Chương 49: Khi Màn Đêm Bao Trùm...

Khi màn đêm bao trùm, cũng là lúc trò chơi bắt đầu.

Liệu đêm nay...ai sẽ là người ở mãi cùng màn đêm?

--------

Note: tác giả đã phân vân giữa TSBĐ và LHMS, tại bộ nào cũng đến cái đoạn mà tác giả ko muốn viết nhất, cuối cùng tác giả đã chọn LHMS.

--------

Nói xuất hiện ở thư viện, Jennis thật sự xuất hiện ở thư viện trường bên. Cô hơi nghiêng đầu nhìn xung quanh, thầm cảm thán.

"Thư viện này lớn hơn so với trường Nochim nhiều, có lẽ là mình sẽ có thêm sách đọc chăng"

Jennis lấy tạm một cuốn ra xem, nhưng trước khi kịp đọc sách, vừa mới mở ra là đã có một đống bụi bay thẳng vào mặt cô.

"Khụ! Khụ!"

Jennis che mặt, ho sặc sụa, tay còn lại thì cố phủi bụi đi.

"Cái gì thế này, bụi ư. Như thể là sách này đã để lâu ngày không dùng vậy"

"Mà giờ mới để ý"_ Jennis nhìn xung quanh_ "Nơi nào trong cái thư viện này cũng toàn bụi với mạn nhện, như thể là thư viện đã bị bỏ lâu rồi vậy"

Cô cất sách lại, rồi mở cửa bước ra ngoài. Lần nữa lại choáng ngợp trước độ rộng lớn nhưng lạnh lẽo của trường Olympic.

"Cái gì đây, bên ngoài thậm chí còn bụi băm và hoang sơ hơn nữa. Xem ra nó đã bị bỏ hoang, chứ Mr. Cà Rốt nào thích để một ngôi trường bụi bặm như vậy.

"Nhưng nếu như vậy thì tại sao các bức tường trông vẫn chắc chắn, và không có dấu hiệu gì là mốc, sờn cũ"_ Jennis đưa tay sờ lên các bức tường, nó thật nhớp nháp, bụi thì in rõ vào tay cô. Cô phủi bụi đi, rồi bắt đầu đi quanh trường.

...

"Lộp cộp! Lộp cộp!"

Tiếng va chạm giữa gỗ vang lên, hành lang dài tưởng chừng vô tận trước mắt Jennis. Jennis vẫn đang đi, và dường như chưa tìm thấy được bất kì thứ gì cũng như bất kì ai.

Cô đa nghi nhìn xung quanh, thực là chả có nơi nào là không đáng nghi cả. Bụi bặm bám khắp trên tường, hành lang gỗ cũng có dấu hiệu muốn sập xuống. Và quan trọng hơn hết, nơi này thật là dơ bẩn với mạng nhện bám khắp tường. Nếu là trường Nochim cũng sẽ không như vậy.

Bầu không khí có hơi lạnh lẽo đấy, may là cô mặc áo khoác chứ không thì đã chết cóng lâu rồi.

"Thật là...đi mãi vẫn không thấy ai. Xem ra trường Olympic khá rộng"_ Jennis thầm nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ_ "Hm...thật yên tĩnh, và tối nữa. Ở ngoài trường cũng không có ai, vẫn là nên đi tìm ở bên trong tiếp vậy"

Rồi Jennis cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục đi tìm.

Nào có biết ở trong bóng tối đang có người theo dõi cô đâu.

...

"Đằng kia là cầu thang đi xuống, vậy là mình đang ở trên lầu"

Jennis bước xuống cầu thang dài, nó có khá nhiều bậc, xem ra là cô đang ở tầng cao nhất của trường. Cho đến khi gần xuống tầng trệt, Jennis bỗng nghe thấy một tiếng la quen thuộc.

"AA---Ây da!!"

Jennis nhíu mày, đi xuống gần hơn.

"!! Là Jaki và...ma sói ư?!"

Jennis giật mình núp vào cầu thang, len lén nhìn ra bên ngoài. Mọi nơi đều có dấu hiệu cào xé, chiến đấu, xem ra họ đã đấu với nhau một thời gian khá dài.

Jaki gắng gượng, cậu ta hét lên nói:

"Này! Ngươi là ai hả!!?"

Ma sói kia chán nản trả lời:

"Bộ ngươi đánh nhau với ta từ nãy đến giờ mà không để ý ngoại hình của ta sao. Thật là thất vọng, ta chính là ma sói xương đây"

"H-Hả?"_ Jaki hoang mang, thắc mắc_ "M-Ma sói gì cơ?"

"Ngươi nghe không rõ à"

Ma sói xương cảm thấy có chút khó chịu, hắn ta phóng tới rồi đá văng Jaki ra xa.

( Lưu ý: tui sẽ tả lại trận đấu kia chứ ko viết lời thoại, đang lười muốn chết đây nên mong các bạn thông cảm )

Jaki bị văng ra xa, cậu nhảy lên rồi dịch chuyển dùng gậy đánh ma sói xương, nhưng lại bị hụt. Ma sói xương nhân cơ đó đánh Jaki rồi đè cậu xuống, định cắn cậu một cái cho cậu đi đời nhưng rồi Jaki đã nhanh chóng dùng gậy chặn lại.

Tên ma sói kia hất đầu khiến Jaki bị văng ra xa, Jaki văng vào tường nhưng cũng lấy lực nhảy ra rồi dịch chuyển tứ tung xung quanh ma sói xương khiến hắn rất rối loạn. Mỗi khi tên ma sói xương định tới đánh Jaki thì Jaki lại dịch chuyển đi chỗ khác, nói chung là như cái tên - dịch chuyển tứ tung.

Rồi nhân lúc ma sói xương đang hoang mang, Jaki dùng lực đánh vào đầu tên ma sói đó. Rồi cậu đẩy hắn xuống và lùi ra xa, sau đó thì tập trung hết năng lượng và dịch chuyển cực kì nhanh về phía ma sói xương ( tác giả đang không hiểu lí do tại sao lại gọi là dịch chuyển vô cực ).

Cậu dùng chân đá ma sói đấy rồi dùng gậy ghìm mặt tên đó xuống và...làm cái động tác gì đó mà tác giả không biết tả và nhảy vèo ra ngoài. Ma sói nổ tung:))

"Phu!"_ Jaki thở một hơi nhẹ nhõm_ "Xong rồi"_ nhưng rồi cậu bỗng thấy một đống xương trắng văng tứ tung tại cái nơi mà ma sói xương bị nổ. Cậu tiến gần nhìn xuống.

"Ơ, cái gì thế này? Xương của tên ma sói khi bị nổ tung à"

Jaki thắc mắc, và sau khi nhận định được ma sói đã chết, cậu nhảy cẫng lên vui sướng.

"Yes!! Mình tiêu diệt được hắn rồi"_ nhưng rồi cậu tự dưng thắc mắc_ "Cơ mà mình đâu phải là thợ săn đâu, sao tiêu diệt được hắn chứ"

Thì hắn có chết quái đâu:))

Giọng cười của tên ma sói xương kia vang lên:

"Hahaha---"

Jaki giật mình, hoảng hốt lùi về phía sau, cậu hốt hoảng la lên:

"AAA---! Bộ xương biết nói kìa!!"

Tự dưng mấy bộ xương ấy di chuyển, bọn chúng tập trung lại một chỗ với nhau và dần dần ghép thành một bộ xương hoàn chỉnh, mà nói thôi ra là ma sói xương đấy.

Jennis ở đằng sau cầu thang giật mình, cô la lên:

"Cẩn thận!!!"

Rồi Jennis dùng ngọc ender dịch chuyển ra phía kia.

Thật may mắn làm sao, đúng lúc cô dịch chuyển ra phía đó cũng là lúc mà tên ma sói xương xông tới chỗ Jaki định "cắn yêu" cậu một cái.

"Keng!"

Jennis dùng gậy chặn lấy cái mồm đang há ra của tên ma sói. Cô nhíu mày khó chịu, hai tay giữ chặt gậy cũng run rẩy cực độ.

"Hự!"_ Jennis thầm nghĩ_ *Tên ma sói này khỏe quá!*

"!!"_ Jaki giật mình thốt lên_ "Jennis!! Và...c-cái gì vậy? Những cục xương ghép lại thành tên ma sói đó, và tên đấy đã hồi sinh trở lại!!"

Ma sói xương lùi nhanh về phía sau, cười cợt nói:

"Hah! Coi bộ cũng có người tới đúng lúc ghê nhỉ, đúng cái lúc ta vui nhất đấy"

Jennis chống gậy xuống đất, cô cũng cười lại nói:

"Xin lỗi, nhưng ta tới đúng lúc nguy cấp nhất chứ không phải đúng lúc vui nhất"

Hai người, một người một ma sói nhìn nhau. Cảnh tượng cuối cùng mà các bạn có thể thấy chỉ là lúc Jennis đang dần nâng cây gậy lên cao...

-------------------------------------

------------------------------

---------------------

-------------

--------

-----
_______________________

Tại căn tin.

Kosho hoảng hốt lùi ra xa, anh sợ hãi nói:

"AAA!!! Pierre, cậu làm cái gì thế!? Bỏ con dao đó xuống đi!!"

Pierre điên loạn, cười ha hả đầy vui sướng, tay cầm con dao thì chém tứ tung, mặc dù thật ra nó có trình tự hoàn toàn.

"Hư-ự hự!"_ Kosho nằm xuống đất, xung quanh là "máu" chảy lênh láng_ "Mình đã bị đâm trúng rồi, mình đã quá là chủ quan khi nghĩ rằng Pierre là bạn bè. Mình quên mất cậu ta từng có biệt danh là vua ma sói, một kẻ phản diện giết người trong gang tấc mà không để lộ biểu hiện gì--"

Đang lúc "hấp hối", đột nhiên trước tầm mắt của Kosho xuất hiện một cô gái rất là xinh đẹp khiến anh ngây người. Cô ấy lên tiếng hỏi:

"Này cậu, cậu làm gì mà đổ sốt cà chua ở khắp nơi thế? Vừa dơ vừa phí phạm đồ ăn lắm đó"

"Hm?"_ cô gái nhìn sang bên cạnh_ "Ồ, Pierre, cậu đang nấu ăn hả? Không phiền nấu cậu pha cho tớ ba ly sinh tố dâu được chứ?"

"Phập!"

Pierre cắm con dao xuống củ cà rốt, vẻ mặt điên loạn ban nãy đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt tươi cười. Anh gật đầu nói:

"Được chứ Rosuka, đợi tớ một tí nhé"

"Ủa mà..."_ Pierre ra khỏi căn tin, nhìn xuống Kosho_ "Kosho, cậu đang làm cái gì vậy? Mau dậy và vào phụ tớ một tay đi, để tớ đi pha sinh tố cho Rosuka"

...Quạc...Quạc...Quạc...

Khoảng không gian im lặng diễn ra, đến mức gượng gạo không thể nói.

Kosho làm lơ, giả vờ lơ tơ mơ trả lời:

"Thì cậu cứ làm đi, tớ nằm đây ngủ một chút"

Pierre nghe vậy, lên tiếng đe dọa:

"Giờ cậu đứng dậy hay là tớ sẽ làm cho cậu nằm đó mãi mãi luôn hả?"

Kosho vừa nghe đã rất hoảng hốt, anh nhanh chóng ngồi dậy gượng gạo nói:

"AA---!"_ "Tớ dậy rồi nè, haha. Cậu cần giúp gì hả Pierre?"_ vừa nói, Kosho bước tới chỗ căn tin.

..

Ở trong bếp, Pierre nói:

"Do cậu không biết nấu ăn cho nên tớ chỉ nhờ việc nhẹ thôi. Cậu chỉ việc giúp tớ rửa miếng thịt bò trong vòng 2-3 phút là được, nhớ chà nhẹ nhẹ thôi nhé, coi chừng là mất mùi vị thịt đó"

"A ờm...tớ biết rồi"_ Kosho nói, rồi chạy tới chỗ bồn rửa rửa thịt.

Bên chỗ Pierre, tạm gác việc chặt cà rốt sang một bên, Pierre mở tủ lạnh lấy một hộp dâu ra rồi bắt đầu pha sinh tố:

"Cậu đợi tí nhé Rosuka, sinh tố pha nhanh lắm, tớ làm xong là đưa cho cậu liền"

"Ừm"_ Rosuka mỉm cười nói_ "Đừng lo, dù gì tớ cũng không vội đâu"

Kosho đằng kia nghe hết cuộc trò chuyện của Rosuka và Pierre. Trong lòng tự dưng cảm thấy có chút ghen tị, anh len lén nhìn ra đằng sau.

*Pierre sướng thật, được con gái chủ động nói chuyện rồi bu vào. Đúng là người đẹp trai có khác, chả bù cho mình. Hầy! Rốt cuộc tên Pierre ấy có gì đẹp chứ*

Ủa anh, ban nãy còn khen người ta sao giờ lại chê rồi:)))

*Pierre...liệu cậu ta có phải là ma sói không nhỉ? Mình có linh cảm cậu ta không phải là dân làng. Và cả...cô gái xinh đẹp tên Rosuka kia nữa, dù không có cảm giác nguy hiểm, nhưng mình vẫn thấy cô ấy có cái gì đó không đúng*

Vô tình, Kosho nghe được lời nói của Pierre:

"Hm...thịt sau khi rửa xong thì ăn chắc sẽ là ngon lắm đây, phải là thịt tươi mới được"

"Cậu nói đúng Pierre^^"_ Rosuka gật đầu đồng tình_ "Tớ cũng thấy thịt tươi ăn rất ngon, nhưng cho dù có là thịt tươi thì nếu không rửa kĩ thì sẽ bám đầy vi khuẩn, ăn vào bị ngộ độc thực phẩm mất. Nhưng tớ vẫn thích ăn rau hơn"

Pierre loay hoay pha sinh tố được một lúc thì đưa khay đựng ba ly sinh tố cho Rosuka:

"Sinh tố của cậu đây Rosuka, nhưng cậu có cầm được không đấy? Sinh tố hơi nhiều, kẻo đổ đó"

Rosuka mỉm cười trả lời:

"Không sao, tớ cầm được. Cảm ơn cậu nhé Pierre"

"Thôi, tớ đi đây, kẻo Mikko lại phàn nàn. Mà Riko ở cùng cậu ấy thì dễ sợ lắm. Tạm biệt Pierre và Kosho nhé"

Nói rồi, Rosuka cầm khay đi mất. Để lại Kosho và Pierre, mọi chuyện còn lại như nguyên tác.

-------------------------------

------------------------

----------------

----------

------

---
___________________

Trên sân thượng.

Rosuka chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã mở ra, người mở chính là Mikko.

"Để tớ bưng cho"

Mikko nói, rồi không bồi thêm gì nữa mà giật lấy cái khay đựng sinh tố của Rosuka. Rosuka khẽ cười khúc khích vài tiếng, rồi cùng Mikko bước lên sân thượng.

Ở trên sân thượng, Riko run rẩy ngồi một mình, lưng dựa vào thành sân thượng lạnh lẽo, mà nói thô ra là do ở thời tiết lạnh quá lâu nên nó không có nhiệt.

Riko hơi ngẩng mặt lên, rồi lại giật mình cúi mặt xuống. Cả thân người đều run rẩy cho thấy rằng bé nó đang sợ hãi.

Rosuka mỉm cười, cầm một ly sinh tố rồi giơ ra trước mặt Riko:

"Riko nhỉ? Sinh tố của cậu đây"

Riko nhìn ly sinh tố, từng có một lần Drana dẫn em đi uống cái này rồi thì phải. Riko ngập ngừng nhận lấy, rồi hút sùm sụp cái ly sinh tố.

"Nào, ngồi dưới đất không có tốt đâu, để tớ đỡ cậu dậy"

Rosuka vừa nói vừa đỡ Riko dậy và cho em ngồi lên thành tường, và rồi cả ba cùng nhau uống sinh tố và nhìn xuống dưới sân trường kia.

Đột nhiên Mikko nhìn Riko, rồi lên tiếng hỏi:

"Này, là ma cà rồng à?"

Riko giật mình, hoảng loạn nhìn Mikko.

"S-Sao...cậu--"

Rosuka nhẹ giọng trấn an Riko, cô trả lời:

"Bình tĩnh nào Riko, bọn tớ cũng là đồng loại của cậu thôi, nên bọn tớ biết rằng cậu là ma cà rồng, nhờ cảm nhận được hàn khí quen thuộc trên người cậu"

Riko hoang mang nhìn Rosuka và Mikko, xem chừng họ cũng không có vẻ gì là nói dối.

Riko ngập ngừng, ngậm ốm hút nhìn Rosuka hỏi:

"C-Cậu bị lạc vào thế giới con người, như tớ?"

"Ừ"_ Rosuka mỉm cười nói_ "Bọn tớ cũng vô tình lạc vào thế giới loài người. Và không chỉ riêng tớ và Mikko, cả Kashathan cũng như vậy đấy"

"Nhắc đến Kashathan mới nhớ, Mikko này, cậu ấy đâu rồi nhỉ?"_ Rosuka hỏi.

Mikko chỉ tay về phía xa xăm kia, điều đó khiến Rosuka thắc mắc. Sau cùng y nói:

"Đang bận bịu với Leviathan"_ im lặng một chút, y lại nói tiếp_ "Muốn tìm thì sang sân thượng bên, có vẻ cậu ta chật vật lắm đấy..."

Và...đúng là như vậy thiệt.

--------------

"Rầm!"

Tiếng va mạnh vang lên, Kashathan bị đá văng vào tường. Cậu vồ dậy rồi phóng về phía trước.

"Keng!!"

Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, mặt đối mặt với nhau. Kashathan hơi mím môi, cảm nhận được một thứ gì đó, cậu nhảy lùi ra xa.

Đúng ngay cái chỗ đó, một con thỏ khổng lồ rơi xuống.

Kashathan nhìn lên trên, rồi dùng kiếm đỡ lấy cây búa xanh lục của Abra. Kashathan nhìn Abra, rồi lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.

"Tà thuật: phản lực hút sinh"

Vừa dứt lời, Abra đã bị văng mạnh ra xa và đập lưng vào tường, tự dưng ả lại cảm thấy choáng váng với đau đầu, như thể là cả người mệt lả ra, mất sức sống. Ả đã liền bị hút về phía Kashathan rồi bị cậu cho một nhát kiếm làm văng ra xa nữa.

( Abra: Dạy lại con anh đê Lệ vĩ )

( Lệ vĩ, ấy nhầm, Leviathan: Nó làm đúng mà, và tên tôi là Leviathan chứ không phải là Lệ vĩ )

Abra văng ra thì không nói, chứ việc Leviathan phóng tới và đá văng Kashathan ra xa. Rồi ổng quơ tay, một loạt những tia sét màu xanh phóng về phía cậu.

Kashathan thoáng bất ngờ, rồi cắm cây kiếm xuống đất và lại tiếp tục thì thầm trong miệng:

"Tà thuật: mãn xà khiên"

Ngay lập tức, những con mãn xà màu tối xuất hiện và từng con lần lượt xông lên trời đỡ lấy những tia sét kia. Cho đến khi sét đã hết, nhưng rắn vẫn còn. Kashathan quơ tay, tất cả chúng đều hướng về phía Leviathan.

Leviathan bung kiếm, mấy con rắn ấy đều biến mất, đồng thời một loại khí màu đen thả ra. Loạt khí ấy phóng về phía Kashathan, Kashathan nhảy lên, rồi phóng kiếm về phía Leviathan, đồng thời lúc đó hàng loạt thanh kiếm hiện ra.

Leviathan chém hết tất cả chúng, và phóng lên trời tung một nhát về phía Kashathan.

"Hự!!!"

Kashathan bị đá văng ra xa, dập người xuống đất. Cậu khó khăn gượng dậy, nhìn Leviathan đầy buồn bã, chỉ tiếc rằng mặt nạ đã che hết đi.

"Từ đầu đến giờ, để có thể đấu với cha, mình đã phải nhờ đến Rosuka và Mikko. Nhưng hiện tại, mình chỉ có một mình, lại quá yếu đuối để có thể đối mặt với ông ấy"

"Phù!"_ Kashathan thở dài_ "Không sao mà, chỉ là đấu thôi."

"Tà thuật: vô không"

Vừa dứt lời, xung quanh Leviathan, à không, còn có Abra nữa, xung quanh đều chìm vào bóng tối, và cũng không thấy Kashathan đâu.

"Vù~! Vù~!!"

Tiếng gió mạnh vang lên, hàng loạt những cú chém hướng về phía cả hai người, và đều trúng, tất nhiên rồi, chỉ là nó có hiệu nghiệm với mỗi Abra mà thôi, riêng Leviathan thì đã có khiên làm từ tà thuật bảo vệ rồi.

"Vù!~~"

Khi không gian ấy biến mất, cũng là lúc nhát chém cuối cùng hướng về phía Abra.

( Abra: thằng cháu có tâm ghê;-; )

"AAA---!"

Cả người Abra như muốn nổ tung, ả bị văng ra xa lần nữa.

"Cái quái gì thế này, tên con người này...hắn mạnh quá"

*Nhưng ngài Leviathan vẫn bình thường. Đúng là MCR hạng hai có khác!*_ Abra ngưỡng mộ thầm nghĩ, nhưng rồi ả trở nên nghiêm trọng_ *Nhưng mà một tên con người lại có thể đánh bại cả MCR hạng tư là mình, chắc chắn tên đấy không phải là người bình thường*

Kashathan đằng kia sau nhát chém ấy nhìn sang phía Leviathan và Abra.

Đột nhiên Leviathan lên tiếng:

"Đúng là ngươi, ta đã để ý ngươi từ đầu trò chơi đến giờ rồi."

Bỗng dưng ổng tháo cái mặt nạ ra, để lại gương mặt đập chai, à nhầm, đẹp trai không góc chết.

"Nói đi, ngươi có thực sự là con người hay không?"

Kashathan cầm chặt kiếm trong tay, cậu lạnh lùng nói:

"Đáng để ngươi quan tâm à"

"Tà thuật: Vô hạn ma huyết dơi"

Kashathan biến mất, thay vào đó là những con dơi xuất hiện, chúng bay đến cào xé Leviathan.

Leviathan thoáng bất ngờ, tà thuật này của tên kia, hắn chưa thấy bao giờ cả.

Nhưng xem ra nó cũng chỉ là một loại tà thuật nhẹ nhàng thôi.

Leviathan cắm kiếm xuống, tạo ra một vụ nổ xung quanh. Rồi mấy con dơi đó biến mất, ồ, chỉ là biến mất thôi nhé. Leviathan nhìn xung quanh, dơi không thấy, người cũng không thấy đâu.

"Trốn rồi à?"

Đột nhiên, trong người Leviathan cảm thấy khó chịu, hắn khựng lại rồi khẽ rên lên vài tiếng.

"C-Cái gì vậy"

Đột nhiên những con dơi xuất hiện, chúng lần lượt xẹt qua người Leviathan, mỗi con không biết làm cái mẹ gì mà khiến ổng rất là đau đớn.

Hành hạ được một lúc thì chúng tự dưng nổ, máu bắn tung tóe, và bắn lên người Leviathan.

"Hah! Hết rồi ư?"

"Chưa đâu"_ Kashathan tự dưng xuất hiện trước mặt ổng_ "Nổ!"

Vừa mới dứt lời, những giọt máu kia nổ tung, một giọt may ra thì không sao, nhưng nhiều giọt như vậy, thậm chí còn có xung quanh nữa tạo nên sát thương rất lớn.

Leviathan bị vụ nổ làm cho văng ra xa, đúng ngay bên cạnh Abra. Abra giật mình nhìn Leviathan, rồi ả tức giận đứng dậy quát lớn:

"Ngươi!! Đồ con người chết tiệt!!!"

"Úm ba la xì bùa!!!"

Xung quanh Kashathan bị bao bọc bởi bốn lá bài khổng lồ, trên đầu cậu lại xuất hiện một quả cầu năng lượng, rồi nó dần dần phân tán ra.

Nhưng Kashathan là ai, là Ca Sá, à nhầm, là con của Leviathan chứ còn ai nữa.

"Ting!"

Tiếng đàn vang lên, mọi thứ xung quanh biến mất.

"C-Cái quái!!"_ Abra bất ngờ nhìn Kashathan.

Thanh kiếm đâu còn trong tay, thay vào đó là một cây đàn banjo.

Nhìn Kashathan bây giờ...

"Giống, giống quá! Giống y hệt ngài Leviathan!"

Kashathan ngước mặt lên trời, không hiểu sao ( thật ra là do tác giả úm ba la xì bùa ) những cánh hoa đỏ thắm, mặc dù nhìn giống cánh hoa vậy nhưng nói thô ra đó là máu. Rơi lộp bộp quanh người Kashathan, không hiểu sao cậu lại không bị dính máu nữa.

Kashathan không nói gì, chỉ im lặng đánh một tiếng đàn.

"Rầm!"

-----------------------------

"Rầm!"

"Ha-a!!!"

Kaleon bị quật văng ra xa, cả người tê dại chả thể di chuyển nổi.

Y khó khăn ngước dậy, nhìn người kia.

"Ô hô! Cho ta xin lỗi, ta có hơi mạnh tay một tí~"

"Mạnh tay cái đầu nhà ngươi đấy!!!"_ Lico tức giận, nhảy lên và hóa thành phượng hoàng lửa phung lửa vào người người kia.

Người kia quay nhẹ, rồi nhảy lùi ra sau né tránh. Nhưng rồi ổng lại bị rơi xuống hố, và hố đó là bẫy chưa hoàn thiện của Loucent.

"Hm..."

Người nọ nhảy lên, rồi xung quanh tỏa ra một đống tia màu đen gì đó. Trói Loucent, Kaleon, Lico và Drana lên không trung.

"Hự!! Ông già kia!! Thả bọn này ra coi"_ Drana hét toáng lên, cả người cố gắng vùng vẫy.

"Ông già"_ người kia hơi nghiêng đầu_ "Cách biệt thế hệ người sinh ra thôi, chứ ta cũng bằng tuổi các cô cậu đấy nhé"

Loucent khó khăn lên tiếng:

"C-Cậu hết việc làm rồi à!!? Giờ lại đi đầu quân cho kẻ ác!!"

Người kia lắc đầu trả lời:

"Ồ no no no! Ta không có đi đầu quân cho kẻ ác, ta là một kẻ trung lập, nhưng vì mạng sống của mình mà buộc phải nghe theo kẻ ác thôi"

"Cậu điên rồi!!!"_ Kaleon hét lên_ "Bộ cậu muốn Vladimir thất vọng về cậu sao?"

"Nào có"_ người đó trả lời_ "Ta không hề muốn, ta chỉ bị ép buộc. Nhưng chỉ cần giấu đi là được, không đến lượt cậu quan tâm đâu Kaleon" 

"Nào nào, để xem ai sẽ là người bị bóng tối bao trùm trước nào. Lico, Drana, Loucent hay Kaleon nhỉ? Ta rất là háo hức đó!!"

Những tia màu đen kia càng quấn chặt bọn họ hơn, khiến họ rất khó thở.

"VLAPIN LUDIMIR!!!!!!!!"

...

Khi màn đêm bao trùm, cũng là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

"Ai sẽ là người bị nuốt chửng? Một trong bốn, liệu sẽ là ai đây?"

"Melodie O^Selgar này, mong chờ vào ngươi lắm đó Vlapin Ludimir.

Hãy tạo nên một màn trình diễn thật ấn tượng nhé^^" 

---------------------------

End rồi.

Do hôm qua tui hỏi mà ko thấy bạn chủ oc Mikko trả lời, nên tui sẽ để mặc định như cũ nhé.

Thôi, tui hết việc để nói rồi. Tạm biệt mọi người và chúc ngủ ngon!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms