Chương 35: "Nam Tử Hán, Đại Trường Phu..."
Tiêu đề là câu nói của Asaki:))
-----
Dimison nhếch mép cười thầm trong lòng.
Đây là lần đầu tiên cậu được đánh nhau với Asaki trực tiếp đó. Mặc dù thầy ấy là giáo viên trường cậu, nhưng thầy ấy chỉ dạy khu con người, còn khu ma cà rồng thì là người khác dạy nên hiếm khi Dimison được chạm mặt với thầy.
Từ đâu Dimison rút ra một kim tiêm và giấu nó ở góc khuất ( mà theo góc độ của Asaki thì ổng không thấy được ). Jennis nhìn cái kim mà tự dưng rùng mình.
Kim ấy có đề chữ..."Độc Duoar - mới chế tạo"
Nguy rồi, Asaki sắp trở thành nạn nhân đầu tiên bị Dimison thí nghiệm rồi:')
Asaki rút súng rồi bắn mấy phát vào người Dimison, nhưng...bắn trượt hơn. Cũng là do thị lực ổng không tốt, bị cận 1,75 độ lận mà, đéo bắn được phát nào cả;-;
Dimison dường như nhận ra điểm khác biệt, cậu cười lên một cái, để lộ hàm răng sắc nhọn của ma cà rồng. Dimison nói:
"Vụng về quá, lẽ nào ngươi bị cận sao?"
Asaki thoáng giật mình, tự dưng cảm thấy hơi nhột.
Anh mím môi, nên giấu hay không đây. Giấu thì người ta cũng đoán ra được, mà không giấu thì sẽ gây bất lợi nếu Dimison lợi dụng điều đó để thắng anh.
Ơ mà khoan, giấu hay không giấu nó vẫn có một kết cục giống nhau mà:)?
Dimison nhìn cái vẻ lưỡng lự của anh là đủ hiểu, cậu từ từ đứng dậy và nói:
"Ta không giết nhân loại này đâu. Vì ta đâu có quyền giết các ngươi"
Asaki thắc mắc:
"Ý ngươi là sao?"
Dimison cười nhẹ, cậu đáp:
"Ta là ma cà rồng dám tự ý tham gia vào lớp học mà không có sự đồng ý của Mr. Cà Rốt. Vì lẽ đó mà ta không là ai trong số các ngươi, và cũng không thể giết các ngươi."
Asaki cười đắc chí:
"Chà! Nghe có vẻ hơi thất thế cho ngươi nhỉ?"
Vậy là dễ dàng rồi.
Nhưng--
"Nhưng..."_ cậu híp mắt_ "Đâu có luật nào cấm ta khiến các ngươi bị thương đâu"
"Thêm nữa, vì ta không phải là ma cà rồng có sự đồng ý của Mr. Cà Rốt, nên ta không thể giết chết các ngươi, và ngược lại, các ngươi không thể giết được ta. Hai băng công bằng"
Công bằng cái củ lòn ấy...
Asaki mắt cá chết nhìn về phía Dimison, công bằng ở đâu!! Mau chỉ anh đi!!
Lịt mẹ hắn là ma cà rồng đó!! Sức mạnh của hắn và anh chênh lệch nhau cực kì lớn đó!!
Công bằng ở đâu!! Đáng ra Mr. Cà Rốt không để hắn giết dân làng nhưng cũng phải để dân làng giết hắn chứ!
*Đụ mé tui hận ông, đồ Cà Rốt vừa xấu xa vừa xấu xí*_ Asaki thầm nghĩ.
Đột nhiên có một cây kim phóng đến Asaki, Asaki bất ngờ rồi tự dưng bị trật chân và quỳ xuống đất, may mắn tránh được cái kim ấy.
Asaki lớ ngớ không hiểu chuyện gì.
"Cái quần què gì đang diễn ra vậy?"
Tự dưng lại có thêm một cây kim phóng tới tay anh, nếu anh không may mắn nhấc tay lên kịp thì chắc bàn tay này đã đi đời lâu rồi.
Asaki nhìn dòng chữ trên cây kim.
Ầu...là độc.
Đột nhiên Dimison lại gần anh, cậu cất tiếng:
"Miễn lễ^^"
Asaki giật mình, anh đen mặt lại.
Có vẻ anh đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi.
-----
Đâu đó tại tương lai.
"Ê này ông chú!! Cái này bắn sao!?"
Cái tôn giọng cục xúc không lẫn đi đâu được của Franny vang lên.
Hiện tại đang là giờ học bắn súng của lớp 2-M và lớp 2-N, và Franny đang tập bắn súng, tất nhiên rồi. Hắn đang gặp một chút khó khăn khi không rõ loại súng lần này bắn như thế nào.
Ồ, và thầy giáo dạy bắn súng của bọn họ chính xác là Asaki rồi^^
Asaki tiến tới, gắt gỏng nói:
"Đừng gọi tao là ông chú, tao bằng tuổi cha mày đấy cái thằng đầu gấu này"
Franny hầm hừ vài tiếng:
"Tch! Liên quan gì, thế giờ ông có chỉ không"_ hắn nhìn anh bằng gương mặt đầy đáng sợ.
Asaki vò đầu bứt tóc, vết thương trên mặt vẫn chưa lành. Tự dưng đâu ra thêm cái thằng này đang muốn đánh mình nữa thì anh tử nạn chắc chắn luôn.
Nhưng mà với cương vị là thầy giáo, anh cũng nên giúp đỡ nó.
"Được rồi, giờ thì mày làm như thế này"
"Hự-!"
Đột nhiên Asaki kêu lên một tiếng, anh ôm đầu nhíu mày.
Chậc! Lại có một đoạn kí ức trong đầu bị thay đổi rồi.
Franny dường như hiểu chuyện gì, hắn ta hỏi:
"Oi! Ông bị thay đổi cái gì đấy?"
Asaki ôm đầu, tự trấn an tinh thần rồi sắp xếp lại mấy dòng kí ức đang hỗn loạn.
Đột nhiên anh mở to mắt ra, nắm chặt tay lại.
Franny thắc mắc nói:
"Ổn chứ ông chú?"
Asaki vặn vẹo trả lời:
"Ổn...rất ổn, thôi, chúng ta tiếp tục học nào"
Franny giật mình trước thái độ của Asaki, đã có chuyện gì xảy ra sao.
Mà thôi, dù gì cũng không liên quan đến hắn, kệ đi vậy.
Còn về phía Asaki, ồ, dù bên ngoài bình thường nhưng bên trong rất là tức đấy.
*ĐỊT MẸ CÁI THẰNG DIMISON!!! MÀY DÁM CÀ KHỊA TAO HẢ!!!*
-----
Quay trở về quá khứ.
Dimison nhìn anh bằng con mắt khiêu khích, Asaki nhíu lại, từ đâu rút ra một con dao rồi chém lên phía cậu (toy sẽ không nói đó là con dao ở phòng bếp mà Asaki lấy nhưng chưa kịp dùng đâu:))))
Dimison lùi lại né tránh, Asaki nhân cơ đó đứng dậy rồi phóng về phía cậu với con dao trên tay.
Chà...bị cận như vậy nên anh không thể chiến đấu tầm xa, đành phải chiến đấu tầm gần vậy. May là ông cha già nhà anh có dạy cho anh ít võ, chừng nào được về thì phải cảm ơn ổng mới được.
Dimison thản nhiên né hết mấy đòn đánh của Asaki, cậu mặt lạnh đánh giá anh.
Coi bộ cũng không phải là dạng bình thường.
Asaki chém một cái rồi rút súng ra bắn Dimison. Viên đạn sượt qua vai Dimison, lần nữa chiếc áo blouse của cậu lại rách.
Mà cậu cũng không quan tâm lắm, cùng lắm về đem cho Lily may lại là được.
Tự dưng Dimison khựng lại, bất ngờ khi thấy cây súng của Asaki đã dí sát vào đầu cậu lúc nào.
*Ô...lơ đễnh quá rồi*
Dimison ngả người về phía sau, vừa lúc đó viên đạn được bắn ra và...hướng về phía Jennis.
Dimison nhíu mày, khi Asaki kéo súng về phía hông mà dùng dao chém cậu cũng là lúc mà cậu trở về tư thế bình thường và ngả mặt để né nhát dao.
Dimison nhanh chóng triệu hồi ra thanh kiếm và cắm mạnh nó xuống đất khiến cho mặt đất rung chuyển và đẩy Asaki ra.
Asaki văng ra xa, té ngã và hôn mặt xuống đất, anh gượng dậy, lỡ miệng tung ra một tiếng chửi bới:
"Đụ má lại gì nữa vậy!!?"
Thứ anh thấy là Dimison đang cắm kiếm xuống sàn và lẩm bẩm:
"Kết giới ma thuật"
Lần nữa, kết giới ma thuật hiện lên và bao bọc xung quanh phạm vi của Dimison và Asaki. Tất nhiên là tránh chỗ Jennis ra rồi.
Sau khi kết giới được thiết lập thì cũng là lúc Dimison khiến thanh kiếm biến mất. Cậu ngẩng mặt lên và thấy...Asaki đang trưng ra cái vẻ mặt ngu ngơ.
Dimison thắc mắc, cậu từ từ lại gần Asaki. Lấy cây kim quơ quơ trước mặt anh, và anh vẫn bị đơ, dường như Asaki không có biểu tình gì trước cây kim của Dimison.
Thấy vậy Dimison nhấc tay Asaki lên và...định cầm kim đâm anh;-;
Đang định đâm thì đột nhiên.
"AAAAAAAAAA!!!!!!!"
Asaki hét lên, tiếng hét to như tiếng sấm vang vọng khắp kết giới ( Dimison đã giảm âm lượng khiến cho Jennis bên ngoài nghe thấy rất nhỏ ). Điều đó khiến Dimison giật mình, theo bản năng nhảy ra xa.
Asaki lần nữa lag again, anh thắc mắc:
"Ủa lại chuyện gì xảy ra vậy!?"
Dimison mắt cá chết nhìn anh, chả phải ban nãy còn bày đặt ngầu lòi lắm sao, rồi trưng ra cái bộ mặt khó khăn như mấy main chính lúc đối đầu với kẻ thù mạnh vậy.
Sao giờ lại...
Mất hình tượng quá anh ơi;-;
Dimison cũng không quan tâm cho lắm, cậu giơ tay lên, hàng loạt những đạn năng lượng xuất hiện và phóng về phía Asaki.
Asaki giật mình, chạy tán loạn khắp nơi, dù cho đạn chỉ hướng về một phía và Dimison cũng không hề chỉnh hướng đạn.
Asaki thở hổn hển dừng lại, thật là khó khăn.
*Mình không thể đánh thắng tên này rồi, và đó là điều chắc chắn*_ Asaki nghĩ_ *Thêm nữa, ban nãy tên này có làm cái gì đó kiểu như là tạo kết giới nên mình chắc chắn không thể thoát khỏi phòng y tế. Mà thoát khỏi phòng y tế được thì sao, lỡ đâu Jennis bị hắn ta hành hạ thì sao!!*
Dimison vẫn mặt lạnh nhìn anh, trên tay đã xuất hiện những đạn năng lượng, chỉ cần chờ mệnh lệnh của cậu, những viên đạn ấy sẽ phóng đi ngay lập tức.
Bỗng dưng Asaki đứng thẳng người, cúi gầm mặt. Dimison thoáng bất ngờ, ban nãy còn khom lưng đứng trong tư thế phòng thủ cơ mà, sao bây giờ lại...
Tự dưng linh cảm mách bảo cậu có gì đó không lành xảy ra.
Đột nhiên Asaki ngẩng đầu, gương mặt hắc hóa khiến Dimison giật mình.
Anh chỉ tay về phía cậu:
"Này tên ma cà rồng kia!! Ngươi tên gì?"
Dimison nghiêng đầu, trong lòng thắc mắc, cậu trả lời:
"Tên ta là Dimison"
Nghe vậy, Asaki trầm mặt vài giây rồi đột nhiên cười phá lên.
"HAHAHAHAH!!"
Cảnh giác của Dimison tăng lên, tự dưng đạn năng lượng cũng xuất hiện nhiều hơn trước và đang có dấu hiệu muốn phóng về phía Asaki.
Asaki nhếch mép mỉm cười nói:
"Ngươi nên cảm thấy xui xẻo đi, và ta sẽ tung ra chiêu thức mạnh nhất của bản thân mình!"
Dimison giật mình, tự dưng cậu lại lùi lại, vài quả đạn trên tay hợp nhất thành một quả cầu lớn hơn, xung quanh nó là những viên đạn nhỏ khác.
Asaki vào tư thế chuẩn bị, anh từ từ nói:
"Nam tử hán, đại trường phu..."
Rồi đột nhiên anh chạy về phía Dimison, Dimison giật mình định ném quả cầu đi.
"Đánh không lại! Đấm vào cu!!"
...
...
...
...
"Hự-!"
Um thì...chắc các bạn cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi nhỉ;-;
Vâng, và Asaki đã đá vào họa mi của Dimison khiến cậu tự dưng khựng lại.
Cả hai im lặng vài giây...
"a...a...
AAAAAAAA!!!"
Dimison hét lên, rồi khi Asaki thả chân xuống thì cậu khuỵu xuống và ôm hạ bộ của mình.
Asaki mỉm cười đầy đắc thắng, anh nói:
"Sao hả!! Thấy chiêu mạnh nhất của ta chưa!?"
Dimison nghiến răng chịu đau, ánh mắt đau đớn nhìn lên Asaki:
"C...Con người chết tiệt này--"
Thầy Asaki, tôi chính thức ghim thầy!!
Đột nhiên, tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên.
"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, chúc các em ngủ ngon."
Ngay sau đó, kết giới của Dimison biến mất. Dimison cắn răng ôm hạ bộ gượng đứng dậy, cậu trừng Asaki một cái rồi biến thành dơi và đi mất.
"Hãy nhớ mặt ta!! Lần sau ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!!"
Asaki nhìn con dơi là Dimison bay ra khỏi cửa sổ, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Anh lại gần Jennis hỏi:
"Này Jennis, em ổn chứ?"
Jennis gật đầu trả lời:
"Em ổn, mặc dù trong người vẫn còn hơi sốt tí"
Asaki mỉm cười an tâm, anh nhìn Jennis nói:
"Vậy có lẽ là em sắp hết bệnh rồi, để anh pha thuốc hạ sốt cho em uống, uống xong rồi nhớ ngủ đi nhé, để giữ gìn sức khỏe"
"Vâng ạ"_ Jennis gật đầu một cái.
Rồi sau đó Asaki chạy đến tủ thuốc lấy thuốc hạ sốt Hapacol - cái loại thuốc hạ sốt vị cam huyền thoại luôn luôn xuất hiện trong những đợt sốt của tui:)).
Và Asaki pha nó, chỉ thế thôi:))
-----
Sau khi thấy Jennis đã ngủ yên, Asaki mới bước ra khỏi phòng y tế.
Vừa ra khỏi phòng, một giọng nói quen thuộc đã vang lên:
"Yo! Asaki, hóa ra cậu ở đây à"
Asaki nhìn sang bên cạnh, thì ra là Akasha.
Akasha chạy lại gần anh và nói:
"Tôi tìm cậu từ nãy giờ đấy, cậu đã ở đâu thế"
Asaki trả lời:
"À...tôi đi cứu người, suýt nữa thôi là cô bé Jennis trong kia bị ma cà rồng hạ gục rồi"
Akasha nghe vậy mà tự dưng thắc mắc, cô nói:
"Ủa, nhưng mới ban nãy tôi thấy ma cà rồng kị sĩ ở trên sân thượng mà"
Asaki nhìn cô bạn đồng loại của mình với ánh mắt bất lực, nhưng rồi mới ngộ ra là mọi người vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của ma cà rồng thứ hai.
Anh thở dài nói:
"Lần này trò chơi có tận hai con ma cà rồng. Cũng may là con ma cà rồng còn lại đột nhiên xuất hiện mà không có sự đồng ý của Mr. Cà Rốt, nên nó không là ai trong lớp học này cả và chỉ có thể làm thương dân làng chứ không thể giết họ"
Akasha "ồ" lên một tiếng như hiểu ra.
Đột nhiên cô trở nên nghiêm trọng, nhìn Asaki nói:
"Asaki, ma cà rồng lần này cũng khá khó xơi đấy?"
"Hm, là sao?"_ Asaki thắc mắc.
"Mới ban nãy tôi lên sân thượng thì mới biết tên ma cà rồng kị sĩ Dimitri đã tiến hóa, và có lẽ sức mạnh của hắn sẽ tăng lên và thậm chí còn có những kĩ năng mới. Chúng ta cần phải cẩn trọng"_ Akasha nhắc nhở một tiếng.
Nghe vậy, Asaki thầm gật gù đồng tình, nhưng rồi anh nói:
"Mà kệ đi, giờ tôi buồn ngủ quá, thôi tôi về phòng ngủ đây. Bái bai~..."
Và chưa kịp để Akasha nói thêm điều gì, Asaki đột nhiên biến đi mất, không thấy hình thấy dáng đâu.
Akasha bất lực chống hông:
"Ơ hay cái thằng này, chị mày lớn hơn mày 1 tuổi mà không biết kính trọng à"
Cô thở dài nhìn vào phòng y tế:
"Làm như chị không biết mày là ma cà rồng vậy"
Rất nhanh Akasha đã không quan tâm nữa, bởi vì cơn buồn ngủ đã ập đến.
Akasha ngáp ngắn ngáp dài, rồi cũng tự động tốc biến về phòng ngủ.
-----
Đâu đó tại thế giới ma cà rồng.
Dimitri vẫn đang huấn luyện cho ma sói Đá, từ đằng xa Dimison với hình dạng con dơi bay lại.
Dimitri nhìn thấy Dimison, hắn thắc mắc hỏi:
"Này, ngươi đi đâu từ nãy đến giờ đấy"
Dimison trong hình dạng con dơi trả lời:
"Tôi có một số việc bận nên đến trễ, mong ngài thông cảm, ngài Dimitri"
Dimitri cũng không thắc mắc gì thêm, đột nhiên lại nghe Dimison nói:
"À! Ban nãy ngài Watson gọi tôi có một số việc, tôi xin phép mình đi trước"
Dimitri gật đầu, rồi Dimison bay đi luôn.
...
Dimison bay vào một con hẻm tối rồi hóa thành người.
Cậu vẫn ôm lấy hạ bộ, cơn đau vẫn còn kéo đến tận bây giờ.
Từ đầu kia của hẻm, một bóng dáng xuất hiện, kèm theo đó là lời chào thân thuộc:
"Bạn tôi, bị ai đá vào hạ bộ à, trông thảm thiết thế?"
Dimison liếc nhìn người kia, gắt gỏng nói:
"Im đi, Shacasso!"
Shacasso ngồi ở đầu hẻm bên kia thản nhiên điêu khắc tượng. Chà...nguyên liệu là cậu vô tình tìm được khi đang đi khám giá đại dương cùng Shawar.
Một nguyên liệu tốt, nhưng điêu khắc nó ra sao thì mới là đáng để chú ý.
Shacasso lơ đi cơn đau cùng cái trừng mắt của Dimison, cậu ngước nhìn ra kia. Đầu hẻm bên cậu ngồi hướng ra cảng và có rất nhiều thuyền đậu ở đó, phía bên cạnh chính là một khu rừng.
Đột nhiên Shacasso khựng lại, im lặng một hồi rồi nói với Dimison:
"Dimison à...có lẽ chúng ta nên đi giúp người quen rồi"
Dimison thắc mắc, chỉ thấy Shacasso chỉ tay về phía khu rừng. Cậu khập khiễng bước tới và theo hướng Shacasso nhìn ra.
Thấp thoáng dưới tán lá cùng bụi cây rộng là hình bóng hai người nào đó đang mệt nhọc ngồi đối diện nhau, trông có vẻ là đang nghỉ ngơi.
Dimison mơ màng nhìn, đến khi nhìn rõ rồi thì mới gật đầu đồng ý với Shacasso:
"Tôi nghĩ là mình nên đi tìm thảo dược thôi"
Bởi xem ra, Edwin và Thornus đang mất máu rất nhiều.
------
Vận mệnh...
Là thứ được định sẵn
Là bởi tương lai và quá khứ
Mới có vận mệnh bây giờ...
Nhưng sẽ ra sao
Nếu tương lai hoặc quá khứ bị thay đổi
Tức vận mệnh cũng sẽ thay đổi theo
Và...dẫn đến những hậu quả không lường?
...
-Tiêu Đề: Vận Mệnh - Sự Thay Đổi?
-----Còn Tiếp-----
Mấy cái trên nhảm nhí thực sự;-;
Thế nên các bạn đừng quan tâm nhé!
Thôi thì tui cũng không có gì để nói nữa, chúc các bạn ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro