Ngoại: Sinh Nhật Của Jennis

- Bối cảnh: vẫn đang ở quá khứ, đã tập hợp đủ mọi người -

====================

Jennis tỉnh dậy trong căn phòng mà đã bao lần cuối cùng đã quen của mình. Dạo này các lá thư đột nhiên xuất hiện nhiều hơn, tầng xuất công việc tăng cao khiến cô rất mệt mỏi.

Hỏi tham gia LHMS có mệt không? Mệt lắm chớ bộ! Chiến đấu, suy luận, sinh tồn,...má nó còn phải đụng độ với đủ thứ sinh vật quái lạ nữa.

Không mệt mới lạ ấy!

Jennis thở dài, mệt thì mệt thật nhưng thói dậy sớm của cô đã thấm sâu vào máu rồi. Nhưng xem ra, hôm nay cô dậy không sớm lắm nhỉ.

"7h sáng ư..."_ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lia qua cái đồng hồ bên cạnh. Jennis không quan tâm lắm mà đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.

...

Bước ra từ nhà vệ sinh với diện mạo mới toanh, không chút gì là mệt mỏi của mình. Cô định bụng sẽ xuống làm thật nhanh một bữa sáng đơn giản rồi đi tập hợp với các thành viên khác.

Chợt, ánh mắt để ý đến bàn học gần đó. Jennis thoáng ngập ngừng, hơi mím nhẹ, trong vô thức tiến đến chỗ cái bàn học ấy. Tay vươn ra, đặt nhẹ lên một thứ gì đó hơi hẹp được bao bọc khá tỉ mỉ và cẩn thận.

Đứng chôn chân đó một hồi lâu, ánh mắt không chỉ dừng ở mỗi thứ đồ hẹp hẹp mà còn là các món đồ được bao khác ở xung quanh. Cô khẽ mỉm cười, ngước đầu lên xem lịch.

"Ồ, là ngày 1/9"_ Jennis nói, rồi lại nhìn xuống đống đó _"Cũng đã đến lúc mở chúng rồi"

Đống quà sinh nhật...

Jennis cẩn thận bóc cái món quà nhìn hẹp kia, mở ra là một bức tranh nhỏ, nét vẽ không được đẹp cho lắm...

"Đây là của Sidy, với --- một dòng chữ? Chúc mừng sinh nhật Jennis, người bạn thân yêu của tớ"

Khúc khích cười vài tiếng, cô bỗng chợt nhớ ra hiện tại Sidy đang phải tham gia LHMS ở Nochim, hèn chi lại đưa quà cho cô sớm như vậy.

Bức tranh vẽ về Sidy và Jennis đang đứng bên cạnh nhau, cười một nụ cười tươi tắn, xung quanh được trang trí bằng những đóa hoa nguệch ngoạc. Cũng khá xinh xắn và dễ thương ở một mức độ nào đó.

Jennis lại tiếp tục mở quà, lần này là một món khá lớn và cứng, còn cẩn thận đề chữ "Loucent" ở trên đó:

"Và của Loucent, một cuốn sách với một bức thư đi kèm sao?"

----

Gửi Jennis,

Lời đầu tiên tớ muốn gửi là Chúc Mừng Sinh Nhật Cậu, Jennis.

Thành thật xin lỗi khi không thể ở cạnh và cùng cậu với những người khác tổ chức sinh nhật. Cậu biết đấy, tớ phải tham gia lớp học ở Thụy Sĩ.

Món quà này xin tặng cậu, tớ cảm thấy mình có hơi nhàm chán khi năm nào cũng tặng sách cho cậu nhỉ. Nhưng đó là thứ cậu thích nhất rồi. Tớ muốn tặng những tác phẩm của mình cho cậu lắm, nhưng lần nào Donna cũng làm hư nó, không chê đâu, hứa đấy.

Lần này là gì đây? Một cuốn sách về văn học liên quan đến các tác phẩm nói về thiên nhiên. Hm...đây là bộ tác phẩm khác, không phải bộ tớ tặng cậu năm sinh nhật 11 tuổi đâu.

Một lần nữa, thành thật xin lỗi khi không thể cùng cậu và những người khác đón sinh nhật. Tớ, Lico, Drana sẽ tiếc biết mấy khi không thể ở đó cùng cậu. Hy vọng cậu không quá buồn.

Vậy nhé, chúc mừng sinh nhật, Jennis!

Một ngày tốt lành
Loucent

----

Jennis im lặng, sờ nhẹ vào bề mặt sách. Thật sự vẫn còn trơn, xem ra nó còn rất mới. Và...chắc là món quà này chỉ mới gửi về cách đây vài ngày trước thôi.

"Đến lượt món nào đây...Hử?"_ Jennis nhìn qua bên cạnh, là một cái đàn guitar điện cực lớn và sấp giấy đặt rất ngay ngắn ở bên cạnh.

"Nhìn là cũng biết đây là quà của hai anh em bọn họ rồi"_ Cô từ từ tiến tới. Cây guitar điện này khá đẹp và mới đó, cô thích nó, không biết nó tốn bao nhiêu tiền mà Lico và Drana lại có thể mua được nó nhỉ.

"Nhưng mà...mình có biết chơi guitar điện đâu? Và mấy tờ giấy gì đây"_ Jennis nhặt sấp giấy lên, lật từ cái ra xem thì đã liền biết đó là mấy bài hát tự sáng tác của Drana.

Xem ra Drana ở bên Thụy Sĩ rất nổi tiếng, và có nhiều tiền(?). Nghĩ đến đây Jennis cười trừ.

"Có lẽ...mình sẽ chơi sau vậy"

"Nhớ hồi trước, Drana có từng tặng cho mình một tờ soạn nhạc được yểm phép, hễ mình chạm vào là nó phát ra âm thanh ngay"

Mà hồi đó nó khá kinh khủng, làm cô vẫn còn ám ảnh đến tận bây giờ.

"Xem ra Drana đã rút kinh nghiệm"

Nhún vai một cái, Jennis tiếp tục xem những món quà khác của mọi người.

Jennis tiến tới, lấy thêm một thứ dẹp nhưng rộng khác, là một bức về hoa ép khô của Daivan. Và dòng chữ nguệch ngoạc phía dưới...

Nhỏ cuồng phép tác, chúc mừng sinh nhật

"Ba mạ ơi...hèn gì cậu ấy luôn đạt điểm kém mặc dù học giỏi nhất nhì lớp"_ Jennis nhíu mày nhìn đống chữ như gà bới đó. Thật chẳng thể hiểu nổi con người này.

"Tiếp theo..."

Là một cái hộp cao...có chứa một con búp bê rơm trong đó.

"Lại là của Viory đây...cậu ấy luôn luôn như vậy"_ Jennis thở dài, chán nản đến độ không muốn đụng vào.

Đây đã là con thứ 78 Viory tặng cô rồi.

Thôi thì cô sẽ đánh sang hộp khác vậy.

"Ồ...một cái hộp khá to--"_ Jennis thoáng bất ngờ nhìn cái hộp to kia. Cô tò mò mở nó ra, hy vọng bên trong sẽ là cái gì đó đủ khiến cô vui.

Và...

"Hưm...chăn sao, đúng lúc thật, chăn mình đã hỏng nhưng chưa có dịp nói cho Onion để lấy chăn mới"

Cô sờ vào cái chăn, nó mềm mềm, lại còn có cảm giác xôm xốp thật mát rượi. Đây sẽ là quà của ai đây? À thì ngoài Jaken thì còn ai đủ điều kiện để mua nữa chứ, cậu ta lúc nào cũng mang theo mấy cái thẻ đen bên cạnh mình mà.

"Jaken cũng tâm lí đấy, chắc là nghe mình than thở chuyện hư chăn ở lớp học lần trước"

"Tiếp theo...sẽ là gì đây ta?"

Lần này, cô quyết định sẽ lấy cái hộp nhỏ nhất trong số đó để mở. Mà nói nhỏ cũng không đúng, nó đủ để cô ôm trọn vào lòng của mình.

Jennis mở nó ra, vớ lấy cái dao rọc giấy để cắt hộp ra. Vừa mở, cô đã thoáng bất ngờ khi ở bên trong là một bộ quần áo vô cùng đẹp:

"Đây là quà của ai đây? Ai đó biết may vá trong nhóm sao?"

Jennis thắc mắc, cô cẩn thận lấy cái bó hoa hồng đỏ rực ra, để xuống bên cạnh rồi nhấc cái váy lên.

Thật đẹp...đó là những gì cô nghĩ.

Jennis ôm nó vào lòng, mùi cũng thơm nữa, không biết cô đang nghĩ cái gì đây. Khẽ cười một tiếng, bỗng cô tự dưng thắc mắc không biết đây là đồ mua hay đồ tự may.

"Có nên lên mạng tìm không? Mình chưa thấy cái thiết kế này bao giờ. Hoặc là nó có, nhưng mình không để ý"

"Nhưng những đường may này khá là ngay ngắn, nhìn qua cũng thấy có không ít tính nghệ thuật. Nhỡ đâu là đồ mua thì mình cảm thấy nó hơi bị đắc tiền đó"

Jennis ngẫm nghĩ, mặc kệ là đồ mua hay gì, cô cảm thấy cảm kích trước tấm lòng của người đã tặng nó cho cô. Còn tặng cả hoa hồng luôn cơ mà.

"Hm?"

Chợt để ý bên dưới, cô thấy một cái máy khá giống máy ghi âm. Tò mò lấy nó lên, Jennis loay hoay một chút rồi bật cái máy ghi lên.

Tiếng đàn violin dịu nhẹ và thanh thoát vang lên giữa không gian tươi mới, yên bình của buổi sáng. Thoáng chìm trong đó hồi lâu, cô chợt nhận ra món quà này là của Virdy.

"Ahh...nhìn bộ váy với bài hát thật tuyệt, có lẽ mình nên nhắn tin cảm ơn anh ấy sau khi tham dự cuộc họp"

Nhớ đến hồi trước, khi cô mới lần đầu đặt chân đến trường Nochim vào năm 13 tuổi, Virdy đã học ở đây 2 năm rồi.

-*Hồi tưởng time*-

Một cô gái nhỏ tò mò đi dạo quanh khuôn viên xinh đẹp, xem chừng có vẻ không quen đường ở đây. Em chợt thấy bóng dáng từ xa xa là ai đó đang ngôi trầm ngâm trên băng ghế.

Tò mò, em tiến lại, có chút gượng gạo không dám chạm vào người kia, nhưng sau cùng vẫn hỏi:

"Um...xin thứ lỗi vì đã làm phiền"

Người nọ giật mình quay sang làm em bất ngờ, nhìn người kia mà vô thức thốt lên:

"L-Là con trai sao?"

Ban nãy em thấy tóc dài còn tưởng là con gái luôn cơ đó.

Người kia thoáng bất ngờ thắc mắc hỏi em:

"Làm sao mà em biết...à mà thôi, em là ai thế? Huy hiệu này là của năm ba?"

( Sửa chút, trường chia ra làm tám năm tương ứng với từng độ tuổi từ 11-18. Virdy trong truyện là học sinh năm bảy nhé )

Cô gái nọ chắp tay ra đằng trước, khẽ cuối người đáp:

"Dạ, em mới tới trường ạ, rất vui được gặp a...um--- a-anh"

"Ồ, lạc sao?"_ người kia hỏi.

"À, dạ vâng"_ cô bé ngượng ngùng trả lời, gương mặt hơi toát ra vẻ lạnh lùng tự dưng đỏ ửng vì ngại _"Mà...anh đang làm gì thế ạ?"

Em khẽ lia mắt sang chiếc áo khoác nằm trên băng ghế, màu xanh quen thuộc này chính xác là áo khoác của trường, nhưng hình như có cái gì đó hơi sai sai thì phải.

Anh trai kia nhìn theo ánh mắt của em, xuống tới cái áo khoác chỉ thở dài:

"Một chút lỡ lầm trong giờ thể dục chiến đấu thôi, không đáng để em quan tâm đâu"

"Thôi được rồi, em học lớp nào, để tôi đưa về cho"_ anh đề nghị hỏi.

Cô bé không trả lời, em chỉ chăm chăm nhìn vào cái áo khoác của anh. Hơi tiến về phía nó, khẽ chạm vào nói:

"Nó...bị rách ạ? Em thấy một đường chỉ nhỏ chưa may xong"

Anh kia im lặng, chỉ gật đầu. Thấy vậy em lên tiếng:

"Vậy có cần em giúp không, ở nhà em cũng từng may một lần rồi"

"Không cần đâu"_ anh đáp, lấy cái áo khoác rồi ngồi xuống ghế _"Cứ để tôi tự làm là được"_ rồi tiếp tục công việc may áo của mình.

Cả một khoảng thời gian không ai nói gì, em chỉ đứng đó nhìn anh chăm chú may lại chiếc áo rách của mình. Trong lòng có chút khâm phục, đường chỉ nào cũng ngay ngắn như vậy.

Và ô! Hình như anh ta đang thay đổi một chút về ngoại hình của áo khoác thì phải.

"Anh thay đổi áo khoác sao?"_ em hỏi.

"Ừ, thay cho vừa mắt ấy mà"_ anh ta vẫn tôn giọng trầm lạnh trả lời.

"Không sợ thầy hiệu trưởng phạt?"

"Trường không cấm quá lớn về mặt trang phục, miễn là vẫn áo khoác xanh và huy hiệu là được rồi"

Thản nhiên trả lời, anh ấy vừa lúc kết thúc xong đường chỉ cuối cùng của mình.

"Xong"_ anh giơ nó lên, không hiểu sao lại đưa cho cô bé này xem _"Nhìn đi, tốt hơn ban đầu rồi đúng chứ?"

"Wow..."_ cô bé ấy ngạc nhiên _"Anh may khéo quá"

"Ban nãy rách lớn lắm đấy, cái mà em thấy chỉ là lúc đó tôi sắp may xong thôi"_ anh nói, trong lòng có chút tức giận khi Alina đã dùng kiếm chém đứt áo anh trong trận tay đôi lần trước.

( Alina...um thì, theo như khả năng nghe của tui trong ngoạit truyện đám cưới của Yasu với Rose thì con của Andy với Ana là Alina thì phải, nếu sai thì nói nhé. Tất nhiên Anny vẫn được giữ nguyên, chỉ là xuống làm em út ).

Cô gái mắt sáng xem xét cái áo khoác mà anh chàng này đã tự may. Thiết kế khá mới lạ so với đồng phục nam cô từng thấy trên wed trường.

"Anh may khéo thiệt đó"_ em khen ngợi _"Cứ như là một nhà thiết kế thời trang vậy"

Em quay qua, mỉm cười với anh một cái. Vào lúc đó bằng cách phi logic nào mà mặt trời là chiếu xuống ( thật ra là tác giả đã sắp xếp trước:)) làm toát lên vẻ đẹp của em hơn.

Thoáng ngây người, anh chàng nọ mím môi rồi lập tức giựt lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào. Em không tức, chỉ là cảm thấy có hơi tiếc khi không thể ngắm nhìn nó lâu hơn.

Anh thở dài, nhìn qua em nói:

"Phù hiệu của em đâu, lớp em là lớp nào để tôi dẫn về cho"

"Um..."_ cô bé thoáng ngẫm nghĩ _"Thật ra em đang tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp ạ"

Nghe vậy, chàng trai chỉ đơn thuần trả lời ngắn gọn rằng:

"Gần đây thôi, theo hướng tây đi hết cái khuôn viên này, tới cổng có điền bảng Khu Vực Giáo Viên thì quẹo phải và cứ đi thẳng là tới phòng hiệu trưởng liền"

"Dạ, em cảm ơn"_ cô gái khẽ cúi đầu_"Em xin phép đi trước"

Nói rồi, em liền nhanh chân chạy đi. Ba em bảo phải đến phòng hiệu trưởng nhận lớp trước giờ bắt đầu tiết thứ ba, nên em phải nhanh chân lên mới có thể tới kịp được.

Cậu trai nọ thấy cô bé đi xa thì cũng không mấy quan tâm, dọn dẹp đồ đạc rồi định bụng quay trở về lớp.

Chợt, anh thấy cô bé dừng lại, rồi bỗng dưng quay đầu nhìn về phía anh.

*Điên à*_ anh nghĩ _*Sắp hết giờ ra chơi rồi, còn đứng đó làm gì*

Tiếng nói vang vẳng của cô bé vang đến chỗ anh, em hét lên hỏi:

"Xin hỏi, anh tên gì ạ?!?"

Anh nhíu mày, cảm thấy trong lòng em thật rảnh rỗi khi lại đi hỏi tên một ai đó, trong khi sắp hết giờ ra chơi...

Nhưng không hiểu sao anh lại có thể lên tiếng trả lời nó nữa:

"Virdy!!"

"Anh Virdy, tóc của anh đẹp lắm, nó giống như tấm lụa với các sắc đỏ thắm đan xen nhau vậy á"

*Hả...*

Anh trai ngây người.

"Anh may cũng rất đẹp, thật sự cứ như là một nhà thiết kế tài ba vậy!!"

*Con nhóc này...*

Chàng trai đứng chôn chân tại đó, không thể nói gì hơn.

"Em là Jennis, rất vui được gặp anh. Mong rằng sau này hai ta có thể gặp lại nhau!!"_ kết thúc bằng một câu giới thiệu đơn giản, em liền chạy đi trước sự ngơ ngác của anh.

Virdy đứng đực ra, không hiểu cô bé này đang nói cái gì.

"Tóc của mình...đẹp như những tấm lụa á hả."_ nhưng --- từ trước tới giờ, ai ai cũng nghĩ anh là đồ đồng tính khi lại để tóc dài__

Vậy nên Virdy luôn luôn búi tóc rồi giấu nó vào mũ, chưa bao giờ..., chưa bao giờ muốn bỏ nó ra.

Vẫn ngây người tại chỗ, chỉ đến khi tiếng chuông vang lên. Anh mới giật mình mà hốt hoảng chạy về lớp.

Nhưng sớm...trong tim chàng trai 15 tuổi này đã khắc ghi hình bóng của cô gái mới vào trường kia rồi.

Một nụ cười,...dù chỉ mới lần đầu gặp mặt ---

Đó là lần đầu tiên mà Virdy và Jennis gặp nhau --

***

- Ở Nochim -

Virdy ngồi ở ban công căn phòng trọ của mình, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm một màu nắng đẹp.

Khẽ cười nhẹ, trong lòng anh chàng đơn phương này nghĩ:

"Hy vọng Jennis sẽ thích bộ váy tự may của mình"

Chúc mừng sinh nhật em, tình yêu đầu tiên của đời tôi...

***

-----

( Mạ ơi, viết đoạn trên thấy sến quá!! )

( Tiếp tục với chuyên mục mở quà của Jennis nào )

-----

"Được rồi, tiếp theo là của --"

Nhìn thấy các món đồ còn lại, Jennis như ập vào mặt mình một gáo nước lạnh. Cô trầm mặt, cầm lấy cái hộp cao cao hẹp hẹp trong suốt kia.

"Shacasso..."

=================

-*Hồi tưởng time:

"Này, cầm lấy đi"

Cậu...đưa nó cho tôi có mục đích gì?

"Mục đích...? Đó vốn chả phải là mục đích của tôi // cười //"

...

"...Haiz -- quà sinh nhật"

Hở?

"Của ba tên nào đó đấy, nhận lấy đi"

Nhưng còn chưa đến sinh nhật của tôi.

"Ai biết, ba tên đó nhờ tôi chuyển cho cô mà. Nhận đi kẻo tụi nó lại đánh hội đồng tôi nữa"

Ờ...um // nhận lấy //

"Vậy nhé, tôi đi đây..."

Ơ! Khoan đã Dimison, thế còn cậu thì sao!!?

"Tại sao tôi lại phải tặng cho cô nhỉ, lạ lùng thiệt đó ~~"

Hơ..ơ--....

==================

Jennis xoay nhẹ vài vòng, ngắm nhìn chiếc hộp được bọc xung quanh là nhựa trong suốt ấy:

"Bức tượng này...thật đẹp"

Ồ, phải, bức tượng do chính Shacasso tạc có hình cô với dòng chữ Happy BirthDay đằng trước. Càng đặc biệt hơn khi nó được điêu khắc bằng pha lê.

Jennis cười trừ, thật không nỡ mở chiếc hộp ra. Pha lê lấp lánh dưới tia nắng chiếu qua khung cửa, nhìn thật lung linh ( lồng lộn - ấy nhầm ) và xinh đẹp làm sao.

Shacasso...luôn luôn có tay nghề tốt.

Đặt tạm nó vào góc phòng, cô bắt đầu chú ý đến hai món còn lại.

"Đen thui luôn"_ cô nhíu mày, nhìn cái hộp đen kịt ở trước mặt, thậm chí còn chả có một cái nơ hay thứ gì đó nhiều màu sắc trang trí vào.

Nhìn cứ xấu xấu làm sao ấy.

"Khỏi cần nhìn tên cũng biết đây là do tên Vlapin làm ra rồi"

Jennis thở dài, cô vươn tay mở chiếc hộp ra. Vừa chạm vào chiếc hộp đã có cảm giác dính dính, nhờn nhờn. Điều đó khiến cô gái của chúng ta rất là không thể ưa nổi điều đó:

"Vlapin có biết cách trang trí không vậy, rốt cuộc đây là món quà quái quỷ gì thế?"

Than thở cũng chẳng được gì, Jennis cố nhịn mà mở nó ra. Dù gì người ta cũng có tấm lòng, phải biết trân trọng chứ. Đó là ai nghĩ thế chứ đối với cái thứ dì dị này cô trân trọng không nổi.

Cô mở hộp, hoặc là nghĩ bản thân đã thực sự mở hộp, cô còn chả biết đâu là cái nắp hộp để mở nữa. Bên trong cũng đen không khác bên ngoài, chẳng rõ trong đó chứa cái gì.

"Haiz...".

Jennis thở dài, định bụng là sẽ vứt nó đi. Vừa mới có ý nghĩ như thế, một thứ kì dị nhớt nhớt nhảy lên khiến cô giật mình, tự dưng lại lùi ra xa:

"Ôi ba mạ ơi...cái gì thế này!!?"

Cái thứ kì dị màu đen uốn lượn một hồi, rồi xoắn lại thành hình trái tim. Và...nó rút lại vào hộp, thế thôi.

"Có thế thôi á"_ Jennis đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cái hộp _"Thường ngày Vlapin vừa điên, vừa nhây, vừa lắm mồm lắm mà ta, thế mà khâu tặng quà lúc nào cũng nhàm chán"

Cô run run trước cái hộp đen thùi, cẩn thận đẩy nó qua một bên, khi thấy đã có thể an tâm nó không động đậy gì mới thở phào hơn chút:

"A phù...! Giờ thì đến món cuối cùng"

Món này trông đỡ hơn so với cái hộp đen như cục than kia, nhưng lại khá đơn sơ, chỉ bọc bằng hộp các tông. Jennis thắc mắc, không thấy điền tên cũng như là Dimison không nói gì về món quà thứ ba này. Cô mở nó ra, cảm thấy đóng gói cũng không kĩ càng.

"Là một bức thư và mảnh áo?"_ Jennis thắc mắc, bức thư viết bằng giấy mốc này toát lên một mùi khó chịu. Xung quanh còn có mấy vết đỏ đỏ hơi tanh tanh, còn mảnh áo rất bụi bẵm, lại có màu khá giống áo của Thornus?

À mà hình như của Thornus thật, trước thư có đề chữ Thornus viết khá ngay ngắn.

"Quà của Thornus! Không biết cậu ta hiện tại như thế nào rồi nhỉ?"

Jennis thầm nghĩ, cô đơn thuần cho rằng chắc do ở thế giới ma cà rồng hơi khan hiếm nguyên liệu nên mới trông có vẻ bụi bẵm như vậy. Tay vươn lấy muốn mở ra để xem thư.

Nhưng chưa kịp xem thì --

"Woof! Woof!! Woof!!--"

Tiếng chó sủa vang lên đâu đó khiến Jennis chú ý, đi kèm với tiếng bước chân chạy nhảy nhanh chóng. Cô dường như nhận ra đó là gì, cất bức thư vào hộc tủ rồi chạy ra cửa.

Vừa mới mở thôi là một thứ lông xù mềm mịn màu trắng toát nhảy bổ vào lòng cô. Jennis hơi định thần tí để đứng vững, rồi dụi người vào cái thứ lông lá mềm mịn đó.

"Uy! Kay, mày đói rồi à"

Con cún nhỏ ngước nhìn chủ nhân của mình sủa một tiếng, ánh mắt long lanh như hai viên bi tròn xoe ấm áp nhìn cô. Jennis cười khúc khích, bị nó liếm mũi làm giật mình.

"Được rồi được rồi, để tao thay đồ cái đã rồi xuống cho mày ăn nhé"

*Cái món quà dị hợm của Vlapin làm dơ hết một mảng áo của mình rồi*_ đó là những gì Jennis nghĩ.

Cô ôm chú cún đi tới giường, lông của nó mềm mềm thật không nhịn nổi mà ôm ấp rồi nâng niu.

Đột nhiên nhớ đến lớp học lần trước,...không hiểu sao kí ức về nó lại ùa vào đầu cô nhỉ.

Trầm ngâm một chút, Jennis thầm nói:

"Lúc đó Dimison..."

================

-*Hồi tưởng time:

"Ơ! Khoan đã Dimison, thế còn cậu thì sao!!?"

Tại sao tôi lại phải tặng cho cô nhỉ, lạ lùng thiệt đó ~~

Hơ-ơ...

*Jennis Pov's*

Lúc đó tôi đã thấy Dimison hơi đứng lại, nghiêng đầu nhẹ về phía tôi, đủ để tôi chỉ có thể thấy miệng cậu ta.

Tôi chả rõ cậu ta đang lẩm bẩm cái gì nữa, thật quái dị...rồi liền đi mất!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Sinh nhật vui vẻ..."

-------

*End Pov a.k.a Hồi tưởng*

================

"Lúc đó Dimison đã nói gì nhỉ? Nó khiến mình khá tò mò"

Jennis lẩm bẩm trong miệng.

Đột nhiên, cái bàn tay lông lá của bé cún đạp nhẹ vào mặt cô khiến cô sựt tỉnh. Nhìn bé cún đang ngơ ngác nhìn, cô chỉ cười một tiếng rồi đặt bé lên giường.

"Phải vào thay đồ chứ nhỉ, hm...hay là mình dùng bộ đồ đó để mặt đi"

Nhìn vào bộ trang phục, Jennis lấy nó rồi bước vào nhà vệ sinh.

...

Sau vài phút, cô bước ra với bộ độ mới toanh và nhìn very xinh đẹp.

Đó là một bộ đồ tối giản phong cách vintage với áo sơ mi đen, tay dài và hơi phồng nhẹ đến cẳng tay, đi kèm với áo len không tay áo màu nâu sẫm. Váy ca rô đen trắng khá đẹp và vừa vặn. Đi kèm với đó còn có một cái túi với nón nữa, nhưng hiện tại thì cô chưa có cần.

Jennis tiến tới ôm lấy con cún, nó quơ tay đánh nhẹ vào mặt cô, rồi sau đó liền liếm liếm má khiến cô nhột rồi cười khúc khích.

"Được rồi, ta đi xuống ăn nhé"

"Woof!"_ đáp lại chỉ là một tiếng sủa, nhưng Jennis cũng hiểu nó đang đói đến mức nào rồi.

Không vòng vo thêm, cô bế con cún đi xuống dưới lầu. Trên bàn, những món quà vẫn còn đó, và được Jennis xếp ngăn nắp.

Nhìn con cún nhỏ cứ tỏ ra háu ăn, Jennis thầm nghĩ:

"Quả nhiên, quà của Kaleon chắc chắn là món quà mình thích nhất"

===================

===================

===================

- Đâu đó trong hầm ngục -

Hah...hah, hy vọng...Jennis đọc được bức thư của mình --...

Mình không thể...chịu nỗi nữa rồi...

Tất cả...hah...tất cả bọn họ đều đã...-- và mình là người cuối cùng giữ lại được ý thức.

Nhưng // cười trừ // sớm muộn gì...mình cũng sẽ như họ mà thôi..

Jennis...mọi người ở thế giới loài người...nếu có gặp thì ---

"Keng!"

!!!

Thornus, đã đến lúc tiếp tục cuộc tẩy não rồi, con chuột dai dẳng--

-

--------------------------------------

----------------------------------

----------------------------

---------------------

-------------

-------

---

/_Tổng hợp các món quà của mọi người dành cho Jennis:

Jaken: một cái chăn cao cấp, do lần LHMS trước Jennis có than vãn về việc chăn bị rách.

Daivan: một bức đính hoa khô, gồm các loài hoa Jennis thích bao gồm hoa Tulip, hoa lily, bồ công anh và một số loài hoa trang trí do cậu tự thêm vào.

Virdy: bộ váy tự may, nón và túi tự trang trí, bó hoa hồng đỏ và một cuốn băng ghi âm bài hát do y dùng đàn violin đánh tặng.

Sidy: bức tranh vẽ về hai người, là đơn giản nhất. Do Sidy không có nhiều tiền cho lắm.

Loucent: một cuốn sách văn học có liên quan đến thiên nhiên cho Jennis đọc giải trí, kèm một bức thư.

Lico: đàn guitar điện, dùng tiền của Drana có được khi hát đường phố để mua.

Drana: các bản nhạc kì quái do cô tự sáng tác.

Kashathan: không có

Rosuka: không có

Shacasso: bức tượng bằng pha lê do chính cậu tạc trong lúc tự nhốt mình tại nhà. Có tâm nhất, trầm cảm vẫn nhớ đến sinh nhật bạn mình.

Vlapin: thuộc hạ của mình, ra lệnh kêu tên đó làm hình trái tim cho Jennis vui. Kết quả cô không vui mà còn làm dơ áo người ta nữa.

Dimison: một lời "Sinh nhật vui vẻ" âm thầm,...chỉ thế thôi.

Thornus: không hẳn là quà mà là một bức thư cảnh báo, tự viết bằng máu trước khi hoàn toàn bị thuật tẩy não điều khiển.

Kaleon: một con cún lông xù Pomeranian, món quà được Jennis thích nhất!

Tui! - con tác giả: bức edit sơ sơ.

Ta da!

Đẹp không!!💖💖💖

Chúc mừng sinh nhật đứa con tui cưng nhất, Jennis nhé!!!

Vậy thôi, chương này làm riêng cho Jennis con cưng tui đó!!

Và nếu các bạn ko biết thì sinh nhật của Virdy qua lâu rồi, 29/8 nhưng tui lười tổ chức quá.

Vậy nhé!! Chúc mừng Jennis, chúc mừng con lên 16 tuổi!!

Và chúc luôn cả các bạn sinh ngày 1/9 một sinh nhật vui vẻ nhé!! Tạm biệt!!

❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lhms