Chương 71: Lời Nói Dối Bị Lộ

Ko phải Jennis nói dối đâu.

-------------------------

Nếu cô không nhầm thì lúc đó, Dimison đã nói...

- Bằng! -

Tiếng súng vang lên làm ngắt quãng suy nghĩ của Jennis, cô giật mình nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ phòng y tế hướng ra sân trước, và ở sân trước thì vắng tanh, không có một giấu hiệu nào cho thấy đã hoặc đang có người ở đây cả.

"Kì lạ...ban nãy mình đã nghe thấy tiếng súng--"_ Jennis lẩm bẩm, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên phải - phía góc khuất mà cô không thể thấy.

Lẽ nào tiếng súng phát ra từ bên kia sao.

Jennis chống cằm, ngồi suy nghĩ một lúc. Theo như cô biết, ngoại trừ người sở hữu lá bài thợ săn và Virgo ra thì không còn ai có súng cả, ở trong nhà kho cũng vậy.

Chắc--là thợ săn nhỉ.

Ừ, sẽ không phải là Virgo đâu.

Jennis thở dài, vén tóc ra đằng sau, cô ngồi trầm ngâm một lúc về những gì mà Dimison nói. 

Nếu như suy nghĩ của cô là đúng, thì Dimison đã nói ra hai từ:

"Tẩy nãocẩn thận"_ Jennis cau mày _"Mình không hiểu lí do tại sao Dimison lại nói cái từ đó, nhưng đã có chuyện gì xảy ra ở thế giới ma cà rồng sao?"

Cô nhăn mặt, cơn đau đầu ập đến trong chốc thoáng rồi lại biến đi mất. Jennis thở dài một cách nặng nhọc, cảm thấy có cố suy nghĩ thì cũng không được ích gì, có lẽ cô chỉ cần biết ở thế giới ma cà rồng đã xảy ra chuyện và Dimison đang nhắc nhở cô là được.

Jennis đứng dậy, cất mấy cái băng và thuốc sát trùng về chỗ cũ, sau cùng cô bước ra khỏi thư viện và quay trở về phòng.

Đêm nay quả là vất vả,...à mà đêm nào chả vất vả ở lớp học này chứ.

------------------

------------------

------------------

Tỉnh dậy sau một đêm ít ngủ, Jennis vẫn theo thói quen bước xuống căn tin từ sáu giờ sáng. Như thường lệ, căn tin ngoài cô ra thì chỉ có mỗi đầu bếp Pierre đang hí hoáy chuẩn bị đồ ăn sáng ở trong phòng bếp.

Đợi một lúc, Jennis bỗng cảm thấy kì lạ, cô ngước nhìn cánh cửa gỗ, trong lòng thầm thắc mắc. Thường thì mỗi khi cô xuống đây thì chỉ vài phút sau chị em Virgo đã xuất hiện ở căn tin, nhưng lần này dù đã đợi khá lâu nhưng Jennis vẫn không thấy họ.

Jennis nhún vai, bảo với Pierre rằng mình sẽ ăn ở phòng khác, sau đó ra khỏi căn tin.

Nhưng cô nào biết, khi vừa mới bước ra khỏi căn tin, chị em bọn họ đã bước vào ngay sau đó.

...

Jennis ngồi thư giãn với tách trà cùng quyển sách của mình, vẫn như cũ, luôn có một âm thanh êm tai phát ra từ trên sân thượng mỗi khi cô thức dậy. 

"Đàn anh Virdy có thói quen thật kì lạ..."

Người ta có công đàn cho cô mỗi buổi sáng thì Jennis lại nói người ta kì lạ. Không phải người ta đã tập thói quen này chỉ vì cô thôi sao, mặc kệ hằng ngày luôn có người phàn nàn về tiếng ồn từ đàn vĩ cầm của người ta phát ra, người ta vẫn đều đặn đàn cho cô mỗi ngày.

Jennis nhún vai, tiếp tục thưởng thức bữa sáng.

Nhưng rồi cô bỗng rùng mình...

Khoan đã, chắc Ma Sói Ánh Sáng không tới gặp cô đâu nhỉ.

Ừ thì đúng là không tới gặp thật, vì hắn ta cần có mặt ở căn tin để tránh sự nghi ngờ của mọi người, và hơn hết là ăn sáng nữa.

Ai nói hắn ta không đói, bỏ bữa sáng khiến hắn đói chết mẹ ra:))

...

"Jennis lại ăn riêng ở phòng khác rồi hở?"_ Vivian cau mày, khó chịu nói.

"Ừm"_ Maya gật đầu _"Tớ nghe Pierre bảo cậu ấy ăn riêng ở ban công của trường, hình như hồi lần tham gia thứ chín chúng ta có tới đó mà đúng không?"

"Um...đúng!"_ Jaki gật gù nói, miệng vẫn nhai miếng bánh crepe một cách ngon lành _"Hay là chúng ta lên ban công ăn cùng Jennis nhỉ?"

"Khỏi, trước khi các cậu lên thì tớ đã ăn xong rồi" 

Jennis từ bên ngoài bước vào, vào trong gian bếp cất hộ mấy cái đĩa dơ cho Pierre. Vivian vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, thấy vậy cô bước vào ngồi.

Jennis thản nhiên đọc sách trong khi chờ bạn của mình ăn xong.

Đột nhiên, cô ngước lên hỏi:

"Này, tối qua tớ nghe thấy tiếng súng, các cậu có biết nó phát ra từ đâu không?"

"Có, và bọn tớ là người chứng kiến"_ Andy trả lời một cách đầy khó chịu, anh thì thầm vào tai Jennis nói _"Việc Toto là ma sói đã bị lộ rồi"

Jennis không cảm thấy bất ngờ, vì sớm muộn gì việc này cũng sẽ bị lộ. Thứ cô quan tâm hơn chính là ai là người đã phát hiện ra Toto là ma sói kìa.

"Là Virgo đấy"_ Andy bảo _"Cậu ấy đã bắn Toto, may thay, cậu ta không phải là thợ săn..."

Chả may gì cả..

Jennis thầm nghĩ, cô không hề bao che cho Toto, mà đơn giản là im lặng bởi vì chưa có ai hỏi mà thôi. Nhưng nếu không giết chết một con sói thì sự an toàn trong cái lớp học này sẽ không thể tăng lên, mà ma sói nâu này còn bị Watson thao túng tâm lý nữa chứ. 

Jennis thở dài, kiểu gì Watson cũng sẽ lôi hàng đống thuốc thí nghiệm lên Toto, hậu quả để lại có tốt cho phe của cô hay không thì có chúa mới biết.

Đột nhiên, Leo tiến tới với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Xin lỗi vì đã làm phiền bữa ăn của các cậu"_ Leo nói _"Nhưng mà tôi đến đây để giải quyết vấn đề luôn"

"Hm, vấn đề gì cơ?"_ Andy thắc mắc.

"Còn gì ngoài chuyện của Toto nữa chứ"_ Jennis điềm tĩnh trả lời, miệng vẫn nhâm nhi vị trà đậu biếc xanh xanh mà Pierre đã pha cho cô.

"Đúng vậy"_ Leo gật đầu, chỉ thẳng tay vào mặt Jennis _"Và tôi thật thất vọng về hai người, Jennis và Vivian"

Vivian giật bắn người lên, miệng lắp bắp cố nói mấy câu xin lỗi hoặc giải thích, riêng Jennis thì im lặng, không thèm nhìn vào Leo.

"Chị tôi đã kể hết chuyện từ tối qua rồi"_ Leo bảo _"Toto chính là ma sói và các cậu đang có hành động bao che cho cậu ấy. Tôi đến đây để cảnh báo về các cậu đang làm điều sai trái, hãy giao lại Toto cho chúng tôi!"

"Jennis, cô có đang nghe không"

"Tai tôi không bị điếc"_ Jennis nói, đảo mắt sang Leo _"Nếu các cậu muốn làm gì Toto thì cứ việc, dù gì kẻ thù thực sự của chúng ta là ma sói"

"Cô thông minh đấy"_ Leo nhếch môi, tỏ ý hài lòng.

"J-Jennis à!"_ Jaki đứng dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn cô.

Jennis im lặng, mở miệng uống nốt ngụm trà đậu biếc mà Pierre đã pha cho cô. Cô mặc kệ ánh mắt kì lạ của Jaki nhìn mình, nhưng ma sói vẫn là ma sói, cô đã bao che cho phe phản diện một lần rồi, hiện tại cô không muốn lặp lại điều đó nữa.

"Jaki"_ Jennis đặt ly trà xuống _"Ma sói vẫn là ma sói"

"Nhưng Toto đâu phải kẻ xấu!"_ Jaki la lên.

"Mà ma sói mới là kẻ xấu, tiếc thay, ma sói lại là Toto"_ Jennis nói, cô tự rót cho mình một ly trà mới, khoan đã, đây là ly trà thứ bao nhiêu rồi nhỉ.

Leo nghiêm nghị bảo với bọn họ:

"Nghe rồi chứ, hãy mau giao Toto cho bọn tôi!"

"Không"_ Maya cương quyết lắc đầu _"Tại sao chúng tôi phải nghe lời cậu chứ"

Jennis nhìn Maya, nhún vai.

Leo cười cười, thản nhiên trả lời:

"Tại sao hả? Bởi vì tôi là hội trưởng hội thợ săn!-"

"Này"_ Jennis cau mày, gằn giọng nói với anh _"Đừng có bảo bản thân là hội trưởng hội thợ săn khi ở trước mặt tôi, cậu khiến tôi khó chịu đấy"

"Nhưng đó là sự thật"_ Leo nói _"Và tôi là hội trưởng hội thợ săn, và tôi có nghĩa vụ là phải giúp mọi người dành chiến thắng, các cậu phải giao Toto cho tôi như Jennis đã nói"

"Tôi nói từ khi nào?"

Jennis nghiêng đầu lộ vẻ thắc mắc, tay ôm lấy ly trà của mình.

"Thì ban nãy, cô đã nói chúng tôi làm gì Toto cũng được mà!"_ Leo nói với giọng điệu khó hiểu.

"Tôi nói là các cậu làm gì Toto cũng được chứ đâu có nói là giao Toto cho các cậu đâu"_ Jennis nhấn mạnh, tay gõ nhẹ xuống bàn, ánh mắt híp lại nhìn Leo.

Leo giật mình...cái cảm giác lạnh lẽo gì đây.

"Hơn hết, cậu có chắc mình là hội trưởng hội thợ săn thật không"_ Maya đẩy kính nói.

"Hm?"_ Leo nhìn sang Maya _"Cậu đang nghi ngờ tôi đấy à?"

Maya lắc đầu:

"Tôi không nghi ngờ mà tôi khẳng định cậu chính là hội trưởng giả mạo, và đây là bằng chứng, cậu hãy xem đi"

Nói rồi, cô lật cái máy tính về góc độ mà tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Jennis bất ngờ, bên trong màn hình chính là...Karen.

"Xin chào"_ Karen nhẹ nhàng, lịch sự nói _"Chị là Karen, thư kí của hội thợ săn. Và..."

Karen nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Leo:

"Người em nói tự xưng là chủ hội thợ săn hả? Chả phải chủ hội đang ở bên cạnh chị sao?"

Bên cạnh cô là một thực thể đen xì với hai con mắt trắng rã, đang ngồi một cách im lặng nhìn vào màn hình, thể như đang theo dõi bọn họ. Mà...theo dõi mà nhỉ.

Leo giật mình, vô thức lùi ra sau vài bước. Jennis thấy vậy, cười khẩy, vẫn giữ dáng vẻ lịch thiệp mà từ tốn uống tách trà đậu biếc của mình. Jaki hoang mang, à không, là tất cả mọi người đều hoang mang, cậu ủa ả vài tiếng thắc mắc:

"Ủa, đây mới là mặt thật sự của chủ hội hả. Ông ta đen thui từ đầu đến chân luôn"

"Vậy là anh chị em nhà Leo đã nói dối sao?"_ Andy nói, giống với một câu xác minh hơn.

Jennis uống trà, tự dưng cô lại nở nụ cười, nói:

"Từ đầu đã như vậy, tớ đã bảo rồi mà..."

"Leo, cậu còn điều gì để nói không?"_ Maya lạnh giọng nhìn Leo.

Leo giật mình, cho dù sự thật bị phơi bày nhưng anh vẫn kiên quyết phản đối:

"N-Người này là giả mạo, tôi mới là chủ hội thật!"

"Tôi luôn luôn khó chịu với cậu, Leo"_ Jennis lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh _"Tôi không cho phép bất kì ai có hành động tiêu cực gì với chủ hội của mình cả"

"Tôi không rõ đời cậu đã nghiệt ngã như thế nào mà chị em các cậu lại phải đi giả mạo người khác, nhưng giả mạo cũng là một tội rất nặng đấy"

Leo rùng mình. Lại nữa rồi, cảm giác kì lạ khi đối mặt với Jennis. Anh cứng họng, nhìn chằm chằm vào màn hình của Maya.

Karen cười mỉm, nhẹ nhàng nói:

"Ơ kìa...sao cậu lại sợ rồi? Cậu có biết giả mạo người khác sẽ bị truy tố trước pháp luật không, đặc biệt là người như hội trưởng--"

Leo thở dốc, như thể lời nói của Karen mang một sức nặng khủng khiếp khiến anh không chịu được. Cùng lúc nhận hai luồng sát khi từ trực tiếp đến gián tiếp như này, anh khó chịu, thở hổn hển, tay chân luống cuống chạy về bàn của mình.

"Ê thằng kia!!"_ Vivian lên tiếng, giận dữ nói _"Mày tính chạy đi đâu hả, hóa ra là mày lừa tao từ trước đến giờ sao!?"

"Em bảo rồi mà anh có nghe đâu"_ Jennis bất lực nhìn Vivian _"Thực ra để có được thông tin của người trong hội thì bọn họ cũng đã rất tài giỏi đấy, thông tin của các thành viên cấp cao luôn được bảo mật mà. Cơ mà có gì đừng tin người quá sớm nhé Vivian"

Vivian gầm gừ, không trả lời.

Một pha tủi nhục với chị em nhà Virgo. 

Virdy im lặng, nhìn chằm chằm vào bàn nhà bọn họ. Y thở dài, trong lòng cứ mang một cảm xúc trái chiều. Phần vì muốn bảo vệ gia đình và họ hàng của mình. Phần lại không muốn vì điều đó mà khiến ấn tượng của Jennis về anh xấu đi.

Có lẽ lựa chọn tốt nhất đối với y hiện giờ là im lặng.

Hiện tại, y hoàn toàn không thể và không dám lên tiếng.

Thôi thì cứ an an phận phận mà xử lí bữa sáng của mình thôi.

Nhắc mới nhớ, Virdy quay sang hỏi Daivan:

"Daivan, về chuyện thôi miên..."

-------------------------------------------

--------------------------------

----------------------

------------

------

--

Hết gòi.

Tạm biệt mọi người hen:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms