Chương 115: Vlapin Đang Gặp Thế Khó

Vlapin đưa ánh nhìn trầm ngâm hướng về Rosuka.

Những bông hoa hồng vẫn chưa biến mất, dù hắn đã cùng Dimison thử dùng bao nhiêu cách vẫn không thể khiến chúng một phát bốc hơi được. Đó có lẽ là điềm xấu nhất đối với hắn.

Sắc mặt của Rosuka bây giờ, nói ổn càng không đúng, mà không ổn chính xác là không sai. 

Rõ ràng mấy ngày trước, khi được Dimison tiêm thuốc, Rosuka đã dịu đi rồi mà, thế thì tại sao lúc này nhìn vẻ mặt hiện giờ của cô trông trầm trọng thế.

Lẽ nào mọi thứ dần chuyển biến nghiêm trọng hơn rồi sao?

Thật may làm sao khi vào thời điểm hiện tại, không có bất kì tên ma cà rồng khác nào đi vào hầm ngục để kiểm tra. Bóng đêm của Vlapin đúng thực có thể ngụy trang, nhưng không thể nào siêu nhiên tới mức có thể qua mắt được ma cà rồng cấp cao.

Nên...ngụy trang cho một cái thứ lớn như vậy, Vlapin không làm được. Mà nếu có làm được thì liệu nó có thể giữ lâu được không, và nó sẽ qua mắt được những con dơi cấp cao kia chứ.

Đứng đối diện Rosuka, Vlapin xắn tay áo lên rồi hướng nó chạm vào răng của cô.

Răng nanh của Rosuka xuyên qua tay Vlapin, vô thức hút lấy từng ngụm máu ngon lành của hắn. Vlapin không thấy đau, hắn thấy xót cho Rosuka hơn là lo cho cơ thể bản thân thiếu quá nhiều máu. Mấy ngày nay hắn đã để Rosuka hút máu hắn rồi, mà thực đơn ăn uống của hắn lại không hề lành mạnh, nên cơ thể hắn giờ nhìn đuối hơn trông thấy, có vài chỗ còn in rõ xương luôn cơ.

Khổ cho hắn thật.

Cái gì? Khổ cho tên này ư? Vlapin lại nghĩ cái câu "khổ cho" ấy nên dành cho Rosuka mới đúng.

Không, không chỉ riêng Rosuka, mà cả Viory và Marlet, cô Rose với chú Violet. Bởi vì riêng thứ này cũng ảnh hưởng đến bọn họ rất là nhiều rồi. 

Yasuka, Yaseka, Yarosa...

Ba người này phải mạnh đến mức nào mới chịu được thứ kinh khủng này chứ.

"Khoan đã, liệu có phải là họ mạnh không?"_ Vlapin nhíu mày _"Hay là bọn họ cố tình giấu đi, hay là có cái gì đấy giúp bọn họ không bị ảnh hưởng bởi thứ này"

"A...đau đầu quá, sao mình lại nghĩ tới chuyện này cơ chứ"_ hắn ôm đầu, tâm trạng bỗng chùng xuống, ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hắn không rõ đầu hắn đang chứa cái quần què gì, nhưng nó lạ lắm, đau tới mức khiến hắn quên béng luôn việc Rosuka đã hút máu hắn quá nhiều.

Vlapin khuỵu xuống. Cái gì thế này, sao đầu hắn lại đau hơn vậy. Có cái quái gì đang xảy ra với hắn thế. Không lẽ căng thẳng nhiều quá dẫn đến đau đầu sao.

Khoan đã, nãy giờ hắn đang nhắc đến cơn đau nào vậy?

"Cái gì vậy, sao cả người mình nhức thế?"

Vlapin cắn răng, mới ban nãy thôi hắn còn đang cho Rosuka uống máu bình thường mà, thế thì tại sao bây giờ cơ thể của hắn lại nhức nhối thế nhỉ. Có chỗ còn đột nhiên đau nhói lên, khiến cả người tên này run lẩy bẩy, buộc phải dựa lưng vô tường để giữ thăng bằng.

Hắn thở hổn hển, càng ngày hơi thở của hắn càng nặng nhọc hơn, Vlapin không biết chuyện quái gì đang xảy ra với cơ thể mình, nó thật khó chịu, thật nhức nhối, có lúc lại đau tới không tả nổi, có lúc cứ như là có chục con gì đấy bò lúc nhúc trong người vậy. Vì lí do gì mà cơ thể của hắn lại lạ thế, đầu óc hắn cũng mơ mơ màng màng, lúc còn chẳng nhận ra mình đang bị đau cơ.

Hắn ngước nhìn vào tay, giật mình khi thấy tay mình biến thành một màu đen tuyền.

"C-Cái gì vậy!?"

Rõ ràng từ nãy đến giờ hắn đâu có kích hoạt năng lực đâu.

Ấy là Vlapin chỉ mới nhìn vào cái tay thôi, chứ nếu nhìn lên mặt của hắn thì sẽ thấy đôi mắt biến hoàn toàn thành màu đen luôn, đồng tử cũng đen, tròng ngoài cũng đen, từ hốc mắt còn chảy ra những giọt lệ màu đỏ của máu nữa, nhìn kinh dị hết sức.

Vlapin đưa tay sờ lên mặt, cũng nhận ra là mắt mình có chảy một thứ chất lỏng gì đấy. Hắn không ngửi thấy mùi tanh, vì thứ chất lỏng ấy chỉ có màu giống như máu mà thôi nên cơ bản hắn không hề biết chất lỏng quái dị này xuất phát từ đâu, và từ khi nào.

"Hồi trước mình không hề gặp chuyện này..."

"Hự!!"

Vlapin ôm ngực, lòng ngực bỗng hiện lên một cảm giác đau đến lạ lùng, hắn cắn môi, trong miệng phát ra vài tiếng rên ư ử. 

Có lẽ vào lúc này Vlapin đang đau dữ lắm.

C-Chủ nhân!

Những cái bóng đột nhiên xuất hiện trước mặt Vlapin, họ đồng loạt quỳ xuống, dù vốn chẳng có mặt nhưng nếu mọi người để ý sẽ thấy giọng điệu của họ rất lo lắng.

Ôi trời, tôi đâu có ngờ là con quái vật này lại đến nhanh đến vậy.

Mấy năm nay yên bình quá nên tôi cứ tưởng nó đã biến mất rồi cơ!

Nó sở hữu sức mạnh của cô Clara thì hiển nhiên không thể nào biến mất dễ dàng như thế được rồi. Chỉ là...nó vẫn chưa tìm được thời cơ thôi...

Tại sao bất cứ ai không chọn mà lại chọn Vlapin chứ...

Đây là sức mạnh bẩm sinh của chủ nhân mà, nên chúng ta phải chịu thôi, trước tiên hãy giúp chủ nhân ổn định lại đã.

Âm thanh vang lên bên tai Vlapin chỉ toàn là những tiếng ù ù không rõ câu từ, Vlapin không biết xung quanh mình đang có những ai, cũng không nhận thức được mình đang gặp phải chuyện gì.

Hắn chỉ biết...hắn đau, rất đau mà thôi.

Trong đầu Vlapin cứ vang lên thoang thoảng tiếng gầm gừ của một con gì đấy, cả tiếng hét, và cả những hình ảnh ngắt quãng nào đấy mà hắn không thể nào hiểu được đó là hình ảnh gì. Hình ảnh về một gia đình nào đấy, hình ảnh về quang cảnh trời mưa, máu me nào đấy.

Hình ảnh...về Jennis.

Và về...một ai đấy có đôi cánh trắng muốt.

"Khụ! Khụ!!..."

Vlapin ho sặc sụa, ho ra thứ chất lỏng gì đấy đen xì làm bọn thuộc hạ tái mặt.

À mà khoan, tụi nó làm gì có mặt mũi đâu mà tái. 

Nói chung là thời điểm này, tụi thuộc hạ của Vlapin hoảng cực. Bọn chúng không biết làm gì ngoài chạm vào Vlapin và lẩm bẩm một cái gì đó.

Dưới chân Vlapin xuất hiện một vòng tròn có kí hiệu của quỷ satan.

Rồi rất nhiều nguồn năng lượng xuất hiện, bay lên và dần dần quyện thành một màn bọc bao lấy Vlapin, khiến cho người hắn bình thường đã đau nay còn đau đớn hơn gấp bội lần. Hắn chẳng hiểu lũ thuộc hạ của mình đang làm cái trò trống gì cả, chỉ biết la lên như đang bị trừng phạt dưới đáy của tuyệt vọng thôi. Đau...đau lắm, đau đến mức muốn chết đi luôn.

Rốt cuộc hắn đang bị gì thế? Rốt cuộc bọn thuộc hạ này đang alfm gì.

Lũ thuộc hạ bóng tối bên cạnh Vlapin thấy vậy cũng chỉ biết im lặng. Họ hiểu, ngay lúc này, thứ dưới chân Vlapin hiện giờ chính là cách duy nhất để tạm thời xích lại con quái vật kia. Chứ nếu để nó xổng ra như ngày này của bảy năm trước thì chắc chắn sẽ có thảm họa mất.

Họ không muốn có thêm người trở thành sức mạnh của con quái vật ấy nữa đâu.

Nó cũng thông minh gớm, tấn công nhà nào không tấn công mà lại tấn công nhà Clairemonte.

Hm...nhưng không phải mục tiêu ban đầu của nó là hoàng gia ma cà rồng hả?

Ừ, đúng thực là vậy. Nếu không nhờ bùa chú đó của hoàng thân Leviathan thì người giờ vào miệng của con quái vật đấy là công chúa Levia rồi.

Nhưng đâu có ngờ nó lại đổi mục tiêu sang cô Clara Austorde đâu, thậm chí còn giết chết hai đứa con của cô ấy nữa.

Phải là cô Clara Austorde Clairemonte.

Ờ ờ...

Rồi giờ tính sao đây bây?

Ai biết?

Không lẽ nhìn chủ nhân hét như vậy hoài?

Thì chúng ta phải canh chừng chủ nhân chứ! Chúng ta là thuộc hạ của chủ nhân mà.

Cũng đúng nhỉ...

Ê bây.

Sao?

Đằng sau quay.

Hả, đằng sau có gì...

...Ông trời thích trêu đùa chúng ta quá ha?

Không, ông trời không hề thích. Mà căn bản, định mệnh đã như vậy rồi.

Rồi! Xui luôn, ngài Watson thấy con mẹ nó rồi.

Sao bây điềm tĩnh thế hả!? Chúng ta mau phòng thủ thôi, kẻo ngài ấy nổi máu rồi lôi chủ nhân của chúng ta đi thí nghiệm đấy!!!!!!

-----

...

-----

- Phòng y tế của hội thợ săn -

Bên ngoài, tất cả mọi người đang đứng chờ. 

Như đã biết thì Mikko nói rằng cô ấy có cách để cứu Jennis, và cô ấy cũng đã nói rằng Jennis chỉ chết lâm sàng mà thôi. Mặc dù lời của Mikko có chút không đáng tin, vì Jennis đã chết từ tối hôm qua rồi và cô không hề có dấu hiệu giống như một cái chết lâm sàn. Nhưng biết làm sao được, họ cũng chẳng còn cách nào khác nữa, Jennis chết rồi, họ chẳng biết nên làm gì nữa.

Chi bằng cứ thể tin Mikko xem sao...

Ngộ nhỡ Mikko có thể khiến Jennis sống dậy thì sao?

À mà làm sao có chuyện đó được, cơ thể của Jennis đã nguội ngắt do ở ngoài đêm suốt mấy tiếng trời từ tối hôm qua rồi. Làm sao có chuyện Mikko có thể khiến Jennis sống dậy được.

Dù sao, Jennis chết rồi thì cái xác không của cô ở đây cũng chẳng đáng là gì hết, Onion chỉ mong Mikko ở bên trong không làm gì quá đáng với cái xác này thôi. Anh còn phải hồi phục và mang trả xác của Jennis cho gia đình của cô ấy khi tìm được cách giúp họ trở về tương lai nữa.

Một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua.

Tất cả đều đứng đợi mòn cả chân, tới mức họ không còn rảnh đâu mà đứng ở đây nữa. 

Dần dần, tất cả mọi người tản ra, họ mỗi người một công việc, ai về phòng của người ấy chuẩn bị cho các đơn yêu cầu tiếp theo được gửi vô email của họ. Việc đứng chờ Mikko làm gì Jennis thật sự tốn thời gian của họ, chỉ còn bảy ngày thôi mà, nên họ phải thường xuyên tập luyện chứ.

Tomato cũng nghĩ nếu đứng ở đây lâu quá thì sẽ trì hoãn rất nhiều công việc, bao gồm cả việc tập luyện để chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp tới nữa. Cô quay sang Onion, thấy anh trai của mình vẫn kiên nhẫn đứng chờ mặc cho cái vài giây lại nhìn vào đồng hồ, ngập ngừng nói.

"Anh Oni, em đi sang báo với Jaki một tiếng rồi đưa cậu ấy đi tập luyện nhé?"

Onion gật đầu.

"Tùy em"

Thấy vậy, Tomato cũng khá là bối rối, cô có chút hơi chần chừ, hỏi.

"Thế...anh định đứng đây bao lâu?"

"Cho đến khi bên trong có tin tức"_ Onion đáp _"Anh sẽ không rời đi"

Tomato khó hiểu, hiếm khi anh trai của cô lại tỏ ra quan tâm tới một người quá mức như vậy. Cho dù hồi trước có rất nhiều thành viên cấp trung hy sinh trong Lớp Học Ma Sói vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ, Onion dù thân với họ đến mức nào cũng chưa tỏ ra như vậy.

"Anh quan tâm Jennis quá mức rồi, lẽ nào anh vẫn còn hối lỗi--"

"Đúng là vậy đấy!"_ giọng điệu Onion run run, trở nên gắt gỏng hơn bình thường _"Anh đúng là đang rất hối hận vì quyết định bồng bột của mình đấy"

Tomato khựng lại, cô thấy trong ánh mắt của Onion có ẩn chứa một sự đau khổ vô hình.

"Em thử nghĩ xem, Tomato. Chúng ta không thể nào thực hiện được một cam đoan giữa chúng ta và bọn họ. Thà rằng lời hứa thì cũng chỉ là lời hứa đi, không! Đây là cam đoan, là điều mà chúng ta đã chắc chắn với các em ấy!!"

"Thế mà cuối cùng, một người đã chết, và đến giờ chúng ta vẫn chưa làm được gì cho các em ấy cả. Thậm chí, các em ấy còn là con của cấp dưới của chúng ta, vậy mà chúng ta lại chẳng bảo vệ được, và để cho một người thiệt mạng..."

Giọng Onion dần dần nhỏ lại, anh khuỵu xuống, thở dài nói.

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng, nhưng mà...thật sự cái cảm giác tội lỗi này nó rất là đau đớn. Giống như khi ấy...chúng ta để cho cụ chết vậy"

( Cụ ở đây không phải Mr. Cà Rốt )

Tomato nghe Onion nói vậy cũng chẳng biết đáp lại bằng lời nào. Chính cô ngay bây giờ cũng cảm thấy tội lỗi chẳng khác gì anh trai cô vậy. Cái cảm giác nhói nhói trong lòng ấy nó đã xuất hiện khi cô thấy cơ thể tàn tạ của Jennis rồi, giờ vì Onion nhắc đến cụ mà còn đau đớn hơn.

Hôm ấy, cụ đã giúp hai người họ có cơ hội tiếp xúc với thế giới ma sói, ma cà rồng tới mức thiệt mạng. Cái chết của cụ thật sự gây ám ảnh rất lớn cho họ.

Dù cụ đã bảo rằng...cụ chẳng chết được đâu.

Nhưng làm sao họ có thể thôi ám ảnh khi thấy cụ của mình chết trước mặt mình cơ chứ.

Đã thế còn chết một cách rất đau khổ nữa.

Không khí giữa hai anh em liền trầm đi trông thấy, người còn lại duy nhất ở đây đang đứng ở ngoài phòng y tế chờ không ai khác chính là Virdy cũng thấy như vậy. Anh thở dài một tiếng, dù hiện tại tâm trạng đã khá hơn nhưng vì cuộc nói chuyện của hai anh em liền tệ đi.

Thấy chẳng thể giúp được gì, Virdy cũng chỉ đành nói.

"Này, chả phải cô còn có việc sao Tomato, đi đi"

Lúc này Tomato mới sựt tỉnh, cô bối rối quay sang Virdy gật đầu một cái.

"Đúng nhỉ, cảm ơn cậu đã nhắc"

Dứt lời, cô đi mất. Hiển nhiên trước khi đi còn không quên nhìn Onion một cái. Dù vậy, Tomato vẫn còn khá ngập ngừng để có thể nói chuyện tiếp với Onion.

-----

Nhưng Tomato mới rời đi có mấy phút, cánh cửa phòng y tế liền mở ra.

Mikko bước ra khỏi phòng y tế, vươn vai ưỡn người một cái. Mặc dù nhìn y khá là khỏe khoắn, nhưng miệng cứ lẩm bẩm bảo mệt rồi phiền này nọ. Thấy Mikko bước ra, Virdy không còn giữ được bình tĩnh như ban nãy nữa, anh xúc động vội vã hỏi Mikko rằng.

"Mikko? C-Cô ấy sao rồi?"

Onion không xúc động đến mức thế, nhưng cũng nhìn Mikko với mong muốn một câu trả lời.

Mikko nhìn xung quanh, thấy nguyên cái dãy hành lang dài ngoằn có đúng hai thằng đàn ông ngồi trước cửa chờ đợi thì không khỏi khó hiểu.

Ban đầu rõ là có nhiều người lắm mà ta, thậm chí Mikko ở bên trong sử dụng phép thuật cũng có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng lầm bầm siêu lớn của Sidy nữa. Thế mà giờ, công việc hồi sinh Jennis hoàn thành xong hết, ra ngoài thấy có đúng hai đứa, mà còn là con trai nữa.

Bọn con gái đâu hết cả rồi, y nhớ là Sidy đã chắc nịch với y rằng, nếu y không rời khỏi phòng y tế mà không cho cô ta một tiếng thì cô ta sẽ không đi đâu hết cả mà.

"Sidy đâu rồi?"_ Mikko thay vì trả lời Virdy thì lại hỏi _"Tôi nhớ cô ta nói với tôi là sẽ đứng đây đợi cho đến khi có kết quả mà" ( Sidy bị Simon lôi đi tập luyện rồi ).

Onion nghiêm túc đáp.

"Chuyện đó không quan trọng, cô mau nói cho tôi biết Jennis như thế nào đi"

Mikko nghe vậy cũng ậm ừ vài tiếng rồi nhanh chóng vứt chuyện đấy ra sau, và trả lời Onion.

"Cô ấy khỏi rồi, vào trong xem là biết"

Dứt lời, Mikko cũng đi luôn, chắc là đi về phòng như thường ngày. Còn Virdy và Onion, quá rõ ràng, họ vào trong phòng y tế để kiểm chứng xem Mikko có nói thiệt hay không.

Và...có, mọi người ạ!

Mikko thực sự đã chữa trị cho Jennis thành công, thậm chí còn thành công vượt qua mong đợi.

Nhìn Jennis ở trên giường, da dẻ trắng trẻo, hồng hào, đến cả một vết bỏng cũng không có, Virdy và Onion thật sự bất ngờ. Họ không cần phải dùng bất kì biện pháp kiểm tra nào cũng có thể biết Jennis thực sự đang sống, vẫn cô đã thở một cách rất đều và dễ thấy kia kìa.

Virdy run run quỳ xuống bên giường của Jennis, anh không biết Mikko có phép thần thông nào có thể khiến cho tình đầu của anh vẫn còn sống, nhưng như thế thì tốt quá rồi.

"Tốt quá...em ấy không chết, tốt quá..."

Onion nhìn vào dáng vẻ suy vì tình của Virdy thì cũng chỉ nhún vai một cái.

Anh nhìn sang Jennis, đưa tay lên mũi của cô kiểm tra cho chắc ăn.

Thật sự có thở.

Cười một cách nhẹ nhõm, Onion không nán lại đây quá lâu mà nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, vừa là để cho Virdy có thời gian bình tĩnh lại, vừa là chuẩn bị cho những ngày yên bình cuối cùng.

Mới đặt chân ra khỏi phòng y tế, bản mặt của Onion liền đen lại.

"Chỉ còn bảy ngày nữa thôi"

Đúng là chỉ còn bảy ngày nữa là sắp đến lúc đó rồi.

-----

...

-----

Jaki đang trong khoảng thời gian hồi phục sau trận chiến vào tối hôm qua, dù đã không cảm thấy đau nhức nữa nhưng cậu vẫn ngồi trên giường vì mới có một đêm thôi làm sao khỏi hẳn được. Thế mà ông trời không thương cậu, lúc đang ngồi hàn huyên với Maya và Yasu thì Vincent xuất hiện như một vị thần, lao vào phòng cậu và thẳng thừng bảo cậu rằng.

"Jaki đây rồi, chúng ta đi tập luyện thôi"

Jaki nghe vậy thì có chút bất mãn, khó hiểu hỏi Vincent.

"Ơ...nhưng mà tớ vẫn còn đang hồi sức mà"

Vincent hoàn toàn không để tâm đến việc Jaki vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục, à không, thực ra nếu đây không phải là lệnh của chủ hội thì anh chàng phũ phàng nhà ta cũng không đi tìm Jaki làm gì đâu, nhưng chủ hội đã nói là phải dẫn Jaki đi tập, nên anh mới tìm Jaki thôi.

Theo mệnh lệnh của chủ hội, và có lẽ bây giờ đó chính là ý định hiện tại của anh, Vincent thẳng thừng từ chối việc cho Jaki nghỉ ngơi tiếp, anh nói.

"Tập luyện là cách khiến cơ thể hồi phục nhanh nhất, đi theo tớ nào"

"Ơ kìa khoan đã!"_ Jaki bối rối, cậu có chút không hiểu được tại sao Vincent lại lôi cậu đi tập.

Nhưng nếu Vincent đã nói vậy thì Jaki cũng nghe theo thôi.

Tạm biệt Maya và Yasu một tiếng, Jaki liền đi theo Vincent.

-----

...

-----

Theo hướng của Vincent, Jaki được dẫn xuống tầng 40, nơi là khu vườn riêng của chủ hội, có rất nhiều cây cỏ và các loài thực vật khác nhau. Vì ban đầu khi tới đây, cậu nhìn cũng quen rồi, đâm ra thái độ không còn trầm trồ lắm khi thấy khu vườn mới nhập thêm vài cái cây cảnh lạ.

Nhưng mà dù có trầm trồ hay không thì cảm xúc tò mò lúc Vincent kêu Jaki đi tập đã lấn át rồi.

Dựa theo ban nãy, Vincent dẫn cậu đi đâu đó, Jaki tìm tới hồ cảnh của khu vườn. Vincent ngồi trên thềm đá, hít thở thật đều, như thể đang tịnh tâm. Bên cạnh Vincent không ai khác chính là Loucent, người cũng ra đây với mục đích là hít thở không khí cho nó thoáng người.

"Ơ Loucent?"_ Jaki thắc mắc nhìn Loucent, rồi mới để ý là cậu ta đang đi xe lăn.

Cậu quay sang Vincent hỏi.

"Ơm...cậu nói là đi tập luyện, tại sao lại ra vườn cây vậy? Với cả sao Loucent lại ở đây"

"À..."_ Loucent nhìn Jaki, mỉm cười nhẹ nhàng nói _"Tớ ra đây để hít thở không khí cho dễ chịu ấy mà, sẵn tịnh tâm lại luôn"

"Tịnh tâm?"_ Jaki thắc mắc.

"Đó là một kĩ thuật của ninja bọn tớ thôi"_ Vincent đáp, anh đưa tay chỉ ngay bên cạnh bảo _"Cậu ngồi xuống đây và làm theo tớ nào"

Jaki dù khá là thắc mắc nhưng cũng nghe theo Vincent, cậu ngồi xuống bên cạnh anh.

"Rồi sao nữa?"

Vincent chầm chậm nói.

"Hít vào"

Jaki hít vào.

Đợi chừng vài giây Vincent nói tiếp.

"Thở ra"

Jaki thở ra.

"Hít vào"

Jaki hít vào.

"Thở ra"

Jaki lần nữa thở ra.

"Hít vào"

Jaki hít vào.

"Thở ra"

Jaki thở ra, trong lòng ngập tràn sự thắc mắc.

Mặc dù hành động mà Vincent chỉ cho cậu có đôi phần hơi khó hiểu, nhưng bằng sức tưởng tượng của mình, Jaki với một cách nào đó đã suy diễn ra khá nhiều giả thuyết khác nhau. 

"À!"_ cậu ồ lên một tiếng, như hiểu rồi vậy _"Tớ hiểu đang tập luyện cái gì rồi!"

Vincent hoang mang, hả một tiếng.

Không để anh chàng ninja của chúng ta kịp nói gì, Jaki đã nói.

"Cậu đang dạy cho tớ hơi thở của ninja phải không?"

Loucent đang thở bình thường như vậy, nghe Jaki nói thế thì khá là thắc mắc. Y không hiểu là Jaki đang nói tới việc gì. Hơi thở của ninja là cái gì cơ, mười năm theo học thuật ninja từ Vincent, Loucent chưa bao giờ nghe tới cái chiêu thức mang tên "hơi thở của ninja" cả.

Lẽ nào là do Jaki tưởng tượng quá đà sao. Bình thường Jaki cũng hay có những lúc tưởng tượng quá mức thật. Chứ suốt những năm tuổi thơ học lia lịa những thuật thức ninja của Vincent, Loucent cũng chưa từng tìm thấy một tài liệu nào nói về "hơi thở của ninja" hết.

Mình Loucent hoang mang vẫn chưa đủ, Vincent nhà tác giả cũng đang hoang mang luôn này.

( Louis: Nhà em cái gì, nhà anh mới đúng^^ )

Jaki vẫn còn chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình thì bên ngoài hai mẹ con, ấy lộn--à khoan, có sai đâu. 

Lại lại.

Trong khi Jaki vẫn còn chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình thì bên ngoài Vincent và Loucent có hơi bàn tán với nhau. Họ chính xác là không hiểu được con người của Jaki.

"Này này Loucent"_ Vincent quay qua Loucent hỏi _"Em thông minh lắm đúng không. Vậy em biết Jaki đang nói cái gì không vậy?"

"Anh à, với trường hợp như này thì em phải bó tay"_ Loucent lắc đầu đáp.

Vincent nhìn sang Jaki, tự dưng cậu ta cười...ghê quá.

"Này này Loucent, e-em có thấy là Jaki cười hơi..."

"Anh à, đừng có ăn nói xằng bậy"_ Loucent nhắc nhở, dù y thấy Jaki cũng hơi ghê thật.

Không biết trong đầu Jaki hiện giờ đang tưởng tượng gì nữa.

Không lẽ tưởng tượng mình gặp ma sói, rồi sử dụng chiêu thức "hơi thở của ninja" và hạ gục nó như một ninja thật sự à? ( T/g: Ơ! Sao con biết hay thế Loucent? ).

Jaki cười hề hề, nhìn Vincent hỏi.

"Hehe...he, phải không, phải không?"

Vincent bối rối, thẳng thừng nói.

"Không phải! Tào lao quá!"

Thở dài một tiếng, Vincent nói tiếp.

"Cái thứ tôi muốn dạy cậu là thở"

Nghe xong, mặt Jaki ngơ ra.

"Hở, tại sao?"

"Vào tối qua, tớ có theo dõi trận chiến của cậu"_ Vincent chầm chậm giải thích _"Tớ thấy cậu khá là đuối sức, và thở dốc liên tục trong trận. Vì thế, khi tập luyện cùng tớ, cậu sẽ có một cái phổi khỏe mạnh và chiến đấu dai sức hơn trước"

"Với cả thở cũng tốt lắm đấy"_ Loucent bù thêm _"Cậu sẽ tập cách điều hòa hơi thở, giúp trong trận đấu sẽ có thể dễ dàng bình tĩnh lại, đầu óc cũng sáng suốt hơn"

"Loucent nói đúng đấy!"_ Vincent mỉm cười một cái đồng tình _"Quả nhiên là Loucent của anh có khác mà. Ôi! Không biết tương lai em là con của ai mà tuấn tú dữ nhỉ?"

Loucent chỉ cười trừ và không nói gì hơn. Vì lúc mà mọi người tiết lộ cho tất cả các thành viên hội thợ săn về việc họ là con của ai, Loucent không hề ở đó, mà bạn của y cũng không phải dạng rảnh rỗi nên họ không hề nói cho Louis và Vincent biết y là con của họ.

Nếu bây giờ y nói thì Vincent có sốc quá không ta, hay thôi, để khi nào có thời cơ thì nói vậy.

Jaki nghe Vincent nói thì không hiểu gì cho lắm, cái hôm mà mọi người tiết lộ việc mình là con của ai ở tương lai, Jaki đang ở trong phòng hồi sức mà, Maya và Yasu cũng không được quyền tham gia cuộc họp vì là thành viên cấp trung, nên đến giờ bộ ba nhân vật chính của series huyền thoại này vẫn chưa biết gì về chuyện người đến từ tương lai.

Vì thế, nghe Vincent nói vậy, cậu ta không hiểu là phải.

Mà không hiểu cái gì thì phải hỏi cái đó!

"Um...Vincent này, cậu nói cái gì tớ không hiểu lắm, tương lai gì cơ?"

"Hở, cậu chưa biết à?"_ Vincent quay sang nhìn Jaki bằng ánh mắt thắc mắc, nhưng rất nhanh anh đã gạt nó đi _"Mà thôi, giờ tiếp tục tập luyện nào, chuyện này tớ kể cậu sau"

"À ờ...ok, tớ sẽ chăm chỉ tập luyện"

Thế rồi, Jaki tiếp tục hít vào thở ra cực nhiều theo như lời của Vincent.

Mà...không hiểu kiểu gì thở mới có tí là đã ho luôn:)).

"Khụ! Khụ! Khụ!"

"Thở từ từ thôi..."

-----

...

-----

Cũng là tối hôm đấy, tại phòng y tế.

"Ư...ư..."

Một âm thanh nhỏ vang lên khiến Sidy chú ý tới, cô vội nhìn qua giường của Jennis, để ý thấy lông mày của cô bản thân đang nhăn lại, và mi mắt thì từ từ mở ra. Biết là Jennis sắp tỉnh, Sidy nhanh chóng chạy tới giường của cô, ngồi xuống và đưa tay ra như sẵn sàng dìu Jennis tỉnh lại.

Mi mắt Jennis từ từ mở ra, có lúc lại như nặng trĩu mà rũ xuống, phải mất tận hơn một phút đầu, cô mới có thể hoàn toàn mở đôi mắt ra. Lọt vào đôi ngươi màu vàng của cô không gì khác chính là những ánh sáng đầu tiên phát ra từ cái đèn điện, sau đấy, tầm nhìn của Jennis mới xuất hiện hình bóng mờ ảo đang dần dần rõ hơn của Sidy.

"Si...Sidy...?"

Môi của Jennis mấp máy vài câu từ không rõ chữ nghĩa, nhưng Sidy vẫn có thể nghe thấy. Nàng xúc động tới mức nước mắt tuôn trào ra ngay lập tức, tới độ không chịu nổi mà ôm chặt lấy cô.

"Hức!...Jennis, may quá, cậu còn sống!!..."

Tâm trí của Jennis hiện giờ vẫn chưa xác định được mình đang dính phải chuyện gì, cô chỉ biết là mình đang bị ôm rất chặt mà thôi.

Và...sắp chặt tới mức nghẹt thở rồi.

"Khặc! Kh..."

Jennis ho khan, cô thấy chặt quá.

"Bỏ...khực ự...! Bỏ n-ngay...!"

Nhưng Sidy có nghe không?

Người ta đang bận khóc rồi, nghe cái gì được.

Jennis ho liên tục, cô muốn gỡ Sidy ra lắm nhưng giờ sức cô đang yếu làm sao mà gỡ được, mà cho dù sức khỏe Jennis đang khỏe mạnh thì cô có chết cũng không gỡ được miếng nào đâu. Tại Sidy còn khỏe hơn cả cô mà, nên với tình trạng hiện tại, cô chỉ có nước để im cho Sidy ôm thôi.

Jennis hiện giờ đang vô cùng nghẹt thở, nghẹt tới mức cô chẳng nói được gì rồi.

Mới tỉnh dậy thôi mà cô cũng sắp chết luôn rồi sao, sao ông trời lại bất công với cô thế!

May thay, cứu tinh đã tới!

- Cạch! -

Cánh cửa mở ra, bước vào là Kaleon.

"Sidy, để tớ trông Jennis cho, cậu đi ăn tối đi--"

"C-Cái gì vậy?"_ mới vừa vào thôi là Kaleon đã sốc vì thấy Sidy ôm chặt cứng Jennis rồi, cậu hoảng loạn chạy tới _"Sidy!! Cậu mau thả Jennis ra đi, không thì cậu ấy--!"

Sidy vẫn khóc, và có vẻ như không hề để ý đến Kaleon.

"Oaaa! Jennis ơi, may quá rồi, cậu không chết, cậu không chết!!..."

"Sidy!! Bình tĩnh lại, Sidy!!"

Kaleon bối rối, cho dù cậu có hét đến khàng cổ thì có vẻ như Sidy không hề nghe được. Cậu nhìn xung quanh, không biết đầu nảy ra cái ý tưởng gì mà vội cầm cái ghế nhựa bên cạnh lên và...

- Bụp! -

Đập vào Sidy.

Được rồi, thừa nhận là Kaleon có hơi mạnh bạo, nhưng đây là cách tốt nhất trong tình trạng hiện tại rồi. Không thể cứ thế để Sidy ôm chặt Jennis tới mức giết chết cô được, mà cậu thì không phải ai khác có thể đánh thức được Sidy, nói mãi không được, dùng đòn tâm lý cũng không xong, Kaleon hoảng quá thì đương nhiên sẽ dại dột dùng ghế đập vào đầu Sidy rồi.

À, thật ra cái chiêu này không phải là do Kaleon nghĩ ra đâu, là do Kaleon làm theo đấy. Hồi trước, có một hôm đi chơi, cả nhóm lạc mất nhau, tận mấy tiếng đồng hồ Sidy mới tìm thấy Jennis, thì nàng khóc nức nở không chịu buông Jennis ra luôn, phải để Maki lúc ấy đi cùng dùng một cái cành cây siêu to đập vào đầu thì cô ấy mới tỉnh lại và buông Jennis ra.

Nên Kaleon vào trường hợp này, rối quá cũng phải làm theo thôi.

Sidy bị thứ gì đấy đập vào đầu thì không có la lên, vì cơ bản cô không đau, lực của Kaleon yếu xìu à, đâu khiến Sidy đau được, nhưng ít ra nó có thể khiến Sidy tỉnh dậy.

"Thằng nào!! Thằng nào đánh vô đầu bà!!!"

Ờm...đôi khi Sidy cũng cục tính giống Daniel quá nhỉ.

Kaleon giật mình, lùi ra tận mấy chục bước chân, mặt cậu tái lại, sợ Sidy quay sang cậu rồi cầm luôn cái ghế bằng nhôm mà ban nãy cô vừa ngồi lên đập cậu mất.

Nhưng may sao, khi cái tay của Sidy đã chạm vào cái ghế nhôm đó thì đột nhiên Jennis ho lên.

"Khụ! Khụ..!!"

Bạn mình gặp chuyện là Sidy liền bỏ quách sự tức giận ban nãy sang một bên liền à. Nàng chạy đến bên giường của Jennis, ánh mắt xót xa nhìn cô bạn thân đang ho sặc sụa ở trên giường, mà không hề biết rằng mình chính là nguyên nhân của việc đó.

Sidy sờ lên người Jennis, từng cử chỉ hành động của nàng cẩn thận và dịu dàng đến độ Kaleon ở đằng sau nhìn mà muốn hoa cả mắt. Nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Jennis, cậu không sao chứ?"

"Khụ! Khụ..."_ Jennis ôm ngực, thề với chúa trời là Sidy mạnh dễ sợ, chắc từ sau cô không dám ôm bạn thân của mình luôn quá _"Tớ không sao, làm ơn từ sau nhẹ tay lại giùm tớ..."

"?"_ Sidy hoang mang, không hiểu ý của Jennis lắm.

Rồi nàng mới chợt nhớ ra là ban nãy ôm Jennis quá đà.

"Oa!! Tớ xin lỗi Jennis!!"

Sidy một lần khóc bù lu bù loa đấy, theo thói quen lại nhào đến ôm lấy Jennis.

"Thôi! Dừng ngay!!"_ Jennis toan ngồi dậy, quên luôn cả cơn mệt mỏi và né xa Sidy ngàn dặm _"Đừng có ôm tớ cho đến khi nào cậu học được cách kiềm sức lại đấy!!"

Nghe Jennis nói vậy thì Sidy cũng hiểu mà lủi thủi ngồi yên xuống. 

Phải đợi đến khi Sidy thực sự đã ngồi xuống và không có dấu hiệu nhào tới ôm cô nữa, Jennis mới thở phào một cái, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm hẵng ra.

Không phải cô không thích ôm Sidy, hiển nhiên là Sidy ôm cô lúc nào cũng được và cô không có từ chối, vì tụi cô là bạn thân mà. Tuy nhiên, không phải lúc nào Sidy ôm cô cũng an toàn. 

Những lần mà tâm trạng Sidy quá khích, nàng sẽ quên mất cách kiềm chế sức lực, đâm ra nếu là người khác bị nàng nắm chặt tay thôi cũng có nguy cơ gãy tay rồi, huống chi Jennis còn có thể lực yếu nữa chứ, để Sidy ôm vào chính là một lúc sau bay lên thiên đàng!

Vì thế, ai dại đâu mà để cho nàng ấy ôm!

Jennis đợi một lúc sau mới dám yên tâm mà ngồi lên giường, lúc này cô mới cảm thấy mệt này.

Mặc dù được Mikko hồi sinh, thân thể cũng trở về nguyên vẹn nhưng nằm hoài trên giường Jennis cũng mệt lắm, với lại cả người còn hơi nhức nhối vì bị Sidy ôm quá chặt, nên bây giờ nếu Jennis không mệt thì đó sẽ là điều chứng minh rằng thể lực cô không yếu.

Mà tận tay con tác giả này đã bảo thể lực Jennis yếu nên làm gì có chuyện này được, cho dù là mãi mãi về sau, thể lực của Jennis vẫn yếu thôi, nhưng hiển nhiên, bù vào thể lực thì chính là sức bền và tốc độ rồi, các bạn rồi sẽ thấy Jennis của tương lai nhanh lắm luôn đấy!

Mà thui, giờ vẫn chưa đến tương lai mà, quay trở về hiện tại nào.

Kaleon thấy Jennis như thế thì ngay lập tức chạy lại đỡ cô dựa vào giường, còn Sidy có dám động đậy đâu, nàng sợ mình xúc động quá rồi giết Jennis luôn mất nên chỉ biết ngồi nhìn mà thôi.

"Jennis, cậu còn thấy mệt ư?"_ Kaleon hỏi _"Có bị đau ở đâu không?"

Jennis thở dài, lắc đầu trả lời.

"Không, mặc dù người có hơi nhức một tí nhưng tớ chỉ mệt thôi à..."

"Vậy sao"_ Kaleon thấy yên tâm hơn phần nào, cậu không nghĩ mình nên nhắc chuyện hôm đó ngay lúc này _"Thế cậu có đói không, tớ đi lấy đồ ăn cho, sẵn qua thăm Loucent luôn"

"Cậu với Loucent thân thiệt nhỉ^^"_ Jennis híp mắt, giọng điệu có phần trêu chọc.

"Thôi...đừng nói như thế"_ hai má của Kaleon hơi hơi ửng hồng, cậu ta gãi gãi đầu, cười trừ bảo _"Tớ với Loucent chỉ là bạn mà thôi"

Ừ, bạn.

Để xem, bạn đến khi nào, nhé! ( con tác giả bỗng thích bot tự vả:> )

Jennis cũng không trêu Kaleon nữa, đúng thực là lúc này cô vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ của Kaleon và Loucent. Có lẽ là bọn họ vẫn đang ở mức tình bạn thôi, dù Drana bằng một cách nào đó ngửi được mùa và gửi cả chục tin nhắn kể về couple này của lớp rồi.

Ây da! Tật ship lung tung của Drana đôi khi cũng ship đúng thật.

Kaleon gãi gãi má, cậu cười trừ hỏi.

"Thế cậu muốn ăn gì Jennis, tớ nhờ chú Pierre nấu cho"

Dù sống ở quá khứ gần một năm trời nhưng nhóm xuyên không vẫn giữ cách gọi "cô, chú" nhé. Trừ phi tiếp xúc với người đó thì mới giả bộ xưng em thôi.

"Cái gì cũng được"_ Jennis đáp, không quên dặn kĩ _"Miễn là đừng quá nhiều"

"Ừm"_ Kaleon gật đầu rồi đứng lên đi mất.

Nhưng chưa đi được bao lâu, Jennis đã gọi Kaleon lại.

"Khoan đã Kaleon, tớ có chuyện muốn hỏi!"

"Hửm?"_ Kaleon quay sang Jennis _"Có chuyện gì thế?"

"À..."_ Jennis trả lời _"Cậu ngồi xuống đi, Sidy, lấy cho cậu ấy cái ghế. Chỉ là...tớ muốn hỏi về hắn ta thôi, cái tên Ma Sói Ảo Ảnh gì đó đấy, hắn có năng lực như thế nào vậy?"

Kaleon ngồi xuống cái ghế bằng nhôm mà ban nãy Sidy đã kéo vào để cho cậu ngồi, nghe được câu hỏi của Jennis, cậu cũng à một tiếng, nhìn vẻ mặt như thể đã biết sẽ có lúc Jennis hỏi về hắn ta mà. Cậu không có ý định giấu diếm gì, trở nên nghiêm túc hơn, giải thích.

"Nếu là về năng lực của hắn thì buổi trưa hội cũng vừa mới phân tích xong rồi"

"Theo đoạn video quay lại cảnh tớ, cậu và anh Asaki chiến đấu với Ma Sói Ảo Ảnh, họ để ý thấy chúng ta luôn đánh vào không trung chứ không hề đánh vào Ma Sói Ảo Ảnh. Vậy nên tất nhiên hắn có thể tạo ra ảo ảnh và ảo ảnh ấy rất khó lường"

"Tuy nhiên, thông qua màn hình tivi, chủ hội đã phát hiện ra một số điểm yếu của hắn. Hắn thích vờn chuột hơn là bắt chuột, không có chiến đấu, đồng thời cũng không có kĩ năng cơ bản một tên ma sói như là dịch chuyển với khoảng cách là mười mét"

"Lúc cậu bị hành, thì hắn đấm cũng...khá yếu, không giống lực của một tên ma sói bình thường, vậy nên suy ra hắn ta rất yếu khoảng chiến đấu vật lý, và có thể là không biết dùng vũ khí luôn"

Jennis gật gù, chắm chú nghe Kaleon giải thích về Ma Sói Ảo Ảnh.

"Khả năng tạo ra ảo ảnh của hắn rất tốt, nó có thể ảnh hưởng lên cả các thiết bị công nghệ. Hôm Loucent tới nhà trọ xem thử thì thấy căn nhà không có bị đổ vỡ như trên google map, chắc hắn đã tạo ra ảo ảnh để đánh lừa chúng ta, và để cho đồng bọn tấn công Loucent"

"Dựa vào lời khai của Loucent thì người tấn công cậu ấy là gia tộc Hills, gia chủ hiện tại Jeremy"

"Hả?"_ Sidy bất ngờ _"Cái ông...Jerry gì đó, bố của thiếu gia Rudyard á hả?"

"Không phải"_ Kaleon lắc đầu _"Đôi khi tuổi thọ của ma cà rồng khiến các cậu hơi nhầm lẫn giữa ông bà, ba mẹ, con cháu thật. Nhưng Rudyard là cháu của Jeremy"

"Ò...ra vậy"_ Sidy gật gù. 

Tự dưng nhắc tới Rudyard, cô lại nhớ có lần nữ hoàng Akasha mời các ma cà rồng về tham gia một vũ hội ( Sidy được phép tham gia vì có Magnus chống lưng ), Rudyard hình như đã chơi bạo đến độ phá nát cái vũ trường và biến nó thành tác phẩm nghệ thuật tặng cho Marlet luôn.

Ngay sau đấy, Marlet hiển nhiên vẫn từ chối rồi. Ai mà chả biết Marlet không thích yêu đương chứ, hoặc nếu có thì cô ấy cũng tuyên bố mình chỉ yêu nữ chứ không yêu nam.

Dù...thật ra cô ấy chẳng có hứng thú với cả nam lẫn nữ.

Nhưng mà thôi kệ đi! Ai đời đâu lại thích kẻ kì quái như Rudyard chứ.

Đến cả Sidy cũng ghét cha nội này cơ mà!

"Còn gì nữa không Kaleon?"_ Jennis hỏi.

"Không còn nữa..."_ Kaleon lắc đầu _"Hội vẫn đang tiếp tục điều tra, đồng thời cũng thông qua liên lạc với nhà tù Đầu Lâu để tìm cách đưa chúng ta quay về tương lai"

"Thôi"_ cậu đứng dậy _"Tớ đi lấy đồ ăn đây, sẵn thông báo với mọi người là cậu đã tỉnh luôn"

"Sidy cũng đi cùng đi, mọi người đang ở nhà ăn chờ cậu đó"

"Hể~!?"_ Sidy nghe vậy tỏ ra thái độ bất mãn với Kaleon _"Tớ còn muốn ở cạnh Jennis cơ!!"

"Ăn xong rồi thăm tớ cũng được mà"_ Jennis nói.

"Ơ, nhưng mà..."_ Sidy rũ giọng, nhưng cũng không cứng đầu nữa mà đứng lên đi cùng Kaleon ra ngoài, trước khi đi còn không quên ngoảnh mặt nhìn Jennis một cái _"Tớ đi đây nhé..."

"Ừ, cứ đi ăn đi! Làm như có cuộc chia ly hay gì vậy"_ Jennis cười trừ, hối Sidy đi ăn.

Thấy thế, Sidy cũng nhanh chóng bỏ đi cùng Kaleon, tất nhiên không bỏ mất việc chào Jennis rồi. Nàng vẫy tay, tạm biệt Jennis trước khi hoàn toàn đóng cửa.

"Tạm biệt cậu nha, xíu gặp lại"

"Ừ, xíu gặp lại"_ Jennis cười khẽ, nhìn Sidy từ từ đóng cửa lại.

- Cạch! -

Lúc này đây, trong phòng y tế chỉ có một mình cô.

Bỗng dưng sắc mặt của Jennis nghiêm hơn hẳn, ban nãy cô cười nói vui vẻ với Sidy, nay lại thay đổi thái độ, trở nên trầm tĩnh và lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Cô nhìn lên cái bóng đen đang từ từ hiện ra, lạnh giọng hỏi.

"Nói, ngươi tới đây có việc gì"

Cái bóng đen ấy dần rõ nguyên hình dạng, quỳ xuống trước Jennis bảo.

Xin cô và mọi người hãy cứu chủ nhân của tôi! 

"Hử?"

Chủ nhân của tôi hiện đang trong tình thế rất là khó khăn đấy ạ!!

-----

...

-----

"Vậy sao..."

Viory cười khổ, dựa lưng vào tường thở hổn hển. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt cũng hiện lên nỗi khó khăn hiếm thấy. Cô nhìn lên cái bóng đen đang thành khẩn cầu xin mình đến mức đập đầu xuống dưới sàn, chả biết làm gì ngoài nhún vai một cái.

"Tôi làm sao có thể giúp được cậu của tôi khi còn đang bị ảnh hưởng bởi thứ đó đây?"

Bóng đen thẳng thừng đáp.

Thưa cô Viory, tôi không quan tâm! Nhưng mà tôi vẫn mong cô có cách giúp chủ nhân của tôi!

Đáp lại trước sự cầu xin này, Viory cũng chỉ biết bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ. Con ngươi của cô hiện lên hình ảnh bầu trời, một bầu trời đêm đầy sao xinh đẹp.

Cô thở dài, thay vì bảo với bóng đen vài câu an ủi để cho bóng đen an tâm, cô lại hỏi.

"Này, các ngươi đã nói hết cho bạn của ta biết rồi đúng không?"

Vâng ạ.

Bóng đen đó đáp.

Họ đều biết hết rồi.

-----

...

-----

"Hm...vậy sao?"

...

"Thật là, mình có hiểu cái quái gì về Vlapin đâu mà tìm được cách giúp!"

...

"Ma cà rồng đôi khi cũng bí hiểm thật"

...

"Cái gì cơ, có chuyện như vậy nữa ư!? Vlapin vậy mà..."

...

"Ủa gì vậy trời, sao trời đánh tránh bữa ăn vậy, tớ mới rời phòng y tế chưa được bao lâu thôi đấy. Mà Vlapin có gì phải giúp chứ!"

"Thôi nào, cậu đang khiến người kia thất vọng đấy"

...

"Anh hai, chuyện này là sao thế ạ?"

"Em hỏi anh, anh bó tay, anh chỉ biết là giờ Vlapin đang gặp thế khó thôi"

...

"Haiz...kiểu gì ngày cuối cùng cũng mệt lắm cho mà xem..."

-------------------------------------------

----------------------------------

------------------------

---------------

--------

----

--

-

Nỗi khổ của fan: Chưa xem conmeno gì hết mà đã thấy bài đăng của Jaki trên FB rồi.

Tui về nên vội lên đây viết nốt nè nên chưa xem được tập cuối, định bụng mai xem đây vì mẹ tui bắt tui đi ngủ rồi. Ấy vậy mà lên FB kiểm tra thì thấy bài đăng...

Đờ mờ, tập cuối nó drama lắm hả các bạn:')).

Đừng ai spoil nha, mai tui mới coi được.

Đừng ai spoil nha!!! Tui xin luôn đó!!

Thôi...tui hết việc nói rồi.

Tui đi ngủ đây, híc, lo rằng cốt truyện LHMS2 sẽ rối hơn quá:')).

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms