anh không biết nấu ăn vậy đấy"

Nghe Dennis nói vậy, Jena cũng không dám phản đối lại ý của anh nữa. Cô dìu Ange lên lầu để tắm rửa, đồng thời cũng lên trên lầu gọi con gái Denna thức dậy ( Denna ngủ trưa hơi trễ, nên dù hiện tại đã năm giờ hơn nhưng con bé vẫn chưa dậy là đúng rồi ).

Chỉ còn Jennis ở dưới phòng khách, vẫn giương ánh mắt lo lắng lên phía cầu thang. Dennis thì ở trong bếp, nhân trong tủ còn đồ ăn mới mua hơi nhiều vào sáng nay, anh tận dụng hết vốn kiến thức về ẩm thực của mình để nấu cho ra vài món đàng hoàng đãi cả nhà ăn ngon.

À...ngon tới được hay chưa thì chưa chắc, nhưng Jena vẫn hy vọng Dennis nấu được vài món ăn nào đấy mà cả nhà có thể bỏ vô bụng được.

-----

...

-----

Ăn uống no nê xong xuôi thì Dennis cũng đã chuẩn bị phòng cho Ange. Nói thật thì nhà của Dennis không phải thuộc dạng cao sang gì, nên đâm ra nhiều lắm cũng chỉ có vài căn phòng trống là phòng dành cho thú cưng hoặc một số vị khách ở lại qua đêm mà thôi.

Nhưng vì Ange đã nói là cho cậu ấy phòng nào cũng được, nên sau khi ăn xong, Dennis đã lên đại một căn phòng dọn dẹp cho Ange. Anh chuẩn bị sẵn khung giường, rồi trải nệm ra cho Ange dễ ngủ hơn. Vì Ange ở đây trong một khoảng thời gian khá lâu mà Dennis vẫn chưa xác định được là cậu sẽ ở đến khi nào, nên anh mới trang trí lại phòng cho nó gọn gàng hơn thôi.

Dọn dẹp xong hết cả rồi, Dennis mới dẫn Ange vào phòng, Jennis cũng vì hiếu kì mà đi theo bố và cậu bạn thân. Mở cửa ra, anh để Ange vào tự chiêm ngưỡng căn phòng mới mà anh vừa trang trí cho cậu, đồng thời cũng nhìn xuống hỏi.

"Xin lỗi vì chú không giỏi ở mảng trang trí này lắm, nhưng con thấy thế nào, được chứ?"

Căn phòng khá là rộng đối với một đứa trẻ mới chín tuổi như Ange, chắc Dennis đã lấy phòng dành cho nhiều người ở để trang trí lại cho Ange đây ấy mà. Nhưng nhìn sơ, nó khá là trống trải, giữa có một cái giường đủ lớn để cho hai hay bốn đứa trẻ nằm ngủ, sát tường thì để bàn học, rồi kệ tủ rồi tủ đựng đồ này nọ và các đồ dùng tất yếu khác.

Dennis biết mình không giỏi trang trí, anh cũng không biết nên chọn phòng nào nên lấy đại phòng này vì nó khá gần phòng của anh và Jena, và đối diện phòng của Jennis và Denna, phòng hờ Ange xảy ra chuyện gì anh còn tới kịp được.

Vì Dennis cảm thấy Ange...hôm nay có hơi lạ.

"C-Chú..."

Giọng Ange run rẩy, nó giống như sợ hãi hơn là vui mừng. Dennis thắc mắc cúi xuống, vô tình đụng phải đôi mắt của Ange. Anh bất ngờ, cảm giác lo lắng ập đến ngay lập tức.

Người Ange đổ đầy mồ hôi, mắt thì mở to trừng trừng nhìn anh, vẻ mặt của cậu trông rất hoảng sợ, cả người run lên bần bật rõ đến độ Jennis đứng ngoài cửa cũng để ý thấy. Ange nắm lấy tay áo của Dennis, môi run tới mức chỉ có thể lắp bắp vài câu từ rời rạc.

"Ch-Chú ơi...l-làm ơn đừng cho con ở đây"

Dennis nhíu mày, nắm lấy bả vai của Ange xoa nhẹ.

"Bình tĩnh đi Ange, con không hài lòng với căn phòng này à?"

"Không, không phải..."_ Ange run rẩy lắc đầu _"N-Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao?"_ Dennis hỏi.

Ange không trả lời được, cậu cố mở miệng, như dường như có cái gì đấy nghẹn lại ở cổ họng cậu, làm cho Ange không thể nói ra lí do được dù chỉ là một tí. Cậu chẳng thiết tha gì cả, biết dù cho có nói thì Dennis cũng sẽ không tin, nhưng cậu chỉ biết cầu xin Dennis.

"C-Con xin chú! Đừng cho con ngủ ở đây, nơi này r-rộng quá--. N-Nếu không c-con quái vật ấy sẽ"

"Quái vật nào?"_ Dennis thắc mắc, anh vẫn chưa hiểu thái độ của Ange như vậy là có ý gì.

Ange lắc đầu, cậu vẫn khẩn thiết cầu xin.

"Con xin chú!! C-Cho con ở đâu của được, k-không, ch-cho con ở một căn phòng hẹp thôi! C-Chứ nơi này, rộng, rộng quá, hắn ta sẽ xuất hiện mất. C-Con xin chú đấy!!"

Dennis ngây người, thái độ này của Ange đúng là nằm ngoài dự tính của anh. Thật khác với mọi ngày, Ange bình thường đâu có như vậy đâu, ấn tượng của anh đối với cậu bé này là một thằng nhóc điềm tĩnh, hiền lành, dịu dạng cơ mà.

Thế rốt cuộc vì sao...Ange lại như vậy.

Chẳng lẽ cậu nhóc này gặp ác mộng?

Dennis thở dài, lắc đầu trả lời.

"Được, chú sẽ đổi phòng khác cho con, nhưng nếu đổi bây giờ thì không kịp, hay con ngủ tạm ở đây một đêm rồi mai chú đổi phòng cho con nhé?"

Ange nghe vậy càng hoảng loạn hơn, cậu lắc đầu lia lịa, sợ hãi nói.

"Không được đâu chú!! Làm ơn cho con đổi phòng khác đi mà--"

"P-Phải rồi...h-hay chú ngủ ở đây với con đi, ch-chỉ cần có người, hắn sẽ không tới!! C-Con xin chú đấy, con thật sự cầu xin chú đấy, l-àm ơn!"

Nhìn thái độ cầu xin thái quá này của Ange, Dennis càng thêm thắc mắc.

Quái lạ...rốt cuộc Ange đã gặp phải ác mộng gì mà lại biến thành như này?

Nhưng ngủ chung ư? Sao có thể được.

"Ange à, con cũng lớn rồi mà, con ngủ một mình được mà, hay con gặp ác mộng, hử? Để tối nay chú mở đèn hành lang ra cho con đỡ sợ nhé?"

Ange lắc đầu lia lịa, cậu lắp bắp muốn nói thêm cái gì đấy.

Nhưng rốt cuộc...lại không được.

Đột nhiên, đôi mắt Ange mở to, rồi cậu bỗng dưng cúi mặt xuống, im lặng không nói gì cả.

Dennis thấy vậy khá lo lắng, hỏi.

"Ange, con có ổn không?"

Nhưng Ange chỉ lắc đầu, tự dưng cậu ấy lại trở về dáng vẻ luôn nở nụ cười vốn có của mình. Nhìn lên Dennis, Ange chỉ mỉm cười một tiếng, giọng điệu không còn hoảng loạn như trước nữa.

Cậu nhẹ nhàng đáp.

"Con không sao ạ. Chú Dennis nói đúng, con cũng lớn rồi, không nên đòi hỏi như một đứa trẻ nữa, con xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ"

"Đêm nay...con sẽ ngủ một mình"

Chốt hạ câu cuối cùng của Ange làm cho Dennis càng xót hơn.

Nhưng nếu Ange đã nói vậy, anh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu một cái.

"Ừm, được thôi. Có chuyện phải nói với chú đấy"

"Vâng ạ..."

Đợi Ange vâng vâng dạ dạ vài câu, Dennis sau cùng cũng đi mất, không để ý đến sắc mặt tái nhợt của cậu ta và ánh mắt lo lắng của Jennis.

-----

...

-----

Tối muộn, trời bên ngoài đổ mưa rầm rầm, từng hạt mưa nặng hạt lao thẳng xuống mái tôn tạo nên tiếng ầm ầm như tiếng gào thét của bầu trời. Nay đêm mưa không có sét, hoặc là chưa có, nhưng chỉ cần một hạt nước đổ xuống thôi cũng đủ để tạo ra âm thanh chấn động rồi.

Ange nằm co ro ở trên giường, cậu ta trùm chăn kín mít, sợ hãi không dám kéo chăn ra. 

- Cót! Két...! -

Tiếng cót két của cửa khiến cho Ange tưởng rằng mình sắp toi đến nơi rồi, cậu nhắm tịt mắt lại, trên tay cầm sẵn một con dao có họa tiết vô cùng kì lạ. Ange có thể cảm nhận được kẻ đấy đang dần dần đến gần giường của cậu, tiếng bước chân ấy rõ tới mức tai của Ange cũng phải dựng lên.

Cậu sợ hãi, cậu lo lắng, sợ rằng con quái vật đang có ý định làm hại cậu.

Rồi chỉ khi nó đến quá gần tới mức chỉ cần vươn tay ra thôi cũng có thể khiến Ange thiệt mạng thì cậu liền vùng lên, cầm con dao nhắm thẳng về cái thứ đó.

"Chết đi!! Đồ quái vật!!!"

Nhưng ôi!

Cái gì đây?

Người trước mặt cậu bây giờ đâu phải là con quái vật đã dọa sợ cậu đâu?

"A-Ange, c-cậu mang dao--"_ Jennis sợ xanh mặt, cô hoảng đến độ ngồi bệt xuống dưới đất, miệng lắp bắp chẳng nói được cái từ gì cả. Tự dưng thấy một con dao nó chỉ cách mặt mình có vài xăng-ti-mét, một cô bé chín tuổi lúc đó như Jennis không sợ mới lạ.

Jennis muốn la lên, nhưng hình như cô hoảng tới mức không la lên được rồi thì phải. Thấy thế, Ange vội vã để con dao lại ở đầu tủ, rồi leo xuống giường chạy đến chỗ Jennis.

"Jennis? Cậu có sao không!? Tớ xin lỗi, tớ nghĩ cậu là thứ kia n-nên!!--"

"Ange!!"_ Jennis nhìn thẳng mặt Ange, chất vấn cậu _"Sao cậu lại mang dao!!?"

Cô không quan tâm đến việc ban nãy Ange suýt giết cô hay không, cô chỉ biết Ange mang dao.

Và hết!

Ange ngây người, thái độ của cậu rất ngập ngừng và bối rối. Vẫn như cũ, cậu không muốn nói ra mọi chuyện cho Jennis biết. Cậu vốn đâu có ngờ người vào phòng cậu là Jennis đâu, cứ nghĩ đó sẽ là con quái vật kinh tởm kia chứ, nào đâu...Jennis lại là người xuất hiện.

Giờ thì sao đây, bị nhìn thấy hết rồi, không lẽ phải cố gắng biện minh?

"Ahaha...p-phải rồi, sao cậu lại vào phòng tớ lúc nửa đêm thế?"

Ange cố gắng chuyển chủ đề, nhưng Jennis không theo ý cậu.

"Ange!! Tớ đang hỏi cậu đấy. Sao cậu lại mang dao? Cậu có tin là tớ sẽ nói với bố mẹ tớ không?!"

"Không được, Jennis à!!"_ nghe đến việc Jennis định báo cho Dennis và Jena biết, Ange kích động hơn cả, không tự chủ được mà quát vào mặt của cô _"Cậu không được báo!!"

Nghe vậy, Jennis đờ người ra, giương đôi mắt ngỡ ngàng và đầy thất vọng nhìn Ange.

Và chính đôi mắt ấy đã khiến Ange sựt tỉnh.

Nhận ra ban nãy mình đã lớn giọng với cô, Ange không khỏi hoảng loạn, cậu nắm chặt lấy bả vai của Jennis, lực mạnh đến độ như thể muốn bóp nát xương vai của cô vậy. Phải đợi một lúc rất lâu Ange mới bình tĩnh lại, cậu run run nói.

"Xin lỗi...tớ không cố ý mang dao, c-chỉ là tớ cần vật phòng thân..."

"Vật phòng thân?"_ Jennis thắc mắc.

"Đ-Đúng vậy, c-chỉ là..."_ Ange hít một hơi thật sâu _"Mà thôi, cậu không hiểu đâu"

"Thế cậu lên đây có việc gì không Jennis?"_ Ange hỏi, cầu mong cho lần này đã thành công chuyển chủ đề để cho Jennis không để ý đến nữa.

Tuy không khiến Jennis ngừng để ý, nhưng cô cũng miễn cưỡng thuận theo Ange.

"À...chỉ là ban nãy trước giờ đi ngủ tớ nghe cậu nói là cậu cần người ngủ cùng, để cái gì đấy không xuất hiện nữa. Nên là..."_ cô ôm lấy cái gối ôm hình con sói của mình, nghiêng đầu nói _"Tớ đã lén qua đây ngủ với cậu đấy!"

Ange ngơ ngác, thấy vậy Jennis bối rối giải thích.

"T-Tất nhiên là phải chia giường rồi!! Chúng ta không có ngủ chung với nhau đâu mà lo!"

Thấy vậy, Ange cũng thở phào một tiếng rồi gật nhẹ đầu.

"Ừ...chia giường. Cảm ơn cậu vì đã tới đây nhé, Jennis"

Thế rồi, Ange đứng dậy, nắm lấy tay của Jennis kéo cô lên. Cả hai leo lên giường, lật đật xếp chỗ bằng cách để mấy cái gối ngăn giữa chỗ ngủ của cả hai. 

Mà Ange khéo lắm nha, cậu này còn để chừa một chỗ để dễ nhìn thấy Jennis hơn cơ.

Sắp xếp chỗ xong xuôi, cả hai cùng nhau nằm xuống. Dù mỗi người một bên nhưng Ange không dám rời mắt khỏi Jennis, như sợ lúc ngủ cô sẽ đi mất vậy. Nhưng mà Jennis đâu có rảnh đâu mà đi mất, cô phải khổ cực như thế nào mới lén Denna sang đây được mà.

Nên ai đời lại cất công quay về phòng chứ!

Jennis đắp chăn lên người, nhìn Ange nói.

"Mơ đẹp nhé, Ange"

Ange nhìn Jennis đang lim dim mắt, cũng dịu dàng đáp.

"Ừ...mơ đẹp"

Dứt lời, Jennis cũng lim dim mắt rồi ngủ hẳn.

Tiếng thở đều đều của cô gái mà Ange yêu quý vang lên đều đều sát bên tai của cậu ta. Ange không dám ngủ ngay, vì cậu sợ Jennis sẽ đi mất, hoặc sợ có ai đó đem Jennis đi.

Vào thời điểm này, cậu rất sợ...ở một mình.

Bởi vì chỉ cần ở một mình, tên quái vật đấy sẽ tới và bắt cóc cậu trong thầm lặng, rồi nhẹ nhàng xóa đi kí ức của gia đình Dennis về cậu. Khi ấy, chẳng có ai nhớ tới cậu nữa, nói đúng hơn là nếu điều đó xảy ra, đối với thế gian này, không một ai tồn tại có biệt danh là Ange nữa.

Nên Ange sợ lắm, sợ rằng nó sẽ bắt cậu đi giống như cách nó bắt mẹ cậu vậy, bố cậu giờ biệt tăm mất tích đi đâu, Ange còn chả biết, còn em gái Gabriella thì...

Chết rồi.

Chính tay cậu sáng nay đã giấu xác em gái cậu xuống hầm rồi còn gì.

Đối với một đứa nhóc mới chín tuổi như Ange, dù cậu có cố tỏ ra trưởng thành đến mức nào đi chăng nữa thì lúc nhìn thấy xác em gái, cậu không thể suy nghĩ chín chắn rằng phải chôn cất em gái ở một nơi đàng hoàng, cậu chỉ biết giấu xuống tầng hầm của nhà mà thôi.

Mẹ bị bắt đi, bố thì biệt tích, em gái thì chết.

Ange...nói là biến thành trẻ mồ côi cũng không sai, nhưng cũng chẳng đúng.

Cậu nhìn chằm chằm vào Jennis, nhìn chằm chằm vào tới mức quên luôn trời đất.

Cơn mưa vẫn đổ xuống ào ào ngoài kia, cùng với màn đêm biến thành lớp sương mù dày che khuất đường đi. Trong lòng Ange bỗng thấy nhẹ hẳn, bởi vì có người ở đây chăng, tầm nhìn của cậu trở nên mờ đi, rồi dần dần biến thành một màu đen thui thùi lùi.

Mãi tận một tiếng sau Ange mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Khi ấy, Ange không hề biết đêm đầu tiên mà cậu tới ở đợ nhà Dennis chính là đêm cuối cùng của cuộc đời cậu. Đêm cuối cùng mà tất cả chìm vào trong dĩ vãng.

Cùng con quái vật kia...hòa mình vào sâu trong bóng đêm vĩnh hằng.

-------------------------------------------------

-------------------------------------

------------------------

-------------

-------

---

-

Nó dài hơn tui dự tính nên tui sẽ để chương thứ hai kể về quá khứ của Jennis vào ngày mai nhé, với cả phần ăn hành cũng để vào ngày mai luôn nha T^T.

Gần 10000 từ mẹ nó luôn rồi, nào có ngờ khi viết nó dài tới vậy đâu:')).

À mà có một điểm tui muốn lưu ý với các bạn nè!

Ange không phải là tên của người bạn thuở nhỏ của Jennis, mà chỉ là biệt danh thôi nha. Jennis vào lúc ấy đã biết tên thật của Ange rồi nhưng vẫn gọi bằng biệt danh vì họ rất thân thiết với nhau, Lico và Drana cũng gọi Ange bằng biệt danh ấy!

Với cả nếu nói...Virdy có tình địch không thì xin thưa là không!

Tui xin đính chính với các bạn, dù tình cảm của Jennis và Ange có vượt quá mức tình bạn đi chăng nữa thì họ không thể chạm ngưỡng tình yêu.

Giữa hai người chỉ là tri kỉ với nhau mà thôi!

Mà có vượt quá tình bạn đi chăng nữa thì Ange chết rồi mà, tui đâu có nỡ để cho con bé cưng của nhà tui kết hôn với người âm phủ đâu:>.

Thôi, nói chung là nói vậy thui.

Tui hết việc nói rồi.

Ngoại hình của Ange thì LHMS2 hẵn biết nha mấy bồ:))

Thôi, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms