Chương 78: Mikko Xuất Hiện!
"Tôi xin nhận lệnh từ ngài Watson"
Mikko nói, một cách vô hồn như thể đã bị tẩy não.
À mà đúng thật là như vậy nhỉ.
Watson nở một nụ cười hài lòng, phương pháp tẩy não của hắn vẫn hiệu quả như ngày nào. Từ từ kết nối lại với người sở hữu lá bài ma cà rồng của hắn, Fox. Hắn đã xác định được mục tiêu tiếp theo của mình, người ở phòng y tế.
"Được rồi, Mikko, hãy tới phòng y tế và giế--"
- Cạch -
Trước khi hắn kịp ra lệnh, Jaken đã mở cửa bước vào.
Jaken ngỡ ngàng, Mikko vốn không còn xa lạ gì đối với bọn là bạn của Rosuka như họ nữa, vì cậu ta luôn lẽo đẽo theo Rosuka gần như là mọi lúc mọi nơi.
Quá rõ ràng, cậu ta thích Rosuka.
Thế nhưng tại sao cậu ta lại ở đây, cúi đầu trước phe đối địch thế này.
Thừa nhận tính tình Mikko có hơi lạnh lùng, nhưng cậu ta không phải là người xấu xa đến nỗi tình nguyện cúi đầu trước phe ác như vậy đâu, huống hồ Rosuka còn không thích kẻ ác.
"Ồ hố!"_ Tiếng của Watson khiến Jaken giật mình, vừa hay, Daivan và Virdy cũng xuất hiện ở đằng sau cậu _"Vậy là đỡ phải đi tìm rồi nhỉ, Mikko, giết hắn"
"Tuân lệnh thưa ngài Watson"
Dứt lời, Mikko bỗng nhiên biến mất. Rồi đột ngột xuất hiện trước mặt của Jaken.
- Keng! -
Jaken lôi cây gậy bóng chày mà cậu có được ở nhà kho của trường ra chặn lấy cây quạt của Mikko. Cây quạt của Mikko dường như rất sắc bén, nó như muốn cắt phăng gậy bóng chày mà cậu lấy được ra. Jaken cau mày, dùng hết sức vung gậy bóng chày ra.
"Mikko!"
Jaken kêu lên, lần nữa đỡ lấy nhát chém từ Mikko. Mikko mặt không đổi sắc, đột ngột dịch chuyển đi đâu mất. Rồi lần nữa xuất hiện với hàng loạt nhát chém lao về phía Jaken.
"Ối!"_ Jaken kêu lên, đẩy Daivan và Virdy ở đằng sau ra và nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trước khi những nhát chém ấy cắt đôi người cậu. Nhưng chưa kịp động thủ được cái gì, Mikko đã xuất hiện trước mặt ba người, vung quạt thổi văng họ ra xa.
- Rầm! Rầm! Rầm! -
Cả ba người lần lượt bị đập xuống mặt đất, cả người đau điếng.
Daivan trâu bò hơn, anh dễ dàng đứng dậy, trên tay xuất hiện những tia sét.
"Nhỏ này bị sao vậy!? Sao tự dưng lại..."
Anh phóng những tia điện về phía Mikko. Tia điện vang lên tiếng xẹt xẹt, phát ra ánh sáng chói lóa, nhưng Mikko lại dễ dàng né hết, cả người điêu luyện nghiêng theo đủ kiểu né hết những tia điện kia. Rồi cô xuất hiện trước mặt Daivan, cây quạt vung xuống.
"Argh!!"_ Daivan đỡ lấy, nhưng Mikko rất nhanh thay đổi hướng quạt và đẩy anh vào tường.
Cô biến cây quạt thành một thanh kiếm, vung kiếm về phía Daivan.
- Rầm! -
Thế nhưng thứ cô chém được lại là một cái tủ sắt.
Tủ sắt bị kiếm va chạm làm cho méo mó, Jaken lẫn Virdy đều đang đứng ở ngay bên cạnh Mikko. Virdy cầm cây vĩ kéo kéo chiếc đàn violin. Hàng loạt những nốt đàn hiện ra, tấn công Mikko.
Vẫn như cũ, bộ mặt vô cảm được giữ in trên gương mặt của Mikko. Cô cầm kiếm, chém hết những nốt đàn kia ra khiến chúng bị xẻ đôi. Rồi lại lao về phía Virdy chém về phía y. Virdy dùng cây vĩ kéo đỡ lấy, âm thầm nghiến răng. Những nốt đàn ban nãy hợp lại, tấn công Mikko.
Jaken thấy thế thì hoảng hốt.
"Đàn anh, nhẹ lại!"
"Đây là bạn của mấy cậu à! Cô ta lạ vậy!?"_ Virdy la lên, nhìn thấy Mikko dịch chuyển, để những nốt đàn đó phóng về phía y. Y cầm cây vĩ kéo kéo một đoạn dài, nốt đàn đó biến mất.
"Chuyện này rối lắm--!"_ Jaken chưa kịp nói xong đã bị Mikko xuất hiện từ phía đằng sau đá văng vào cái tủ ban nãy mà cậu đã dịch chuyển. Virdy thấy vậy, bắt đầu chơi những bản nhạc, điều khiển những nốt nhạc tấn công tứ phía của Mikko.
Mikko lần nữa dịch chuyển, cầm thanh kiếm chém từ phía bên người y. Virdy cầm cây vĩ đỡ lấy, cố gắng dùng hết sức đẩy Mikko ra. Mikko nhảy ra đằng sau, thanh kiếm trên tay biến trở lại thành quạt, cô mở quạt ra, quạt một cái thật mạnh, gió xuất hiện, đẩy hết họ đi. Họ bị lực gió cuốn đi ra xa, lần nữa lại bị đập xuống đất. Mikko từ đằng kia chạy tới, chém thêm hàng loạt những nhát chém sắc bén về phía họ lần nữa.
Virdy nhanh chóng dùng những nốt nhạc dẻo dai của mình đỡ lấy, chơi thêm những đoạn nhạc để điều khiển chúng đẩy những nhát chém ấy ra. Mikko đáp xuống đất, cây quạt đột ngột trở thành những lưỡi dao kì lạ, rồi ném về phía Virdy.
Virdy tạo thêm những nốt đàn, nhưng lưỡi dao lại đâm xuyên nốt đàn và phóng về phía y. Nó sượt qua người y, áo khoác vì nó mà bị rách, trên mặt y xuất hiện những vết xước nhỏ.
Daivan đứng dậy, chạm vào tường và tạo ra hàng loạt tia điện bao quanh lấy nơi mà họ đứng. Mikko bám lên trần nhà, những lưỡi dao biến thành lưỡi cưa tròn, được Mikko phóng và quay như boomerang về phía ba người.
"Bà mẹ nó"_ Virdy âm thầm chửi thề, lần nữa tạo ra những nốt đàn đỡ lấy chúng.
"Ông anh sao không dùng lại những nốt đàn cũ?"_ Daivan lấy ra thanh kiếm điện của mình.
"Tôi mà dùng được thì hẳn mấy cái nhát chém và lưỡi dao kia nó giết chúng ta lâu rồi"_ Virdy chuyển đổi bài hát, tạo thêm những nốt đàn. Nốt đàn nối đuôi nhau, trói lấy Mikko.
Mikko im lặng, bị nốt đàn lôi xuống sàn điện. Khẽ cau mày, cô gồng người, cố thoát khỏi nốt đàn kia. Trên tay Mikko từ lưỡi cưa tròn thành kéo, cắt phăng mấy nốt đàn kia đi.
"Ông anh trói dở quá!"_ Daivan nói.
"Làm như tôi giỏi bằng hội trưởng hội học sinh là cậu vậy ấy!!"_ Virdy kêu lên, chân đạp vào người Jaken _"Jaken! Dịch chuyển chúng ta mau lên!"
"V-Vâng..."_ Jaken rên rỉ, dùng chút sức lực dịch chuyển họ ra sân.
Điện biến mất, nốt đàn cũng biến mất, những nhát chém lưỡi dao lao xuống sàn nhà, phá nát cái sàn mà không có chút khó khăn gì. Mikko đứng đó, im lặng, từ kéo chuyển lại thành cây quạt. Cô nhắm mắt, im lặng, dường như không hề có ý động đậy.
Có lẽ Mikko đang sử dụng giác quan gì đó tìm kiếm họ chăng?
Watson từ đằng xa tiến tới, tiếng bước chân vang lên khiến Mikko mở mắt, cô giật mình quay ra đằng sau, lập tức quỳ xuống nói.
"Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra họ"
"Ừ..."_ Watson nheo mắt, dù hắn có cố giấu đi vẻ tiếc nuối thì cũng không thể qua mắt được Lily hay Mikko. Xem ra, hắn đang rất thất vọng. Nhưng cũng có thể thông cảm được cho Mikko, ba đứa đó không phải lũ có thể dễ đối phó.
Có lẽ tạm thời hắn phải tiêu diệt những đứa yếu đuối hơn trước đã.
"Ta có mệnh lệnh mới cho ngươi, Mikko. Hãy tới căn tin đi, ở đó có mấy con sâu nhỏ dễ dàng tiêu diệt hơn là ba đứa kia đấy. Hạ được đứa nào thì mang chúng đến cho ta"
"Vâng, thưa ngài"
Nói rồi Mikko dịch chuyển đi, để lại Watson và Lily ở hành lang.
Watson chỉnh lại cái áo blouse của mình một chút, phủi hết đống bụi người chết của Sunaki_Chan ban nãy đã vô tình dính vào áo hắn. Hắn nói với Lily.
"Cô đi tìm những đứa khác đi, ta sẽ ra sân đấu với chúng"
"Bác sĩ biết chúng ở sân sao?"_ Lily hỏi.
Watson chỉ cười một tiếng, hắn trả lời.
"Không biết, đoán bừa đấy"
...
-----
...
Virgo muốn ra khỏi căn tin, nhưng Mikko đã chặn lại.
Virgo cầm chặt cây súng, đứng trước để bảo vệ cho ba đứa em. Cô cau mày, chỉa súng về phía Mikko, giọng trầm lại, cảnh giác hỏi.
"Ngươi là ai?"
Mikko không nói gì cả, nhìn một lượt bọn họ rồi đột ngột biến mất.
- Phập! -
Cô xuất hiện đằng sau Fox, đâm vào người cậu, cậu lập tức nổ tung.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Virgo không hề kịp trở tay. Cô ngỡ ngàng, nhưng tâm trí đủ tỉnh táo để có thể nhanh chóng nạp đạn cho khẩu súng, Virgo nhắm bắn, lập tức viên đạn xuất hiện bay về phía của Mikko. Nhưng Mikko lại dịch chuyển đi đâu mất, khiến cô bối rối.
Viên đạn cũng bị ghim vào tường, lủng thành một lỗ nhỏ.
Virgo chạy tới vị trí ban nãy mà Mikko đứng, hoang mang không biết cô ta đang ở đâu.
"Cô ta là ai vậy!?"_ Leo nói, nhìn vào bụi người chết của Fox mà ngỡ ngàng.
Vậy anh đã đoán sai ư? Fox không phải là ma cà rồng!
"C-Chị ơi...a-anh Fox"_ Bunny run lên, rưng rưng nước mắt. Em sợ đến mức muốn khuỵu xuống, hoảng hốt khi thấy anh ba của mình chết ngay trước mắt.
"Mấy em cẩn thận, mau lại đây mau lên. Leo, bảo vệ Bunny! Em ấy là phù thủy đấy"_ Virgo kêu lên, kéo cả Bunny lẫn Leo về phía mình, thập phần cảnh giác nhìn xung quanh. Trong đầu cô hiện lên rất nhiều câu hỏi về cô gái bí ẩn đó.
Cô ta là ai? Tại sao cô ta lại có thể tiêu diệt Fox? Là ma cà rồng ư? Không thể! Ma cà rồng của trò chơi lần này là Ma Cà Rồng Bác Sĩ mà.
Lẽ nào cô ta là trợ lí của Watson?
Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc mà Mikko xuất hiện một lần nữa, lần này người cô ta nhắm đến là Bunny.
- Phập! -
Bunny bị cô ta đâm vào người, ngã xuống.
"Bunny!"_ Virgo la lên, lập tức bắn hàng loạt về phía Mikko. Nhưng tiếc thay, Mikko lại rất dễ dàng né hết những đường đạn của Virgo. Cô ta nhảy lên, chém hàng loạt về phía của ba chị em. Cây quạt sắc bén chém trúng mục tiêu, Virgo bị ảnh hưởng không ít.
"A-aa...!"
"Chị Virgo!"_ Leo la lên, chạy tới đỡ lấy Virgo _"Chị Virgo, Bunny, cố lên, cố lên!!"
Anh đỏ mắt nhìn Mikko, cầm cây gậy bóng chày lao về phía cô ta.
"Ngươi, cái tên ma cà rồng này!!"
Mikko im lặng, đột ngột trở nên vô hình khiến Leo hoang mang.
"C-Cô ta đâu rồi?"
- Rầm! -
Leo bị đá văng ra xa, va thẳng vào bàn, cả người đau điếng như bị tê liệt. Mikko vẫn trong trạng thái tàng hình, từ từ tiến tới chỗ Bunny lôi cô lên.
"Aaaa! Chị ơi, chị ơi!"
"B-Bunny"_ Virgo gượng dậy, cố di chuyển cơ thể để cứu lấy Bunny.
Mikko nhìn Virgo một chút, rồi thẳng tay dập đầu cô xuống đất khiến cô bất tỉnh. Cô ta dịch chuyển Bunny đi mất, rồi tiếp tục công việc như thế với hai người còn lại.
...
Ngoài sân, Watson đang hành ba đứa kia ra bã. Mấy lọ thuốc của hắn chính là thứ phiền phức nhất trên đời, nó có đủ mọi loại công dụng, từ tưởng chừng là vô dụng nhất đối với ma cà rồng đến những cái hữu dụng và mạnh mẽ nhất.
Hơn hết, IQ tên này cao vler, có một ngày thôi đã phân tích được sức mạnh của ba người bọn họ, nhất là Virdy. Virdy chỉ cần một câu Câm Lặng là vô dụng hoàn toàn, có dùng cây vĩ kéo siêu siêu sắc bén ấy thì cũng không thể đọ lại được tên có lọ thuốc cường hóa cơ thể như hắn đâu.
Watson cười mỉa. Theo chính hắn nghĩ, Virdy là đứa phiền toái nhất trong số ba người bọn họ, nên câm lặng Virdy trước chính là nước đi vô cùng chính xác.
Không có mấy nốt đàn bao phủ, Watson dễ dàng kháng được tia điện của Daivan thông qua thuốc kháng điện, đỡ được những cú đánh của Jaken thông qua thuốc cường hóa cơ thể.
Trò này hắn thắng là chắc ( A du xua ờ bao đát:>>>? ).
"Diệt ba đứa nhóc các ngươi trước vậy"_ Watson nói, bàn mổ xuất hiện ngay phía sau _"Để xem nào, ai được may mắn lên mổ đầu tiên đây ta!~"
Daivan gượng dậy, dịch chuyển và tung một cú đá về phía hắn, anh trừng mắt, gằn giọng.
"Bọn tao không ai bị bệnh!! Không cần mày lôi lên bàn mổ!"
Daivan vung hàng loạt nắm đấm về phía Watson, nhưng Watson là ai, là một bác sĩ bình thường, ấy lộn, là một thanh niên có thuốc cường hóa cơ thể trong người, mấy nắm đấm đó sao có thể khiến hắn bị thương được. Hắn cười mỉa trước sự cố gắng của tên enderman xanh lá, giọng điệu giả vờ ôn hòa nói.
"Ngươi có bệnh trong người rồi, vậy người sẽ lên bàn mổ đầu tiên là ngươi nhé^^"
"Hả?"_ Daivan bị một lực đẩy kì lạ lôi lên bàn mổ, anh yên vị nằm trên đó, một chút cử động cũng không thể làm gì được _"Này, mày làm quần què gì đấy!! Bỏ tao ra!!"
Daivan hét lên, hết trừng trừng lại liếc liếc Watson.
"Thôi nào, ta chỉ đang chuẩn bị phẫu thuật cho ngươi thôi mà^^"_ Watson dường như có biểu hiện rất là vui vẻ. Hắn liếc mắt sang bức tượng của Mr. Cà Rốt gần đó, khẽ mỉm cười _"Chà! Có vẻ có hai bệnh nhân mới cần ta chữa bệnh đây"
Jaken ngước lên, mắt mở to.
Virgo và Bunny đang ở gần đó, người dựa vào bức tượng của Mr. Cà Rốt.
Cậu bối rối nhìn sang Virdy, tiếc thay, Virdy đã thấy được hết.
Vẻ bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt tràn đầy vết xước của Virdy. Cả người y khựng lại, như đông cứng, đôi mắt mở to đến độ tròng bên trong cũng bỗng hóa nhỏ xíu. Cảnh tượng trước mắt y là gì đây. Mẹ và cô của y đang nằm bất tỉnh với đầy những vết thương trên người. Trên đầu của Virgo còn có máu chảy xuống, bầm tím khắp nơi, còn Bunny thì bị đâm, chất lỏng màu đỏ cứ thể chảy không ngừng, quần áo thì rách đủ chỗ.
Virdy không nói được cái gì cả, anh dường như bất ngờ đến nỗi cả cổ họng khô cứng lại rồi. Tay Virdy run run, cầm cây vĩ kéo mà siết chặt, ngón tay đâm vào sợi dây sắc bén, tràn máu ra. Ngón tay ấy lại lướt xuống, máu theo đó cũng dính vào những chỗ còn lại.
Virdy nghiến răng, mặc kệ cả người bị hành đến đau đớn, y từ từ đứng dậy.
"Hừm...thôi thì xử tụi nó trước cho dễ vậy"_ Watson cầm kim tiêm chứa thuốc độc, từ từ tiến về phía của Virgo và Bunny _"Y tá, nhiệm vụ mổ tên đó ra là của cô đấy!"
"Vâng! Thưa bác sĩ"_ Lily kích hoạt cưa, quỷ dị nhìn Daivan.
Jaken hoảng quá hoảng, lập tức cầm cây gậy bóng chày lên lau ra bảo vệ Daivan. Nhưng với cái cơ thể đau nhức này, cậu không còn đủ sức để có thể sử dụng kĩ năng dịch chuyển nữa.
Watson cầm kim tiêm độc từ từ tiến tới hai con người đang bất tỉnh, không nhanh không chậm lôi cổ áo Virgo lên đầu tiên. Khi chuẩn bị ghim một phát vào cổ của cô thì...
- Keng! -
Virdy cầm cây vĩ kéo lao đến, muốn chém Watson không chỉ một mà hàng loạt nhát. Thế nhưng Watson nhanh chóng phát hiện ra, tốc độ của Virdy quá chậm chạp nếu như ngay từ đầu y vẫn giữ điều đó vào lần đầu tiên họ chạm mặt, thì Watson đã thắng lâu rồi.
Watson chặn lại cây vĩ kéo của Virdy bằng con dao bếp mới trộm được ( Watson: Ơ hay, sao tao trộm đồ mày cứ nói lên là sao? ), hắn ta nhìn vẻ mặt nhăn nhó của y, lập tức cười mỉa.
"Xem ra Vlapin nói đúng nhỉ~"
Giọng điệu thập phần nguy hiểm, nhưng Virdy không hề chú ý đến nó.
"Nè, tên nhóc vĩ cầm chết tiệt"_ Watson hắn nhếch môi cười mỉa mai _"Con nhỏ tóc đỏ hay cầm súng bắn người kia là mẹ của mi, đúng chứ?"
Virdy bất ngờ, nghiến răng nói.
"Làm thế quái nào--?!"
"Xem ra ta nói đúng ha"_ ánh mắt Watson lộ ra vẻ khoái chí, hắn hất cằm tự đắc _"Ban đầu ta còn không nghĩ Vlapin nói đúng cơ, quả nhiên là tình mẫu tử, thật thiêng liêng nhỉ~"
"Ngươi với mẹ của ngươi đều yếu đuối như nhau, đúng là một lũ ngu muội. Con nhỏ tóc hồng kia hẳn cũng là cô của ngươi nhỉ, sẽ ra sao nếu ta cho hai người bọn họ một liều thuốc ngủ mạnh, ta rất mong chờ được chứng kiến vẻ mặt của ngươi khi biết họ mãi mãi không thể tỉnh dậy đấy!"
Virdy như muốn điên lên, chữ thập nổi hết cả lên trán. Y thực sự tức giận rồi. Mặc kệ người trước mắt y có là mẹ của bạn anh đi chăng nữa, thứ y quan tâm lúc này là tên ma cà rồng trước mặt đang đe dọa tới tính mạng của người thân của y. Phải tiêu diệt hắn ngay bây giờ.
Đúng vậy, phải tiêu diệt hắn ngay bây giờ.
Nghĩ gì làm nấy, Virdy lập tức đẩy Watson ra xa. Watson bất ngờ. Đùa hắn à, ban nãy còn bị hành cho ra bã, tưởng chừng y không còn sức, giờ lại có thể đẩy hắn ra xa.
Lập tức hắn hiểu ra vấn đề, bắt đầu cười, tiếp tục mỉa mai.
"Ta nghe Vlapin nói rồi, ngươi có một đứa em đúng chứ, không biết đứa trẻ ấy có bị cuốn về quá khứ không nhỉ. Cả cậu em họ Kandy của ngươi nữa, ta rất muốn gặp đấy, và muốn bọn chúng chứng kiến cảnh mẹ hoặc dì của bọn nó chết dần chết mòn ngay tại đâ-"
"Câm mồm!!"_ Virdy lập tức lao đến, đập thẳng cây vĩ kéo về phía Watson. Watson dễ dàng lùi ra sau và né nó. Chấn động vang lên, làm lủng cả một mảnh đất, vết nứt lan rộng tới chỗ của Daivan làm anh thoáng rùng mình.
Hiện giờ anh đang muốn hét lên để cho Virdy biết, anh không muốn bị rơi xuống hố tí nào.
Virdy lại tiếp tục lao đến Watson, tốc độ nhanh đến kì lạ, tay chân dù không linh hoạt và điều khiển được đường chém của mình nhưng lại dứt khoát, mang một sức mạnh kì lạ.
Thế nhưng đường chém của y quá loạn xạ và dễ đoán, nên Watson không cần tốn chút sức lực nào trong việc né tránh. Mỗi lần như thế, y lại nghe được tiếng cười của Watson, quá rõ rồi, đó chính là tiếng cười mỉa mai trước sự cố chấp của y đấy.
Virdy như muốn tức điên, không điều khiển được chính bản thân mình. Y nhảy lên, vẫn là đường chém từ trên xuống dưới. Watson nhìn ra đằng sau, nụ cười bỗng trở nên cao hơn, y tránh sang một bên. Virdy từ từ nhảy xuống, nhưng lập tức loạng choạng.
Người bên dưới không phải là Watson mà là Virgo với Bunny.
Y ngã nhào xuống đất, không kịp giữ thăng bằng. Tiếng răng rắc vang lên, chân y đau điếng. Watson nhân cơ hội đó đập y xuống đất, liếc xuống đôi chân mà giả vờ đáng tiếc nói.
"Thật đáng buồn thay, ngươi bị gãy chân rồi. Hãy để ta cưa đôi chân này đi nhé"
"Đéo. Cút ngay!"_ Virdy giương nắm đấm lên, lập tức bị Watson chặn lại.
"Bệnh nhân chống đối bác sĩ vốn không còn là điều xa lạ, nhưng mà..."_ con ngươi Watson bỗng chốc sáng rực, ánh lên một màu đỏ đầy đe dọa _"Ta vẫn mong ngươi hợp tác"
"Ngươi--!"
"Ồ...xem ra ta lại có thêm bệnh nhân mới rồi"
Watson nhìn qua bên cạnh khiến Virdy cũng đột ngột nhìn theo hướng của hắn. Người đầu tiên đập vào mắt Virdy không ai khác chính là Cody, ba của y. Y bất ngờ lẫn hoảng loạn, lại thấy, xung quanh Cody còn có Jaki, Maya, Andy và Vivian.
Cái quái gì vậy? Mikko sao lại có thể dễ dàng xử gọn họ đến như thế!
Mikko xuất hiện ngay lập tức, quỳ xuống trước mặt Watson, giọng cung kính trả lời.
"Tôi đã hoàn thành mệnh lệnh, thưa ngài Watson. Xin được nhận mệnh lệnh tiếp theo từ ngài"
Watson cười khẩy, nhìn sang vẻ mặt của Virdy, hắn chỉ tay về phía Cody nói.
"Tiêu diệt tên đó trước"
"K-Không được!!"_ Virdy kêu lên, vùng vẫy.
"Yên lặng nào"_ Watson lập tức tiêm cho y một liều thuốc tê liệt, bắt y phải nhìn Cody _"Hãy chứng kiến cảnh tượng bố ngươi bị giết chết trong sự thống khổ đi nhé, Virdy"
Nhận được mệnh lệnh mới, Mikko từ từ đứng dậy, cô từng bước tiến về phía Cody, tốc độ chậm rãi với con dao trên tay. Từng bước, từng bước. Mỗi bước gần hơn là mỗi lần Virdy càng tuyệt vọng. Đặt chân ngay trước mặt Cody, Mikko giương dao lên.
"K-Không, làm ơn..."_ Virdy run rẩy, nước mắt tràn ra, rơi xuống nền cỏ giả khô nóng. Y không thể động đậy, cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn bố đang bước vào cửa tử.
Mikko giương dao, nhưng lại thấy cái gì đó khiến cô đột ngột dừng lại. Cô ngập ngừng một chút, rồi quay sang Watson nói.
"Thưa bác sĩ, tôi không thể tiêu diệt hắn"
"Tại sao?"_ Watson nhíu mày.
"Hắn...sở hữu lá bài thợ săn"
Nghe được câu trả lời từ Mikko, Watson cười, tỏ ra khó chịu hơn nữa. Hắn đích thân tiến đến chỗ của Cody để khám xét. Một lá bài rơi ra từ trong túi của anh, chỉ cần nhìn cái tiêu đề là biết.
Xem ra Cody đúng thực là thợ săn.
"Chán thật đấy! Ta còn tưởng sẽ được chứng kiến vẻ mặt đau khổ của tên kia cơ, thôi thì giết con nhỏ tóc đỏ trước vậy"_ Watson nói, cầm kim độc tiến tới chỗ của Virgo.
"Này--"
- Bùm! -
Không nhanh không chậm, Watson lập tức tiêm thẳng vào cổ của Virgo, cô nổ tung ngay lập tức.
"Đàn anh Virdy!"_ Jaken kêu lên, lập tức bị Lily đá văng vào tượng của Mr. Cà Rốt. Đầu bị va đập mạnh, máu cũng theo đó mà chảy xuống từ từ. Cả người cậu loạng choạng, tầm mắt bỗng chốc mờ đi, cơn đau đầu ập đến làm cậu mệt mỏi.
Bỏ mẹ rồi, đừng có ngất tại đây chứ.
"Ê thằng kia, tỉnh táo lại đi--"_ trước khi Daivan kịp nói gì thì anh đã bị Lily cưa nửa người.
Chính mắt Jaken đã thấy được cảnh tượng đẫm máu ấy trước kia Daivan nổ tung. Cậu bất ngờ lẫn run rẩy, mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi khiến cho cậu như muốn ói ra.
Virdy thậm chí còn không dám nhìn, mắt dán chặt vào bụi người chết của Virgo, nước mắt trào như suối, cả người thậm chí còn chẳng nhúc nhích, nói chi cú sốc ban nãy quá lớn, khiến y khó có thể mở miệng vào lúc này. Y bất lực, nằm trên đất, cứ thế, như thể tuyệt vọng.
Watson tiếp tục công việc của mình, cầm kim tiêm đâm vào cổ Bunny khiến cô chết ngay lập tức. Tiếp theo, hắn lại tiến gần tới chỗ của Leo. Vẻ mặt hắn rất tự tin trước lớp học ma sói lần này.
"Cứ chill thôi, thời gian chiến thắng còn dài. Ta sẽ giết tên Virdy và Jaken sau vậy, dù sao hai đứa nó cũng đến từ tương lai mà, nhìn cảnh người thân mình chết chả phải sẽ đau khổ lắm sao?^^"
Biết người ta đau rồi thì dừng ngay cái việc làm này lại đi tên vô nhân tính.
"Dừng lại mau!!!"_ Jaken lật đật đứng dậy, muốn chạy tới chỗ của Watson thì liền bị Mikko dập đầu xuống đất. Chấn thương ban nãy cộng thêm cú dập đầu lần này quá mạnh khiến cậu thật sự ngất xỉu. Watson nhìn Jaken, chép miệng, lắc đầu nói.
"Xíu nhớ làm cách gì khiến tên đó dậy đấy, nó phải thấy ba mẹ nó chết, như thế mới vui"
Mikko gật đầu.
Lí do gì mà Mikko không để Jaken tỉnh lúc này? Đánh nó thêm nữa là nó chết thật đấy==
"Nào, giờ thì tiếp tục công việc thôi"_ Watson lắc lắc đầu cho đỡ mỏi cổ, lôi cổ áo Leo lên và chuẩn bị tiêm độc vào.
Kim tiêm từ từ hướng tới cổ Leo, chiếc kim nhọn hoắc lóe lên một tia sáng thoáng qua, hiện lên trong đôi mắt vô hồn của Virdy.
Virdy không có chút hy vọng nào cho việc xảy ra trước mắt. Kiểu gì chẳng thua, đó là những gì y nghĩ. Coi như lớp học lần này y thất bại rồi, gặp đúng ai không gặp lại gặp đúng ma cà rồng dai dẳng nhất, và ma sói gần như là lợi hại nhất.
Xúi quẩy thế không biết.
Tưởng như Leo sẽ chết ngay tại đó, nhưng--
- Keng! -
Cây kim trên tay Watson rơi xuống, hắn ta loạng choạng tránh ra xa.
Virdy mở to mắt, còn Watson thì cười một cách méo mó, hắn run rẩy nói.
"Ngươi tỉnh dậy sớm hơn ta dự tính, Jennis"
Jennis đứng đó, một thân bộ váy trắng rã, đi chân trần và băng bó khắp cơ thể. Cả mặt cô cũng vậy, đầu quấn lại thành một cục, mái tóc dài rối tung xõa xuống. Cô cầm theo một mảnh gỗ nhỏ, trông như cái chân ghế, từ từ gượng dậy, tay ôm lấy vết thương.
"Lúc ta bất tỉnh thì ngươi hoành hành quá nhỉ, Watson?"
---------------------------------
--------------------------
-------------------
------------
-------
----
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro