Chương 74: Sân Thể Dục Đổ Nát

- Đâu đó ở tương lai -

Jaki đang hận, rất hận vì lúc đó đã không thể cứu lấy con của bạn mình.

Kí ức thay đổi, sự đổi mới ấy làm anh tức khắc nhớ kĩ. Mặc dù những gì diễn ra chỉ được hiển thị trên màn hình, nhưng Jaki vẫn không thể không khỏi ám ảnh.

Anh bắt đầu trở lại ghét ma cà rồng.

Một bàn tay đặt lên vai Jaki, đó là giáo viên dạy Âm Nhạc của trường Nochim.

Cô đưa gương mặt điềm đạm, quần thâm dính đầy mắt vì phải thức đêm, nói với Jaki bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô hồn.

"Đừng lo, tôi đã cứu con bé rồi"

...

--------------------

--------------------

--------------------

...

Sự phân vân bao trùm cả căn phòng. Họ không biết nên cứu ai cả!

Những lựa chọn này quá khó khăn đối với họ, đối với những người có lòng tốt trắc ẩn, và cả với Virdy. Ai đời!...lại muốn nhìn thấy ba mình chết? Nhưng y cũng không muốn thấy Jennis chết!

Y quá là nửa vời đi.

Jaki muốn điều khiển Ma Sói Nâu tấn công Ma Cà Rồng ngay bây giờ để bảo vệ Cody, nhưng họ cũng cần phải đến chỗ Jennis nhanh nhất có thể. Nhiều người tự hỏi: Tại sao không phải Ma Sói Nâu đánh bại Ma Cà Rồng một cách nhanh chóng? Nhanh được mới lạ! Đối đầu với con ma sói tầm thường này là một ma cà rồng bậc cao đấy!

Tay Jaki run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầy làm ướt khắp tay. Trong vô thức, cậu đã điều khiển ma sói tấn công ma cà rồng. Trong đầu cậu, hiện lên nụ cười khinh bỉ của Watson.

Rốt cuộc họ nên lựa chọn cứu ai bây giờ?

"Này!"

Tiếng của Daivan đột ngột vang lên.

"Tỉnh táo lại và nhìn vào màn hình đi!"

Họ ngước lên. Daivan chỉ thẳng vào màn hình, gương mặt cứng đờ hằng ngày bỗng chốc lộ ra nụ cười khoái chí.

Trên màn hình, vẫn là khung cảnh đó, khói lửa bốc lên bao trùm, rực rỡ tựa ánh sáng duy nhất soi sáng cả một khoảng không gian, cũng như hủy diệt chính cái nơi đổ nát ấy. Jennis nằm im bất động trên sàn nhà, dù người có chịu bao nhiêu vết thương, nhưng đều được băng bó lại một cách vụng về. Dimison đứng đối diện, bàn tay bị một cái cung tên ghim vào.

...

Sunaki_Chan chả hiểu chuyện gì cả!

Cô nghĩ ở ngoài sân trường rất nguy hiểm, vì kẻ mạnh đều bị nhốt hết cả vào một căn phòng rồi, nên chắc chắn sẽ không có ai cân nổi ma cà rồng và ma sói cho cô, và đối diện với chúng đến mức quên cả cô đi. Nên Sunaki_Chan đã nghĩ, tại sao cô lại không đến một nơi an toàn hơn?

Sân thể dục của trường, một nơi mà từ đầu trò chơi đến giờ rất ít được đưa vào sử dụng, mà nếu có thì cũng là nơi để các học sinh khác vui chơi. Sunaki_Chan quyết định ngồi ở đó và bôi tỏi vào mấy cái cung tên mới, thay cho những cung tên cũ đã bị tên Dimison lấy đi mất.

Nhưng khi cô mới ngồi đó chừng hơn 30 phút, một trận địa chấn diễn ra.

Jennis bị Dimison đá văng vào sân thể dục, làm Sunaki_Chan hoảng đến độ không kịp trở tay. Khi thấy bóng dáng của Dimison đang từ từ bước vào, cô bối rối quá, liền trốn ngay sau những thành ghế, dọn hết đống cung tên, khử trùng mùi tỏi và nấp đi.

Cô cũng đã chứng kiến hết việc Jennis bị Dimison hành đến ra bã.

Sunaki_Chan cũng muốn ra giúp, nhưng lửa che hết đường đi của cô rồi.

Chỉ đến khi Dimison phóng ra hàng loạt quả cầu làm nổ tung lên, may mắn mới phá hủy được một đường cho cô có thể chui ra.

Sunaki_Chan kéo căng cung hết cỡ, tay run rẩy, nhắm vào đầu của Dimison và thả ra.

- Xoẹt! -

Cung tên sượt qua mũi của Dimison, dù không trúng đầu nhưng ít nhất cũng trúng tay. Dimison trầm người, nhìn cái cung tên đang giữ cho máu của hắn không chảy ra, hình ảnh Sunaki_Chan đang lật đật chạy lại chỗ của Jennis, vụng về băng bó cho cô lọt hết vào mắt hắn.

Dimison rút cái cung tên ra cũng là lúc mà Sunaki_Chan băng bó cho Jennis xong. Cô giật mình nhìn hắn, dù sợ hãi nhưng vẫn chú tâm bảo vệ lấy Jennis.

Đột nhiên, Dimison cười.

"Hahahaha..."

Giọng cười trầm, đều, không có lấy tí cảm xúc vang lên cùng với tiếng lửa phừng phực. Hắn ta cẩn thận liếm vết máu trên tay, và bỏ cái mắt kính xuống.

Sunaki_Chan ngơ ngác, rồi mới nhớ tới một điều.

Cô đã dùng cung tên bôi tỏi hay cung tên chưa bôi tỏi để bắn nhể?

Dimison búng tay. Một loạt gió mạnh tản ra, làm không ít những ngọn lửa trở nên yếu ớt. Mái tóc xanh của Sunaki cũng bay phần phật như muốn đứt ra khỏi đầu của cô. Sunaki_Chan cố giữ lấy mấy cái cung tên và cái áo khoác đựng vài con dao nhỏ của mình, cầu cho nó không bị bay mất, chứ thiếu mất một cái là khó khăn nhân đôi đấy.

Gió biến mất, cũng là khi lửa dịu đi trông thấy, chỉ có một vài chỗ may mắn, dính chút tàn dư của lửa, nhưng cũng sớm bị cháy xém và biến mất thôi.

Sunaki thấy vậy, giương cung lên, nhưng cô không thấy Dimison đâu cả?

Đột nhiên, Dimison xuất hiện trước mặt cô, cô giật mình, tay thả cái dây cung ra, làm cung lao về phía Dimison và đâm xuyên qua vai của hắn. Dimison vẫn mang gương mặt vô hồn, không động thủ gì hết---...À khoan, tôi xin rút lại lời nói này.

Trời ơi!! Chạy lẹ đi má!! Cây kiếm của Dimison xuất hiện trên đầu má kìa!!

Sunaki_Chan ngơ ngác ngước lên, thấy cây kiếm thì giật mình đẩy cơ thể bất động của Jennis cùng với cơ thể của mình sang bên kia.

- Rầm! -

Kiếm đâm xuống đất, tạo ra một vùng bị nứt lớn, Sunaki_Chan tự hỏi, không biết kiếm của Dimison nặng đến mức nào mà có thể làm được như thế nữa.

Dimison một lần nữa xuất hiện trước mặt Sunaki_Chan. Thuận tay, cô lấy một con dao găm nhỏ từ túi vung về phía hắn. Hắn nghiêng đầu né được, nhưng liền bị tay còn lại cầm cái cung tên bôi tỏi sượt qua. Một trận cận chiến gần đến mức lạ lùng, gần nhau đến độ dù chỉ là một cái vung tay trong vô thức cũng đủ chạm đến người đối diện.

Dimison và Sunaki_Chan, người vung vũ khí, kẻ thì né tránh. Tốc độ nhanh tới mức muốn lóa mắt, chả ai nhường ai, nhưng Dimison cũng gần như không muốn lấy vũ khí ra đấu với cô.

Sunaki_Chan vung dao, rồi đứng lên đá về phía Dimison, nhưng hắn cũng chả buồn đỡ lấy và lùi nhanh ra sau. Sunaki_Chan vào thế thủ, thập phần cảnh giác.

À mà cảnh giác cũng chẳng sai, vì hắn lại tung ra những quả cầu về phía cô rồi kìa.

Sunaki_Chan cau mày, âm thầm tặc lưỡi, lấy những cung tên bình thường ra, đợi cho những quả cầu ấy chạy về phía cô với khoảng cách đủ gần để chắc chắn rằng cô có thể bắn trúng. Cô liền giương cung, dùng cung tên bắn nát hết mấy quả cầu ấy.

- Bùm! -

- Bùm! -

- Bùm! -

- Bùm! -

- ...! -

Hàng loạt quả cầu bị bắn nát, kèm theo vụ nổ càng ngày càng lớn. Sunaki_Chan thừa biết làm vậy rất dễ dàng bị ảnh hưởng, trên người cô có cả chục vết bỏng do tàn dư của lửa rồi đây này. Nhưng biết làm sao, phải ở khoảng cách đó, may ra cô mới có thể chiến đấu được.

Chắc sau này Sunaki_Chan phải rèn cách dùng cung tên thôi.

Chấn động vụ nổ đẩy cô ra, Sunaki_Chan nâng người Jennis lên, dựa vào mấy quả cầu nổ đáng ghét ấy mà bay ra xa, khoảng cách đủ xa để giữ an toàn cho cả hai.

Hoặc là do cô nghĩ vậy.

Hàng loạt những tia đạn xoẹt qua người cô lẫn Jennis, khiến cho cả hai bị sướt đủ chỗ. Jennis đã bị thương nặng, nay còn vì đống này mà bị nặng thêm, băng cá nhân tụt ra thì máu cũng chảy xuống. Sunaki_Chan cảm thấy may mắn đôi chút, ít ra đống này không bằng mấy quả cầu nổ kia, chỉ cần phá hủy chúng đi là được.

Thế là với suy nghĩ đó, cô đặt tạm Jennis nằm dưới, trước khi kịp để cho Jennis bị một viên đạn bắn trúng, Sunaki_Chan lấy dao ra cắt đôi viên đạn ấy. Tiếp tục như vậy với những viên khác, hễ có cái nào đến lại bị Sunaki_Chan dùng dao cắt đôi ra.

Công nhận mấy cái đạn này mềm thật, nhưng sắc bỏ mẹ ra.

Một tay cầm dao cắt đạn, tay còn lại mò vào túi, lấy vài ba con dao găm phóng về phía Dimison. Hàng loạt dao phóng phi qua người Dimison, và dường như chả trúng, vì Dimison né hết rồi còn đâu....Không, tui nói đùa đấy, chứ nó né có vài ba cái sượt qua đầu hay mấy vùng nhạy cảm thôi, còn thân lẫn mặt thì trúng hết rồi còn đâu.

Dimison cẩn thận rút một con dao ra khỏi chân, ánh mắt vô hồn nhìn Sunaki_Chan.

Cuối cùng, hắn cũng đã chịu mở miệng nói.

"Ngươi nghĩ ngươi sẽ duy trì được như thế này trong bao lâu?"

"Hả?"_ Sunaki_Chan nhíu mày.

"Ngươi nghĩ ngươi có đủ sức chiến thắng ta ư? Ban nãy mới là chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của ta thôi đấy"_ Dimison nói, giọng điệu thập phần tự cao.

Sunaki_Chan nhăn mặt, nghiêm giọng đáp lại.

"Ít ra hiện tại ta đối phó được là quá tốt rồi!!"

Sunaki_Chan lần nữa rút cung tên ra và bắn về phía hắn.

Dimison nheo mắt, hắn đứng im, cung tên bị lướt qua người hắn.

"Ngươi chả giỏi dùng cung tên tí nào nhỉ?"

Sunaki_Chan chột dạ,...đúng là vậy thật.

"Mấy cái cung tên của ngươi có vẻ rất vô dụng, may mắn thay là ta đã sớm tịch thu những cung tên bôi tỏi rồi nên chả bị ảnh hưởng mấy"_ Dimison nghiêng nghiêng cổ vài lần, trời, ban nãy cứ giả vờ làm quả bơ vô hồn cũng mỏi quá đi _"Giờ đây ngươi thật chả có tích sự gì cả, thế mà vẫn muốn bảo vệ người đang bị bất tỉnh kia sao?"

"Kệ mịa bố mày!!"_ Sunaki_Chan tức lên, giương cung bắn cùng lúc ba cái cung tên về phía Dimison. Không biết lần này do ăn may, hay do tức quá nên mới có thể nhắm trúng mà cả ba cung tên đều trúng vào người của Dimison.

Tưởng chừng Dimison sẽ chết, nhưng không.

Hắn vẫn còn sống, sờ sờ nữa là đằng khác, dùng trên người có cả tá vết thương nhỏ, và ba cây cung tên ghim xuyên qua người nhưng hắn vẫn rất điềm tĩnh.

Điều đó khiến cô hoang mang.

"Chúa ơi...thằng này là ma hay gì?"_ Sunaki_Chan trưng ra cái bộ mặt không tả nổi với hắn.

"Không thấy chữ đầu của giống loài này là ma à?"_ Dimison lại rút cái cung tên ra _"Vẫn là cung tên bình thường, bộ ngươi không muốn dùng cung tên đã bôi tỏi à?"

"Hả?"_ Sunaki_Chan tỏ vẻ khó hiểu _"Ngươi muốn nhường ta à?"

"Ai biết, thắc mắc thôi"_ Dimison nhún vai.

Sunaki_Chan bỗng chốc thấy người đối diện mình thật kì lạ, ban nãy còn như một phản diện thực thụ, giờ lại như hết hứng chiến đấu là sao trời.

Nói cô không dùng cung tên bôi tỏi là cũng không đúng, bởi vì khi Dimison bước vào sân thì cô mới chỉ bôi được vài cái thôi, định để dành phòng hờ Dimison có con bài chưa lật, cô cần phải có vũ khí mạnh để đối đầu với hắn mà, đúng không.

Nhưng có lẽ Sunaki_Chan vẫn chưa biết là Dimison không thể giết bất cứ ai.

Sunaki_Chan lấy ra một cái cung tên mới, là cung tên bôi tỏi. Cô giương cung, bắn về phía Dimison. Nhưng nó vẫn trượt, vì Sunaki_Chan thực ra không giỏi dùng cung tên tí nào.

Dimison bẻ cổ tay, vô tư lấy kính ra lau, điềm tĩnh đến mức ai nhìn cũng ghét.

"Ngươi có thật sự muốn chiến đấu không đấy?"_ Sunaki_Chan hỏi.

Dimison không trả lời, cũng không vận động cơ thể để cho cô một câu trả lời.

"Vậy ta sẽ cho là ngươi không muốn chiến đấu"_ Sunaki_Chan nói.

Nhưng Dimison lại lắc đầu.

Sunaki_Chan trưng ra bộ mặt khó hiểu lần nữa.

Vậy rốt cuộc là có muốn chiến đấu không!? Không thì làm ơn để cô có thời gian ở một mình đi, chứ đứng với Dimison thấy bất an muốn chết!!

"Alo! 1 2 3 4! Alo!"

"Ehem! Hiện tại đã là ba giờ sáng, đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động. Chúc các em ngủ ngon"

Tiếng của Mr. Cà Rốt vừa dứt, Sunaki_Chan đã muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Mr. Cà Rốt ơi!! Cảm ơn ông rất nhiều vì đã cứu tôi. Chứ nếu đứng đây hoài thì tôi bị ngộp chết mất!!_ trích từ suy nghĩ của Sunaki_Chan.

Sunaki_Chan nhìn Dimison, hắn chưa đi nhưng cũng không động thủ, thấy vậy, cô liền kéo Jennis dậy và dìu đi nhanh nhất có thể, nhanh chóng thoát ra khỏi sân thể dục. Để lại một tên ma cà rồng...đến cái liếc mắt cũng không quay lại.

...

- Phòng Mỹ Thuật -

Nghe được giọng của Mr. Cà Rốt, Virdy liền mở toang cánh cửa ra.

May mắn thay, nó không hề khóa.

Y chạy nhanh ra khỏi phòng, một nửa sự lo lắng trong lòng đã vơi đi khi nhìn thấy cha mình vẫn còn sống, nửa còn lại...chỉ là muốn kiểm tra Jennis liệu có ổn không mà thôi.

Mọi người nhanh chóng đuổi theo, không biết liệu Sunaki_Chan đã đưa Jennis đến phòng y tế chưa nhỉ. Họ dọc theo từng hành lang, vài người trong số họ hớt hả đến mức không cẩn thận vấp phải sàn gỗ mà bị té, nhưng cũng nhanh chóng đứng lên và chạy theo Virdy.

Tốc độ của Virdy chả là gì so với Vivian, anh liền vượt qua y, chạy thẳng lên phía trước trong khi mọi người...quẹo qua phải.

Khoan đã nào, Vivian có biết phòng y tế ở đâu không vậy?

Mặc kệ điều đó đã nào, trước tiên họ phải tìm Jennis cái đã.

Jaki nắm lấy tay Maya, dịch chuyển cô vào phòng y tế đầu tiên. Thứ đập vào mắt họ đó chính là căn phòng trống quơ trống quắc, họ hoang mang, lẽ nào Sunaki_Chan chưa dẫn Jennis tới phòng y tế sao?

- Cạch! -

Sunaki_Chan khó khăn mở cửa, cô lật đật bước vào với Jennis ở trên lưng.

"Sunaki!"_ Maya kêu lên.

"Là Sunaki_Chan"_ Sunaki_Chan khẽ nhắc nhở.

"Để tớ giúp cậu!"_ Maya nói, cô chạy về phía Sunaki_Chan, phụ giúp cô dìu Jennis lên giường.

Đặt Jennis xuống giường, Maya cởi cái áo ngoài của Jennis ra, xót xa nhìn đống vết thương được băng lại một cách vụng về bởi Sunaki_Chan.

Có lẽ Sunaki_Chan hiểu được ánh mắt của Maya nên đã nói.

"Xin lỗi, tôi không biết băng bó"

"Không sao"_ Maya cười nhẹ, lấy cuộn băng ra thay cho Jennis.

Sunaki_Chan nghĩ rằng nếu ở đây thì bản thân cũng chả làm được gì, cô chăm chăm nhìn Maya đang băng bó cho Jennis, nhìn như đã làm rất nhiều lần rồi vậy, thật thành thạo và khéo léo. Kéo cái ghế xuống để ngồi cho đỡ mỏi chân, Sunaki_Chan lấy vài cái băng cá nhân trên bàn và băng lại mấy chỗ bị xô xát.

- Rầm! -

Cửa mở ra, Virdy nhanh chân bước vào, nhìn Jennis trên giường mà muốn khóc. Jaken, Daivan cũng bước vào sau với Virgo và Leo ( bị kéo theo ).

"Jennis..."_ Jaken lẩm bẩm.

"Cái thằng Dimison này, riết nó chả coi chúng ta ra gì nữa!"_ Daivan kêu lên.

Virdy nhìn Jennis bất tỉnh trên giường, trong vô thức giựt lấy cuốn băng từ tay Maya và băng bó cho cô. Động tác thậm chí còn thành thục hơn cả Maya, lời sai vặt thậm chí còn có căn cứ và hiểu biết hơn cả Maya, làm Jaken và Daivan chạy đi chạy lại quá chừng luôn.

Jaken lấy thuốc khử trùng đưa cho Virdy, y lấy nó và bôi lên tay của cô, sau đó băng nó lại. Ánh mắt của Virdy dời xuống phần eo bị thương, y chẳng nghĩ gì cả, liền muốn vén áo Jennis lên.

Đột nhiên, y khựng lại, làm mọi người hoang mang.

Virdy từ từ quay sang Virgo, khẽ hỏi.

"Cô có biết băng bó vết thương không?"

...

Tấm rèm che đi mất, người ta chỉ còn thấp thoáng thấy bóng dáng Virgo đang hí hoáy ở bên cạnh giường của Jennis. Virdy thấy thế, thở phào. Có một người mẹ hằng ngày đều bị thương, y cũng sót, nhưng ít ra nhờ đó mà Virgo biết cách khử trùng và chăm sóc vết thương, y cũng mừng thầm vì nó có ích vào lúc này.

Virdy nhìn sang Maya, nói với cô.

"Cô tới phòng của Jennis lấy đồ cho cô ấy thay đi"

"Hử..."_ Jaki nhìn y _"Cậu không lấy hả?"

Virdy nhíu mày nhìn Jaki.

Maya lập tức đẩy Jaki ra, gật nhẹ nói với Virdy.

"Được, tớ đi lấy, tớ sẽ ở trong phòng y tế đến khi nào Jennis tỉnh dậy. Các cậu cũng mau về phòng đi, muộn rồi đấy"

Vivian ngồi lên bàn chế thuốc, hùng hổ nói.

"Tao ở đây canh con bé cho"

"Nếu Maya ở đây thì tớ cũng sẽ ở đây vậy"_ Jaki chạy lại chỗ của Maya. Ấy chà, vợ ở đâu thì chồng ở đó đấy:))

Virdy nhìn chăm chăm vào mọi người, cũng định lên tiếng muốn ở lại cùng với Jennis, nhưng không hiểu sao, Jaken liền kéo anh đi, Daivan cũng nói với mọi người là họ sẽ về ngủ.

"Thế nhé, chúc ngủ ngon"

Rồi cả ba đi mất, và Virdy hận không thể cầm cây vĩ kéo xiên hai thằng này lúc này.

-----

Cùng lúc đó, ở sân thể dục.

Dimison vẫn đứng đấy, vô hồn nhìn vào đống đổ nát do chính mình gây ra. Hắn nhặt lên một mảnh vụn, rồi dùng ngón tay đập nát nó đi.

Dimison đã nghe thấy tiếng của Watson, y đang kêu hắn về. Hắn cũng chẳng buồn về cùng mẹ của mình mà chỉ trả lời qua loa rằng cần phải lấy đồ ở phòng y tế này nọ.

"Ừ, vậy nhanh lên đấy, Dimison"

Watson nói rồi cùng Lily đi về.

Ba giờ sáng, trời vẫn tối thui và lạnh ngắt. Không gian đổ nát u tối với những vết cháy xém như hòa quyện vào cùng với những con quái vật của bóng đêm. Bóng tối dường như lan ra, nuốt chửng cả sân thể dục, nhưng dường như không thể chạm tới Dimison.

Như sợ hãi hắn, Dimison đứng giữa sàn nhà còn nguyên vẹn, ánh trăng từ trần nhà bị lủng đổ xuống, mơ hồ và dịu dàng tỏa ra nơi khu vực mà hắn đang đứng, ngăn cách cả bóng tối. Hắn ta trầm ngầm nhìn lên mặt trăng, rồi lại nhìn xuống bàn tay mà lúc đầu bị cung tên của Sunaki_Chan ghim vào.

Đột nhiên, Dimison ho ra.

"Khụ! Khụ!..."

Máu tràn xuống tô đậm cả bàn tay vốn đã đỏ sẵn, khóe miệng Dimison dính chút máu. Được chừng vài giây, hắn liền ho tiếp, ho liên tục đến nỗi máu tràn hết cả miệng, thân thể run rẩy làm đôi chân khuỵu xuống, máu cũng vì thế mà rơi xuống đất.

Tầm mắt Dimison bỗng chốc trở nên mờ nhạt, hắn nhếch môi một cách khó khăn.

Cái cung tên ban đầu mà Sunaki_Chan đã bắn xuyên qua tay hắn ấy, là cung tên tẩm tỏi.

Dimison nằm xuống, ngất lịm, máu vẫn từ miệng tràn ra dù hắn không hề ho, trên mặt bỗng chốc đỏ ửng, cả người nóng ran và toàn thân bị tê liệt.

Triệu chứng dị ứng tỏi của Dimison hơi bị nặng đấy.

------------------------------------

----------------------------

--------------------

-------------

--------

-----

---

Như đã nói, Dimison dị ứng với tỏi.

Dị ứng ở đây nặng cực kì luôn, mấy triệu chứng đó chỉ là dạo đầu mà thôi. Dimison dị ứng tỏi nặng đến mức, để một chút tỏi thấm vào máu cũng đủ đi viện rồi.

Và đó là điểm yếu của Dimison, nên nếu các bạn muốn chiến thắng Dimison thì cứ lấy tỏi đi nhé.

Cơ mà đôi khi cũng không chắc được, vì Dimison giấu kĩ lắm, nên dùng càng nhiều tỏi càng tốt nhé, đến khi Dimison không chịu được nữa là win rồi:)))

Dimison:...cô đang hướng dẫn họ đánh bại tôi à?

Đúng rồi:))

Dimison: Hảo hán mẹ đỡ đầu^^

Jennis: Bị vậy cũng đáng

Rosuka: Tớ đồng tình! Vì Dimison mà tớ với Kashathan phải chịu cảnh bị tẩy não đây này!

Kashathan: //gật đầu//

Thôi, hết rùi, bái bai mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms