Chương 81: Lộ Tẩy

Tui comeback rồi đây:)).

Thì viết tiếp này hehehe:>

Mai tui đi học ở chỗ mới rồi, thứ ba, thứ năm, thứ bảy học từ 5-7h giờ tối, còn chủ nhật thì học từ 10-12h giờ trưa, cũng may, tui vẫn còn thời gian viết truyện cho các bạn, nhưng chắc giờ chỉ có thể ra một chương/một ngày thôi.

Nhưng đừng lo, tui vẫn ra đều đều cho các bạn.

Khổ quớ, đầu hè tui lười làm chi giờ vậy luôn:')).

Thôi, vào truyện nào.

--------------------

--------------------

--------------------

...

Căn nhà bốc mùi trầm, lặng.

Jennis ngồi trước tách trà vẫn đang tỏa lên hương khói thơm lừng, màu trắng xám và rồi bay vào hư vô. Bình thường, cô nàng này mê trà lắm cơ, miễn là có một tách trà nóng ngay trước mắt, cô sẽ không ngại ngần gì mà cầm lên nhâm nhi. Nhưng hôm nay, dù trà đã pha, đúng loại hoa nhài cô thích, nhưng Jennis chẳng hể động vào một tí nào.

Đó không phải bởi vì Jennis ngán trà, mà cô đã gặp chuyện sầu não.

Jennis đâu có ngờ ở nhà tù Đầu Lâu, Javor và bạn của cậu ta đã bị lộ thân phận đến từ tương lai. Thà rằng người biết là mấy người không có tiếng tăm nào như Jaki, Isaac và Layla đi, nhưng không. Người biết lại là các đội trưởng và ngài giám đốc đang điều tra về bọn cô. Nghe có xui không chứ!

Jennis cá chắc nếu ông Roger không gọi điện nói hết sự thật cho Onion thì Akasha cũng đã nhanh nhảu đi tâu rồi. Giờ thì ngoài ở đây chờ đợi ra, Jennis không biết nên làm cái gì hết.

Thà rằng lúc đó cô cẩn thận hơn thì đã không có chuyện như vậy rồi.

Đấy quả là một điều xui xẻo.

Sidy ở trong phòng bếp hí hoáy rửa bát, cô cũng hiểu tâm trạng của Jennis lúc này. Từ khi nghe đến việc họ đã bị lộ, cô sốc tới mức không ngờ luôn ấy.

Hiện tại, hai người bọn họ đang chờ lệnh từ hội trưởng Onion. Cá chắc rằng, họ chờ như vậy là bởi vì những người khác ở nước ngoài đang bắt máy bay để đi tới Đức, sau khi bọn họ tập hợp đầy đủ chắc chắn sẽ bị lôi lên tra khảo.

Chuyện phiền não này là chuyện phiền não thứ nhất mà họ đang tìm cách giải quyết. Họ hết đường trốn rồi, cũng cá chắc các thành viên hội thợ săn ở độ tuổi thiếu niên sẽ tò mò hỏi họ về tương lai. Lúc đó, biết lựa đâu lời để đáp lại chứ.

Còn chuyện phiền não thứ hai liên quan đến cái chết "hụt" của Javor. Và kẻ chủ mưu không ai khác là Thornus.

Lúc đầu Jennis không tin đâu, nhưng Javor đã chắc chắn là như vậy. Chính cậu ta còn nói, lúc cậu gặp Thornus thì lãnh chúa Lucifer, Magnus và Dimitri cũng có mặc ở đó. Cậu có thể nghe loáng thoáng họ đang nói về việc tẩy não gì ấy.

Về việc tẩy não thì Jennis biết, vì chính Dimison đã nói cho cô mà. Từ vụ của Thornus, cô có thể ngầm đoán những người khác ở thế giới ma cà rồng cũng bị tình trạng y hệt. Và điều đó càng chắc chắn hơn khi tối qua Jaken đã hỏi Mikko và nhận được cái khẳng định từ cô ta.

Cơ mà nếu không có Mikko thì Viory cũng sẽ nói như vậy thôi, vì chính cô đã bị Vlapin đánh gãy tay, chọt một bên mắt và bị Rosuka cướp mất linh hồn cơ mà. Cô nàng bán ma cà rồng này đã chứng kiến vẻ mặt vô cảm của Rosuka khi tiến tới và quật ngã cô ra xa, rồi cướp đúng các linh hồn chủ chốt của Viory đấy.

Chỉ với từng ấy sự kiện thôi mà ảnh hưởng rất lớn tới bọn họ.

Dạo này có quá nhiều chuyện xấu xảy ra, trong lòng những đứa trẻ đến từ tương lai này cứ nơm nớp lo sợ.

Liệu họ có đang thay đổi quá khứ không? Liệu họ có thể trở về không?

Liệu họ...sẽ không chết chứ?

Những điều xui xẻo ập đến liên tục, nhưng cũng chỉ là những dấu hiệu của một tai ương lớn. Họ không biết do bản thân bị hoang tưởng hay giác quan thứ sáu đã phán đoán chính xác.

Nhưng họ nghĩ...trận chiến cuối cùng sắp đến gần rồi.

Trận chiến giữa loài người và ma sói, ma cà rồng mà họ đã học trong sách, giờ đây họ sắp được vinh dự trải qua thực tế.

Nhưng thực tế ở đây có sự góp mặt của họ, những yếu tố đến từ tương lai. Và liệu nó có thành công đi đến hòa bình như trong sách sử đã dạy hay không, đó còn phải tùy thuộc vào sự tác động của họ. May - thì thắng, xui - bỏ mạng.

Khói bốc lên nghi ngút từ ban đầu, giờ cũng đang có dấu hiệu yếu đi, hơi ấm từ tách trà hồi nãy còn đốt nóng lấy thành tách, giờ đã dịu đi và khi sờ vào thành, ta không còn cảm thấy nóng nữa.

Jennis vẫn mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ lo lắng và tiêu cực, mặc cho tách trà dần nguội lạnh, cô như bị mê muội bởi suy nghĩ hoảng sợ, cả người đờ đẫn mất hồn. Mãi đến khi cái điện thoại của cô reo lên, Jennis mới sựt tỉnh.

- Reng!! Reng!! Reng! -

Thoát khỏi cơn ảo mộng lo lắng trong tâm trí. Đôi tay Jennis run run cầm điện thoại lên, trên màn hình hiển thị cái tên:

Onion

Trong lòng cô hồi hộp, lo sợ không thôi, đôi tay thấm đẫm mồ hôi nhấn gọi. Màn hình thay đổi và Jennis bấm vào hình cái loa để Sidy đang đứng khựng ở bên kia có thể nghe thấy. Không gian im ắng, lặng tanh, Onion không hề nói gì và Jennis cũng vậy. Bên bọn họ, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ cái vòi ở la bôn, còn lại yên lặng tới độ cả tiếng tim đập thình thịch vì hồi hộp cũng có thể nghe được.

Cuối cùng, Onion cũng cất tiếng đầu tiên.

"Tới trụ sở ngay bây giờ"

Rồi màn hình cũng tắt ngay sau đó.

Sidy tắt vòi nước, lau khô tay bằng chiếc khăn được treo ở trước mặt. Cô đi ra ngoài, cẩn thận cất đi bộ ấm trà đã nguội hẳn của Jennis, nhìn cô bạn thân của mình đang đờ đẫn ngồi trên ghế, mắt cứ vô hồn dán vào chiếc điện thoại khiến Sidy lo lắng không thôi.

Nhưng rất nhanh, sự lo lắng đó của cô đã lập tức bị dập tắt.

Trước khi kịp mở miệng, Jennis đã đứng phắt dậy. Dáng vẻ thanh lịch nhưng dịu dàng tựa làn gió mát nhẹ tràn trề sức sống đã không còn, giờ đây nhìn cô chẳng khác gì một cơn gió mạnh, lạnh lẽo và đáng sợ. Nhìn Jennis gần như mệt mỏi, và tiêu cực lạ lùng đến thế, Sidy không quen.

Jennis hít một hơi thật sâu, nhưng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với các sếp lớn vậy á, tự dưng viết đoạn này muốn cười ghê. Nhưng chính xác là tinh thần hiện tại của Jennis giống như vậy. Cô dùng ánh mắt quyết liệt nhìn sang Sidy, nghiêm túc nói.

"Chải chuốt lại đầu tóc của cậu đi, chúng ta phải tới trụ sở nhanh nhất có thể"

-----

...

-----

Ánh mắt sắc bén và soi mói ấy khiến Viory cảm thấy vô cùng khó chịu.

Một tay cô băng bó, trên mặt có vài chỗ dán băng cá nhân không đáng kể, và cái bịt mắt bịt đúng con mắt "con người" của cô. Đây có thể là một may mắn cho Viory khi con mắt bị thương không phải là con mắt âm dương, nếu mất mẹ con mắt âm dương thì cô thành phế thải luôn rồi. Bởi vì nhờ con mắt màu xanh có màu giống bố của cô nên cô mới có thể chiến đấu.

Và vì có thể chiến đấu, cô mới tin rằng bản thân có thể trở về vòng tay ấm áp của người cha thực sự đã hơn bốn mươi, chứ không ở mãi tại quá khứ này để theo dõi quá trình trưởng thành, sinh sống, thậm chí là kết hôn và sinh ra cô của "ông bố" bằng tuổi này.

Nhưng những ánh mắt dò xét đó cứ như những viên đạn muốn lủng người cô vậy. Cô sợ, trước khi quay trở về tương lai thì cô đã bị mấy ánh mắt sắc như viên đạn ấy giết chết rồi.

Lico đứng ngồi không yên, hết chạy sang chỗ này lại lượn sang chỗ nọ, cốt cũng chỉ vì muốn tránh mặt các thành viên hội thợ săn. Nhưng để tránh được họ thì anh cần phải nhốt mình trong phòng và ngồi lì ở đó đến khi nào họ chịu buông tha anh mới thôi.

Nói thì nói chứ tránh được quái gì đâu, Lico đang đứng sờ sờ trước mắt họ đây này.

Drana lo lắng núp sau Lico, đôi bàn tay run rẩy chạm vào thằng anh sinh đôi như thể đang muốn anh mình cùng run theo vậy. Răng cô nghiến lại, tạo ra tiếng ken két, ánh mắt lo ngại nhìn cái thành viên hội thợ săn, đặc biệt là bố và mẹ của cô với anh trai.

Mẹ cô vẫn tưng tửng như này ngày nào, ok.

Còn bố cô...á trời ơi!! Mặt ổng đen xì luôn kìa!

Drana rùng mình trước đôi mắt lạnh lẽo và gương mặt nhăn nhúm khó chịu của Draco. Cô hết cái để cắn rồi hay sao mà kéo áo của mình lên để gặm nhấm nó như một con chuột. Trong lòng của Drana cứ gào thét, gọi tên Jennis khi bộ não vẫn phải vắt cạn chất xám để nghĩ ra 7749 cách giúp mình vô hình. Vào khoảng khắc này, Drana thực sự muốn chết cho rồi!

Ai đó hãy cứu rỗi lấy con người sắp phát rồ như cô đi!

Jennis, bộ cậu phải trang điểm ở nhà hay sao mà tới trễ thế hả!!

Loucent thở dài, nhìn vào đồng hồ mới mua. Từ khi họ tới đây và Onion gọi điện cho Jennis thì mới chỉ có năm phút trôi qua thôi mà đối với cả bọn như năm ngàn năm vậy ấy.

Không như những người đang thấp thỏm lo lắng kia, Loucent lại bình tĩnh hơn cả. Cậu sẵn sàng và đã nghĩ ra 7749 câu trả lời cho 7750 câu hỏi của họ. Ở thời điểm hiện tại, bố mẹ của họ đều chỉ đang ở tuổi thiếu niên, lớn nhất cũng chỉ có Akasha là vị thành niên, việc họ tò mò về tương lai là điều chắc chắn xảy ra, và việc họ hỏi về tương lai bằng những câu hỏi khó đỡ là điều xảy ra sắp tới mà cậu với các bạn của cậu phải đối mặt.

Loucent đặc biệt không muốn họ hỏi tương lai có chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì biết trước...đôi khi nó chẳng tốt tí nào cả. Lỡ đâu tương lai thay đổi thì sao, và họ không sinh ra thì sao. Loucent thừa biết trên đời này có rất nhiều dòng thời gian khác nhau, nơi mà bố hoặc mẹ của họ lấy những người khác nhau, nhưng lỡ dòng tương lai của họ biến mất hoàn toàn luôn thì sao.

Đâu ai chắc cú điều đó đâu chứ.

Thừa nhận họ sẽ không thay đổi tương lai đi, nhưng nếu như họ chết ở quá khứ thì sao, nếu như khi trở về họ chỉ còn là những cái xác vô hồn thì sao, tệ hơn nữa là vì sự cản trở của họ mà con người không thể chiến thắng và không lập được hòa bình thì sao.

Cái đó càng đáng sợ hơn nữa.

Loucent không phải dạng quá lo xa như Shacasso, nhưng cậu lại thông minh tới mức có thể nghĩ ra nhiều khả năng sẽ xảy ra, dù thực sự cậu chẳng muốn nghĩ tới nó chút nào.

Cứ nghĩ tới những khả năng xấu là lại sợ hãi, có ai thích điều đó đâu.

Còn Kaleon?

Người ta bay mày luôn rồi, không nói được gì đâu.

Tại sao á?

Tại vì Karen cứ hỏi Kaleon bằng những câu hỏi khó đỡ mà cậu ta không thể trả lời được chứ sao.

"Kaleon nè, nhìn em giống chị quá à, em là con của chị đúng không? Ở tương lai chị như thế làm vậy? Chồng chị là ai? Chị làm nghề gì? Chị có bao nhiêu đứa con? À đúng rồi, nhà chị ở đâu vậy? Ủa mà nhìn chị lúc đó có đẹp không? Chị vẫn còn giữ con xe máy chứ?...v...v...v..."

Kaleon cười gượng trước những câu hỏi dồn dập của mẹ cậu ta, nhìn gương mặt tò mò và háo hức y đúc em gái cậu tận 90% ấy, cậu ta không thể giấu được vẻ nhớ nhung và nuông chiều. Ngoại hình của Leoren giống mẹ nhất nhà mà, mà Kaleon còn rất thương em gái của mình nữa, nên thấy hình ảnh của Karen thời thanh xuân như này tự dưng giống Leoren quá.

Có lẽ chỉ có mình Kaleon là không đặt nặng vấn đề bị lộ như những người khác. Đối với cậu, bị lộ cũng không ảnh hưởng gì, miễn sao không làm thay đổi quá khứ là được rồi.

À, nếu như buộc phải trả lời hết câu hỏi của các thành viên hội thợ săn thì khổ lắm đấy.

- Cạch! -

Không khí đang căng thẳng, cho dù tiếng mở cửa có khiến mọi người chú ý thì cũng không làm giảm bớt không gian u ám này. Jennis và Sidy chậm rãi bước vào, không quên đóng cửa lại, họ đi tới giữa phòng họp cúi người một cái thay cho lời chào hỏi, sau đó thì đứng thẳng lưng, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hội trưởng hội thợ săn Onion.

Onion gõ nhẹ vài cái vào bàn, vang lên tiếng lộp cộp thoang thoảng. Onion không hề vòng vo, vừa thấy Jennis yên vị ở chỗ đứng thì anh đã nghiêm mặt nói.

"Jennis, việc em đến từ tương lai hoàn toàn là sự thật đúng chứ?"

Jennis im lặng, miễn cưỡng gật đầu.

"Tại sao em lại giấu? Em sợ cái gì mà lại che giấu với bọn anh, em có thể nhờ bọn anh giúp mà?"

Jennis ngước lên, mím môi một chút rồi thẳng thừng nói.

"Em không biết anh có thể giúp em chuyện gì"

"Nhà tù Đầu Lâu đã nói chuyện em đến từ tương lai cho bọn anh, và em đã xác nhận nói"_ Onion nheo mắt liếc nhìn cô _"Chắc em cũng biết về nhà tù này rồi, bọn anh với ngài giám đốc Roger hoàn toàn có thể giúp các em trở về. Tại sao em lại im lặng chứ?"

"Nếu như họ có thể giúp bọn em trở về thì tại sao những người bạn đến từ tương lai của em hiện giờ chưa thể trở về được"_ Jennis cứng rắn cãi lại _"Em giấu là vì em không muốn mọi người biết trước chuyện của tương lai, đôi khi nói chẳng tốt chút nào đâu"

"Biết trước thì có thể phòng tránh mà"_ Onion nhíu mày.

"Rồi vì phòng tránh mà lỡ thay đổi một cái kết khác"_ Jennis nói _"Lỡ đâu ở những dòng tương lai khác, vì hành động vô tình của bọn em mà biến mất thì sao ạ?"

"Sao em có thể chắc chắn như thế?"

"Vậy anh lấy cái gì để đảm bảo với em rằng biết trước tương lai là an toàn?"

Onion im lặng, thở dài, anh không muốn đôi co với Jennis vào lúc này, mục đích chính của anh chỉ là hỏi thêm thông tin về tương lai từ bọn họ mà thôi. Anh muốn biết tương lai cụ của hai anh em có được cứu sống hay không, tương lai họ có chiến thắng trước lãnh chúa Lucifer hay không.

Nhưng biết trước tương lai có gì sai chứ? Nhờ biết trước tương lai thì chúng ta có thể phòng tránh nó mà, chúng ta có thể thay đổi các sự kiện diễn ra ở thời điểm hiện tại để thay đổi tương lai.

Tại sao Jennis lại cho rằng biết trước tương lai là không an toàn?

Jennis nắm chặt tay, cô nhìn sang Loucent như muốn tìm cách cầu cứu. Thấy vậy, Loucent thở dài, mạnh dạn tiến tới trước mặt Onion nói.

"Anh không hiểu đâu anh Onion, em biết là biết trước tương lai thì có thể phòng tránh nó, nhưng lỡ đâu vì hành động ấy của chúng ta mà khiến tương lai đó thay đổi sang một chiều hướng tệ hơn thì sao, hay vì hành động ấy của chúng ta mà khiến tương lai đó càng đến gần thì sao?"

Nghĩ một chút, Loucent tiếp tục nói.

"Hãy lấy ví dụ: bạn A là người có khả năng biết trước tương lai, và tương lai bạn A cưới bạn B và có cuộc sống sung túc, giàu sang. Nhưng bạn A lại thích bạn C và quyết định thay đổi tương lai, cưới bạn C. Mặc dù đã cưới được người mình thích nhưng bạn A lại phải sống trong nghèo khó, bị lừa lọc và sa vào tệ nạn xã hội, sau đấy chết một cách oang uổng"

"Anh nghĩ tương lai nào sẽ tốt cho bạn A hơn?"_ Loucent hỏi, nhưng không cần Onion mở miệng cũng tự trả lời _"Tất nhiên là khi bạn A cưới bạn B. Và giờ hãy so sánh cái ví dụ ấy vào trường hợp của bọn em. Nếu bị lộ là mình đến từ tương lai, và nói hết những gì xảy ra ở tương lai cho mọi người thì lỡ đâu mọi người thay đổi nó thì sao...thì sao đây ạ?"

"Trước đấy không ai biết tương lai sau khi thay đổi sẽ như thế nào, nên mong anh hiểu cho ạ!"

Sau khi kết thúc một tràng dài diễn thuyết của mình, Loucent chậm rãi lùi xuống. Đây là lần đầu tiên anh thấy mình tốn hơi tới như vậy, nhưng nó không uổng chút nào. Anh có cảm giác bản thân đang là tâm điểm của sự chú ý tại căn phòng này, cảm giác đó thật là lạ.

Cũng phải, đó giờ Loucent là một ninja, lúc nào cũng mờ nhạt cả, giờ bị chú ý nhiều tới mức như vậy, anh...có chút không quen.

Onion thở dài, xoa xoa thái dương nói.

"Anh hiểu cho mấy em, cũng hiểu tại sao mấy em lại không muốn tiết lộ cho bọn anh, có phải bởi vì mấy em sợ bố mẹ mấy em sốc khi biết em là con của họ đúng không?"

Mọi người giật mình, nhìn Onion.

"Mà đó cũng chỉ là một phần lí do thôi nhỉ..."_ Onion nói _"Mấy em sợ sự thay đổi, và sợ vì sự thay đổi đó mà bản thân biến mất đúng không?"

Có lẽ Onion đã nói đúng nguyên nhân chính mà bọn họ không muốn tiết lộ cho những người khác về thân phận của họ. Thà rằng cứ giấu nhẹm đi và sống như một người ở hiện tại như bình thường đi. Nhưng nếu thân phận bị tiết lộ thì lỡ đâu có thằng nào dại dại đi cưa bố mẹ của họ, và bố mẹ của họ không đến được với nhau rồi họ không sinh ra thì sao.

Chẳng có gì đáng sợ hơn việc bản thân từ từ biến mất cả.

Không đau đớn, cũng không quá nhanh, nó giống như mấy con quỷ bị chặt đầu rồi từ từ biến mất trong Kny ấy các bồ. Mé, kiểu như khó chịu trong lòng dữ lắm mà chả làm được gì.

Onion thấy bọn họ đều im lặng hết, cũng thừa biết bản thân đã nói đúng tim đen của chúng. Anh có thể thấy bản mặt cam chịu của tất cả bọn nó, người mà đáng ra bằng tuổi cháu anh. Viory nghiến răng, ngước lên run rẩy nói.

"Bọn em không chỉ sợ bản thân biến mất, mà còn sợ bản thân sẽ thay đổi quá khứ lắm!...Lỡ như mọi người không thể thắng vì sự cản trở của bọn em thì--"

"Anh biết..."_ Onion gật gù _"Thế ngoài mấy em ra còn ai đến từ tương lai nữa không?"

Jennis ngập ngừng rồi thở dài trả lời.

"Còn một số ở thế giới ma cà rồng, Vlapin và Dimison là một trong số đó"

"Hể, thật sao?"_ Akasha ló đầu xuống hỏi.

"Thật ạ"_ Jennis gật đầu, đồng thời cũng lựa lời để thuyết phục cho các thành viên biết về chủng loài ma cà rồng ở tương lai _"Mọi người không biết đâu, bình thường những người bạn ma cà rồng của bọn em tốt tính lắm, tất nhiên là trừ Vlapin với Dimison ra."

"Vậy tại sao họ lại tấn công bọn này?"_ Dennis hỏi, dù chẳng rõ trong số những ma cà rồng lạ mà anh từng gặp, ai là người đến từ tương lai. Nhưng việc anh bị những ma cà rồng có ngoại hình trạc tuổi anh tấn công là hoàn toàn sự thật.

Nên anh mạnh dạn đoán bừa rằng trong số chúng, ít nhất phải có một đến hai tên là người đến từ tương lai.

Sidy buồn bã nhìn lên Dennis, cô cúi mặt xuống để tránh cho mọi người thấy vẻ mặt xúc động của mình, giọng vừa run vừa khàn, chậm rãi nói.

"Họ...bị tẩy não rồi"

"Cái gì!! Tẩy não ư!?"_ Vivian đập mạnh bàn, không khỏi tức tối hét lên _"Sao lại có chuyện đó được!? Ai dám làm như thế chứ!!"

"Tại sao lại không chứ"_ Viory hét lên, từ khóe mắt chảy xuống một dòng nước trong suốt _"Em họ của em Rosu bị lãnh chúa tẩy não kìa!"

Violet nghe vậy thì lẩm bẩm, cố nhớ lại cái lúc mà anh với Viory chạm trán với các ma cà rồng.

"Rosu...Rosu...là cô gái có mái tóc màu nâu nhạt và một chùm tóc trắng đúng không?"

"Đúng vậy!!"_ Viory rưng rưng, nhưng cô cố giữ cho bản thân không khóc _"Em ấy bình thường hiền lành và tốt bụng lắm, bị tẩy não xong liền trở thành như vậy..."

Wendy thở dài, nhìn Onion sầu não nói.

"Mọi chuyện phức tạp hơn chúng ta nghĩ, hội trưởng à"

Onion im lặng, cau mày suy nghĩ. Đúng vậy, mọi chuyện phức tạp hơn họ nghĩ rất nhiều, cứ tưởng là chỉ có vụ người đến từ tương lai thôi, nào ngờ không những là người đến từ tương lai mà còn bị lôi đi tẩy não để trở thành nô lệ chiến đấu cho lực lượng ở thế giới ma cà rồng nữa chứ.

Anh không biết nên làm cách gì cả, dù vậy bản thân vẫn phải tìm cách đảm bảo những người đến từ tương lai này vẫn an toàn, vì Onion biết, không tự dưng mà họ lại đột ngột tin tưởng hội của anh vô điều kiện, không tự dưng mà họ lại có kĩ năng chiến đấu và không tự dưng mà họ lại biết tới ma sói, ma cà rồng. Giả thuyết duy nhất cho mấy cái "không tự dưng" này là họ ít nhiều có liên quan đến các thành viên hội và anh.

Vậy nên Onion phải bảo vệ họ, lỡ trong đám đó có đứa là con anh thì sao?

( Không đâu Onion, tương lai anh ế vì em không biết ship anh với ai cả:)).

Anh phẩy tay, cười cười bảo.

"Đừng lo, anh sẽ không hỏi gì hết. Với tư cách là hội trưởng hội thợ săn, và có lẽ là chú của các em ở tương lai, anh sẽ dốc hết sức để giúp các em trở về, nhé?^^"

Mọi người mừng ra mặt, xem ra việc bị tra khảo như vậy không áp lực như họ nghĩ.

"Vậy còn bạn của tụi em?"_ Kaleon ấp úng hỏi.

"Anh sẽ cứu họ"_ Onion đáp lại bằng một giọng chắc nịch.

Drana không khỏi vui mừng, phấn khích tới mức quên luôn hiện tại mình với chú của mình chỉ cách nhau có chừng một-hai tuổi mà cảm ơn Onion.

"Thực sự cảm ơn chú nhiều lắm!! Thành thật cảm ơn!! Yeah, sắp được về rồi! Chú Onion đúng là vẫn chẳng khác gì ở tương lai cả, nhể?"

Mọi người đồng ý với ý kiến của Drana.

Lâu rồi mới thấy nó nói đúng một lần!

"À"_ đột nhiên Onion lên tiếng làm bọn họ khựng lại, anh cười nhẹ, chống cằm nói _"Anh nói là anh sẽ không hỏi gì hết, chứ các thành viên khác có hỏi hay không là anh không biết đâu à nha"

Mọi người đơ ra, tự dưng phòng họp im lặng tới lạ.

Onion đứng dậy bảo.

"Cuộc họp kết thúc, mọi người muốn về lúc nào thì về nhé. Tôi đi trước"

Và rồi anh bước ra khỏi phòng họp, bỏ lại tiếng hét lớn và tiếng ồn ào đằng sau.

Onion không hỏi, nhưng những người khác thì có!

Hôm ấy, đến tận bảy giờ tối Jennis và Sidy mới được về nhà. Còn những người khác buộc phải ở lại trụ sở để ngủ qua đêm, cho sáng mai là về nước liền luôn.

-----

...

-----

- Lâu đài của lãnh chúa Lucifer, phòng y tế của bác sĩ Watson -

"Xoẹt!"

Dimison xé tờ lịch ở trên tường rồi vứt tờ giấy vào trong sọt rác. Vì thế giới của ma cà rồng vẫn còn lạc hậu, chế độ phân chia giai cấp và xã hội vua chúa vẫn còn tồn tại nên đâm ra nơi này không có thiết bị điện tử, cũng vì thế mà tờ lịch trên tường chỉ là lịch giấy mà bác sĩ Watson ăn cắp được từ phòng của một học sinh tại Lớp Học Ma Sói.

Dimison thấy may mắn vì hắn đã bám víu lấy mẹ của mình, bởi vì mẹ của hắn Watson có một cái tật mà hắn không ngờ nó có ích vào hiện giờ đó là trộm đồ của loài người về xài. Thế nên tại đây, trang thiết bị dù có hơi không liên quan tới nhau nhưng lại khá hiện đại, làm hắn thấy thoải mái.

Nè, Dimison có điện thoại để chơi nè, dù cái đó cũng là Watson cướp được từ một tên loài người nào đó, nhưng có cái chơi là được rồi. May sao hình như lúc đó Watson thấy điện thoại này đang sạc hay sao mà lôi cả dây sạc về luôn, chắc là tưởng nó đi cùng một bộ.

May ghê, đôi khi tham gia LHMS, Dimison có thể sạc điện thoại nhờ.

Hiện tại, bác sĩ Watson đang không có ở trong phòng, anh ấy đã cùng y tá của mình ra ngoài tìm thêm thảo dược cần thiết, nên nhiệm vụ chính của Dimison hiện giờ là phân loại thuốc, sau đó làm theo công thức để sẵn trên bàn và chế thuốc hộ Watson.

Dimison còn nhớ Watson từng nói.

"Ta không nghĩ ngươi là con của Dimitri đấy, rõ ràng ngươi hợp với nghề bác sĩ hơn là làm kị sĩ như thằng cha của ngươi. Ngươi biết chế thuốc cơ mà, ta thích những công thức của ngươi lắm đó, hay là bỏ quách Dimitri sang một bên mà về làm con ta đi"

Lúc ấy, Dimison đã muốn nói hết tất cả cho Watson biết rằng anh là mẹ của hắn, và là vợ của Dimitri. Nhưng thôi, thà im lặng còn tốt hơn, hắn không muốn anh vào viện vì sốc đâu.

Dimison nhìn thùng thuốc mới mà Watson vừa chế tạo, anh có ghi rõ tên của từng loại thuốc trên nhãn để hắn dễ dàng phân biệt hơn, hắn lấy đại một chai rồi bắt đầu đặt nó lên kệ.

Căn phòng yên tĩnh không một bóng người, trừ thằng Dimison ra, thoang thoảng mùi thuốc và mùi các hóa chất, các thảo dược. Gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, dù mang theo hơi lạnh ngắt nhưng đối với một ma cà rồng như Dimison, chừng ấy chẳng là gì.

Dimison đặt lọ thuốc độc lên kệ, tay hắn đều đều, thoăn thoắt và thản nhiên tới mức kẻ vừa mới đột nhập vào phòng y tế không hề biết hắn đã phát hiện ra y.

"Vlapin, bỏ chai thuốc đó xuống"

Dimison nói một câu làm Vlapin giật mình, để chai thuốc chưa hoàn thiện xuống bàn. Đây đã là lần thứ bao nhiêu y bị người khác phát hiện rồi, y còn chưa một lần nào hù được họ đấy!

Đúng là khó chịu mà.

Nhưng Vlapin nhanh chóng gạt cái khó chịu ấy đi, y thản nhiên ngồi xuống giường bệnh, à không, phải là nằm xuống giường bên, cười thản nhiên nói.

"Nhìn cậu có vẻ bận bịu Dimison?"

Dimison thậm chí còn không thèm nhìn lấy Vlapin một cái, phũ phàng nói.

"Biết rồi thì làm ơn cút đi hộ cái"

"Gì mà phũ phàng thế"_ Vlapin kéo dài giọng, chán nản chống cằm nhìn hắn. Y liếc lên, rồi lại liếc xuống một hồi, thấy có chút là lạ ở ngoại hình của hắn _"Nè Dimison, tóc cậu dài ra từ lúc nào vậy...buộc lên luôn rồi kìa?"

"Không rõ, nhưng từ lúc quay trở về tôi không có cắt tóc nên nó mới dài ra"_ Dimison đáp, lia mắt sang nhìn Vlapin _"Mà...cái bộ đồ quái quỷ gì đây?"

Vlapin cười, ừ thì thằng này lúc nào chả cười, y nhìn Dimison nói.

"Chắc cậu khác"

"Thời tiết dần lạnh hơn rồi nên tôi chỉ thay đổi một chút trang phục cho phù hợp hơn mà thôi"_ Dimison mở thêm một thùng thuốc rồi từ tốn cất từng lọ lên trên kệ _"Cậu mới lạ đấy, đâu ra cái khăn choàng trắng kia thế? Ăn trộm à?"

"Sao cậu biết hay vậy!!"_ Vlapin Ludimir giả vờ bất ngờ, thốt lên _"Sắp tới ông Cà Rốt sẽ tổ chức Lớp Học Giáng Sinh đấy, nên tôi định chọn lớp học nào mà tuyết rơi nhiều chút cho địa hình nó thú vị hơn và khó đánh nhau hơn để phá!"

Dimison nhìn Vlapin, lạnh giọng bảo.

"Đừng giết người nữa đấy"

Vlapin nhìn lại hắn, trong thoáng chốc, nụ cười của y trở nên cứng đờ. Nhưng rồi, y cũng lấy lại dáng vẻ tinh nghịch bình thường của mình, vui vẻ nói với Dimison.

"Cậu cứ đùa hoài! À mà cần tôi giúp gì không, để tôi giúp cho"

"Không, biến!"

"Thôi nào! Người ta đã có lòng tốt rồi mà!!"

----------------------------------------

-------------------------------

----------------------

--------------

-------

---

-

Cái bộ đồ trên của Vlapin và Dimison chỉ mặc mỗi dịp Noel, mà tui thấy nó còn đẹp hơn cả đồ thường nữa:')).

Mà thui, kệ đi:>.

Nói trước với các bạn luôn, chương sau Sidy sẽ dẫn Jennis đi shopping:)).

Thực ra là dẫn cả hội shipchild đi shopping luôn, tại đến Noel rồi mà:>>

Đừng hỏi tại sao Sidy có tiền, hãy hỏi tại sao Onion lại giàu đến vậy.

Thôi, tui hết việc nói rồi. Chúc các bạn một ngày tốt lành nha, bái bai!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms