Chương 47: Màn Phô Trương Của Lico Và Drana

Xin lỗi vì giờ mới đăng, tại hết nhà ngoại đến nhà nội lôi gia đình tui đi ăn tiệc, mà tui ko kịp thông báo nên...đến tối mới có chương mới cho các bạn xem.

Thôi, ta vào truyện luôn nhé.

-----------------

Kaleon dẫn Riko đi xung quanh trường, vừa đi y vừa nhìn xung quanh.

"Hm..."_ Kaleon nheo mắt thầm nghĩ_ *Chỗ nào trong trường cũng rất dễ phát hiện, xem ra phải ra ngoài sân trường rồi"

Lại tiếp tục dẫn Riko ra sân trường, nhưng rồi y thắc mắc. Sân trường rộng lớn thế này, trốn ở đâu mới là an toàn nhất nhỉ.

Tất nhiên là sẽ không có chỗ nào là an toàn nhất, nhưng khó bị phát hiện nhất thì chắc chắn phải có. Hay là đưa Riko trốn vào hẻm nhỉ? Đó là một nơi an toàn.

Nhớ đến cái hẻm mà hôm trước cùng cả nhóm bàn bạc, Kaleon thầm đồng tình với suy nghĩ của mình rồi đưa Riko đến chỗ đó...

...

"Đây! Chỗ này khó bị phát hiện vì hiếm có ai để ý nó, cậu trốn ở đây đi nhé Riko"

Kaleon dắt Riko vào hẻm, rồi nhìn xung một chút và thì thầm vào tai Riko nói:

"Nếu có ai để ý thì hãy biến thành dơi và núp trên cây, sau mấy tán lá mà cậu cho là rộng ấy. Cho dù có là ai cũng thì cũng chả để ý đến đâu"

Riko run run gật nhẹ, nhưng rồi cô lo lắng hỏi:

"Vậy còn cậu thì sao?"

Kaleon mỉm cười trả lời:

"Tớ đã tìm thấy một chỗ trốn khác rồi nên cậu không cần phải lo đâu. Vậy nên hãy trốn ở đây đến ba giờ sáng nhé. Cậu sẽ an toàn thôi^^, Riko"

Riko dù có hơi lo lắng thiệt, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Kaleon thì cũng gạt lo lắng qua một bên mà tin tưởng. Cô mỉm cười khích lệ nói:

"Cố gắng lên nhé, hy vọng chúng ta sẽ sống sót!"

"Ừ"_ Kaleon cười_ "Tớ biết rồi. Thôi, tớ đi đây, chúc cậu an toàn"

Nói rồi, Kaleon đi mất.

-----------------

Tại đâu đó ở hành lang ngoài trời, Kaleon khi nhận thấy mình đã đi xa thì thở dài một tiếng.

Nói y đã tìm thấy chỗ thì cũng không đúng, y chưa tìm thấy chỗ trốn nào cả. Bởi y nói vậy cho Riko đỡ lo lắng hơn thôi.

"Giờ thì nên trốn ở đâu đây?"

Kaleon thầm nói.

*Hay là mình cứ đi lòng vòng quanh trường nhỉ, ai dán bom vào mình thì mình cứ dán lại là được, hồi nhỏ mình chơi trò đuổi bắt với Leoren hoài nên trò này cũng na ná, chắc là chơi được^^*

Nghĩ là làm, Kaleon không làm gì nữa mà đi vô trường thám thính tình hình...

...

Đang đi được nửa chừng thì y bỗng thấy Jaki đang chạy hộc hơi với...quả bom trên tay.

*Ồ, vậy người giữ bom là chú Jaki sao*

Kaleon chỉ đứng nhìn một chút rồi thản nhiên đi.

Nói Jaki không thấy Kaleon thì cũng không phải là đúng, khi thấy Kaleon, Jaki liền đi chậm lại và len lén nhìn Kaleon.

*Đó là Kaleon, tuyệt, mình sẽ truyền bom cho cậu ấy*

Rồi với thái độ thản nhiên hết sức có thể, Jaki lại gần gượng gạo nói lời chào với Kaleon:

"Ahaha...Kaleon, chào cậu nhé. Bộ cậu không đi trốn à? Không sợ người khác dán bom vào người sao?"

Kaleon cười cười nói:

"Không sợ, vì tớ có đủ tự tin để bật ngược lại họ"

Nghe vậy, Jaki thoáng rùng mình. Nhưng rồi cũng không quá mất tập trung mà từ từ dùng quả bom dán vào người Kaleon.

Nhưng chưa kịp dán vào thì...

"!!!"

Kaleon đã đột nhiên giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay của Jaki.

*C-Cái quái*_ Jaki cố gắng dùng sức để giật tay ra nhưng không được_ *Cậu ta! Hự-cậu ta khỏe quá, mình không thể giật tay ra được*

*Mình tưởng cậu ta chỉ là một người bình thường--*

Kaleon khẽ híp mắt lại, gương mặt vẫn bình thản đến khó tin, không chút đen mặt, cũng không có tí gân vì tức, nói chung là ngoài cười ra thì ổng chả làm gì.

Tác hại của việc chơi chung với Loucent đó, các bạn chớ đừng lại gần mấy loại người này nhé.

"Jaki..."_ Kaleon khẽ cất tiếng_ "Cậu có vẻ hơi tự tin, nhưng mà nó đơn giản đến mức ai ai cũng nhận ra thì cậu không thể dán bom vào người người khác được đâu"

Rồi Kaleon quật tay Jaki xuống, mạnh đến độ cả người cậu cũng bị quật xuống theo.

"Hự a!!"

Jaki giật mình kêu lên. Thực ra cú ấy không gây ra đau đớn là mấy, nó chỉ đơn thuần vật cậu xuống sàn mà thôi. 

Tự dưng có một bàn tay đặt lên đầu cậu, rồi tiếng của Kaleon khẽ cất lên:

"Ôi, Jaki đáng thương. Cậu là một con người tốt bụng, vậy nên cậu sẽ không dán bom lên người tớ, đúng chứ? Hãy mặc kệ và lơ tớ đi, vì cậu rất tốt bụng nên hãy đừng dán bom lên người tớ"

Tựa như một câu thần chú đầy mê hoặc, không hiểu kiểu gì mà Jaki cũng nghe theo, cậu đứng lên rồi từ từ đi xa. Dù vậy bên trong lại suy nghĩ rất khác.

*C-Cái quái gì thế này? Mình không thể điều khiển cơ thể được, n...nó cứ như bị chiếm đóng và thay thế mất lí trí vậy, mình không thể--*

Rồi với cơ thể không theo ý mình, Jaki toan chạy đi mất, trong lòng đầy sự thắc mắc. 

"Tạm biệt nhé, chúc cậu may mắn!"

Kaleon cười tươi vẫy chào Jaki, không hề ăn năn hối lỗi với hành động tự hố chú mình như thế:))

------

Đâu đó ở tương lai.

Jaki bấm máy, gọi điện cho Leon.

"Alo, anh Jaki hả?"_ Leon bên đầu dây bên kia lên tiếng_ "Anh gọi em có chuyện gì sao?"

Jaki trầm mặt, hàn khí âm trầm bao quanh, tỏa ra nhiều đến độ mà hai mẹ con Maya và Maki đang ở trong bếp cũng rùng mình.

"Leon"_ Jaki cất giọng trầm đầy tức giận_ "Dạy lại thằng con của em đi."

"Hả?"_ Leon thắc mắc.

"CÓ THẰNG CHÁU NÀO MÀ TỰ ĐI HỐ CHÍNH HỌ HÀNG THÂN THIẾT CỦA MÌNH ĐÂU!!!"

...

Bé Jaky ở trên lầu đang ngủ trên giường belike: *giật mình, ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa* OA...OA...OA! OA...OA...OA!!--

( In my Au: Jaky chỉ mới có 4-5 tuổi )

------

Cơm bát tu quá khứ:))

...

Lico hầm mặt, dậm từng bước chân nặng nhọc về phía trước, chả rõ là đến bao giờ mới thôi không hầm mặt nữa. Chỉ biết là...

"Trời ạ em có thôi đi không Drana!! Em làm anh mệt lắm đó"

Lico hét toáng lên, nhìn về phía Drana đang luyên thuyên các kiểu ở phía sau mình. Drana thản nhiên nói:

"Em đâu có biết đi đâu đâu, nên đi theo anh thôi"

Lico bất lực nhìn Drana vẫn đang luyên thuyên với mình. Hầy! Anh thật sự quá mệt mỏi rồi, có trói ẻm lại cũng không được. Đành phải mặc kệ vậy, hy vọng là Abra không hiểu lầm bọn này hợp tác với nhau.

----------------------

Tại lớp học...

Loucent vẫn đang đọc sách, còn Abra thì chán nản đứng chờ.

Abra thở dài. Thật là nhàm chán quá đi, không hiểu sao Loucent có thể đọc sách liên tục mấy giờ liền mà không cảm thấy chán nhỉ. Mấy cái cuốn sách dày cộp ấy khiến ả phát tức, nếu không phải vì đó là sở thích của Vladimir thì ả cũng chả đọc làm gì.

...

...

... 

Đang rất im lăng thì đột nhiên từ bên ngoài cửa có một ai đó xông vào làm Loucent chú ý.

Loucent khẽ ngẩng mặt lên, đó là Kosho.

Kosho hốt hoảng ném cho Abra một quả bom hẹn giờ:

"Tôi tìm ra quả bom rồi! Trả lại cho cô đấy!"

...Quạc...Quạc...Quạc...

Đâu ra tiếng quạ kêu ấy nhỉ? Raven ơi!! Vác quạ của mày về đi

Raven: Vâng thưa ngài Author

Được rồi, quay trở lại chủ đề chính.

Sau lời nói của Kosho, lại lần nữa một khoảng không gian im lặng diễn ra...

Rồi...

"Ngươi bị điên à!! CÚT!"

Abra đá văng Kosho ra ngoài khiến anh kêu than lên một tiếng, rồi ả đóng xầm cửa lại, tiếp tục ngồi chờ màn ảo thuật của mình.

Bên ngoài, Kosho than vãn nói:

"Gì mà dữ vậy!"

Nhưng bỗng anh nhận ra điểm gì đó khác thường:

"Hình như ban nãy...mình thấy lấp ló bóng ai đó ở cúi lớp đúng không? Gì mà màu trắng mà có lông vũ nữa, khá giống Loucent" 

"Mà thôi kệ đi, giờ thì nên quan tâm xem mình phải làm gì với quả bom"

Nói là làm, Kosho gạt phăng chuyện đấy sang một bên và hối hả chạy đi tìm người thay anh giữ bom. Nào có biết là anh đã bỏ lỡ cơ hội đưa bom cho người khác đâu:))

--------- 

Sân thượng...

Kosho len lén bước lên, núp sau cây đèn điện mà nhìn.

"Lina và Draco đang nói chuyện với nhau" 

Và Jennis thì ngồi trên thềm sân thượng quen thuộc và đọc sách, còn nhớ lúc Jennis tham gia LHMS lần trước chứ, cô cũng ngồi trên đây y như vậy đấy.

Mặc kệ hai con người nào đó vẫn đang bàn bạc với nhau, Jennis vẫn tiếp tục đọc sách.

"Tích tắc! Tích tắc!"

Cũng chả rõ là đã bao lâu trôi qua rồi, nhưng thật yên tĩnh khi không có ai làm phiền.

"Hửm?"

Jennis khẽ ngước mặt lên, thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó ở đằng sau cột điện. Mà quả đầu vàng chói kia thì ngoài Kosho ra còn ai sở hữu quả đầu như vậy nữa cơ chứ.

Về phía Kosho, khi thấy có tận ba mục tiêu thì anh liền hốt hoảng chạy tới:

*Mình phải tranh thủ thôi!*

Rồi Kosho ném vào Draco cái quả bom, tất nhiên rồi, nhưng thật may sao khi Draco đã hóa thành một chú mèo siêu cu te và thoát khỏi quả bom kia.

"!! Cái gì thế này!! Draco biến thành con mèo rồi!?"

Draco trong hình dạng con mèo chạy tới, khó chịu nói:

"Này, cậu định giở cái trò gì ở sau lưng tôi thế hả Kosho?"

Bất ngờ ban nãy chưa kịp load xong, giờ Kosho lại phải đón nhận thêm bất ngờ khác.

"C-Cậu có thể biến thành mèo ư?"

Lina tiến lại nhìn chú mèo nói:

"Ỏ..một con mèo dễ thương"

"Này! Tôi không có dễ thương, hiểu chưa! Và tôi không phải là mèo"_ Draco hét lên.

"Hầy!"_ Lina khó chịu nói_ "Cậu mở cái miệng ra là thấy ghét rồi, hay là thử kêu meo meo đi Draco"

Draco tức giận cãi lại:

"Tôi đã nói tôi không phải là mèo mà, mặc dù tôi biến thành mèo nhưng tôi vẫn là tôi, hiểu chớ?"

"Thật là thất vọng"_ Lina chán nản nói_ "Thì ra là một con mèo fake"

Draco hét lên:

"Cô nói cái gì hả!!?

Và hai người bọn họ cứ thứ mà liên tục cãi nhau, không ai nhường ai.

Kosho thấy họ đang mất tập trung thì nhân cơ đó mà lợi dụng.

*Bọn họ đang cãi nhau, cơ hội của mình đây rồi*

Không ném được Draco thì anh ném Lina. Nhưng khổ cái Lina cũng đâu phải người bình thường như Draco. Quả bom vừa ném tới là xuyên qua người Lina rồi.

"Trời!"_ Kosho hoảng hốt_ "Cái gì thế này!? Quả bom bay xuyên qua người cô ta luôn"

Ồ, và nhờ quả bom ấy mà Kosho đã khiến hai người tập trung về phía mình. Lina nhìn qua, man rợn nói:

"Này Kosho, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy nhé"

Kosho giật mình hoảng hốt, anh thốt lên:

"Ôi trời ơi! Hai người họ có phải là một con người không vậy!"

"Không"_ Draco nói_ "Tôi là một con báo"

Vừa dứt lời, Draco đã biến thành một con báo mà còn to hơn cả Kosho. Kosho sợ hãi khi thấy động vật ăn thịt ở trước mặt, anh hoảng hốt chạy ra chỗ khác.

"AAA!!! Động vật ăn thịt, chạy thôi!!"

Vô tình, Kosho lướt qua và thoáng thấy Jennis đang ngồi ở thềm sân thượng đọc sách.

"Khoan đã"_ Kosho dừng lại, lùi xuống một chút, rồi nhìn qua Jennis_ *Jennis trông có vẻ bình thường, mà cậu ấy đang đọc sách nữa nên không chú đến mình đâu*

*Mình có thể...*_ Kosho vừa nghĩ vừa lấy ra quả bom, hơi do dự một chút vì Jennis quen Draco và Lina, lỡ đâu Jennis cũng như hai người bọn họ, không phải là người thì sao?

Nhưng gạt ngay suy nghĩ đấy qua một bên, Kosho tin tưởng vào niềm tin của mình và ném bom về phía Jennis.

"Hây!"

Quả bom dần bay tới chỗ Jennis, nhưng cô không có bất kì động tĩnh nào. Cuối cùng, nó dính hẳn vào người Jennis. Kosho thấy vậy rất vui mừng:

"Yeah! Vậy là linh cảm của mình không hề sai! Giờ thì mau chạy thôi!"

Không, Kosho ạ, linh cảm của anh sai conmeno rồi:))

Gần chạy tới cánh cửa bên kia, đột nhiên...

"Vù!~"

Một cơn gió lạnh buốt lướt qua người Kosho, cùng với đó là tiếng khá giống lúc enderman dịch chuyển vang lên.

"Hả?"_ Kosho ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, nhưng rồi hoảng hốt khi thấy bom ở trong tay_ "Trời ạ!! Sao nó lại ở đây! Rõ ràng là mình đã ném cho--!!"

Vừa mới ngước đầu lên, Kosho giật mình khi thấy Jennis đang đứng trước mặt.

Jennis khẽ quay đầu nói:

"Kosho, cậu có biết rằng ném đồ vào người người khác là bất lịch sự lắm không?"

Nó chỉ đơn giản là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao trong mắt Kosho nó lại thành một lời đe dọa đáng sợ.

"Aa---!!! Jennis cũng không phải là người bình thường rồi! Chạy thôi!!!"

Kosho sợ hãi chạy nhanh qua người Jennis rồi biệt tăm mất tích khỏi sân thượng.

Để lại ai đó đang không hiểu chuyện gì.

"Vù~vù~~"

Tiếng gió thổi vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Jennis vuốt cằm thắc mắc:

"Lạ thật, mình đã làm gì cậu ta đâu mà cậu ta lại hét toáng lên. Thật bất lịch sự"

"Thôi, quay trở về đọc sách nào"_ nói rồi, Jennis quay trở về chỗ ngồi ban đầu tiếp tục đọc sách.

Nhưng chỉ mới vài phút sau, đã có chuyện xảy ra...

----------------------

Lico và Drana bước ra sân trường, mặc dù sự thật là Drana bám theo Lico;-;

Vừa mới bước ra sân trường, bọn họ đã được chiêm ngưỡng một màn ăn hành của ma sói nâu bởi Yasu và Jaki:)))

"Ồ, là bọn họ"_ Lico nói_ "Và ma sói sao."

"Nhìn bọn họ trông ngầu ghê, nhưng em vẫn cảm thấy tương lai họ ngầu hơn"_ Drana nói.

Vâng, ngầu lắm, buổi tập nào cũng cho Lico và Drana ăn hành sấp mặt:))

Lico ngước lên nhìn trời đêm, một khoảng hồi ức hiện về...

"Nhớ đến khi chúng ta chưa quay về quá khứ, chú Yasu chưa bao giờ nhân nhượng cả, còn chú Jaki bằng một cách nào đấy lại rất hay lừa lọc chúng ta trong chiến đấu"

Drana cũng gật đầu đồng ý:

"Vâng! Nhưng đó là hồi chúng ta còn nhỏ, giờ thì các chú ấy cũng cẩn trọng và chật vật hơn khi đấu với chúng ta rồi"

Đang cùng nhau ôn lại kỉ niệm, đột nhiên ma sói ở đằng kia nhìn thấy Lico và Drana thì rất vui mừng.

"A! Hai con mồi khác!"

Hắn ta dùng hết sức đá văng Jaki ra.

"Ôi trời ạ! Cái gì vậy"_ Jaki thốt lên, người hơi lùi ra sau đôi chút.

Tự dưng tên ma sói đứng dậy, rồi phóng về phía hai anh em sinh đôi kia bằng tốc độ cực kì nhanh.

"Ơ!!"_ Yasu hoảng hốt_ "Hướng hắn ta phóng tới là Lico và Drana!!"

Jaki bất ngờ, cậu hoảng hốt hét lên:

"Lico! Drana! Cẩn thận đấy!!!"

Nhưng khác với sự hoảng hốt của hai người, Lico và Drana rất là bình tĩnh, và cũng không run sợ trước con ma sói đang tiến gần. Lico nhìn sang Drana hỏi:

"Drana, anh hay em?"

Drana mỉm cười trả lời:

"Cả hai đi, tự dưng hôm nay đang chán mà có một vật xả stress!"

"Ha!"_ Lico cười nhẹ, rồi gật đầu_ "Được, cả hai"

Vừa dứt lời, Lico đã nhảy lên và xoay một vòng trên không trung để tập trung sức lực, đánh văng ma sói ra xa. Ma sói bị văng ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Drana đã ném cho nó một que diêm.

"Hả?"_ Ma sói thắc mắc.

Nhưng đột nhiên que diêm ấy phóng to ra, đè tên ma sói xuống đất.

"Hehe! Que diêm khổng lồ trong xứ sở thần tiên:)))"

Ma sói khó khăn, hắn ta không thể thoát khỏi que diêm, que diêm này rất to và nặng. Ngay cả ma cà rồng còn chả thoát được huống chi là ma sói;-;

Lico vuốt cằm thắc mắc:

"Nên tiêm độc gì giờ? Độc nhện phễu, độc ếch phi tiêu, độc rắn hổ mang, hay độc của bọ cạp, độc culi chậm, hay độc ong bắp cày nhỉ?...v...v...v..."

Drana nghe vậy choáng váng vô cùng, cô đâu có như Lico giỏi về động vật đâu, còn khó gần với chúng nữa là đằng khác.

"Thôi kệ đi! Tiêm độc gì chả được, anh mà không nhanh là em cướp phần luôn đó"

"Ơ hay cái con này"_ Lico khó chịu nói_ "Độc thì cũng có loại this loại that, so với con người có nguy hiểm nhưng ma sói thì đâu biết, em hiểu mà. Chẳng lẽ giờ lấy độc của Dimison ra tiêm"

"Thôi mệt quá, em cướp phần anh luôn đây"_ Drana hét lên, rồi chạy về phía ma sói. Cô thu nhỏ que diêm lại rồi dùng phép nâng ma sói lên trời.

"Ê này!"_ Lico hét lớn_ "Em cũng phải chừa cho anh chứ!"

Rồi ổng gia nhập vào cùng với con em luôn. Lico và Drana nhảy lên đấm vào con ma sói, bằng cái thứ năng lực kì lạ, phóng đại lực đấm của họ, con sói đó nó bị văng ra xa.

"Rầm!"

Tiếng động mạnh vang lên làm ai đó đang theo dõi giật mình.

Cả hai anh em kia đáp xuống. Lico thở dài nói:

"Hình như hơi phô trương quá thì phải, ma sói nâu đâu cần nhất thiết là làm như thế đâu, cho nó ăn vài cú đấm là được"

Giờ mới nhận ra là phô trương thì hơi muộn rồi đó Lico-_-

Drana lại không suy nghĩ nhiều như Lico, cô em gái này cười tinh nghịch nói:

"Thôi kệ đi, miễn sao xả stress xong là được rồi"

Mặc dù cô không cảm thấy thoải mái lắm, vì ma sói ấy yếu vler.

Đột nhiên, tiếng loa của Abra vang lên:

"Sắp hết giờ rồi! Ta tiến hành đếm ngược nhé"

"10"

"9"

"8"

"7"

Tiếng loa đã khiến cho Jaki và Yasu ngơ ngác bừng tỉnh. Tạm thời gác chuyện của Lico và Drana sang một bên, Yasu cầm quả bom tiến tới chỗ ma sói.

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Hết giờ!! Đã đến màn bắn pháo bông rồi!!"

Drana nghe vậy vô cùng háo hức:

"Anh hai anh hai!! Sắp được xem pháo bông rồi kìa!!"

"Ngu!"_ Lico cốc vào đầu Drana, lần nữa;-;_ "Sắp buộc phải xem hành quyết mới đúng chứ bắn pháo bông gì ở đây!"

Lico và Drana tiến lại gần, thoáng bất ngờ khi thấy ma sói là Panzer...

...

Đâu đó trên lớp học, Loucent đứng đấy nhìn xuống:

"Hm...vậy là Jason nói không sai"_ cậu thầm nghĩ_ *Nếu loại trừ Jennis đã cho mình xem lá bài, chỉ còn hai đối tượng đáng nghi khác là Bella và Jason thôi. Bởi họ đến sớm nhất mà.*

Rồi cậu nhìn về phía Abra:

*Nhưng hiện tại mới chỉ là ngày thứ hai, dù cho Bella và Jason đáng nghi thật nhưng vẫn phải tìm thêm chứng cứ. Không thể kết luận vội vàng*

Cậu cũng mặc kệ Abra đang hào hứng kia, quay sang cửa sổ nhìn, chờ đợi màn bắn pháo bông.

...

Dưới sân trường.

Panzer nằm dưới đất, cả cơ thể đau nhức không thể di chuyển. Cậu thở dài nói:

"Jaki, Yasu, hai cậu mạnh thật đấy"

"Và cả Lico, Drana nữa, hai người khiến tôi muốn chết nhưng lại không chết được luôn"

...

Trên sân thượng, Draco và Lina nhìn xuống, theo dõi sự việc từ nãy đến giờ.

"Trông họ cũng không tệ nhỉ"_ Lina quay sang Draco nói.

"Ừm"_ Draco đồng tình_ "Nhưng cái tôi chú ý nhất không phải là bọn họ, mà là cặp anh em song sinh kia"

Gần đó không xa, Jennis cũng ngồi trên thềm mà theo dõi. Cô thở dài thầm nói:

"Drana, Lico...phô trương quá rồi. Kiểu gì cũng sẽ bị lôi về cho mà xem, như Viory và Sidy vậy"

...

Tiếng loa của Abra lần nữa vang lên:

"Pháo hoa!! Khai hỏa!!!!!!"

Vừa dứt lời, cả cơ thể của Panzer như không theo ý cậu, từ từ bay lên trên bầu trời kia. Panzer hoảng hốt, nhưng chả thể làm được gì.

Rồi...

"Bùm! Bùm!--"

Tiếng nổ vang lên dữ dội, ánh sáng lấp lánh của pháo hoa tỏa ra trên màn đêm đen tuyền kia. Thật là một khung cảnh mĩ miều, nếu người xem nó không biết màn bắn pháo hoa này vốn là một màn hành quyết của một sinh linh nhỏ bé.

Những người có thể thấy, đứng chiêm ngưỡng toàn cảnh pháo hoa. Từ Lico và Drana ở sân trường, Loucent ở phòng học nhìn ra, còn Kaleon thì hướng ánh mắt từ dãy hành lang, đến cả Riko tưởng chừng chỉ trốn trong góc khuất, cũng hóa dơi mà bay lên cao và vô tình nhìn thấy.

Còn Jennis, vẫn lại tại sân thượng thôi. Dù gì màn bắn pháo bông này cũng khá là đẹp, cô sẽ thư giãn một chút vậy.

Jaki đang chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa, đột nhiên nhớ tới hai anh em sinh đôi kia thì hoảng hốt nói:

"Khoan đã! Lico và Drana!!--"

Nhưng...họ đâu còn ở đây.

"Ủa, hai người họ đâu rồi"_ Jaki thắc mắc.

Yasu nói:

"Tớ cũng không rõ, ban nãy tớ không chú tâm vô màn bắn pháo bông mà chỉ chăm chăm về phía họ, chỉ thấy họ chạy một cái vèo rồi biến mất tăm hơi"

( Fact: Tốc độ Drana và Lico "khá" nhanh, cũng nhờ kinh nghiệm Drana chọc "chó", mà đa phần mấy "con chó" ấy không hoàn toàn là "chó" mà là "chó" ở nhà Dennis. Và tất nhiên, Lico cũng bị lây theo, từ đó hình thành nên tốc độ siêu phàm )

Mọi chuyện còn lại, như nguyên tác...

-------------

Trên sân thượng, sau khi màn bắn pháo hoa ấy kết thúc.

Jennis thở dài, định là sẽ đứng lên đi về phòng thì đột nhiên Draco gọi lại:

"Jennis, khoan đã nào, anh chị có chuyện muốn bàn"

Jennis quay đầu nhìn họ thắc mắc, nhưng cũng không nói gì mà lại gần hơn để bàn bạc cùng với Draco và Lina.

Cũng không mất quá nhiều thời gian, rất nhanh cuộc bàn bạc đã kết thúc với một số lời dặn dò của Draco.

"Vâng, em hiểu rồi. Chào tạm biệt anh chị, em xin phép về phòng"

Vừa dứt lời, Jennis đã nhanh chóng bước ra khỏi sân thượng.

Tâm trạng...trầm đi trông thấy.

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

"Không hiểu sao anh lại có cảm giác vừa lạ vừa quen đối với họ.

Nên là...hãy chú ý đến cặp song sinh ấy hơn giùm anh nhé Jennis"

-------------------------------

Trước khi kết thúc, tui có đôi lời muốn hỏi bạn chủ oc Riko.

Bạn chủ oc Riko, bạn có muốn bổ sung thêm về nhân vật của mình ko? 

Như là cải thiện tính cách, hay thêm phần sức mạnh, phép thuật gì đó?

Nếu có, bạn hãy comment cho tác giả biết nhé, còn không thì tác giả vẫn sẽ mặc định giữ nguyên dựa trên những thông tin bạn cung cấp bên bộ cũ.

Đồng thời tác giả sẽ thêm một chút kĩ năng vốn có của ma cà rồng vào, như câm lặng hay hóa thành dơi.

Lời tui muốn nói đến đây là hết, xin chào và chúc ngủ ngon!!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms