Chương 75: Hỗn Loạn Ở Bên Ngoài

Vẫn là đêm hôm nay.

Trong sân thể dục đổ nát, Dimison nằm bất động trên sàn, máu tràn ra, lan tới những mảnh vỡ, phản chiếu lại ánh trăng lấp lánh làm màu đỏ trở nên nổi bật lẫn sáng rọi hơn. 

Hắn ta ngất rồi, nên có nói được gì nữa đâu. 

- Lộp cộp!... -

Âm thanh của giày da vang lên, to rõ ràng trong không gian tịch mịch. Bóng dáng ai đấy huyền ảo bước ra từ khu vực tối tăm của những đống đổ nát không được ánh trăng chiếu sáng, đuôi áo đen dài phớt phơ theo chuyển động của người đó.

Vlapin đi đều đều, bình tĩnh, dần dần bước ra khu vực có trăng rọi xuống. Mái tóc nâu rũ xuống, che phủ mất một bên gương mặt, anh đứng lại trước cái cơ thể bất động của Dimison, nhìn chằm chằm với ánh mắt vô hồn. 

Đứng im được một lúc, Vlapin thở dài, anh cúi xuống, tay móc ra một lọ thuốc. Mạnh bạo lật người của Dimison lại, anh đổ hết lọ thuốc ấy vào miệng của hắn.

Dù miệng của Dimison đã không còn chảy máu, như người vẫn còn rất nóng. 

Vlapin vứt cái chai đi, tiếng vỡ vang lên và chai thuốc tan ra thành những mảnh vụn nhỏ. Anh bế Dimison lên, rồi cùng với sự than vãn trong lòng khi phải bế một cái xác nóng hổi, bóng dáng anh dần biến mất trong bóng tối.

...

...

...

- Ở Phòng Mỹ Thuật -

Jaken đã kéo Virdy vào lại đây.

"Cậu làm cái gì vậy?"_ Virdy khó chịu hỏi.

"E-Em xin lỗi!"_ Jaken bối rối nói _"Tại Daivan kêu em dẫn anh vào đây"

"Daivan?"_ Virdy nhíu mày.

Daivan từ bên ngoài bước vào, vẻ mặt thập phần nghiêm túc, mà ban đầu vốn dĩ gương mặt của anh đã nghiêm túc lắm rồi. Anh khoanh tay, nói với hai người.

"Tôi hẹn gặp hai người ở đây là có lí do cả đấy"

"Có chuyện gì vậy Jaken"_ Jaken rất nhanh đã phát giác ra _"Lẽ nào cậu đã tìm thấy được cái gì trong phòng này sao?"

Daivan gật đầu, theo bước chân đi tới cái giá tranh. Anh ngoắc tay, ý bảo hai người họ lại gần, rồi cẩn thận và chậm rãi vén tờ giấy lên cho họ xem.

Họ bất ngờ, trong thoáng chốc bỗng thấy vui vẻ.

"Chỉ cần giải được cái này thì chúng ta sẽ biết Ma Sói Ánh Sáng là ai"

Daivan nói, và xé tờ giấy ấy ra, gấp lại và cất vào trong túi. Để cho chắc ăn hơn, Jaken xem kĩ lại từng tờ giấy và kết luận rằng, ngoài tờ giấy ấy ra thì không còn tờ giấy nào nữa.

Virdy nhìn Daivan, quả nhiên là người lớp Y.

"Đôi lúc hai cậu phát hiện cũng nhanh thật"

"Cũng muộn rồi"_ y nói _"Mau về phòng ngủ đi, ngày mai, chúng ta sẽ đi thăm Jennis nếu cô ấy đã tỉnh dậy, và nói với Jennis về tờ giấy này"

"Đã rõ thưa đàn anh!/Ừ, tôi biết rồi."

...

--------------------

--------------------

--------------------

... 

Sáng, 8 giờ 50 phút.

Nay trời chói hơn hẳn, bầu không khí thoáng đãng đậm hương thơm của mấy bông hoa nhài nằm dưới góc cây trong khu vườn của trường. Quả là một sáng tuyệt đẹp. Gió nhân tạo do Mr. Cà Rốt tạo ra cũng rất chân thật, lùa vào từng ngõ ngách làm dịu mát cả trường.

Vì sắp đến mùa đông rồi mà, nên không khí cũng có chút lạnh.

Trong phòng y tế, trên chiếc giường trắng tinh đã được thay mới, Jennis được Andy bế lên giường. Sáng nay, vết thương bị hở ra, làm dây xuống giường, Maya phải tạm để Jennis qua chiếc giường khác và thay lại ga giường mới cho sạch sẽ.

Đến giờ Jennis vẫn chưa tỉnh dậy.

Cũng đúng, cơ thể phải hứng chịu quá nhiều vết thương và mất quá nhiều máu, bất tỉnh lâu như vậy thì Maya cũng chẳng lấy làm lạ.

Sunaki_Chan tỉnh sớm hơn bình thường, cô cũng đến phòng y tế để thay lại vết thương. Ngồi ở trên ghế chăm chỉ bôi tỏi lên cung tên, nhờ không gian im lặng này mà Sunaki_Chan bỗng chốc thấy thoải mái hơn hẳn, quên đi mất rằng có hai người cũng đang ở đây cùng cô.

Maya vắt nước từ cái khăn lấy được ở nhà vệ sinh, tất nhiên trước khi đem ra cho Jennis thì cô đã giặt kĩ rồi. Cô dùng khăn ướt lau người của Jennis, thầm cầu mong sao cho Jennis tỉnh dậy nhanh nhất có thể, bởi...trò chơi đã sớm cận kề với ngày cuối cùng rồi.

À, tất nhiên Andy phải quay đầu ra chỗ khác chứ.

Đồng hồ điểm chín giờ, đã đến lúc họ xuống ăn sáng rồi.

"Tớ sẽ mang đồ ăn lên đây ăn luôn vậy, nếu Jennis có tỉnh lại thì sẽ thuận tiện trong việc giúp cậu ấy hơn"_ Maya đặt cái khăn lên khung cửa sổ, phơi cho nó ráo.

"À...vậy ư, thế tớ xuống ăn trước với Jaki và Vivian nhé..."_ Andy nhỏ giọng, lia lia con mắt xanh dương nhìn hai thanh niên đang nằm say khướt trên giường.

"Ừ, tùy cậu"

Maya bỗng dưng chú ý tới Sunaki_Chan.

"Cậu không đi xuống ăn liền sao?"

Sunaki_Chan ngước lên, ánh mắt bỗng chốc có phần lảng tránh, cô nói.

"Tôi thường mang đồ ăn ra ngoài sân từ lúc sáng sớm, nên cũng đã ăn xong từ lâu rồi"

"Thật chứ?"_ Maya gặng hỏi.

"Thật..."_Sunaki_Chan gật đầu. Sao thấy Maya giống giám sát viên dữ vậy???

"Thế tớ sẽ không hỏi nữa"_ Maya nói, nhìn sang Andy _"Chúng ta xuống lấy đồ ăn thôi"

Thế là hai người họ đi mất. Vài giây sau, Sunaki_Chan cũng đi xuống dưới sân trường.

Trong căn phòng y tế im lặng, được chiếu sáng bởi ánh mặt trời dịu dàng, bàn ghế gỗ ngăn nắp, và mùi sát trùng thoang thoảng vang lên. Vivian và Jaki vẫn ngủ, còn Jennis thì vẫn bất tỉnh trên giường bệnh.

------

------

------

Trước khi xuống dưới ăn sáng, Jaken, Daivan và Virdy đã tới phòng y tế để thăm Jennis.

"Có vẻ Jennis vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy"_ Jaken vuốt cằm, trên mặt hiện ra nét buồn rầu. 

Virdy từ từ tiến tới chỗ của Jennis, lia con mắt xanh nhìn một loạt từ trên xuống dưới. Âm thầm tặc lưỡi, y cẩn thận vén cái chăn lên, bao phủ khắp cổ của cô.

"Đầu tháng 12 rồi, trời cũng trở lạnh, ít ra Maya phải biết giữ ấm cho Jennis chứ"

"Xin lỗi..."

Tiếng của Maya vang lên khiến Virdy thoáng giật mình.

Maya đứng ở cửa, trên tay là khay thức ăn vẫn còn nóng, mùi hương thơm lành của món súp bò toát lên cùng với làn khói trắng nhỏ mờ ảo. Maya từ từ tiến tới, đặt khay đồ ăn lên bàn chế thuốc rồi sắp xếp lại chỗ ngồi cho mình.

"Sau khi ăn, nếu Jennis chưa tỉnh thì tớ định sẽ thay đồ cho cậu ấy một lần nữa"

Virdy nhíu mày.

"Sáng cô chưa thay sao?"

"Chưa..."_ Maya lắc đầu _"Vì tối qua Jennis thay đồ hơi trễ nên tớ không nghĩ mình cần phải thay liền cho cậu ấy khi mặt trời vừa mới lên.

Thấy vậy, Virdy không nói gì nữa. Nhưng thoáng thấy, Maya bỗng cảm giác Virdy có chút khó chịu, có đang nhầm lẫn không?

Daivan nhìn vào giường của Jennis một lúc, cuối cùng lắc đầu và quay gót đi luôn.

"Xuống ăn sáng thôi, lẹ rồi còn phải đi học nữa"

...

"Alo, 1 2 3 4 alo! Ehem!"

"Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 101"

...

"May cho cậu đấy Vivian"_ Jaki vừa đi ngang hàng với Vivian, vừa nói _"Nếu như tớ không kêu cậu dậy cùng thì hẳn là cậu đã trễ giờ ăn sáng rồi"

"Hả, kệ tao chớ!"_ Vivian quát, giọng gắt lên _"Tao còn lo cho con bé Jennis kia kìa, nó bất tỉnh tối đến giờ có ăn được cái quái gì đâu!"

"Tớ đã nhờ Pierre canh chừng Jennis rồi, nếu cậu ấy có tỉnh thì tiện cho cậu ấy ăn liền luôn"_ Maya vốn tính cẩn thận, đã sớm nhờ vả Pierre, cô nói chuyện với Vivian và những người khác, cầu mong cho Vivian không điên lên.

Vivian dịu đi một chút, anh có hơi trầm tư.

Jennis bị bệnh nên anh không dám báo cho hội tí nào, lỡ đâu bị cả hội thợ săn hội đồng thì sao? Anh đã được hội trưởng tin tưởng giúp đỡ và bảo vệ cho Jennis rồi, mà giờ Jennis còn bị thương rất nặng nữa, lỡ đâu hội biết thì anh bị đình chỉ luôn thì sao?

Như vậy không phải là không được choảng nhau với mấy con ma sói nữa sao!!!

Với suy nghĩ đó, Vivian quyết định không liên lạc với Karen. Nào có biết, Maya đã sớm nhắn tin cho Karen từ tối hôm qua rồi.

Theo dãy hành lang, nhìn lên từng bảng lớp học, họ cũng đã tới được phòng 101. Phòng 101 cũng chỉ đơn thuần là một phòng học bình thường như bao phòng học khác thôi, chỉ có điều, nó được đánh số 101, còn mấy phòng khác đính số 102, 103, 104,...thôi.

Daivan ngồi sẵn trong lớp, nheo mắt nhìn chăm chăm vào tờ giấy.

Tờ giấy ghi: Nâu, nâu, xanh, xanh đậm, dưới, một mình.

"Gì mà khó hiểu dữ vậy trời???"_ Daivan hoang mang.

Anh cố gắng suy nghĩ nó theo hướng đơn giản nhất có thể. Màu nâu hai lần, màu xanh, màu xanh đậm, ở bên dưới và một mình. Biết rằng nó đang miêu tả một người, nhưng ít ra cũng phải miêu tả một cách chân thật hơn tí cơ chứ.

"Nâu...nâu..., miêu tả một người--"

Bỗng dưng Daivan chú ý đến Cody.

"Nâu...nâu..."

Rồi lại nhìn sang Alpha.

"Xanh...xanh..."

Lại tiếp tục lia mắt nhìn Sunaki_Chan.

"Dưới...một mình..."

Rồi lại nhìn vào cái ghế của Fox.

Daivan cố liên kết chúng lại, vừa có màu nâu, vừa có màu xanh, lại ngồi ở dưới và một mình. Nếu vậy thì ai ngồi ở dưới cùng đều có khả năng là nghi phạm, vì ai cũng có cái bàn riêng mà.

- Cạch! -

Mr. Cà Rốt trong bộ váy trắng tinh khiết bước vào, nếu đối diện Jaken là cô Celestia thì cậu sẽ rất vui mừng đấy, nhưng đây đếch phải là cô Celestia, hơn hết còn chẳng phải là một cô gái, nên chả thuận mắt của Jaken tí nào. Mr. Cà Rốt tự đặt cho mình một cái tên, nói.

"Ehem! Chào cả lớp, xin được giới thiệu, ta là Ms. Cà Chua, là giáo viên đảm nhiệm môn Văn"

"Ms. Cà Chua mặc váy đỏ mà nhỉ?"_ Virdy đẩy kính, ngước nhìn ông.

"Kệ ta! Ta là phụ nữ mà, mới sắm được cái váy đẹp như này nên phải mặc nhanh là đúng rồi"_ Ms. Cà Chúa hất cằm, mặc kệ Virdy và đi lên bục giảng.

"Vẫn như cũ, các em hãy chia nhóm ra và diễn một vở kịch, nhóm nào diễn hay nhất thì sẽ được thưởng vào tối nay."_ nghĩ thêm một chút, Ms. Cà Chua bồi thêm _"Nếu các em thắc mắc Jennis đang ở đâu thì hôm nay con bé đó xin nghỉ một bữa, hoặc là xin nghỉ cả ngày mai"

"Được rồi, nhóm đầu tiên bước lên đi"

...

...

...

"Thật là quá tệ!!"

Ms. Cà Chua gào lên.

"Trong đám các em, chỉ có mỗi nhóm của Jaken và Sunaki_Chan may ra làm được điểm 7, còn lại thì diễn quá tệ, ta thật thất vọng về các em. Vì thế, hôm nay--"

"Thầy định quay random hả?"_ Jaken lên tiếng.

"Em mà nói nữa là tôi phạt em luôn đấy"

"Thế bốc thăm?"_ Jaki hỏi.

"Không phải!"_ Ms. Cà Chua la lên _"Tất cả các em sẽ bị phạt, trừ Jaken và Sunaki_Chan vì đạt được điểm khá ổn, và Jennis đang bị bệnh phải nằm ở phòng y tế"

"HẢ!!!?"

Mọi người la lớn, họ cảm thấy thật bất công. Daivan thở dài, nhìn sang Virdy, trong lòng khẽ trách móc. Không hiểu sao sáng nay Virdy bơ phờ dễ sợ, nếu không phải tại y không tập trung, thì hẳn nhóm của họ đã đạt được điểm cao rồi.

Jaken thầm thở phào, may ghê, cậu không bị phạt.

Sunaki_Chan nhìn qua Jaken nói.

"Hợp tác với cậu cũng ổn quá ấy chứ"

"Im lặng để nghe hình phạt này!"_ Mr. Cà Rốt la lớn _"Vào tối nay, sẽ có một nàng công chúa Lọ Lem xuất hiện trong sân trường, cô ta đã bị đánh rơi đôi giày thủy tinh, vì thế, các em hãy tìm đôi giày thích hợp cho cô ta. Nếu như cô ta hài lòng với đôi giày mà các em đưa, cô ta sẽ mỉm cười và gật đầu, đồng nghĩa là nhiệm vụ thành công"

"Còn nếu như đưa cho cô ta đôi giày xấu xí thì...sẽ có chuyện lớn xảy ra"

"Hả?"_ Andy hoang mang _"Sao hình phạt này nghe có vẻ hên xui quá vậy?"

"Thế nhé, buổi học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các em vào tối nay cho cuộc bỏ phiếu"

Ms. Cà Chua đi mất, cũng đồng nghĩa với việc lớp đã giải tán. Maya tiếp tục cùng nhóm bạn lên phòng y tế, gặp Pierre đang ngồi đọc sách và Jennis vẫn chưa tỉnh lại. Họ cảm ơn Pierre và tiếp tục ngồi canh chừng Jennis. Đôi lúc, có một số người cũng tới thăm Jennis.

Nhưng chiều nay, ngoài việc Jaki bị Maya bắt đi thăm dò Leo ra thì không còn việc gì nữa.

...

--------------------

--------------------

--------------------

...

- Rầm! -

"DIMISON!!!!!!"

Sidy như muốn điên lên sau khi đọc tin nhắn của Maya. Cô hận bản thân không thể ở cùng Jennis vào lúc đó và đập chết cha thằng Dimison.

Cái ghế ngồi của cô bị đẩy xa đến mức đập vào tường, ghế nát thì khỏi nói nhưng đến cả tường cũng suýt nữa thôi là sập xuống, khiến cho ai nấy khi nhìn vào đều rùng mình. Drana nhanh chóng chạy lại trấn an Sidy, cô giữ chặt lấy Sidy, tránh cho cô nàng điên đến mức đập vỡ điện thoại của Karen, điện thoại này Karen còn phải dùng để liên lạc với bệnh viện nữa!

"Bình tĩnh lại Sidy!"_ Drana kêu lên, đẩy Sidy xuống đất _"Cậu phải bình tĩnh, Jennis sẽ không sao đâu, tớ tin chắc điều đó đấy!"

"Cậu thật sự tin ư?"

Sidy liếc nhìn Drana, gương mặt đen xì của cô khiến Drana bị dọa sợ.

"Viory cũng bị bọn ma cà rồng đánh đến mức nhập viện rồi đấy, cậu thấy rõ mà, chính cậu đã sử dụng phép thuật để thấy rõ, Vlapin ấy, chính là người đã khiến Viory gãy một bên tay mà"

Cô nghiến răng ken két, ánh mắt hận thù như muốn nuốt chửng lấy Drana. Drana run lên. Quả nhiên, Sidy khi tức giận rất đáng sợ, chả ai có thể so độ đáng sợ khi tức giận của cậu ấy ngoài cô bạn thân Jennis và kẻ đáng sợ nhất trong số họ - Thornus cả.

Drana sợ đến mức muốn chạy tới chỗ Lico, nhưng chu choa ơi, Lico còn ghê hơn cả Sidy nữa.

Giờ cô mới chợt nhớ ra, anh em cô đã quen Jennis lẫn Denna từ khi còn rất nhỏ. 

Loucent khẽ vuốt cằm, nhìn sang Kaleon đang lo lắng đợi Maya rep tin nhắn, anh thở dài.

"Dạo này bọn chúng quá lộng hành rồi"

"Đúng vậy!"_ Dennis đập mạnh xuống thành ghế, lông mày nhíu lại vì tức giận _"Dám tấn công người của hội chúng ta, bọn chúng quá ngang tàn rồi!"

Onion chầm chậm nhìn đống hỗn loạn trước mắt, thở dài nhắc nhở Sidy.

"Về chỗ đi Sidy, anh sẽ không truy cứu việc em làm hư hại tài sản của hội, nhưng em cần phải bình tĩnh"_ anh quay sang Karen hỏi _"Karen, cô đã đi thăm Violet và Viory rồi phải không. Tình hình hai người họ thế nào rồi?"

Karen thở dài, chậm rãi trả lời Onion.

"Vâng, thưa hội trưởng. Tôi đã đến thăm hai người tại bệnh viện thành phố, mặc dù Viory đã tỉnh dậy từ một ngày trước, nhưng Violet đã bất tỉnh hai ngày rồi. Hai người họ đều có dấu hiệu bầm tím khắp nơi, gãy xương, màng nhĩ bị phá hỏng nặng nề, Viory còn bị thương rất nặng ở mắt trái, và mất một vài linh hồn quan trọng, suýt chút nữa mắt của con bé đã bị mù rồi"

"May mắn, hai người họ đều đã được phẫu thuật xong, và được chẩn đoán là không còn gì nguy hiểm, hiện đang chờ được hồi phục"

"Tôi cũng đã tra hỏi Viory, nhưng con bé dường như không nhớ bất kì điều gì cả, như thể bị ai đó xóa đi trí nhớ. Nhưng có vẻ con bé biết mình đã đối đầu với ma cà rồng ở thế giới loài người, và nhớ khá rõ đó là những ma cà rồng nào, tôi sẽ tra hỏi kĩ hơn"

"Vậy ư..."_ Onion trầm tư _"Tối nay cô hãy đến bệnh viện và tra khảo Viory, thông tin từ cô ấy sẽ rất có ích cho chúng ta sau này"

"Tôi nghe nói Mary đã bị họ bắt về thế giới ma cà rồng"_ Louis lên tiếng.

"Ừ..."_ Loucent gật nhẹ _"Đó là lí do tại sao chúng ta không có liên quan đến vụ này, có lẽ Viory cũng chỉ vì trùng hợp lúc đó ở cùng Violet nên mới bị liên lụy"

"Không biết bọn chúng đang có âm mưu gì nữa!! Tại sao chúng lại xâm nhập vào thế giới loài người chứ!!"_ Draco kêu lên, giọng điệu thập phần tức giận.

"Còn chả phải cánh cổng dần mở ra rồi sao?"

Sidy lên tiếng, lời nói của cô bỗng nặng nề, âm điệu trầm và áp lực đến độ, thoáng chốc, Draco đột nhiên cảm thấy sợ như Drana.

"Tôi thề...nếu tôi gặp một thằng, một thằng ma cà rồng thôi là tôi sẽ lao về giết chết thằng đó!"

Câu nói đó khiến mọi người càng hiểu hơn.

Sidy hiền lành hằng ngày thật sự đang cực kì tức giận rồi.

"Nếu chúng đến được một lần rồi thì cũng sẽ đến lần hai, lần ba,..."_ Lina nói, dù vẫn là âm thanh cợt nhả như ngày thường, nhưng hôm nay, nó lại có chút nghiêm túc hơn _"và nhiều lần nữa"

"Tớ nghĩ rằng bọn chúng sẽ có ý định bắt Akasha đấy"_ Wendy nói _"Chúng ta phải bảo vệ cậu ấy thôi"

"Bọn chúng đến đây thử xem nào!!"_ Simon hùng hổ _"Tôi sẽ nghiền chúng nát như cám"

"Um..."

Akasha đứng ở trên tầng, nghe thấy vậy, cô có chút bối rối, nói với họ.

"Tôi nghĩ là mọi người không nên vì tôi mà liều mạng, có lẽ tôi sẽ trốn ở một nơi nào đó để mọi người được an toàn"

"Không, cậu không cần phải làm thế đâu"_ Vincent lên tiếng _"Bọn tớ sẽ rút kinh nghiệm lần này và sẽ đề phòng nhất có thể"

"Phải đấy c-chị Akasha"_ Drana run rẩy chạy đến chỗ của Akasha, Sidy mặt đã đen không khác gì đít nồi rồi mà anh nó mặt còn đen hơn tiền đồ chị Dậu nữa, nó sợ lắm, nên mới phải trốn _"E-Em...sẽ bảo vệ chị mà, t-tin em đi!"

Akasha cười trừ, vỗ vài cái vào vai Drana.

"Rồi rồi, chị biết rồi, dừng có run cầm cập lên như thế chứ"

"Tôi nghĩ là như thế này"_ Onion nói _"Mọi người hãy tìm cách thu thập thật nhiều thư mời đến LHMS đi, rồi tìm kiếm thêm thông tin về lũ ma cà rồng"

"Hội trưởng"

Thorn lên tiếng, trên tay là cái điện thoại đang sáng màn hình, hiển thị tin nhắn nhờ tham gia lớp học ma sói. Anh âm thầm nở một nụ cười, nói với Onion.

"Tôi vừa nhận được thư mời tham gia LHMS, bây giờ tôi đi nhé"_ Thorn cầm lấy thanh kiếm của mình lên, bước ra khỏi cửa _"Và có thể lần này, tôi sẽ gặp được ma cà rồng hạng 1, kẻ được coi là mạnh nhất thế giới bên đấy, tôi cũng muốn thử so tài xem sao"

Loucent chú ý đến lời nói của Thorn, có lẽ Ma cà rồng Hạng 1 hiện tại chính là Magnus, kẻ mà y nghi ngờ ở tương lai. Ông chú Mất Nết, ấy lộn, Magnus ấy luôn có những biểu hiện rất lạ mỗi khi gặp mặt, dường như, ông ta đang âm thầm lên kế hoạch gì đó.

Loucent không muốn nghi ngờ ba của Thornus chút nào, cũng có thể cho là bản thân quá đa nghi đi, dù sao hồi trước ông chú này cũng là kẻ ác mà, nhìn sợ là phải.

Thở dài một tiếng, y cười trừ bởi suy nghĩ của mình, từ từ nói.

"Chúc anh may mắn nhé Thorn"

"Ừ, cảm ơn em"_ Thorn đáp.

"Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi trước"

Nói rồi, anh đi mất.

Cuộc họp cũng giải tán từ đây.

...

Có thể tương lai đang hỗn loạn thật.

Nhưng có một số kẻ nhân sự hỗn loạn ấy...đang lên kế hoạch trong âm thầm.

---------------------------------------

-----------------------------

-------------------

------------

-------

----

--

Vì bạn Alena đã nhắn với tui là xin bỏ lượt vào truyện nên lần này Alena sẽ không xuất hiện nhé, tui cũng sẽ thay đổi chút cốt truyện bên Học viện Nochim để cho đỡ bị ảnh hưởng luôn.

Mà có lẽ tui phải xóa bộ Học viện Nochim thôi, tại tui cũng muốn làm đồng nhân LHMS2 á==. Nên là có lẽ tui sẽ xóa nó, dù gì tui thấy nó cũng khá nhảm và diễn biến khá nhanh.

Tất nhiên, Mr. Cà Rốt và lãnh chúa Lucifer vẫn được hồi sinh như cũ, hai ổng của tương lai đã xuất hiện trong bộ này rồi, cho hai ổng chết lại thì rối lắm. Nhưng sẽ có diễn biến đặc biệt xảy ra để Lucifer không xuất hiện mà chỉ qua lời kể của học sinh, còn diễn biến gì, tui cần phải dựa theo nguyên tác để chắc chắn diễn biến này không quá xáo trộn nguyên tác đã.

Vậy nhé, thôi tui off đây.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms