Chương 93: Xạ Thủ Virdy

- Trên thư viện -

Trong căn phòng sáng rực ánh đèn, với đầy những kệ sách xếp ngăn nắp, Sidy ngồi ở trên bàn, hoàn toàn chìm đắm vào cuốn tiểu thuyết mà bản thân đang đọc. Cô không ngờ nó cũng hay ấy chứ, tưởng chỉ là đi tìm tư liệu để biết thêm về Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích thôi, ai ngờ cô mê luôn tiểu thuyết về Arsène Lupin.

Lico thì khác Sidy, cậu lên đây với mục đích chính là tìm hiểu về nghề đạo chích. Nên ngoài đọc sách ra thì cậu cũng dựa vào trí nhớ về ông già Lupin của tương lai, đồng thời tự suy đoán ra 7749 loại kĩ năng khác nhau mà Lupin có khả năng dùng cao nhất, và ghi nó hết vào sổ.

Sidy đọc tiểu thuyết, Lico thì tìm hiểu, còn Virdy thì...

Ai biết, nó đang đứng thẫn thờ ở bên ngoài thư viện kìa.

Nhưng đã nói, thư viện nằm bên cạnh lớp học, mà lớp học lại ở tít tận trên cao, nên từ đây có thể quan sát bao quát toàn bộ ngôi làng và mấy khu vực lân cận.

Virdy thở dài, đã gần một tiếng trôi qua rồi nhưng Jennis vẫn chưa lên đây. Tự dưng anh thấy lo quá đi mất, không phải là cô đang ở đâu đó và đánh nhau với ma sói đấy chứ.

Hay là...cô chết rồi?

"Không, không thể như thế được!"_ Virdy gạt ngay suy nghĩ tiêu cực ấy đi, nhưng anh vẫn lo cho Jennis quá. Không biết là có nên xuống dưới đi tìm cô không nhỉ.

Virdy mím môi, không biết đang cái gì trong đâu, nhưng anh lại lấy cây đàn vĩ cầm của mình ra và bắt đầu đàn một đoạn.

Tiếng đàn du dương và mang đậm cảm xúc tha thiết vươn xa, nó lớn và vươn xa tới nỗi chạm xuống ngôi làng ở dưới chân núi. Khắp mọi nơi trong ngôi làng đều có thể nghe thấy tiếng đàn của Virdy rõ mồn một, làm mọi người ngây ra trong phút chốc, và vô thức tận hưởng nó.

Thứ âm thanh êm dịu khiến mọi thứ lặng yên, cả ma sói hay ma cà rồng cũng lặng người trong vài giây. Nó hay, quá hay, hay tới mức ai nấy đều phải đứng hình, và thưởng thức. Họ không thể di chuyển và dường như không thể làm gì mà chỉ có thể chăm chú lắng nghe, và từ từ, từ từ mọi người liền phát hiện ra âm thanh này nó đang gửi gắm lời nhắn gì ấy.

...

Dimison đi dạo quanh ngôi làng không để làm gì cả, vì hắn chưa nhận được lệnh gì từ Lupin.

Nhưng, cho đến khi tiếng đàn vang lên, hắn liền dừng lại.

Theo chút cảm nhận âm nhạc hiếm hoi và kiến thức liên quan gì ấy để lẩm bẩm từng nốt nhạc, miệng hắn cứ phát ra tiếng đô, rê, mi, vân vân các kiểu nốt nhạc khác nhau. Không ngờ cha nội này cũng thông minh gớm, nghe cái liền biết nốt này nốt gì, nốt nọ nốt gì luôn.

( Dimison : IQ của tôi chắc để trưng ha^^... )

Nhưng, được một lúc, hắn khựng lại, miệng không đọc nữa, mà bắt đầu suy nghĩ.

Dường như các nốt đàn này đang kết hợp lại với nhau để tạo nên một câu nói hoàn chỉnh, đây là loại phép thần thông gì vậy, dùng âm nhạc để nói chuyện ư, có phải Virdy đang hát không thế.

Nhưng với kinh nghiệm bao năm nghe Virdy đàn mỗi buổi sáng ( do Dimison cũng đến trường sớm như Jennis nên có được nghe ), Dimison chắc chắn rằng Virdy không hề hát. Mặc dù hắn chưa bao giờ được nghe một câu hát nào thốt ra từ miệng anh, nhưng hắn chắc chắn anh đang dùng chính âm nhạc để tạo thành lời nói, chứ không hề hát.

Vì có cha nào có giọng to tới mức đứng trên núi hát vọng xuống đây được đâu.

"À, trừ nhỏ Sidy ra"_ Dimison lẩm bẩm, hắn còn nhớ giọng của Sidy rất là lớn.

Mà quay trở lại tiếng đàn này nào.

Nếu chịu khó lắng nghe thì các âm thanh nó đang hợp sức lại để tạo ra một lời nói hoàn chỉnh, và theo như những gì mà Dimison nghĩ thì đó có thể là...

Tại sao đến giờ em vẫn chưa quay về, Jennis?

"Còn đoạn sau thì..."_ Dimison thở dài _"Thôi, sến quá, bỏ qua"

Thề là cha nội Virdy này yêu người ta dữ thần, bình thường xưng tôi-cô này nọ lạnh lùng lắm, cái người ta không ở bên cạnh liền nhớ rồi xưng anh-em, tôi-em này nọ. Thề là Dimison không dịch đoạn sau nữa đâu, dịch xong cái tiểu đường mất.

Dimison thở dài, ngoảnh đầu nhìn lên trên rồi đi mất, hắn không có rảnh mà ở đây nghe nhạc.

"Haiz..., thân là đàn anh mà nhát thật, sao không nói thẳng ra luôn đi, bày đặt dùng nhạc đồ. Mà chưa chắc gì Jennis đang hiểu mấy lời nhạc đó, thôi thì kệ ổng vậy

"Về sau con gái người ta có bồ liền trách hồi trước mình có cơ hội mà không biết tận dụng, rồi ngồi trầm cảm một góc và khóc ráng chịu"

-----

...

-----

Tiếng đàn dứt hẳn, làm Jaki đang chạy ở dưới cũng giật mình tỉnh lại.

"Ơ...tiếng đàn ở đâu ra thế nhỉ?"_ Jaki vừa thắc mắc, vừa chạy quanh ngôi làng vì hình phạt đi mười ngàn bước chân. Vừa đúng lúc, cậu thấy B-OTO đang đứng ở gần chỗ trung tâm cây thông Noel, Jaki chạy lại hỏi _"Nè B-OTO, cậu có biết tiếng đàn ban nãy là của ai không?"

B-OTO kêu tít tít vài tiếng, và phải đợi tận gần một phút mới trả lời.

[ Tít tít, theo suy đoán của tôi thì đó là tiếng đàn của một cây vĩ cầm ]

"Hở, nhưng tớ hỏi là tiếng đàn ban nãy là của ai mà?"_ Jaki thất vọng nói.

[ Tít tít, ý tôi là ở trong lớp chỉ có mỗi Virdy là có mang theo một cây vĩ cầm ]

"Vậy tiếng đàn ban nãy là của cậu ta sao?"_ Jaki cười đáp _"Chà, cậu ta đánh đàn hay thật đấy"

"Đúng rồi, từ nãy đến giờ tớ đã đi được mấy bước chân rồi thế, có phải là năm ngàn rồi không?"

Có thể câu hỏi ban nãy khiến B-OTO phải suy nghĩ một chút, riêng câu hỏi tính toán bước chân như này thì quá là dễ dàng cho B-OTO rồi. Rất nhanh, chỉ khi Jaki vừa mới dứt lời, cậu ta đáp.

[ Tít tít, hiện tại cậu đã thực hiện được 568 bước chân. Vì thế, cậu còn 9432 bước nữa mới hoàn thành được hình phạt vào tối nay ]

Jaki nghe xong tái mặt, từ nãy đến giờ mới đi được có gần sáu trăm bước chân thôi sao, là do cậu chậm hay do B-OTO tính sai thế. Mà B-OTO tính sai sao được, cậu ấy là robot cơ mà nên chắc chắn đều do Jaki quá chậm rồi. Đi mệt đến thế mà mới có tốn gần sáu trăm bước chân.

Mr. Cà Rốt ra hình phạt ác quá...!!

"Hở...chưa đến sáu trăm bước nữa sao, ôi không..."_ Jaki biết chân mình sắp toang sau khi nghe Mr. Cà Rốt nhân đôi hình phạt vào sáng nay rồi, cậu thở dài, cố lê lết cái chân rã rời của mình để đi tiếp, không quên cảm ơn B-OTO một câu _"Cảm ơn cậu nhé..."

[ Tít tít, không có gì ]

B-OTO đáp rồi tiếp tục đứng đây tính số bước chân của Jaki.

Jaki khóc thầm, nhưng không khóc ra bên ngoài được. Cậu thở dài với vẻ mặt cam chịu, thôi thì chịu khó tí vậy, làm nốt đêm nay là có được cây cuốc từ Zen rồi. Cậu tiếp tục hình phạt của Mr. Cà Rốt bằng cách chạy lên trên trung tâm cây thông Noel để vòng một cái, rồi tiếp là chạy xuống đi khắp làng cho đủ số bước cần thiết.

Nhưng ai ơi, mới lên là đã nhìn thấy thứ không nên thấy rồi.

"H-Hả!!?"

Jaki hét lên, giật mình lùi ra sau.

Cảnh tượng trước mắt cậu là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Maya bị nhốt trong một tảng băng vô cùng lớn, nhìn mặt cô xanh xao, môi thì tái lại, rất rõ ràng là cô đang lạnh, lạnh vô cùng.

Jaki hốt hoảng chạy tới chỗ Maya, bám vào cục đá, ấy lộn, cục băng ấy.

"Oái!! Maya. Cậu bị làm sao thế này!!?"

Maya rên rỉ, người không thể cử động được vì cô gần như bị đóng băng, thế mà miệng vẫn nói được mới hay cơ, chắc Lupin phải gánh cô dữ lắm.

"Hư...cứu tớ...với, Jaki ơi. T-Tớ cảm thấy lạnh không người quá!"

Jaki sợ hãi, lo lắng tới mức thốt lên.

"Ôi không! Maya đã bị đóng băng rồi, tại sao cậu lại bị như vậy!? Ai đã gây ra việc này chứ"_ chợt, cậu khựng lại, cho dù có là kẻ ngốc thì cũng không khó tới mức để nhận ra người đã đóng băng Maya là ai _"Phải rồi...chỉ có kẻ này mới làm được thôi"

"Ma Sói Băng!"

Jaki vừa dứt lời, tiếng cười của Ma Sói Băng vang lên.

"Ngươi đoán đúng rồi đấy"_ từ đâu hắn xuất hiện, cười khẩy nói _"Chính là ta đây..."

Jaki tức giận, chạy tới chỗ hắn hỏi.

"Tch! Ngươi làm cái trò gì thế hả!? Hãy thả cụa ấy ra mau!"

"Ủa, ta có làm gì đâu?"_ thái độ của Ma Sói Băng thản nhiên tới mức, hệt như thể đang khiêu khích Jaki _"Chẳng qua là bạn của ngươi vô tình bị đóng băng thôi mà"

Nghe mà thấy ghét à, ta trù Max xuất hiện phóng lửa vào mày nè con.

Ủa mà khoan, nó nói cũng gần như đúng mà. Ma Sói Băng có làm gì đâu, hắn chỉ tuân theo sự chỉ dân của tên Onion và em gái hắn ta để dàn dựng vở kịch này thôi, cả việc đóng băng Maya ( Tomato ) cũng do chính Onion yêu cầu cơ mà.

Nhưng Jaki không tin.

Ừ, nó phản diện mà, tin được mới lạ đấy.

"Đừng có giả vờ không biết nữa!!"

Cơ mà chưa kịp xông lên solo một với một với tên ma sói thì cậu lại nghe thấy tiếng của Maya.

"Ư...ư...Jaki"_ Maya cố gắng nói _"Tớ cảm thấy khó thở quá"

"Ôi không!!"_ Jaki hốt hoảng, biết là Maya đang trong tình trạng không hề ổn rồi nên bỏ quách cái tên ma sói đó sang một bên đi, cậu cần phải cứu Maya đã _"Tớ sẽ cứu cậu!"

Lôi ra một cây rìu, Jaki cố gắng đập cái tảng băng ấy để cứu Maya. Nhưng hỏi sao mà cây rìu nó đập được tảng băng vậy Jaki, rìu chỉ dùng để chặt gỗ thôi, nên dù cậu có dùng hết sức, hay sử dụng nội công hay nội tại bí mật gì gì đấy thì cũng không đập ra được đâu.

Jaki thấy đập mãi, đập mãi cũng không ra cái gì thì bối rối lắm. Cậu đủ hiểu ( hoặc là người chơi minecraft lâu năm:)) để biết là rìu có đập đá thành công cũng không ra được gì, nên đã sớm bối rối vì không biết phải tìm đâu ra thứ gì để đập tảng băng và cứu Maya ra.

"Hơ...c-cái rìu này đập không được. Làm sao đây!?"

Jaki luống cuống tay chân cả lên, trông vội vã dữ lắm. Không biết nên lấy cái gì cả thì trong đầu cậu tự dưng hiện ra hình ảnh của Zen.

"Phải rồi, Zen đang giữ cây cuốc mà, mình cần cây cuốc của cậu ấy!!"

"Maya! Cậu cố gắng chịu đựng một tí nhé"_ Jaki nói _"Tớ đi kiếm Zen đây"_ rồi cậu chạy đi.

Nhưng mà cậu đã bỏ quên tên Sói Băng mất tiêu rồi. Bị ngó lơ như vậy, hắn ta không màng đến việc đấy, nhún vai rồi đi tới chỗ của Maya.

"Ngươi tính đi vào thời điểm này à?"_ Ma Sói Băng nói, giọng điệu giống dụ dỗ Jaki ở lại hơn là có ý định ăn thịt Maya _"Trong lúc đó thì ta đã tiễn con bé này lên thiên đàng rồi, hahahahaha!"

Jaki nghe thế, cũng ngộ ra là mình không thể đi vào lúc này được.

"A!! Không được!"_ cậu chạy ngược lại chỗ Maya _"Mình phải cứu Maya!"

"Ngươi tưởng ta không có cách hả"_ Jaki tự tin nói _"Cứ nhìn đây nè, dịch chuyển tức thời. Hây!"

- ... -

Không có gì xảy ra cả.

Jaki ngơ ngác thử dịch chuyển thêm một lần nữa, nhưng cũng không có gì xảy ra.

"Sao mình dịch chuyển tảng băng này không được vậy?"

"Bộ ngươi tưởng thích dịch chuyển là dịch chuyển được sao"_ Ma Sói Băng nói. Không hiểu là phép thần thông gì có thể khiến cho Jaki không dịch chuyển tảng băng được nữa, nếu là ở trong nguyên tác gốc thì chắc là do Ma Sói Băng có khả năng vô hiệu hóa người khác hoặc là do tảng băng này quá nặng nên dịch chuyển không được.

Còn ở đây, thay thế hai cái lí do trên sẽ là kết giới của Dimison nhé.

"Hm..."

Tiếng cười nhẹ nhàng trầm bổng vang lên, làm cho Jaki giật nảy người, hoang mang.

Jaki rùng mình lùi ra sau, nhìn tên Ma Sói Băng rồi lại nhìn sang chỗ khác. Giọng nói này không giống của Ma Sói Băng tí nào cả, nó lạ dữ lắm, nó không trầm tới mức chẳng nghe được gì như đặc trưng của loài ma sói, mà là nó điềm tĩnh và nhẹ nhàng tới mức phát khiếp.

Cái quái gì vậy, tiếng cười này phát ra từ đâu? Đó là suy nghĩ của Jaki hiện giờ. Cậu không bước xa khỏi tảng đá đang nhốt Maya, nhưng cậu lại lùi xuống vì sợ có kẻ nào tấn công bớt chợt.

- Lộp cộp! -

Tiếng bước chân vang lên, điệu cười cũng dần dần rõ hơn. Từ đằng xa, à không, thật ra không đến mức xa đến thế, mà từ đằng sau cây thông Noel, Dimison bước tới.

"O-Oái!! Ai vậy!?"_ Jaki giật mình thêm một lần nữa _"C-Cái gì, D-D-Di-Dim-Dimison...!!"

Cậu lắp bắp tới mức tên của người ta không nói ra được đàng hoàng luôn, thật là.

Dimison cười nhẹ nói.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi. Tính đến đây đã là lần thứ ba rồi ha, Jaki?"

"À...nếu cậu không quá ngốc nghếch thì khi thấy tôi, cậu cũng hiểu là tại sao cậu không thể dịch chuyển tảng băng này rồi nhỉ"_ hắn cười khúc khích, cúi xuống nhìn jaki _"Tôi đã tạo kết giới bao bọc quanh ngôi làng và các khu vực lân cận rồi"

"Trong đêm nay, những người có kĩ năng đặc biệt sẽ không thể dùng chúng. À, tất nhiên là trừ ma sói và ma cà rồng rồi"

Jaki nghe xong, mặt mày tái lại. Vậy tức nghĩa là cậu không thể sử dụng dịch chuyển trong đêm nay sao, có khác gì tận thế khi không thể dịch chuyển trốn khỏi tên ma sói và ma cà rồng chứ.

Nhưng mà lời của Dimison vẫn chưa đủ để dọa cậu, câu sau ấy nó còn dọa người hơn.

"Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ để phế hết toàn bộ khả năng của lũ loài người hạ đẳng các ngươi, chắc khi về ta phải tập luyện để có thể tạo ra kết giới vô hiệu hóa luôn các lá bài, như thể mới tăng khả năng chiến thắng vào đêm cuối cùng được"

"C-Cái gì!! Vô hiệu hóa luôn lá bài á!?"_ Jaki thốt lên.

Thà rằng vô hiệu hóa kĩ năng còn hơn, dù khả năng chết cao đấy, nhưng ít nếu vẫn còn sử dụng được lá bài thì cậu hoàn toàn có khả năng tiêu diệt ma sói và ma cà rồng. Nhưng đằng này, vô hiệu hóa cả hai thứ, nghe thôi là đã thấy bá rồi.

Nếu mất luôn chức năng lá bài vào đêm cuối thì làm sao lá bài thợ săn tiêu diệt được ma sói và ma cà rồng đây, có khi còn mất luôn chức năng phản dame nữa.

Ma Sói Băng nghe Dimison nói thế thì rất là khoái chí, hắn háo hức nói.

"Có thể vô hiệu hóa cả kĩ năng lẫn lá bài, ngươi mạnh thật đấy Dimison. Cố gắng tập luyện và tạo ra được kết giới như thế vào đêm cuối cùng nhé, vậy thì ta không cần sợ cơ chế phản đòn của lá bài thợ săn nữa!! Hahahahaah!!"

Dimison cười nhẹ đáp.

"Ngài quá khen, Ma Sói Băng. Tôi sẽ cố gắng tập luyện, nhưng để vô hiệu hóa sức mạnh của Mr. Cà Rốt thì có hơi khó đấy. Theo như tôi tính toán, thì giai đoạn đầu thử nghiệm, lâu nhất thì tôi chỉ có thể giữ tầm 30 phút thôi"

"Không sao, 30 phút là đủ để giết hết lũ dân làng rồi"_ Ma Sói Băng nói _"Nhưng mà sẽ tốt hơn nếu ngươi có thể vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của lão Cà Rốt luôn"

Dimison nghe vậy thì cũng chỉ cười trừ coi như đáp lại, chứ hắn đâu thể chắc chắn việc này đâu.

Đúng vậy, Dimison không thể chắc chắn mình có thể tạo ra kết giới mạnh đến độ có thể vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của Mr. Cà Rốt. Hắn còn chưa đấu lại ông của tương lai thì làm sao solo với ông của quá khứ - cái thời mà sức mạnh ông còn tràn trề, dồi dào cơ chứ.

Nên Ma Sói Băng à, cứ tiếp tục nghĩ là Dimison có thể đi, vì thực tế hắn không thể đâu, và hắn biết rõ điều đó. Cùng lắm thì tạo kết giới vô hiệu hóa được lá bài, chứa một phần nhỏ sức mạnh của ông ta mà thôi, chứ hoàn toàn thì...không nên nghĩ về chuyện đấy.

Jaki sợ hãi nhìn hai người kia đang bàn chuyện giết người với nhau, cậu rón rén đứng dậy rồi nhân cơ hội này đi ra khỏi chỗ toàn phe ăn thịt kia.

Nếu còn ở lại lâu hơn, một là chầu ông bà, hai là trở thành bình máu di động mất.

*Cố lên, phải ra khỏi chỗ này và đi tìm Zen mới được. Nhanh lên không Maya sẽ chết mất!!*

Nhưng tiếc quá à, khi cậu sắp bước ra chỗ cây thông Noel này thì đột nhiên...

- Rầm!! -

Từ đâu bỗng xuất hiện một cái người nào đó đen xì từ đầu đến chân như tên hung thủ trong Conan đập cậu xuống đất. Tiếng ồn ấy khiến Ma Sói Băng và Dimison đang trò chuyện rôm rả ( chủ yếu có Ma Sói Băng nói chuyện thôi ) phải chú ý.

"Ư..c-cái gì vậy!!?"_ Jaki bị dí thẳng xuống đất, cả người ê ẩm _"Một bóng đen ư? Mình không thấy rõ mặt. M-Mà khoan, tên này làm gì có mặt!! Vô diện à!!?"

Xúc phạm ta quá đấy tên enderman đen xì.

Từ đâu bỗng vang tới một âm thanh quái dị, pha lẫn giữa tiếng đàn bà, đàn ông, người già, người trẻ, con gái, con trai, thanh niên trai tráng mạnh khỏe hay thiếu nữ yểu điểu nuột nà.

Nói chung là hỗn tạp hết, không rõ là giọng của ai và cũng không phân biệt được giới tính, chỉ biết là cái giọng đó rất chi là sinh tố đủ vị thôi.

Jaki hoang mang, còn chưa nói được lời nào liền bị bóng đen ấy lôi cổ áo lên trên.

"N-Này!! Thả ta ra!!"

Câm con mẹ nó mồm ngươi lại đi, tại sao ngài Vlapin lại kêu ta tiêu diệt ngươi cơ chứ.

Sau vài câu nói đơn giản thì Jaki cũng biết cái giọng đó là từ bóng đen này rồi.

"N-Này!! Ngươi là ai hả, V-Vlapin..."

Khoan đã, Vlapin?

Không phải là Kẻ Phá Luật sao.

Ta ghét nhất là đánh nhau, tại sao ngài ấy lại không nhờ Darkix nhỉ, làm bẩn hết tay của Darkeight ta rồi!

- Rầm!! -

Jaki bị tên đó ném ra xa, văng vào tường, rồi ngã xuống đất. Cậu đau đến mức choáng váng đầu óc, không thể nào mà đứng dậy ngay được.

Tên bóng đen mà ta vừa mới biết tên là Darkeight kia từ từ tiến tới chỗ Jaki, cánh tay bỗng biến thành một thanh katana siêu dài. Hắn cầm nó, định vung xuống chém Jaki.

*Ôi không!!*_ Jaki hốt hoảng, muốn đứng dậy nhưng đứng dậy không được _*Hắn ta gọi Vlapin là ngài, vậy tức nghĩa là thuộc hạ của Vlapin sao. Lẽ nào thuộc hạ của Vlapin cũng có thể giết mình ư. Mình không thể chết như vậy được!!"

Im đi, dù ngươi có suy nghĩ muốn sống tới mức nào thì cũng không thoát được đâu.

Darkeight dường như đọc được suy nghĩ của Jaki, hắn tặc lưỡi, ủa mà khoan, đến âm thanh còn chẳng phát ra được thì tặc lưỡi cái gì. Nói chung, tâm trạng hắn đang khó chịu, dù mặt của hắn vẫn đen xì, hắn nhìn xuống Jaki nói.

Giờ thì lên trời gặp tổ tiên của ngươi đi, nghe bảo đâu tổ tiên ngươi là một enderman rất là mạnh đấy. À mà khoan, giờ tên đó đang ở cùng Jaki 012 mà.

Rồi Darkeight vung kiếm xuống.

Jaki tưởng là sẽ bị thanh kiếm ấy của cái bóng đen xì ấy đâm xuống, nhưng không.

- Keng! -

Có một thứ đã chặn lại thanh kiếm đó.

Hửm, tên khùng kia, ngươi đang làm cái quái gì đấy?

Darkeight nhìn Dimison bằng con mắt, à mà khoan, hắn có mắt đâu mà nhìn, nói chung là bằng một tâm trạng khó chịu. Thanh kiếm, ủa mà khoan, nó là tay của hắn biến thành mà, nói chung là thứ gì đấy giống thanh katana bị chặn lại bởi dao của Dimison.

Dimison quay sang nhìn Darkeight, cười nhẹ nói.

"Đây là con mồi của ta, và chỉ mình ta được giết hắn thôi"_ rồi tự dưng anh mở miệng, thì thầm với tên đó và không cho Ma Sói Băng nghe thấy _"Chủ nhân của ngươi bị chập mạch hay gì mà muốn giết chính ba của bạn mình chứ"

Ai mà biết, ta chỉ làm theo lệnh của ngài Vlapin mà thôi.

Darkeight trả lời.

Dimison cười khẩy, rồi một phát đánh bay tên đen xì đó ra.

"Kêu chủ nhân của ngươi cút xa khỏi lớp học này đi, nơi đây là chiến trường của ta, là nơi để ta thử nghiệm thuốc, chứ không phải nơi để hắn chém người lung tung"

Ais! Sao ai cũng cản trở ta hết vậy, đáng ra nên để tên Darkix ấy làm việc này mới đúng!

Qua âm thanh mà Dimison nghe được, có vẻ tên này đang tức giận. Mà tâm trạng của hắn đã khó chịu từ đầu đến giờ rồi, vào lúc này chỉ là khó chịu hơn mà thôi.

Darkeight ngán ngẩm, thực ra hắn cũng chỉ làm theo lệnh chứ có biết gì đâu. Mà nghe Dimison nói thế mới biết tên enderman đen xì ấy là ba của một người bạn của chủ nhân hắn đấy. Tự dưng kêu thuộc hạ đi giết ba của bạn mình, chủ nhân hắn nay chập mạch thiệt.

Sao không mình đi giết Violet đi cho lẹ, lần trước tới trái đất cũng gặp rồi còn đâu, cứ nhất định phải giết trong trò chơi thế?

| Vì ta không muốn giết chú Violet, ba của Vi và Marly |

Giọng của Vlapin hiện lên trong đầu Darkeight làm tên đấy giật mình.

| Là kẻ khác, ta có thể ra tay, nhưng là ba, là mẹ, là người đã một tay nuôi nấng hoặc đã sinh ra Marly, Vi, Ed, Dary, Eli, Yase, Rosu,..., ta không thể giết được |

Tôi biết là tính tình ngài bất thường rồi, nhưng ngài dám kêu tôi giết tên enderman đó sao?

| Nào có, ta kêu ngươi tới đây làm trò cho mọi chuyện thú vị hơn thôi ấy mà^^ |

Darkeight nghe xong, bất lực.

Nếu không phải Vlapin là chủ nhân của hắn thì hắn đã sớm cầm kiếm xẻ người Vlapin ra thành sushi bảy món rồi.

| Thôi, đi về đi, sẵn qua bên hành tinh ma cà rồng lấy canh cho ta luôn nha:3 |

Xin tuân lệnh.

Sau khi dứt câu thì Darkeight không còn nhận được kết nối từ Vlapin nữa, có lẽ chủ nhân của hắn đã ngắt rồi. Hắn quay sang Dimison, cười, ủa mà khoan, hắn có miệng đâu mà cười.

Nói chung là tâm trạng hắn đang khá thoải mái, như thể vì trút đi được gánh nặng vậy. Ừ thì cũng đúng, bị lệnh phải đi giết người chính là gánh nặng của hắn cơ mà.

Chủ nhân kêu ta về rồi, thôi, ta đi đây.

"Tạm biệt"_ Dimison cũng thân thiện chào, đồng thời không quên nói _"À mà nếu có lấy canh cho Vlapin thì nhớ chừa cho ta một nồi nha, cảm ơn!"

Darkeight nắm chặt tay.

Riết rồi tao là osin của tụi bây không bằng ấy!!

Rồi hắn ta không nán lại quá lâu nữa, hắn nhanh chóng đi mất.

Dimison nhún vai, tên thuộc hạ của Vlapin đúng thực là khó tính mà, kêu giữ có mỗi một nồi canh là hiền từ lắm rồi đấy, đáng lẽ ra phải giữ lại tận ba nồi cơ vì nhà bếp nấu có bốn nồi thôi, và bốn nồi ấy đều là để phục vụ cho lãnh chúa và các ma cà rồng cấp cao.

Cho Vlapin ba nồi là đủ rồi, chứ lấy hết bốn nồi thì cái đâu mà những người còn lại uống. Đống nồi huyết canh ấy toàn dùng loại máu cao cấp thôi đó, đã ăn chực mà còn tỏ thái độ.

Đúng là Vlapin mà.

"Hầy...hy vọng là tên đó nhớ và chừa cho mình một nồi canh"_ Dimison thở dài nói rồi quay ra đằng sau _"Được rồi, giờ thì chúng ta nên xử...?"

"Hả?"

Dimison ngây người.

"Bố của nhỏ Maki với thằng Jaken đâu rồi?"

Trong lúc hắn còn đang nói chuyện với Darkeight, hắn đã không hề để ý đến Jaki và dành thời gian cho cậu hồi sức. Giờ sức cậu hồi rồi, cũng lén chạy đi đâu mất tăm luôn.

"Haiz...mình bất cẩn quá, biết ăn nói sao với Lupin đây"_ Dimison thở dài _"Mà tại sao Ma Sói Băng lại chả làm gì hết ấy nhỉ? Nếu mình không tập trung thì hắn ta cũng--"

Hắn ngây người lần nữa.

Ma Sói Băng đang làm cái gì vậy? Buôn chuyện với Maya vẫn còn đang bị đóng băng sao?

À không, hắn không phải đang buôn chuyện với Maya, mà là bà tám với Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích. Chắc tên ma sói ấy già quá rồi, nếu không thì làm gì có thể nói chuyện một cách vô cùng thích thú với ông già Lupin được chứ.

Dimison bất lực, sao trò chơi lần này hắn có nó cứ cảm giác hề hề sao sao ấy. Lạ nhỉ, rõ ràng trong nguyên tác thì làm gì có vụ hề hề như thế đâu, bà tác giả phá vỡ quá mức rồi.

Author : Ủa gì, ai biết gì đâu:))

"Con gái của ta, Abra ấy, vô cùng tài năng và mạnh mẽ. Nói cho ngươi biết, hồi nhỏ, khi con gái ta mới một tuổi, nó đã có thể đi được rồi đó! Hahaaha!!"_ Lupin cười lớn, không khỏi tự hào trước đứa con gái của mình _"Con gái ta giống ai thế không biết, tất nhiên là giống ta rồi!!"

"Uầy, Abra Cadabra thông minh thật ấy nhỉ"_ Ma Sói Băng trầm trồ, không ngừng khen ngợi Abra _"Ta còn nghe nói Abra sáu tuổi đã biết bảng chữ cái, bảy tuổi đã đọc thành thạo tên của mình, tám tuổi thuộc bảng cửu chương, chín tuổi biết ghi lời giải, mười tuổi tốt nghiệp tiểu học"

"Con gái ngươi tài thật, ước gì sau này khi sinh con ta cũng có một đứa như vậy nhỉ"

"Tất nhiên rồi, con bé là con của ta mà, ahahaha!!"

Hai ông bạn này cứ trò chuyện rôm rả, mặc kệ Dimison đứng nhìn họ bằng con mắt quái dị.

Hắn thở dài, một lần nữa càng bất lực hơn trước hai ông già này. Đang chiến đấu mà sao không chiến đi, cứ nói về con cái này nọ chi không biết nữa.

*Được rồi, đang khen Abra chứ gì, tôi cho mấy người biết thế nào là thiên tài luôn*

"E-Ehem!"_ Dimison lên tiếng _"Ây da, tôi ấy, ba tháng tuổi đã biết đọc, biết viết. Lên một tuổi tự tay phân loại các loài thảo dược cho bác Watson, bốn tuổi giải được đề thi đại học và có một bộ sưu tập thuốc tự chế tạo hơn 500 lọ. Năm tuổi đã cầm kiếm và thành thạo kiếm thuật trong một năm, bảy tuổi một thân đi giết hết tất cả đám dân tặc và được lãnh chúa khen ngợi..."

"Tám tuổi đã có thể dễ dàng đưa ra các chính sách liên quan đến chính trị, giúp đất nước càng trở nên thịnh vượng hơn. Chín tuổi đã thông thạo hết toàn bộ loại nhạc cụ, ngôn ngữ trên khắp thế gian và có cho riêng mình rất nhiều giải thưởng về các môn học, kiếm, cung, súng,...v...v...v..."

"Và mười một tuổi, đã có thể kiếm tiền, sở hữu rất nhiều đá quý, quặng, đồ vật trang sức, vườn chứa thảo dược toàn vũ trụ quý hiếm riêng, tự xây cho riêng mình một căn biệt thự khổng lồ chỉ để chứa toàn tài sản và các giải thưởng, vật dụng quý hiếm khác nhau^^"

( Winston : Đó là lí do tại sao ta hay xin tiền của Dimison ấy:)).

Ma Sói Băng và Lupin nghe bảng thành tích của Dimison mà tái mặt.

Thằng này nó ăn gì mà khủng dữ vậy, tự sở hữu tài sản riêng, có cho mình rất nhiều giải thưởng khác nhau, săn mấy món đồ quý hiếm và còn giải được đề thi Đại Học nữa. Rồi còn vụ tám tuổi đã có thể đưa tham gia vào chính trị giúp đất nước vững mạnh hơn.

N-Nó là thần đồng hay gì!!?

Dimison cười nhẹ.

Vốn hắn không rảnh đâu mà show ra bảng thành tích của mình cho họ xem, bởi vì hắn không thích khoe khoang, mà cần gì khoe khoang khi ai cũng biết đến điều này rồi. Vốn dĩ IQ của hắn rất cao mà, nên từ nhỏ hắn được gọi là thần đồng mà điều bình thường.

Ê này, đừng có hỏi tại sao Dimison vẫn đi học khi bản thân đã có thể giải đề thi Đại học rồi. Nên nhớ, trường Nochim không chỉ dạy trong một khuôn rập theo các kiến thức ở trái đất, mà còn dạy vươn ra tới vũ trụ, về hành tinh khác, ngôn ngữ khác, và nhiều thứ ngoài vũ trụ khác nữa.

Nên Dimison theo học trường Nochim là để có thêm kiến thức nhé mấy bồ:)).

Cho dù ổng có là thần đồng thì ổng đâu phải là biết tất cả đâu, vũ trụ này bao la rộng lớn, có nhiều thứ ổng chưa biết lắm nên theo học trường Nochim giúp ổng biết thêm.

Có câu "học, học nữa, học mãi" mà. Nên Dimison vẫn sẽ học, và học để biết nhiều hơn thôi.

Cũng giống như vậy đó, mấy bồ sau này vẫn phải học, học để biết thêm nhiều thứ, học để lấy kinh nghiệm và học để còn biết cách nói chuyện với crush nha mấy bồ:>

"Hai ngài thấy như thế nào?"_ Dimison híp mắt nói _"Liệu bảng thành tích này của tôi có so sánh được với ngài Abra không?"

Ma Sói Băng và Lupin cứng họng luôn, họ không biết nên phản bác kiểu gì cả.

"Sao? Vậy là các ngài không đánh giá được thành tích của tôi với ngài Abra à?"_ Dimison nói, nụ cười trên môi dập tắt ngay lập tức, hắn lấy con dao ra rồi phóng ra đằng sau _"Vậy thì hãy tập trung vào bữa tiệc và giúp tôi tiêu diệt tên enderman ấy đi"

- Xoẹt! -

Con dao ấy phóng qua mặt Jaki, từ nãy đến giờ còn ở lại buôn dưa lê bán dưa chuột ( nói thô ra là nghe lén, nhưng không nghe thấy gì hết ).

"Áaa!!"

Jaki giật mình, ngã nhào xuống đất. Cậu run lên, lật đật đứng dậy chạy đi.

"Trời ơi!! Bọn chúng phát hiện ra mình nhanh vậy sao, đáng ra mình phải đi khỏi đây từ ban đầu mới đúng!"

Cái tính thích hóng drama này đúng là cái tính xấu mà!! Giờ cậu bị phát hiện rồi kìa.

Dimison tặc lưỡi, phóng thêm vài con dao nữa về phía Jaki, làm cậu hoảng tới mức không điều khiển được hướng đi của mình.

"Phải dịch chuyển ra khỏi chỗ này thôi!"

"Mà khoan, nếu dịch chuyển thì làm sao mà mình có thể hoàn thành hình phạt được chứ!! Đành phải tự thân vận động thôi!"

Jaki nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ này, nhưng dù có nhanh đến đâu thì không thể thoát khỏi tầm mắt của bọn ma sói và ma cà rồng. Ma Sói Băng tặc lưỡi, không chờ đợi hay buôn chuyện với Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích như lúc nãy nữa mà lập tức tạo ra một người tuyết khổng lồ.

"Người que làm bằng tuyết, hãy đá hắn!"

- Rầm! -

Người tuyết ấy đá Jaki làm cậu la lên một tiếng.

"Người tuyết, hãy đè dẹp bép hắn cho ta!!"

- Rầm! -

Tuân theo mệnh lệnh, người tuyết ấy đè Jaki xuống dưới đất. Cái chân bằng tuyết của tên đó dù to nhưng nhìn gầy lắm, đúng chuẩn một người que chính hiệu luôn.

Dimison nhìn sang Ma Sói Băng hỏi.

"Ngài Ma Sói, bộ ngài không thể nào chăm chút cho người tuyết của ngài được sao? Nó xấu quá"

"Im mồm cậu lại đi"

Nhìn người que đạp Jaki xuống như thế này, Ma Sói Băng tự tin nghĩ rằng Jaki đã ngủm củ tỏi rồi. Nhưng Ma Sói Băng ơi, Jaki có hào quang nhân vật chính của nguyên tác mà, nên không chết được đâu ( Dimison : Nếu chịu chăm chút hơn cho người tuyết thì có thể chết rồi đấy ).

( Ma Sói Băng : Im lặng!! )

"Chắc là hắn đã bị dẹp lép như con tép rồi"_ Ma Sói Băng nói.

"Người tuyết kiểu này thì tôi nghĩ khả năng sống của hắn cũng cao ấy chứ"_ Dimison xen vào, làm dập tắt hy vọng mong manh của Ma Sói Băng _"Thực ra nếu ngài chịu chăm chút--"

"Ta bảo im rồi cơ mà!!!"

Ma Sói Băng hầm hừ, hắn tặc lưỡi quát.

"Nếu ngươi không tin thì nhìn đây này!!"_ hắn từ từ tiến tới chỗ Jaki, chỉ vào bên dưới chân người que nói _"Đây, rõ ràng là hắn ta đã...Hả!!?"

Ma Sói Băng bất ngờ, trợn tròn mắt.

Jaki không chết, cậu đã dùng hết sức của mình để đỡ lấy đôi bàn chân lạnh giá toàn tuyết là tuyết của con người tốt ấy. Nghe Ma Sói Băng nói vậy, cậu quyết liệt quát.

"Không đời nào ta chết đâu, ta vẫn còn sống đấy!! Ngươi ảo tượng quá mức rồi ma sói ạ!!"

"Cái gì!? Ngươi vẫn chưa chết à?"_ Ma Sói Băng tức giận, hắn vừa quê vừa bực, sao tên enderman này không chết luôn đi nhỉ, dù nó yếu nhưng chưa bao giờ hắn giết được tên này _"Người tuyết, hãy đè hắn mạnh lên!!"

Người tuyết ấy vâng lệnh, giơ chân rồi đạp liên tục xuống người Jaki. Chấn động mạnh từ đôi bàn chân ngọc ngà ấy, lộn, chấn động mạnh được tạo ra bởi cú đạp liên tục ấy khiến Dimison phải lùi xuống để tránh đi. Hắn khoanh tay, đứng nhìn, mặc kệ Jaki đang bị hành sấp mặt.

Dù sao thì với đôi chân thô kệch và mỏng manh ấy thì cũng không thể nào hạ gục Jaki được, nếu Ma Sói Băng chịu chăm chút cho nó một chút thì đã có thể--

Ma Sói Băng : Sao ngươi cứ nhắc tới vấn đề đó hoài vậy!!

Người Tuyết ấy tiếp tục đè mạnh, đè cực cực mạnh, nhưng cho dù có mạnh đến đâu thì hoàn toàn vô dụng, tên người tuyết đó không hề khiến Jaki tiêu đời. Nếu Ma Sói Băng chịu...à mà thôi, khỏi nhắc tới vấn đề đó cho tên này đỡ than phiền vậy.

Nhưng nếu Ma Sói Băng chịu chăm chút một chút và làm cho cái chân ấy chi tiết hơn, nặng hơn và chắc hơn thì đã có thể khiến Jaki toi đời rồi.

Ma Sói Băng : Lại nữa à!!?

"Áaaaa!!"

Tiếng hét của Jaki vang vọng khắp khu vực trung tâm cây thông Noel này, nói thực bị đạp xuống liên tục Jaki cũng đau chớ bộ, mà không những đau còn lạnh nữa, bởi vì người đạp cậu là một người tuyết mà, thề là giác quan của cậu tê buốt hết cả rồi.

Ma Sói Băng thở hổn hển, chắc hắn phải tốn nhiều sức để điều khiển con người tuyết khổng lồ này lắm, hắn ta thấy Jaki la hét như vậy, đắc ý lắm, nói.

"Thế nào hả?!"

Nhưng Jaki không bị gì cả.

"Ta vẫn chưa chịu thua đâu!!"

"Đồ lì lợm!!"_ Ma Sói Băng tức giận _"Lần này sẽ do chính ta ra tay!!"

...

Jessi ở đâu đấy gần khu vực trung tâm này nghe thấy tiếng động mạnh thì có hơi thắc mắc.

Cô đang đi dạo đêm, dạo quanh ngôi làng để ngắm trăng, ngắm sao. Cho đến khi ba giờ sáng thì Jessi không thể ngủ được, nên đi dạo là cách tốt nhất và cách mà cô hay làm hằng ngày. Và khi đang đi dạo gần trung tâm cây thông như vậy, cô nghe thấy tiếng động mạnh.

Không phải là tiếng hét của Jaki đâu nha, mà là tiếng rầm vô cùng lớn. Vì tò mò, cô đã lần theo âm thanh ấy để lên chỗ trung tâm cây thông, và hình ảnh mà cô thấy đầu tiên đó chính là cảnh Jaki bị một thứ gì đó rất lớn đè xuống.

"Jaki!"_ Jessi hoảng hốt chạy tới _"Cậu bị làm sao thế này?!"

Jaki thấy Jessi tự dưng xuất hiện ở đây thì vô cùng lo lắng, cậu nói.

"Jessi, sao cậu lại đến đây! Nguy hiểm lắm, hãy chạy đi!!"

Jessi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại vì lúc mới lên đây cô chỉ để ý mỗi Jaki thôi nên đâu có quan tâm Ma Sói Băng hay Dimison đâu, cô khó hiểu nói.

"Ơ, cậu nói gì lạ thế, sao tớ lại bỏ cậu được. Hãy đưa tay đây, tớ kéo cậu ra cho"

Bên kia, Ma Sói Băng đang vận dụng hết công lực để tạo ra một tảng băng đủ để tiêu diệt Jaki. Sau 7749 giây, mà thực ra ở trong phim nếu tính luôn phân cảnh của Jessi thì mới có hơn ba mươi giây thôi, hắn đã phóng ra một vài tảng băng về phía Jaki.

"Băng chưởng!!"

Nhưng mà Jessi lại đứng ở đó, nên một thân cô hứng hết tất cả đòn của Ma Sói Băng.

"Jessi!! Cẩn thận!!"_ Jaki kêu lên, khiến Jessi không kịp phản ứng.

Nếu như Jessi mà cứ đứng đó thì chắc chắn sẽ bị đống băng phóng với tốc độ cực nhanh này đâm thủng qua người như những viên đạn.

Nhưng đó là nếu như, còn lần này thì đã có người cứu cô.

- Bùm!! -

Tiếng nổ mạnh vang lên, ngay bên cạnh Jaki xuất hiện một vụ nổ vô cùng lớn. Nó tạo ra làn khói, che khuất gần như toàn bộ tầm nhìn của cậu.

"Ơ...ơ...Jessi"

Jaki bất ngờ, hoảng hốt tới mức không thể thốt ra lời nào. Cậu ngây người, đầu óc không kịp định hình nổi chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra.

Ma Sói Băng tặc lưỡi, ngán ngẩm nói.

"Ais! Sao đâu ra một con nhỏ chắn đường thế, làm ta không tiêu diệt được tên Jaki. Mà thôi, dù sao đêm nay ta cũng tiêu diệt được một đứa rồi, mai giết thằng Jaki vậy"

Dimison im lặng ngước lên nhìn Ma Sói Băng, anh mím môi rồi lên tiếng.

"Ngài Ma Sói Băng, ngài có chắc chắn rằng cô ta đã chết chứ?"

"Chắc mà"_ Ma Sói Băng đáp _"Bị ta quăng băng chưởng một phát là phải nổ tung liền thôi, làm gì có chuyện con nhỏ đó còn sống, trừ phi là già làng được chứ"

"Có đấy, có chuyện Jessi còn sống đấy"

Một giọng nói vang lên làm Ma Sói Băng giật mình.

"Ai đấy!?"_ hắn ta hoảng loạn nhìn khắp nơi trong khu vực này, rồi bỗng ánh mắt hắn dừng lại trước cây thông Noel. Hắn ngước lên, mở to con mắt, mồm cũng vì bất ngờ đến nỗi mà không khép miệng lại được, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn và hơi thở lạnh ngắt.

Dimison cũng nhìn theo Ma Sói Băng, y thoáng bất ngờ. Còn Jaki cũng nhìn lên trên, và bất ngờ hơn cả Ma Sói Băng, cậu ngỡ ngàng, lắp bắp nói.

"V-Virdy..."

Trên đỉnh của cây thông, Virdy đang bế Jessi, trên tay còn lại của anh đang cầm cây vĩ kéo.

Anh nheo mắt, rồi chỉ khi chắc chắn bọn họ đã an toàn, anh mới dám bế Jessi và nhảy xuống. Để Jessi đặt chân xuống đất, Virdy chậm rãi hỏi.

"Không sao chứ?"

"À...không sao"_ Jessi đỏ mặt đáp _"Cảm ơn cậu, Virdy"

"Không có chi, cô hãy mau ra khỏi chỗ này đi"_ Virdy nói _"Tôi sẽ ở đây giúp Jaki, đồng thời đối đầu với hai tên kia và câu giờ cho đến ba giờ sáng"

Jessi nghe vậy, gật đầu trả lời.

"Ừm! Tớ biết rồi!"

"K-Khoan đã!!"_ Jaki lên tiếng _"Jessi! Tìm Zen giùm tớ nhé, kêu cậu ấy cho tớ mượn cây cuốc, tớ cần phải cứu Maya!"

"Hở...cứu Maya?"

Jessi ngơ ngác nhìn sang hướng mà linh cảm cô cho rằng thứ cô thấy sẽ khiến cô bất ngờ. Và đúng thực là vậy, cảnh tượng mà cô thấy chính là thứ khiến tâm trạng Jessi hoảng ngay lập tức.

Maya đang bị nhốt trong một tảng băng, không biết đã ở trong đó bao lâu rồi, nhưng từ lúc Jaki phát hiện cho đến giờ thì mặt mũi cô xanh xao, tái lại như da người sắp chết, môi thì nhăn lại và cơ thể lại có dấu hiệu bị đóng băng.

Mặc dù mắt cô vẫn mở, nhưng cô yếu lắm, yếu vô cùng, rõ ràng luôn là cô yếu lắm rồi, đến mức dù Virdy có soi kĩ như thế nào thì vẫn không thể tìm ra tí hơi thở gì phát ra từ miệng Maya.

"Tình hình nghiêm trọng đến thế cơ à"_ Virdy tặc lưỡi, vốn anh chỉ định xuống núi để tìm Jennis thôi, nào ngờ lại phải chứng kiến cảnh tượng này chứ.

Giờ không giúp thì cũng không sao, do anh không thân mấy với cha mẹ Jaken. Nhưng phải giúp, vì Jennis là bạn của Jaken, và một khi cô thấy thì chắc chắn sẽ lao vào để giúp đỡ.

Đau đầu quá đi mất, đáng ra anh không nên xuống mới phải.

À không, đáng ra anh nên xuống, vì anh cần cứu họ mà.

"Jessi, nghe lời Jaki đi tìm Zen đi, vì mục tiêu chính hiện tại của chúng ta là cứu Maya nên cậu phải nhanh lên đấy, nếu không Maya sẽ chết vì cóng đó"

"Ừm!! Tớ biết rồi"_ Jessi nói rồi chạy đi _"Virdy và Jaki phải an toàn nhé! Tớ sẽ nhanh thôi!"

Đợi cho Jessi an toàn đi ra khỏi chỗ này, Virdy mới tiến tới chỗ của Jaki.

"Này, đưa tay ra để tôi kéo cậu ra khỏi đây cho, cậu lẫn tôi đều không thể nào dùng kĩ năng khi ở trong kết giới của Dimison đâu"

"C-Cảm ơn cậu"_ Jaki được Virdy đỡ dậy thì mới thở phào một tiếng.

Hên là Ma Sói Băng chưa kịp tiếp thu những gì đang diễn ra nên mới tạo cơ hội cho cậu ra khỏi đây đấy, chứ hắn ta mà điều khiển con người tuyết kia thì chắc còn lâu mới đi ra được.

Dimison bất lực thở dài, giờ thì Jaki thoát ra được luôn rồi, nên làm cái gì đâu.

"Tch! Để xổng mất một tên rồi, thật là--"_ Ma Sói Băng tức tối nói _"Mà không sao, dù gì thì không ai trong số bọn nó dùng kĩ năng được, cứ chiến thôi, giết được một tên càng tốt. Dimison, mau giúp ta nào!!"

Jaki hoảng mình lùi ra sau nói.

"O-Oái! Hắn ta định tấn công chúng ta kìa"

Virdy thì bình tĩnh hơn hẳn, anh quay sang Jaki hỏi.

"Này Jaki, lá bài của cậu là gì đấy?"

"H-Hả?"

"Không cần phải trả lời thật lòng đâu, hiệu ứng phản bội của Mr. Cà Rốt sẽ không cho cậu tiết lộ hoàn toàn lá bài, chỉ cần nói cho tôi biết lá bài cậu đang giữ có khả năng gì là được rồi"

"Ờm, được rồi..."_ Jaki ngập ngừng, rồi cũng mặc kệ hiệu ứng phản bội mà miêu tả cho Virdy biết về lá bài của cậu _"Lá bài của tớ có thể giết chết ma cà rồng và ma sói"

"Thợ săn, được đấy"_ Virdy nói.

"Hả! Tớ mới chỉ nói có một câu thôi mà!!"_ Jaki bất ngờ _"Bộ không nghĩ ra lá bài nào khác như là phù thủy sao, sao mới có một câu mà đã đoán được hay vậy!!"

"Ai khi nhắc đến lá bài có thể giết ma sói và ma cà rồng đều nghĩ đến thợ săn đầu tiên thôi"_ Virdy đáp, và anh không ngần ngại gì chia sẻ lá bài của mình cho Jaki _"Lá bài của tôi khi kích hoạt lên bản thân hoặc là người khác thì ma sói và ma cà rồng không thể giết họ"

"Bảo vệ hả?"_ Jaki hỏi.

"Gần giống như vậy, chức năng khá tương đương"_ Virdy trả lời.

Ma Sói Băng cười khẩy nhìn Jaki và Virdy, không màng đến hiện tại mà buông lời khiêu khích.

"Lũ con người hạ đẳng các ngươi dám đối đầu với ta sao, khi mà tên enderman kia không thể dịch chuyển ai ra khỏi đây"

"Tất nhiên là ta dám chứ"_ Virdy nói _"Bộ ngươi nghĩ có mình Jaki là biết chiến đấu thôi à?--"

- Keng!! -

Lời nói của Virdy bị đứt quãng bởi âm thanh va chạm của những vật sắc nhọn vô cùng lớn, và cái tấn công đầy bất ngờ của Dimison.

Lần trước Dimison dùng kiếm, lần này cậu ta dùng dao. Con dao ấy suýt nữa thôi là đâm xuyên qua đầu của Virdy, may mà anh đỡ kịp. Cây vĩ kéo với dây kéo sắc bén, mỏng manh nhưng cứng cáp và con dao nhìn thôi đã biết nguy hiểm va chạm với nhau, vang lên tiếng ken két liên tục.

Virdy im lặng, mặt vẫn không đổi sắc, không khác gì lần chiến đấu hôm trước. Anh nhướng mày, một chân đá thẳng về phía Dimison, sau đó kéo Jaki rồi nhảy ra xa.

Dimison dễ dàng né được cú đá đó, hắn cười khẩy nói.

"À rế, lại chơi trò giữ khoảng cách sao?"

Jaki rùng mình bởi điệu cười của Dimison, cậu lay lay người Virdy nói.

"N-Nè Virdy, do đây là lần đầu cậu đối đầu với Dimison nên không biết nhỉ. Tớ toàn thấy hắn dùng kiếm hoặc dao thôi, và kết giới là kĩ năng duy nhất của hắn nên chắc hắn không có gây hại gì mấy đâu, cứ giữ khoảng cách như thế là được rồi"

Virdy không trả lời Jaki, vì anh biết Dimison chưa bao là vô hại, hắn ta dường như là một kẻ không có nhược điểm về phong cách chiến đấu, mà nếu có thì cái kết giới này nó hoàn toàn đủ để bù hết vào toàn bộ nhược điểm chiến đấu của hắn rồi.

Dimison nghe Jaki nói thế, không ngừng nổi sự thích thú ở trong người mình.

Hắn thấy lời của Jaki thật hài hước.

"Các ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng, vì thấy rằng ta toàn dùng dao hoặc kiếm nên nghĩ ta thuộc tuýp cận chiến sao. Sao lại không thông minh lên tí nhỉ?"

Rồi hắn phẩy tay, hàng loạt quả cầu năng lượng xuất hiện phóng về phía bọn họ.

"O-Oái!!"_ Jaki giật mình tính chạy đi, nhưng Virdy vẫn đứng lại.

Anh cầm cây vĩ kéo lên rồi...

- Bùm!! -

Hàng loạt quả cầu ấy vỡ tan tành và trở thành cát bụi chỉ trong một nốt nhạc.

Dimison bất ngờ, Ma Sói Băng cũng bất ngờ, Jaki cũng bất ngờ.

"Này, bộ ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi chơi cả hệ cận chiến lẫn chiến đấu tầm xa à?"

Virdy lạnh giọng nói.

"Với trường hợp hiện tại, ta không thể dùng kĩ năng của mình được, vậy nên đấu tay không là phương án duy nhất hiện ta có"

Anh từ từ cột mái tóc đỏ dài của mình lên, rồi tự bỏ cái mũ và tháo áo khoác vứt sang chỗ khác, sau đấy rút lá bài ra rồi kích hoạt nó lên chính bản thân mình.

*Kích hoạt lá bài đặc biệt: Thầy Tu*

Dimison đột nhiên nở một nụ cười khoái chí, giờ thì hắn hay Ma Sói Băng không thể đụng vào Virdy nữa, đến cả Lupin cũng bị Jennis hạ lệnh là không được tấn công Virdy. Giờ thì họ phải đối phó với tên tóc dài này bằng cách nào đây.

Virdy đưa tay ra trước mặt Dimison, lạnh lùng nói.

"Nếu ngươi có thể tạo ra mấy quả cầu ấy như để chiến đấu tầm xa, thì ta cũng có thể dùng vật khác để coi như là thứ chiến đấu lại với ngươi"

"C-Cái gì thế này!!?"_ Ma Sói Băng thốt lên, chạy tới chỗ của Dimison _"Hắn ta là thợ săn ư!!?"

"Nếu không, tại sao hắn ta lại có súng chứ!!"

-------------------------------------------

--------------------------------

----------------------

-------------

-------

----

--

Virdy biết dùng súng:))

Yeah tất nhiên rồi, mẹ là vận động viên bắn súng mà lại.

Khả năng chiến đấu của Virdy rất rộng, chiến được tầm gần ( lúc này dùng cây vĩ kéo như một thanh kiếm ), chiến được tầm rộng ( điều khiển những nốt đàn ) và chiến tầm xa ( dùng súng ), và khả năng điều khiển nốt đàn cũng có thể dùng làm chiến đấu phạm vị hẹp nữa.

Nếu biết cách điều khiển thì sẽ ok thôi.

Virdy biết dùng súng và cây súng của Virdy đang giữ là một phiên bản được nâng cấp bởi hành tinh Clockwork - hành tinh ấy chế ra cây súng dựa trên cây súng gia truyền của Virgo, và tất nhiên, Virdy phải tự trả một khoản tiền lớn mới có cây súng đó.

Và...ok, đang tuổi học sinh, tiền đâu ra mà trả, ổng đang nợ người ta đấy:').

Nên Virdy phải tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động của trường, hoặc tự kiếm dược liệu đến từ hành tinh khác để bán cho Mana và đổi ra tiền ( như đã nói thì Virdy cũng làm việc trong phòng y tế nên được quyền đi kiếm dược, thảo, nguyên liệu để sử dụng ).

Nên đến giờ ổng vẫn nợ người ta thôi==

Haiz...ổng gần như hoàn hảo luôn á, chừng nào trả hết số nợ rồi hẳn yêu Jennis nha con:)).

Virdy: Để xem, lần trước mình đã trả từng này, số còn lại là...//lẩm bẩm//

Nó không thèm để ý gì đến mình luôn;-;

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai các bạn nha! Chúc một ngày tốt lành!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms