[6]Tỉnh dậy vào đêm cuối ,tôi vô tình hạ ma sói
Khi mở mắt tôi thấy lạ vl , mọi người đâu mất mẹ rồi ?! Tôi chạy khắp hành lang rồi dừng ở cửa lớp....
/Rầm/Cánh cửa tội nghiệp bị đá cho cú đau mà đéo nói được gì .
Hai người bên trong thoáng giật mình and ngạc nhiên khi thấy tôi ,Thì đúng là ngất 2 ngày luôn mà.
-" Chị Emily , chị còn sống hả ?"
-" Làm sao chị đây chết dễ vậy được .."
-" Này , thôi được rồi , giờ có lẽ tên ma sói kia xác định được chúng ta rồi "
-"Mà này , cô bé tên Maya đâu rồi "
-" Ừm cậu ấy....."
-" Haizz.... tớ nghĩ cậu kông muốn nói đúng không ? Được rồi, bây giờ thì cậu-..."
Tên ma sói lửa bất thình lình xuất hiện , hắn ta đập cho thằng nhóc Yasu một cái đau điếng .
-" Hử !! Tên ma sói này lại !!!"
-" Đừng nói nữa , hai người mau mở kho báu ra đi , tớ sẽ cầm chân hắn lại cho !"
Hành động nghĩa hiệp của nó kiến tôi cảm động , một like cho em . Tôi quay sang mở rương , một lá bài thợ săn nằm gọn trong tay . Có vẻ tôi đã rút gọn thời gian một chút so với cốt truyện , nhưng vẫn không kịp ngăn việc Yasu sáng nhất đêm nay , chân thành xin lỗi ....
Tên Max kia xử lý xong , định quay qua xin hai chúng tôi mỗi đứa ít mỡ ( Tui không chắc nhưng khi da bị cháy thì tan ra mỡ thì phải) thì bị Níu lại . Anh hùng tóc nâu vẫn dùng chút sức giữ chân con ma sói , nhưng cậu nhóc bị đánh không thương luôn . Tôi nắm chắc lá bài , Jaki ở bên cạnh đang định tới bụp lại cho Yasu .
-" Này con ma sói kia , trò chơi kết thúc rồi !"
Tôi cầm cây kiếm sấn tới , xiên Ma sói lửa như xiên thịt luôn . Cậu ta trở lại nhân dạng , nằm xuống đất , kêu lên vài tiếng đau đớn .
-" Sao hả ? Thiệt sự chị chẳng muốn làm vậy đâu , chỉ là em quá độc ác..."
-" Chị làm được rồi...."
Yasu ngồi dựa vào ghế , thiều thào . Jaki tới đỡ cậu ta dậy .
-" Thế là tôi không thể có được điều ước mất rồi .."
-" Hmm , nếu có được điều ước em muốn làm gì ?"
-" Nếu có được điều ước sao ? Tôi ước mình chỉ là một thằng Max bình thường nhìn thế giới bằng một con mắt tầm thường hơn và tôi có thể bắt đầu yêu từng khoảnh khắc trong cuộc sống một lần nữa, tôi rất tiếc vì không thể-.."
Nắm chặt tay mình lại , tôi yên lặng vuốt mí mắt cậu nhóc xuống . Yasu lại gần tôi .
-" Chị Emily này ,em nghĩ... cậu ta chết rồi "
-" Chị khá buồn cho hoàn cảnh của Max dù vậy có lẽ chị muốn đưa mọi người và cả 2 đứa thoát khỏi trò chơi vô nghĩa này , rồi hồi sinh họ "
-" Kết thúc rồi ư ...Hả , nhìn ra người trời kìa"
Tôi cùng Jaki ngước nhìn theo hướng chỉ , mặt trời đang dần lên cao . Nhưng khi chuyển dần con ngươi xuống sân trường , tôi thấy Mr . Cà rốt ở ngay đó . Tôi pay lắc xuống đó , thật sự muốn đập chết ổng lắm , tự nhiên tạo ra trò khỉ này chi ?
-" Như đã hứa , ta sẽ cho các ngươi điều ước , nhưng đó là của ba người điều muốn "
-" Chị ước đi , Emily " 4 con mắt chĩa vào tôi .
-" Hm, để ta đoán nhé ! Ngươi ước được giàu sang hay thông minh như bác học hoặc làm kẻ quyền lực nhất thế gian ?"
-" Không , mấy cái đó tôi chẳng cần , tôi chỉ muốn các học sinh trong lớp học được sống lại thôi "
-" Được thôi , Nhưng..."
-" Sao ? Bộ ông gà quá không làm được à ?"
-" Ta có thể làm được , nhưng khi được hồi sinh họ sẽ không nhớ gì vè nơi này cả ?"
-" Ừm "
-" Nếu chỉ hồi sinh 2-3 đứa cong giữ được ký ức , chứ đông như này .."
-" Đành chịu thôi Chị "
-"Ừ ,ông cứ làm đi "
________________________________________________________________________________
-"Hờ !!"
Lần đầu xuyên không rồi trải nghiệm thực tế khiến tôi bồi hồi thật .
{Nhưng cô toàn tấu hài rồi ngất hết 2 ngày }
-" Ta có muốn đéo đâu ? do ngươi chọn có mà !"
{Ừa , thôi nói chung là hảo cảm và thiện cảm của ba nhân vật chính với cô khá tốt đó chứ}
-" Ừm , ta còn tự bất ngờ cơ "
Tôi sực nhớ tới ngôi trường Nochim , vội vã chạy ra khỏi nhà .
-" Ôi , chào mọi người "
-" Chị là ..."
-" Chị là Emily Thanh , chúng ta có gặp nhau rồi "
-" Chị Emi này ,dù mới gặp nhau nhưng nhìn mặt chị quen lắm "\
Tôi cười khì , thật sự lần đầu xuyên dù nhớ ba nhớ mẹ lắm nhưng mà vẫn hạnh phúc khi làm người tốt .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro