Chương 66: Khi Cất Tiếng Đàn
☝️
Bản nhạc không lời hôm nay.
Và hôm nay, tui viết chương truyện này...là để giết đi cái thời gian rảnh rỗi đến nhàm chán của mình, chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới!
---------------------------------------
--------------------------------
------------------------
----------------
----------
-----
Jennis ngồi gục xuống, dựa vào thân cây gần đó, ánh mắt lo lắng nhìn Jaken, Daivan và Virdy.
Virdy không nói gì, chỉ cầm cây vĩ kéo một nốt cao, hàng loạt những nốt đàn nhỏ lao về phía Watson. Watson nhíu mày, nhìn những nốt đàn ấy mà tay chân liên tục tránh né. Nhưng mà...
"Xoẹt!"
Tất cả nốt nào, dù có tránh mấy đều tấn công được Watson.
Và đều khiến Watson chảy máu.
"Lạ thật đấy" nhỉ?"
Virdy cất tiếng, khiến cho Watson thoáng giật mình.
"Ngay cả khi ngươi có uống thuốc giảm đau thì nó chỉ làm mất đi khả năng cảm nhận đau đớn của ngươi thôi, chứ nếu bị tấn công thì vẫn sẽ bị thương như thường."
"Mà...cái hay ở chỗ, sao chả ai biết nhỉ"_ Virdy liền đánh một bản nhạc, với âm điệu mạnh mẽ, những nốt đàn trở nên cứng hơn bao giờ hết, đến độ lao vào đập lủng cả đất. Nhân cơ Watson đang chật vật, Jaken dịch chuyển ra đằng sau tấn công. Cậu cầm cái thanh sắt lao vào muốn đập Watson, nhanh chóng hắn uống thuốc hóa cứng.
"Ngu ngốc quá đấy"_ Daivan tặc lưỡi nói, cầm thanh sắt mảnh truyền điện vào, biến nó thành một thanh kiếm điện _"Hắn ta uống thuốc hóa cứng rồi thì làm sao mà nốt đàn của Virdy tấn công được cơ chứ"
Daivan xông đến, đập xuống đất, tạo ra hàng loạt tia sét làm phá vỡ những mảnh đất, rồi những mảnh đất ấy bị anh đập mạnh về phía Watson.
Watson cau mày:
"Các ngươi lạ thật"
"Ở chỗ nào?"_ Virdy hỏi.
"Có một thứ gì đó ép ta không tấn công các ngươi"_ hắn trả lời.
"À, ý ngươi là nốt đàn của ta nhỉ"
"Và cả điện của ta nữa"
Watson bất ngờ.
Sớm biết trước được việc này, nên khi tấn công, Virdy đã tự để một vài nốt đàn nhỏ để còng tay và chân Watson lại, còn Daivan thì truyền điện vào để hắn tạm thời bị tê liệt, nhưng khổ nỗi ổng có thuốc chống điện nên công dụng bị giảm đi hẳn.
Watson cười, những đứa trẻ thông minh, và giờ thì hắn làm cách gì để tấn công.
Không nói không rằng, Watson uống thuốc để khiến bản thân nhảy cao hơn, nhảy lên không trung, nhưng cũng bị nốt đàn bám theo. Lần này chúng dẻo hơn, kéo dài hơn, và liền biến thành một thứ trói Watson lại. Jaken dịch chuyển lên, đập hẳn vào lưng hắn khiến Watson văng ra xa. Lần nữa, hắn lại dùng dao, tưng chúng lên theo một góc độ hoàn hảo để khi rơi xuống, mũi dao liền chạm vào và cứa đi phần trói ấy.
Watson đáp xuống, liền bị Daivan cho ăn một nhát kiếm từ đằng dưới, hắn dùng tay chặn lại, và ấn mạnh xuống. Daivan thấy vậy, liền giơ chân ra đạp vào mặt hắn, sau đó đấm vào bụng hắn.
Jaken dịch chuyển quay trở về chỗ Virdy, vỗ vai:
"Đàn anh, đàn bài nào cho nó sôi động tí đi"
Virdy im lặng, liếc qua Jennis đang nghỉ ngơi, liền đổi bản nhạc thành...một bản có âm thanh trầm bổng êm dịu (?).
"Đàn anh--"_ Jaken bất ngờ.
Nhưng nốt đàn mau chóng nối đuôi nhau, lượn lờ quanh Daivan và Watson. Không rõ tại sao nhưng Daivan liền bị một nốt kéo lên, cả đống nốt còn lại di chuyển nhanh và lao đến tấn công Watson, mỗi lần Watson muốn đập chúng, chúng lại lượn lờ tránh đi chỗ khác, mềm mỏng và thanh thoát như mấy vũ công múa ba lê.
Nốt đàn kéo Daivan ra xa, Virdy liền đổi nhạc, một bản nhạc mà các vũ công hay dùng. Chân của y cũng tự động di chuyển, nhảy theo bản nhạc ấy và từ từ tiến về phía Watson. Nốt đàn dừng lại, rơi lả tả như lông vũ, Watson thắc mắc, đứng dậy, cầm con dao phóng về phía trước, nhưng Virdy đã dễ dàng né tránh. Virdy hạ cây vĩ cầm, kéo một nốt lên ( mấy nốt đàn khác cũng bị kéo theo ) rồi theo một động tác từ uyển chuyển đến dứt khoát chém xuống, những nốt đàn đẩy hắn ra.
Rồi vẫn giữ in như thế, Virdy xoay vòng vòng, những nốt đàn cũng xoay theo và tạo thành một dải lưỡi cưa tròn, theo lệnh y mà lan ra rồi tấn công Watson. Virdy lại đánh đàn, tụ mấy nốt đàn lại một chỗ, rồi chúng hợp lại, dần to, to ra, sau đó được y hạ lệnh ép chặt Watson vào thân cây.
Daivan và Jaken đằng đó, ngồi cạnh Jennis, bất ngờ mà cười trừ, thở dài.
"Anh ấy chiếm hết spotlight của chúng ta rồi"_ Jaken nói, tay lấy miếng bánh từ cái túi bánh mà Virdy cho Jennis ra ăn.
"Cái thằng này, ỷ mình lớn hơn mà làm càng à!"_ Daivan nhíu mày.
"Dù gì cũng lớn hơn 2 tuổi, anh ấy 18 rồi đó"_ Jaken nói _"Cơ mà lạ thật, tớ cứ nghĩ anh ấy sẽ thiên về chiến tầm xa hơn cơ, hóa ra thuộc loại hỗ trợ à"
"Ai mà biết, kệ hắn đi!"_ Daivan gắt gỏng.
Mặc kệ cả hai đang tranh cãi, Jennis chỉ im lặng, vẫn nhìn Virdy đứng đó, đàn bản nhạc nghe vô cùng êm tai. Rõ ràng cô từng nghe thầy Eligor nói...chiếc đàn ấy không bình thường! Và cô cũng biết, nhưng đây vốn đâu phải công dụng hoàn toàn của chiếc đàn, rõ ràng là Virdy đang giấu...
"A..a...a...ah..."
Watson cất từng tiếng đều đều:
"Thôi thì bị ăn hành cũng đáng, ta cũng rõ được năng lực của ngươi rồi, chàng trai tóc đỏ"
Hắn ta nhanh chóng thoát ra được, Virdy không bất ngờ gì mấy, hiện tại Watson vẫn còn con mắt của quỷ satan. Vết thương trên người Watson lành lại, hắn khẽ xoay cái cổ có hơi nhức nhức. Đánh mắt về phía y tá Lily đang cầm chân lũ đằng kia:
"Y tá Lily, chúng ta về thôi"
"Vâng, thưa bác sĩ"_ Lily đáp, rồi quay sang trừng mắt Andy và Vivian_ "Coi chừng đấy"
Ả tiến tới chỗ Watson, cầm mấy mảnh vụn gỗ lên, song cũng nói:
"Tôi sẽ về nhà sửa chữa lại bàn chế thuốc của ngài cho"_ đứng trước cái bàn, Lily hô biến, liền biến mất. Watson cũng đi luôn, nhưng trước khi đi quay đầu ngoảnh nhìn Jennis:
"Hah, sẽ có lần sau, và lần đó, ta sẽ giết cô"
Rồi hắn đi hẳn.
Jennis im lặng, ánh mắt đăm chiêu. Virdy cũng cất cây đàn vào hộp đựng, đeo nó trên vai. Y tiến tới chỗ Jennis, nói với Jaken, Daivan:
"Đi thôi, sắp 3h sáng rồi"
"Vâng"_ Jaken, Daivan đồng thanh trả lời.
"Này thằng kia!!!!!"
Tiếng gọi của Vivian vọng lại, anh cùng Andy và Jaki chạy tới:
"Thằng tóc đỏ bê đê kia, rốt cuộc mày làm cái gì mà đánh được tên đó hay vậy!!?"
"Này, chả phải chúng ta nên lo cho Jennis à"_ Jaki nói, ngồi xuống dùng khăn lau đi vết máu thừa trên mặt của cô. Andy cũng ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi thăm.
Virdy im lặng không buồn trả lời, y lơ Vivian và đi luôn.
"Hả, mày lơ tao à cái thằng tự cao này!!?"_ Vivian hét lớn.
Jaken bối rối, còn Daivan thì khó chịu bởi thái độ không mấy hợp tác của Virdy đối với bố anh. Thấy tình hình có phần nghiêm trọng, Jaken chen vào gượng gạo nói:
"À-a...các cậu nên đưa Jennis đến phòng y tế đi, th-thôi, tớ về phòng ngủ đây. Mau khỏe nhé Jennis"_ cầm lấy tay Daivan, cậu kéo đi _"Ta đi thôi Daivan!!"
"Hả, mày thả tao ra coi cái thằng tím lịm tìm xim này!!!"_ Daivan giãy giụa.
"Làm ơn, đi đi, không thấy tình hình nghiêm trọng à"_ Jaken nói.
"Nghiêm trọng cái quần què, thả ra để tao đưa cho nó ít hương nữa!!!"_ Daivan hét lớn, nhưng Jaken nào có quan tâm. Cậu liền dịch chuyển cả hai đi mất.
Giờ trong sân chỉ còn mỗi Jaki, Andy, Vivian và Jennis.
Jennis thở dài:
"Mới ngày đầu mà đã tơi tả như vậy, tớ không rõ những ngày sau sẽ như nào nữa"
"Để bọn tớ đưa cậu vào phòng y tế, kiểm tra rồi ngủ luôn đi để hồi sức"_ Andy nói.
"Thôi"_ Jennis lắc đầu _"Tớ chỉ vào đó kiểm tra chút rồi phải về phòng ngủ, có một số việc ở phòng tớ chưa kịp làm xong"
"Vậy bọn tớ dịch chuyển cậu vào đó"
"Ừ, cảm ơn"
----------------
----------------
----------------
Sau khi đi kiểm tra ở phòng y tế, Jennis vết thân thể đầy vết thương quay trở về phòng. Đứng trước phòng của mình, cô mở cửa. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng nhạc cổ điển. Jennis tò mò, nhưng chợt nhớ ra sáng nay mình đã ngỏ ý Virdy đến phòng của bản thân nên cũng ngộ ra đôi chút.
Cô từ từ tiến sang bên cạnh khung ngăn cách - nơi mà ban đầu Jennis định để làm phòng đọc sách, nghỉ ngơi. Khẽ khựng lại, cô thấy Virdy đang nằm trên cái nệm cũ, mắt nhắm nghiền, mặc dù đã cởi áo khoác nhưng đồ vẫn còn, chưa thay, bên cạnh là chiếc máy phát nhạc loa kèn đang phát ra từng giai điệu nhẹ nhàng, và tay thì ôm lấy hộp đựng đàn violin.
Jennis nhìn chút, cảm thấy khó hiểu khi Virdy chả chịu thay gì mà chỉ mặc đúng bộ đồ cồng kềnh ấy. Cô quỳ xuống, để chiếc mũ của Virdy lên bàn mình, cởi kính y ra. Khẽ bối rối khi thấy Virdy nhíu lại, nhưng liền dãn ra chút. Jennis thở phào, nhẹ mỉm:
"Anh đã trải qua một đêm vất vả rồi"
Cô đi tới tủ lấy cái chăn dự phòng ra rồi cẩn thận đắp lên cho Virdy. Tay không tự chủ mà xoa mái tóc cô cho là đẹp tựa như sợi tơ lụa ấy:
"Cảm ơn, anh Virdy"
Nói rồi, Jennis cũng trở về giường của mình.
Đêm nay có lẽ vất vả, nhưng cũng thật dễ chịu. Và chiếc máy phát nhạc kia liên tục phát ra những giai điệu thư giãn và nhẹ nhàng, khe khẽ cất tiếng đàn ru những con người đã quá mệt nhọc kia vào một giấc ngủ yên lành...
...
Mấy ai để ý, trên miệng chàng trai kia bỗng chợt nở một nụ cười?
---------------------------------------
---------------------------------
--------------------------
-------------------
-------------
--------
----
Dù ngắn, nhưng ổn, ít ra hôm nay tui sẽ viết một chương cho buổi sáng, hoặc nếu có thể thì vào buổi trưa viết thêm một chương nữa cho vui, chứ tối là không viết được rồi==
Thôi, tui off đây, bai:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro