Chương 17: Gặp Mặt! Tổ Chức SCP
Sau một hồi lặn đèo lội suối trên đường cao tốc;-;...thì cả lớp cũng đã tới nơi.
Nhìn cái tổ chức khổng lồ trước mặt, Jennis không khỏi cảm thán.
Chà, cũng quá là to lớn đi...chắc xây cái này mất nhiều tiền lắm nhỉ? Còn nhà cô xây khu sinh thái riêng dành cho động vật chỉ mất có vỏn vẹn 80 nghìn bảng anh thôi.
( 80 nghìn bảng anh = 2.346.084.888 đồng. Tức là xấp xỉ bằng 2 tỷ đồng )
Quay trở lại chủ đề chính.
Sau khi thấy các học sinh đã tập trung đầy đủ, Mr. Đu Đủ nói:
"Cuối cùng thì cũng đã đến rồi, các em đã có một chặng đường dài"
Ushanka nhìn công trình khổng lồ trước mắt mà thốt lên tiếng cảm thán:
"Whoa...thì ra là nơi này ư"
Khác với các bạn học khác, nhìn nơi này bằng con mắt xa lạ. Thì Jaki lại nhìn nó bằng đôi mắt hoài niệm. Cũng đúng, cậu từng làm ở đây mà.
"Đã lâu lắm rồi mình mới quay lại chỗ này đấy, không biết mọi người thế nào rồi nhỉ?"_ cậu nói.
Cánh cửa sắt của tổ chức mở ra, ngài tổng tư lệnh Baldwin ( đã lâu rồi, không biết có ai nhớ tên vị tổng tư lệnh đầu trọc này như tui không? ) bước ra:
"Chào mừng đến với tổ chức SCP"_ ông nói_ "Bởi vì nghe nói các cô cậu là bạn bè của Jaki nên tôi mới an tâm cho vào tham quan đấy. Chúc mọi người vui vẻ"
"À"_ trước khi quay về công việc, Baldwin nhắc nhở_ "Nhớ đừng có chạm vào và bắt chuyện với SCP phân loại Keter nhé. Tôi cảnh cáo trước rồi đấy"
Nghe Baldwin nói vậy, Haruko thắc mắc:
"Hở, phân loại Keter?"
"Được rồi"_ Baldwin nói_ "Các cô cậu đã hiểu rồi đúng không. Để an toàn hơn, xíu nữa sẽ có một nhân viên của tổ chức chúng tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các cô cậu."
"Thế nên đừng có đi lung tung mà hãy phân theo sự điều chỉnh của cô ấy nhé"
Anh lính bên cạnh Baldwin, có lẽ là thư kí của ông. Anh nghe nói vậy thì run rẩy thì thầm vào tai vị tổng tư lệnh của mình:
"Ngài tổng tư lệnh, nếu là cô ta thì sẽ ổn chứ?"
"Tôi không nghĩ là người như cô ấy có thể quản được lớp học này đâu."
Baldwin trả lời:
"Sẽ ổn, cứ tin vào con nhóc đó đi"
Anh lính bên cạnh ngoài việc lưỡng lự tuân theo ra từ không còn cách nào khác. Mà anh lo lắng cũng đúng, ai biểu người sẽ làm hướng dẫn viên cho lớp là kẻ "đáng sợ" nhất cái nhà tù này mà.
Và rồi, Baldwin cùng với anh lính đi vào trong.
Khi thấy Baldwin bước vào rồi, Mr. Đu Đủ mới nói:
"Các em nghe rồi chứ, hãy đứng đây chờ hướng dẫn viên của chúng ta đi, tuyệt đối đừng có đi lung tung đấy"
Cả lớp cũng vâng lời nghe theo.
Tầm vài phút sau, cánh cửa chính lần nữa mở ra, bước ra là một cô gái với mái tóc màu đen pha lẫn tím đậm ngắn ngang vai cùng đôi mắt màu tím dần chuyển hồng.
Cô mặc một cái áo sơ mi trắng tay ngắn, dưới là quần giả váy chữ A màu như màu tóc của cô. Đội mũ lưỡi trai có thêu chữ "JUKI" viết hoa trên đó, mũ gần che hết mặt nên khó ai có thể mặt cô như nào. Hai tay thì đeo băng quấn tay, đeo tất tím đậm và đi boot đen cao gần tới đầu gối. Đeo thắt lưng kèm túi bên phải và một số món đồ dùng cần thiết.
Cô vừa đi, vừa mặc cái áo tiến sĩ của tổ chức vào. Tạm thời bỏ cái mũ ra, cô gái nọ ném cái mũ cho anh lính bên cạnh.
Jaki ( và Jennis ) bất ngờ khi thấy cô, Jaki thốt lên:
"Juki!"
Cô gái với cái tên Juki nhìn cậu mỉm cười, chạy lại ôm cậu thật mạnh:
"Anh hai!"
Mọi người ( trừ Jaki và Jennis ) thập phần hoang mang, chín phần khó hiểu. Họ nhìn cô gái tên Juki và Jaki đang trò chuyện thân thiết.
Suýt nữa là quên luôn cả lớp, Juki chỉnh lại tinh thần và quần áo, khẽ ho vài tiếng nhỏ. Cô bước ra đứng trước mặt họ, phất áo khoác lên và nói:
"Xin chào, tôi là Juki Natsumi - một trong những tiến sĩ của tổ chức SCP làm việc ở khu 23, rất vui được gặp. Tôi sẽ là hướng dẫn viên của các cậu. À, không cần phải câu nể tôi làm gì, cứ gọi tôi là Juki như bình thường là được, vì tôi bằng tuổi các cậu."
Falcon hoang mang, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa:
"Natsumi? Cậu là..."
Juki mỉm cười:
"Tôi là em gái của anh Jaki, cậu là bạn của anh ấy đúng không. Rất vui được gặp^^"
Mọi người bắt đầu vỡ lẽ ra, hóa ra người sẽ là hướng dẫn viên của chúng ta lại là Juki Natsumi - em gái của Jaki à.
Maya vui vẻ nói:
"Lâu rồi không gặp Juki, nhìn em có vẻ tươi tắn hơn trước nhỉ."
Juki xích xích lại gần Maya với thái độ hớn hở:
"Vâng ạ, chị cũng càng ngày càng xinh đó chị dâu!"
Nghe Juki nói vậy mà Maya không khỏi đỏ mặt, còn Jaki thì...ngượng và tức đến xì khói. Cậu nhanh chóng lại gần chỗ Juki kéo con bé rồi:
"Cái con bé này, nói vớ vẩn gì đấy! Đừng có xáp xáp lại gần người ta như vậy!"
Juki bị Jaki kéo ra mà không khỏi tiếc nuối. Người ta chỉ vừa mới được gặp chị dâu có một tí thôi mà. Nhưng thôi, kiểu gì chị cũng về chung một nhà với bé nên bé không buồn đâu.
Bé chỉ đau thôi:')...
Juki vùng vẫy như con cá mắt cạn, cô hét to:
"Anh mau thả em ra, anh mà không thả em thì làm sao em là hướng dẫn viên cho lớp anh được!!?"
Jaki mặc dù cũng tức giận lắm, nhưng thôi, cậu đành thả Juki ra.
Juki sau khi được thả thì phụng phịu vài giây, rồi quay trở về dáng vẻ ban đầu. Cô chạy tới trước mặt cả lớp, hơi nhích qua một bên, tay hướng vào tổ chức và nói:
"Nào, mời các cậu đi theo tôi"
Và sau đó dẫn đầu đoàn đi vào trong.
Mr. Đu Đủ thấy vậy thì nói:
"Các em thấy rồi đấy, mau đi theo bạn vào bên trong tham quan và vui chơi đi. Khi hết giờ thì ta sẽ thông báo"
-----
Đang đi thang bộ xuống khu 23 ( tại vì thang máy dành riêng cho khách và nhân viên tổ chức quá nhỏ, thang lớn dành cho các SCP thì hiện đang tu sửa ), Jaki đột ngột hỏi Juki:
"Juki này, hôm nay chú Jolu có làm việc không?"
Juki trả lời:
"À, có chứ anh. Mặc dù đáng ra hôm nay chú Jolu nghỉ nhưng vì một tiến sĩ cùng nhóm đột nhiên bị ốm nên chú ấy đi thay, quả là xui mà"
Jaki nghe vậy ậm ừ vài câu cảm ơn rồi im lặng.
Chợt Jennis hỏi:
"Này Juki, cô-à nhầm, cậu có thể giới thiệu cho bọn tớ biết về tổ chức SCP có được không?"
Juki mỉm cười trả lời:
"Được chứ, đó là điều mà một hướng dẫn viên cần phải làm mà."
Rồi cô nói:
"Tổ chức SCP thì như các cậu biết đấy, đó là một tổ chức bí mật quốc tế, chuyên nghiên cứu, quản thúc các cá nhân, vật thể, sinh vật, vị trí hoặc hiện tượng vi phạm quy luật tự nhiên"
"Cái tên SCP được viết tắt của ba chữ Secure, Contain, Protect. Tức Tuyệt mật - Lưu trữ - Bảo vệ. Tổ chức SCP là tổ chức đứng trong bóng tối để bảo vệ và đấu tranh với những sinh vật vượt tầm hiểu biết của con người. Các sinh vật ấy được gọi chung là SCP và có đánh số thứ tự riêng"
"Tất nhiên, chúng cũng có phân loại riêng. Nói sơ thì có ba cấp độ phân loại:
1. Safe: gồm những SCP đã được tìm hiểu và nghiên cứu rõ ràng, cụ thể là chúng đã học được cách không gây hại cho nhân loại. Vì thế, đối với loại SCP này, các cậu có thể giao lưu và chơi đùa thoải mái.
2. Euclid: gồm những SCP mà tiến sĩ bọn tớ chưa có đầy đủ thông tin, không chắc về mức độ gây hại của nó, có thể vô hại và có hại trên một vùng nhất định nào đó, cần tìm hiểu kĩ hơn.
Đối với loại SCP này, các cậu muốn giao lưu hay không giao lưu cũng được, nhưng tớ không khuyến khích các cậu làm việc đấy, tốt hơn các cậu nên tránh xa nó ra.
3. Keter: gồm những SCP mang tính nguy hiểm bậc nhất, cần theo dõi 24/24 và tìm cách ngăn chặn, tiêu diệt nhanh chóng. Trong trường hợp xấu nhất, bắt buộc phải tiêu hủy, không được phép giữ lại với bất kì mục đích gì. Cần có các bản báo cáo về đối tượng cùng cách ngăn chặn, một số trường hợp có kèm thêm bản ghi âm, thu thanh,...
Đối với loại SCP này, tớ ngăn cấm các cậu lại gần chúng, nhất định chỉ đứng xem chứ tuyệt đối không được vào phòng thí nghiệm của chúng, vì chúng rất nguy hiểm.
À, vẫn có một số trong đó đã được phân loại Safe từ lâu, như Scp - 073 Abel hay Scp - 954 Kumiho. Nhưng tớ không chắc là vào một lúc nào đó họ có tấn công các cậu hay không, thế nên đề phòng vẫn là trên hết
Vậy nên nếu ở trước phòng thí nghiệm của chúng có gắn bảng màu đỏ ghi chữ Keter thì tốt hơn hết các cậu hãy tránh xa nó ra đi nhé^^"
"Đó là sơ bộ về tổ chức SCP, nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn, các cậu có thể liên hệ với tớ."_ Juki nói.
Cả lớp ồ lên một tiếng như vỡ lẽ, vậy ra đó là lí do tại sao Baldwin lại ngăn cấm việc tiếp xúc với SCP phân loại Keter, hóa ra là vì như vậy.
"Nhưng mà Juki"_ Khánh Vy lên tiếng_ "Cậu chả phải bằng tuổi tụi tớ ư, thế sao cậu lại là tiến sĩ của tổ chức SCP thế?"
"Chà, phải nói sao đây"_ Juki hơi ngẩng đầu lên, làm bộ như suy nghĩ_ "Chắc là do tớ tốt nghiệp sớm, chắc vậy đi^^"
Louis thắc mắc hỏi:
"Vậy cậu có sợ lũ SCP ấy không? Nhất là các SCP phân loại Keter"
Juki nghe Louis nói vậy thì cười phá lên khiến mọi người thắc mắc, cô không trả lời, chỉ có một mặt cười rất tươi. Thấy vậy Jaki mỉm cười, thay cô em gái nhỏ nói:
"Nếu là sợ hãi thì bọn tôi cũng không dám làm việc trong đây làm gì đâu"
Vừa lúc đó cũng đã tới khu 23, Juki mở cửa ra, một khoảng không gian với sặc mùi phòng thí nghiệm hiện lên. Cô quay người, dang tay nói:
"Chào mừng các cậu đã đến với khu 23, nơi lưu trữ và cất giữ các SCP đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu lớn nhất của tổ chức."
"Mời các cậu vào trong!"
-------------------------------------------
------------------------------------
-----------------------------
----------------------
----------------
----------
------
---
...
Khác với bên kia, bên nào đó lại không như vậy...
"Đáng để xưng tên với ngươi sao?"
Tiếng nói đầy cảnh giác của Thornus vang lên, vừa mang đâu đó sự kính trọng vừa mang hàm ý chế giễu.
Magnus nhếch mép:
"Đáng chứ, vì ta cho phép mà"
Thornus nhíu mày, y gượng cươig:
"Ồ, vậy ta nên nói chứ nhỉ? Nếu không thì ngài Magnus sẽ buồn mất"
Magnus cau mày, lượng sát khí xung quanh bỗng dưng tăng đột ngột khiến Thornus có chút áp lực.
*A...chơi ngu rồi*
Thornus nghĩ.
Magnus chính là rất ghét thái độ dửng dưng kia, đặc biệt là chế giễu hắn. Thornus nói vậy chả khác nào phạm những điều trên, điều đó khiến hắn rất tức giận.
Cố gắng trấn an bản thân mình, Thornus nói:
"Ta là Thornus, rất vui được gặp"
Magnus cười nhẹ, sau đó trở về dáng vẻ đáng sợ ban cũ. Hắn đột nhiên biến mất, hay nói đúng hơn là chạy nhanh đến mức chỉ thấy tà ảnh.
Thornus cảnh giác, ngó nhìn xung quanh. Mới chỉ là đầu trận đấu nên việc Magnus bắt đầu bằng chạy nhanh là điều bình thường. Hắn muốn nạn nhân rối loạn, trở nên mất phương hướng, để rồi sẽ bị hắn kết liễu một cách bất ngờ ở điểm mù.
Và lần này cũng như thế, hắn muốn kết thúc Thornus một cách nhanh nhất.
Nhưng Thornus là ai? Thornus là con trai của hắn ở tương lai, được hắn huấn luyện cực kì nghiệm khắc.
Và bài tập đầu tiên chính là phản xạ và khả năng cảnh giác, bằng cách hắn sẽ tấn công y như thế này và y ít nhất phải đỡ được hoặc né được đòn đánh của hắn.
Đây là bài tập mà Thornua luyện tập hằng ngày, vốn đã quá quen với chiêu thức này nên khi Magnus bất ngờ xông ra, y đã nhanh chóng né sang một bên đồng thời phóng một con dao găm về phía hắn.
Magnus bất ngờ, nghiêng đầu để né con dao găm ấy đi. Lòng hứng thú gia tăng, hắn cười cười nói:
"Ngươi là người thứ hai có thể né được chiêu này của ta đấy, Thornus ạ"
*Người thứ hai?*_ Thornus thắc mắc, y nghĩ_ *Vậy người thứ nhất chắc là mẹ nhỉ? Tại mỗi khi cha dùng cách này để trốn làm việc nhà thì mẹ đều nhìn ra rất nhanh và cho cha một cú xáp lá cà mà*
Không để mình chìm đắm trong suy nghĩ quá lâu, Thornus rất nhanh đã tập trung về trận đấu.
Bây giờ là phải làm cách nào để khống chế Magnus.
Thứ nhất, trình Thornus vẫn chưa đủ để vượt qua cha mình nên khả năng cao sẽ không chiến đấu được lâu.
Thứ hai, Magnus ở thời điểm này rất mạnh, vì hắn vẫn còn con mắt Satan. Ngoài ra, ở tương lai hắn đôi lúc hay nhường y trong luyện tập nên y không rõ sức mạnh của cha mình như sao.
Thứ ba, y chỉ có dao găm, ngoài ra không có bất kì thứ gì nữa.
Thứ tư, y còn phải lo cho Edwin đằng kia. Chắc chắn không chỉ riêng Magnus mà còn rất nhiều người khác đang săn lùng cả hai.
Thứ năm, cũng là điều quan trọng nhất cần giải quyết. Y...không nỡ chiến đấu với cha mình.
Mặc dù điều này giải quyết khá nhanh, vì y hay chiến đấu với Magnus ở tương lai ( mục đích vì luyện tập ), thế nên không có cảm giác kia là mấy.
*Chỉ cần tàn bạo lên là được, vì đó vốn là đặc tính của MCR*
Thornus nghĩ, rồi y mở to hai mắt ra, xông thẳng vào Magnus.
Ưu tiên ban đầu của một trận chiến là nhất định phải chiếm thế thượng phong.
"Vèo!"
Nhưng một cơn gió lướt quá, thoáng cái Magnus đã không thấy Thornus ở đâu cả. Hắn đứng im, gương mặt băng lãnh như đang chờ đợi điều gì đó.
"Vù!"
Đôi mắt hắn liếc sang bên trái, cây đao cũng theo bản năng mà giơ lên, đỡ lấy cú chém từ Thornus.
Thornus nhíu mày rồi lấy đà nhảy lên trên, y đáp xuống cành cây gần đó rồi lại lao vào đánh nhau với Magnus.
Hai người cứ đánh liên hồi qua lại, không ai nhường ai, nhưng nhìn chung Thornus có vẻ thất thế.
Thornus lộn vòng để né cú chém của Magnus, rồi y nhảy ra xa và lấy trong túi ra ba cái dao găm nữa và phóng vào hắn.
Magnus thản nhiên né hết, đôi lúc coa hơi lùi lại. Thornus lại tiếp tục lấy ra mấy cái dao găm và phóng về phía hắn, vừa phóng vừa chạy vòng quanh để hướng phóng nó đa dạng và trông khó né hơn.
Nhưng Magnus lại né được rất dễ dàng, hắn ta tàng hình rồi lẳng lẹ chạy tới chỗ Thornus.
"Không một tiếng động gì ư..."_ Thornus thầm nói, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.
Chợt một lực chém mạnh xuất hiện, chém lưng hắn. Thornus bị lực chém làm văng ra xa, cả người đập vào thân cây gỗ lớn.
Thornus gượng đứng dậy, nhìn ra phía sau thì thấy Magnus đang đứng đó, đúng ngay cái chỗ mà ban nãy Thornus đứng.
*Tàng hình ư, cái chiêu này là chiêu mà mình vẫn chưa đánh bại được, đôi lúc còn rất nhiều sơ hở*
*Tch! Quả là một cái chiêu phiền phức*_ Thornus nghĩ, y lau vết máu trên miệng mình rồi định lấy dao găm ra tiếp tục chiến đấu.
Chợt...
*---Tiếng dương cầm?!*
Thornus hoang mang khi nghe thấy tiếng đàn dương cầm vang khắp khu rừng. Thanh âm của nó khá to nên chắc chỉ ở gần đây thôi.
Bỗng nhiên Thornus hoảng hốt.
Tiếng dương cầm này...
Không thể lẫn lội vào đâu được!
*Là của chú Darwin*
Y vội vã đứng dậy rồi nhìn xung quanh tìm kiếm Edwin, đôi mắt của y dừng lại ở thân cây bên trái, nơi mà Edwin đang ẩn nấp. Nhưng mà y chỉ thấy bóng lưng của Edwin
Y gọi to:
"Edwin! Cậu ổn chứ!!?"
Edwin không trả lời, nhưng y có thể biết cậu đang run rẩy tới mức nào.
Có lẽ Edwin đã nhìn thấy Darwin...
Bởi,...tiếng đàn dương cầm càng ngày càng rõ ràng!
Chợt, Magnus lao tới tấn công y. Thornus giật mình phản lại.
Bỏ mẹ rồi, y không thể vừa đánh Magnus vừa canh chừng Edwin được. Càng thêm nữa, khả năng cao Darwin đang ở đây.
Thornus đổ mồ hôi, cắn răng hét lớn:
"Edwin! Đợi tớ, tớ sẽ tới giúp cậu!!"
"Không..."
Đột nhiên Edwin mở miệng cất, dù tiếng nói của cậu có nhỏ đến mức nào thì Thornus vẫn nghe được.
Thornus thắc mắc, đan hai tay thành dấu X để chặn đòn của Magnus.
"Không...không cần..."
Giọng của Edwin điềm tĩnh vang lên, dù vậy nó vẫn mang một chút sợ hãi.
Edwin bên kia trầm mặc, nhìn vị ma cà rồng nào đó đang thản nhiên đánh đàn trước mặt mình.
Tiếng đàn du dương vang lên, nhưng thanh âm lại quái dị và đáng sợ.
Hình ảnh nam nhân ngồi dưới ánh trăng máu, gương mặt mang nụ cười giả tạo ngước lên nhìn trăng, xung quanh cảm nhận giai điệu do chính mình cất lên.
Edwin hơi cúi người, từ đây hai cái sợi dây săn chắc dài ngoằn bao bọc lấy bàn tay của cậu, chúng đột ngột xiếc lại, hai sợi thừa bỗng dưng mọc ra những lưỡi gươm sắt với họa tiết kì lạ.
Sát khí Edwin xung quanh tỏa ra...
Thornus bên kia đang đánh nhau với Magnus, chợt thấy luồng sát khí quen thuộc, y quay đầu nhìn.
Chỉ thấy hình ảnh Edwin mập mờ trong gió, cùng với thứ dây với lưỡi gươm màu bạc kì lạ. Phía dưới chân là những cây cỏ bị giẫm nát.
*Khoan đã! Cỏ Lilluepeur!!*
Những sợi dây kia đung đưa, bắt đầu nhảy múa theo tiếng đàn...
Cất lên rồi...
Vũ điệu của Tử Thần
------
-Giải thích: Cỏ Liluepeur - một loài thảo dược tác giả tự nghĩ ra để cho hợp với truyện.
Nó khá giống cỏ thường nên rất khó để phân biệt, điểm duy nhất phân biệt là sắc tố của cỏ được phân chia rõ rệt từ đậm đến nhạt. Dù vậy nó mọc khá nhiều và thường mọc ở các khe gỗ, gốc cây.
Nó ngoài công dụng chữa thương thì có khả năng làm vô hiệu hóa các loại thuốc trong một mức nhất định.
Tức là khi uống vào, cỏ Liluepeur sẽ hóa giải các loại thuốc đang ở trong người nạn nhân ( bao gồm cả thuốc độc, thuốc chữa bệnh,... )
Nhưng nó chỉ có thể hóa giải các loại thuốc nhỏ như thuốc độc có độc tốc nhẹ hoặc trung bình, và những loại thuốc được chế tác đơn giản khác.
Thế nên sau khi ăn cỏ Liluepeur, thuốc làm mất sức của Watson trong người Edwin đã biến mất, và từ đó Edwin có thể chiến đấu được.
-Giải thích lần 2: vũ khí của Edwin là sợi dây có kết cấu khá giống roi ra nhưng chắc chắn hơn nhiều, xung quanh sợi dây sẽ mọc ra những lưỡi gươm, lưỡi hái khác nhau.
-Giải thích lần 3: Phong cách chiến đấu của Edwin liên quan đến nhảy múa hoặc khiêu vũ, cùng với roi da với sự uyển chuyển như dây múa, Edwin đã có thể sử dụng thành thạo nó trong lúc chiến đấu với Darwin.
Đó là những gì mà mọi người cần nên biết về Edwin, để chương sau cho khỏi hoang mang, ngơ ngác.
Vậy thui, tui hết việc để nói rồi, tạm biệt mọi người nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro